5. Mặt trái của Min Yoongi
Taehyung cẩn thận cài gia huy họ Kim lên ngực áo, thở dài. Con rắn bạc nạm đá quý trên nền nhung đen, khiến người ta liên tưởng đến ngôi sao đầu tiên mọc trên bầu trời đêm, cũng giống với lưỡi dao sắc nhọn ẩn mình trong bóng tối. Lấp lánh tỏa áng song thoáng chốc sẽ biến thành thứ vũ khí nguy hiểm chết chóc.
"Hai anh xuống dưới trước rồi hả bác?"
"Cậu cả đã xuống trước rồi ạ." Vị quản gia cầm áo khoác đứng đằng sau cung kính cúi đầu. "Bữa tiệc bắt đầu được khoảng ba mươi phút rồi."
"Anh Namjoon thì sao ạ?"
"Cậu hai ra ngoài cùng Park thiếu gia, vừa mới về phòng thôi ạ, chắc sẽ xuống ngay thôi."
Taehyung lấy điện thoại ra kiểm tra, màn hình trống trơn.
"Min thiếu gia tới trễ ạ, hôm qua thiếu gia tới nhưng cậu đang đi mua sắm nên nhờ tôi nhắn lại."
"Cháu đâu có đợi." Taehyung giả lườm quản gia đang mỉm cười thấu hiểu. "Đi thôi bác, cháu dậy trễ quá anh cả đợi lâu sẽ bực mình."
"Dạ, cậu ba."
Đầu đông, tuyết còn chưa rơi, danh môn thế gia hai giới hắc bạch bắt đầu lục đục chuẩn bị tiệc họp mặt cuối năm. Các phu nhân vận dụng hết tài ăn nói của mình để nghe ngóng, phần để tránh tổ chức trùng lặp cùng ngày, phần trông chờ sự có mặt của đối tượng kết hôn cho con. Taehyung gật đầu chào với vợ giám đốc trụ sở chính Kim gia niềm nở vẫy tay với mình, bên cạnh là cô gái bé nhỏ ngại ngùng đỏ bừng mặt, lòng thầm soạn một trăm bài sớ mắng chết con gà lửa nào đó tới giờ này lề mề chưa chịu xuất hiện. Anh cả anh hại dạo này hứng thú với việc ghép cặp cho cậu, dùng lí lẽ "Em phải có bạn nhảy hôm tốt nghiệp" nhiệt tình chấp nhận thiếp mời gửi tới, sắp ra lịch trình kín như bưng.
Taehyung đụng phải chuyện này, cùng đường bí bách phải đi tìm Min Yoongi cầu cứu.
Với hắc đạo, Hội Phượng Hoàng xoay trời chuyển đất. Với bạch đạo, Y.K nổi lên gần đây tiếng tăm không ít. Xét gia thế, xét tài năng, xét tướng mạo, Min Yoongi quả thực là đối tượng đạt chuẩn 100%. Nhưng chưa nhà nào dám ngỏ lời kết giao bởi dẫu điều kiện tốt cỡ nào, cái tên Yoongi vẫn là ẩn số khó đoán: thủ đoạn lạnh lùng tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm làm người khác chỉ biết đứng ngoài nhìn ngắm. Phượng hoàng bao quanh người toàn lửa, bén vào rồi ai biết cháy sâu tới đâu. Anh ở đây, bất kể là ai, có ý định tiếp cận cậu lớn ra sao đều phải lùi một bước.
Đại sảnh âm vang tiếng nhạc du dương, át bớt phần nào tiếng rì rầm nói chuyện từ khách khứa. Seokjin đi dọc bàn tay, cầm trên tay đĩa sứ trống trơn, đầu mày khẽ nhíu, dường như không hài lòng lắm đối với mỹ thực bày ra trước mắt. Anh do dự rồi đặt đĩa xuống, Taehyung căn đúng thời gian bước tới.
"Anh."
"Chịu dậy rồi à?"
"Trái múi giờ, em cho rằng mình đã cố gắng lắm rồi đấy."
"Ừ, tạm xem thế đi." Seokjin liếc mắt. "Mà thực ra buổi tiệc này chẳng đáng dự cho lắm."
"Gì cơ ạ?"
"Đồ ăn không ngon."
Taehyung đưa tay đỡ trán. Seokjin khó tính nhất ở phương diện ăn uống, chủ quản bữa tiệc này sơ sài khoản này xem như tự mình thiêu hủy tấm vé đặc quyền từ Hội Rắn rồi. Cậu nghĩ tốt xấu gì cũng do anh cả nhà mình sành ăn quá, định lên tiếng thanh minh thì bị tiếng hít thở sâu đồng loạt lộ liễu của các cô gái đánh động, ngạc nhiên quay đầu lại thấy người đang tiến về phía này thì lập tức hiểu ra.
Quả nhiên danh bất hư truyền. Namjoon đi trước, Jimin bị che khuất, tuy vậy không cần nhìn cũng biết cậu ta đang nháy mắt đáp trả tia tình tự của vài thiếu nữ ngây thơ.
"Chào Kim đại, chào Taehyung." Park công tử híp mắt mỉm cười, bước ra khỏi bóng lưng cao lớn đằng trước, thân thiện đưa tay ra với hai người. "Lâu lắm rồi mới thấy tam Kim ở chung một chỗ nha, tú sắc khả xan."
"Jimin dạo này chăm học thành ngữ quá nhỉ. Chuyến đi Trung Quốc rất vui sao?"
"Ôi chao, tới giờ tư vị Tứ Xuyên còn vương vấn đầu lưỡi em đấy. Anh Seokjin đi Hongkong hẳn cũng vui đi, nếu rảnh thì em muốn tới thử Lan Quế Phường một lần."
"Chỗ đó có gì tốt?" Taehyung nghe không hiểu, nghiêng đầu hỏi.
"Ầy cậu không biết đâu." Jimin khoác vai Taehyung. "Nơi đó à, là phải đi thử mới biết."
"Taehyung tính đi Lan Quế Phường à?"
Thanh âm nghe qua tưởng chừng hờ hững nhưng mang theo sức nặng không cho phép người ta bỏ qua vang lên. Bốn người quay đầu, thấy Min Yoongi chầm chậm bước tới, theo sau là Jung Hoseok.
"Không có, em đùa thôi." Jimin rụt tay, quy củ lùi về cạnh Namjoon, im lặng thu liễm bớt.
Seokjin giả bộ chưa bắt được tia bối rối lướt qua trong mắt cậu, khẽ cụng ly với chủ quản Hội Phượng Hoàng, thầm cảm thán thằng nhóc này thị uy với Park gia hơi lộ liễu rồi.
"Anh tới trễ, xin lỗi em." Theo phong thái lịch sự thường ngày của mình, Yoongi đáng lẽ sẽ chào Jimin – người xa lạ với anh hơn anh em Kim gia – một câu. Song anh chỉ hướng về phía Taehyung chân thành xin lỗi, mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của Park công tử.
"May cho anh là vừa kịp lúc khiêu vũ đấy." Taehyung trề môi. "Cứ thử để em chịu cảnh giành giật xem."
"À!" Namjoon khoanh tay bày tỏ không vừa lòng.
Seokjin đồng dạng híp mắt.
"Ra vậy, thảo nào hôm nay ngoan ngoãn thế. Lôi được Yoongi làm bia đỡ đạn nên thoải mái vui vẻ nhỉ."
"Em thương hai anh nhất mà." Taehyung sán tới bóp vai cho anh cả, chưa tới năm giây đã bị đẩy ra không thương tiếc.
"Nhạc nổi lên rồi." Yoongi đưa ly rượu cho Hoseok, bỏ qua phản ứng của hai anh em Kim gia lẫn Jimin vẫn ngây ngốc, chìa tay ra. "Kim thiếu gia muốn dùng điệu nhảy làm vật phòng thân không?"
"Anh phải làm tốt đấy." Dưới ánh nhìn chằm chằm từ bốn cặp mắt còn lại, Taehyung ngượng ngùng nắm lấy tay Yoongi, lẩm bẩm.
Điệu nhảy khiêu vũ mở màn tại bữa tiệc cuối năm đầu tiên trong tháng mười hai cứ thế bắt đầu. Khách khứa tham dự có người huýt sáo, trầm trồ, xì xào bàn tán, song tất cả đều bị lấn át bởi tiếng piano du dương ngọt ngào. Park Jimin hít sâu, tam thiếu gia nhà họ Kim cùng Min Yoongi - một tổ hợp cỡ nào kì quặc - đứng chung một chỗ dưới ánh đèn vàng hóa ra hòa hợp như vậy.
Taehyung ngây ngẩn nhìn bạn nhảy, cơ thể phó mặc cho giai điệu cùng sự chỉ dẫn của anh. Mọi thứ xung quanh sao kì lạ quá. Thứ đang phát ra âm thanh say lòng người không phải chiếc đàn dương cầm đắt đỏ đặt ở trên sâu khấu mà là nụ cười ẩn hiện như có như không. Chiếu sáng bước chân khiêu vũ không phải đèn pha cỡ lớn quay vòng mà là đôi mắt tam giác cong cong. Tay nắm tay xoay vòng, thế giới chao nghiêng đảo lộn, đẹp đẽ đến mức vô thực.
Nhưng đáng lẽ Taehyung phải tỉnh táo sớm hơn để nhận ra vào khoảnh khắc nốt cuối cùng của bản hòa tấu rơi vào không gian, khuôn mặt Yoongi thoắt biến từ dịu dàng thành khinh miệt. Chớp mắt, anh ôm chầm lấy cậu nằm rạp xuống. Viên đạn sượt qua, cách chỗ hai người vừa đứng gần gang tấc.
Xoảng! Hàng ly thủy tinh xếp ngay ngắn hình tháp vỡ tan, rượu vang đổ xuống lênh láng trên bàn ăn dưới nền gạch. Kim Seokjin đẩy Jimin về phía Namjoon, rút súng. Cửa hội trường bật mở, mười lăm tên vũ trang đầy đủ đường hoàng bước vào. Taehyung nắm lấy tay Yoongi đứng dậy, nhận ra tiệc xã giao anh cả nói thực chất chỉ là lừa gạt. Khung cảnh bình thường sau khi bị bắn tỉa tập kích không nên trật tự thế này.
"Đứng ra sau anh." Yoongi quay đầu thì thầm. "Đừng cử động."
"Chào quý vị~"
Một thiếu niên tầm mười tám tuổi bước vào, trước gần trăm con mắt tức giận cùng khó chịu tao nhã thực hiện động tác cúi chào.
"Xem xem hôm nay em có ai làm khách này. Anh Yoongi, anh Seokjin, anh Namjoon, đông đủ quá chừng luôn."
"Lâu lắm rồi không gặp, cậu Yamazari." Yoongi gật đầu.
"Ý? Anh trai xinh đẹp đằng sau anh Yoongi là ai thế? Xin chào anh~"
"Yamazari." Seokjin gằn giọng.
"Ơ, đừng gắt gỏng thế chứ." Thiếu niên nhận ra ý tứ cảnh cáo bèn rụt tay lại, bĩu môi lùi về phía đám tay sai.
"Giải thích cho hành động đêm nay chút đi."
"Ơ thì, em nhớ các anh nha~" Yamazari khoanh tay dỗi hờn. "Các vị còn lại đứng đó làm gì, chưa thức thời mà rời đi sao?"
Giới buôn bán vũ khí và thuốc phiện có tam đại hội, hình thành thế chân kiềng kìm giữ quyền lực lẫn nhau. Dù đứng đây ai cũng đang có vị trí nhất định nhưng trừ phi phát điên mới bày tỏ bất mãn trước giọng nói hách dịch của thiếu niên gầy gò kia. Yamazari, chủ nhân Tứ Đường, thiết kế bẫy cho Hội Phượng hoàng và Hội Rắn. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, bọn họ chưa muốn kết thúc cuộc đời sớm.
Một tiểu thư ăn mặc lộng lẫy luống cuống tách ra khỏi hàng người bước ra cửa. Cô ta bước hai bước, súng nổ.
Đoàng!
"Ai nói các người chạy toán loạn thế hả?" Yamazari cười cười. "Đi vòng sát mép tường, tôi vẫn đang ngắm anh trai xinh đẹp đấy."
Taehyung đứng sau lưng Yoongi, chẳng thấy gì ngoài mái tóc vàng kim cùng ba chiếc hoa tai bạc. Vào lúc vị khách cuối cùng ra ngoài an toàn, cửa chính đóng kín, cậu nghe tiếng anh vang lên, rõ ràng rành mạch.
"Yamazari, trò chơi này cậu làm hơi quá rồi. Tứ Đường chào đón như thế này không hề vui vẻ."
"Em biết." Yamazari gật đầu lia lịa. "Nhưng em có một thứ muốn lấy từ chỗ anh Yoongi, tiếc là Hội Phượng hoàng năm lần bảy lượt từ chối giao hàng."
"Rõ ràng mày đấu giá thua." Namjoon nhíu mày. "Mày nếu muốn có thì sao lúc đó không đổ tiền ra đi?"
"Có chút trục trặc trong việc nắm bắt thông tin thôi." Nụ cười treo trên gương mặt thiếu niên vụt tắt, ánh mắt sắc lại, lóe lên tia tàn độc. "Giao sợi dây chuyền đó ra đây."
"Đám chó săn của mày cập nhật tin tức chậm nên đổ lỗi lên đầu bọn tao?" Seokjin bước đến gần Yoongi, vai kề vai, hoàn hảo che khuất Taehyung phía sau. "Yamazari, mày xem Hội Phượng hoàng và Hội Rắn là cái gì?"
"Xem lại tên sát thủ vô dụng và trình độ gián điệp đã cài vào đi, tao cố tình nhảy một điệu cũng không bắn trúng, chết đi là tốt nhất." Yoongi rút súng, nghiêng đầu nói vào bộ đàm giấu dưới áo sơ mi. "Hoseok, vào đây."
Cánh cửa chính bị lực mạnh tác động, rầm một tiếng mở toang. Hoseok cầm súng, dẫn theo mười người đeo gia huy Hội Phượng hoàng tiến vào trước ánh mắt kinh ngạc của Yamazari. Đám lính đánh thuê liếc nhìn chủ nhân, chợt hiểu con mồi của buổi đi săn hôm nay là ai.
Tình thế giương cung bạt kiếm, duy chỉ Taehyung an toàn dưới sự che chở đang hoảng hốt chú ý tới trọng điểm khác.
Min Yoongi, người tặng cậu sợi dây chuyền Dear quý giá, vui vẻ chấp nhận khiêu vũ, từ đầu tới cuối chẳng qua là diễn màn kịch hư tình giả ý, lừa gạt cậu từng bước lún sâu vào thế giới ngầm sâu không thấy đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro