2
Yoongi không rõ làm thế nào mà hắn có thể quay trở lại được Địa giới, cũng không biết bằng cách nào mà hắn lại vượt qua được vòng bao vây của những tên thần chết khác, hắn chỉ biết khi hắn định thần lại thì bản thân đã ở trên ngọn núi này rồi.
Đây là lãnh địa của hắn, một ngọn núi nằm ở phía đông xa xôi của âm phủ, một nơi hoàn toàn tách biệt và yên tĩnh, đúng như sở thích của hắn.
Yoongi ngồi thất thần trên vách đá, hồi tưởng lại những gì mà hắn vừa trải qua trong vài giờ ngắn ngủi xuống Trần Gian.
Thật kì lạ...Đứa trẻ ấy.
Hắn nghĩ mình biết đứa bé đó. Một cảm giác rất lạ đã dấy lên trong lòng hắn khi hắn nghe được cái tên "Taehyung"....Nhưng ngồi nghĩ mãi mà hắn vẫn không thể nhớ được chút gì khác về cả đứa bé lẫn cái tên ấy cả, ngoài một cảm giác quen thuộc vẫn cứ bao trùm lên trí óc.
Yoongi cứ ngồi như vậy, ánh mắt phóng ra xa hướng về khoảng không vô định phía trước. Đôi lông mày chợt nhíu lại trong vô thức, hắn nghĩ...Phải rồi, ngay chính bản thân hắn đây cũng đâu có kí ức gì đâu...
Bố mẹ hắn là ai? Không biết.
Hắn từ đâu đến? Không biết.
Hắn đã ở đây bao lâu rồi? Không biết.
Tất cả chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
Hắn không biết mình là ai cả.
Hắn chỉ biết rằng....giống như tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, hắn đã ở đây. Ngay khi hắn lấy lại được ý thức của mình, thì hắn đã ở Âm Phủ này rồi, bên cạnh là quyến sổ tử thần, cùng với đôi cánh đen sau lưng, hắn đã bắt đầu cuộc sống của một thần chết như vậy. Không kí ức, chỉ có cái tên Min Yoongi là còn sót lại trong cái trí nhớ rơi rớt của hắn.
Vậy thì còn mong chờ gì cơ chứ, đến hắn còn chẳng biết mình là ai thì làm sao nhớ được về những thứ khác.
Yoongi chợt cảm thấy chua xót cho bản thân, cứ như một kẻ sống vật vờ chẳng có mục đích, và cái cuộc sống này thì cứ kéo dài mãi chẳng có điểm dừng. Dù hắn không sử dụng đến quyển sổ đi chăng nữa thì trên thực tế, tuổi thọ của hắn vẫn còn rất nhiều. Và nếu như hắn muốn kết thúc cuộc đời mình, thì chỉ còn cách chờ đợi đến hàng nghìn năm sau mà thôi.
Yoongi buông nhẹ một tiếng thở dài, chuyện này dù sao cũng chẳng thay đổi được, việc hắn là một thần chết.
Nhưng....giờ mọi chuyện chẳng phải đã khác rồi sao.Về đứa bé tên Taehyung đó, biết đâu sẽ khiến hắn nhớ lại được điều gì đó...
Yoongi liền có chút tò mò, hắn không do dự mà đưa tay lượn một vòng trên không. Một vũng nước ngay lập tức xuất hiện theo vệt sáng từ tay hắn.
Vũng nước này sẽ giúp hắn nhìn thấy được Nhân Gian. Không quá khó để Yoongi tìm lại được nơi ở của Taehyung. Hắn dựa vào bức tường đổ nát sau lưng, nhàn nhã theo dõi chuyển động trước mắt.
Đứa bé ấy không có ở nhà sao...
À...đây rồi.
Mới đi nhà trẻ về, đứa bé đó cũng thật khả ái đi. Bỗng chốc Yoongi lại mỉm cười, để rồi ngay sau đó hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế. Chỉ là, gương mặt bầu bĩnh đó, nhìn kiểu gì cũng thấy quen mắt...
Yoongi nheo lại đôi mắt của mình, khiến chúng chuyển thành màu đỏ sậm rồi tập trung nhìn về phía Taehyung.
Đó là khả năng của thần chết. Đôi mắt tử thần. Là đôi mắt có thể thấy được tất cả thông tin về người mà thần chết muốn, họ tên và cả tuổi thọ nữa, tất nhiên rồi.
Từng chữ, từng chữ dần hiện lên....
Kim Taehyung, 5 tuổi, tuổi thọ:...
Miệng hắn lẩm nhẩm điều gì đó, có vẻ như là đang tính toán để chuyển đổi số liệu vừa nhận được ra thời gian của con người, đôi mắt hắn cũng dần trở lại nguyên dạng với màu nâu sẫm vốn có của mình. Hắn chợt khựng lại khi đã có được kết quả, trầm ngâm một hồi lâu, hắn liền đưa tay xóa đi vũng nước kết nối Nhân gian với sự bực bội khó hiểu hiện rõ trên gương mặt.
Thật kì lạ.....
Và rồi hắn lại ngồi ở đó, một mình, trong cái đêm tối buốt lạnh của Địa Phủ.
--------------
Vài ngày sau đó, Yoongi đã bắt đầu cái việc mà hắn cứ nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ làm.
Trở thành một tên đeo bám.
Hắn xuống Hạ Giới, nhưng không phải vì những trái táo tuyệt hảo, mà là vì Kim Taehyung. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy, đơn giản là vì hắn muốn như thế. Yoongi tìm đến căn nhà nhỏ của thành phố nọ, cố gắng phớt lờ cái sạp táo đầy sức hấp dẫn bên cạnh, ngó qua khung cửa sổ thơm mùi hoa oải hương treo bên ngoài.
- Taetae à, mặc áo vào đi đã con! Cảm lạnh bây giờ!!!
- Cái thằng nhỏ này, không đứng lại để mẹ tóm được là ăn đòn nhé!!!!
Bên trong là khung cảnh đầm ấm của một gia đình có ba người. Người phụ nữ đã hơn 30 tuổi đang cầm trên tay bộ quần áo bé tí xíu khổ sở chạy theo đứa con nhỏ vẫn đang trần như nhộng mà chạy loạn khắp nhà. Người cha thìchỉ biết ngồi cười bên bàn ăn, tiếp tục đọc báo buổi sáng sớm, không hề có ý định sẽ giúp vợ mình chút nào, dường như ông đã quá quen với tình cảnh này rồi.
Yoongi đứng lặng thinh ngoài cửa, ánh mắt chăm chú dõi theo từng hành động của bé con với nụ cười hình chữ nhật kia. Phải rồi, nụ cười ấy...không phải rất quen sao...
---------------
Taetae hôm nay cũng rất vui, vì hôm nay bé không phải đi học. Nói như vậy không có nghĩa là bé ghét trường học đâu, nhưng được ở nhà với bố mẹ vẫn vui hơn nhiều chứ. Taehyung đã dậy thật sớm để lát nữa sẽ được sang nhà Minmin chơi. Minmin là bạn cùng lớp chơi rất thân với bé đấy. Cuối cùng sau bao nỗ lực, mẹ Kim đã tóm được đứa con nghịch ngợm của mình mà thành công mặc cho bé bộ quần áo. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, Taetae đã chạy vụt đi. Khi bé chạy qua cửa sổ nhà, chợt Taehyung đứng lại một chút, hướng đôi mắt to tròn của mình ra ngoài.
Yoongi giật mình khi thấy đứa bé loài người kia nhìn về phía mình. Không thể có chuyện nhóc con đó thấy được thần chết chứ?!
- Taetae à, con nhìn gì đó?
Mẹ của bé, thấy đứa con của mình cứ đứng im như vậy liền tiến lại hỏi bé, cũng theo hướng mà bé đang nhìn mà trông ra theo, nhưng cũng đâu có gì ngoài khoảng trời xanh bao la trên kia đâu. Taehyung nghiêng nghiêng đầu, dường như cũng đang tự hỏi bản thân như vậy, bé cũng không nhìn thấy gì cả, chỉ là cảm giác như có ai đó đang đứng bên ngoài thôi. Kì lạ thật...
-----------------
Và rồi cứ như vậy, như một thói quen thường thấy, Yoongi vẫn đều đặn mỗi ngày xuống Hạ Giới, ghé thăm căn nhà nhỏ nơi có một người mà hắn quan tâm. Những gã thần chết khác cũng đã quen với việc hiếm khi nhìn thấy bóng dáng Yoongi ở Âm phủ.
Thấm thoát cũng đã hơn mười năm trôi qua...
Hơn mười năm ấy, bé con Taetae năm nào giờ cũng đã lớn, trở thành một Kim Taehyung trưởng thành hơn rất nhiều. Và cũng trong mười năm đó, từng bước trong cuộc đời cậu đều có sự dõi theo của một người. Yoongi chẳng hề cảm thấy nhàm chán, mà ngược lại, hắn rất hứng thú với Taehyung, ngắm nhìn cậu đã trở thành một thói quen chẳng thể nào bỏ được của hắn. Từ ngày cậu còn bé, chập chững bước vào tiểu học, hắn vẫn nhớ rõ cái bộ dạng khóc nhè của cậu khi lần đầu bước vào môi trường mới, lớn hơn rất nhiều so với cái sân nhà trẻ đầu phố. Rồi khi cậu lên cao trung, mới nhận được bộ đồng phục mà khi mặc vào cảm giác như cậu đang bơi trong đó vậy, ấy thế mà chỉ qua một mùa hè, quần áo dường như đã phải thay đi rất nhiều, rồi khi cậu nhận được bức thư tỏ tình đầu tiên. Hắn nhớ bản thân đã cảm thấy khó chịu đến thế nào khi trông thấy cậu đứng chờ cô gái trong bức thư ấy ở sân sau của trường, để rồi cũng lại thở phào nhẹ nhõm khi nhìn theo bộ dạng của cô gái đó chạy đi với hai hàng nước mắt chảy dài.
Chính hắn cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân....
Taehyung cũng đã không còn là bé con nữa rồi, làn da do bắt nắng mà cũng sạm đi khá nhiều, rồi đến đợt ôn thi Đại học, Yoongi cũng phải cảm thấy lo lắng khi mà gần như ngày nào cậu cũng nhốt mình trong phòng để học, không thì lại đến thư viện của trường. Và cũng trong hơn mười năm dài đằng đẵng ấy, trong tâm trí của Yoongi, thường xuyên xuất hiện những hình ảnh mơ hồ đứt quãng. Hắn biết, đó là những mảnh kí ức của hắn. Và hắn cũng rất rõ, gương mặt mờ mờ ảo ảo thường xuyên hiện lên giữa màn sương mù dày đặc ấy chính là Kim Taehyung. Đôi khi là gương mặt tươi cười của cậu, đôi khi là những giọt nước mắt, là căn phòng nhỏ nơi tầng hầm tối tăm, là chiếc ghế sô pha cũ nơi có một cậu con trai với mái tóc màu nâm sậm đang ôm chặt chiếc gối mà ngủ thật say, hoặc cũng có những lúc chỉ là bóng lưng của cậu thoáng qua trước mắt rồi lại vụt tan biến đi, là ngọn đồi cao phía sau thành phố nơi mà hắn có thể nhìn thấy những vì sao đêm, là những tờ giấy vò nát ném ở góc nhà,...nhiều lắm, những kí ức rời rạc đan xen không theo một trật tự nào cứ thế xuất hiện. Có đôi khi hắn chợt tỉnh giấc khi nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó mà chính hắn cũng chẳng biết, một cảm giác trống rỗng giống như bị rơi xuống một vực sâu không thấy đáy vậy.
Nhưng những kí ức đó ngày càng ít đi, cho đến vài ngày gần đây thì chẳng còn xuất hiện nữa. Và hình ảnh cuối cùng mà hắn nhớ được, chính là gương mặt đầy uất ức của cậu trước khi chạy đi mất. Yoongi giờ cũng đã biết, Taehyung và hắn có liên quan. Chắc chắn là như vậy.
------------
Taehyung ngoái người lại nhìn, như thường lệ, vẫn chẳng có ai sau lưng cậu cả. Đã hơn mười năm rồi, từ lúc nào cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết khi bản thân tự nhận thức được thì đã luôn có cảm giác là có ai đó luôn dõi theo mình rồi. Jimin, đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo của cậu, khi nghe xong cũng bảo thật đáng sợ, rồi liên tục kêu cậu đi báo cảnh sát, biết đâu là những tên biến thái xấu xa nào đó đang bám theo cậu thì sao. Nhưng Taehyung luôn gạt đi vì bản thân cậu cũng không hề có bất kì một sự sợ hãi hay lo lắng nào cả.
-----------------
Yoongi biết, hắn biết Taehyung cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Vì có những lúc, khi cậu chỉ có một mình, Taehyung vẫn nhìn thật lâu vào một khoảng không nhất định, nơi mà dù cậu không thấy gì nhưng chắc chắn là hắn đang đứng ở đó. Và đâu đó trong hắn, liền dâng lên một sự vui mừng nho nhỏ.
Cứ như vậy, Yoongi vẫn cứ đi theo Taehyung bất kể ngày đêm.
Và sự tò mò ban đầu đã dần chuyển hóa thành một loại tình cảm khác.
--------------------------------------------
Những ngày gần đây, Taehyung không còn cảm thấy gì cả. Ý cậu là, hình như cái cảm giác ai đó luôn đi sau cậu đã không còn nữa rồi.
Jimin thường xuyên thấy Taehyung ngồi thơ thẩn trông ra ngoài cửa sổ mà chẳng để ý gì đến bài vở cả. Ánh mắt cậu vẫn cứ luôn tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng kì thi Đại học cũng sắp đến rồi, cậu không thể lơ là được.
Taehyung vỗ vỗ vào mặt mình, cố lấy lại sự tập trung cần có.
------------------------------
Yoongi đã trở về. Hắn đã quay lại nơi này, Âm phủ. Những gã thần chết khác khá vui khi nhìn thấy hắn, có lẽ bọn chúng mong chờ Yoongi sẽ mang theo những trái táo căng mọng như một món quà trở về từ chuyến ghé thăm Nhân Gian. Nhưng đổi lại cho chúng chỉ là sự thất vọng tràn trề vì Yoongi chẳng mang cái gì về cả, ngược lại những tên thần chết cũng chẳng dám lại gần hắn vì bọn chúng có thể thấy được, trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy chính là sự tức giận mang đầy cảm giác chết chóc. Lúc này không nên dính vào hắn thì hơn.
- Này Yoongi, người về rồi đấy à?
Gen, một tên thần chết không quá phiền phức, hay ít ra là Gen không lằng nhằng như những kẻ khác, là một tên mà ít ra Yoongi có thể nói chuyện được chút ít.
- Quyển sổ của ta đâu?
Gen nghiêng đầu, lấy tay gãi gãi cái đầu trọc hếu của hắn, nhe răng cười nhăn nhở với Yoongi.
- Quyển sổ nào?
- Đừng đùa với ta, đưa đây.
Đôi mắt của Yoongi tối sầm lại, hắn nghiến răng gầm gừ với Gen, đôi tay cũng không kiềm chế được mà nắm lại thật chặt khiến cho những gân xanh nổi lên rất rõ. Gen dường như cũng hiểu đây không phải là lúc để đùa, liền cười một cái rồi lôi ra một quyển sổ màu đen đưa cho Yoongi.
- Ta còn tưởng người quên nó rồi đấy.
Yoongi chẳng thiết trả lời, hắn nhận lấy quyển sổ rồi nhanh chóng rời đi. Gen nhìn theo bóng dáng hắn mà chỉ biết chẹp miệng, không hiểu có chuyện gì mà hắn lại nóng vội đến thế.
--------
Lúc Yoongi quay trở lại, cũng là lúc mà kì thi Đại học vừa kết thúc. Giữa dòng người tấp nập, hắn vẫn có thể dễ dàng tìm thấy bóng dáng của Taehyung. Và nụ cười chợt xuất hiện trên khóe môi hắn khi biết rằng cậu vẫn bình yên vô sự, vậy là vẫn chưa quá muộn.
Yoongi mở rộng đôi cánh. Hôm nay hắn sẽ không rời cậu nửa bước.
-----------
- Ê Gen, Yoongi đến tìm ngươi có chuyện gì thế?
- Hắn đến lấy lại Tử kí mà ngày trước gửi ta giữ hộ.
- Lấy lại Tử kí?
Gen gật đầu, tiếp tục gặm một miếng táo rồi lại ngay lập tức nhổ ra, đúng là không thể nuốt nổi táo của Âm Phủ mà.
- Hắn đã không dùng nó lâu lắm rồi, không hiểu sao giờ lại lấy về.
- Hắn lúc nào chả kì lạ, theo dõi một tên phàm trần cũng đã đủ thấy kì dị rồi.
- ...? Theo dõi một tên loài người?
- Đúng, không ít gã thấy hắn đi theo một tên nhóc dưới Trần Gian.
Gen thả trái táo khô quắt queo trên tay xuống, hắn ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên hắn nhếch cao khóe miệng, như hiểu ra chuyện gì đó, liền đập tay vào chân bôm bốp mà ngửa mặt cười lớn.
- Gen, ngươi điên rồi à?
- Điên? Ta không có điên.
- Thế sao mà...
- Này, người có biết cách làm thế nào để giết một thần chết không?
---------------------
Cả ngày hôm đó, Yoongi cứ bay trên cao, dõi theo Taehyung mà gương mặt chẳng thể nào thoát khỏi sự lo lắng đến tột cùng. Taehyung đang rất vui, có lẽ vì đã làm bài rất tốt mà cậu cứ
cười suốt thôi. Taehyung cùng với Jimin đã tự thưởng cho mình một bữa ăn thật no nê ở tiệm mì quen trên đường về sau khi đã chơi đùa thỏa thích ở khu phố. Rồi sau đó, cả hai lại kéo nhau vào cửa tiệm tạp hóa gần nhà để mua thêm đồ ăn vặt cho tối nay liên hoan. Yoongi đứng bên ngoài, nhìn vào hai cậu nhóc đang hí hửng chọn lựa đống snack và đồ uống mà chợt cảm thấy dịu lòng đi rất nhiều. Cũng đã sắp hết ngày rồi, sẽ không có gì xảy ra chứ? Hắn nghĩ. Nhưng con mắt của tử thần là tuyệt đối chính xác, hắn cần phải cẩn trọng cho đến giây phút cuối cùng.
Một vài giọt mưa tí tách rơi xuống, Yoongi ngước lên nhìn bầu trời đang kéo dần lại những đám mây đen xấu xí. Phải rồi, ngày đầu tiên hắn gặp Taehyung cũng là vào một ngày mưa như thế này.
Bất chợt, một bóng người lướt qua Yoongi, cả thân hình hắn đều mặc bộ đồ đen, đầu đội mũ, khẩu trang được mang theo để che kín khuôn mặt, hắn tiến thẳng vào trong cửa tiệm tạp hóa.
Taehyung vừa đặt được giỏ đồ xuống quầy thu ngân cũng là lúc tên áo đen bước vào. Hắn ngay lập tức rút con dao giấu sẵn trong người, vừa vung tay chém loạn xạ vừa uy hiếp chủ tiệm mang hết tiền ra. Con dao trong tay hắn đã sượt trúng bả vai của Taehyung, máu bắt đầu rỉ ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu.
Taehyung ôm chặt bên vai, cả người đổ ập xuống nền đất lạnh, cố kiềm nén cơn đau đang nhói lên từng cơn. Jimin hốt hoảng vội kéo cậu lùi lại phía sau vài bước, vớ lấy chiếc khăn trên giá đồ gần đó, ép chặt vết thương trên vai Taehyung để cố cầm máu.
Cả tiệm tạp hóa bỗng chốc trở nên náo loạn khi trông thấy tên cướp và nhất là khi nhìn thấy có người bị thương như vậy. Ai nấy đầu hoảng sợ mà trốn hết đằng sau những giá hàng của tiệm.
Có lẽ người bình tĩnh nhất lúc này là Yoongi. Là vì hắn đã sớm biết trước điều này?
Chắc là vậy. Nhưng khi nhìn thấy dòng máu chảy dọc theo cánh tay của Taehyung, thì hắn đã gần như phát điên lên. Thế rồi, khi trông thấy Taehyung đang dùng cánh tay còn lại của mình cố lấy được chiếc điện thoại trong túi quần thì hắn biết, đây là lúc để hắn hành động rồi.
Yoongi mở quyển sổ bìa đen trong tay, một chiếc bút lông xuất hiện ngay sau đó. Và đôi mắt của hắn, sớm đã chuyển thành một màu đỏ tươi đến rợn người. Yoongi hướng ánh nhìn về phía tên cướp, đôi tay theo đó mà ghi những dòng chữ đầu tiên vào Tử kí.
Phía ngoài cửa, Gen hạ cánh trên cột điện ở gần đó, hứng thú nhìn vào trong cửa tiệm tạp hóa.
Khi Yoongi hoàn tất việc viết tên của kẻ áo đen vào quyển sổ, đôi mắt liền trở lại với tông màu nâu trầm thường ngày, hắn buông thả Tử kí trong tay rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Taehyung.
Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa những ngón tay thon dài lướt thật nhẹ qua gương mặt Taehyung. Dù rằng cậu sẽ chẳng nhìn thấy hay cảm nhận được, nhưng hắn vẫn muốn làm như vậy. Cúi sát người xuống, hắn áp đôi môi của mình vào tai cậu, thì thầm thật khẽ.
"Taehyung...anh nhớ rồi..."
Từng ngón tay của Yoongi dần tan ra, cứ thế cho đến cả bàn tay....Trên khuôn mặt của hắn, những vết nứt xuất hiện trải dài xuống cổ rồi đến xương quai xanh....
Ngay lúc đó, tên cướp đã nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay Taehyung, hắn lập tức nổi điên mà lao ngay về phía cậu với con dao sắc nhọn.
Nhưng....mọi chuyện đã quá muộn. 40 giây đã trôi qua kể từ khi tên của hắn được Yoongi viết vào trong Tử kí. Chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi....Taehyung nhắm tịt đôi mắt lại, đợi chờ cơn đau xé toạc cơ thể ập tới.
Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì, cậu giật mình bởi tiếng hét kinh khủng của tên cướp, đến khi mở mắt ra đã thấy cả cơ thể hắn khựng lại ngay trước mắt, con dao rơi xuống vang lên âm thanh va chạm của kim loại lạnh toát.
Đó cũng là lúc mà những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống trên gương mặt của Yoongi.
"Taehyung à...."
Tên cướp ghì chặt ngực trái của mình rồi ngã vật ra sàn giãy giụa trong đau đớn tuyệt vọng.
" Anh yêu em..."
Cho đến khi hơi thở cuối cùng của kẻ xấu số trút xuống.... cơ thể của Yoongi cũng đã hoàn toàn tan biến thành cát bụi.
Taehyung vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra. Mọi việc xảy đến quá đột ngột và cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi. Cậu chỉ biết, khoảnh khắc bản thân gần kề với cái chết, cậu đã nghe thấy như có ai đó gọi tên cậu và ngay sau đó là một luồng gió thật khẽ lướt qua trên môi.
Và không hiểu sao, trong lòng...bỗng thấy trống trải và nhói đau đến vậy.
Phải mất một lúc sau, cảnh sát và cứu thương mới đến được hiện trường.
- Taehyung à, cảnh sát đến rồi, chúng ta mau đến bệnh viện thôi, cậu đau đến khóc rồi kìa.
Jimin khổ tâm nhìn đứa bạn mình, vội đỡ cậu dậy rồi dìu đến xe cứu thương đang đợi sẵn bên ngoài. Taehyung dựa vào người Jimin mà đứng lên, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tự hỏi tại sao bản thân lại khóc... Vì vết thương trên bả vai? Không phải....cậu không khóc vì vết thương ấy... Cậu cũng không rõ vì sao mình lại khóc, có lẽ là do...chính cậu dường như đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng nhưng lại chẳng thể biết được đó là gì...
-------------
Gen hạ cánh xuống mặt đất, tiến tới nhặt quyển sổ mà Yoongi đã bỏ lại. Hắn nhìn về phía Taehyung một lúc lâu, rồi cứ thế mang theo quyển Tử kí trở về Âm phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro