14. Extra: Mồi lửa châm lên thù hận
Jeon Jungkook đã bộc lộ khả năng vượt trội từ thuở nhỏ, không chỉ thể chất khỏe mạnh mà còn có trí tuệ nhạy bén. Cậu là "con nhà người ta" cho cô dì chú bác trong khu phố, họ trách mắng gì đứa trẻ nhà mình cũng đều nhắc đến Jeon Jungkook trong căn nhà cửa xanh lam cuối đường. Bọn nhóc rất ghét cậu, vậy mà hay lôi kéo vào đội cùng chơi. Bởi Jeon Jungkook rất lợi hại, có cậu nhất định sẽ thắng.
Mẹ Jeon là giáo viên dạy trường chuyên của tỉnh, bận rộn cùng xấp giáo án và đề cương song vẫn cố gắng chơi với con. Bà không thuộc dạng xinh đẹp xuất sắc nhưng có sự điềm tĩnh phi thường, tấm lòng bao dung vô hạn và thanh âm dịu dàng nhất thế gian. Jeon Jungkook bé nhỏ thích nghe mẹ kể chuyện, hát ru, nhẹ nhàng hướng dẫn cậu tập nấu ăn. Bà nói, hiện giờ con còn bố mẹ, sau này có thể không, phải biết làm tất cả, chăm sóc tốt cho bản thân, nếu đem lòng yêu ai, hãy chăm sóc tốt cả người ấy.
Jeon Jungkook lúc ấy chưa hiểu chuyện, nghe mẹ nói vậy liền vô tư gật đầu, đưa bàn tay bé xíu mũm mĩm nắm tay bà, bập bẹ hứa.
"Kookie sẽ học. Bố mẹ đừng đi, Kookie bảo vệ bố mẹ cho, bố mẹ không cần đi."
"Thế thì, mẹ cảm ơn nhé." Mẹ Jeon áp tay lên đôi má bầu bĩnh cũng Jeon Jungkook, cong mắt cười.
"Mẹ." Jungkook nhặt khẩu súng nhựa dưới đất lên, nghiêm túc nói. "Bắn chiu chiu kẻ xấu."
"Ừ, Kookie giỏi quá."
Phần lớn thời gian căn nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con và bà giúp việc. Bố Jeon liên tục phải đi công tác xa. Mẹ bảo bố làm kinh doanh, gặp đối tác, nhưng Jeon Jungkook nhỏ linh cảm rằng mẹ nói dối. Bởi mỗi lần tiễn bố đi, mẹ đều rất buồn, còn lén lút khóc. Cậu gặng hỏi cả hai người vô số lần, đều nhận về câu trả lời y hệt nhau. Trẻ con cực kì nhạy cảm, dẫu vợ chồng Jeon đảm bảo, hứa hẹn, thề thốt, Jeon Jungkook một mực từ chối tin.
Mỗi lần cậu cầm đồ chơi đẹp đẽ bố mua sau chuyến công tác, Jeon Jungkook đều nói.
"Bố, đừng đi nữa. Con sợ lắm."
"Sợ gì chứ haha? Bố vững chãi lắm Kookie." Ông Jeon gồng tay lên. "Bố là bầu trời bảo vệ hai mẹ con mà."
Jeon Jungkook thực sự tin tưởng câu nói đó.
Buổi chiều theo mẹ lên ban công phơi đồ, cậu dùng tay chỉ lên bầu trời.
"Mẹ, bố là bầu trời đó."
Trong giấc mơ hoang đường nhất, Jeon Jungkook chưa từng nghĩ, hoặc chưa đủ khả năng để tưởng tượng ra, rằng bầu trời trong xanh cao vời vợi chứa đựng tất cả hi vọng, ngày đêm bảo bọc mẹ và cậu đó, nếu một ngày sập xuống sẽ như thế nào.
Năm lên cấp hai, Jeon Jungkook vô cùng hai tiền bối trường cấp ba đối diện. Cậu không biết tên, chẳng qua chứng kiến danh hiệu nhất nhì môn bóng rổ thành phố và học sinh giỏi Toán lần lượt bị đoạt đi, cảm thấy họ đặc biệt ngầu. Jeon Jungkook thuở ấy thực sự rất kiệm lời, hơn nữa hai tiền bối là mục tiêu cậu phấn đấu hơn mà thôi, nên chưa từng nhắc qua với bố mẹ.
Qua tìm hiểu, cậu mới biết người thông minh xuất sắc, hay đeo kính cận họ Kim, còn người trầm mặc kiệm lời họ Min.
"Đáng sợ lắm!" Bạn học thì thầm vào tai cậu. "Chưa ai dám lại gần họ cả."
Jeon Jungkook cho là bạn học nghĩ nhiều. Hai tiền bối giỏi giang hơn bình thường nên mới nảy sinh chút xa cách xung quanh thôi không phải sao?
Cho tới một ngày, cậu đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ, người đến đánh giá là tiền bố họ Min kia.
Anh ta toát ra dáng vẻ hơi uể oải, biếng nhác, ngồi xuống băng ghế dài, dường như không quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Mái tóc vàng cắt gọn gàng, lộ ra khuyên tai dài mảnh lấp lánh ánh bạc trên tai trái. Nước da trắng nhợt, thiếu sức sống và yếu ớt. Tổng thể toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng vô hại, hoàn toàn không như lời bạn học nói.
"Em không ném bóng sao?" Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt tam giác lướt qua cậu. "Hay em không phải Jeon Jungkook?"
"Là em, là em. Rất vui được gặp mặt, em là Jeon Jungkook, sơ trung năm hai."
"Min Yoongi. Cao trung năm ba."
Mọi chuyện cứ thế trôi đi.
Vào một ngày tháng tám, Jeon Jungkook học bài khuya xuống nhà tìm thức ăn thấy bố Jeon đã về, đang cùng mẹ Jeon ngồi trên sofa, vẻ mặt lo sợ và hoảng loạn.
"Jungkook, bố muốn hỏi con."
"Dạ?"
"Vị tiền bối chung câu lạc bộ với con, nó tên gì?"
"Bố hỏi ai cơ ạ?"
"Người con hay nói chuyện nhất!"
"Là tiền bối Min Yoongi ạ." Jeon Jungkook vui vẻ khoe, tiện thể giơ quả bóng lên. "Bố xem, này là anh ấy cho con."
Bố Jeon gạt tay. Quả bóng rổ văng ra, lăn lông lốc xuống sàn. Jeon Jungkook ngây người, không hiểu vì sao trên gương mặt bố lại xuất hiện sự sợ hãi và lo lắng tột cùng.
"Đi! Thu dọn đồ đạc! Sẽ có người tới đón chúng ta!"
Ông đẩy hai mẹ con vào phòng, mở vali ra, gom hết hộ chiếu, giấy tờ tùy thân vào, mặc kệ quần áo và trang sức. Mẹ Jeon cũng làm theo, chẳng phản bác câu nào. Jeon Jungkook ngây người nhìn bố điên cuồng bấm điện thoại và mẹ tối mặt sắp xếp đồ, hoang mang, bất ngờ, khó hiểu.
"Sao mình phải chuyển đi ạ?"
"Giải thích sau! Mau đi con!"
"Tiền bối Min Yoongi có vấn đề gì ạ?"
"Bố giải thích sau! Con nhanh lên!"
Nhưng đã quá trễ.
Bố Jeon biết thế khi bước xuống cầu thang. Min Yoongi điềm tĩnh ngồi uống trà, sát bên cạnh là một người cao gầy tầm tuổi anh ta. Ngoài ra, khoảng mười người khác đứng ngay ngắn đằng sau, tất cả mặc comple ngay ngắn nghiêm chỉnh, ngực trái cài huy hiệu Phượng hoàng lấp lánh.
"Tiền bối! Sao? Em sẽ báo cảnh sát!" Jeon Jungkook giật mình, tính bước đến gần Min Yoongi tra hỏi thì bị mẹ Jeon bịt miệng lại. Bố Jeon đứng chắn trước hai người, gằn giọng.
"Cút!"
"Giờ còn nói mấy câu thừa thãi đó? Không phải nên câm miệng đầu hàng sao?" Min Yoongi uống xong, quăng chén trà vỡ tan tành, nghiêng đầu cười cười.
Jeon Jungkook không mở miệng được, mở to mắt ú ớ. Tiền bối Min hay chỉ cậu tập bóng, giờ phút này chìm vào cảnh tranh tối tranh sáng bỗng thoát thai hoán cốt thành kẻ xa lạ. Khuyên tai bạc lóe lên trong bóng tối, giống như dấu hiệu báo tử.
"Cho ngươi hai lựa chọn. Đầu hàng, theo về, hai mẹ con kia sống. Phản kháng, chiến đấu, giết cả nhà."
"Chắc chắn giữ lời?"
"Chắc chắn giữ lời."
Năm ấy Min Yoongi mới đạp xác tầng tầng lớp lớp cơ quan của Hội Phượng hoàng leo lên chức chủ quản, chưa tiêu tán hết bản năng chém giết sinh trưởng mạnh mẽ, hẵng còn hứng thú chơi trò chém giết máu tanh. Hắn non kinh nghiệm, nghĩ giết đứa trẻ hơi vô nhân đạo, còn có mong muốn moi ra tin tức từ bố Jeon nên mới thực hiện giao kèo. Mặt khác, hắn cho rằng Jeon Jungkook không phải thứ đáng đặt vào mắt.
Bố Jeon không chần chừ giơ tay ra. Min Yoongi mỉm cười đắc thắng. Phụ tá làm nên nãy giờ tiến lên, đập vào gáy khiến bố Jeon lịm đi. Mười tên tay sai bước đến dựng ông dậy, nửa dìu nửa kéo ra cửa. Min Yoongi định đứng dậy, Jeon Jungkook vùng khỏi tay mẹ, nhào đến níu tay anh ta.
"Anh là ai?"
"Kẻ xấu." Min Yoongi cười cười giơ tay ngăn cản thuộc hạ. "Sau này kết bạn cẩn thận nhé. Đừng dẫn sói vào nhà."
Hắn hất mạnh tay, Jeon Jungkook té ngửa ra sau, sững sờ.
"Đi, cảnh sát sắp đến rồi."
"Vâng, thưa chủ quản."
Sau đó, Jeon Jungkook và mẹ được đón đến cục cảnh sát. Họ nói, từ nay về sau, hai người sẽ sống dưới sự bảo vệ của tổ Kiểm sát cao cấp. Jeon Jungkook cúi đầu nén nước mắt, nuốt từng chữ Đội trưởng đương nhiệm giải thích cho hai người.
Hai kẻ mà Jeon Jungkook ngây thơ hết mực kính trọng và khâm phục kia tên Kim Namjoon và Min Yoongi. Kim Namjoon chưa rõ, nhưng Min Yoongi vốn thuộc tổ chức Hội Phượng hoàng, hiện tại dường như đã nắm quyền cao nhất, nằm trong danh sách tội phạm nguy hiểm mã vạch đỏ. Cảnh sát điều tra mấy năm nay nhưng chưa đủ bằng chứng để lật tẩy.
"Cháu làm nhân chứng. Cháu biết anh ta." Jungkook kiên quyết.
"Vô ích thôi. Trước tòa lời của con vô tác dụng. Cần phải đưa ra giấy tờ, hình ảnh chứng minh Hội Phượng hoàng buôn thuốc phiện, vũ khí và phạm tội giết người. Bố của con vốn đang thực hiện nhiệm vụ điều tra."
Mà Jeon Jungkook, đã vô tư sống dưới tầm mắt kẻ thù hơn ba tháng.
...
"Rồi sao nữa?" Kim Taehyung mười chín tuổi ngồi trên xe chất gỗ huấn luyện viên bắt dùng tay đẩy đi nhằm rèn luyện thể lực, mái tóc đỏ rực rỡ gấp vạn lần ánh mặt trời.
"Năm ngày sau, Hội Phượng hoàng vứt xác bố ở khu ngoại ô." Jeon Jungkook gằn từng chữ. Thi thoảng trong cơn ác mộng tìm tới, cậu mơ thấy hình ảnh Min Yoongi nhếch miệng chỉ ra cậu đã gián tiếp giết bố bằng cách chỉ rõ cho hắn địa chỉ nhà, thấy bố nằm giữa đống bùn đất cỏ dại, trên người không chỗ nào không có máu. Min Yoongi thuở ấy biết lợi dụng một đứa trẻ, sau này ngày càng giết người dứt khoát hơn, vô tình hữu ý Jeon Jungkook trở thành nạn nhân trải qua lần truy tìm của Hội Phượng hoàng mà may mắn sống sót.
Jeon Jungkook biết, Min Yoongi chỉ xem cậu như con kiến tùy thời dẫm đạp. Vì thế, cậu càng muốn trở nên mạnh hơn, tự tay hóa thành khắc tinh, bẻ gãy cánh con phượng hoàng kiêu ngạo đó.
"Nếu em muốn trả thù cho bố." Anh bật người nhảy xuống, đứng ngược sáng chìa tay về phía cậu. "Em nên luyện tập để vượt qua bài kiểm tra trở thành đặc vụ."
"Vâng!"
Jeon Jungkook chạy vòng quanh khu luyện tập, điều hóa hơi thở, bên tai truyền đến tiếng hào hứng cổ vũ của Kim Taehyung. Suốt những tháng ngày nén hận thù lên vai mà luyện tập đó, cậu đã bỏ lại sau lưng cuộc sống bình thường, bạn bè, nắng vàng, mưa dầm, tuyết rơi, gió cát. Ở đằng trước, luôn luôn là Kim Taehyung nghênh ngang vui vẻ, chậm rãi từng chút truyền sự tích cực về phía cậu.
Jeon Jungkook trải qua kiểm tra khắc nghiệt, lặng lẽ lén lút gieo trồng trong lòng chút tâm tư cỏn con.
Cậu nghĩ, lẽ sống của cậu hiện giờ ngoài báo thù cho bố còn xuất hiện thêm điều khác.
Bảo vệ Kim Taehyung.
---------------------------------------------
Xin chào, đầu tiên mình chân thành gửi lời xin lỗi tới tất cả readers đã và đang chờ "Hết mùa hoa này". Giống như "Đế Vương", mình đã để "Hết mùa hoa này" dang dở rất lâu vì bận học là một, tìm cách lấp plot hole là hai. "Đế Vương" và "Hết mùa hoa này" gần như được triển khai cùng lúc, có giai đoạn được update song song. Vừa qua mình đã hoàn thành "Đế Vương" rồi, đến lượt "Hết mùa hoa này" thôi.
Hiện tại mình vẫn đang trong kì nghỉ, nhưng mình đi học lại vẫn sẽ cố gắng update chứ không bỏ dở nữa, lần này mình hứa! Hi vọng readers từ trước, readers hiện tại có thể thông cảm cho sự lấp hố muộn màng này của mình ạ!
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
2/5/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro