Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chỉ vì yêu anh"

           Yoongi đến nay cũng rời khỏi đây được 1 tháng, Taehyung ở nhà trông đợi anh ngày đêm mệt nhoài thật đáng thương, cậu tin rằng người cậu yêu nhất sẽ không bỏ rơi cậu, nhưng niềm tin đó liệu sẽ giữ được bao lâu?

       Đang trầm ngâm bên khung cửa sổ, đôi tay còn ôm chặt bó hoa thạch thảo hôm nào anh tặng, Taehyung nghe có tiếng gõ cửa ở bên dưới nhà, lạ nhỉ, hôm nay mình tạm nghỉ cửa hàng mà ai lại tìm tới, hay là Seokjin?

         Cậu liền đặt nhẹ nhàng bó hoa xuống bàn, say đắm nó một lúc rồi cũng xuống mở cửa cho người kia, cánh cửa mở ra, trước mắt cậu giờ đây không phải Seokjin hyung mà là một người phụ nữ đứng tuổi lạ mặt, bà ấy mở lời:

- Cho tôi hỏi, nhà này là của Min Yoongi đúng không?

- Dạ phải, có gì không bác?

- Cậu là gì của cậu Yoongi thế?

- Cháu là... người yêu của anh ấy... Sao ạ..?

   Bà ấy không trả lời, im lặng một lúc rồi bất ngờ vung tay tát thẳng Taehyung một phát đau điếng làm cậu nhất thời choáng váng.

- Ơ bác...?!

- Chúng mày thật quá đáng! Trả lại con gái cho tao!

- Bác... bác nói vậy là sao?

       Taehyung ôm mặt đau sắp khóc nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để đối thoại với người phụ nữ hung hăng kia. Bà ta bây giờ mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt sắc như dao như muốn cắt cậu ra trăm mảnh ngay bây giờ vậy.

- Mày còn hỏi tao sao? Chúng mày đã khiến con gái tao phải đi đến bước đường cùng. Còn bảo tao phải làm sao đây chứ?

- Cháu không hiểu gì cả, con gái bác là ai chứ? Sao bác lại đổ lỗi cho chúng cháu?

        Bà ta cúi gầm mặt, quay người về phía sau rồi đẩy đến trước mắt Taehyung một cái xe nôi nhỏ nhắn, bên trong có một bé trai hẳn chưa đầy 1 tuổi đang ngủ say rất đáng yêu, Taehyung thật sự có cảm tình với đứa bé ấy, nhưng vì sao người phụ nữ kia lại tức giận đến trào nước mắt khi nhìn đứa trẻ chứ.

- Cháu ngoại tao đó. Thằng bé thật bất hạnh khi được sinh ra và không có ai nuôi dưỡng. Tất cả là tại thằng người yêu khốn nạn của mày.

- Lấy cớ gì lại sĩ vả Yoongi của tôi?

- Mày còn giả nai cơ à. Thôi được, tao xin nhắc lại cho mày biết, đứa trẻ này mang dòng máu của người yêu mày đấy, là thằng chó Min Yoongi đấy. Nó đã từ bỏ đi đứa con của chính mình và người mẹ đã sinh cho nó đứa con, nó đã bỏ đi con gái tao và cháu ngoại tao để đến với mày. Thằng khốn...

      Bà ta đay nghiến từng câu từng chữ như muốn nuốt chửng Taehyung, cậu thật sự sợ hãi nét mặt ấy, nhưng điều đó chưa là gì với những gì cậu vừa nghe được. Min Yoongi chung sống với cậu bao nhiêu lâu nay đã có con với người khác từ trước sao? Sao anh ta chưa một lần nói với cậu điều đó. Việc làm này thật sự là sai trái và trong một khoảnh khắc cậu nảy sinh một sự tức giận dành cho Min Yoongi.

- Cháu hoàn toàn không biết chuyện này, cháu thề với bác.

- Chúng mày... Tao không thể ngờ... Trên đời lại tồn tại con người ác nhân ác nghĩa như tên Min Yoongi. Bây giờ hắn đang ở đâu rồi mau kêu ra đây nhanh.

- Yoongi đã rời khỏi đây để công tác từ một tháng trước... Anh ấy chưa thể về bây giờ đâu ạ...

- Cái gì chứ? Thằng sửa xe quèn đó cũng có công tác mà đi sao? Ha ha ha, thật nực cười...

       Taehyung trừng mắt đối diện với  người phụ nữ đó. Bà ta cũng không ngại ngần đáp trả ánh mắt tức giận từ cậu, hẳn bà cũng đoán ra được cậu đang tức giận mình vì bà vừa buông lời lăng mạ đến người yêu cậu ta, điều mà con gái bà khi xưa cũng từng làm tương tự như thế, ánh mắt bà nổi lửa căm hận nhưng bên trong ẩn chứa đầy nước mắt và tình yêu thương, thương cho đứa con gái xấu số và đứa cháu vừa ra đời bất hạnh, thương cả cậu trai trẻ chắc cũng mắc phải kiếp bị phản bội như con gái bà lúc trước.

- Con gái bác, cô ấy là ai, bây giờ ra sao rồi..?

- Hừ! Nó tên Jennie, người yêu cũ của Yoongi, nhờ phước phần của thằng khốn đó mà con bé đã không phá thai, và cũng nhờ nó mà con bé đã nghĩ quẩn. Ha ha...- Bà cười như điên dại trong màn nước mắt ướt nhòa đau đớn.

-  Nghĩ quẩn? Ý bác là... cô ấy tự tử sao?

      Taehyung hoang mang thật sự. Cái gì vậy chứ? Yoongi có biết tình hình của cô gái tên Jennie đó không? Dù trong tình huống nào thì thật sự cái chết đau thương của cô gái đó cũng gián tiếp do sự phản bội của Yoongi, ôi trời, anh ấy đã gây ra những chuyện thế này mà không cảm thấy hối lỗi chút nào sao? Lương tâm anh ấy không thấy cắn rứt sao? Anh ấy chưa hề chịu trách nhiệm cho việc làm này hay sao? Anh ấy sẽ... bỏ rơi mình như đã từng với Jennie sao?

- Con gái ta đã mất được vài tháng. Nó đã phải nuôi nấng đứa trẻ từ khi chào đời và không hề có sự chăm lo nào từ người ba, thật tội nghiệp...

- Cháu... cháu xin lỗi thay anh ấy... Nếu có thể... cháu xin nhận nuôi đứa trẻ đến khi anh ấy về được không...
.
---------------------------
.
    Đứa trẻ từ lúc đó đã có papa để gọi, nhưng người này lại không hề chung huyết thống với đứa trẻ. Taehyung yêu thương nó hết mực, xem như con ruột của mình, một phần vì thương cảm cho số phận bất hạnh từ khi chào đời của nó, một phần vì muốn sửa lại mọi lỗi lầm mà Yoongi tạo ra thay anh, một phần nữa, vì cậu yêu anh.

       Seokjin đã nhiều lần trách cứ Taehyung vì sao lại phải nhận trách nhiệm thay cho kẻ khác, vì sao cậu phải cất công nuôi dưỡng đứa trẻ không cùng dòng máu với mình, vì sao phải đứng ra chịu mọi lời sĩ nhục, thành kiến và chê bai từ người khác dù cậu chưa bao giờ gây ra lỗi lầm gì, vì sao phải chịu đựng những cơn mưa nước mắt mỗi đêm mà không thể sống cho chính bản thân mình, vì sao cậu chỉ có thể yêu mỗi Yoongi mà không phải là ai khác?

         Không, Taehyung đã quyết gửi trọn trái tim và hơi thở này cho người đó, quyết gửi trọn mùa thu đẹp đẽ của thanh xuân cho người đó và cậu sẽ chỉ có thể chờ đợi một người, đó là Min Yoongi mà thôi. Dù bản thân này có thấp kém ra sao, có bị chà đạp thế nào đi nữa, Taehyung sẽ không từ bỏ hy vọng này, sẽ không từ bỏ đứa trẻ thơ ngây tội nghiệp, và sẽ không từ bỏ giấc mơ có một tổ ấm hạnh phúc bên cạnh cậu bé và Min Yoongi mà Taehyung rất yêu thương. Không sự hy sinh nào đáng quý hơn trong tình yêu. Kim Taehyung cũng đã lựa chọn được người đích thực cậu sẽ hy sinh cuộc đời này cho người đó.

       Năm tháng thấp thoáng trôi qua, đứa trẻ 1 tuổi ngày nào cũng đã trở thành một thiếu niên trưởng thành xinh đẹp. Cậu cũng rất yêu thương ba mình và quý mến chú Seokjin, cậu bé luôn coi Taehyung là cả cuộc sống của nó, mẹ mất từ khi còn nằm trong nôi, ba đã chăm sóc nó và tận tâm nuôi nó trưởng thành suốt bao nhiêu lâu nay, cam chịu cơ cực một mình để cậu bé có được cuộc sống tốt, nhưng chắc Taehyung sẽ không bao giờ để nó biết rằng nó thật sự không phải con ruột của cậu, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, dù cho cậu có phải chịu đựng những gì đi nữa.  

          Tưởng chừng Taehyung đã có một mái nhà đầm ấm và hạnh phúc  bên đứa con nuôi và người anh Seokjin, nhưng cậu vẫn không thể phút nào không lo lắng. Đã bao nhiêu năm rồi, Yoongi mất tăm không một lời báo hiệu, đã bao nhiêu mùa thu trôi qua mà lời hứa năm đó liệu có còn lưu giữ nơi phương xa, đã bao nhiêu lâu rồi đám mây bình yên kia không tìm tới cơn gió mát cô đơn này. Vì sao anh không lấy một lần gọi cho cậu, số anh từng dùng đã không thể liên lạc được nữa, không hề có một thông tin nào để cậu biết rằng anh vẫn ổn, vẫn luôn mong đến ngày trở lại. Liệu rằng Yoongi sẽ mãi mãi ra đi, liệu rằng cậu sẽ có kết thúc giống mẹ ruột của Yoontae hay không?
.
-------------------------
.
       Sóng gió ập đến, một kết thúc buồn...

         Điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Min Yoongi chưa trở về. Và đứa con trai yêu dấu của cậu đã tìm được thân phận thật sự của mình.

- Yoontae, nghe ba nói đã...

- Con không muốn biết gì nữa cả. Những điều này là quá đủ rồi.

            Cậu bé gạt tay ba mình ra rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài trong màn nước mắt ướt đọng, Taehyung đau xót đuổi theo. Ông trời ơi, sao lại thành ra nông nỗi này, người con yêu thương nhất đã bỏ rơi con rồi, đừng mang đứa con này đi theo ba nó, làm ơn...

    Seokjin từ nhà kho bước ra chẳng thấy bóng ai nữa, cửa nhà thì mở toang, anh hoảng hốt vội vàng chạy đi tìm hai cha con nọ, trong lòng chất chứa nhiều nỗi lo và không ngừng suy nghĩ, có lẽ Yoontae đã biết sự thật, không thể để hai ba con họ xảy ra chuyện gì được, họ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, tất cả là tại Min Yoongi...

- Tôi hận cậu Min Yoongi. Cậu đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời đứa em đáng thương của tôi.

      Một cuộc truy đuổi phủ đầy nước mắt, Yoontae ngây dại chạy mãi, chạy mãi không biết đi về đâu. Taehyung cũng đuổi theo con mình, mang theo nỗi lo sợ sẽ mất cả đứa con mà mình yêu thương và dành trọn phần đời chăm sóc, Seokjin cũng vậy, anh cũng có trách nhiệm bảo vệ hai ba con Taehyung, và một ngày nào đó, anh sẽ đòi lại công bằng cho những người mà anh yêu thương nhất, đòi lại từ Min Yoongi.
       
- Yoontae cẩn thận!!!

KÉTTTT... RẦM...

- Á! BA! KHÔNGGGG!!!
.
.
---------------------------------------------------------
.
.
Nhân dịp Tết Corona 2 tháng mình đang cố hoạt động chăm chỉ hơn đây! Sắp end rồi! 5ting =]]]

       

         

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro