6. Người cười cuối cùng
"Yamazari, hành động thiếu não này mày chỉ có thể làm một lần thôi."
Yoongi cởi áo khoác ngoài ném xuống. Bên trong thắt lưng giắt khẩu súng bạc, nổi bật đến đau mắt.
"PB?" Seokjin lẩm bẩm. "Không phải Glock 17 à?"
"Ok ok, em xin lỗi các anh." Thiếu niên giơ tay giảng hòa, đôi mắt xanh lục lại không hề toát ra chút nào sợ sệt. "Mọi người không tính nổ súng thật chứ?"
"Mày nói thử xem?" Yoongi giơ súng, cạch một tiếng lên nòng.
"Nhưng nếu các anh giết em" Chủ nhân Tứ Đường cong miệng kì quái. "Đường dây cung cấp vũ khí của mấy người sẽ bị cắt đứt."
Bộ đàm đột nhiên phát ra âm thanh rè rè. Giọng nói nghiêm trọng của thuộc hạ cấp cao truyền tới tai Yoongi. [Ngài Min, chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi từ đối tác ở Nam Mĩ. Họ yêu cầu thả ngài Yamazari.]
"Thấy chưa?" Yamazari toe toét, trái ngược hoàn toàn với điệu bộ hoảng hốt lúc nãy. "Dẹp đống súng ống đi Min Yoongi."
"Cút khỏi tầm mắt tao, Yamazari."
Sau câu nói ấy, hai mươi lăm nòng súng đồng loạt thu lại, Hoseok vừa đề phòng vừa lui về bên cạnh anh Seokjin. Dưới cái nhìn chằm chằm của ba người quyền uy giới hắc đạo, Yamazari phất tay, nghênh ngang rời đi, xem cuộc đụng độ vừa rồi nhẹ tựa lông hồng. Trước khi khuất sau cánh cửa, cậu ta quay lại hướng đến Taehyung đang được Yoongi che chở phía sau một nụ hôn gió.
"Anh đẹp trai, rảnh rỗi em ghé thăm anh nha~"
Sáu người đứng nguyên vị trí một lúc lâu, cuối cùng Namjoon không nhịn nổi lên tiếng kéo suy nghĩ tất cả về thực tại.
"Yamazari móc nối với gia tộc Santos từ khi nào?"
"Hỏi hay đấy Namjoon." Yoongi hờ hững đáp lại, cất khẩu súng về vị trí ban đầu. "Mọi người về phòng thôi."
Đêm chỉ mới bắt đầu. Còn niềm vui trong chuyến du lịch này đã kết thúc rồi. Taehyung trước lúc bước ra ngoài thang máy quay đầu nhìn Yoongi lần cuối, cố gắng tìm kiếm sự áy náy hối lỗi hay bất kì dấu hiệu nào chứng minh anh vạn bất đắc dĩ mới lừa cậu. Nhưng gương mặt tinh xảo vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh, chút biểu cảm dư thừa cũng lười biểu hiện. Vào khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt lơ đãng của anh, trái tim đang đập đều đặn nhấn một nhịp mạnh mẽ trùng xuống. Như nốt nhạc sai lẻ bóng giữa bản đàn trôi chảy, lần trật này gây khó chịu khôn cùng. Giữa tức giận xen lẫn thất vọng chồng chất, len vào tia đau đớn mơ hồ. Tuy nhỏ mà đủ làm Taehyung thao thức cả đêm. Cậu nhận thức được, dẫu Min Yoongi bày ra bộ dáng gần gũi thân thiện trước mặt mình thường xuyên, dẫu quà tặng và sự chở che là thực thì trên hết, anh vẫn là chủ quản Hội Phượng hoàng. Để có ngày hôm nay, họ Min đã gạt bỏ bao nhiêu người xung quanh mình? Kim Taehyung, người không chung dòng máu, không mang theo lợi ích, ngược lại lúc nào cũng cần bảo vệ, lấy điều kiện gì đòi làm ngoại lệ?
Tầng mười tám khách sạn bảy sao hiếm hoi tại Thụy Điển được bao trọn. Sáu con người ở sáu phòng khác nhau, ngoài Park Jimin trùm chăn ngủ sớm thì không ai chợp mắt.
Yoongi mặc pijama ngồi xuống ghế đối diện với hai anh em Kim gia. Seokjin nheo mắt. Anh chẳng nhớ lần cuối quan sát kĩ thằng bé này từ khi nào, dù số lần qua lại giữa hai nhà từ lâu đã không còn đong đếm nổi. Trước giờ vị chủ quản Hội Rắn luôn nghĩ mình có ba đứa em. Song hôm nay chứng kiến Yamazari chĩa nòng súng về phía Taehyung cùng phản ứng bình tĩnh của Yoongi, anh nhận ra một số chuyện mình lầm tưởng hơi sâu. Ít nhất tại phạm vi Seokjin kiểm soát được, anh sẽ không để Hội Rắn đặt tính toán lên Hội Phượng hoàng. Nhưng Hội Phượng hoàng thiết kế cái bẫy gài vào Hội Rắn hay không, ấy lại là một câu chuyện khác.
"Anh Yoongi, về chuyện chiếc dây chuyền Dear" Namjoon chỉnh gọng kính. "Em hi vọng anh có thể nói rõ cho bọn em biết."
"À, Dear." Yoongi cầm chai rượu vang lên, tự rót đầy ly thủy tinh trước mặt. "Trước khi nói về nó thì, hai người muốn nghe kể chuyện không?"
Jungkook được thông báo về cuộc triệu tập vào ngày Đại Hàn đổ đợt tuyết lớn đầu tiên. Cậu nhận hồ sơ từ tay cấp trên, liếc qua cái tên trên bìa, mắt lập tức mở to. Mười ngày trước, Jimin gọi điện cho cậu, báo rằng anh, Kim gia và Min Yoongi tới tham dự buổi tiệc cuối năm gia tộc tầm trung nào đó ở Thụy Điển. Hội Rắn và Hội Phượng hoàng hạ mình đồng ý lời mời thôi đủ khiến Jungkook khó hiểu, huống chi tới việc chủ quản tự mình xuất hiện. Giờ thì thật muốn chửi thề.
Chỗ mà Min Yoongi tới chắc chắn không tốt lành gì!
Có điều, Jungkook đắn đo nhìn hồ sơ nạn nhân tổng hợp xếp ngay ngắn, dường như hạ sát người liên tục trong khoảng thời gian ngắn đâu phải phong cách của con Phượng hoàng kiêu ngạo đó?
TV đang bật. Báo chí và truyền thông đang nỗ lực đưa suy nghĩ người dân dồn vào "tên sát nhân điên cuồng". Jungkook cắn môi, cầm chìa khóa trở về nhà thu dọn hành lí. Với tư cách một cảnh sát đặc nhiệm hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện, cậu cảm giác chủ mưu đứng đằng sau vụ án giết người này thuộc về hắc đạo. Nếu không phải Min Yoongi thì là kẻ khác. Lần đầu tiên trong hai năm trời theo đuổi dấu vết các tổ chức ngầm, Jungkook mơ hồ thấy vạch đích trải ra phía trước.
Thế giới của cậu rất đơn giản, trắng đen tách biệt. Băng đảng đấu đá nhau? Rất tốt. Tự tay Jeon Jungkook sẽ thu dọn sạch sẽ đám người dơ bẩn đó, trả lại trật tự pháp luật về vị trí nên có.
Chơi cờ biết thắng thua tùy lúc. Đấu trí dũng đừng vội định vui tôi.
Trước lúc lên máy bay, Jungkook gọi cho Jimin. Ít nhất, với từng ấy giao tình giữa họ, cậu muốn đảm bảo anh an toàn.
"Jungkook à? Có gì gấp không? Không thì cúp máy đây."
"Anh à? Anh đang gấp lắm sao?"
"Gấp! Không có gì phải không? Cúp đây!"
Park Jimin thực sự muốn điên rồi.
Sau bữa tiệc trời đánh kia, sáu người di chuyển tới biệt thự của Namjoon nghỉ ngơi, tạm thời xem như kì nghỉ đông ngắn hạn. Tất nhiên, ba người kia hết cuộc gọi này tới thông báo khác, rảnh rỗi nhất biệt thự chỉ còn Park công tử đào hoa và Kim tam thiếu vừa thi học kì xong, tự động thành cặp bài trùng đi chơi đây đó.
Hôm nay Taehyung bốc thăm trúng lá "trượt tuyết", cả hai ăn trưa xong liền đem dụng cụ ra ngoài bãi tập. Họ Park ăn chơi có tiếng - giỏi thể thao là yếu tố cần thiết để tán tỉnh các cô gái - thành thục lượn qua lượn lại giữa các chướng ngại vật. Nhưng Taehyung trước giờ chưa từng tham gia mấy trò vận động, té lên té xuống tới bầm dập đầu gối. Lần cuối cùng trượt theo giao kèo, cậu ta hoa lệ ngã lăn vòng vòng xuống đồi.
Jimin vội trượt xuống xem bạn, lúc xuống tới chân dốc không thấy người đâu. Trên nền tuyết dày lạnh lẽo chỉ có vết kéo dài ngoằn ngoèo dẫn vào rừng thông gần đấy. Chỉ là một cánh rừng làm cảnh, Jimin chẳng ngại ngần gì vẫy theo bảo an cùng đi vào. Kết quả dấu tích Taehyung bị kéo lê tới nửa chừng bị cắt đứt, tìm hai giờ đồng hồ vẫn không thấy người đâu. Bất giác, Jimin nhớ tới đôi mắt xanh lục xảo quyệt của thiếu niên ngày hôm qua. Dẫu cậu thuộc về bạch đạo, chuyện hắc đạo tính toán với nhau chưa từng muốn can thiệp, song cũng sống đủ lâu, hiểu được rằng kẻ có đôi mắt như vậy trước giờ đều khó chọc vào. Huống chi, thằng nhóc đó có thế lực chống lưng.
Min Yoongi giơ súng vào Yamazari, rõ ràng Hội Phượng hoàng cùng Tứ Đường lần này ở hai con thuyền khác biệt. Nếu quả thực vụ này có bàn tay thiếu niên kia nhúng vào, mười phấn mất bảy do lời anh ta nói. Không biết chủ quản Hội Phượng hoàng khi hành động có nghĩ tới điều này chưa. Nếu rồi thì quả thực quá tàn nhẫn.
Jimin quẩn quanh trong rừng bốn tiếng đồng hồ, trời sẩm tối mới quay về biệt thự. Hai anh em Kim và Yoongi ngồi ở phòng khách, mặt ai nấy sa sầm, ba ly trà đặt trên bàn nguội ngắt từ lúc nào. Thấy Jimin đi vào một mình, Namjoon bật dậy gọi điện thoại, Seokjin bước ra ngoài nói chuyện với bảo an. Cả phòng khách rộng rãi chỉ còn cậu và Yoongi ngồi đó. Anh ta từ đầu tới cuối chẳng nói gì, im lặng tựa vào ghế nhìn về phía lò sưởi, không thèm liếc mắt qua hay chào một tiếng. Jimin dưới áp lực hít sâu, ngồi xuống ghế sô pha, lúc này cậu chẳng còn tâm trạng nào tắm rửa nữa.
Qua nửa tiếng, điện thoại Yoongi trên bàn bật sáng, rung bần bật.
"Báo cáo đi." Yoongi bắt máy, lạnh giọng.
"Em xác định được vị trí của Taehyung rồi."
"Cử người tới đây, chuẩn bị súng."
Cửa lớn đóng sầm một tiếng. Jimin theo phản xạ giật nảy mình. Cậu đứng ở trong nhà nhìn ra ngoài, chẳng thấy gì ngoài cơn bão tuyết ù ù cùng ánh đèn pha le lói tiến về căn biệt thự ngày một gần. Xem ra chuyện này quả thực nằm ngoài dự kiến của họ Min. Nhưng, Jimin nhướn mày, giả dụ anh ta không tính toán sai về phản ứng của Yamazari, chỉ còn một cách giải thích cho phản ứng dữ dội này của vị chủ quản lạnh lùng.
Min Yoongi tính toán sai vị trí của Taehyung trong tim mình.
Hoseok chưa kịp cúi đầu chào, Yoongi đã ngồi vào xe, đóng sập cửa.
"Đi."
Điện thoại rung thêm lần nữa. Tin nhắn vừa được gửi tới, dòng chữ ngả nghiêng cùng icon cười cợt giữa không gian tối tăm chọc vào mắt người xem đau nhói.
[Xem ra anh điều tra ra rồi. Thế tới đây đi, cùng xem ai là người cười cuối cùng.]
Họ Jung nghiêng đầu qua quan sát gương mặt cấp trên. Chẳng biết do ngoài trời quá tối và xe không bật đèn nên nhầm lẫn hay không, vành mắt Yoongi đỏ ửng.
Cùng thời điểm, Jungkook xách vali bước vào khu tập trung, uể oải cất tiếng chào xem như báo cáo tới nơi an toàn. Đáp lại cậu là người đội trưởng lúc này đã mặc quân phục chiến đấu chỉnh tề.
"Cất hành lí đi JK. Mặc đồ vào, chúng ta có nhiệm vụ."
"Gì ạ?"
"Kim Taehyung bị bắt cóc rồi."
Jungkook trợn tròn mắt.
Nếu như vậy, Min Yoongi...
Rất tốt, cậu đặt balo xuống, chuyển hướng qua khu hậu cần. Giữa sự hào hứng trước cơ hội đối đầu trực diện kẻ thù, ngực trái đột ngột nảy lên một tiếng như lời cảnh báo. Jungkook nhíu mày, lờ đi sự bất an dâng lên từng đợt cuồn cuộn mạnh mẽ, lên nòng súng.
--------------------------------------------------------
Chú thích:
1. PB:
Khối lượng của PB là 950 g, chiều dài không ống giảm thanh 170 mm và có ống giảm thanh là 310 mm, nòng dài 105 mm.
Phần lớn thân súng và tay nắm được làm bằng thép cán giúp tăng độ chắc chắn, hai bên tay nắm ốp nhựa nhám để tránh trượt khi cầm nắm, đặc biệt với các xạ thủ ra mồ hôi tay.
Phần che nòng súng được thiết kế rời với thanh trượt và có thể tháo lắp dễ dàng. Điều này làm cho chiều dài của thanh trượt giảm đi đáng kể, thấp xuống ở phía sau, vì vậy điểm ngắm sau của súng được đẩy lên cao.
PB có cơ chế nạp đạn bằng phản lực đơn giản và hiệu quả với cò kiểu double action, tuy nhiên cũng bắn được theo kiểu single action nếu muốn. Một khóa an toàn thủ công gắn phía cuối của thanh trượt như nhiều khẩu súng ngắn khác.
Điểm độc đáo hàng đầu của PB là súng được thiết kế cho các nhiệm vụ đòi hỏi tính bí mật, vì vậy phải đề cao tính im lặng. Nhà sản xuất đã tinh chỉnh máy súng để đầu đạn bắn ra sẽ bay với tốc độ cận âm không phụ thuộc vào điều kiện ngoài, khi kết hợp với ống giảm thanh chuyên dụng sẽ tạo thành một hệ thống vũ khí đầy tính hiệu quả.
Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự phương Tây, PB là một khẩu súng không phải hoàn toàn im lặng, mặc dù khả năng triệt âm của nó rất hiệu quả. Một vài hoạt động của máy súng bên trong có thể nghe thấy ở khoảng cách gần trong điều kiện yên tĩnh, tuy nhiên độ ồn là không đáng kể.
PB tương thích đạn 9 x 18mm Makarov rất phổ biến tại Nga và Liên Xô cũ. Loại đạn này do Nikolay Makarov thiết kế, được thông qua vào đầu những năm 1950 và sử dụng trên chính khẩu súng ngắn cùng tên. Thực tế có thể coi mẫu đạn này là một biến thể lớn hơn của đạn 9 x 17 mm (0,380 ACP) được phát triển bởi John Browning.
Súng có tầm bắn hiệu quả trong khoảng 25 - 50 m, phù hợp với thước ngắm 50 m. Sơ tốc đầu nòng đạt 290 m/s và tốc độ bắn khoảng 30 viên mỗi phút. PB sử dụng hộp tiếp đạn bằng thép với sức chứa 8 + 1 viên.
Bao đựng của PB là loại đặc biệt, có các ngăn riêng rẽ để chứa ống giảm thanh, dụng cụ làm sạch và thêm một hộp tiếp đạn cho súng.
2. Glock 17:
Glock 17 là loại súng lục đặc biệt, không giống với bất kỳ phiên bản nào trước đây. Duy trì hỏa lực mạnh mẽ nhưng trọng lượng khẩu súng cũng rất nhẹ nhờ vào thành phần được làm từ nhựa. Súng lục Glock chỉ nặng hơn 600gr.
Glock 17 cũng là khẩu súng có thể mang theo cơ số đạn lớn nhất thập niên 80. So với các đối thủ cạnh tranh, Beretta 92 là đáng chú ý nhất với 15 viên đạn. Nhưng Glock có 17 viên trong hộp tiếp đạn, gấp đôi cơ số đạn của khẩu P-38.
Trong vòng 35 năm kể từ khi loại súng ngắn này ra đời, Glock đã trở thành biểu tượng của súng lục trên thế giới, bất chấp sự cạnh tranh của những đối thủ mới xuất hiện.
Nhiều quốc gia trên thế giới hiện vẫn đang tìm cách chế tạo loại súng ngắn với thiết kế chủ yếu làm từ nhựa mà vẫn duy trì độ bền cao như khẩu Glock.
Glock 17 phục vụ trong nhiều đơn vị quân đội, đặc nhiệm trên thế giới như quân đội Anh, quân đội Thụy Điển, quân đội Ấn Độ, Iraq, Israel, Yemen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro