5. Chấp thuận.
"Uống trà cũng có thể say sao?
-
.
[ mưu đồ ]
|
Tận cho đến khi Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc ép buộc phải li khai, Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn rất mơ hồ với những gì vừa mới nghe được. Thử tưởng tượng ngươi sống trên đời hai mươi lăm năm, chưa bao giờ nghi ngờ tồn tại của bản thân, chưa từng có bất kì ý nghĩ nào về việc mình thực chất là một ngoại tộc. Nhưng rồi đột nhiên từ chính miệng của người mà ngươi tin tưởng nhất, nói rằng ngươi không phải người trần mắt thịt, ngươi là khổng tước, còn là một khổng tước chưa thức tỉnh thần lực.
Tất cả đều có khả năng sao?
Nhắc mới nhớ, thời điểm mà sư phụ còn sống, hắn từng thắc mắc rằng tại sao trong tàng thư các của Vạn Khởi phong thường xuyên xuất hiện thêm vài trục quyển nói về khổng tước, không ít thì nhiều, nhưng luôn thành công hấp dẫn lực chú ý của Mẫn Doãn Kỳ. Sư phụ lúc ấy chỉ né tránh cười xòa, nói rằng bản thân khi dạo chơi nhân giới vô tình thấy vài ghi chép về khổng tước rất thú vị, liền tiện tay đem về Vạn Khởi phong cho hắn cùng Kim Thái Hanh mở mang đầu óc. Hắn không suy nghĩ nhiều, thấy Kim Thái Hanh hưng trí bừng bừng ôm lấy vài trục quyển vẫy tay với mình thì lập tức dành thời gian cả buổi nghiền ngẫm mấy cố sự này cùng y. Hiện tại hồi tưởng lại mới biết không có cái gì gọi là vô duyên vô cớ cả. Mà vài trục quyển ám mùi cũ kĩ kia, có lẽ cũng do một tay sư phụ cùng Kim Thái Hanh cố ý tìm về cho hắn.
Còn hắn thì cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, trải qua tận hai mươi lăm năm. Mẫn Doãn Kỳ có chút hiếu kì, rằng nếu không có sự kiện ngày hôm nay liệu Kim Thái Hanh định bao giờ mới nói rõ sự thật với hắn? Không lẽ y sẽ lừa dối hắn cả đời hay sao, như vậy, có đáng không?
Dùng một người để cất giữ bí mật của người khác, là muốn có bao nhiêu ác độc đối với Kim Thái Hanh đây?
Mẫn Doãn Kỳ nhắm nghiền hai mắt, cố gắng không để những cảm xúc ưu thương có cơ hội khống chế suy nghĩ nơi mình. Mẫn Doãn Kỳ hiểu rằng hiện tại đau khổ cũng vô dụng, mà chính hắn lại đang bị kéo vào một âm mưu bản thân vô lực dự tính trước. Nam nhân bên cạnh Kim Thái Hanh là ai, vì sao Kim Nam Tuấn trăm phương ngàn kế muốn bắt được hắn, nơi này là đâu, mà quan trọng nhất chính là, hắn, một khổng tước còn chưa thức tỉnh được thần lực, cần làm cái gì?
Nhưng trước khi Mẫn Doãn Kỳ giải đáp được mọi câu hỏi, thì một cỗ hương thơm cực nhẹ đã được người ta dùng nội lực đẩy vào gian phòng giam giữ. Hắn chỉ kịp nhận ra sự thay đổi rất nhỏ của không khí, sau đó là bóng đen bao trùm nuốt chửng toàn bộ ý thức.
Thẳng cho đến khi tỉnh lại, thì cảnh tượng xung quanh đã thay đổi từ khi nào. Tuy chân tay không còn bị trói buộc, nhưng đó có lẽ là bởi vì lũ người kia chẳng cần lo lắng việc Mẫn Doãn Kỳ có thể thoát được khỏi đây. Nhìn thủy lao được bố trí chặt chẽ cùng vô vàn cơ quan vây nhốt mình, Mẫn Doãn Kỳ không khỏi cười lạnh, càng thêm thắc mắc bọn họ muốn gì ở hắn mà có thể dụng tâm bỏ ra nhiều cỡ này.
Nhấc hòn đá cỡ bằng một nắm tay từ dưới đất lên, dùng nội lực đẩy nó ra khỏi vị trí mình đứng, Mẫn Doãn Kỳ trầm mặc quan sát ám khí từ bốn phương tám hướng theo chỗ viên đá kia bắn ra mà khẽ nhíu mày. Khi nó va chạm với ám khí rơi xuống dòng nước – hay nên gọi là dòng độc dược đang lặng lờ chảy, ngay lập tức cỗ âm thanh ghê tai của vật thể bị ăn mòn vang lên, bị nuốt chửng đến không còn một mảnh vụn.
Hàng lông mày Mẫn Doãn Kỳ xô thành nếp, dùng đến loại thủ đoạn quỷ dị cỡ này, xem ra Kim gia từ lâu đã sớm bại hoại tận gốc rễ. Sau lưng chợt vang lên một loạt tiếng bước chân, Mẫn Doãn Kỳ lạnh nhạt quay đầu, người đến không ngoài dự đoán của hắn, là Kim Nam Tuấn.
"Mẫn môn chủ cảm thấy trong người thế nào?"
"Ngươi hạ độc ta?"
"Cái này thì không dám." Kim Nam Tuấn vội lắc đầu. "Khổng tước bách độc bất xâm, cho dù tại hạ muốn giở trò cũng là điều không thể, Mẫn môn chủ không nên lo lắng nhiều."
Bách độc bất xâm kì diệu thế nào Mẫn Doãn Kỳ đã từng nghe nói qua, chỉ có điều không ngờ bản thân lại có ngày nhận được đặc ân này. Quả thực cho đến hiện tại hắn vẫn có chút ngỡ ngàng trước thân phận của mình, càng không quen với hàng loạt thay đổi kể từ khi tiếp nhận sự thật. Song ưu tư ấy hiển nhiên không tồn tại trong đầu Mẫn Doãn Kỳ quá lâu, bởi vì hắn vẫn còn rất nhiều nỗi lo khác, tỷ như...
"Kim Thái Hanh đâu?"
Trước câu hỏi của hắn, Kim Nam Tuấn chỉ khẽ cười nhạt. Gã biết Mẫn Doãn Kỳ không quên được người kia, mở miệng ra đã hỏi đến tung tích của y, liệu ở trong lòng hắn quan tâm đối với Kim Thái Hanh đã lớn tới nhường nào? Gã lười lí giải, đơn giản kéo gần hơn khoảng cách với Mẫn Doãn Kỳ, nhỏ giọng thì thầm.
"Ta nghĩ Mẫn môn chủ lát nữa vẫn nên giả vờ không quen biết đệ đệ ta thì hơn, nếu ngươi vẫn muốn y được an ổn."
"Có ý gì?"
"Ta đã nói với ngươi rồi, phụ thân ta rất tâm tâm niệm niệm vị đệ đệ này..."
Bỏ lửng một câu rồi quay lưng đi thẳng, Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày nhìn theo bóng lưng khuất dần của Kim Nam Tuấn, không khỏi nảy sinh chút cảm giác đề phòng. Nhưng cũng không để hắn phải tốn thời gian chờ đợi, vì Kim Nam Tuấn vừa mới rời đi không bao lâu đã quay trở lại. Lần này không giống lúc trước chỉ có mình hắn, mà bên cạnh còn xuất hiện thêm một lão nhân đã đứng tuổi khác nữa.
Mẫn Doãn Kỳ thầm đánh giá kẻ đối diện, tám chín phần người nọ chính là phụ thân của Kim Nam Tuấn, chủ nhân Kim gia – Kim Vân Điền trong lời đồn. Có điều cho dù nhìn thế nào thì tướng mạo ông ta cũng chỉ tương đồng vài phần với Kim Thái Hanh, ngược lại mang trên mình khí tức âm u giống Kim Nam Tuấn nhiều hơn.
Người kia ồm ồm lên tiếng.
"Mẫn môn chủ Vạn Khởi Phong?"
"Không cần nhiều lời như vậy, tiền bối đem ta nhốt tại đây rốt cuộc đang âm mưu điều gì?"
"Quả thực rất thẳng thắn." Kim Vân Điền vờ như không thấy thái độ lạnh nhạt của Mẫn Doãn Kỳ, chỉ hơi gật đầu rồi tiếp tục lên tiếng. "Ta muốn nhờ Mẫn môn chủ một việc..."
Mẫn Doãn Kỳ bảo trì im lặng, chờ đợi người kia nói nốt vế còn lại. Loại nhờ vả này, không cần nghĩ cũng biết là chẳng có bao nhiêu phần tốt đẹp.
"Mẫn môn chủ đã bao giờ nghĩ đến tu ma chưa?"
Quả nhiên!
Mẫn Doãn Kỳ trầm thấp cười lạnh.
"Kim tiền bối muốn tại hạ tu ma?"
"Quả thực là có ý này. Nếu Mẫn môn chủ không muốn..."
"Ngươi sẽ tha cho ta?" Mẫn Doãn Kỳ câu lên khóe miệng, vẻ thách thức trong giọng nói của hắn ngược lại không làm cho Kim Vân Điền khó chịu, vẫn vô cùng kiên nhẫn giải thích từng câu từng chữ.
"Mẫn môn chủ chớ nên nghĩ sai thế này. Nếu ngươi không muốn, ta đành phải dùng một vài biện pháp cưỡng ép. Vậy nên, thỉnh Mẫn môn chủ suy nghĩ cho kĩ, ba ngày sau cho ta một câu trả lời thích đáng."
Hai cha con Kim Nam Tuấn rất giống nhau, luôn duy trì điệu bộ giả nhân giả nghĩa, ở trước mặt người khác cung kính cúi đầu, nhưng khi thực hiện xong mưu đồ của mình thì lười tiếp tục diễn trò, không nói thêm gì đã vội vã quay lưng rời khỏi. Mẫn Doãn Kỳ cười như không cười đối diện Kim Nam Tuấn, chẳng chút lưu tâm lời của Kim Vân Điền mà tìm một chỗ trống thoải mái ngồi xuống, xong xuôi mới hướng gã cất lời.
"Kim đại thiếu gia còn muốn tiếp tục thuyết phục ta?"
"Ngươi..." Kim Nam Tuấn né tránh ánh mắt từ hắn. "Ngươi... muốn biết cái gì, ta đều có thể giải đáp. Chỉ cần ngươi không ý đồ trốn khỏi đây... là được..."
"À..."
Mẫn Doãn Kỳ lơ đãng ứng tiếng, ngón tay mảnh khảnh ở trên mặt đất vẽ ra vài hình thù kì dị, sau cùng hắn cầm một viên đá từ dưới đất để trên lòng bàn tay vân vê qua lại, ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt người đối diện, hơi nhếch môi.
"Kim thiếu gia nếu không muốn nói, hà cớ gì phải lưu lại ở đây đợi ta chấp thuận. Ngươi muốn nói, vậy thì nói đi, ta nghe."
Kim Nam Tuấn cắn chặt khớp hàm, vẻ lạnh nhạt cố hữu của người kia luôn luôn khiến gã vô pháp chống đối. Cốt chỉ muốn đóng vai người tốt ở bên cạnh hắn, tranh thủ chút hiểu biết để thu được vài tia cảm tình. Song từ phản ứng của Mẫn Doãn Kỳ gã lại trở thành một kẻ đa tâm nhiều chuyện, ở trước mặt hắn khua môi múa mép trong khi hắn chẳng thèm để tâm đến.
"Không muốn nói nữa?" Mẫn Doãn Kỳ cười nhạt. "Không sao, nếu Kim thiếu nghĩ lại, ta cũng chẳng dám cưỡng cầu."
Kim Nam Tuấn mím chặt môi, tận lực kìm nén ma khí đang dần khuếch đại. Tuy nói Kim Nam Tuấn có tình cảm với người này, nhưng ma tâm thì không, hai luồng sức mạnh cường đại đối chọi ngay trong trí não, nếu là người bình thường sợ rằng đã sớm phát điên. Gã hít sâu một hơi.
"Về chuyện Kim Thái Hanh, phụ thân muốn tìm nó về thực chất là để tu ma phục vụ Kim gia, nhưng hiện tại đã có ngươi rồi, phụ thân hẳn không còn cần nó nữa. Điền Chính Quốc người kia... hắn giúp ta tìm được khổng tước, ta đáp ứng hắn để Kim Thái Hanh lưu lại, hiện tại ngươi có thể yên tâm rằng nó sẽ an toàn..."
"Trọng điểm ngươi muốn nói không phải ý này, không phải sao?"
Hai tay Kim Nam Tuấn nắm chắc thành quyền, có chút thất vọng về biểu hiện luôn ngu ngốc của mình lúc ở cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Gã đôi khi nghi ngờ rằng người kia liệu có năng lực nhìn thấu hết thảy tâm tư kẻ khác hay không, mà mỗi khi đối diện, lời gã nói ra dù có bao nhiêu che đậy cũng vẫn bị hắn bằng một câu đã đủ sức vạch trần.
"Về ngươi..." Gã hít sâu. "Khổng tước vốn là thần thú, thần lực khi thức tỉnh mạnh đến cỡ nào ngay cả ta cũng không thể hình dung được. Lúc ấy, có lẽ cũng chẳng tồn tại kẻ nào đủ năng lực ngăn cản ngươi. Có điều ma pháp mà phụ thân ta muốn ép ngươi tu luyện, là một loại ma tu vô cùng quỷ dị. Chỉ cần ngươi tu đến bước cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc... hồn phách ngươi đã triệt để rơi vào tay phụ thân ta. Người nắm giữ hồn phách có thể tùy ý sử dụng năng lực của ngươi, coi ngươi như công cụ mà xưng vương tam giới..."
Kim Nam Tuấn nói xong, ngay lập tức tìm kiếm ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ, song làm cho gã thất vọng là hiện tại Mẫn Doãn Kỳ lại chẳng chút để ý đến câu chuyện gã vừa nói. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào viên đá kì quái trên tay, như có thể từ đó bức ra vô vàn chân tướng khác. Thẳng cho đến khi Kim Nam Tuấn sắp bạo phát đến nơi, Mẫn Doãn Kỳ mới từ từ ngẩng đầu, trong đôi đồng tử sâu hun hút còn vương chút ánh sáng mơ hồ.
"Kim thiếu nói cái này với ta, không sợ phụ thân ngươi sẽ trách phạt sao?"
"Không cần ngươi phí công lo lắng..."
Kim Nam Tuấn cũng không rõ lí do bản thân muốn cho Mẫn Doãn Kỳ biết những bí mật này trong khi phụ thân gã chỉ hận không thể mau chóng lừa gạt hắn vào bẫy. Chỉ là trong thâm tâm gã như còn tồn tại một thanh âm vô hình nhắc nhở rằng người kia cần được hiểu rõ tất cả mọi chuyện.
Gã tu ma trải qua rất nhiều năm, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể gần như đã bị ma khí ăn mòn đi hết thảy. Con đường này có bao nhiêu bẩn thỉu, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu dằn vặt, bản thân gã là người rõ ràng nhất. Nói không muốn Mẫn Doãn Kỳ đứng về phe mình là nói dối, thế nhưng so với bộ dạng chật vật trong tương lai, gã lại càng mong ước Mẫn Doãn Kỳ có thể giống như hiện tại hơn. Một thân y phục bạch sắc thanh thuần cao lãnh, khí tức quyện vị thảo dược và trầm hương lạnh nhạt, cho dù có đứng bên trong thủy lao ẩm ướt hôi hám này cũng không thể át đi cỗ phong vận của hắn, hệt như lần đầu tiên gặp mặt. Tư tâm này nơi gã, có lẽ cũng giống như Điền Chính Quốc toàn tâm toàn ý bảo hộ Kim Thái Hanh, không để y bị vấy bẩn, không để bất cứ ai nhúng chàm y, mặc kệ đổi lại là bản thân đã bẩn thỉu lại càng thêm bẩn thỉu hơn, cũng cam tâm tình nguyện...
Kim Nam Tuấn bảo trì yên lặng thăm dò Mẫn Doãn Kỳ một lúc lâu, sau đó không một tiếng động li khai. Gã vừa rời đi Mẫn Doãn Kỳ cũng ngẩng đầu, ánh mắt tập trung vào một mảnh tĩnh lặng đối diện, song sắt tựa hồ nối vào nhau ăn khớp đến không thể tìm ra một khuyết điểm. Nó giống hệt như từng câu từng chữ Kim Nam Tuấn nói ra ban nãy, đều đều chậm chạp đánh vào trâm trí hắn, khiến hắn có chút... không sao thoát ra được.
Rốt cuộc nên làm gì mới tốt đây?
Vì sao suy đi nghĩ lại, cũng chỉ còn có cách đó?
Chỉ còn duy nhất một cách đó...
-
.
[ lựa chọn ]
|
"Ngươi nghĩ hắn sẽ làm thế nào?"
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Kim Thái Hanh một chén trà hắn vừa mới thổi nguội, lá trà vẫn còn giữ nguyên sắc xanh bập bềnh trên bề mặt chén nước chỉ còn lại bảy phần nóng, uống vào miệng ngay lúc này, chính là loại hương vị hoàn mĩ nhất. Kim Thái Hanh đón lấy nắm trong lòng bàn tay, nhưng không đưa lên miệng uống ngay mà chỉ sắc bén hỏi ngược lại.
"Còn ngươi?"
"Ta không phải Mẫn Doãn Kỳ, càng không hiểu Mẫn Doãn Kỳ bằng ngươi, đương nhiên không biết câu trả lời." Điền Chính Quốc cười nhạt, tiếp tục rót trà ra một chén nhỏ khác, lại thổi nguội cho đến khi chỉ còn lại bảy phần nóng. Hắn nhân lúc Kim Thái Hanh lơ đãng rút lấy chén trà bị y ủ trong lòng bàn tay từ nãy đến giờ, nhanh nhẹn thay thế bằng cái hắn vừa mới thổi nguội, xong xuôi mới ngồi xuống đối diện y, bất đắc dĩ lắc đầu. "Uống trà đi."
Kim Thái Hanh cười gượng đưa chén lên môi nhấp một ngụm, vị trà quả thực tuyệt mĩ không gì sánh được, cho dù chỉ là vừa mới nhấp môi một cái, hương thơm như đã theo gió thấm sâu đến mọi ngóc ngách bên trong. Kim Thái Hanh bất giác nhớ về thời điểm còn ở Vạn Khởi phong cùng Mẫn Doãn Kỳ, nhìn thấy hắn vừa đọc sách vừa nhâm nhi chén trà đến thập phần chuyên chú, khung cảnh lúc ấy, chỉ có thể dùng hai từ 'tao nhã' để hình dung. Sau đó y cũng bắt chước hắn cầm lấy chén trà tu một ngụm, nhưng bởi vì uống quá nhiều mà đêm đó lại mất ngủ đến bật khóc.
Khi ấy y còn hàm hàm hồ hồ hỏi Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang cười nghiêng ngả ở bên cạnh một câu, rằng: "Sư huynh, uống trà cũng có thể say sao?"
"Uống trà không say, uống nhiều, chỉ có thể làm người ta mất ngủ." Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười. "Thế nhưng uống rượu chắc chắn sẽ say, say đến quên cả trời đất, quên cả bản thân. Uống nhiều vừa thỏa mãn trong vị ngọt, vừa phải chịu đựng ruột gan quặn thắt đau đớn từng cơn. Song những kẻ nghiện rượu, lại tình nguyện say, tình nguyện nếm trải cảm giác lúc thì ngọt ngào lúc lại cay đắng ấy, giống như sư phụ vậy, đã uống một lần thì cả đời không thể buông bỏ. Hay cũng giống như... là ta..."
Kim Thái Hanh hồi tưởng tư vị lần đầu tiên cùng Mẫn Doãn Kỳ vụng trộm đến mật thất của sư phụ lấy cắp một vò hoa quế uống thử. Hương vị, chất say, hay là cảm giác lúc ấy, đúng là cho dù trà có ngon đến đâu cũng hoàn toàn không thể so sánh được...
"Đang nghĩ đến ta à?"
"Không."
Kim Thái Hanh giật mình khỏi dòng suy nghĩ, đáp lại y, Điền Chính Quốc chỉ chậm chạp nhấp một ngụm trà.
"Quả nhiên là nghĩ đến hắn."
Kim Thái Hanh cau mày, chén trà trên tay đã nguội lạnh chẳng thể uống được nữa. Y cũng không để ý nhiều, sau khi buông chén trà ra thì lập tức đứng lên, hướng Điền Chính Quốc nhạt nhẽo nói một câu.
"Ta về phòng trước."
"Đã mười ngày rồi..." Điền Chính Quốc trầm giọng. "Mẫn Doãn Kỳ đã đi mười ngày rồi, ngươi rốt cuộc còn định thế này đến bao giờ. Kể cả ngươi muốn thì hiện tại cũng không thể gặp lại hắn..."
"Ta sẽ." Kim Thái Hanh bực dọc ngắt lời. "Ngươi có thể lập thêm bao nhiêu kết giới tuy ý, thiết đặt bao nhiêu trận pháp, rồi cũng sẽ có một ngày ta phá giải được toàn bộ. Đến lúc đó, ngay cả ngươi ta cũng không nương tay."
"Nhưng ngươi đã từng nghĩ đến việc khi gặp lại hắn, hắn đã không còn là Mẫn Doãn Kỳ mà ngươi quen?"
Kim Thái Hanh cắn chặt khớp hàm, tận lực khống thể không cho bản thân bạo phát trước mặt Điền Chính Quốc. Hắn vẫn cứ chăm chú nhìn y, thản nhiên giống như có thể trong khoảnh khắc đọc được hết thảy mọi suy nghĩ tồn tại trong đầu Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc rất giỏi thăm dò nỗi đau của kẻ khác, hắn quen với việc dõi theo mọi biến động hiện lên qua đồng tử Kim Thái Hanh, từ từ thấu cảm nỗi đau mang tên Mẫn Doãn Kỳ và những dòng cảm xúc không bao giờ dành cho hắn đi qua, rồi bỏ quên mình.
Vì y, bỏ quên bản thân mình.
"Mẫn Doãn Kỳ sẽ chọn chấp thuận." Điền Chính Quốc nói mà giống như đang thì thầm, mặc kệ Kim Thái Hanh trưng ra biểu tình khó có thể tin thì vẫn tiếp tục lên tiếng. "Đó là cách duy nhất, từ tu ma đánh thức thần lực, sau đó lại dùng thần lực đánh đuổi ma tâm, Mẫn Doãn Kỳ chắc chắn sẽ chọn cách đó. Có điều con đường để thực hiện, hiển nhiên khó khăn hơn hắn tưởng rất nhiều..."
"Ngươi nói với ta cái đó để làm gì?"
Đối với câu hỏi này, Điền Chính Quốc lựa chọn vờ như không nghe thấy. Cánh tay hắn vung lên một cái, Kim Thái Hanh ngay lập tức có thể cảm nhận được kết giới trong tích tắc đã biến mất không còn tăm hơi.
"Ngươi..."
"Không được tới Kim gia, đến nơi đó chỉ rước lấy nguy hiểm." Điền Chính Quốc đưa tay chạm nhẹ lấy phần tóc mai bị gió thổi loạn của Kim Thái Hanh, nhắm chặt mắt một cái, rốt cuộc vẫn chẳng tiếp tục xoa nhẹ đỉnh đầu y như thường lệ. "Khổng tước khi chân chính thức tỉnh thần lực cần có một thứ. Đến phía Bắc đi, núi Tửu Linh, tìm thứ đó đem về giúp hắn..."
"Điền Chính Quốc..."
"Ngươi nên đi trước khi ta đổi ý." Điền Chính Quốc câu lên khóe miệng. "Mỗi một ngày, ta chỉ có thể dịu dàng một chút, số đó ngày hôm này sắp dùng hết rồi."
Vẻ u ám ẩn trong nụ cười của Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh vào một mê cung mà y không rõ bản thân nên lựa chọn ra sao mới phải. Song y chỉ có duy nhất cơ hội lần này, nếu không đi... Mẫn Doãn Kỳ càng không thể đợi được nữa...
Không đủ tâm tư suy xét nhiều đến vậy, Kim Thái Hanh thở dài một hơi, trước khi phi thân li khai chỉ kịp bỏ lại một câu với Điền Chính Quốc ở phía sau.
"Lần sau gặp lại, hi vọng ta và ngươi vẫn là bằng hữu..."
Bằng hữu sao?
Điền Chính Quốc lắc đầu cười gượng, thân hình cao ngất chậm rì rì tiến đến bàn gỗ ban nãy hắn và Kim Thái Hanh vẫn còn ngồi đối diện nhau, nhìn chăm chú một hồi, rồi lẳng lặng cầm lấy chén trà Kim Thái Hanh bỏ lại đưa lên miệng uống cạn một hơi. Trà đã nguội lạnh từ bao giờ, cơn đắng ngắt thấm sâu nơi đầu lưỡi, cho dù tìm thế nào cũng không ra một phần tương đồng với vị trà thanh ngọt lúc ban đầu.
"Uống trà cũng có thể say sao?"
Hiển nhiên là không thể rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro