Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Nếu như là anh




Yoongi nói chuyện cùng hai anh em Kim gia trọn buổi chiều. Taehyung nghĩ xong chuyện sẽ tiếp tục bị chất vấn, chỉ đợi được Jung Hoseok mang bữa ăn tối xuất hiện. Cậu không nói gì, im lặng ăn uống, thi thoảng nhíu mày khi dây xích va vào thành giường. Bằng trực giác của cảnh sát lâu năm, Taehyung cảm nhận ánh mắt vị trợ lý luôn theo sát chủ quản này không hề che giấu sự khó chịu bất mãn.


Hoseok giám sát Taehyung ăn hết, đi vòng quanh căn phòng vốn đã trống huơ trống hoác kiểm tra thêm lần nữa, đảm bảo chắc chắn những vật gây sát thương đều cất đi cả mới rời đi. Hắn lên phòng khách, dặn dò thuộc hạ việc canh chừng rồi lái xe đến trụ sở Y.K.


Y.K, sản nghiệp giá trị nhất trên giấy tờ của dòng họ Min, chủ yếu thực hiện mua bán nhà đất và đấu thầu xây dựng những công trình lớn. Trong hàng trăm kiến trúc Y.K đứng ra chịu trách nhiệm, C'est La Vie Tower, còn được biết đến bằng cái tên Tòa tháp Ánh sáng, là một minh chứng tiêu biểu cho sự lớn mạnh của công ty.


Nó cao tám mươi mốt tầng, phân bố rõ ràng: mười tầng đầu tiên tính từ trệt lên làm trung tâm thương mại, chủ yếu cho các thương hiệu cao cấp đặt showroom và cửa hàng; mười tầng tiếp theo được xem như khu giải trí hiện đại từ spa đến thẩm mỹ viện, từ sân tennis trong nhà đến khu game thực tế ảo; năm mươi mốt tầng kế dành cho các công ty lớn đặt trụ sở chính và mười tầng cuối cùng được chào đón với giá trên trời cho người dọn vào sinh sống.


Theo hợp đồng với kiến trúc sư thiết kế, chủ quản tiền nhiệm Hội Phượng hoàng được quyền chọn tên. C'est La Vie, nghe qua rất hay, song ngẫm lại nó giống như một lời cười nhạo đầy kiêu ngạo. "Đời là thế.", ẩn chứa bất công, phân biệt giàu nghèo, rằng tầng lớp phía dưới cả đời chỉ có thể đứng dưới đất nhìn lên, ngưỡng mộ, thèm khát, ghen tị cuộc sống hoa lệ của cư dân sinh sống ở mười tầng trên cùng.


Sau khi C'est La Vie hoàn thành, trụ sở chính Y.K dời về đây, chiếm trọn từ tầng sáu mươi lăm đến bảy mươi mốt.


Hoseok bấm số, kiên nhẫn quẹt thẻ hai lần. Trái ngược với khung cảnh bàn ghế giấy tờ xếp san sát chỉ cách nhau tấm kính mỏng của văn phòng bình thường, tầng làm việc của quản trị cấp cao vỏn vẹn chia làm hai khu: một cho ban thư ký và trợ lý CEO, còn lại là nơi Min Yoongi làm việc. Hoseok mở cánh cửa sơn đen tuyền bước vào, nhận ra tủ rượu vang nằm bên tay phải bị xê dịch. Hắn không ngần ngại đẩy chai rượu quý trong ô chính giữa thụt vào sâu thêm. Chiếc tủ tự động trượt ra thêm một mét, lộ ra căn phòng phụ bên trong.


Yoongi ngồi trên ghế sofa, săm soi tập hồ sơ trên tay tới từng chữ cái. Ở đầu kia, trên dàn máy tính móc nối lẫn nhau, cô gái hôm trước phụ trách chăm sóc Taehyung đang ngồi gõ bàn phím lia lịa.


"Đội trưởng." B. nghe tiếng động, theo phản xạ chụp cây súng ngắn trong tầm tay quay đầu lại, nhận ra Jung Hoseok liền thực hiện tư thế chào nghiêm chỉnh.


"Ừ, cô làm việc tiếp đi."


"Anh muốn tìm thêm cái gì?" Hoseok hướng Yoongi hỏi.


"Thông tin về Kiểm sát cấp cao."


"Thật không đùa?"

"Anh chưa bao giờ nói đùa. Nếu phía cảnh sát và Chính phủ cho phép thực hiện thâm nhập vào Hội Phượng hoàng, tức là đã bắt đầu nghiêm túc xây dựng kế hoạch truy quét chúng ta. Chuẩn bị trước một chút thôi."


"Thật?"


"Hoseok, cẩn thận ăn nói."


"Làm sao em biết được anh cho B. tìm thêm một mớ thông tin thế này là có ý gì. Tuyên chiến với cảnh sát..." Hoseok cầm tài liệu lên, tùy tiện lật vài trang. "Hay là thả Kim Taehyung đi?"


"Jung! Ho! Seok!" Yoongi gằn từng chữ. "Nói chuyện có trên dưới."


"Min Yoongi, em đã theo anh từ năm mười lăm tuổi. Các chi hội, bậc cha chú, đối thủ cạnh tranh không nhìn ra được dưới gương mặt lạnh nhạt của anh toan tính điều gì, em tự tin mình ít nhất nắm chắc bảy phần. Anh có thể tỉnh táo một chút không? Cậu ta là cảnh sát, không phải Kim Taehyung kia! Anh bao che cho cậu ta nhiều như vậy, còn vất vả đòi Hội Rắn trao quyền xử lí tù nhân! Nói anh muốn thả cậu ta đi anh còn chối!"


"Chưa bao giờ."


"Hả?"


"Chưa bao giờ anh xem Kim Taehyung hiện tại là Kim Taehyung Kim gia." Yoongi đứng dậy. "Bởi vì ống thở đó do chính tay anh rút."


Người con trai thứ ba của Kim lão gia không đoái hoài gì đến những tính toán chi li trên thương trường hay thủ đoạn mập mờ sáng tối giới hắc đạo. Cậu ta chán ghét Yoongi bởi cảm thấy kẻ dùng xác người rải đường leo lên chức chủ quản, hàng ngày thiết kế ra biết bao nhiêu âm mưu bẫy rập, suy cho cùng chẳng phải điều gì tốt lành. Nhưng dẫu luôn miệng châm chọc, chỉ trích, Kim Taehyung kia vẫn luôn biết rõ một chuyện: chỉ cần cậu nhờ, anh nếu làm được sẽ không bao giờ từ chối.


Tam thiếu gia ngay khi biết nhận thức về sự đối xử đặc biệt mà bố cùng hai anh dành cho mình đã nuôi trong lòng một đam mê, cũng là thứ duy nhất có thể lấy làm kiêu ngạo khi bị đem lên cân đo so sánh cùng hai anh trai xuất sắc. Cậu tự do. Phòng riêng của Taehyung chứa cả kệ sách nói về danh lam thắng cảnh, chục chiếc bản đồ dấu bút lông vẽ xiên vẽ dọc. Taehyung muốn nhìn thế giới, nghe vạn câu chuyện, đi ngàn dặm đường, tận hưởng hết sự thú vị của tự do. Nhưng vào một ngày tỉnh lại trên giường bệnh sau khi trải qua tai nạn giao thông, bác sĩ nói với cậu, đôi chân dài thẳng, mạnh khỏe này tàn phế rồi.


Cả đời phải di chuyển bằng xe lăn.


Đứa em út Seokjin và Namjoon ban đầu rất kiên cường, chấp nhận, thậm chí nỗ lực hợp tác quá trình trị liệu. Để rồi cậu nhận ra, tập đi, xoa bóp, tiêm thuốc gì gì đó, từng ấy thứ chỉ để ngăn thịt trên chân không bị nhão nhũn và thối rữa mà thôi. Chẳng thứ gì giúp Kim Taehyung hơn hai anh được nữa, cậu sẽ phải dính lấy chiếc xe lăn mãi mãi. Kim Taehyung mang dòng họ Kim, di truyền tính cách không chịu thua trước số phận.


Cách cậu chọn chống lại phán quyết nghiệt ngã kia là tự tử. Mà người luôn mềm lòng trước lời nói của cậu, người sẵn sàng làm mọi thứ giúp cậu không hề hé nửa lời, chỉ có mình Min Yoongi. Một cái siết chặt rồi rút ống thở ra, thế giới yên tĩnh. Anh cứ thế, trực tiếp giết chết ánh mặt trời duy nhất trong dòng họ Kim.


Hoseok buông bàn tay níu vai Yoongi xuống.


"Thế nên Kim Taehyung này..."


"Không phải anh sắp xếp." Chủ quản Hội Phượng hoàng lắc đầu. "Hoseok em chưa hiểu, anh vẫn luôn xem Kim Taehyung là em trai."


"Vậy còn Kim Taehyung này?" Hoseok giơ tập hồ sơ lên. "Chẳng lẽ cũng xem như em trai?"


"Đã giải thích đến vậy còn chưa hiểu sao? Không có chuyện thế thân ở đây."


"Thế thì con mẹ nó sao anh chưa giết cậu ta đi!" Hoseok đẩy Yoongi một cái, hét.


Chủ quản Hội Phượng hoàng loạng choạng lùi về phía sau, vịn vào cạnh bàn đứng thẳng lên.


"Ra ngoài."


Hoseok mím môi, quay phắt người đi. Tủ rượu quý chầm chậm xê dịch.


"Thưa chủ quản." B. chầm chậm lên tiếng. "Tôi vừa phát hiện ra thứ này."


Trên màn hình lớn hiển thị một dòng chữ lớn: "KẾ HOẠCH 1995".


"Mở ra đi." Yoongi vuốt phẳng vạt áo. "Tôi muốn xem cảnh sát bày trò gì."


Hoseok ra ngoài mở cửa rèm ra. Phòng làm việc Yoongi ở cái tầng mà khi nhìn xuống thành phố vào ban đêm, khung cảnh toàn những đốm sáng thay nhau chớp tắt. Trời càng về khuya, các tòa nhà cao tầng dành cho dân cư ánh đèn thoát ra càng thưa thớt. Ngày nào cũng thế, cứ đến nửa đêm đổ về rạng sáng trước khi chân trời ửng hồng đón mặt trời lên, Tòa tháp Ánh sáng giống như ngọn đèn chiếu rạng không hề ngơi nghỉ cho cả thành phố.


Yoongi còn có cho mình căn hộ trên tầng cao nhất nhưng không vào ở, cuộc sống của anh dẫu sáng tối bất phân nhưng luôn nằm trong giới thượng lưu xã hội. Hoseok không biết Min Yoongi có phải đã quen với lập lờ giả dối hòng moi móc kiếm lời từ đối phương nên tạo ra vỏ bọc dày đến mức chẳng thể nhìn thấu chân tâm chính mình hay không. Hắn chỉ biết một điều phía cảnh sát sẽ không từ chối lợi dụng điểm yếu từ anh, bởi vì họ đang cần chứng minh cho công chúng thấy mình thực thi công lí.


Cho dù công lí đó được gầy dựng nên từ biết bao âm mưu tanh bẩn.


Hôm nay Hoseok nhận tin truyền tới, nói Kim lão gia không chịu được sự thật nên đã nhập viện rồi, mạng sống tính theo giờ. Hội Rắn kính trên nhường dưới, không như Hội Phượng hoàng phải dẫm đạp lẫn nhau để sống còn. Cả Min Yoongi lẫn hắn đều dành cho Kim lão gia sự tôn trọng nhất định đối với bậc cha chú. Thế nên lúc xuống tầng hầm giám sát Kim Taehyung, hắn nảy sinh xúc động muốn bóp chết cậu ta. Muốn đấu? Cứ việc vác súng lên mà nổ thẳng vào trụ sở Y.K này?


Song giờ bình tĩnh hơn, Hoseok nhận ra nếu như là hắn, hắn cũng chọn phương án lừa gạt đó. Suy cho cùng, mục đích sau cuối là đoạt được thứ mình muốn, việc gì cần để tâm đến cảm nhận của những người xung quanh.


Hoseok nghĩ rất lâu, tới lúc đồng hồ quả lắc gõ chuông nhắc nhở đã mười hai giờ mới giật mình hồi thần. Min Yoongi đứng sau lưng hắn tự lúc nào. Đôi mắt tam giác hấp háy sau mái tóc lòa xòa, dường như muốn nói điều gì đó.


"Về thôi." Yoongi vỏn vẹn buông một câu như vậy rồi quay lưng bước ra.


Cùng lúc ấy, dưới chân C'est La Vie, bên kia đường, chiếc Ford Taurus X chậm rãi rời khỏi vị trí nó vừa đậu suốt bốn tiếng đồng hồ.


Jungkook dành bốn tiếng ngắm người qua kẻ lại tấp nập chưa bao giờ ngừng ở cửa vào C'est La Vie. Cậu nhớ trụ sở chính Y.K thuộc phần cao nhất của tòa nhà. Thành viên mới gia nhập Kiểm sát cao cấp là một người thường hoài niệm quá khứ. Điều đó đôi khi cũng có ích, bởi nhớ về vết thương đau sẽ tạo động lực giúp người ta kiên cường bước tiếp tránh khỏi té ngã lần nữa. Nhưng nhiều lúc quá khứ khiến Jungkook rơi vào trạng thái thiếu phòng bị và vô cùng yếu ớt – trạng thái tối kị với cảnh sát.


Ví dụ như khoảnh khắc cậu chứng kiến tên mặc áo vest đen cài gia huy hình con phượng hoàng trên ngực áo kề súng vào thái dương cha bóp cò thẳng tay.


Ví dụ như lần sốt cao vào cái đêm trước ngày huấn luyện, toàn người lạnh buốt cố gắng lết dậy vào trường bắn luyện tập giữa đêm hè ba mươi sáu độ C.


Ví dụ như Kim Taehyung quay đầu mỉm cười với cậu trước khi anh bị đâm vào ngực, rơi xuống biển sâu từ trạm quan sát.


Cậu cho rằng anh chết rồi.


Cậu thậm chí đã ngừng cố gắng tìm kiếm và buông xuôi.


Anh ở gần cậu như thế.


Và cậu bỏ lỡ anh lần nữa.


Jungkook bị ám ảnh về cái chết của Kim Taehyung đến nỗi chỉ cần ai nhắc về ba chữ "trạm quan sát" hoặc "Kim Taehyung" là tâm trí cậu tự động chiếu lên đoạn phim quay chậm đó. Hôm đó hiếm hoi lắm trời mới không đổ tuyết, tên tội phạm biến thái họ theo dõi bấy lâu cuối cùng cũng chịu rời khỏi hang ổ di chuyển qua nơi trốn mới. Jungkook cầm lái và Taehyung ngồi kế bên, cả hai tiên phong dẫn đầu đoàn xe cảnh sát rượt theo chiếc ô tô cũ kĩ xập xệ vòng vèo trên cung đường leo lên trạm quan sát tàu biển vừa trơn vừa dốc.


Taehyung xuống xe trước, ỷ mình chạy nhanh cầm súng rượt theo kẻ sát nhân trước cả khi Jungkook kịp dừng xe. Anh ngắm bắn trúng chân hắn, tiến tới để còng tay. Taehyung vốn có thể trực tiếp giết chết hắn luôn, nhưng đội trưởng yêu cầu bắt sống. Cho nên hắn mới kịp dùng hết sức bình sinh đâm thẳng vào ngực anh bằng con dao cất giấu bên trong áo rồi lôi cả hai xuống biển.


Jungkook bị đồng đội giữ lại lúc tính nhảy qua rào ngăn cách theo anh.


Phía dưới toàn đá nhọn lởm chởm, sóng gầm gào điên cuồng. Xác tên tội phạm nằm trên một phiến đá, máu tươi chảy nhỏ tí tách xuống mặt biển xanh. Có vẻ hắn đẩy Taehyung ra. Jungkook mất một tháng phát điên sục sạo khắp cái vịnh bé tí ấy, nhưng chẳng thu thập gì ngoài chiếc dây chuyền có mặt đá vỡ vụn bị sóng đánh dạt vào bờ.


Cậu gào khóc, rồi phủ nhận, rồi phát điên, rồi ngơ ngẩn. Cứ cho nhát dao đâm vào ngực đó là chí mạng, vậy Kim Taehyung đi đâu rồi? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.


Màu đỏ lan ra trên đồng phục cảnh sát của Taehyung cậu thấy được một giây đó đeo bám từng giây từng phút, theo cả vào trong giấc mơ. Jungkook từng thế, nếu như Kim Taehyung tam thiếu gia là anh, cậu sẽ bảo hộ người đó từng li từng tí, để người đó cả đời này không xuất hiện máu trên ngực áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro