"Gió vẫn hát, em vẫn chờ"-end
Đến cuối cùng, chúng ta vẫn không là của nhau. Một cái kết không thể trọn vẹn. Vì sao vậy Taehyung, vì sao lại một mình gánh chịu hết những thương tổn đó, vì sao em mãi mãi chìm đắm trong cô đơn chỉ để vun đắp hai chữ 'đợi chờ'.
Em chờ anh vì em thương anh, em ngóng trông anh vì em tin tưởng rằng anh của hôm nay hay về sau sẽ không thay lòng đổi dạ, cả cuộc đời này, em chưa từng nghĩ sẽ dành tình cảm cho người khác nhiều đến vậy, có lẽ chúng ta là định mệnh của nhau anh ạ.
Em từng nói em sẽ luôn kề sát vai anh như cơn gió mùa thu dịu mát, sẽ không để anh buồn phiền cô đơn, vậy mà em không giữ lời hứa ấy, để giờ đây chỉ còn ánh mắt của anh là hướng về em, hướng về đứa con dù không mang dòng máu ruột thịt mà em vẫn cất công nuôi lớn, và hướng về ngôi mộ trắng phủ rêu xanh khắc tên người anh yêu thương nhất. Taehyung, em có thấy mình nhẫn tâm không chứ?
Mây có thể bay về trời, có thể tự do làm những điều mình thích, có thể sống một cuộc sống mình mong muốn ở nơi xa xắm nào đó, nhưng cơn gió sẽ không bao giờ ngừng thổi kể cả khi lẻ loi, vì cơn gió sẽ mãi cất vang tiếng hát, tiếng hát êm dịu vang vọng trong bầu trời mùa thu mát mẻ. Em cũng có lúc buồn, cũng từng có lúc biết thế nào là tuyệt vọng. Nhưng anh ơi, những nỗi nhớ một thời ấy có thể che lấp đi tình cảm từ trái tim này không? Em đã luôn tự động viên mình bên hiên nhà mỗi chiều, đã tự đặt ra nhiều câu hỏi vì sao anh vẫn không thể xuất hiện trước mắt em sau bao nhiêu năm ấy, em đã từng khóc khi nghĩ rằng anh đang hạnh phúc trong vòng tay của người khác. Người yêu ơi, cuối cùng anh cũng quay về với em, nhưng tiếc là đôi ta không còn có thể ôm chặt lấy nhau như em từng mơ đến.
Em nhìn đi, đứa trẻ mà em đã nuôi nấng ấy, nó chỉ xem em là ba nó thôi, nó không còn khoảng trống trong tim nào dành cho anh nữa, vì đó là lẽ phải, anh đã sai khi tự bỏ rơi đi giọt máu của chính mình, cảm ơn em đã không từ bỏ đứa trẻ ngây dại kể cả không phải con ruột của mình, cảm ơn em đã không hề oán hận anh, nhưng em à, những lời cảm ơn này em có còn nghe thấy nữa hay không?
Mỗi khi nhớ về anh em đều cất lên câu hát ngọt ngào anh từng viết về câu chuyện của chúng ta
"Người yêu hỡi, hãy yêu riêng mình anh thôi..."
Và em luôn lấy đó là đích đến của chính mình. Thật may mắn vì đứa con của chúng ta đã được nhìn thấy huyết thống của mình sau từng ấy năm, em mong là anh sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé thay em, hãy sửa chữa mọi lỗi lầm bằng cách bù đắp tình thương cho Yoontae anh ạ, chỉ có nụ cười của Yoontae mới khiên em an tâm mà nghỉ ngơi, hãy hứa với em làm thằng bé cười mỗi ngày anh nhé.
Đừng, đừng rời xa anh, đừng nhìn anh và cười qua tấm ảnh như thể đang chế giễu kẻ thất bại này, anh không muốn em chỉ mãi cười tươi như vậy mà không có một lời oán trách cho kẻ tồi tệ chính là anh. Taehyung à, xin em, hãy cứ khóc hết nước mắt, hãy mắng trách anh như em từng làm có được không, Taehyung, anh không thể dành tình yêu này cho ai khác nữa, em có thể xem anh là kẻ không ra gì, là người đã để lại cho em nhiều nước mắt niềm đau, nhưng xin em, hãy giúp anh lau đi những giọt lệ đắng đang vươn trên khóe mi ướt nhòa này, anh không thể chịu đựng nổi nữa...
Em chưa từng rời xa anh, dù là hiện tại hay trong quá khứ, chỉ là em sẽ không có cơ hội để tựa vào vai anh, lo lắng và quan tâm anh mỗi ngày, em đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Nhưng anh hãy nhớ rằng, cơn gió thu của anh sẽ vẫn ghé thăm anh cả những ngày bão giông ngập trời, tình yêu trong em sẽ cháy mãi và em mong rằng anh vẫn sẽ cảm nhận được nó. Anh đừng tự trách mình, em chấp nhận hi sinh vì em chỉ có thể yêu anh mà thôi, chỉ riêng anh thôi.
"Anh nghe gì không, là tiếng hát của gió, cũng là tiếng lòng thầm kín nơi em, em yêu anh."
.
-----------------------------------------------
.
6 tháng sau...
- Yoongi, bên này còn bụi quá, để tôi lau cho nhé!
- Cảm ơn anh Seokjin, anh vất vả rồi!
Yoongi mỉm cười hài lòng với vẻ trang trọng khoáng đãng của khung cảnh hiện tại, hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của Kim Taehyung, Yoongi và cậu con trai mình đã nảy ra ý tưởng mở triễn lãm tranh để tưởng nhớ Taehyung và để mọi người giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ khi thưởng thức những tác phẩm để đời của nhà họa sĩ trẻ. 6 tháng trôi qua, việc chấp nhận sự ra đi của người mình yêu thương nhất không dễ gì nguôi ngoai được trong lòng Yoongi, nhưng thật may mắn, anh vẫn còn người anh Seokjin đáng kín cùng cậu con trai đã chấp nhận mình ở bên an ủi mỗi khi anh cô đơn nhất, cả ba người họ đã siết chặt tay nhau qua những ngày gian khó, để đi được đến hôm nay, thật là một phép màu.
Phòng tranh hôm nay đông đúc hơn mọi khi, điều đặc biệt khó quên là tất cả du khách đến xem tranh đều diện trang phục màu tím nhạt, đây là màu yêu thích đặc trưng của Taehyung, họ nghĩ ở nơi xa nào đó chàng họa sĩ trẻ sẽ an lòng và cảm thấy ấm áp hơn trong ngày giỗ của mình, thật là một buổi triễn lãm long trọng đáng nhớ. Yoongi, trong bộ vest màu violet đang thẫn thờ trong một góc ngắm nhìn sự thích thú của mọi người dành cho từng bức họa của Taehyung, đôi mắt anh long lanh chực trào nước mắt vì hạnh phúc, Kim Taehyung của anh là người nghĩa khí và nhiệt huyết, cậu đã dành cả đời để hoàn thành giấc mơ của mình, cống hiến hết mình với niềm đam mê hội họa và nhận được những phần thưởng xứng đáng nhất, điều mà chính anh cũng không làm được cho đến ngày hôm nay, Yoongi có chút ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị vì điều đó, và anh đã lặng lẽ khóc trong niềm xúc động dâng trào ấy.
- Ba, đến đây, con có thứ này cho ba.
Yoongi nghe tiếng gọi từ đứa con trai, liền vội lấy khăn tay lau nước mắt, chiếc khăn mà chính Taehyung thêu từ khi hai người còn yêu nhau cho đến tận bây giờ anh vẫn cất giữ, anh quay sang Yoontae và mỉm cười rồi bị cậu kéo tay chạy đi, dẫn đến cuối hàng lang có một căn phòng nhỏ đã khóa cửa, cậu nhóc nhanh tay xoay nắm cửa mở ra và kéo người ba vào trong rồi bật đèn, ánh sáng của đèn trong chớp nhoáng hiện lên, và xuất hiện trước tầm mắt Yoongi lúc này là một bức tranh lớn treo trên tường.
Không khó để nhận ra người trong bức chân dung này, mái tóc đen tuyền lất phất ngọn gió che đi vần trán, nước da trắng sứ ửng đỏ lên cứ như đang say rượu, đôi mắt một mí bí ẩn thoáng nét đuộm buồn luôn nhìn vào xa xăm vô định trong thật trầm tư và lo âu, không ai khác chính là Min Yoongi, người mà Kim Taehyung dành hết cuộc đời để yêu anh.
À còn nữa, trên tay Yoongi trong bức tranh đang ôm một bó hoa thật tươi, thật đẹp, bó hoa tím thạch thảo anh đã mất cả ngày trời bôn ba khắp nơi để tìm nó làm món quà tỏ tình với người anh yêu nhất, đây có lẽ là khoảnh khắc quý giá nhất trong lòng Taehyung, khoảnh khắc cậu vỡ òa trong niềm hạnh phúc chưa từng có khi được anh đáp trả lại tấm chân tình từ lâu của mình.
- Ba, papa Taehyung đã dành cả tuần thức trắng đêm để họa bức tranh này vào mùa thu năm ngoái, có lẽ đây là món quà cuối cùng papa để lại cho ba đó.
Yoongi không trả lời lại cậu, anh vẫn cứ đứng đó ngắm nhìn chính mình trong bức tranh. Hình ảnh này của anh đẹp nhất trong mắt Taehyung, là khi anh trao gửi niềm hạnh phúc chân thành đến cậu. Không như bây giờ, anh đã trở thành kẻ thất bại, kẻ thua cuộc trong chính tình yêu của mình, giờ đây anh mãi mãi không còn có thể nở nụ cười tươi ngọt ngào như đường của lúc ấy được nữa, vì có cười cũng đâu ai mà rung động nữa đâu.
Bất giác, anh lao đến ôm chầm lấy Yoontae trong khoảng khắc khiến cậu giật mình, anh dành hết mọi cảm xúc chất chứa trong tim để thốt lên từng lời vào tai đứa con trai yêu quý
- Mùa thu này sẽ chẳng có ai ôm chặt lấy ba trong những ngày trời gió nữa rồi...
- Ba à... ba còn con mà... con sẽ thay papa yêu thương ba nhiều hơn... con hứa với papa Taehyung rồi...
Cậu đưa tay ra ôm lấy tấm lưng gần của người đàn ông kia, vùi mặt vào vai anh mà khóc, hai cha con họ cùng khóc, những giọt nước mắt lăn dài trong niềm xúc động của sự gắn kết gia đình, giá như Taehyung có thể ở đây để nhìn thấy. Vì tâm nguyện bao lâu nay sẽ đem Yoontae đến với ba mình đã thành hiện thực rồi, chắc cậu sẽ mừng đến không kìm lòng được mất. Taehyung, cậu vất vả rồi, hãy an tâm nhé, người đàn ông và đứa con trai cậu yêu thương sẽ sống thật tốt, luôn lạc quan yêu đời, họ sẽ bù đắp cho nhau nhiều hơn nữa, và sẽ mãi không bao giờ quên đi mái ấm mà cậu gầy dựng cho ba người.
Gió vẫn hát thành lời
Mặc kệ mây mây bay về trời
Ở nơi ấy
Gió lay, buồn biết bao nhiêu
Những nỗi nhớ một thời
Người đi xa bên hiên sao không về đây
Người yêu hỡi
Em chỉ yêu riêng mình anh thôi
Mùa thu rồi cũng sẽ đến, những bông hoa thạch thảo tím nhạt cũng sẽ đến ngày nở rộ, những ngọn gió mát sẽ một lần nữa cất vang tiếng hát, hát khúc tình thu êm đềm với bóng mây, hát lời ca ngọt ngào gửi đến người mình trân trọng nhất, hãy lắng nghe tiếng hát của gió, đó là lời thì thầm mà người yêu thương bạn nhất đang gửi đến bạn.
.
.
.
---------------THE END--------------
.
.
.
8 tháng mới hoàn :) Fic kỉ niệm mà tui ngấm giấm dai deso :) Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bé con này :) Đừng quên vote nếu bạn yêu thích nó nhé :) Xin thân ái và chào tạm biệt :)))
*HẾT RỒI KHÔNG CÓ PHIÊN NGOẠI ĐÂU NÊN CLICK BACK NGAY ĐI :))*
I PURPLE U :3
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro