Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

mùa đông ngoài kia lạnh lẽo vô cùng, tuyết rơi trắng xóa cả một thành phố seoul nhộn nhịp, nhưng không vì thế mà lượng người đi ngắm tuyết rơi giảm đi, thậm chí có vẻ hơi đông người. nhưng đâu đó trong dòng người đông đúc này lại có những cặp tình nhân hạnh phúc, tay trong tay cười nói, ánh mắt nhìn nhau, tựa như muốn sưởi cho nhau những tình cảm ấm áp, xuyên qua trái tim của đối phương

taehyung và yoongi cũng vậy, một lớn một bé, gương mặt hạnh phúc không thể che giấu, làm cho bầu không khí xung quanh ấm dần lên. yoongi mặc dù gương mặt không mấy có cảm xúc nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy rằng ánh mắt của cậu khi nhìn anh vô cùng ấm áp. taehyung thì vui vẻ hơn nhiều, lúc nào trên môi cũng là những nụ cười hình chữ nhật đặc trưng quen thuộc, yoongi nhìn không biết chán!

hai người nắm tay đi dạo xung quanh công viên vào buổi chiều tối, tay cầm ly cacao nóng hổi, tay ấm, lòng ấm, trái tim ấm, hơn nữa cả tình yêu giữa hai người cũng đang ấm dần lên. làm cho một yoongi mặt lạnh cũng lâu lâu mỉm cười

đi bộ một hồi liền cảm thấy mỏi chân, cậu đi lại chiếc ghế đằng kia rồi ngồi xuống, thả mình trong cơn say của mùa đông lạnh giá. taehyung quay đầu lại nhìn rồi bỗng nhiên hét to lên, làm cậu giật mình, suýt nữa thì đi đời ly cacao này rồi :

''em đợi anh một lát nhé !!!''

''này...anh tính đi đâu ?!?''

taehyung mỉm cười rồi chạy đi đâu đó, cậu thở dài rồi hạ mình xuống, thôi kệ vậy, anh người yêu của cậu lúc nào cũng như thế, rõ ràng là một người lớn, nhưng tâm hồn lại là một đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu. nghĩ tới anh, cậu bất giác mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc!

nhưng có lẽ ai cũng biết, thời gian chính là thứ vô tình nhất. thời gian hạnh phúc đôi khi rất ngắn ngủi...

yoongi chìm đắm vào những cơn say của tình yêu mà taehyung đem lại suốt bao năm qua, bỗng nhiên xung quanh cậu nghe những tiếng xì xào khó chịu, những bước chạy nhanh rầm rập, ồn ào trên con đường của công viên vắng lặng, cậu mở mắt ra, nhìn thấy rất nhiều người đang chạy đi đâu đó, một số người thì đứng lại hóng chuyện :

''biết gì chưa? có người bị tai nạn giao thông'' người vừa bắt đầu câu chuyện là một bà lão đã lớn tuổi, mái tóc bạc trắng được búi lên rất cẩn thận

''sao ghê vậy? ở đâu thế?'' sau đó là vài bà lão xung quanh cũng đã bắt đầu lên tiếng

''người đó là ai?''

''hình như là một cậu con trai thì phải''

''chậc chậc, sao hôm nay cậu ấy xui thế?''

cậu giật mình, bỗng thấy lòng thấp thỏm, bất an vô cùng, lại chợt nghĩ đến taehyung vừa nãy chạy đi. đôi mắt tối sầm lại, cậu đứng bật dậy, đôi chân không tự chủ chạy nhanh về nơi xảy ra tai nạn thảm khốc, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống, thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp của cậu

sự thật tàn nhẫn, lúc nào cũng có thể xảy ra. e là nó đã đến quá sớm...

trước mắt yoongi bây giờ hiện ra một đám đông chật cứng, tiếng xì xào, bàn tán lấn át cả tiếng chuông nhà thờ trong đêm tuyết trắng. cậu dừng lại, mọi hình ảnh của taehyung đang liên tục xuất hiện trong đầu cậu, làm cậu nhất thời không nghĩ được gì nữa

cậu... muốn gặp taehyung

ngay bây giờ !!!

đôi chân chầm chậm tiến về phía trước, lúc này tiếng còi xe cứu thương vang lên, cả tiếng còi xe cảnh sát cũng tham gia vào, trộn lẫn vào đó là những lời nói thương cảm cho số phận xui xẻo, hay đâu đó là những tiếng cười cợt nhả, tất cả đều hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh tang thương. nhưng yoongi không thể nghe thấy bất kì thứ gì nữa, cậu không muốn nghe thấy chúng, chúng làm cậu sợ, sợ ngày cậu mất đi anh ấy, cậu sợ mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu, quá khứ sẽ lặp lại, cậu không muốn...

nhưng tình yêu có thể thắng cả tính mạng, mong là vậy ?

''yoongi!!!''

yoongi giật mình, vội vàng xoay người lại. trước mắt cậu hiện ra một kim taehyung hoàn toàn bình thường, còn đang nở ra nụ cười quen thuộc. cậu - một lần nữa rơi nước mắt vì taehyung

''yoongie!!! mau qua đây với anh''

''dạ!''

cậu nhấc đôi chân của chính mình lên, chạy thật nhanh băng qua phía bên kia đường, nơi có tình yêu của cậu đang chờ cậu. hạnh phúc của cậu đang rất rất gần, thật sự rất gần. nhưng khi cậu chạy tới, không có taehyung đứng đó chờ cậu nữa, hạnh phúc của cậu không chờ cậu nữa. lo lắng và bất an liền nổi lên như cơn bão trong lòng cậu, xóa tan mọi sự suy nghĩ hiện tại. cậu...rốt cuộc nên tìm taehyung ở đâu đây?

bỗng cậu xoay người lại, đôi chân không tự chủ mà quay lại nơi xảy ra tai nạn thương tâm của ai đó. cậu cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa, cảm giác khó chịu và đau đớn này là sao đây?

cậu không biết, cũng không muốn biết!

2 năm sau...

seokjin cầm túi đồ ăn và trái cây đi thẳng vào bệnh viện seoul. anh bấm nút thang máy rồi âm thầm thở dài. tình trạng của yoongi bây giờ thực sự rất khó khăn, lúc nào cũng tự trách bản thân mình vì đã giết chết taehyung. cứ như vậy thì yoongi sẽ ngày càng tệ hơn. anh nên làm gì đây?

anh bước vào phòng bệnh của yoongi, bỗng sững người lại. rồi vội vàng lao tới bên giường bệnh, tay cầm vào cổ tay đầy máu đỏ sẫm của yoongi, hi vọng có thể cầm máu. nhưng tất cả đã muộn rồi

yoongi, taehyung!

---

huhu :<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro