Phiên ngoại 3: Ấn ký.
Vạn Khởi phong, sáng sớm một ngày nào đó của một năm nào đó...
Mẫn Doãn Kỳ ân cần buộc lại nút kết trên y phục của Kim Thái Hanh, theo thói quen vấn tóc y lên bằng một chiếc kim quan đơn giản, xong xuôi mới xoay người y lại đối diện mình, cả hai nhìn nhau, vô thức cùng nở nụ cười.
Mẫn Doãn Kỳ đã sống với Kim Thái Hanh trên Vạn Khởi phong qua cả nửa đời người, có những thứ vô cùng quen thuộc, song cũng có nhiều điều, xuất hiện trong từng ngày bình thường giữa họ lại cực kì mới mẻ. Tỉ như chén trè đậu đỏ mà Mẫn Doãn Kỳ vừa học được cách nấu này, nhìn thì hơi lộn xộn, nhưng lúc ăn vào miệng lại mang đến loại hương vị ngọt ngào khoan khoái, dỗ ngọt khẩu vị của Kim Thái Hanh. Hay tỉ như chiếc trâm cài tóc mà Mẫn Doãn Kỳ đang mang, được Kim Thái Hanh tỉ mỉ khắc từng đường vân lên, tinh tế không chút tì vết, là chiếc mà y đã phải làm đi làm lại vô số lần, cuối cùng chọn được cái đẹp nhất, mang đến tặng cho hắn.
Hay tỉ như lũ nhóc ngày xưa giờ đã trưởng thành, một số hành tẩu giang hồ, trở nên rực rỡ dương quang, một số ở lại Vạn Khởi phong, cùng hai người tiếp tục nhận thêm đệ tử mới. Vòng lặp luân chuyển, vĩnh viễn không dừng.
Hay tỉ như, hôm nay là tết trung thu.
"Huynh không xuống núi với đệ thật sao?"
"Ừ."
Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh, cúi đầu nhìn ngắm sợi vải bị xơ lên từ y phục của mình.
"Ta đã bảo Tiểu Dư múc một bát chè, để nó cùng đệ mang xuống núi cho bà ấy."
"Bà ấy" trong lời Mẫn Doãn Kỳ, chính là mẫu thân của Kim Thái Hanh. Năm đó sau khi mọi chuyện lắng xuống, bà mất tích rất lâu, cuối cùng được Kim Thái Hanh tìm thấy ở một ngôi làng nhỏ cách Vạn Khởi phong không xa, cùng với Trương bá và vài gia nhân thân cận khác ẩn dật mà sống. Song có nhiều kẻ vẫn mang mối thù không đội trời chung với Kim gia, nhân cơ hội thế lực hùng mạnh ấy sụp đổ, cố chấp đuổi tận giết tuyệt. Trước tình cảnh đó, Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên chẳng thể nhắm mắt làm ngơ, tuy rằng trong lòng hắn luôn tồn tại những khúc mắc sâu đậm với gia tộc kia, nhưng sau cùng vẫn giúp Kim Thái Hanh đưa mẫu thân y đến chân núi Vạn Khởi phong, dựng cho bà một căn nhà, để bà sống dưới sự bảo hộ tuyệt đối nơi hắn.
Đây đã là giới hạn của Mẫn Doãn Kỳ.
Hắn suy cho cùng cũng chỉ là một cá thể bình thường, không phải thần thánh, một thân máu thịt, thất tình lục dục hay hận thù căm phẫn, hắn đều có. Nhiều năm trước bị Kim gia ám hại, dù rằng sau đó tất cả đều đã được giải quyết, nhưng để mang một kẻ từng tính kế mình lên Vạn Khởi phong, hay gặp mặt kẻ đó trong những ngày như hôm nay, hắn không làm được.
Kể cả kẻ đó có là mẫu thân của Kim Thái Hanh đi chăng nữa.
"Được rồi." Kim Thái Hanh xua xua tay. "Vậy huynh chờ đệ trở về nha, buổi tối cùng ngắm trăng với huynh."
"Được."
Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ, thời điểm hắn tiễn Kim Thái Hanh xuống núi đã là nửa canh giờ sau.
Trình Thiên đứng trước cửa trù phòng trông Mẫn Doãn Kỳ đang héo hon tiến đến, không nhịn được phì cười.
"Sư phụ, người đừng mất mặt như thế, mới xa lão sư một chút đã không chịu đựng được rồi sao?"
"Ta không cao cả như con."
Mẫn Doãn Kỳ đẩy Trình Thiên sang một bên, tự mình tiến vào bên trong, xắn tay áo lên bắt đầu kiểm tra hai khoanh bột mà họ đã chuẩn bị từ trước.
"Đứng đực ra đấy làm gì, mau vào đây giúp sư phụ!"
"Con bận đau lòng!" Trình Thiên giả bộ phụng phịu. "Đang yên đang lành sư phụ lại tự dưng nhắc đến, hại con nhớ cậu ấy muốn chết!!!"
Mẫn Doãn Kỳ khựng lại vài giây, rồi lắc đầu cười xòa. Trải qua mười mấy năm, Thiên Thiên thay đổi, ổn trọng nội liễm hơn, nhưng Tiểu Quân năm đó cũng đã thay đổi, tâm mang chí lớn, trở thành nam nhân tràn đầy nhiệt huyết mà bất kì ai cũng không thể ích kỉ giam cầm một chỗ.
"Trung thu năm nay nó có trở về không?"
"Chắc là sẽ có chứ..."
Như con ngựa hoang phải được vùng vẫy trên thảo nguyên, nhưng cũng có lúc mệt mỏi rệu rã, rồi sẽ trở về chốn bình yên nhất trong lòng.
Mà trung thu lại là tết đoàn viên.
Ánh mắt Trình Thiên vô thức dịu đi vài phần, theo sau Mẫn Doãn Kỳ đến thử độ đàn hồi của hai khoanh bột lớn. Hôm nay Kim Thái Hanh không có nhà, Tiểu Dư thì đi theo y, lũ trẻ cũng được nghỉ học để dành thời gian bên cạnh gia đình, cả tòa núi rộng lớn chỉ còn lại mình Mẫn Doãn Kỳ và Trình Thiên, lúi húi cả buổi nặn bột làm bánh. Cả hai đều là nam nhân cầm kiếm quanh năm, vết chai trên tay cứng đến mức có thể so sánh với tấm thớt gỗ trong bếp, cho nên đến khi nặn xong, nhìn hình dáng quái dị và màu sắc chẳng mấy đẹp mắt của đống bánh, hai người đều có chút cạn lời.
"Sư phụ, đây là hình gì?"
"Con mù sao, hình con thỏ đấy."
"Nhìn giống con chuột chù trúng độc co quắp sắp chết thì đúng hơn."
"..."
Mẫn Doãn Kỳ liếc sang mẻ bánh của đệ tử mình, cũng không chịu thua kém mà cười khẩy.
"Nhân lòi ra hết rồi kìa."
"Tượng chưng cho tình yêu của con đó, đầy tràn đến mức chảy cả ra ngoài."
"..."
Rèn được một tên đệ tử thế này, Mẫn Doãn Kỳ nên cảm thấy vui vẻ sao?
Ngu ngốc chết!
"Năm nay nếu muốn đi cùng nó thì đi đi, sư phụ chưa bao giờ ngăn cản các con."
Mẫn Doãn Kỳ lần lượt xếp hai khay bánh vào lò, thuần thục châm lửa lên, bắt đầu chuyên tâm nướng bánh. Trình Thiên ở bên cạnh nghe được câu nói kia cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ, thanh âm như gần như xa, ẩn chứa chút cố chấp và ẩn nhẫn.
"Con không nghĩ rằng lúc nào cũng bám theo thì sẽ tốt, hồi nhỏ bám cậu ấy thế còn chưa đủ sao, mà quan trọng là hiện tại cậu ấy vẫn chưa thích con."
"Con chắc chắn nó không thích con?"
Mẫn Doãn Kỳ ý nhị liếc người đối diện, thấy thằng nhóc khựng lại giây lát, rồi chột dạ né tránh ánh mắt hắn. Hắn bật cười lắc đầu, đột nhiên nhớ lại khi xưa mình và Kim Thái Hanh cũng hệt như thế, trốn trốn tránh tránh, không dám bước thêm, không dám phá vỡ bức tường cuối cùng vì sợ rằng tất cả bình yên đều sẽ đổ vỡ.
"Trưởng thành thế này rồi, vẫn còn để sư phụ phải bày cách cho sao?"
"Thôi, cách của người toàn hại con!"
Mẫn Doãn Kỳ tung một chưởng về phía đối diện, Trình Thiên khéo léo tránh được, hai người điên máu ở trong trù phòng chật hẹp giao thủ vài chiêu, nếu không phải lực mà Mẫn Doãn Kỳ xuất ra quá mạnh làm đứt cả xâu thịt khô treo trên giá, phỏng chừng họ sẽ đánh đến lúc nổ tung cả căn bếp mới thôi.
"Không tệ, sắp đánh thắng tầng thấp nhất của sư phụ rồi."
"Sư phụ!!! Người thế mà lại giấu mánh với con?"
"Còn phải học dài lắm nhóc con ạ."
"..."
Trình Thiên hậm hực ném thêm vài thanh củi khô vào lò, ngọn lửa cháy bùng lên, phản chiếu trong đồng tử hai nam nhân những đốm sáng rực hồng.
"Cậu ấy... sẽ thích con sao?"
"Đoán xem." Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi. "Dù chưa thích thì tuyệt đối cũng không phải là ghét. Chẳng có ai căm ghét con mà lại mắt nhắm mắt mở để con cài người vào bên cạnh cả."
"Sư phụ, sao người..."
"Sao ta biết chứ gì?" Mẫn Doãn Kỳ phủi bụi tro xuống khỏi y phục trắng tinh, sâu kín lườm người bên cạnh. "Ta hơn con bao nhiêu tuổi hả tiểu tử, con nghĩ con qua mắt được sư phụ? Đừng tưởng ta không biết bao nhiêu năm qua con làm cái gì, kiếm được nhiều tiền thế sao không thấy chia cho ta đồng nào, dù gì ta cũng có công cung cấp sào huyệt cho con cơ mà?"
"Sư phụ đừng nói như thể con là giáo chủ ma giáo thế..."
"Cũng gần đến rồi đấy."
Mẫn Doãn Kỳ ngó vào trong lò, thấy mẻ bánh vẫn chưa được nướng đều thì tiếp tục chất thêm củi khô vào cho lửa cháy to hơn. Hắn ngứa tiết trừng thằng nhóc đang bày ra dáng vẻ hối lỗi bên cạnh, so sánh với khí chất hiên ngang ra lệnh cho thủ hạ mà hắn bắt gặp ngày hôm đó thì khác nhau một trời một vực.
Kì thực thời điểm Mẫn Doãn Kỳ trông thấy cảnh tượng đó, hắn tức giận nhiều hơn là ngạc nhiên. Ban đầu hắn tưởng Trình Thiên âm mưu điều gì, nhưng sau khi điều tra kĩ càng mới phát hiện thằng nhóc này chỉ đang tạo nên một giang sơn cho riêng mình mà thôi. Năm xưa Tiểu Quân rời Vạn Khởi phong, Trình Thiên tuy nói rằng sẽ không ngăn cản, nhưng vẫn bí mật tìm người bảo vệ Tiểu Quân, định kì sẽ gửi thông báo về cho mình. Không biết có phải Trình Thiên làm loại chuyện rình rập người khác này đến nghiện hay không, mà chỉ trong vòng vài năm nó đã tạo dựng được một mạng lưới phủ khắp thiên hạ, chuyên lấy việc bán tin tức để kiếm tiền.
Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên từng nghe qua về tổ chức tên "Truy Quân" này, nhưng ngàn vạn lần không ngờ kẻ đứng đằng sau nó lại chính là đệ tử của mình, mà tên đệ tử to gan ấy còn dám lấy Vạn Khởi phong làm nơi trao đổi tin tức.
"Lúc phụ thân con qua đời đã nhờ ta nuôi dưỡng con." Mẫn Doãn Kỳ thở dài, thanh âm hơi trầm xuống. "Lời hứa này ta thực hiện suốt mười mấy năm, hiện tại cũng chưa từng có ý định nuốt lời. Thiên Thiên, con còn trẻ, ta biết con luôn cố gắng kìm nén mong muốn được vẫy vùng, song có nhiều chuyện không cần để ý nhiều như vậy, cứ làm theo trái tim là được rồi."
Hắn dừng lại giây lát, rồi mới tiếp tục.
"Yêu ai, thì nói cho người đó. Có dã tâm nắm trọn thiên hạ, cũng không cần vì là đệ tử của ta mà che giấu, ta sẽ không ngăn cản con, chỉ cần con chớ làm điều sai trái. Tuy nhiên, con cũng tuyệt đối không được phạm vào cấm kị của ta."
Mẫn Doãn Kỳ tìm trong ngăn tủ ra hai tấm khăn dày, cẩn thận bưng từng khay bánh ra khỏi lò.
"Vạn Khởi phong không tiếp ngoại nhân. Lũ trẻ là ngoại lệ, và chỉ có chúng là ngoại lệ. Đây là nhà của ta và lão sư con, đừng để kẻ khác đến quấy nhiễu."
Trình Thiên sau câu nói đó thì ngẩng đầu, ở phía đối diện là cảnh tượng Mẫn Doãn Kỳ đang lúi húi đặt từng chiếc bánh nóng hổi vào đĩa, thi thoảng còn hơi giật mình khi hình thù của chúng không được như hắn mong muốn. Tuy làm loại công việc bình thường, nhưng vẫn phảng phất một cỗ phong vận hơn người. Trình Thiên chợt nhớ đến những lời phụ thân từng nói với mình khi trước, rằng Mẫn Doãn Kỳ không phải phàm nhân, hắn là thần, là kẻ có thể thấu triệt bất kì ai, bất kì toan tính gì.
Nhưng hơn hết, hắn là sư phụ của Trình Thiên, là người đã nuôi nấng cậu suốt cả mười mấy năm.
"Đệ tử... sai rồi."
"Biết sai thì sửa." Mẫn Doãn Kỳ không quay lại, vẫn cặm cụi với những chiếc bánh trung thu. "Tuổi trẻ đứa nào chả từng có mấy lần nổi loạn, con trưởng thành nhanh hơn bạn đồng lứa, không có nghĩa là sẽ không phạm sai lầm. Thôi, lần tới đừng để thuộc hạ của con đến Vạn Khởi phong là được. Đường đường là chủ nhân của tổ chức đứng đầu thiên hạ mà không tự xây được một cái sào huyệt sao, lớn đầu vậy rồi vẫn còn muốn ăn bám ta?"
"..."
"Ăn bám cũng được." Mẫn Doãn Kỳ tự hỏi tự trả lời. "Nhưng phải đưa tiền đây."
"..."
Nói từ nãy đến giờ rốt cuộc cái mà sư phụ muốn chỉ là tiền thôi có đúng không???
Lần sau người đừng vòng vo như vậy, dọa chết con!!!
"Sư phụ..." Trình Thiên bất đắc dĩ thở dài. "Chi phí sinh hoạt của Vạn Khởi phong mấy năm nay đều là do con trả."
"Đấy gọi là trả ơn dưỡng thành!"
"..."
Trình Thiên cảm thấy ngay từ đầu mình nên nghe lời lão sư, chớ dại mà tìm Mẫn Doãn Kỳ nướng bánh tâm sự thì tốt hơn. Hắn có loại biệt tài khiến người khác phát điên!
"Lại đây."
Mẫn Doãn Kỳ phủi phủi tay áo, vời đệ tử mình đến gần sau đó đẩy một đĩa bánh đã được xếp ngay ngắn về phía Trình Thiên. Đến lúc này Trình Thiên mới nhận ra bản thân từ nãy chỉ mải ngẩn người, để mặc Mẫn Doãn Kỳ trông coi mẻ bánh đồng thời kiêm luôn cả việc bày biện. Song cảm giác tội lỗi trong lòng còn chưa kịp bùng phát, Mẫn Doãn Kỳ đã giậm chân bắt cậu phải nhanh chóng bưng đĩa bánh lên, xong xuôi mới thong thả buông một câu kinh người.
"Mang đến phòng tự ăn đi, có người đang đợi đấy."
"Đợi?... Người nào ạ?"
"Con đoán xem?"
Chưa đợi Mẫn Doãn Kỳ trưng ra vẻ mặt trêu tức, Trình Thiên đã ôm theo đĩa bánh hốt hoảng xông về phía phòng mình. Mẫn Doãn Kỳ từ căn bếp vẫn còn thoảng mùi bột nướng trông theo cho đến khi bóng dáng thằng nhóc khuất hẳn, lúc bấy giờ mới khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
Đã là người có tình, sớm muộn rồi cũng sẽ ở bên nhau.
Cái cần phải vượt qua, chính là thời gian.
Mẫn Doãn Kỳ không biết khi nào Kim Thái Hanh mới trở về, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ ra vô số việc để làm hòng giết thời gian, từ thưởng trà ngắm hoa, cho đến luyện chữ ngâm thơ. Mẻ bánh trung thu nướng được hắn phủ một tấm khăn mỏng lên, bảo quản cho đến khi mặt trời khuất bóng, chờ đợi Kim Thái Hanh. Cuối cùng vào khoảng chập tối, người mà Mẫn Doãn Kỳ mong ngóng cả buổi cũng trở về, trên tay còn bưng theo thứ gì đó, hớn hở tiến về phía lương đình mà hắn đang ngồi.
Ngọn đèn đặt trên bàn hắt sáng ra một khoảng không gian nhỏ, xua tan đi những nhập nhoạng, dần phác họa rõ nét nên hình hài của Kim Thái Hanh. Nụ cười không thay đổi, duy chỉ có niềm vui trong mắt là ngày một đậm dần lên, cuối cùng hợp lại thành dung mạo của Mẫn Doãn Kỳ.
"Tiểu Quân về rồi đó huynh biết chưa?"
Mẫn Doãn Kỳ rời mắt khỏi Kim Thái Hanh, gật đầu.
"Ta mới bảo Thiên Thiên qua đó rồi."
"Đệ vừa rình được một chuyện hay, huynh có muốn nghe không?"
Kim Thái Hanh thuận tay đặt thứ đang cầm xuống bàn, Mẫn Doãn Kỳ nhìn theo, nhận ra đó là một chiếc lồng đựng cơm, bên trong còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Hắn có chút hoài nghi, tuy nhiên Kim Thái Hanh không mở lời, hắn cũng chưa vội thắc mắc, chỉ tập trung vào cậu chuyện y vừa nhắc đến, hơi nâng mi.
"Chuyện gì? Đừng nói đệ rình xem Tiểu Quân và..."
"Đúng luôn."
Kim Thái Hanh cười gian xảo, đột ngột thu ngắn khoảng cách giữa hai người, giả bộ thần bí thì thầm.
"Đệ thấy hai đứa chúng nó cứ lôi lôi kéo kéo nhau liền dừng lại xem, hóa ra thằng nhóc Thiên Thiên đang tỏ tình!!! Huynh biết nó nói câu gì không?"
"Câu gì?"
"Tên ta chỉ có duy nhất một chữ Thiên, nghĩa là bầu trời, là thiên hạ. Bởi thế cho dù ngươi có đi khắp thiên hạ này, ta cũng sẽ thu nó vào trong lòng bàn tay, tìm ra ngươi, bảo hộ ngươi."
"..."
Phụt.
Mẫn Doãn Kỳ rất không phúc hậu phì cười, khiến Kim Thái Hanh dù không muốn nhưng cũng bị ảnh hưởng mà nghiêng ngả cười theo. Sau một lúc lâu, Kim Thái Hanh là người tỉnh táo lại trước tiên, y vội rót hai chén trà cho mình và Mẫn Doãn Kỳ, tiện thể vuốt lưng giúp hắn thuận khí.
"Ngu ngốc chết!"
Mẫn Doãn Kỳ sau khi ngừng cười, câu đầu tiên nói ra chính là sỉ nhục đệ tử của mình như vậy. Kim Thái Hanh nheo mắt liếc hắn, nửa đùa nửa thật lên tiếng.
"Sao nghe giống giọng điệu của huynh vậy nhỉ, huynh dạy nó đúng không?"
"Ta???" Mẫn Doãn Kỳ suýt chút nữa sặc nước. "Ta nói ra toàn là lời vàng ý ngọc, sao có thể so sánh với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia?"
Bởi vì đệ cảm thấy hai người là cùng một giuộc.
Kim Thái Hanh nghĩ thế, nhưng vô cùng thông minh mà nuốt nó ngược trở lại, bởi Mẫn Doãn Kỳ càng ngày càng xấu tính xấu nết, nói ra chỉ tổ chọc tức hắn. Y yên lặng uống trà một lúc, mãi sau mới để ý đến chiếc lồng đựng cơm mà mình mang về, vội gọi Mẫn Doãn Kỳ đến ăn thử.
"Cái gì đây?"
"Canh cá." Kim Thái Hanh run run bưng một bát canh lớn từ trong lồng ra. "Mẫu thân đệ làm. Nói rằng muốn... cảm tạ huynh."
"Lần sau bảo bà ấy, giao đệ cho ta đã là lời cảm tạ thành tâm nhất rồi."
"..."
Sư huynh, huynh nói tình thoại bon mồm như vậy sư phụ có biết không?
"Làm sao, ta nói sai à?"
"Không sai không sai." Kim Thái Hanh nhét chiếc thìa sứ vào tay Mẫn Doãn Kỳ. "Huynh nói gì cũng đúng hết. Mau ăn đi cho nóng."
"Trung thu lại đi ăn canh cá?"
"Vậy trung thu phải ăn gì?"
Kim Thái Hanh nhìn theo hướng ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ, phát hiện trên bàn có đặt một chiếc đĩa lớn, được ai đó cẩn thận phủ tấm khăn trắng mỏng lên. Y tò mò lật ra, lập tức mùi bột nướng thơm ngọt tràn khắp cả không gian, vừa ngửi đã biết hương vị sẽ đặc biệt ngon. Chỉ có điều hình dạng của những chiếc bánh không được đẹp cho lắm, chiếc cần vuông thì lại tròn, chiếc cần thành hình thì lại bẹp dím, trông có chút ngốc nghếch vụng về. Khóe mắt Kim Thái Hanh nhiễm đầy ý cười, hướng về phía người đối diện khoe ra cả hàm răng.
"Cái này huynh tự làm sao?"
"Hôm nay Vạn Khởi phong cũng đâu còn ai..."
"Còn Thiên Thiên mà?"
"Chẳng lẽ ta lại để thằng nhóc đó làm bánh cho đệ ăn?"
Đối diện với cái nhíu màu bực dọc của Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh ngược lại chẳng có chút e sợ nào, y biết mỗi lần người kia ngại ngùng đều sẽ bày ra dáng vẻ thế này, như là bản thân hắn không muốn đâu, nhưng bất đắc dĩ lắm mới phải làm cho y đấy!
Kim Thái Hanh cũng chẳng hiểu vì sao người kia sau bao nhiêu năm ở chung lại dưỡng ra phần tính cách này. Rõ ràng hai người đã hiểu rõ đối phương như chính bản thân mình, song Mẫn Doãn Kỳ đôi khi hành xử giống hệt trẻ con, càn quấy cả buổi đợi Kim Thái Hanh ve vuốt dỗ dành hắn một chút, hắn sẽ lại vui lên. Sau đó thoắt cái bày ra dáng vẻ bổn Môn chủ cao cao tại thượng, ngươi không cần quan tâm, cứ làm việc của mình đi, nhưng ngươi lúc nào cũng phải để ý đến ta, ở trong tầm mắt của ta, nếu không ta sẽ vô cùng vô cùng tức giận.
"Huynh trẻ con quá đi."
Kim Thái Hanh vô thức để những suy nghĩ trong đầu biến thành lời nói, Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày nhìn sang, hơi cao giọng.
"Không thích trẻ con chứ gì? Vậy lại đây chúng ta làm chuyện người lớn."
"..."
Giữa khung cảnh nên thơ hữu tình thế này, huynh chớ nên xằng bậy như vậy Mẫn Doãn Kỳ!
"Để đệ kể cho huynh một chuyện nữa." "Đệ đánh trống lảng cũng thật giỏi." "Thế huynh có nghe không?"
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Kim Thái Hanh múc canh từ tô lớn sang một chiếc bát khác rồi đẩy về phía mình, đành ậm ừ cho qua.
"Nói đi."
"Hôm nay đệ xuống núi..." Kim Thái Hanh chỉ tay vào phần canh vừa đưa cho Mẫn Doãn Kỳ, ra hiệu hắn mau uống đi. "Dân làng đều nhận ra đệ, còn cho đệ rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng mà huynh biết không, lúc đệ đang trên đường trở về, có một cô nương đột nhiên từ đâu xông ra chặn đệ lại!"
"Nàng ta thích thầm đệ?"
"Nếu như thế thì đã dễ giải quyết rồi." Kim Thái Hanh nhăn nhó. "Cơ mà nàng ta chặn đường đệ, lại là để hỏi về huynh! Hừ, tức chết!!!"
Nhớ lại thời điểm thấy cô nương kia vừa thẹn thùng vừa nói ra lời sùng bái Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy giận điên người. Không phải giận nàng ta yêu thích nam nhân của mình, mà là giận Mẫn Doãn Kỳ quá sáng chói, quá rực rỡ, chọc người ta yêu thích, khiến y luôn lo lắng không thôi.
Kì thực Mẫn Doãn Kỳ không thường xuyên tiếp xúc với người dân dưới núi cho lắm, kể cả phụ huynh của đám trẻ theo học tại Vạn Khởi phong cũng rất ít khi trông thấy Mẫn Doãn Kỳ, bởi hắn từng nói rằng, Vạn Khởi phong trở thành trường cho lũ trẻ không có nghĩa là quy tắc vạn năm của nơi đây hoàn toàn bị phá bỏ. Đám trẻ được cha mẹ đưa lên núi, đến trước bia đá Vạn Khởi phong phải dừng lại, sau đó bọn chúng sẽ do Trình Thiên nghênh đón. Quy tắc chặt chẽ tiếp diễn bao nhiêu năm, tuy nhiên có một vài thời điểm, Trình Thiên bận lo liệu công vụ khác, Kim Thái Hanh lại hơi lười biếng, thành ra Mẫn Doãn Kỳ nghiễm nhiên trở thành người phải đến đón lũ trẻ. Những lần như thế diễn ra rất ít, thậm chí còn có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà hắn vẫn đủ sức khiến cô nương nhà người ta ngây ngất!!!
"Nàng là đại tỉ của Diêu Diêu, gia đình mới chuyển đến đây, nàng tự nói mình vẫn còn chưa hiểu rõ Vạn Khởi phong, vậy mà dám đem lòng sùng bái huynh!"
Mẫn Doãn Kỳ đối diện với bộ dạng bừng bừng lửa giận của Kim Thái Hanh, thấy hơi hơi buồn cười.
"Nàng ta phải hiểu cái gì về Vạn Khởi phong, để không dám đem lòng sùng bái ta nữa, hả sư đệ?"
Kim Thái Hanh căm phẫn liếc sang Mẫn Doãn Kỳ, y trời sinh có đôi mắt rất đẹp, cho nên cái liếc này như là một chiếc móc câu nhỏ xíu, khẽ vướng vào trái tim Mẫn Doãn Kỳ, khiến hắn rung động không thôi. Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp làm ra hành động gì thì Kim Thái Hanh đã nhào cả người về phía này, một tay y đặt trên cổ Mẫn Doãn Kỳ còn một tay chống xuống ghế, khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn triệt để, thi thoảng làn da bên má truyền đến cảm giác rõ ràng từ hơi thở dồn nén của đối phương.
Mẫn Doãn Kỳ đầu tiên hơi hoảng hốt, nhưng sau khi trông thấy bộ dạng câu nhận của Kim Thái Hanh, hắn thong thả đặt một tay lên eo y, không nặng không nhẹ kéo y đến gần hơn. Kim Thái Hanh vô thức liếm môi, nghịch ngợm những sợi tóc sau gáy Mẫn Doãn Kỳ một lúc rồi mới mở miệng thì thầm.
"Phải để nàng ta biết huynh là của đệ mới được."
Dứt lời, Kim Thái Hanh cúi đầu rúc vào một bên hõm cổ Mẫn Doãn Kỳ, lập tức mở miệng cắn xuống. Có lẽ lực đạo y tạo ra hơi mạnh mà Mẫn Doãn Kỳ thoáng nhíu mày, cánh tay đang đặt trên eo Kim Thái Hanh cũng đồng thời siết chặt. Kim Thái Hanh giày vò phần da thịt trên cổ Mẫn Doãn Kỳ rất lâu, hết dùng lưỡi lại dùng răng, thành công duyện ra một dấu hôn đỏ ứng, kiều diễm gợi tình, bên trên còn lấp lánh ánh nước, trong cái chạng vạng của đất trời mà vẫn vô cùng nổi bật chói mắt.
"Từ giờ mỗi ngày huynh đều phải mang cái dấu này đi gặp người khác."
Mẫn Doãn Kỳ không phản bác, nhiệt độ nóng rực trên cổ qua một lúc lâu vẫn chưa hề giảm sút, ngược lại còn có dấu hiệu càng bùng cháy thêm. Hắn theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt, tông giọng trầm đi thấy rõ.
"Vậy còn đệ?"
"Đệ làm sao?"
Trước vẻ ngơ ngác của Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ chỉ lặng lẽ tích tụ một đợt tiên thuật trên đầu ngón tay, sau đó nhân lúc y chưa phát hiện ra thì nhanh chóng điểm nhẹ lên chóp mũi y, thành công tạo ra thứ mà hắn mong muốn. Xúc cảm trên mũi nhẹ nhàng rồi cũng biến mất rất nhanh, Kim Thái Hanh chỉ kịp trông thấy một tia sáng lóe lên giữa cái đụng chạm, cuối cùng thay bằng cảm giác hơi hơi ngứa ngáy.
Hắt xì!
"Huynh làm gì thế?"
Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ ngậm cười, không biết lấy từ đâu ra một chiếc gương đưa cho người đối diện.
"Nhìn xem."
Kim Thái Hanh vội vàng tiến đến gần ngọn đèn nhìn ngắm, trong gương vẫn là dung mạo quen thuộc của y, chỉ có điều trên chóp mũi xuất hiện thêm một nuốt ruồi nhỏ, hơi chếch về phía bên trái, trông vô cùng ngộ nghĩnh. Y phì cười mân mê nó hồi lâu, mãi sau mới quay qua Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm.
"Sư huynh, cái này là sao vậy?"
"Đánh dấu."
Mẫn Doãn Kỳ kéo Kim Thái Hanh lại gần, để y ngồi xuống bên cạnh mình. Nuốt ruồi trên chóp mũi không quá nổi bật, như là chỉ để dành riêng cho hắn chiêm ngưỡng, giống hệt với việc người này là của hắn, của chỉ riêng mình hắn.
"Có cái này rồi, kiếp sau hay kiếp sau nữa, ta cũng sẽ dễ dàng tìm ra đệ hơn."
"Ấy..." Kim Thái Hanh đột nhiên giật thót, nhấp nhổm trên ghế mãi không yên. "So với huynh, không phải cái dấu hôn của đệ quá qua loa rồi sao? Như vậy kiếp sau làm sao có thể tìm được huynh đây?"
"Yên tâm."
Mẫn Doãn Kỳ giữ Kim Thái Hanh ngồi cho ngay ngắn, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi y, cuối cùng đem y ôm chặt vào lòng.
"Ta sẽ tìm ra đệ trước, đệ chỉ cần đợi ta đến thôi."
Kim Thái Hanh bật cười, bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ trên người Mẫn Doãn Kỳ thoải mái quá, như thể hắn vụng trộm cất giữ cả mùa xuân ấm áp bên trong, khiến y mê luyến, khiến y không thể kìm được cũng phải siết chặt lấy hắn.
"Được, đệ nhất định sẽ đợi huynh."
Đợi huynh đến gặp đệ, hoàn thành lời hứa vạn kiếp của hai ta.
Mùi bánh nướng và canh cá hoà nguyện với nhau có điểm không thích hợp, nhưng hai kẻ thưởng thức lại chẳng lấn cấn nhiều lắm. Kim Thái Hanh cắn một miếng bánh nướng lớn, nhìn Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi uống canh cá, hỏi hắn có ngon không, hắn trả lời cũng không tệ, năm sau sẽ cùng Kim Thái Hanh xuống núi cảm ơn mẫu thân y.
Môn chủ Vạn Khởi phong mỗi năm chỉ có thể xuống núi ba lần, nhưng lần nào phá bỏ quy tắc, cũng đều vì duy nhất một người.
Ánh trăng vằng vặc, sương trắng mênh mông, trung thu là tết đoàn viên, kẻ phương xa vạn dặm trở về, chờ đợi được gặp mặt ái nhân, kẻ hữu tình tầm mắt chạm nhau, cũng như có thể thu cả vạn dặm giang sơn vào đồng tử.
Năm tháng trôi qua, thời gian đằng đẵng, Mẫn Doãn Kỳ như giấu cả bốn mùa xuân hạ thu đông trong tay áo, đem đến trước mặt Kim Thái Hanh. Uống rượu ngắm trăng, có ái nhân bầu bạn, có lũ trẻ vui đùa, mặc người đến kẻ đi, mặc hận thù yêu ghét, cứ bình bình thản thản dõi theo đất trời biến chuyển, thoắt cái đã trôi qua cả một kiếp xa xôi.
|
200105.
khổng tước đông nam phi;
toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro