1. Gặp mặt
Yoongi vận bộ tây trang đen đo may thủ công bản giới hạn, vắt chân tựa vào ghế, nâng tách cà phê nóng thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, phong thái từ tốn đạo mạo không chê vào đâu được. Jungkook nhíu mày, cố kiềm chế suy nghĩ muốn nắm tóc kẻ đối diện dộng vào tường. Hắn rõ ràng biết cậu đã nắm rõ thân phận thực sự của mình nhưng bằng chứng không đủ để quy án, thành ra càng thêm dương dương tự đắc.
"Cảnh sát Jeon đã điều tra xong chưa?" Yoongi đặt tách trà xuống, quan tâm hỏi han.
"Xong rồi. Cảm ơn ngài Min đã hợp tác." Jungkook trả lời, gằn từng chữ.
"Rất sẵn lòng. Tìm kẻ thủ ác là mục tiêu hàng đầu mà."
Cửa mở, Yoongi bước ra, gật đầu với luật sư đang túc trực ngoài cửa, đoạn quay người cúi chào người đang lật tung giấy tờ trong phòng thẩm vấn.
"Cà phê ngon đấy. Lần sau, nếu cậu vẫn thích vị ít đắng thế này, tôi đề cử Blue Moutain nhé."
Trước sở cảnh sát, một chiếc Rolls-Royce đỗ lại. Yoongi bước ra, rất lịch sự chào hỏi nhân viên bảo vệ rồi ngồi vào xe. Jungkook cầm theo hồ sơ tan tầm theo sau, vừa nghe tiếng động cơ vang lên liền thấy bóng xe xanh biển xẹt qua trước mắt. Cậu nắm chặt tay, cơ hồ hình dung được nụ cười kiêu ngạo trên môi người kia.
Rolls-Royce hướng về khu biệt thư ngoại ô thành phố, dừng trước căn cuối cùng đang sáng đèn. Yoongi đút tay vào túi quần, đợi vệ sĩ nhấn mật mã ra vào. Đằng sau lớp gỗ dày, bắt đầu từ sân lớn đến tận trước huyền quan vào nhà, hai hàng thuộc hạ bận âu phục kính cẩn gập người chín mươi độ.
Trên vai áo họ cài huy hiệu phượng hoàng vàng đỏ đan xen, là linh vật và cũng là biểu tượng của người đứng đầu Hội Phượng hoàng: Tổ chức lũng đoạn thông qua công ti Y.K rửa tiền phi pháp kiếm được bằng buôn bán súng lậu cùng may túy đứng đầu hắc đạo. Người thừa kế thứ chín mươi ba, nắm quyền tối cao trực tiếp điều hành hoạt động cả hai giới hắc bạch là Min Yoongi.
Jung Hoseok đứng chính giữa, thực hiện động tác chào xong ngẩng đầu lên.
"Anh Yoongi."
"Hoseok." Yoongi vỗ vai người trước mặt.
"Tên làm hỏng việc đã bị lôi tới nhà chính, anh có muốn kiểm tra không ạ?"
"Em xử lí anh yên tâm rồi, phạt xong giam lỏng nó vào tầng hầm đi."
"Chiều nay phía Kim gia mới gọi điện, tam thiếu nhà họ mới trở về từ bệnh viện, muốn mở tiệc ăn mừng. Thiệp mời đã gửi đến."
"Em trai Namjoon hả? Kim Taehyung?"
"Dạ đúng."
"Lâu lắm rồi không gặp thằng bé đó."
Kim gia ban đầu thuộc hắc đạo thuần túy, chỉ buôn bán độc súng ống đạn dược, tính từ đời thứ bảy mươi tức người chủ quản đương nhiệm hiện tại thì bắt đầu thành lập công ty như Hội Phượng hoàng, chỉ khác ở chỗ không dùng để rửa tiền. Ba anh em nhà họ Kim cùng Yoongi lớn lên bên nhau, trong khi bạn bè đồng trang lứa phát cuồng siêu nhân, mô hình, họ phát cuồng với lịch học dày đặc, biến thân thành nhân vật toàn năng thuyết phục nguyên lão, các chi dưới trướng và thuộc hạ để đường đường chính chính leo lên nắm quyền. Kim Seokjin, Kim Namjoon cùng Min Yoongi đều có tham vọng, duy chỉ Kim Taehyung không hề muốn tranh đấu, sống cuộc sống nhàn tản vô tư, hoàn toàn bỏ qua con dấu quyền lực của gia tộc.
Hai năm trước, Taehyung bị ám hại. Cuộc tai nạn giao thông ngoài làm biến dạng gương mặt phải tiến hành phẫu thuật chỉnh hình còn khiến Kim tam thiếu liệt giường thời gian dài. Nay trở về, đương chủ họ Kim mở tiệc lớn. Trong bữa tiệc đó, khách mời danh giá nhất còn ai khác ngoài Min Yoongi.
Hoseok cùng anh đi lên tầng hai, lướt qua gã đàn ông bị trói tứ chi quỳ gục trong phòng khách.
"Sợi dây chuyền mới mua được, nhắn người chuẩn bị đi, anh muốn tặng nó cho Taehyung." Yoongi nói với Hoseok trước khi đóng cửa phòng. "Còn nữa, xử lí im lặng."
Kẻ phạm tội dõi theo Hoseok đang trở xuống, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Hắn tự hiểu trong lòng, ngày tàn của mình điểm rồi.
"Theo luật của tổ chức, làm sai phải phạt."
Hoseok ngân nga, ngồi xuống chiếc ghế sô pha trị giá mười ngàn đô. Nụ cười biến mất sạch sẽ, trợ lý Jung phẩy tay ra hiệu. Gã đàn ông toan hét lên, nhưng hai tên vệ sĩ to khỏe nhanh chóng vật hắn nằm rạp xuống, nhét băng vải vào miệng. Hoseok ngáp một cái, lau bộ phận giảm thanh. Khẩu súng ngắn bằng bạc đặt trên nền nhung đen, phản quang lóe lên những tia kì dị. Một kẻ vô dụng trái ý chủ nhân, dùng hình phạt ghim đạn vào hai chân, đúng vào chỗ hiểm yếu, giữ lại mạng sống nhưng vĩnh viễn bị liệt trong trường hợp cứu chữa chậm trễ. Cách này không tính là tra tấn thể xác, tuy nhiên thứ đi cùng nó thực sự là loại tra tấn tâm thần hữu hiệu.
"Rất nhanh sẽ hết đau thôi."
Toàn bộ khách sạn lớn nhất thành phố được bao trọn hai ngày. Bảy giờ tối người đến tham dự buổi tiệc lớn ở đại sảnh bắt đầu xuất hiện. Yoongi chín giờ mới tới, đột ngột đi xuống từ cầu thang khiến toàn bộ khách khứa im lặng một phút. Giữa tiếng xì xào, anh đảo mắt xung quanh, Kim gia quả thực dụng tâm, tổ chức bữa tiệc xa hoa thế này để công khai tầm quan trọng của Kim Taehyung, gián tiếp thách thức kẻ nào mưu toan ám hại cậu lần nữa.
Seokjin tặng Yoongi cái ôm chào mừng rồi vội vã cầm ly tiếp đãi nhân vật khác. Anh gật đầu, đơn giản vì mối quan hệ cả hai đã vượt qua mức phải trò chuyện khách sáo giữ lễ nghĩa rồi, nhanh chóng hướng sang bàn đồ uống. Ở đó, nhị thiếu gia Kim Namjoon đang khoanh tay quan sát tình hình, Yoongi tiến đến bên cạnh, ra vẻ tò mò.
"Xem nào, đang lựa ý trung nhân đấy à?"
"Em đang tìm Taehyung, thằng bé nói muốn gặp anh mà chạy đi đâu rồi không biết."
"Taehyung muốn gặp anh?" Yoongi cầm ly whisky, khẽ đảo, nhìn chất lỏng gỗ hồng ánh cam sóng sánh qua lớp thủy tinh. "Ngạc nhiên đấy."
"Rượu thế nào?"
"Còn tưởng kẻ chiến thắng cuộc đấu giá bí mật đó ghê gớm cỡ nào, hóa ra là em. Rượu thế này đương nhiên sẽ phải uống thật nhiều." Yoongi nhấp từng ngụm rượu như uống trà, nếm trải tầng hương lan tỏa trong vòng miệng. "Dù gì Macallan vốn là một cái tên đảm bảo chất lượng rồi. Macallan 55 tuổi phảng phất hương hoa cam, đáng giá đấy."
"Em không mua. Anh cả mua đấy."
"Ồ."
"Em cũng thử trước rồi, hơi cay, không ám khói, nồng nàn nhiều tầng, quả thực nên thử."
"Với trình độ của cậu rót rượu ra được à? Xác định bình pha lê chứa đựng tâm huyết cả nhà Lalique còn nguyên vẹn?"
"Namjoon." Trước khi người cao hơn kịp đáp trả lời trêu chọc của anh, Seokjin xuất hiện kéo tay Namjoon. "Tiểu thư nhà Yoo muốn gặp em."
Trước cái đảo mắt chán nản của Kim nhị, Yoongi nâng ly rượu, rất không có ý tốt dùng khẩu hình thì thầm.
Chúc may mắn!
Thấy mình đã cố ý đến muộn mà buổi tiệc xem chừng có thể kéo dài lâu hơn, anh nhàm chán nhấc ly rượu thứ hai đưa lên lắc nhẹ như một thói quen khó bỏ khi uống whisky.
"Nghe nói lắc nhiều, không khí tràn vào thì rượu không còn ngon nữa đâu."
Chủ quản Hội Phượng hoàng không hề thích đám ruồi nhặng xen ngang, đặc biệt còn xen vào cách anh uống rượu. Yoongi ngẩng đầu, tính bỏ đi chỗ khác. Nhưng người tiến về hướng này khiến sự khó chịu trong lòng vơi đi phân nửa.
Mái tóc đỏ rực vừa nhuộm chưa kịp hạ tông, được hàng đèn chùm chiếu xuống càng thêm chói mắt. Khuôn mặt nhỏ gầy, trực diện cũng đủ lộ đường xương hàm sắc bén. Đồng tử nâu phản chiếu ánh sáng, lấp lánh xinh đẹp như ẩn chứa muôn vàn tia sáng. Ý cười rộ lên khóe miệng ngây ngô đơn thuần, vừa dịu dàng vừa gần gũi.
"Kim Taehyung." Yoongi mỉm cười. "Chào em."
"Anh Yoongi." Taehyung vốn muốn ôm chầm lấy người đối diện, nhưng thấy trên tay anh cầm ly rượu thì đổi sang bắt tay trái. "Lâu lắm rồi không gặp."
Bộ dáng đơn thuần của nhóc con này...
"Hai năm rồi." Yoongi đặt whisky xuống, tránh cho thứ chất lỏng đắt đỏ Namjoon vung tiền bị đổ hết xuống sàn. "Em gầy đi nhiều đấy. Ăn bù vào."
"Tới anh Yoongi cũng thế." Chàng trai trẻ bĩu môi, vô tình bộc lộ ý tứ làm nũng. "Hôm qua anh Seokjin còn bắt em ăn hết cả một con gà. Cả-một-con-gà."
"Quả thực với Seokjin thì bồi bổ nên ăn như vậy."
"Anh!" Taehyung cao giọng, đoạn nảy ra một trò đùa tinh nghịch. "Anh Yoongi, quà đâu?"
"Quà?"
"Em nằm hai năm mới được xuất viện đấy, anh không đến thăm thì thôi, còn không tặng quà?" Taehyung như hóa thành một đứa trẻ, kéo tay áo Yoongi nài nỉ. "Anhhhhh."
"Được rồi." Yoongi vỗ vai Taehyung, nghiêng đầu về phía sân khấu. "Đi thôi, anh đàn cho em."
Nhạc công bắt đầu thu dọn, chuẩn bị. Namjoon tròn mắt kinh ngạc, Seokjin thấy em mình ngây ra, khẽ huých tay. Rất nhanh, ngay khi thấy Taehyung hớn hở đứng bên cạnh Yoongi, Kim nhị thiếu "À" một tiếng. Còn tự hỏi vì sao chủ quản Hội Phượng hoàng nổi hứng thú chơi đùa, ra là tại Taehyung vòi vĩnh mà thành. Người lạ sẽ ngạc nhiên, nhưng đối với Seokjin và Namjoon chuyện này quá đỗi bình thường. Bởi nuông chiều Taehyung nhất từ trước đến nay không phải hai người anh ruột đang đứng đây, mà chính là Yoongi vốn thờ ơ tàn nhẫn. Trong mắt của chủ quản Hội Phượng hoàng, tam thiếu gia họ Kim thiên chân vô tà dương quang rạng rỡ. So với Kim gia, Min gia yêu cầu khắc nghiệt hơn rất nhiều, cho nên đối với Taehyung không vướng phải vết nhơ của máu tanh và đấu tranh quyền lực, Yoongi thực lòng xem cậu là em trai ruột mà đối đãi, giống như thông qua đó bảo vệ phần tuổi thơ đã bị cướp mất sạch sẽ.
Nhạc đột ngột ngừng, đại sảnh chưa kịp định thần đã nghe thấy thanh âm du dương rót vào tai. Mười ngón tay thon gầy trắng trẻo lướt trên phím đàn, bình thản khoan thai. Đèn tắt hết, chừa lại vòng tròn lấy người ấy làm trung tâm, bộ vest nhung đen khoác lên càng được tôn lên nổi bật. Đôi mắt tam giác nhắm hờ, hàng mi rủ xuống che đi nét lạnh nhạt cố hữu, nhiều thêm một phần ấm áp. Nếu lắng nghe thôi ngoài đơn thuần thấy bản nhạc hay và phức tạp thì chẳng còn gì nữa. Nhưng người trong đại sảnh lúc này, chỉ cần tập trung một chút, nhất định sẽ cảm giác người chơi đàn và chiếc piano hòa vào làm một, rằng anh ta có thể điều khiển chúng tùy ý, mặc sức chơi đùa, tạo nên âm nhạc của riêng mình.
Nhấn xuống phím cuối cùng, bỏ qua tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, Yoongi đứng lên tiến về phía Taehyung đang ngây ngẩn, khóe miệng treo ý cười.
"Hài lòng chưa?"
"Yoongi." Taehyung hồi thần. "Nằm lâu quá quên mất cách đánh rồi, em muốn học đàn lại."
"Được, anh sẽ dạy em."
--------------------
*Chú thích:
Cà phê Blue Moutain: 49$/lb (~1,04 triệu/~453gram)
Một trong những ấn tượng nhất về Blue Moutain đó là được thu hoạch ở vách núi Blue trên đảo Jamaica. Khí hậu đặc biệt nơi đây cực kì thích hợp cho sự phát triển của loại cà phê này. Thậm chí những khu vực tiếp giáp đảo Jamaica cũng không phù hợp để trồng giống cà phê Blue Moutain .
Những yếu tố tạo nên hương vị tuyệt hảo của cà phê Blue Moutain gồm:
Điều kiện thời tiết ẩm và mát lạnh với lượng mưa cao.Địa hình sườn núi gồ ghề, hiểm trở nhưng hoàn toàn thích hợp về thời tiết, khí hậu.Đất đai màu mỡ, thoát nước tốt.Hương thơm nhẹ nhàng, ít đắng phù hợp với khẩu vị chung của mọi người.
Với những người sành cà phê, Blue Moutain là dòng sản phẩm không thể nào bỏ qua, được thế giới tôn vinh như loại cà phê hảo hạng nên thưởng thức dù chỉ một lần trong đời.
Rolls Royce Sweptail - 13 triệu USD (295,5 tỉ đồng)
Ra đời sau 4 năm làm việc cật lực của các thành viên của hãng, đặc biệt là bộ phận Bespoke (cá nhân hoá); chiếc xe không đơn thuần chỉ là việc lựa chọn các vật liệu chế tạo hay đưa ra gợi ý về các chi tiết minh họa cho chủ sở hữu, trên nền tảng của một chiếc RR đã định danh.
Theo những tiết lộ của Rolls-Royce, chiếc xe được ra đời hoàn toàn từ ý tưởng của khách hàng, dựa trên nền tảng về sự hiểu biết sâu sắc về các mẫu xe trong lịch sử lâu đời của hãng; nó là tổng hợp vẻ đẹp, sự lôi cuốn mà vị khách này đã cảm nhận được từ Phantom I Round Door (1925), Phantom II Streamline Saloon (1934), Gurney Nutting Phantom II Two Door Light Saloon...
Macallan 55-Year-Old: 12.500 USD
Loại whiskey này được và đựng trong những thùng gỗ sồi vàng trong 55 năm. Loại rượu single malt (không pha trộn) này được đựng trong chai pha lê Lalique Crystal Decanter, do nhà Rene Lalique sản xuất, hình dáng tương tự những chai nước hoa của họ. Loại rượu hiếm hoi này có màu gỗ hồng sắc đậm, mùi thơm đặc trưng pha trộn giữa khói than bùn và quả khô ngọt. Vị rượu hơi cay và có phảng phất vị hoa cam.
(Thực ra chọn whisky vì trong Bon Voyage 3, Yoongi đã dẫn Jungkook đi uống pub và chọn whisky đầu tiên. Mình đã dựa vào cách anh uống rượu trong đó mà miêu tả, chứ mình không có biết uống rượu đâu TvT Vì dựa vào hành động của Bangtan và tư liệu trên mạng kiếm được là chủ yếu nên nếu sai sót chỗ nào hi vọng mọi người có thể comt chỉ ra giúp mình nhé TvT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro