9. Kho hàng chủ chốt
Taehyung nâng cao ly rượu, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng. Hội trường toàn những thiếu gia tiểu thư, tới gần vài bước liền ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm. Taehyung bước ra ban công, tựa người vào lan can im lặng uống ly rượu vang trên tay. Vừa đắng vừa chát, không hiểu thơm ngọt ở chỗ nào. Cậu biết ở bên trong Seokjin và Namjoon đang trò chuyện với đối tác, có thể về vấn đề kinh doanh bình thường, có thể liên quan đến hắc đạo. Buổi tiệc sinh nhật vốn tổ chức cho Kim gia tam thiếu, ấy vậy mà chủ nhân nó không hề vui vẻ nổi. Cái lạnh gió đông thấm vào từng thớ da thịt khiến Taehyung nhíu mày, vô thức kéo áo khoác bên ngoài.
Daegu tháng ba nhất định sẽ rất ấm áp. Nghe nói ở thành phố đó có một con đường trồng anh đào hai bên, tới độ hoa nở bung xòe hồng sắc vô cùng đẹp. Taehyung thích nắng đầu xuân, nhẹ nhàng nhưng đủ rực rỡ khiến lòng người hân hoan. Không biết Yoongi sẽ chuẩn bị bất ngờ gì, cậu chưa bao giờ thành công trong việc đoán ý anh.
Taehyung mải miết theo đuổi mảnh trăng tròn, hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt hướng về phía mình. Jungkook uống hết ly rượu, lần đầu tiên thứ chất lỏng khó chịu mất đi vị đắng chát cố hữu. Cách đây hai ngày thiệp mời từ Kim gia gửi tới, có thể thấy Kim Namjoon đang cố gắng tạo mối quan hệ ổn định hơn với phía cảnh sát. Thủ trưởng nói với Jungkook rằng dù chán ghét Hội Rắn cỡ nào, bữa tiệc sinh nhật này không đi không được.
Họ gần như đã công khai với giới báo chí điều tra Hội Phượng hoàng nên nhất định phải giữ đầu dây còn lại ở trạng thái cân bằng. Một viễn cảnh Hội Rắn và Hội Phượng hoàng liên thủ quả thực là cơn ác mộng. Jungkook ngẩng đầu lên, đổ căng đầy buồng phổi khí lạnh đẫm mùi cỏ non. Kim Namjoon cứ tiếp tục vui mừng vì đạt được mục đích đi, lí do thật sự cậu đến đây chỉ vì một người.
Kim Taehyung.
Jungkook ngồi trên xích đu, khuất vào bóng tối, mắt nhìn đăm đăm người đứng trên ban công. Cậu đã chờ mong một mặt trời tỏa rạng, song chỉ thấy được ngày đầy mây. Đáng lẽ Taehyung nên vui vẻ không phải sao? Vì Min Yoongi kiêu ngạo phách lối hôm nay vắng mặt. Jungkook cay đắng siết chặt đế ly. Nếu anh tỏ ra hoạt bát năng động thì cậu có thể tự huyễn hoặc rằng anh đang sống rất tốt rồi rời xa Kim gia. Nhưng Taehyung lại buồn tới vậy nên cậu sẽ không kìm nổi lòng sống chết với tên Phượng hoàng khốn kiếp đó.
"Cảnh sát Jeon đang truyền tình ý tới mỹ nhân nào trên ban công vậy?" Namjoon từ đâu đi tới, chạm ly với Jungkook. Tiếng keng sắc nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ kéo tâm trí cậu quay trở về.
Jungkook lẳng lặng quan sát người đối diện. "Chẳng có ai cả, Kim nhị thiếu nhìn nhầm rồi."
Hắn gật đầu cười cười ra vẻ thấu hiểu, lẳng lặng nâng ly thong thả uống từng ngụm rượu vang.
"Người đứng ở ban công hai phút trước là em trai tôi." Namjoon đùa nghịch với chiếc ly rỗng, giọng nhẹ bâng như bông đùa về thời tiết.
"Anh biết rồi vậy còn hỏi làm gì?"
"Cảnh sát Jeon, có điều này tôi muốn làm rõ." Hắn đặt tay lên vai cậu, vỗ vỗ. Jungkook cảm nhận được áp lực bức bách vô cùng đến từ kẻ trước mặt. Ánh trăng rọi xuống lúm đồng tiền trên gương mặt điển trai cậu hai Kim gia, lộ rõ cả nụ cười thân thiện. Nhưng đôi mắt vẫn bị màn đêm che đi, chỉ có gọng kính bạc nằm ngay ngắn trên sống mũi cao. "Kim Taehyung thuộc về Kim gia."
"..."
"Hiểu không? Thằng bé và cảnh sát Jeon đứng ở hai thế giới khác nhau."
"Ý của Kim tổng hẳn đang nói tôi đũa mốc chòi mâm son." Jungkook cười cười, gạt bàn tay nắm lấy vai mình vào khoảng không. "Tôi nghĩ việc thành công hay không phải dựa vào mâm son, chứ đâu nhọc Kim tổng quan tâm như vậy."
"Cảnh sát Jeon xác định điều mình đang làm?"
"Kim tổng hẳn phải hiểu rõ em trai mình hơn ai hết chứ?" Jungkook nhướn mày, tay dừng ở vị trí giấu súng gần thắt lưng.
"Ra là cảnh sát Jeon thực sự muốn thử mạo hiểm một lần." Trái ngược với sự lo lắng của cậu, Namjoon chẳng rút súng ra uy hiếp hay nổi đóa. Hắn chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nụ cười dường như bị đóng đanh trên mặt, chưa từng suy chuyển. Jungkook nhíu mày, mơ hồ cảm giác giống như bị một con rắn lớn bò lên siết chặt lấy cổ họng. "Lần tới gặp lại, cậu có lời chúc may mắn của tôi."
Namjoon quay trở vào hội trường, chưa kịp bước lên cầu thang đã nghe tiếng em trai gọi giật lại.
"Anh ơi, có chuyện gì không ổn ạ?"
"Không có gì." Namjoon vuốt đám tóc mái lòa xòa của Taehyung trở về nếp cũ. "Tiếp tục ăn đi, anh có việc đột xuất."
Yoongi bắt máy, tay còn lại đặt cây trâm cài cách điệu vào trang sách đọc dở. Biệt thự ở Daegu chìm vào trong bóng tối, đứng từ ban công lầu hai nhìn chếch về phía bên phải là con đường hoa đào phủ đầy tuyết.
"Cảnh sát đang điều tra anh đó Yoongi."
"Anh biết."
Nụ cười chủ quản Hội Phượng hoàng cong lên đầy kiêu ngạo. Jungkook cho rằng bản thân giống ngọn cờ đầu chiến tuyến, ánh đèn soi nơi tăm tối, que diêm sáng đêm đông. Nhưng thằng nhóc đó chẳng qua đang đóng vai quân tốt bày sẵn, tiếp tục tiến lên giữa bàn cờ anh thao túng. Cậu ta quá bận tâm về Kim Taehyung, tới mức nhận ra mọi đầu mối mình cần bỗng dưng trôi nổi trên mặt nước.
Khi cuộc chơi trở nên quá dễ dàng là lúc mức độ cạnh tranh tăng cao.
"Yoongi, việc này quá nguy hiểm."
"Rất rõ, Namjoon."
"Dù sao," Đầu dây bên kia thở dài. "em mong anh đừng quá tuyệt tình."
Độ cong khóe miệng Yoongi từ từ giảm xuống. Cuối cùng, ý cười hoàn toàn tắt hẳn trên đôi mắt tam giác tối đen. "Ý chú mày muốn anh tha thứ?"
"Không phải em muốn." Namjoon gõ xuống bàn, từng nhịp từng nhịp như đang truy vấn. "Anh Yoongi, anh thực sự nỡ sao?"
"Liên quan đến Hội Phượng hoàng, anh có nỡ hay không quan trọng gì?"
Nhị thiếu Kim gia bị bỏ rơi với tiếng tút dài. Namjoon không hề phật lòng vì cách hành xử gắt gỏng phũ phàng của đối phương. Đồng chủ quản Hội Rắn miết tay dọc theo khung ảnh trên ảnh, cười cười thấu hiểu. Nói vậy, tức anh để tâm rồi phải không Yoongi?
Jungkook trở lại hội trường, liếc mắt liền thấy được Taehyung đang đứng im lặng uống rượu một mình. Viên cảnh sát trẻ tuổi thoáng chút chần chừ, cuối cùng cắn răng bước tới.
"Kim tam thiếu."
"Jeon đội trưởng."
Bàn tay đặt trong túi quần tây của Jungkook vô thanh vô tức nắm chặt. Chớp mắt, cậu gặp dejà vu.
Nhiều năm về trước, thiếu niên tóc đỏ mang hơi thở ánh lửa rạng đông đứng giữa triền cỏ xanh miên man lộng gió, nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng giống như đang nhìn cả thế giới trước mắt. Đồng tử gom hết lấp lánh sao trời chỉ nhìn mình cậu, khắc cốt ghi tâm vĩnh viễn không nhòa. Nhưng Jeon Jungkook năm đó chọn từ chối phần tình cảm đẹp đẽ ấy, cố tình vạch xuống ranh giới tàn nhẫn bằng hai chữ "bạn bè". Thế nên hiện tại đứng trước Kim Taehyung, dẫu cậu có biết bao khát khao nói câu "Đi cùng em" và ôm chặt anh vào lòng thì cũng chẳng còn kịp nữa.
"Xem ra anh sống rất tốt."
"Phải, cảm ơn cảnh sát Jeon quan tâm." Taehyung không nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà lướt tầm mắt qua phía sau cậu, hướng đến góc trần hội trường.
"Đằng nào cũng đã cứu anh khỏi giới truyền thông, cứ gọi tôi là Jungkook đi??"
"Phép tắc không thể bỏ." Cậu ba họ Kim khép mắt. "Hơn nữa, chúng ta chưa thân thiết như vậy."
"Thật sao?" Jungkook cười cười. Bằng thính giác rất đỗi bình thường của mình, lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy tiếng vỡ tan hoang đau nhói.
"Đúng vậy. Dù gì cũng rất cảm ơn cảnh sát Jeon, tôi sẽ gửi hậu tạ tới sớm."
"Tôi không cần hậu tạ." Jungkook khẽ lắc đầu. "Tôi chỉ mong Taehyung sống thật tốt thôi."
"..."
"Chúc mừng sinh nhật trễ, Kim thiếu gia. Tạm biệt."
Taehyung dõi theo bóng lưng cô độc dứt khoát đi thẳng ra cửa chính, bỗng chốc thế giới xung quanh mất đi màu sắc, quên mất rượu quý nằm trong miệng có vị gì.
"Đừng nói là em trai anh bị tên cảnh sát đó bắt mất hồn nhé." Seokjin chẳng biết từ lúc nào đứng ngay bên cạnh, vỗ vai cậu một cái thật mạnh. "Yoongi sẽ buồn lắm đấy."
"Anh Yoongi đâu có ở đây." Taehyung bất lực trước giọng điệu chọc ghẹo của anh cả, khẽ gạt tay anh ra. "Đừng chọc em vậy."
.
.
.
Yoongi tựa vào cửa xe ô tô, cầm điếu thuốc tắt lụi.
Công nhân vác thùng gỗ nối thành một hàng dài từ chỗ ba chiếc xe tải đậu tới nhà kho. Khung cảnh vốn dĩ rất ồn ào song lại được thực hiện lặng lẽ, thứ âm thanh tồn tại có chăng là tiếng gió rít gào, tiếng chân lên đi trên tuyết và mùi thuốc súng hăng hắc ám quyện vào từng phân tử không khí.
Hoseok nhét vào tay Yoongi ly Americano nóng sực, cố gắng chộp lấy vài tia cảm xúc tồn đọng trong mắt anh trước khi chúng hoàn toàn tan biến. Và hắn thất bại. Phải, mong đợi sự yếu đuối từ chủ quản Hội Phượng hoàng thì tuyết rơi giữa mùa hè còn khả thi gấp bội. Yoongi bình thản đưa ly giấy lên nhấp từng ngụm, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước đóng băng.
"Anh, Jeon Jungkook tối nay đã bắt đầu xâm nhập mạng lưới bảo toàn thông tin bên ta rồi."
"Cứ mở cho thằng nhóc vào đi, rồi dẫn nó đến đây."
Tới Daegu.
"Yoongi." Hoseok nhíu mày. "Vụ này thành công, cậu ba Kim gia..."
"Taehyung sẽ về đúng chỗ em ấy thuộc về." Yoongi nhướn mày. "Và từ bao giờ Jung tổng quản quan tâm tới một người không thuộc Hội Phượng hoàng thế?"
"Em chỉ... Thôi bỏ đi, em đi kiểm tra."
Hoseok quay người đi về phía nhà kho. Được nửa đường thì hắn quay đầu. Yoongi đứng nơi ngược sáng, trầm mặc cầm ly cà phê đương bốc khói. Mảnh trăng tưới ướt đẫm mảng áo măng tô đen, phát quang mái tóc bạc lòa xòa của anh. Gương mặt khẽ ngẩng lên nhìn trời đêm, đường xương quai hàm mềm mại hiển hiện. Một tư thế kiêu ngạo như vậy, song Hoseok mơ hồ thấy được hình bóng một người ôm trái tim đầy vết thương gục xuống.
Hắn tự hỏi liệu phán đoán vừa nãy của mình có sai?
Rằng Min Yoongi vẫn là một con người.
Và con người, tất biết đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro