Dead Leaves
Những chiếc lá héo úa rơi đầy trên mặt đất mỗi khi gió thổi qua. Từ cửa sổ hướng ra ngoài có thể thấy được vài cái cây đã trơ trụi lá. Sắp tới cuối thu, chẳng mấy chốc bị phủ đầy tuyết. Hơi lạnh của mùa đông sẽ khiến chúng khô khốc.
Trên bàn làm việc đầy ấp giấy tờ ngổn ngang, bên cây piano bị đóng kín và cả sàn nhà là những viên giấy bị vò lại nằm lăn lốc khắp nơi. Mùi cafe nồng đậm tràn ngập trong không khí, có thể ngửi được vị đắng ngắt thoang thoảng. Căn phòng sạch đẹp trước kia giờ toàn là giấy vụn cùng những tách cafe cạn xếp chồng lên nhau.
Mặc kệ những lọn tóc dài lơ phơ trước đôi con ngươi hẹp dài, Yoongi đặt bút chỉnh sửa lại những chỗ không hài lòng trên bản nhạc. Tẩy tẩy, xóa xóa, bỏ đi, viết lại, dù cố chỉnh thế nào cũng không thể khiến bản thân vừa ý. Đây đã là lần thứ ba mươi trong ngày, Yoongi vò lại vứt xuống đất, mặt không đổi sắc bắt đầu viết tiếp một bản mới.
Gió từ bên ngoài thổi đi tờ giấy vừa được đặt trên bàn. Anh rủa thầm một tiếng rồi đóng lại cửa sổ.
Những cái cành trơ trọi thả lá rơi đầy mặt đất. Thân cây khô khốc đầy vết nứt nẻ như dấu chân chiêm nhăn nheo của người già. Yoongi đờ đẫn nhìn vật vô tri đối diện mình qua cửa sổ, nó là cái cây duy nhất còn đọng lại lá. Anh lùi lại một bước để nhìn tấm lịch đóng tường bên cạnh. Hôm nay đã là ngày thứ chín trăm mười hai.
Mới đó đã sắp đến ngày thứ một nghìn, thời gian trôi quá nhanh hay vì anh cảm thấy từng ngày, từng giờ, từng phút chỉ bằng một giây? Chín trăm mười hai ngày, đã hơn hai năm rồi.
Đóng lại cửa sổ, Yoongi quay người đối mặt với căn phòng ngổn ngang những giấy tờ, những tách cafe chõng chơ trên sàn nhà. Cây piano nâu đen đóng kín được phủ bởi một tấm màn bụi bậm, trên bàn làm việc nghệch ngoạc nét chì của bút và những cái xác tẩy từ cục gôm. Yoongi tựa lưng lên bệ cửa, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng của anh đâu rồi? Cả mùi cafe nặng trĩu quẩn quanh trước đầu mũi từ bao giờ đã tràn ngập đến vậy? Yoongi xoa xoa vùng gáy mỏi mệt, anh muốn nghỉ nhưng chẳng tài nào chợp mắt được. Dù cho hàng mi có sụp xuống, dù cho cơn buồn ngủ dai dẳng bám lấy anh thì chỉ cần thiếp đi, quá khứ kia lại hiện về như một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại đến ám ảnh.
Anh nhớ mùi capucchino ngọt ngào mỗi buổi sáng, nhớ vị bánh sachertorte khi chiều rảnh rỗi, nhớ những bữa ăn đơn giản vui vẻ, nhớ những câu nói đáng yêu đến ngờ nghệch, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt của em, nhớ tất cả mọi thứ của kí ức hạnh phúc đã qua. Chín trăm mười hai ngày, chín trăm mười hai ngày kể từ hôm đó.
Có những thứ đã mất đi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm,... chỉ cần chúng không muốn xuất hiện thì cho dù đến mười năm hay một trăm năm cũng không cách nào tìm thấy. Đời người quá đỗi ngọt ngào nhưng cũng quá đỗi tàn nhẫn. Một khắc quên đi điều gì là quan trọng, là quý giá nhất chính là một khắc ta đánh mất nguồn sống của chính mình.
Yoongi đặt tay lên ngực trái, nơi tim anh đang đập những nhịp bình ổn như bao người khác. Tiếng thình thịch đều đặn không có gì lạ thế nhưng dáng vẻ này đâu phải của một người còn sống. Da anh lạnh buốt, lạnh đến thấu xương, lạnh đến ngay cả ruột, gan, phèo, phổi đều lạnh. Tim anh vẫn đập, anh vẫn hoạt động như những người bình thường, nhưng tâm trí anh chết mòn từng ngày, mỗi tế bào đều đang đấu tranh để sống. Từng ngày một trôi đi tựa việc vượt thêm một cánh cửa tử thần. Chín trăm mười hai ngày, chín trăm mười hai cánh cửa, thì ra anh đã bước qua được nhiều như thế. Cơ thể lành lặn này vậy mà lại như sống dở, chết dở.
Yoongi chẳng phải đang đấu tranh giữa sự sống và cái chế. Anh chỉ là đang chờ một người mà anh nghĩ sẽ trở về vào một ngày nào đó. Chẳng biết lấy đâu ra tự tin, anh cho rằng không phải hôm nay thì là ngày mai, không phải ngày mai thì là ngày kia, cứ thế, cứ như thế, Yoongi tin rồi sẽ có ngày Taehyung quay lại.
Gương mặt đáng yêu mỗi khi cười sáng bừng như ánh ban mai, đôi mắt một mí tròn tròn chất chứa cặp đồng tử trong veo, giọng nói trầm êm như điệu nhạc giao hưởng sâu lắng, da thịt mềm mại và cả tình yêu tràn đầy sức sống. Yoongi thèm khát những thứ ấy biết bao, anh muốn chạm vào chúng lần nữa, muốn nói rằng anh yêu em biết bao nhiêu, muốn cho em biết rằng dù tương lai đến hay không, dù anh sẽ chết trước hay sau, bất kể những chia li sẽ xảy đến, anh vẫn chỉ hướng về một mình em.
Những câu nói chào buổi sáng, những câu chúc ngủ ngon sát bên vành tai, những câu chuyện đùa trẻ con, những lời quan tâm ngọt ngào, những cái ôm dịu dàng, những nụ hôn nơi đầu môi, tất cả những hành động mà Taehyung dành cho anh được thu lại hoàn hảo trong trí óc. Anh muốn đắm chìm trong chúng thêm lần nữa, dù chỉ là một lần. Anh muốn được ngửi thấy mùi dầu gội tươi mát trên tóc em, anh muốn được ôm lấy cơ thể em, hít hà hương thơm dịu ngọt từ cần cổ xinh xinh, anh muốn hôn em, chiếm lấy em, hòa quyện cùng em như quá khứ hạnh phúc ta đã cùng trải qua.
Tiếng xào xạc vang lên từ bên ngoài cửa sổ, chiếc lá vừa rơi xuống có màu đỏ rực như dòng máu chảy trong cơ thể. Trái tim Yoongi hôm nay lại nhận thêm một vết nứt. Nó đã chi chít những lỗ hổng nhưng sự vững vàng của anh khiến nó mạnh mẽ sống. Chờ đợi sẽ ăn mòn con tim từng giây một nhưng ngoài cách đó ra anh còn làm được gì khi không thể tìm thấy em? Yoongi sợ rằng nếu Taehyung quay lại, anh không đợi, có phải hay không lại lần nữa lạc nhau? Không phải, ngay từ đầu là anh đánh mất em. Anh đã quá vô tâm, đã quá chủ quan rằng em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
Đã là một con người thì ai mà chẳng thèm muốn được người yêu chạm vào, yêu thương và nâng niu. Taehyung cũng vậy và Yoongi cũng vậy. Nhưng cảm giác giữa hai người lại khác. Taehyung là một người giỏi kiên nhẫn, em tôn trọng nửa kia và chưa bao giờ phàn nàn dù chỉ một lời. Em quan tâm người yêu như thể mạng sống của chính bản thân. Nhưng Yoongi thì khác. Anh nghĩ rằng trong tình yêu không nhất thiết phải ràng buộc nhau, không nhất thiết phải bên nhau từng li từng tí. Yoongi của khi đó chẳng nghĩ ngợi sâu xa cho chuyện tình cảm, vậy mà Taehyung nhỏ hơn hai tuổi luôn cố bảo đảm cuộc tình này êm đẹp nhất có thể, em luôn tránh những tan vỡ, luôn tránh những thứ có thể khiến tình yêu của bọn họ rạn nứt.
Còn tám mươi tám ngày nữa là tròn một nghìn ngày. Yoongi chẳng biết có nên mở tiệc tự an ủi mình hay không. Anh có rất nhiều việc muốn làm, và tất cả đều là những dự định anh đã sắp xếp, chỉ cần Taehyung trở về.
Mùa xuân, anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào rồi cùng nhau mở một buổi picnic trên ngọn núi mà em thích. Anh sẽ tặng em một bản tình ca và điểm lên môi em khi hoàng hôn buông xuống.
Mùa hạ, anh sẽ đưa em đi Jeju, chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi ở đó, em muốn làm gì cũng được và chúng ta sẽ cùng chụp thật nhiều ảnh giữ kỉ niệm.
Mùa thu, chúng ta hãy cùng đến con đường lá phong dưới chân núi Palgong, chúng ta sẽ tản bộ và kể với nhau những chuyện của thuở ấu thơ.
Mùa đông, anh sẽ sắm một chiếc lò sưởi, cùng em ngồi thưởng thức tách cacao nóng và ngắm tuyết rơi qua cửa sổ. Em sẽ ngồi trong lòng anh, để anh vuốt lấy mái tóc em, ôm em và hôn lên mi mắt em khi em buồn ngủ.
Những dịp như giáng sinh, lễ tình nhân, tết âm lịch, anh sẽ chuẩn bị cho em những bất ngờ đặc biệt.
Riêng sinh nhật em, anh sẽ gửi tặng thật nhiều nụ hôn, thật nhiều những tình ca anh viết. Anh sẽ dành trọn cả một ngày để khiến em hạnh phúc.
Còn những ngày thường nhật sót lại, anh sẽ nói yêu em mỗi khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Anh sẽ nghe những lời huyên thuyên của em lúc ăn cơm, anh sẽ để cho em chụp ảnh anh lúc làm việc, anh sẽ cho em làm tất cả những gì em muốn miễn là em chịu cười với anh.
Những tờ giấy note màu vàng đính đầy trên bức tường bên cạnh cuốn lịch tràn ngập những lời hứa và ước hẹn. Mỗi ngày Yoongi đều đọc chúng, đọc không sót một chữ. Anh muốn khi Taehyung về, anh sẽ thực hiện ngay mà không chần chừ. Anh muốn giữ em lại bằng tình yêu đang lớn dần từng giây này.
Anh yêu em.
Anh thương em.
Am yêu em.
Anh thương em.
Nói ra thì có ai nghe đây? Yoongi cười tự giễu, lúc hơi người còn vương vấn tại sao lại không nói, khi người đi rồi thì kể lể để làm gì? Taehyung luôn muốn nghe những lời đó vì em là một chàng trai mộng mơ, đáng yêu và giàu tình cảm. Anh đã khiến em đợi mãi, và giờ khi em rời đi, anh dù muốn bày tỏ cũng chẳng thể khiến em nghe thấy.
Nếu hôm đó anh chẳng nổi nóng.
Nếu hôm đó anh sà vào lòng em.
Nếu hôm đó anh biết trước tương lai.
Nếu hôm đó...
Những ước muốn dằn xéo trái tim Yoongi, đầy đọa anh với tội lỗi của chính mình. Taehyung không làm gì sai, những ngày cả hai bên nhau, chưa bao giờ em làm gì để cuộc tình này bấp bênh. Anh nóng giận vì bản thảo bị xếp vào hàng dự bị, trên đường về nhà, xe thủng lốp càng khiến anh bực bội hơn. Khi anh mở cửa, Taehyung đã chào đón bằng một nụ cười cùng sự quan quen thuộc: "Anh mau nghỉ ngơi đi, cơm sắp xong rồi". Thế nhưng Yoongi lại cảm thấy nụ cười đó như giễu cợt anh, anh đã nói rằng em thật phiền và vì em mà anh không thể chú tâm vào công việc. Anh nói rằng những ngày qua anh chán ghét ra sao, thấy phiền phức thế nào. Anh thậm chí còn to tiếng cả hai không hợp nhau như anh vẫn tưởng và anh cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ kể cả em.
Anh đã mệt mỏi lắm rồi, anh cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau và đôi khi em thật phiền phức. Em biết không? Vì em mà anh chẳng thể tập trung vào công việc, vì em mà anh đã bỏ bê bản thảo cả trăm lần. Anh chán lắm rồi, anh không muốn tiếp tục như thế này thêm nữa.
Taehyung không đáp lời, em vẫn cư xử bình thường và ngủ cùng Yoongi. Chỉ là khoảng cách giữa hai cơ thể tựa hồ có thể chen vào thêm một người, tấm lưng đối nhau và chẳng có những nụ hôn cùng câu chúc ngủ ngon. Một đêm trải dài đến sáng, khi Yoongi ý thức được bản thân cần phải xin lỗi Taehyung ngay lúc thức dậy thì bóng dáng người bên cạnh đã biến đi đâu. Anh nghĩ em đang ở trong bếp. Thế nhưng căn phòng chẳng có ai, những nơi khác trong nhà cũng không thấy. Yoongi vội vàng chạy vào phòng ngủ để kiểm tra tủ quần áo, anh thở phào nhẹ nhõm vì tất cả vẫn vẹn nguyên, anh trấn tĩnh bản thân rằng em hẳn là đi mua sắm và sẽ về ngay thôi. Vậy mà trời trở tối nhưng người đâu chẳng thấy, Yoongi sốt ruột, chạy khắp nơi tìm em. Những ngày sau đó, anh vẫn vội vàng đuổi theo hình bóng người nhưng chẳng thu được gì.
Yoongi cuối cùng biết được Taehyung đã rời bỏ anh.
Không một lời từ biệt, không một dấu hiệu báo trước. Ngay cả lời chia tay cũng chẳng nói.
Bởi vì không nhận được lời li khai nên Yoongi cho rằng Taehyung cần thời gian để tiếp nhận và mau chóng quay lại.
Nhưng đã hơn hai năm rồi...
Yoongi xoay người, anh nhìn về cây phong với từng lớp lá đỏ vàng chồng chất. Ngày hôm đó cũng như hôm nay, một ngày mùa thu nhiều nắng với những chiếc lá phong rơi đầy trên mặt đất. Có vẻ nó đã trở thành vật nối duyên tiền định của hai người bọn họ. Vì nơi mà ngày đầu tiên Yoongi gặp Taehyung chính là con đường mùa thu dưới chân núi Palgong..
Ngày đó, Taehyung mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, em khoác bên ngoài áo măng tô nâu sậm, chân mang giày thể thao. Em đi dọc con đường, đôi môi anh đào luôn luôn mỉm cười. Yoongi thấy em chụp rất nhiều ảnh, ngón tay nhấn máy liên tục chỉ để giữ lại cảnh tán phong rơi. Khi ấy, Yoongi có cảm tưởng sẽ thật tuyệt nếu như em bắt chuyện với anh và y như rằng, sau đó, Taehyung đã nhờ anh chụp hộ em một tấm ảnh với cái cây to nhất ở đó.
Những kỉ niệm thân thuộc tràn về như xát muối vào trái tim bị bào mòn bởi thời gian. Anh nhớ tất cả khoảnh khắc đã cùng em trải qua. Những khát khao, những nhung nhớ cháy bỏng cùng ước vọng mạnh mẽ chỉ có thể dùng hồi ức ngọt ngào như mật ong để xoa dịu.
Căn nhà rộng rãi từ khi thiếu đi tình yêu đã trở thành một nơi hoang vắng. Những phòng không cần thiết đều bị ruồng bỏ. Có những lúc Yoongi hoa mắt, anh thấy Taehyung ngồi ở sofa xem TV, có khi lại nhìn em loay hoay bên bếp. Khoảng thời gian đó, anh giống như kẻ điên, vô cùng mong nhớ hình bóng từng kề cạnh ngày đêm.
Đoạn tình cảm đang lớn dần này rồi sẽ đi về đâu?
Nếu như Taehyung thực sự không trở lại thì phải làm sao?
Yoongi không dám nghĩ mà cũng chẳng muốn nghĩ. Nếu Taehyung không về thì thà rằng tương lai đừng đến, anh không cần ngày mai, anh chỉ cần em.
Như những chiếc lá phong ở ngoài kia, có phải hay không chúng cũng mong rằng đông đừng đến? Mỗi khi cận kề với hơi lạnh cùng tuyết rơi, chúng phải thay lá, những cái xác héo khô rơi xuống đất mỗi lần gió thổi qua, dù có hối tiếc cũng là muộn màng. Kể cả đã nằm trên mặt đất cũng không thể nào yên. Chúng bị dẫm đạp, bị hất bay. Và có lẽ tình yêu của Yoongi cũng vậy, sự chờ đợi là con dao hai lưỡi găm vào trái tim anh.
Mỗi một chiếc lá rơi xuống, anh cảm thấy trái tim mình lại nứt thêm một đường.
Thế nhưng chẳng phải khi những chiếc lá héo úa rơi rụng chính là báo hiệu cho mùa thay lá sắp đến hay sao?
Yoongi chỉ có thể chọn tin tưởng hoặc không tin tưởng. Thế thì cớ gì lại không? Anh đã chờ đợi chín trăm mười hai ngày rồi kia mà.
Cho dù sự chờ đợi này không có hồi kết.
Cho dù anh phải đợi sang cả kiếp sau.
ㅡ / ㅡ
Như những chiếc lá đang rơi rụng ngoài kia. Tình yêu của anh cứ thế bất lực mà sụp đổ.
Trái tim em đã xa anh quá rồi, anh chẳng thể nào nắm bắt nổi, sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được em.
Chiếc lá mỏng manh như muốn rời cành tựa như hình ảnh của đôi ta. Cảm giác giống như chỉ cần chạm nhẹ là tất cả sẽ vụn vỡ. Vậy nên anh chỉ có thể ngắm nhìn cùng những cơn gió mùa thu, tình cảm đôi ta cứ chết dần như thế.
Khoảng cách của chúng ta xa xôi như bầu trời mùa thu.
Những khác biệt mơ hồ so với ngày cũ, đêm nay hẳn là một đêm lạnh lẽo đến lạ lùng.
Chiếc lá cuối cùng còn lại trên cành, anh như nhìn thấy cái kết rằng rồi nó cũng sẽ rơi xuống.
Chiếc lá khô héo lặng im bên trái tim đã úa tàn.
Làm ơn đừng rơi xuống.
Xin đừng rơi xuống.
Anh muốn em, người đã chạm ánh mắt anh.
Anh muốn em, người lại cần anh thêm lần nữa.
Đừng rời xa anh.
Xin đừng sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro