Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prolouge







Choang!


Yoongi yên vị trên ghế, cách một cái bàn làm việc thờ ơ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, không thèm đếm xỉa tới bảng tên thủy tinh vỡ tan tành trên đất. Ba chữ Min Yoongi nát vụn, méo mó vẹo vọ đến thảm thương, tựa hồ tình cảm của anh cứ thế bị đối phương vô tình chà đạp nát bấy. Khoảng cách giữa hai người là mặt gỗ chiều rộng một mét, rướn người với tay qua là có thể chạm vào giọt lệ trong veo lăn dài trên gò má Taehyung. Anh im lặng, chờ đợi cậu đổ cơn tức giận hiển hiện rõ trên mặt lên đầu mình.


"Kẻ đứng sau là anh, phải không Min Yoongi?"


Taehyung có thói quen rất dễ nhận biết. Khi cậu xuất hiện cảm xúc tiêu cực với ai thường lôi hết tên họ người đó ra gọi, nói chuyện âm cuối sẽ gằn xuống, vì giọng trầm nên nghe qua rất khó chịu.


"Không phải."


"Thật không?"


"Em không tin tôi?"


"Ngoài anh ra thì ai có khả năng nữa?" Taehyung mất kiên nhẫn hét lên.


Yoongi nhướn mày. Dù biểu cảm bộc lộ ý tứ không vừa lòng, ánh mắt vẫn bình tĩnh thản nhiên, thành quả của bao năm tập luyện che giấu nội tâm trước mặt người khác. Kể cả đó là Taehyung đi chăng nữa.


"Taehyung" Anh thở dài. "Đừng ỷ vào tôi yêu em mà mặc sức đối xử thế nào cũng được. Tôi có giới hạn, nói không làm tức là không làm."


.


.


.


Jungkook ngẩng đầu ngắm sao đêm.


Sắc đen mịt mù giăng kín vòm trời sâu vời vợi, trùm lên tất thảy tấm voan lụa mới kịp dệt thành. Trăng không mọc, khoảng trống mênh mông vô ngần dâng trọn cho bóng đêm, nhường chỗ cho vạt váy dài phủ xuống vạn vật những tối tăm u ám. Giữa không gian đặc quánh cô đơn, người ta bắt đầu loay hoay xoay sở tìm kiếm chút ánh sáng gì đó bấu víu.


Rất nhiều năm về trước, Taehyung ngồi bên cậu, dịu dàng đặt tay ve vuốt thương tổn vụn vỡ, nhẹ nhàng ngân nga khúc hát trong veo nhịp nhàng tựa bài thơ. Trời nổi gió, mơn man trên gò má và len lỏi vào mép tóc, chẳng rõ ý tứ muốn nhắc nhở đừng bảo vệ kẻ đáng thương kia nữa hay cổ vũ giọng hát ngọt ngào tiếp tục cất lên cho vạn vật say đắm. Anh chỉ đơn giản ngồi đó, mái tóc đỏ rực đốt cháy hết muộn phiền tận sâu cõi lòng Jungkook, mỉm cười ngắm nhìn những vì sao mọc muộn.


Hai người hôm ấy bỏ quên mất công việc bề bộn ngập đầu, lái chiếc xe hơi cũ kĩ đi thẳng về vùng quê hẻo lánh cách thành phố ba tiếng. Taehyung nắm tay cậu, cảm thán rằng nơi đông đúc chen lấn kia khiến anh nghẹt thở. Đáng lẽ Jungkook phải biết trân trọng khoảnh khắc ấy, phải nhận thức được rằng từng có thời gian họ xem nhau như cả thế giới.


Hôm nay sao mọc sớm. Vạn vì tinh tú nhấp nhánh như viên đá quý, che lấp đi vẻ xù xì xấu xí bằng khoảng cách trăm ngàn đến hàng triệu năm ánh sáng. Gió cũng bắt đầu thổi, rì rào kể với phiến cỏ xanh câu chuyện xưa cũ.


Chỉ tiếc Taehyung không còn ở đây nữa.


.


.


.


Năm hai mươi tuổi, Taehyung nhận được hai bó hoa thạch thảo, một trắng thuần thanh khiết, một tím ngắt lãng mạn.


Mãi bảy năm sau, anh mới biết được ý nghĩa của chúng.


Thạch thảo nở vào cuối thu đầu đông khi những loài hoa khác úa tàn, sinh trưởng ở xứ lạnh hoặc đơn giản mọc dại ven đường. Cánh vừa mỏng vừa dài, xòe rộng tựa vòng tay ôm ấp dịu dàng. Nó nguyên bản ám chỉ tình yêu đôi lứa, nhưng mỗi màu hoa lại mang theo ý tứ khác. Màu trắng mang nghĩa mong muốn che chở, bảo bọc, cũng như nỗi mong mỏi nhớ nhung. Màu tím tượng trưng cho sự bình dị nhẹ nhàng, đồng thời nói thay cho tiếng lòng của kẻ đơn phương lẻ loi.


Loài hoa ấy mộc mạc thầm lặng, vừa hay hợp với hai mối duyên anh vướng mắc cả đời.


--------------------------------------------


Name: Hết mùa hoa này





Author: Bertha





Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả. Fic được viết hoàn toàn phi lợi nhuận.





Casting: BTS + fictional characters





Categories: angst, hành động, tội phạm, cảnh sát, nhân vật chính chết (?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro