Lời mở đầu
Nơi góc phố dần vắng lặng bởi ánh chiều tàn.
Hai con người một lớn một nhỏ đang nắm chặt tay nhau nói cười vui vẻ.
- Gi, anh có tin vào định mệnh không?
Thanh âm trầm ấm của em khiến gã phải chững lại một chút rồi mới tiếp lời.
- Ừ, anh không tin đâu.
- Sao thế? Chẳng phải nhờ định mệnh mà em mới gặp anh sao?
Gã khẽ cốc đầu em một cái.
- Ngốc, là anh đi tìm em.
Định mệnh? Gã tin chứ. Nhờ định mệnh gã tìm thấy em. Nhờ định mệnh gã đã nhớ nhung em. Và cũng nhờ định mệnh gã và em đã trở thành chúng ta .Nhưng gã sẽ không nói em nghe đâu. Rằng gã đã tin đây là định mệnh từ lúc gã thấy em.
✿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro