15. Thao tác bắn súng (1)
Trong trại huấn luyện của Hội Phượng hoàng, một trong những kĩ năng bọn họ phải học là sử dụng vũ khí. Không kể chức vụ thuộc bộ máy trung tâm hay làm tay sai, giới tính, tuổi tác, nếu đã điền tên gia nhập Hội, bắt buộc phải thành thạo việc dùng vũ khí, từ thấp nhất là khả năng bảo vệ bản thân đến cao nhất là thành công giết người trong thời gian chớp mắt. Jung Hoseok nhớ, năm hắn báo danh phòng luyện tập bắn súng là lần đầu tiên gặp Min Yoongi.
Y.K hỗ trợ việc luyện tập thể thao đã góp vốn xây dựng phòng luyện tập cho đội tuyển quốc gia, chịu trách nhiệm chi trả và bảo trì toàn bộ thiết bị, xem như đồng sở hữu hợp pháp. Vốn nhân viên Y.K sẽ được vào thăm thú hoặc luyện tập với giá ưu đãi, nhưng những công nhân viên chức tám tiếng ngồi bàn giấy rất hiếm người có hứng thú với môn thể thao này. Thành ra suốt tám năm hoạt động trước khi Yoongi lên làm chủ quản và tuyên bố chuyển quyền đầu tư sang cho doanh nghiệp khác, tất cả cái tên đăng ký dưới danh nghĩa Y.K thực chất đều đến từ trại huấn luyện của Hội Phượng hoàng. Họ đối chiếu thời gian sao cho chênh lệch với lịch luyện tập của đội tuyển, đồng thời hạn chế việc tiếp xúc nếu trùng lặp.
Hoseok theo chân huấn luyện viên rẽ vào dãy phòng luyện tập chuyên biệt. Hắn mới chín tuổi, cầm súng còn chưa nắm chặt, đầy hồi hộp chuẩn bị bài khảo nghiệm năng lực cá nhân. Đi qua một căn phòng đèn bên ngoài sáng đỏ báo có người đang luyện tập, hắn len lén nhìn qua. Một thiếu niên quay lưng về phía cửa đang thực hiện bài kiểm tra hắn sắp làm. Mục tiêu được dựng lên rồi hạ xuống, di động trước sau trái phải, bố cục hỗn loạn rối mắt. Nhưng tư thế tiêu chuẩn của người đó không đổi, từng cái từng cái một, dòng chữ xanh thông báo trọn điểm liên tục hiện lên.
Trước khi đến đây, trong lớp học lí thuyết Hoseok từng nghe giảng rằng, vào khoảng khắc súng bắn ra, cơ thể nhất định sẽ chịu tác động mà bị giật về phía sau. Muốn khống chế vững cần có kinh nghiệm, kĩ năng lẫn thể lực cùng kết hợp lại, vì nếu cố gắng ghìm chuyển động các bộ phận quá độ sẽ rất hao sức, thậm chí bị chấn thương. Nhưng Hoseok cảm thấy bóng lưng đó, trong năm mươi phát súng cường độ cao – mức độ khó nhất cho trường hợp "có năng lực đặc biệt" – một chút dao động cũng không hề có.
Vào cái ngày hắn theo Min Yoongi vào dãy nhà chính trực tiếp thanh trừng đám phản loạn muốn lật đổ họ Min, ba mươi viên đạn Chủ quản bắn trên quãng đường từ cổng tới phòng họp chính cũng vậy. Nhắm trúng mục tiêu, vững như bàn thạch.
Sau này B. – quản lí an ninh thông tin của Hội Phượng hoàng – lại nói với hắn, sự vững vàng đó của Min Yoongi không phải tài năng gì hết, đó chỉ đơn thuần là cố chấp của riêng hắn mà thôi. Hội viên nắm tay súng chặt, ngắm bắn chuẩn, giữ trọng tâm cơ thể? Min Yoongi sẽ phải là người nắm chặt nhất, ngắm chuẩn nhất, giữ trọng tâm tốt nhất. Ngoài chính bản thân hắn ra, không ai biết được bờ vai kiên định đó chịu lực tác động ở mức độ mạnh bao nhiêu.
"Thậm chí nếu bên trong anh ấy nội tạng nát bấy thành từng khúc, e rằng chúng ta cũng chẳng đoán ra nổi."
Kể từ đó, Hoseok liền nảy sinh thứ cảm xúc hỗn tạp giữa kính phục, lo lắng và tò mò mỗi lần nhìn Min Yoongi giương súng lên. Tuy nhiên, từ lúc ngồi xuống vị trí Chủ quản, hắn chưa lên nòng thêm lần nào.
Taehyung bị giam cầm tới cuối tháng ba. Vào thời điểm cánh hoa cuối cùng tàn lụi trên mặt đất, phía Tứ Đường gửi đến Hội Phượng hoàng và Hội Rắn một yêu cầu.
Yamazari, thằng nhóc sau đêm đầy tuyết bị lật tẩy âm mưu rồi bị Hội Phượng hoàng diệt hết toàn bộ thuộc hạ mang theo vẫn chưa ngừng tính toán. Nó giống hệt loài rắn chuyên ẩn núp trong các hốc đá bụi cỏ, chờ đợi cơ hội lao ra cắn đứt cổ mục tiêu. Yamazari tuyệt đối chưa xây dựng đủ căn cơ và chưa sở hữu đủ tư cách để đối đầu trực diện với Hội Rắn và Hội Phượng hoàng như cái thời Tứ Đường đang ở trên ngôi hoàng kim, nhưng những tính toán để đẩy đối thủ vào vòng nguy hiểm chưa từng vì thế mà giảm bớt.
Gia tộc Santos mời đại diện Hội Phượng hoàng và Hội Rắn đến tham dự bữa tiệc thường niên tri ân "đối tác" buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Nói là tiệc, thực chất ẩn giấu thủ đoạn bắt con tin trá hình. Bởi trong thời gian người đại diện các tổ chức tham gia ăn uống rượu chè ở dinh thự Santos, hợp đồng mới sẽ được kí kết. Vì thế, Santos thường xuyên chỉ đích danh người đến dự tiệc.
Vào năm đầu tiên Min Yoongi và Kim Seokjin lên chức Chủ quản, cả hai từng nghĩ đến "kháng chỉ". Hai thanh niên mới hai mươi tuổi đầu, một người mới xả súng tắm máu Đại hội đồng, một người cài bẫy cho đám con cháu chi khác cắn nhau chí chóe, tinh thần chống cường quyền vô cùng cao.
Hỏi dám không hả? Một nghìn chữ dám!
Nhưng dẫu họ liên thủ, thì còn Tứ Đường, còn biết bao nhiêu tổ chức hắc đạo khác rải dọc suốt năm châu bốn bể. Hội Rắn, Hội Phượng hoàng mạnh đấy, ngoài kia cũng có thế lực mạnh tương đương. Tất cả đều xoay quanh trục chính mang tên Santos. Liên lạc qua lại của hai người không chỉ bị từ chối, ngược lại còn khiến phía Santos chú ý, chèn ép suốt một năm tiếp theo. Sau này cả Kim Seokjin và Min Yoongi đều hiểu được: Đặt ví dụ trường hợp từng ấy chủ quản, hội trưởng, chỉ huy... bỏ xuống hết tính toán trục lợi và cùng nhau xiên chết Santos đi chăng nữa, rồi sau đó ai sẽ đứng ra làm người phân phối chính? Thiệt hơn phân chia thế nào? Ai đứng ra chịu trách nhiệm pháp lí trong trường hợp bất trắc?
Hậu quả của đạp gãy tấm bình phong phủ lên họ cũng như che chắn họ khỏi con mắt bạch đạo dòm ngó, không ai gánh nổi.
Năm nay, thư mời Santos tới, nội dung lại vượt quá giới hạn. Trước nay, Kim gia luôn che giấu thân thế của đứa con út, phía kia cũng rất có chừng mực nhắm mắt cho qua. Vậy mà, hiện tại trên nền giấy cứng trắng, im đậm rõ ba chữ Kim Taehyung.
Kim Seokjin lia mắt nhìn qua Namjoon rồi chuyển hướng qua Min Yoongi, vẫn thấy hắn đang bình thản châm lửa.
"Bọn chúng phát hiện ra?"
"Nếu phát hiện ra thì hẳn chúng ta đã phải chịu chất vấn nặng hơn nhiều." Yoongi thở ra làn khói vào không trung, nhíu mày. "Yamazari chỉ muốn lấy công trả thù riêng."
Ở đại sảnh, nó đã nảy sinh hứng thú với thanh niên đẹp trai được Chủ quản Hội Phượng hoàng bảo vệ sau lưng. Chưa dừng, đêm tuyết rơi kín trời đó, Min Yoongi luôn từ chối giao thiệp với người khác vì cậu ta mà trực tiếp đắc tội Tứ Đường, ngang nhiên cứu người đi. Nếu Santos không chống lưng, Yamazari dám chắc khí thế ấy của Yoongi có thể trực tiếp cắt đi phần lớn Tứ Đường chẳng ngại ngần. Chỉ vì Kim Taehyung... Thế nên lúc được gia chủ Santos cho phép chọn khách mời, nó chẳng ngại ngần viết tên Kim thiếu gia vào. Yamazari tò mò, bảo bối kia bị bắt bước ra ngoài phạm vi bảo vệ của Hội Rắn và Hội Phượng hoàng sẽ sống sót như thế nào.
Taehyung tựa vào tường, khoanh tay nghe Yoongi thuật lại câu chuyện bằng hết, đưa tay lên vuốt lại tóc mái cho phẳng phiu vào nếp. Cử động khiến còng tay va chạm phát ra tiếng lanh canh, nhưng cậu đã không còn nhíu mày vì thứ tiếng động ồn ào chói tai ấy nữa.
"Không ngờ rồi chủ quản Hội Phượng hoàng cũng phải hạ mình xuống."
"Tôi không phải thánh thần. Tôi chỉ làm những gì cần thiết, giữ vững giang sơn tôi trân trọng. Cậu có thể chọn đồng ý hợp tác, hoặc không. Đừng nảy sinh dự định phá bĩnh giữa đường, vì ở chỗ Santos thiếu gia thiên kim nhà nào đột nhiên chết là chuyện rất bình thường."
Yoongi đứng dậy, cài cúc áo vest, chỉnh lại khuy cổ tay. Taehyung nhìn hàng mi của người đối diện rủ xuống, che khuất đi sự lạnh nhạt cố hữu nơi đáy mắt, chuyển dời toàn bộ sự chú ý vào vật nhỏ lấp lánh. Chân mày khẽ nhíu, môi mỏng khẽ mím, phần nhu hòa ẩn sâu trong xương tủy vô thức lộ ra ngoài, phủ lên dáng vẻ nghiêm khắc ngày thường, trong giây lát tưởng chừng thoát thai hoán xác.
Taehyung nhớ, Jungkook từng dùng ánh mắt đó nhìn mình. Cậu nhóc đó có một tấm lòng muốn tỏ bày, anh biết nhưng không thể nhận vào lúc này. Taehyung chỉ đành giả vờ như không quen Jungkook. Việc muốn làm để ngày sau bàn tiếp.
Hiện tại, anh sẽ đặt mối quan tâm vào Min Yoongi.
Lúc chủ quản Hội Phượng hoàng đẩy cửa ra, đằng sau lưng vang lên câu nói chắc nịch.
"Đồng ý."
"Thành giao."
Hôm sau, dưới bầu trời đen thẫm, Yoongi dẫn theo hai vệ sĩ, cùng Taehyung lên chuyên cơ tới nơi Santos tổ chức tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro