
1
Min Yoongi là một thần chết.
Một thần chết kì lạ của âm phủ.
Hắn khác với những kẻ còn lại. Thay vì khoác lên mình vẻ kì dị đáng ra phải có của một thần chết cùng với cái màu đen u ám trên cơ thể, hắn lại có một làn da trắng hơn cả tuyết. Một làn da màu trắng sứ hoàn hảo, đẹp đến nỗi ngay cả những thiên thần xinh đẹp nhất cũng phải ghen tỵ với hắn. Và cái nổi bật thứ hai khiến Yoongi thật khác biệt chính là mái tóc màu bạc hà quá mức tỏa sáng. Nếu không nhìn đến đôi cánh dơi màu đen sau lưng thì chắc chắn ai cũng nghĩ rằng Yoongi là thiên sứ chứ chẳng phải là một thần chết. Thế nên hắn rất dễ bị nhận ra dù ở bất cứ nơi đâu. Thật khó chịu, Yoongi nghĩ.
Hắn cũng không rõ tại sao mình lại có cơ thể và ngoại hình như vậy, làn da và mái tóc này, cả cái tên Min Yoongi nữa, thật phiền phức. Chúng chính là nguyên nhân để hắn luôn bị làm phiền bởi những gã thần chết khác. Vì có một kẻ ngoại lai như hắn đến âm phủ. Cái tin tức có một thần chết mang dáng dấp của con người đã lan ra khắp cái chốn này, và nó đã kéo theo rất nhiều kẻ tò mò đến để được nhìn thấy tận mắt thứ sinh vật khác với chúng, nhưng cũng lại chính là chúng.
Yoongi lúc nào cũng phải tìm cách để tránh những vụ va chạm không cần thiết với những kẻ rỗi hơi trên âm phủ. Nhưng với bộ dạng lộ liễu như vậy thì thật quá khó. Và hắn buộc phải tìm một cách khác.
Rời khỏi âm phủ.
Không hẳn là đi luôn, nhưng sẽ hạn chế ở nơi này. Hắn thật sự mệt mỏi khi phải tiếp chuyện và trả lời những câu hỏi quá mức nhạt nhẽo cứ lặp đi lặp lại mãi rồi. Khác với thiên sứ, thần chết có thể dễ dàng di chuyển qua các thế giới mà không bị cấm đoán.
Và địa điểm mà hắn chọn, sau nhiều lần suy nghĩ, chính là Nhân Gian.
Lý do để hắn chọn cũng thật đơn giản, Thiên Giới thì hắn không thể đến được, bởi chỉ cần bước qua Thiên Môn thôi là cơ thể hắn sẽ lập tức tiêu tan. Đó là luật. Thần chết thì không được đến Thiên Giới, và ngược lại cũng vậy, thiên thần thì đừng nên đến Địa Giới. Nếu cần gặp nhau, thì hãy gặp ở cây cầu nối liền giữa hai thế giới.
Ma Giới thì càng không thể. Đó là nơi khó kiểm soát. Và chắc chắn hắn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn cả nếu đến đó.
Vì vậy, Nhân Gian là nơi phù hợp nhất. Hắn cũng chưa từng xuống đây, trước giờ hắn chỉ ở trên này mà nhìn xuống thôi, để tìm tên vài người xui xẻo viết vào trong quyển sổ của hắn.
Mở rộng đôi cánh sau lưng, Yoongi bắt đầu tìm xuống nơi ở của con người.
Hắn bay trên những tầng mây, cảm nhận từng cơn gió lướt qua cơ thể, phóng ánh mắt xuống phía dưới, ngắm nhìn thật kỹ vùng đất mà cả tam giới đều khao khát.
Và Yoongi thật sự bị choáng ngợp bởi nơi này.
Nhân Gian thật rộng lớn. Có lẽ còn rộng hơn cả Địa Giới.
Thật đẹp, hắn nghĩ. Đẹp hơn nhiều so với cái nơi hoang tàn và đổ nát, nếu không muốn nói là kinh dị và lúc nào cũng chìm trong bóng tối của âm phủ. Ở đây có nắng, cái thứ khiến hắn phải nheo mắt lại mỗi khi đi qua một đám mây nào đó. Cảm giác thật tốt....và cũng thật quen thuộc làm sao.....
Hắn bay hàng giờ đồng hồ chẳng muốn dừng lại, có một cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể đang thôi thúc hắn cần phải đi tìm một thứ thuộc về nơi này. Nhưng là thứ gì thì hắn lại không biết. Chính vì không biết nên hắn cứ bay mải miết như vậy mà chẳng để tâm đến những điều khác.
Cuối cùng, Yoongi hạ cánh trên một tòa nhà cao tầng ở một thành phố nọ.
Hắn chọn nơi này, vì có một thứ đã thu hút sự chú ý của hắn. Một thứ màu đỏ tươi cực kì đẹp mắt.
Táo.
Táo ở Nhân Gian rất ngon. Hắn đã từng được nếm thử một lần ở Địa Giới do một gã thần chết nào đó đưa cho. Kì lạ thật, thần chết thì chẳng có khái niệm đói hay có nhu cầu về thức ăn. Nhưng táo lại là thứ đồ thượng phẩm ở đó. Bất cứ thần chết nào xuống đây đều sẽ đi tìm táo đầu tiên. Và Yoongi cũng vậy, hắn cũng thích táo. Hắn vẫn còn nhớ lần
đầu tiên cầm thứ quả này trên tay, kì lạ thay, hương vị ấy...có cảm giác
như....lại không phải là lần đầu hắn được ăn.... Hắn vẫn luôn thắc mắc về điều này.
Và bây giờ thì Yoongi có thể thỏa mãn cái cơn thèm khát của mình rồi. Hắn chăm chú nhìn vào cửa hàng hoa quả trên phố với những sạp táo được bày biện bên ngoài. Những quả táo căng tròn và mọng nước như đang mời chào hắn vậy. Nói trắng ra thì Yoongi có thể trực tiếp xuống đó và lấy đi vài quả.
Nhưng hắn không thể. Con người không thể nhìn thấy thần chết. Và nếu như họ trông thấy vài quả táo lơ lửng trên không rồi biến mất thì thật không hay chút nào. Thế nên Yoongi đành phải đợi, đợi cho đến khi con phố này vắng người hơn. Nhưng điều đó dường như là bất khả thi vì bây giờ đang là cuối tuần và lượng người ra ngoài hôm nay thì rất đông. Yoongi chán nản ngồi vắt vẻo trên tòa nhà, hắn đang nghĩ đến việc bất chấp tất cả mà lao xuống cướp đi cả sạp táo ấy. Nhưng ngay khi hắn định hành động thì may sao, trời đã đổ mưa. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, khiến những người đi dưới phố phải cất nhanh bước chân của mình mà tìm chỗ trú. Mưa càng to hơn và chỉ mất một lúc, cả khu phố đã chẳng còn bóng người, nhường chỗ cho màn mưa trắng xóa đang trút xuống không ngừng. Yoongi mỉm cười với vẻ vô cùng hài lòng. Vì có mái che nên cửa tiệm hoa quả kia cũng chẳng cần phải dọn hàng vào. Và đó là điều mà hắn mong muốn. Một lần nữa, hắn giang rộng đôi cánh đen của mình, một đôi cánh to lớn và tô điểm thêm cho cái làn da trắng của hắn. Yoongi đáp xuống trước tiệm hoa quả, ngắm nhìn một lượt tất cả những quả táo được xếp ngay ngắn trên đó, rồi mới vươn tay chọn lấy một quả nhìn có vẻ ngon nhất. Chủ tiệm đang ở bên trong kiểm hàng, mà mưa thì dày đặc thế này nên sẽ chẳng có ai chú ý đến quả táo kì lạ đang bay trên không như vậy cả. Yoongi yên tâm mà thưởng thức. Nhưng khi hắn vừa mới đưa trái táo lên miệng thì ngay lập tức cả cơ thể liền đông cứng lại.
-----------------------
Hôm nay là cuối tuần. Là ngày mà bé Tae được đưa đi chơi ở công viên giải trí. Bé đã rất mong đến hôm nay đấy. Vì bố mẹ bận bịu cả ngày, rất hiếm khi có thời gian rảnh rỗi để đưa Tae đi chơi, mãi đến hôm nay mới sắp xếp được. Thế mà trời lại đổ mưa đúng lúc cả nhà chuẩn bị xuất phát. Taetae thiếu chút nữa là khóc hết nước mắt rồi. Nhưng cô giáo bảo con trai thì không được khóc, khóc nhè là xấu, sẽ không có ai chơi cùng nữa, nên bé Tae rất kìm nén để nước mắt không rơi, nhưng rồi lại cố chấp đứng ở ngoài cửa để đợi hết mưa, dù mẹ có nói thế nào cũng không chịu vào nhà. Bố của bé chỉ biết thở dài mà xua xua tay với mẹ, bảo rằng cứ để bé đứng như vậy đi, một lúc chán rồi sẽ vào thôi, bé đang buồn mà, có nói thế nào cũng không nghe đâu. Thế là mẹ Tae liền mặc cho bé cái áo mưa bé xíu màu vàng rất đẹp có mũ đội tai mèo, còn đưa thêm cả cái ô xinh xinh để bé che nữa, mẹ chính là không muốn bé bị cảm lạnh đâu.
- Tạnh mưa đi mà, ông trời đừng cho mưa nữa, Taetae muốn đi công viên...
Bé Tae đáng thương đứng trước cửa nhà cầu khẩn mãi mà mưa cũng chẳng chịu ngớt đi tí nào, mà còn to thêm cơ, có lẽ phải đợi dịp khác đi chơi rồi.
Taetae xụ mặt đành phải vào nhà, nghĩ rằng ông trời đúng là không thương mình. Nhưng ngay khi bé xoay người định bước vào thì bé liền trông thấy có một trái táo đang bay lơ lửng trên không kìa. Nhìn sang cửa hàng hoa quả bên cạnh, bé đoán trái táo chắc là của cửa hàng đó rồi. Nhưng sao táo lại bay được vậy?
-----------------------------
Yoongi liếc mắt sang đứa trẻ đang đứng bên phải mình. Một đứa trẻ tầm 5,6 tuổi gì đó, với cái thân hình toàn màu vàng từ trên xuống dưới, áo mưa vàng, mà cái ô cũng vàng, đến đôi ủng tin hin kia cũng là vàng. Trông thật nổi bật.
Hắn chợt cảm thấy lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Đứa bé đó không thấy hắn, nhưng sẽ thấy trái táo trên tay hắn.
Chỉ là một đứa trẻ. Yoongi nghĩ có lẽ hắn ăn tiếp thì cũng chẳng sao. Sẽ chẳng có ai đi tin lời của một đứa trẻ cả, về chuyện một trái táo biết bay và từ từ biến mất giữa không trung. Thế là Yoongi cứ bám lấy cái suy nghĩ như vậy, yên tâm tiếp tục đưa trái táo lên miệng. Nhưng một lần nữa, hắn
chưa kịp ăn thì lại bị đứa bé kia ngăn cản.
------------------------------
Taetae thấy có trái táo bay, liền quên hết đi cả buồn phiền vì không được đi công viên chơi, mà thay vào đó, bé cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết. Bé cứ đứng nhìn trái táo ấy với đôi mắt long lanh, thầm nghĩ có phải nếu ăn nó thì mình cũng sẽ bay được không. Nghĩ vậy, Taetae liền chạy sang cửa hàng bên cạnh rồi cứ thể nhảy lên, cố gắng vươn bàn tày bé tí xíu của mình bắt
lấy trái táo đỏ kia.
Yoongi thấy đứa bé chạy sang, vừa cầm ô vừa cố nhảy lên nhảy xuống để lấy trái táo tên tay mình thì cũng nổi lên chút cảm giác muốn trêu đùa đứa trẻ ấy. Hắn cố tình đưa quả táo lên cao hơn, rồi đưa qua trái, đưa qua phải để làm khó dễ, thấy đứa bé có vẻ bực mình thì trong lòng lại thấy vui vẻ khó
tả.
- Taehyung à, con đâu rồi?!
Thấy bé không còn đứng ngoài cửa nữa, mẹ liền lo lắng mà chạy ra tìm. Bé đang mải mê với quả táo, trong chốc lát bị tiếng gọi của mẹ mà giật mình, không cẩn thận vì nước mưa dưới chân mà trượt ngã một cái. Yoongi cũng vì có người đến mà buông bỏ quả táo trên tay. Trái táo rơi xuống, lăn đến bên chân của Taetae, bé liền nhặt nó lên, lau lau vào áo mưa của mình rồi cất vào túi vô cùng cẩn thận. Dù không thấy được khuôn mặt của bé con do mũ áo trùm quá đầu nhưng Yoongi nghĩ chắc hẳn đứa trẻ đó đang rất vui. Và cho đến khi mẹ của Taetae ra bế bé vào nhà rồi, thì Yoongi vẫn cứ đứng ở đó. Hắn đứng trầm ngâm trước cửa sổ của căn nhà nhỏ, miệng không ngừng lẩm nhẩm....
Taehyung....Taehyung....
Hắn biết cái tên này....hắn đã từng nghe cái tên này rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro