No Longer
Không khí Giáng Sinh đang dần kéo về bao trùm cả Seoul rộng lớn, từng đợt gió lạnh như cắt da thổi ngang qua mặt làm Min Yoongi rùng mình, mái đầu xanh nhạt lại càng rút sâu vào trong chiếc hoodie đen rộng quá khổ. Anh tay xách nách mang bước ra khỏi cửa hàng, khuôn mặt nhăn nhó lướt qua lượng calorise được in trên mấy hộp bánh bích qui yêu thích của Kim Taehyung.
Cậu vẫn luôn đứng đó, phía bên ngoài mà chờ anh, vài lọn tóc nâu của cậu bay bay nhưng cả cơ thể lại chẳng động, lặng yên chẳng khác chi một pho tượng điêu khác đẹp đẽ.
"Về thôi Tae!"
Min Yoongi bước nhanh về phía cậu, khẽ nói, cả khuôn mặt giấu sau lớp vải dày, chỉ lộ ra đôi mắt và hai bàn tay thì cứ chà xát vào nhau, xuýt xoa nếu không mau trở về kí túc xá thì chắc anh sẽ trở thành cục nước đá mất.
Kim Taehyung vẫn đứng yên, không có động thái gì sẽ đáp lại lời Min Yoongi, cậu để lưng xoay về phía anh, còn bản thân thì mãi nhìn theo đôi nam nữ phía trước họ. Người con trai tay cầm gói quà vẫn luôn được giấu phía sau, bước từng bước thận trọng theo người con gái cách mình không xa, cả hai vẫn luôn duy trì khoảng cách như vậy. Trên môi cậu ta nở nụ cười nhàn nhạt, duy chỉ có ánh mắt hướng đến cô gái là ngập tràn trong nỗi bất an hay một thứ cảm xúc rối bời nào đó, có lẽ cậu không có ý định bước về phía trước cũng như tặng cô ấy bất cứ thứ gì, chỉ là dõi theo với tất cả sự tuyệt vọng.
"Em vẫn luôn nhìn anh như vậy."
Chất giọng trầm ấm của cậu vang lên, khẽ đến mức Min Yoongi tưởng rằng đó chỉ là tiếng vài chiếc lá cây khô bị cơn gió lớn kéo dài trên mặt đường đá. Anh bước lên phía trước, dùng cả cơ thể để chắn hết tầm mắt của Kim Taehyung, anh ôm lấy cậu, vùi mái đầu của cậu vào hõm cổ anh. Đoạn anh đặt lên đôi môi anh đào của người nhỏ hơn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Từ giờ sẽ không như thế nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro