Music Box
Câu chuyện của anh cũng bắt đầu như những câu chuyện khác, về những ngày thu buồn, tắt nắng.
Min YoonGi - Một cái tên, một con người, một trái tim và một linh hồn lạc bước.
Min YoonGi - Còn là một số phận.
YoonGi là một nhạc sĩ. À không, chỉ xem sáng tác là đam mê với lòng nhiệt huyết. Cũng bởi thế, anh viết và hát vu vơ, chẳng ai biết và chẳng ai muốn biết. Anh trú trong một căn gác mái nhỏ của chung cư nhưng cũng không quá nhỏ, đủ chỗ cho một người và một cây đàn piano sinh sống. Cây đàn ấy, nói thế nào nhỉ? Sáu tháng lương đầu của anh đấy! Sinh viên mà, lại giúp việc lặt vặt mà, lương bổng gì đâu... Đã bảy năm rồi, từ năm mười chín tuổi, các phím đàn đã bất động với cả dãy bụi xếp chồng lên nhau, dây đàn cứng mấy cũng trũng, cung bậc một màu nhạt nhẽo.
Không phải anh không muốn mua một cây đàn mới, nhưng có vẻ bất khả thi khi đời sống vật chất đâu phải càng ngày càng thu hẹp.
YoonGi lững thững bước trên đoạn đường vắng về chung cư. Anh vừa làm thêm về, tiếp việc cho một café nhỏ ven đường. Hôm nay trời bỗng trở gió nên khách chuộng thứ chất lỏng ấm nóng, đắng ngắt, say lòng người. Hay... chỉ đơn giản, họ thích đắm mình vào bức ảnh động giữa chút đắng đen tinh tuý đọng lại thành giọt rồi ngã mình, hoà vào bể nước nhỏ thu gọn trong chiếc tách thuỷ tinh.
Mùa thu năm nay lại lạnh hơn năm ngoái, càng ngày càng lạnh, rồi sẽ có một ngày tuyết rơi khi đương thu. Vì lòng người càng cô đơn nên mọi thứ chốc hoá băng giá?
Chẳng ai rõ nữa.
Ánh đèn chớp tắt lại chớp tắt, đó là thói quen rồi ư? Dương quang bé nhỏ nhân tạo kéo lê chiếc bóng đen dài của hàng chữ trên những tấm biển lam, đỏ ngả màu trải dọc con đường vào hẻm.
'Một bí mật sâu kín mà tôi sẽ nói với người...
Tiết lộ để điều đó tiếp tục được chôn giấu.' (*)
Giữa màn đêm, giọng hát trầm đan xen hơi thở rì rào của gió len vào tai anh. Ấm áp, xa lạ nhưng quen thuộc.
Là từ một cửa hiệu nhạc cụ. Tấm cửa kính ố vàng hắt cả một bức tranh cây đàn piano đen huyền bí lại pha chút hương quý tộc. Tuy vậy, trông nó cũng bình dị thôi, bởi, sẽ tốt hơn nếu không xây dựng một nơi tạo ra nghệ thuật ngay chốn hẻo lánh này. Khuya thế còn mở cửa, đúng là chỉ dành cho anh.
Tiếng nhạc càng lớn, át cả tiếng hát, càng khoét sâu vào tim anh một nỗi buồn vô định. Âm thanh này, là gì thế?
Anh xô cánh cửa. Khi nắng đêm chen chân vào cũng là lúc âm thanh ấy tắt.
"Chào anh, em giúp gì được cho anh?"
Một cô gái trong bộ áo thun, quần Jeans đơn sơ, đứng ở quầy thu ngân.
"Âm thanh vừa lúc nãy là gì thế?"
Anh hỏi.
"Đã có tiếng gì sao ạ?"
Cô gái bối rối.
"Không sao? Vậy có phiền nếu tôi tham quan một chút không?"
"Tự nhiên anh ạ!"
Anh bước đến chỗ chiếc đàn piano hút ánh nhìn lúc đầu của anh. Nó không mới, lại còn phủ đầy bụi. Anh ngồi vào ghế, chiếc đệm nhỏ đỡ anh bên trên.
Phím đen rồi lại phím trắng, từng chút một, anh gõ. Mỗi hạt phấn tiên tung bay trong không khí. Chúng quá nhỏ bé nên bị gió cuốn đi. Anh quá bé nhỏ nên dòng đời mặc sức đưa đẩy. Li ti, li ti đôi ba chỗ sáng, hệt làn sương mờ hay ảo diệu hơn chính dải ngân hà đính ánh bạc trên đỉnh núi cao. Nhưng chẳng phải giai điệu vừa đọng lại trong anh.
Đến nốt thứ ba, tiếng ngân vừa dứt, âm thanh ấy lại vang vẳng bên tai. Anh khẽ giật mình, quay lại. Một bóng hình nhỏ mân mê chiếc hộp gỗ hiện trên đôi mắt đen láy.
'Con ngươi anh in trọn bóng hình em, bây giờ và mãi mãi.'
Chẳng ngần ngại gì cả, anh bước đến.
"Nó đặc biệt nhỉ?"
Đặc biệt. Vẫn còn nằm trong hộp chẳng biết là thứ gì nhưng vẫn có âm thanh, lại vang vọng cả vùng trời đêm thanh tĩnh, hay chỉ mỗi anh thấy?
Ánh đèn liu xiu chấp vá vài mảnh sáng trên gương mặt ấy. Chỉ lộ lên nước da ngâm ngâm, rắn rỏi, nhưng chẳng giấu được sự xanh xao, cùng một góc môi phớt màu đo đỏ. Anh chẳng hồng hào, em lại lạnh lẽo hơn nữa.
"Vừa rồi, em hát sao?"
Em chẳng nói gì, khóe môi em nâng lên. Em đang cười và anh đang thấy. Nhẹ nhàng thôi, em nhấc bổng chiếc hộp đặt vào tay anh rồi bước vào bóng tối. Cổ tay em nhỏ bé, đủ khiến anh bóp chặt, nghiền nát nó trong chốc lát. Là em nhỏ bé, mờ nhạt hay đêm kia quá dày nên anh chẳng thấy em?
Sao anh chẳng tìm em?
Hai từ, vô vọng rồi em nhỉ?
Môi anh nhếch lên cong thành hình bán nguyệt rồi mang chiếc hộp đến quầy thu ngân. Nhịp giày va vào nền gạch vang tiếp cộp cộp vui tai.
Đêm kia tĩnh lặng thế, mà anh chẳng nghe được hơi thở của em.
"Tôi muốn lấy cái này."
Cô gái có vẻ ngạc nhiên.
"Cái này..."
"Có chuyện gì sao?"
"Thật ra nó không phải hàng của tiệm..."
"À! Ra là vậy..."
"Nhưng nếu anh thích, em tặng anh."
"Nếu vậy thì thật tốt, cảm ơn cô."
Một đêm kì lạ mở màng cho vô vàng đêm kì lạ, nhưng rồi sẽ quen, trở thành một phần của đời sống tâm hồn, đến khi vụt mất, chỉ còn hồi ức.
'Cốc'
Chiếc chìa khoá vừa đưa vào, xoay một cái là có tiếng ấy ngay. Anh vặn nắm tay tròn đầy sương lạnh rồi xô nhẹ cánh cửa.
Đèn chớp chớp vài cái rồi bừng sáng. Hỗn độn! Từ thích hợp nhất diễn tả căn phòng của anh. Chiếc bàn nhỏ đặt ngay trung tâm với hành đống giấy tờ. Tờ thì vo tròn nằm chễm chệ trên sàn, tờ thì được phủ kín một góc bằng những đường kẻ và xen phủ vài nốt nhạc thưa thớt, cây viết chì, tà đi hơn một nửa, nằm lăn lóc.
YoonGi mệt mỏi vứt chiếc áo gió sang một bên, bước thẳng ra ban công nơi luôn có một chiếc ghế mây cho anh ngả lưng.
Sương đêm nay dày đặc khiến mọi thứ chốc ươm màu se lạnh và hoá mờ nhạt. Gió đưa mây che lấp cả vùng trời. Chẳng rõ trăng sao đã rủ nhau đi dự hội nơi nào, nhưng sao không một đốm sáng? Từng ngọn cỏ, đến cả nhành hoa lily cũng nghiêng đầu, lắc lư trong tiếng hát của gió.
Anh tách chiếc hộp ra khỏi vỏ, một cây đàn piano màu gỗ trong lốt một chiếc hộp nhạc. Chẳng trách sao lại có bài hát giữa đêm. Có vẻ thích thú, anh đặt nó lên chiếc bàn ngoài ban công mà ngắm nghía.
Chiếc vỏ đơn sơ nhưng hộp nhạc lại vô cùng rạng rỡ. Những phím đàn gỗ bé tí tẹo xếp ngay ngắn trong khung. Chẳng khác gì một báu vật anh vô tình nhìn thấy. Gỗ bao phủ toàn thân đàn chỉ sót lại giá đỡ kim loại óng ánh bạc nổi bật trong nền mộc mạc.
Piano...
Đó là piano!
Anh nâng nắp đàn lên, sau vài tiếng lách cách là tiếng nhạc ngân vang. Lòng anh bình yên đến lạ. Anh nhắm đôi mắt và dần chìm vào cơn mê.
Trong veo tựa giọt long lanh, rơi xuống bể sâu của biển cả.
'Một bí mật sâu kín mà tôi sẽ nói với người...
Tiết lộ để điều đó tiếp tục được chôn giấu.'
Giọng hát ấy... Phải chăng?
Anh bừng tỉnh giấc bởi thanh âm ấm áp bên tai.
Chỉ hai câu hát, em vào giấc ngủ, ru anh thức giấc. Bài hát vẹn tròn, em bóp nghẹn trái tim anh.
Một nam nhân ngồi trên thành lan can bấp bênh, nhám trầy cả khối bê tông xám xịt một màu nhưng điểm tô vài nét vàng ố của nước. Người ấy vừa ngân nga lời bài hát vừa dán chặt ánh nhìn lên bầu trời.
Là em, người YoonGi gặp ở cửa tiệm, người đưa cho anh chiếc hộp. Cớ sao anh lại biết rõ như thế? Chẳng phải đèn chỉ đáp xuống đôi môi của em sao? Ừ thì lạ thật!
Việc đầu tiên thấy một người xa lạ trong nhà chính lạ hoảng sợ. Anh không sợ khi thấy người lạ ư? Không, anh sợ, nhưng em nào phải người lạ, đúng không em?
YoonGi nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu khó tả. Bao lâu rồi anh mới nhẹ nhàng và tĩnh lặng như thế?
"Theo anh về đến đây sao?"
Em bỗng ngừng hát, hướng đôi mắt màu trà vào anh, trông em chẳng có gì là ngạc nhiên hay hoảng sợ.
Anh trêu, em chỉ cười.
"Này! Về nhà đi, khuya rồi đấy!"
Em lắc đầu, mái tóc bồng bềnh nâu hạt dẻ được dịp mà tung bay, để lọn gió nhỏ tinh nghịch chen vào kẽ tóc. Gió hát, gió ru anh ngủ, gió mang em đến, gió hoà cùng em.
"Ở lại đây sao?"
Min YoonGi cô đơn bao lâu rồi? Chỉ mới đôi mươi năm hơn thôi mà, có người đến chơi, anh mừng khôn tả!
"Thế em tên gì thế?"
Em nhìn anh lúc lâu như cố tìm lối thoát trong ánh nhìn xa xăm, giăng chằn chịt hay chỉ đang tìm lối vào con tim anh?
Em tiếp mặt đất một cách nhẹ nhàng, và để lại trong anh một nét chấm hỏi, nàng gió và em, ai nhẹ hơn đây? Thực tình anh chẳng nghe thấy gì đâu, kể cả nhịp chân của em nữa.
Một tay em áp vào lòng ngực anh rồi một tay nơi trái tim em đang khẽ rơi vài nhịp nên anh trót nghe thấy. Em nhắm mắt lại, toàn ngũ quan của em, anh đều thấy tất. Chẳng có bút, thoi mực nào có thể tả hết vẻ đẹp của em. Em là nắng? Không, nắng nào rực rỡ bằng em. Em là mưa? Đâu là thế, em vỡ tan đi, dễ dàng hơn ấy chứ.
"Kim Taehyung..."
Rõ ràng và ngắn thôi. Một luồng mật ấm chảy dọc sống lưng anh và anh nghe em đang thổi hơi thở nóng vào tim anh. Làm gì em hỡi? Xoá tan đi lớp băng ghim chặt quanh tim anh sao? Nếu thế, thật cảm ơn em, người tình bé nhỏ.
Em hát, giọng hát của em hoà vào từng nốt nhạc thăng trầm của chiếc hộp. Thanh âm hệt phím đàn trong trẻo, giọng em tựa dòng suối, men theo mạch máu chảy vào tim anh.
Bài hát dứt với những nốt ngân nga của em, Taehyung trỏ tay lên bầu trời cao. Em muốn anh theo em, lạc vào chốn thần tiên ngay chốn gác mái.
"Chà!"
Anh cảm thán. Vừa nãy, trời chẳng có nổi vệt sáng, ấy vậy, Người ở trên cao đã điểm lên bức tranh tăm tối thật nhiều, thật nhiều chấm sáng. Sao về rồi, dẫn cả trăng theo nữa.
Anh ngạc nhiên nhìn em. Đã ai khen khuôn miệng chữ nhật vuông trên môi em sắc sảo chưa? Nếu chưa, hãy để anh làm điều đó.
Mỗi khi anh về, dù mệt mỏi thế nào, hộp nhạc vang lên mang theo sự chán nản kết thành những ngôi sao đua nhau lấp lánh... Một chiếc hộp nhạc đã cũ hình đàn piano ngân nga, âm tích tóc vang lên và mang em đến. Rồi em cười, em hát, và kết thúc một ngày của anh.
"Hyungie à, em thích ngắm sao lắm đúng không?"
YoonGi ôn nhu, em gật đầu.
"Hyungie à, sao lại thích ngắm sao?"
"Sao ban điều ước à?"
"Sẽ thành hiện thực không?"
Em không đáp lại, chỉ cười.
Đôi mắt của em, lấp lánh, tựa sao trời. Nếu hái sao xuống làm đôi mắt và đưa cửa sổ tâm hồn em thay vị trí đó, thì em ơi, hai vì sao của em sáng hơn cả. Nghe thật hư cấu nhỉ? Nhưng biết sao đây vì trong mắt anh, em đẹp thế đấy!
"Để xem, có một...hai...ba...bốn... Thật nhiều ngôi sao ấy chứ! Thế anh đều được ước cả thảy chúng đúng không?"
Một câu hỏi ngu ngốc nhưng thật khó tìm ra câu trả lời.
Sao mang nỗi niềm, sao càng sáng, lòng càng trĩu. Bởi lẽ sao là nơi mang điều ước, sao gánh hết cả nỗi sầu của người trần tục, mỗi khi họ đến tâm sự và tặng họ một lòng tin vững chãi vào phép nhiệm màu nơi thiên sứ thực tồn tại.
Ánh mắt của em chứa điều gì đó hư vô, ảo định. Anh từng hỏi em rằng thiên thần với đôi cánh kết từ hàng vạn chiếc lông vũ tinh khiết tựa tuyết trắng trên bầu trời ấy có phải em?
Em lại cười rồi. Nụ cười nhẹ kèm cái lắc đầu đáng yêu.
Đâu phải có cánh đều là thiên thần, bởi loài ruồi bọ cũng có cánh nhưng nào ai gọi chúng là sứ giả trời xanh.
Thế đấy!
"Nó lại ra hành lang ngồi đấy!"
"Ừ! Một mình..."
"Chắc nó thích ngắm sao!"
"Mưa cũng có sao để ngắm à? Đúng là kì lạ!"
Lại thế rồi, những con người tầm thường! Người ta nói anh là một kẻ kì quái, họ xa lánh và tránh mặt. Nhưng không vì thế mà lời mỉa mai về anh giảm dần hay thậm chí "tuyệt chủng", chúng cứ ươm chồi, nảy mầm, từng chút một, người này rồi người khác, cứ như một căn bệnh, ai cũng góp vui một chút về con người của anh. Nực cười!
'Em xem, sao giăng đầy trời thế mà họ lại chẳng thấy!'
Tiếng tí tách rót đầy ban công nhỏ, trượt dài và thấm đẫm một góc vai gập gềnh, trũng xuống của anh. Đọng trên mái tóc non rồi rũ người xuống đáp xuống nền đất. Mưa thấm qua làn da xanh xao rồi để lại trong anh sự giá lạnh. Nhưng chẳng sao, đã có em cạnh anh và mưa kia vẫn không phai đi những vì sao của YoonGi và Taehyung. Chúng cứ sáng, bên nhau, nô đùa vui vẻ.
Chiếc hộp là bản hoà âm và Taehyung là một nốt trầm cuối cùng của bản nhạc.
Taehyung ấy, em chẳng nói gì nhưng lại có thể hát, duy chỉ một. Một bài hát khớp với nền nhạc của chiếc hộp một cách diệu kì. Phải chăng em đã cất sâu nó trong tim?
Đêm nay, em lại đến!
YoonGi chẳng biết em từ đâu đến, nhưng anh cũng chẳng cần biết. Bên em, giữa thu vàng cũng hoá xuân phút chốc.
Anh say ánh mắt vô hồn của em, anh say giọng hát mỗi tối rồi say cả nụ cười.
À mà em cười bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chẳng phải một, hai, hay ba, mà là rất nhiều... Vì có anh sao? Hay vì đó là điều duy nhất em có thể làm ngoài dùng câu hát để sưởi ấm trái tim vốn lạnh giá?
Dẫu có giả dối, anh vẫn yêu em.
Em giúp anh hoàn thành một bài hát anh ấp ủ, nụ cười của em, ánh mắt của em động viên anh từng chút một. Cây đàn cũ bỗng hay lạ thường.
Cảm ơn em, vì đã đến, bên anh!
Nhưng cuộc vui cũng sẽ tàn, không gì trường tồn mãi mãi. Đậm sâu! Yêu đậm sâu để rồi chia xa. YoonGi biết, YoonGi hiểu vì ngay từ đầu khi nhìn em, anh đã rõ. Nhưng Ngọc Hoàng lại lấy đi tất cả và ban cho anh sự cố chấp.
Anh cố chấp bên em, cố chấp sống dưới vòng tay che chở của em, dưới những phím đàn gỗ chưa bao giờ phát ra tiếng nhạc, dưới giọng hát em, để rồi cố chấp biến bản thân vốn ngốc nghếch càng thêm ngốc nghếch.
YoonGi xấu xa vì đã trót yêu em.
Anh hát cho em nghe bài hát vừa sáng tác, bài hát riêng anh và em, giọng anh chẳng ngọt tẹo nào cả, cứ như tên say cố gồng mình để hát, hát để mua nụ cười trên môi em. Nơi thanh quản anh phát ra âm thanh có vị chan chát, nhưng với em, nó tuyệt vời.
Câu hát dứt và đôi ta chia xa.
Em tiến đến bên anh, vẫn gương mặt ngày đầu tiên em đến, vẫn ánh mắt, nụ cười, vẫn bóng hình nhỏ con con. Em đặt môi mình vào quả anh đào của anh. Hương vị gì đây? Anh thấy sắc hồng trong nụ hôn ấy. Thật tuyệt nhỉ? Ngọt ngào, sâu đậm. Nụ hôn đầu của anh trông như thế. Nhưng anh sai, sai thật rồi.
Ngọt ngào, sâu đậm? Anh một mực bắt bản thân mình nghĩ như thế, bởi nụ hôn của em đẫm một mảng đen và nó cứ lan nhanh ra chiếm lấy sắc hồng anh cố níu giữ.
Suốt bốn mươi tám lần bản nhạc được bật lên, bốn mươi tám đêm em ở cạnh, YoonGi chẳng chạm vào Taehyung lần nào cả, không phải không mà là không thể. Ấy vậy, em lại hôn anh vào đêm bốn mươi chín. Nếu bây giờ mới bắt đầu lo sợ thì có trễ rồi không? Không. Sự thật vẫn thế dù lo sợ vạn lần trước.
Phải chi anh tiếp tục hát, dù lời bài hát chỉ vỏn vẹn đôi câu nhưng anh vẫn hát, thế em vẫn bên anh, đúng không? Phải chi anh có thể chạm vào em, rồi anh sẽ ôm em thật chặt hay đơn giản nắm lấy bàn tay em, em chẳng thể tan biến nữa. Phải chi chiếc hộp nhạc kia là anh, anh sẽ cùng em hoà nên bài hát riêng mà em có thể hát.
Phải chi...
Phải chi...
Chiếc hộp là bản hoà âm và Taehyung là một nốt trầm cuối cùng của bản nhạc.
Hãy hát đi em, hát để anh biết rằng em vẫn ở đó. Hát đi em, để anh biết rằng anh không mất em. Hát đi em, để anh biết ta vẫn chung một thế giới. Hát đi em, rồi ta sẽ ngắm sao dù mưa hay nắng, có mặt trăng hay mặt trời.
Xin em, hãy hát lên.
'Nếu mai tắt nắng, hộp nhạc vẫn vang, vậy em có đến?'
Taehyung mờ nhạt. Hãy nói rằng em là cơn mơ đầu tiên của anh. Rồi anh mãi say giấc ngủ, được thấy em lần nữa.
'Taehyung à, em đang tự biến mình thành bọt biển sao, Kim Taehyung? '
Nhưng em ơi, hóa bọt biển chỉ có trong câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá yêu đơn phương chàng hoàng tử. Em đâu phải thế, em có yêu anh, phải không? Vậy nên, đừng tan biến.
Trên đại dương mênh mông, cơn sóng nhỏ cuộn vào cơn sống lớn, lớp bọt trắng men theo làn nước tắp vào bờ. Xanh xanh lại trắng trắng. Dưới đại dương sâu thẳm, bọt biển vẫn tồn tại rỗi vỡ tan đi. Làm sao anh thấy em đây?
'Kim Taehyung... Kim Taehyung... Kim Taehyung...'
Người ta bảo, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Taehyung quan trọng thế nào, YoonGi sẽ thấu.
'YoonGi à, anh đang đánh rơi những hạt ngọc lấp lánh đầy ướt át của mình đấy anh biết không? '
Hạt ngọc của anh lăn trên gò má, rồi chạm vào nụ cười đau thương bởi chút hơi ấm cuối cùng của em đã mất. Em dùng đôi cánh của em, cắp anh lên mây xanh rồi buông anh về đất mẹ. Em hát, dẫn anh vào cửa hàng ấy, đưa chiếc hộp vốn không thuộc về anh, em gửi hồn vào hộp rồi lại bỏ nó đi, biến nó thành vô tri vô giác, em gây thương nhớ sau cùng cũng rời xa anh. Em nhẫn tâm lắm, em biết không?
Đêm nay, trăng là thứ duy nhất thắp sáng bầu trời. Chỉ mảng sáng yếu ớt, xung quanh vẫn tối, vẫn đen kịt. Nhưng dù trăng có sáng, có tròn, thậm chí đe một trăm mặt trăng đi nữa thì cũng không một điều ước nào được ban xuống trần gian. Không sao, không điều ước, không có "phải chi" và "nếu như".
"Everything will return like it used to be, like a music box."
Có đẹp đến đâu thì hộp nhạc vẫn chỉ hát được một, bắt đầu bằng nốt son, kết thúc bằng la, không bao giờ thay đổi, bởi cuộn lăn nhạc từ đầu đã thế, một khối kim loại hình trụ, trên khắp mặt có những điểm nổi rất nhỏ, hay một bản nhạc thu bé đã được mã hoá sao cho khi tiếp xúc với thanh lược sẽ biến tấu ra từng nốt nhạc và tạo thành một bản nhạc. Bắt đầu cô đơn, kết thúc trơ trọi.
Chiếc hộp nhạc nằm yên trong một góc nhỏ, bên cạnh những bản nhạc chưa lấp đầy bằng những nốt nhạc, mà đánh rơi vài khoảng trắng. Chiếc hộp vẫn nằm đấy, căn phòng vẫn yên ắng như thuở đầu, chỉ còn vang vẳng chút giai điệu mà ai đó đã nghe hằng ngày như một thói quen.
'Một bí mật sâu kín mà tôi sẽ nói với người...
Tiết lộ để điều đó tiếp tục được chôn giấu.'
Nếu có thể nói một điều gì đó, Taehyung sẽ nói anh nghe về bí mật ấy, em không chọn lời yêu cho anh, mà chỉ muốn trả lời anh, một câu hỏi em chưa trả lời hoàn thiện.
'Em chẳng phải thiên thần, YoonGi của em...'
Đã lâu từ ngày em đi, âm nhạc của YoonGi được phổ biến, nhiều người biết đến, và người ta chuộng bài hát mang cả nỗi niềm của một người dành cho một người.
"Góc nhỏ trong kí ức tôi.
Có cây đàn piano chiếm lấy một khoảng trống" (**)
Rồi sẽ có một ai đó hiểu, sẽ có mà thôi.
_____END_____
(*)Lyris Stigma (**)Lyris First Love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro