10. Lộ tẩy
Jungkook đeo tai nghe vào, nhíu mày thật sâu quan sát dấu chấm tròn di chuyển trên màn hình. Dựa trên chứng cứ thu thập suốt hai tháng qua, cậu khẳng định Min Yoongi đang thực hiện trao đổi hàng hóa trái phép tại Daegu. Dấu vết Hội Phượng hoàng lưu lại quá rõ ràng, tuy không đủ cơ sở cấu thành tội danh ngay nhưng sớm thôi, khi cậu bước vào kho hàng đó mọi thứ sẽ lộ tẩy. Đường dây Đông Bắc Á đặc biệt vì lượng thuốc phiện lẫn vũ khí lưu chuyển ít ỏi mà đắt giá, chỉ cần một lần tóm gọn, dù cố gắng ngụy tạo bằng chứng mức nào, Min Yoongi chắc chắn có vé vào nhà tù ít nhất mười năm chưa kể mức phạt tài chính. Hắn ở cạnh cậu rất gần, Jungkook nghĩ, tới lúc bẻ cánh của Phượng hoàng rồi.
Mặt khác, Yoongi ngồi trên xe nghe Hoseok báo cáo lợi nhuận thu về từ các chi hội, ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt biển xanh lấp loáng nắng bạc. Trợ lý chủ quản đọc hết dãy số kèm theo tên nối liền, cuối cùng kết thúc bằng nội dung không hề liên quan.
"Em vẫn nghĩ vụ này làm quá mạo hiểm."
"Em nghĩ cái chúng ta thu được là gì?" Yoongi quay mặt về phía cậu, đều đều buông câu hỏi.
"Một tên cảnh sát?"
"Một đòn cảnh cáo cho toàn bộ kẻ nào ảo tưởng lật đổ Hội Phượng hoàng." Chủ quản Hội Phượng hoàng lơ đãng gạt hạt bụi li ti bám trên nếp quần tây, cử động miệng mơ hồ làm Hoseok khó phân biệt anh đang cười hay khinh thường. "Một cái ơn với Kim gia, tiện thể lôi ra một người luôn nghĩ vỏ bọc mình an toàn. Cái giá cao như thế, anh cảm thấy một kho hàng đủ để đánh đổi."
Jeon Jungkook nếu đơn giản là Jeon Jungkook, tất cả Yoongi cần làm để bịt miệng cậu ta là một phát súng kết liễu cuộc đời. Nhưng tên nhóc đó nắm chức vụ đội trưởng đội trọng án điều tra ma túy và vũ khí Cục Cảnh sát quốc gia, có mối quan hệ họ hàng với Park gia. Anh không thể cứ thế tước đi sự tồn tại của cậu ta và làm ra vẻ mình vô can, hoặc cảnh sát hoặc Park gia sẽ đeo bám đến cùng. Một nhân vật vừa tham vọng vừa có bối cảnh chống lưng, Yoongi tin quân cờ duy nhất đá nổi Jungkook ra khỏi trò chơi là một kích trí mạng ngay tim. Chặt đứt hi vọng, hủy hoại mộng tưởng, giúp cậu ta hiểu việc mình đang làm liều lĩnh cỡ nào.
Hoseok chuyển đường nhìn về màn hình máy tính, tuy nhiên tâm trí không hề đặt vào hàng loạt con số nhảy múa. Thật sự tốt như lời nói sao?
"Xem, máy bay hạ cánh rồi."
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng ra sân bay, vừa lúc máy bay xuất hiện trên nền trời cao. Hoseok bước ra ngoài cúi đầu chờ Yoongi bước xuống, theo anh đi thẳng vào trong. Họ vừa đến cửa ra hạng thương gia thì đoàn người cần đón cũng kéo vali ra ngoài. Yoongi bắt tay với Seokjin, hỏi han Namjoon vài câu rồi kéo vali thay cho Taehyung, dù cậu cố tình làm lơ anh.
"Ba người tính ở Daegu bao lâu?"
"Tầm một tuần thôi." Seokjin nói, hơi cúi xuống thì thầm cho chủ quản Hội Phượng hoàng nghe vài nội dung khác. Namjoon đi bên phải Yoongi, đột nhiên bật cười chẳng rõ lí do. Taehyung ở phía sau cùng Hoseok, khẽ nhíu mày.
"Kim tam thiếu đừng phật lòng, họ bàn công việc thường thích thì thầm vậy đó."
"À thật sao?" Taehyung đáp qua loa. Ở nhà hai anh chưa từng hành động giấu diếm lộ liễu thế này trước mặt cậu. Phong cách làm việc của cặp anh em chủ quan Kim thị lẫn Hội Rắn là đối với đối tượng không trực tiếp nhúng tay hoặc một cái nháy mắt cũng bị che khuất, hoặc biết hết tường tận. Nếu thực sự bàn công việc mà không cho phép cậu nghe, ba người này hoàn toàn có thể chờ đến lúc về biệt thự. Min Yoongi, trả đũa quá trẻ con rồi.
Taehyung ngồi xe riêng cùng anh trai. Seokjin ngồi ở băng ghế sau, im lặng lấy máy tính ra gõ lạch cạch liên hồi. Điện thoại Namjoon rung bần bật báo hết cuộc gọi này đến tin nhắn khác, dường như đầu bên kia đang báo cáo gì đó bởi Namjoon ngoài thi thoảng "ừ" tỏ rõ hắn đang lắng nghe thì chẳng nói gì thêm. Tài xế là người thuộc Hội Rắn, dẫu biết người ngồi ghế bên cạnh mình là công tử thứ ba của Kim gia thì vẫn tồn tại cảm giác dè chừng. Mãi khi ông bẻ lái ôm trọn vòng cua, tầm mắt vô tình rơi xuống bàn tay gầy đang vần vò vạt áo sơ mi. Taehyung đang nhìn ra ngoài, phản chiếu trên chiếc kính màu trà là dãy nhà và dòng người đông đúc, song trên gương mặt cậu không có lấy một nét thảnh thơi.
Xe dừng trước cửa biệt thự thuộc quyền sở hữu Hội Rắn, Taehyung đứng từ sân đã thấy mảng hồng lấp ló ở ngã rẽ cuối đường. Yoongi không hề bước xuống, ô tô gắn gia huy Hội Phượng hoàng lùi về sau, đảo đầu và chạy thẳng ra cổng. Vào một giây góc mặt nghiêng của anh lọt vào tầm mắt, cậu bất giác rùng mình.
Đêm đó, Taehyung thức trắng. Sườn mặt bên phải Yoongi thoạt trông giống vừa mới hạ quyết tâm làm điều gì đó, một điều tàn nhẫn và lạnh lùng. Như thể chớp mắt anh sẽ cầm súng chĩa thẳng về phía cậu.
Một giờ sáng, Jungkook xem đồng hồ, bước vào phòng giám sát trực thuộc sở cảnh sát Daegu theo dõi tiến trình điều tra. Cậu mở hết tất cả băng ghi hình trước đó, không xuất hiện bóng dáng họ Min dù chỉ một góc áo. Cũng phải, nếu chủ quản Hội Phượng hoàng lộ mặt ở kho hàng nhỏ bé này, chẳng khác nào tự đưa cổ cho người kề dao. Jungkook nhíu mày nhìn màn hình. Có điều cậu cảm thấy, hơn ba mươi đoạn băng ghi hình chất lượng rất tốt, lại dường như ẩn chứa lỗi sai đâu đó. Cuộc điều tra tạo thanh thế quá lớn, cấp trên gần như dành hết toàn bộ sự chú tâm vào, không phải mình cậu nói dừng sẽ dừng, giống như đoàn tàu cao tốc hỏng phanh, lao mải miết xuống núi mà vô phương đoán ra bao lâu mới hết lực để ngừng chạy, phía trước là trạm dừng hay vực thẳm.
Chiều hôm sau, Seokjin dùng bữa tối sớm hơn bình thường hai tiếng, rời đi trước tiên. Namjoon thong thả ngồi xuống ăn cùng Taehyung, thậm chí còn mất công lựa áo măng tô chỉnh chu "phù hợp với màu hoa đào Daegu". Taehyung tiễn hắn ra trước cửa, chiếc xe màu đen bọc thép chống đạn đợi sẵn, đèn pha chiếu rõ lớp sỏi đá lát sân. Namjoon nghiêng đầu, khuyến khích cậu nói ra tâm sự ngập ngừng nơi cửa miệng từ lúc anh cả ra ngoài. Taehyung mím môi, cuối cùng chỉ vỗ vai hắn, phủi đi hạt bụi vô hình trên áo.
"Anh hai, cẩn thận nhé."
"Nếu không có trở ngại gì thì không sao." Namjoon cười đầy ẩn ý, đoạn lên xe.
Tiếng động cơ khởi động chậm rãi khuấy động đêm đen. Taehyung đứng nhìn khoảng sân trống vắng, bàn tay đặt trong túi quần nặng nề siết chặt.
Namjoon xuống xe. Đàn em Hội Rắn đang chất hàng lên thuyền, theo dự tính là đợt cuối cùng hôm nay. Hắn chỉnh bộ đàm mini nhét sâu trong tai, thì thầm nói chuyện.
"Anh cả, em tới nơi rồi."
"Cứ hành động như bình thường đi."
Kim Seokjin đứng trên đài quan sát khoanh tay, bên cạnh là Min Yoongi đang đọc sách dở. Đám cảnh sát vẫn cho rằng các tổ chức phân chia nhau đường dây Đông Á. Nhưng rất lâu rồi, trừ những lần giao dịch nhỏ không đáng kể, đối với mặt hàng thuốc phiện, Hội Phượng hoàng với Hội Rắn bắt tay quản lí chung. Cả hai chưa đủ mạnh để tách riêng chống chọi với sự phật ý trả thù từ các tổ chức khác, lại quá phức tạp để cho phép kết nạp hội nhóm địa vị thấp hơn làm chi dưới. Hội Phượng hoàng mạnh, trải qua lần đổi chủ năm ấy không đủ lớn. Hội Rắn lớn, song sự lâu đời hạn chế tuyển thuộc hạ lẫn dần mất đi vị thế hàng đầu trong buôn bán vũ khí, không đủ mạnh. Bắt tay làm đồng minh ở một khía cạnh nào đó, được nhiều hơn mất. Jeon Jungkook nghĩ có thể dùng lần truy quét này tổn hại đến Hội Phượng hoàng mà quên điều tra kĩ càng tìm ra Hội Rắn đứng phía sau.
Thằng nhóc đó, hay nói cách khác toàn bộ phe cảnh sát, bỏ lỡ một điều, bất luận tổn hại hay nội gián bị cài cắm vào nhà nào, đều là uy hiếp trực tiếp nhà còn lại.
Seokjin nhíu mày. Trước giờ hắn vẫn luôn tự hỏi, vì sao mọi thứ gần đây luôn đi chệch ý mình. Yamazari bỗng dưng biết được bí mật Dear, gây náo loạn bữa tiệc rượu, ở căn biệt thự đó vào đêm bão tuyết bắt Taehyung đi. Hai tình huống vốn tưởng chỉ xảy ra trong nội bộ thế giới ngầm đấu đá tranh giành, cảnh sát lại nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra. Hết lần này đến lần khác, hắn, Namjoon, Yoongi liên tục nhận được báo cáo từ các chi hội về việc giao dịch thuốc phiện thất bại. Một bàn tay ngầm vượt qua tầm mắt của ba người chủ quản, lén lút can thiệp vào hoạt động thuộc hắc đạo.
"Anh đừng bận tâm quá." Yoongi đi đến bên cạnh Seokjin, lôi ra chiếc dây chuyền lấp lánh ánh bạc. "Nội gián, đêm nay sẽ phải ra mặt thôi."
"Cái gì đây?"
"À, đồ thật." Họ Min cười cười.
Seokjin đang tính hỏi thêm thì nghe thấy tiếng súng vang dội. Trên chiếc TV lớn treo ở giữa phòng chiếu chiếc xe nhấp nháy đèn. Jeon Jungkook đã xuống xe, không nương tay nã đạn thẳng vào bao tải đàn em Hội Rắn đang vác trên tay.
"Cảnh sát đây!"
Jungkook đã tưởng tượng nụ cười khinh khỉnh của Min Yoongi lúc cậu hét lên câu thông báo quen thuộc. Quả thật có một nụ cười khinh khỉnh, nhưng người bày ra biểu cảm kiêu ngạo đó là Kim Namjoon. Cậu thoáng giật mình rồi tiếp tục nói.
"Tất cả bỏ hiện vật xuống!"
"Nghe cảnh sát Jeon nói rồi đó." Namjoon cười. "Bỏ bao tải xuống đi."
Mười mấy người như robot bỏ vật đang cầm trên tay xuống, quay người lôi súng ra.
"Nổ súng."
Giống như kế hoạch, Namjoon sắp xếp cho đàn em tẩu thoát, bản thân leo lên xe xông thẳng ra ngoài giữa vòng vây cảnh sát. Jungkook đuổi tới, viên đạn bắn sát chân hắn. Namjoon quay đầu đáp trả, nã thẳng vào bắp đùi viên cảnh sát trẻ. Cơn đau chưa kịp ập đến, đằng sau cậu vang lên âm thanh chấn động màng nhĩ. Nhà kho cảnh sát nắm chắc tám phần bao vây, lúc này đột nhiên phát nổ. Dường như đã có tính toán trước, ngọn lửa nhanh chóng liếm hết toàn bộ căn nhà, cháy rừng rực bốc lên thẳng trời đêm.
"Có bẫy!" Jungkook hét. "Rút lui!"
Phía cảnh sát không ít người tiến vào bên trong nhà kho, chạy ra kịp chỉ lác đác hai, ba người.
"Rút lui!" Jungkook hét khản họng.
Nhà kho bằng tốc độ mắt thường trông thấy bắt đầu sụp xuống. Cấu trúc hạ tầng vốn cũ kĩ sẵn, nay chịu sức công phá lớn đến vậy, chưa tan tành ngay đã đáng ngạc nhiên. Jungkook muốn giải cứu đồng đội, cửa ra vào bị đống đổ nát chặn phân nửa.
Đoàng!
Một phát súng nữa xuyên qua vai cậu.
Ai đó la lên ầm ĩ.
"Có bắn tỉa!"
"Có bắn tỉa!"
Jungkook khuỵu xuống. Vào khoảnh khắc nhà kho phát nổ, cậu trực diện đối mặt với nó. Vài mảnh gỗ lướt qua gương mặt, gió đêm thổi qua rát buốt vô cùng. Đoàn tàu cậu đích thân lái, đêm nay lao thẳng xuống khe vực.
Yoongi đứng chờ ở bìa rừng cây nhỏ khuất sau nhà kho. Hắn trực tiếp chứng kiến Jeon Jungkook gục ngã, đám cảnh sát hỗn loạn như rắn mất đầu, nghe tiếng la hét vọng ra từ nhà kho đang cháy dần tắt lịm. Đợi mãi, thời điểm chủ quản Hội Phượng hoàng tưởng chừng tên nội gián kia chết rồi, một bóng người chậm chạp chạy ra. Yoongi bật cười, trái tim nhói lên. Hắn canh đúng thời điểm người kia chạy qua chỗ mình, không tốn công sức bồi thêm kiềm điện.
Bóng người lảo đảo rồi ngã ra đất, ngất hẳn. Yoongi bình thản lật dậy, bế lên. Hệt như cái cách bốn tháng trước hắn làm.
"Vất vả rồi, Kim Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro