7. Từng giây từng phút
Đối với Yamazari, ấn tượng đầu tiên về Min Yoongi bao trọn trong hai từ lạnh nhạt. Nó nhớ rất rõ, phòng hội nghị khách sạn sang trọng sức chứa ba trăm người chỉ đặt chiếc bàn phủ khăn trắng dài chiếm trọn gần hết không gian. Yamazari mười ba tuổi lần đầu vận tây trang đứng ngay ngắn bên cạnh cha, đối diện với vị khách làm đương chủ Tứ Đường cảnh giác vô cùng hiếu kỳ. Cửa lớn mở ra, đáp lại sự mong chờ của hắn chỉ là hai thanh niên cao gầy mặc vest đen bước vào. Không cầm súng, không thêm thuộc hạ, ung dung thản nhiên như đang dạo chơi. Người cài huy hiệu Phượng hoàng màu đỏ ngồi xuống ghế, làn da trắng nhợt nhạt lạ thường. Anh ta tựa vào lưng ghế, khuôn mặt thoáng qua nét âm hiểm.
"Chào ngài, tôi là Min Yoongi."
Tới lúc cha qua đời, nó túc trực bên giường bệnh chờ ông tắt hơi thở cuối cùng, làm trọn đạo hiếu vốn đã bị tranh đoạt bóp méo từ lâu. Điều đầu tiên đương chủ Tứ Đường dặn dò chính là hãy cẩn thẩn Min Yoongi: Một con phượng hoàng chưa bao giờ thèm nhìn xuống mảnh đất dưới chân mà luôn hướng mắt lên bầu trời. Song nếu quấy rối, móng vuốt sắc bén sẽ khiến ngươi chết không toàn thây.
Yamazari khó hiểu, vì đối với nó mà nói Yoongi ngoại trừ ít biểu cảm ra thì chưa bao giờ tạo cảm giác nguy hiểm.
Để rồi, khi cửa kho hàng mở toang, Min Yoongi cùng Jung Hoseok bước vào, vẫn thong dong và từ tốn, bàn tay cầm súng dính đầy máu nhỏ tong tong xuống nền đất, Yamazari thực sự hoảng hốt. Nó dám bắt cóc Taehyung, đương nhiên tính tới nhân lực Hội Phượng hoàng ở vùng núi hẻo lánh này có bao nhiêu. Lúc nghe tin báo Yoongi chỉ dẫn năm thuộc hạ cứu người, nó đã nghĩ nếu Tứ Đường không bắt nhầm người không quan trọng thì chủ quản Hội Phượng hoàng quá khinh địch rồi. Nhưng cảnh tượng trước mắt chứng minh cho nó thấy, họ Min quả thực có cơ sở tự tin như vậy.
Yoongi nhìn Kim Taehyung bị treo trên sợi dây thừng đung đưa, im lặng một lúc với cất tiếng nói.
"Yamazari, đủ chưa?"
"Anh đẹp trai không đưa sợi dây chuyền cho Yamazari, em đành phải treo anh ấy lên. Em cũng có ý tốt mà, nền đất lạnh lắm."
"Vậy sao?"
"Anh Yoongi muốn cứu anh đẹp trai dễ lắm, chỉ cần trao đổi thôi." Yamazari bước tới trước chắn ngang đường nhìn. "Đưa cho em sợi dây chuyền."
"Đám ngoài kia chết hết cả rồi, Tứ Đường ở đây còn bao nhiêu người nữa?" Yoongi gật đầu, lên nòng súng.
"Chín."
"Ồ." Yoongi cười. "Vậy tốt."
Yamazari chưa kịp hiểu nụ cười kì quái kia, Yoongi đã lao tới, gạt nó sang một bên, giương súng nhắm thẳng mấu dây thừng buộc trên trần nhà. Đoàng! Kim Taehyung rơi xuống thẳng vào vòng tay giang sẵn. Chín thuộc hạ phe Tứ Đường lên nòng, đang không biết nên ngắm bắn ai thì đạn đã ghim lên đầu. Hoseok tóm lấy tên vệ sĩ thân cận gần Yamazari nhất, dùng lực bẻ quặt tay hắn ra đằng sau, hướng đến Yoongi gật đầu.
"Có một điều mày phải hiểu." Yoongi cao ngạo nhìn Yamazari. Đồng tử đen vẫn tĩnh lặng song sự khinh thường và tức giận lẫn lộn bên trong hiển hiện vô cùng rõ ràng. "Hội Phượng hoàng tuyệt đối không chấp nhận loại thủ đoạn hèn hạ dùng người uy hiếp hoặc dựa hơi ai đó."
"Mày muốn có sợi dây chuyền, vậy quang minh chính đại lấy đi."
"Cố gắng luồn lách mức nào cũng thế thôi, kẻ mạnh nhất mới là vua."
Yoongi bế Taehyung ra ngoài, Hoseok đẩy tên vệ sĩ gãy xương tay xuống theo sau. Yamazari bàng hoàng, cố gắng tiếp thu sự thật nó vừa bị cướp con tin nhanh chóng trong vòng tám phút. Santos Deman từng cảnh báo nó, uy hiếp có thể giúp, còn nếu trực tiếp đụng vào nghịch lân họ Min, đánh mất mối hàng hợp tác tốt như vậy, hắn sẽ không làm. Thế nên, Tứ Đường thua rồi.
"Yoongi..." Taehyung chớp mắt thì thầm rất khẽ, phả vào anh hơi thở nóng rực. "Là anh thật sao?"
"Là tôi." Yoongi đạp qua xác người ngả nghiêng trên đất, cùng Hoseok sải bước xuống triền đồi cả hai vừa leo lên một tiếng trước.
"Em cứ nghĩ anh không tới. Vì trao đổi..."
"Đương nhiên tôi sẽ tới."
"Anh...bảo vệ em...Hội Phượng hoàng..."
"Đừng bận tâm nhiều như vậy, nhắm mắt nghỉ ngơi đi."
Taehyung chống chọi cơn đau âm ỉ rát buốt toàn thân, cố gắng mở mắt. Tầm nhìn trước mặt nhòe đi, đường nét phóng đại gần kề chỉ còn là những vệt sáng chắp vá vào nhau. Cậu chẳng thấu nổi tâm tình người đang bế mình đi qua xác người và tuyết lạnh thế nào, song lời anh nói nghe được vô cùng rõ.
"Từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ em, từng giây từng phút."
Giữa tiếng gió điên cuồng gào thét thổi tuyết xuống nhân gian, động cơ xe địa hình lắc lư khởi động, chất giọng trầm khàn vang lên giống hệt tiếng đàn violin lắng đọng êm ái. Taehyung biết nó chứa đến bảy phần giả dối, hoặc hơn. Nhưng cậu quá mệt mỏi, vết thương khắp cơ thể còn đang rỉ máu như muốn trút cạn hết sinh lực ra ngoài. Taehyung tựa đầu vào ngực anh, khép mắt lại, cong miệng cười mãn nguyện. Cứ cho là Yoongi đang lừa gạt, như thế thì sao chứ? Dẫu biết hoa trong giấc mơ không thể nở, cậu vẫn tình nguyện vun trồng.
Jungkook lao ra khỏi xe. Mười cảnh sát theo phía sau, hoàn toàn tin tưởng phó đội trưởng trẻ tuổi dũng cảm. Bỗng phía trước đột ngột dừng lại, họ chưa kịp định hình, thiếu chút nữa va vào nhau ngã nhào. Tới khi người cuối cùng trong đội xác nhận được tình hình đang diễn ra, Jungkook đã bắt đầu leo lên đồi.
Dọc con đường mòn, cứ hai – ba bước chân lại thấy một xác lính đánh thuê nằm trên đất. Không có dấu hiệu vật lộn, không lưu lại vân tay, sạch sẽ kì lạ. Cậu đưa mắt nhìn quanh.
Đội trưởng nói, rằng thế giới ngầm là vùng biểu sâu mà cảnh sát, pháp luật đừng bao giờ mong nhúng tay khuấy đảo. Jeon Jungkook kể từ ngày được nâng lên điều tra những vụ án cấp cao đã luôn tâm tâm niệm niệm về việc lôi Hội Phượng hoàng ra ánh sáng. Thế nhưng nhiều năm như vậy, đây mới là lần đầu tiên cậu chân chính chứng kiến cảnh giết chóc tàn nhẫn. Giống như một lời tuyên bố chiến thắng từ Min Yoongi, rằng tất cả hồ sơ cậu thu thập, manh mối đang lần theo, là hắn cho cậu được phép biết, được chạm đến chút lạnh giá của tảng băng chìm.
Jungkook cắn răng đạp cửa nhà kho. Ngoại trừ vết máu đọng trên sàn dần khô, mọi thứ đều bình thường. Ngăn nắp, sạch sẽ.
Hứng chí bừng bừng lật ngược ván cờ của Jungkook rơi xuống đáy vực sâu. Chưa cần lấy mẫu về xét nghiệm cậu cũng biết, vết máu ấy thuộc về tam công tử Kim gia. Nay con tin biến mất, ngoài kia lính đánh thuê bỏ mạng, dùng ngón chân cũng nghĩ ra được Min Yoongi đã thành công cứu người rồi. Hắn chạy trước cậu nhiều bước, kịp giải quyết cả tổ chức đứng đằng sau phi vụ vụng về này.
"Bom! Tất cả ra ngoài!" Đội trưởng lần theo âm thanh tích tắc đếm ngược, mặt mày biến sắc vung tay.
Jungkook giật mình, chạy ra ngoài.
Dù Hội Phượng hoàng hay Tứ Đường đều không thích cảnh sát xuất hiện. Chuyên viên gỡ bom đang ở trạm kiểm soát, thời gian không đủ, mười hai người mau chóng chạy xuống triền đồi. Vừa tới chân đồi, nhà kho nổ tung, âm thanh đinh tai nhức óc xuyên thẳng qua màng nhĩ họ. Trong khung cảnh tối tăm mờ mịt, bất chấp trận tuyết đang trút xuống lạnh tê tái, nơi hai phút trước yên lành bốc cháy rừng rực như ngọn đuốc khổng lồ. Tàn lửa rơi xuống xác lính đánh thuê đã chết, nom hệt ma trơi nhảy múa chọc đau mắt người.
Ngay khi Jungkook tưởng đã xong, ầm thêm một tiếng, con đường mòn bị cây đổ xuống chắn ngang, thêm vào bức tường lửa ngăn phía dưới tìm cách trèo lên đồi lần nữa. Hai trái bom, tính toán vô cùng kĩ càng. Dù có lẽ khi Tứ Đường thuê đã xóa hết lí lịch sẵn, việc chưa thể xác định danh tính những người bỏ mạng vẫn khiến cậu khó chịu.
Taehyung mở mắt, nhận thức đầu tiên là màu trắng bao trùm và mùi thuốc sát trùng gay mũi. Seokjin đang đứng nói chuyện với bác sĩ, thấy cậu tỉnh liền thở phào một hơi.
"Thật may, em tỉnh rồi."
"Anh hai?"
"Ừ, còn khó chịu nhiều không?"
"Không khó chịu mấy... Anh Yoongi..."
"Đi Nam Mỹ rồi."
"À..." Taehyung cúi đầu hụt hẫng. Vốn dự định khi tỉnh sẽ gặng hỏi Yoongi về sợi dây chuyền, rằng vì sao muốn lợi dụng cậu, vì sao lợi dụng rồi sau đó đến cứu cậu ra. Seokjin thấy mái tóc đỏ rủ xuống, tính mở lời an ủi em trai thì bị tiếng huyên náo ngoài cửa làm giật mình.
"Tôi là Jeon Jungkook, phụ trách điều tra vụ thảm sát và những điều trái pháp luật của công ty Y.K. Tôi muốn gặp cậu Kim Taehyung."
"Xin lỗi, em trai tôi vừa mới tỉnh." Seokjin nhíu mày, ra hiệu cho vệ sĩ tiếp tục ngăn cản người mặc cảnh phục đang cố gắng tiến vào. "Cảm phiền cảnh sát Jeon tới vào hôm khác."
"Taehyung là nhân chứng rất quan trọng, hi vọng giám đốc Kim hợp tác."
"Tôi đã nói..." / "Anh hai, để cậu ta vào đi."
Jungkook khựng chân giây lát, đoạn hất tay vệ sĩ chắn trước mặt tiến vào.
Người ngồi trên giường bình thản ngước nhìn cậu, không xuất hiện dù chỉ đôi chút cảm xúc dư thừa. Đôi mắt nâu xinh đẹp tĩnh lặng lạnh nhạt, tách rời nổi bật mà cũng rất đỗi hòa hợp với mái tóc nhuộm đỏ đã nhạt màu. Bờ môi mỏng nhợt nhạt hơi mím, dường như không có ý định bắt đầu cuộc đối thoại trước.
Nháy mắt, tòa thành bên trong Jungkook sụp đổ tan tành.
"Anh hai." Taehyung chuyển mắt sang Seokjin. "Ra ngoài mua đồ ăn giúp em với, em có chút đói."
"Nói chuyện với cảnh sát một mình được không?"
"Dạ được."
Seokjin không để ý nhiều, đằng nào phía cảnh sát đường cùng mới chọn điều tra từ chỗ Taehyung. Rõ ràng thằng bé chẳng biết gì cả, chẳng qua vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này. Thậm chí có nói hết những gì xảy ra tối hôm ấy thì vẫn mới là lời một người. Không có bằng chứng vật chứng phi pháp, đơn giản là sự tranh chấp giữa hai tổ chức, bạch đạo nếu khôn ngoan thì sẽ bỏ cuộc tại đây thôi.
Vệ sĩ đứng bên ngoài đợi Seokjin vòng qua ngã rẽ, nâng điện đàm lên chỉnh lại tần số, khẽ báo cáo.
"Thưa ngài, Jeon Jungkook tới gặp Taehyung rồi ạ."
Hoseok vặn lớn âm lượng đủ để người đang ngồi uống cà phê bên cạnh nghe rõ. Yoongi mỉm cười, đặt tách sứ xuống đĩa, gấp tờ báo đọc dở, khoan thai đứng dậy vươn vai.
"Đi nào Hoseok."
"Anh, Jeon Jungkook..."
"À con thỏ ngây thơ đó."
"..."
"Bỏ đi."
Kim Taehyung, tôi đã nói, từ nay về sau, bảo vệ em từng giây từng phút.
Phía bên ngoài, cơn mưa đã dứt hẳn, loa phát thanh thông báo hành khách có thể di chuyển lên máy bay, tiếp tục chuyến hành trình bị hoãn vì thời tiết xấu. Hoseok đi sau Yoongi, khó hiểu song chọn cách im lặng. Jeon Jungkook với Kim Taehyung, dẫu chủ quản biểu hiện ra ngoài như thể tính toán hết trước, tay vẫn siết chặt góc báo nhăn nhúm đến đáng thương. Nhưng Hoseok tin chỉ dựa vào một Kim Taehyung, khả năng khiến Min Yoongi trở nên điên cuồng vô cùng thấp.
Hi vọng rằng, 0,1% ít ỏi ấy vĩnh viễn đừng bao giờ thành hiện thực.
--------------------
Hic chắc là từ nay tới hết tháng 6 thời gian đăng truyện của mình kéo dài ra nhiều lắm vì những chiếc deadline thi cử ;;v;; Hi vọng mọi người thông cảm nha ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro