4. Vì ngươi.
"Ánh mắt chạm nhau, không cần nói một lời, cũng đau đến tận xương tủy.
-
.
[ thống khổ ]
|
Cho đến khi Kim Thái Hanh định hình được toàn bộ sự việc, thì trước mắt đã chợt xuất hiện một tầng kết giới ngăn cản y với mọi biến động xung quanh. Vội vã tìm kiếm bóng dáng Điền Chính Quốc ở ngay phía ngoài, cho dù đánh một chưởng lên kết giới kia cũng không thể làm nó lay chuyển chút ít, Kim Thái Hanh nghiến răng gào lên.
"Điền Chính Quốc, thả ta ra ngoài."
"Tiểu Hanh..."
"Thả."
Từng tán cây lay động mãnh liệt theo ngàn vạn đợt gió ngay trên đỉnh đầu, Kim Thái Hanh gần như đã mất đi hết thảy kiên nhẫn còn sót. Kết giới này ngăn cách y với toàn bộ thế giới bên ngoài, song duy chỉ có một thứ mà y biết chắc rằng nó không tài nào cản lại được, đó là khí tức của Mẫn Doãn Kỳ.
Là Mẫn Doãn Kỳ.
Hắn đến đây.
Kim Thái Hanh dùng răng cắn chặt lấy môi, lực từ cánh tay chưa từng giảm sút, có điều thứ này ngược lại một chút dấu hiệu suy yếu cũng không có. Ở phía đối diện, Điền Chính Quốc chăm chú quan sát dáng vẻ vô cùng chật vật nhưng chẳng có y định bỏ cuộc đó của y, nhịn không được quát to.
"Kim Thái Hanh, ngươi dừng lại đi."
Đáp lại hắn, là ánh mắt đẹp đẽ vô ngần hiện tại đã đỏ ngầu từng vệt tơ máu, đồng tử híp lại khiến hắn nhìn không ra hình ảnh của mình phản chiếu trong tròng mắt hắc bạch phân minh kia rốt cuộc là như thế nào. Hoặc có thể, nơi đó từ lâu vốn không hề có hắn.
Điền Chính Quốc nhận thấy trái tim mình run rẩy từng hồi, cho dù bản thân có cố gắng khắc chế cách mấy, cũng vô phương đàn áp nổi tư vị tựa như cơn nhộn nhạo sau khi rượu say quá chén này. Cảm giác ấy đã lâu hắn không được nếm trải, cảm giác ấy tên Kim Thái Hanh...
"Ngươi vẫn thế..."
Điền Chính Quốc mấp máy môi, khe khẽ thở dài.
Vẫn biết cách phá rối trái tim người khác.
Vẫn là ngươi, vẫn là Kim Thái Hanh.
Chỉ có điều, Kim Thái Hanh mà hắn luôn nhớ về, sẽ không tùy ý để lộ ra bộ dạng chật vật trước mắt bất kì ai. Kim Thái Hanh mà hắn quen, cũng sẽ không vì một ai đó, bất chấp cả sinh tử. Kim Thái Hanh năm xưa, ích kỉ cỡ nào, ngạo mạn ra sao, Điền Chính Quốc đều có thể nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Nhưng vì sao hiện giờ gặp lại, y lại có thể biến thành một con người khác đến như vậy?
Chỉ đơn giản do một người tên Mẫn Doãn Kỳ hay sao?
Điền Chính Quốc cật lực khắc chế chút tư tâm vừa nảy sinh, hơi ngẩng đầu nhìn lên trên cao, khóe miệng mấp máy thi thoảng lại phát ra vài thanh âm vụn vặt, tựa như nhẩm đếm qua từng đoạn thời gian ngắn ngủi mà hắn chờ đợi đi qua. Sau cùng chỉ thấy Điền Chính Quốc bất chợt xoay người, thuật pháp trên tay vừa vặn ngăn cản được một đường công kích cực đại đánh về phía mình. Hắn điểm nhẹ mũi chân di chuyển đến phía an toàn hơn, song vẫn chưa từng rời xa kết giới mà hắn dùng để nhốt Kim Thái Hanh quá ba bước.
Điền Chính Quốc nhếch môi, nghiêng đầu thầm đánh giá nam nhân khí chất bức người vừa xuất hiện. Không trách được Kim Nam Tuấn đột nhiên phát điên vì người này đến vậy, Điền Chính Quốc thừa nhận, họ Mẫn này quả thực là hạc trong bầy gà. Có điều kiểu đẹp của hắn, tựa hồ đang ngăn cản người khác lại gần. Chỉ riêng cặp mắt hẹp dài ẩn nhẫn lại u ám đang hướng về phía mình kia, cũng đủ để Điền Chính Quốc một chút cũng không muốn cùng hắn dây dưa.
Nhưng lần này thì khác.
Bởi vì người này có liên quan đến Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không thể lựa chọn dĩ hòa vi quý.
Càng có quan hệ với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại càng muốn bằng một kiếm nhanh chóng chém chết Mẫn Doãn Kỳ, mặc kệ hắn có là ai đi chăng nữa.
Kim Thái Hanh vốn dĩ là của hắn, từ nhỏ đã là của hắn.
"Mẫn môn chủ, đắc tội rồi."
"Thả y ra."
"Thả y?"
Mẫn Doãn Kỳ không trả lời câu hỏi của Điền Chính Quốc, chỉ giận dữ quăng một đường tiên thuật qua, thuận tiện rút kiếm chém giết liên tục. Điền Chính Quốc bị hai luồng áp bức đánh tới mức phải lùi về phía sau vài bước, vội vung tay chống trả qua loa, nhìn thấy bóng dáng Kim Nam Tuấn thấp thoáng ở phía sau thì gào lên.
"Đến canh chừng chỗ này, đừng để tiểu đệ của ngươi chạy mất."
Kim Nam Tuấn không vội hưởng ứng, chậm rì rì bước qua, thuận tiện cấp cho Kim Thái Hanh một ánh mắt muốn có bao nhiêu ý tứ liền có bấy nhiêu. Kim Thái Hanh biết gã đang ám chỉ điều gì, chỉ có điều với tình hình hiện tại của y, muốn làm loạn e là cũng khó.
Tiếng nổ phát ra ngày càng lớn, Kim Thái Hanh hoảng hốt nhìn chằm chằm mọi động tĩnh ở phía bên kia, lực trên cánh tay cũng theo đó dần tăng lên, áp bức liên hồi khiến kết giới bỗng nhiên trấn động một cái. Nhưng y còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì Kim Nam Tuấn đã khó chịu cau mày, không nói một lời mà chỉ lẳng lặng quăng vào trong cấm trậm thêm một tầng kết giới nữa. Kim Thái Hanh nghiến răng nhìn mọi công sức từ nãy đến giờ của mình hoàn toàn đổ sông đổ bể, đang định bắt đầu lại từ đầu thì chợt bị trấn động từ trận giao chiến giữa Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ cắt ngang. Y lo lắng trông sang, hai người họ giống như muốn trong phút chốc hủy đi hết thảy nơi này, ngay cả một ngọn cỏ cũng không bỏ sót.
Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng bình thản, kiếm khí khuấy động trong không gian ngược lại đem theo vài phần tùy ý lại thoát tục. Hắn như vậy đem đặt bên cạnh một Điền Chính Quốc kiêu ngạo không có nguyên tắc, là hai trạng thái hoàn toàn đối nghịch. Điền Chính Quốc khẽ nhếch miệng, kiếm trên tay hắn xoay một vòng, từng đường vân đen ngòm uốn lượn xung quanh mũi kiếm, luồn lách vào trong, cảm tưởng ma khí trên người cũng theo đó dần dần được lấp đầy đến cực đại.
Nhìn một màn này, Kim Thái Hanh vô thức nhớ về những đoạn ký ức vụn vặt của xưa kia. Khi y, còn có Điền Chính Quốc, vẫn chỉ đơn thuần là những thiếu niên ngây ngốc cùng nhau bầu bạn.
"Ta tuyệt đối sẽ không để nó nhiễm máu đâu, Tiểu Hanh ngươi phải tin ta!!!"
Điền Chính Quốc thời điểm đó ngây thơ sáng lạn biết bao nhiêu, còn thấp hơn Kim Thái Hanh một cái đầu, thường xuyên nài nỉ mẫu thân phải cột tóc cho mình thật cao, tuyệt đối không được lùn hơn Kim Thái Hanh nữa. Một tay hắn cầm thanh trường kiếm hơi lớn, một tay vỗ thật mạnh lên vai Kim Thái Hanh, ánh mắt ngập tràn tin tưởng pha thêm chút tinh nghịch trẻ con, đặc biệt khả ái. Kim Thái Hanh lúc ấy cũng cười thật tươi, sảng khoái nói một câu.
"Được, ta tin ngươi."
Có điều hiện tại xem ra, Điền Chính Quốc đã bỏ quên lời hứa ấy ở thật sâu trong quá khứ mất rồi. Bảo kiếm Điền Chính Quốc đang dùng, vẫn là thanh năm đó sau khi được phụ thân hắn ban tặng, người đầu tiên mà hắn đem đến khoe khoang chính là Kim Thái Hanh.
Lai lịch của nó không nhỏ, nghe nói phụ thân hắn đã phải lặn lội ở rất xa tìm về. Kiếm được làm từ gỗ, là kiếm, mà nhẹ như gỗ, cứng như đá, cầm ở trong tay tùy tiện điều chỉnh theo ý mình, khi đâm kẻ thù chỉ cần điểm nhẹ một nhát chém đã đủ để lấy mạng ngay tức khắc. Song cũng bởi vì là gỗ, cho nên mỗi khi nhuốm máu sẽ vĩnh viễn không thể gột rửa. "Trong kiếm có tiên cũng có ma", đó là những gì Kim Thái Hanh nghe được từ Điền Chính Quốc khi nói về thanh kiếm ấy. Máu của kẻ này chồng chất lên máu kẻ khác, ngấm thật sâu vào bên trong hồn kiếm, trải qua bao nhiêu năm, rốt cuộc ma khí cường đại đến cỡ nào Kim Thái Hanh có lẽ cũng chẳng xác định rõ được. Chỉ biết hiện tại kiếm của Điền Chính Quốc đã không còn có lấy nửa điểm màu sắc của gỗ quý ban đầu. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ chứng minh mười mấy năm qua người chết dưới kiếm của hắn nhiều đến nhường nào.
"Ngươi đoán lần nay ai sẽ thắng?"
Thanh âm khàn khàn từ Kim Nam Tuấn kéo Kim Thái Hanh trở về với thực tại. Y liếc nhìn gã, một câu cũng không thèm đáp lời, từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào mọi biến động ở phía bên kia, gấp gáp giống như chính mình là người đang trong trận chiến. Y không thể suy đoán, chỉ biết cầu nguyện, bởi vì... y không chắc.
"Mẫn Doãn Kỳ không biết hắn là khổng tước đúng chứ?"
Cả thân thể Kim Thái Hanh cứng lại, cật lực bỏ ngoài tai mọi câu nói của Kim Nam Tuấn, thế nhưng từng câu từng chữ phát ra từ miệng gã lại giống như bùa chúa niệm vào tâm trí y.
"Bởi vì hắn không biết mình là ai, cho nên không thể thắng."
"Huynh ấy sẽ không thua!"
"Hắn sẽ." Kim Nam Tuấn chẹp miệng. "Điền Chính Quốc tuy không tài giỏi hơn người gì cho cam, nhưng họ Điền kia, hắn biết người biết ta, cũng rõ ràng cần làm những gì để đạt được thứ bản thân mong muốn. So với một kẻ mơ mơ hồ hồ sống qua ngần ấy năm, thậm chí còn chấp nhận buông bỏ người mình yêu thương, đơn thuần chỉ để người kia nhận ra rõ ràng tình cảm dành cho hắn... Kim Thái Hanh ngươi xem, ai xứng đáng hơn?"
Kim Thái Hanh cắn chặt khớp hàm, có những thứ giữa y và Mẫn Doãn Kỳ quá rõ ràng đến mức bản thân y không muốn che giấu, cũng không thể che giấu. Đoạn tình cảm này suy cho cùng chính là chấp niệm giữa hai người, ai cũng không chịu thua, ai cũng muốn nhận lấy hết thảy âu lo về phía mình. Kim Thái Hanh thực chất đã không cần phải rời đi, Mẫn Doãn Kỳ thực chất cũng có thể cố chấp giữ y ở lại bên mình, thế nhưng cứ nghĩ là người kia muốn, cho nên mọi chuyện, đành như vậy đi...
Kết giới bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần khôi phục dáng vẻ kiên cố ban đầu, Kim Thái Hanh cũng lười tiếp tục, bản thân bảo trì im lặng quan sát mọi biến động từ trận chiến bên ngoài, tầm mắt từ đầu tới cuối chỉ tập trung duy nhất vào thân ảnh bạch y của Mẫn Doãn Kỳ. Mấy lần Điền Chính Quốc qua kẽ hở nhìn sang, phát hiện Kim Thái Hanh tràn ngập lo lắng đang hướng đến ai kia, một tia tình tự cũng không chừa lại cho hắn. Điền Chính Quốc khẽ cười nhạt một tiếng, kiếm trên cánh tay cũng ngày càng phát tán khí tức đen ngòm hiểm độc.
Tâm đã không ở đây, hà cớ gì phải dây dưa lâu như vậy?
Mẫn Doãn Kỳ ở phía đối diện chợt thấy dư quang trong mắt Điền Chính Quốc lóe lên một tia quỷ dị, trong đầu đánh lên hồi chuông cảnh báo, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì thuật pháp từ bốn phương tám hướng đã lũ lượt đánh về. Khéo léo lách mình tránh thoát, đến lần thứ tám, Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc cũng cảm nhận có gì đó không được đúng.
Tuy hắn vẫn đủ khả năng loại bỏ mọi nguy hiểm, song để ý một chút sẽ thấy hắn cho dù cố gắng thế nào, vẫn vô phương thoát khỏi phạm vi công kích của những luồng ám chiêu kia. Hoặc là nói, hắn đã rơi vào trận pháp do Điền Chính Quốc thiết lập từ khi nào chẳng hay.
Điền Chính Quốc tung mình lên ngọn cây phía đối diện, lặng lẽ quan sát mọi diễn biến từ trận pháp ước chừng chỉ rộng tầm bốn thước. Chợt thấy người bên trong đột nhiên đình chỉ chuyển động, trường kiếm lóe lên ánh đỏ bị hắn cắm thật mạnh xuống đất, một người một kiếm cứ như vậy đứng thẳng tắp ngay giữa trung tâm, lại chẳng bị bất cứ luồng công kích nào ảnh hưởng. Điền Chính Quốc nhíu mày, Mẫn Doãn Kỳ đang muốn phá trận sao?
Quả nhiên Điền Chính Quốc đã quá coi thường người kia. Hắn chưa từng suy xét xem Mẫn Doãn Kỳ trưởng thành trong hoàn cảnh như thế nào, vì sao một mình Mẫn Doãn Kỳ lại có thể gánh vác cả Vạn Khởi phong từ sau khi sư phụ qua đời, mà không có lấy chút ít sai phạm. Không biết mình là khổng tước thì sao, không nắm giữ được nguồn sức mạnh cường đại luôn tồn tại trong cơ thể thì thế nào. Hắn là Mẫn Doãn Kỳ, là người mà Điền Chính Quốc một chút cũng không thể buông bỏ phòng bị.
Nhận thấy hắn như là muốn ngay lập tức phá bỏ trận pháp, Điền Chính Quốc hơi sốt sắng, liếc qua Kim Nam Tuấn đang nhàn nhã đứng bên kia mà không khỏi nghiến răng nghiến lợi, giận dữ gầm lên.
"Kim Nam Tuấn!"
Kim Nam Tuấn cười khẩy một tiếng, cành lá xanh nõn trên tay gã rơi xuống đất không một tiếng động. Điền Chính Quốc chỉ nghe thấy tiếng gã lầm bầm trong cổ họng.
"Biết là không thể dựa vào mình ngươi mà."
Nói rồi tung người lên không trung, vừa vặn đối diện với vị trí của Mẫn Doãn Kỳ, cánh tay điểm nhẹ trong vô định vẽ ra hàng loạt những hình thù kì dị. Mẫn Doãn Kỳ không rõ chúng rốt cuộc là gì, nhưng mỗi khi Kim Nam Tuấn vẽ xong một hình, hàn khí bên trong trận pháp lại ngày một dày đặc hơn, tựa hồ muốn nhấn chìm hắn trong cái lạnh ngấm đến tận xương tủy.
Mẫn Doãn Kỳ không lạ lẫm với cái lạnh này, lần gần đây nhất mà hắn được nếm trải chính là vào đêm mười lăm không nghe lời Kim Thái Hanh ngâm mình trong thảo dược. Cái lạnh chẳng đến từ ngoại cảnh, mà là tồn tại tận trong gốc rễ cơ thể, luồn lách qua lục phủ ngũ tạng đóng băng hết thảy nỗ lực nơi hắn.
Đến mức, Mẫn Doãn Kỳ có chút... sợ hãi.
Kim Nam Tuấn nhìn hắn chằm chằm, cánh tay vẫn chưa từng ngừng lại. Bao nhiêu năm qua phụ thân gã luôn tâm niệm bắt được khổng tước, cho nên những mánh khóe này gã đều nắm được trong lòng bàn tay không sót thứ gì. Lần đầu tiên gặp mặt vì không biết Mẫn Doãn Kỳ là người Kim gia luôn muốn tìm kiếm còn hơn cả Kim Thái Hanh, gã đành phải ẩn nhẫn che giấu bản thân mình. Lần thứ hai gã lười che giấu, nhưng ngược lại càng muốn xem chút kịch hay hơn. Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh, còn có Điền Chính Quốc. Kịch hay đến cỡ nào gã cũng đã xem chán rồi, hiện tại mới ra tay xem như cũng vừa vặn.
Lúc này Mẫn Doãn Kỳ đã không còn đủ sức đứng thẳng được nữa. Một tay hắn vịn vào chuôi kiếm ngăn bản thân mình ngã xuống, đồng thời di tầm nhìn đến phía không xa, nơi có một Kim Thái Hanh cũng đang dõi theo mọi diễn biến bên này.
Ánh mắt chạm nhau, không cần nói một lời, cũng đau đến tận xương tủy. Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên nhếch miệng, dùng hết sức lực còn lại rút kiếm ra khỏi mặt đất, bằng tốc độ hai người phía trên không kịp nắm bắt mà tung người lên cao, trường kiếm trong tay xoay một vòng rồi mạnh mẽ chém xuống, thành công tạo thành lỗ hổng rất nhỏ từ trận pháp đang giam cầm hắn. Lỗ hổng này, hiển nhiên không đủ cho Mẫn Doãn Kỳ thoát khỏi, nhưng ít nhất, cũng giúp được y...
Kim Thái Hanh không biết Mẫn Doãn Kỳ đang làm gì, song nhìn vào biểu tình cố gắng ẩn nhẫn trên khuôn mặt vốn rất lãnh đạm kia, Kim Thái Hanh dường như cũng đồng thời cảm nhận được mọi giày vò mà hắn đang phải nếm trải. Trái tim như bị ai đó hung hắn bóp thật chặt trong lòng bàn tay, hơi thở chẳng thoát ra nổi, chỉ ngây ngốc đứng đó nhìn hắn bằng chút sức lực cuối cùng phi thật mạnh trường kiếm qua lỗ hổng về phía y.
Trường kiếm xuyên qua kết giới đang giam cầm Kim Thái Hanh, trong khoảnh khắc nó hệt như vật làm bằng sứ mỏng manh mà sụp đổ tan tành, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng tự do.
Thế nhưng... còn hắn?
Kim Thái Hanh hoảng hốt nhặt lấy kiếm của Mẫn Doãn Kỳ, trông thấy bộ dạng chật vật của hắn, nước mắt không biết đã lăn dài từ khi nào. Y không muốn mình yếu đuối, không muốn mình nhu nhược, không muốn mình làm ảnh hưởng đến hắn. Có điều đối diện với một Mẫn Doãn Kỳ chật vật quỳ rạp trên nền đất thở hồn hển, tóc mai dính bết lên mặt hòa cùng máu và mồ hôi, ánh mắt đỏ ngầu nhìn không ra xúc cảm lại chẳng chịu rời khỏi y dù chỉ một khoảnh khắc, thì Kim Thái Hanh cho dù có muốn mạnh mẽ thế nào cũng không thể.
Khóe miệng Mẫn Doãn Kỳ chảy ra một vệt máu tươi, song vẫn không ngừng mấp máy chỉ một câu duy nhất.
"Đi đi."
Đi? Hắn nói đi, rốt cuộc là ý gì?
Muốn y một mình rời đi, bỏ lại hắn ở đây chịu đựng thống khổ hay sao?
Mẫn Doãn Kỳ, đệ không làm được... xin lỗi.
Huynh phí sức cứu thoát đệ, đệ lại không thể làm theo ý huynh. Xin lỗi.
Không thành thật với huynh, xin lỗi.
Không thể giữ lại cuộc sống bình đạm của huynh tại Vạn Khởi phong, xin lỗi.
Không mạnh mẽ được như huynh đã từng dạy, xin lỗi.
Không thể bỏ huynh ở lại một mình, xin lỗi.
Cho dù có chết cũng phải ở bên cạnh huynh, không thể rời xa huynh được nữa, xin lỗi.
Bởi vì là huynh, cho nên... xin lỗi... Xin lỗi...
Đó là tất cả những gì tồn đọng trong nhận thức Kim Thái Hanh trước khi rơi vào một cơn hôn mê. Chẳng rõ Điền Chính Quốc đã làm những gì, mà thời điểm bóng đen u ám dần xâm chiếm cũng là lúc y nhìn thấy Kim Nam Tuấn dần thu lại trận pháp. Và còn có cả Mẫn Doãn Kỳ, cũng đang chật vật trước khi rơi vào mê man giống hệt như y...
-
.
[ chân tướng ]
|
Mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay xâm lấn đến cả giấc mơ của Kim Thái Hanh. Y ở trong mộng khẽ nhíu mày, không biết trải qua bao lâu, cho đến khi mồ hôi túa ra gần như thấm ướt cả gối đầu, mới từ trong mê man tỉnh lại.
Y hướng ánh mắt đánh giá xung quanh, lạ lẫm. Thế nhưng phảng phất trong không gian vẫn có thể ngửi rõ hương trà quyện vị hoa nhài thanh dịu của Điền Chính Quốc.
Là nơi ở của hắn.
Kim Thái Hanh xuống giường mang giày, vừa định đẩy cửa ra thì người bên ngoài cũng đúng lúc tiến vào. Kim Thái Hanh lùi lại phía sau một bước, lạnh nhạt lên tiếng.
"Ngươi ở ngoài từ khi nào?"
"Vẫn luôn ở bên ngươi, chỉ là nghĩ rằng khi ngươi tỉnh lại không muốn nhìn thấy ta, cho nên liền ra ngoài."
Kim Thái Hanh né tránh ánh mắt của hắn, không tiếp tục dây dưa chủ đề này nữa, ngập ngừng tiếp nhận một chén trà mà Điền Chính Quốc đưa qua.
"Huynh ấy... ở đâu?"
"Mẫn Doãn Kỳ?" Điền Chính Quốc cười khổ. "Vừa mới tỉnh lại đã muốn tìm hắn, ngươi cố tình bỏ qua ta hay là không quan tâm ta ngay từ đầu vậy?"
Kim Thái Hanh hơi nhíu mày.
"Ngươi không thương tổn, cũng không bị bắt, ta cần lo lắng cho ngươi sao?"
"Cũng đúng."
"Huynh ấy đâu?"
"Hậu viện." Điền Chính Quốc thở hắt ra một hơi. "Kim Nam Tuấn đang thu xếp gì đó, dự định đem hắn về Kim gia."
"Ta muốn gặp huynh ấy."
"Được."
"Đáp ứng nhanh như vậy?"
Điền Chính Quốc thấy bộ dạng phòng bị của Kim Thái Hanh, nhịn không được phì cười, lại đưa tay lên khẽ gõ gõ vào đầu y.
"Cho ngươi một cơ hội ở cùng hắn cũng không sao, tương lai ta và ngươi còn nhiều thời gian."
Kim Thái Hanh tránh khỏi bàn tay của hắn, thầm suy xét xem lời này của hắn là có ý gì? Cái gì mà tương lai còn nhiều thời gian?
"Không cần nhăn nhó như vậy." Điền Chính Quốc nói nhỏ. "Kim Nam Tuấn sẽ không đưa ngươi về Kim gia, đây là thỏa thuận giữa ta và hắn. Ta giúp hắn tìm khổng tước, hắn giao ngươi cho ta. Hiện tại có Mẫn Doãn Kỳ thay thế, Kim gia có lẽ đã từ bỏ ngươi rồi. Cũng tốt... ngươi như hiện tại vẫn là tốt nhất, không nên dính vào tu ma dơ bẩn thế này..."
Chén trà bị Kim Thái Hanh bóp chặt đến mức nước từ bên trong tràn ra cả bàn tay, song y lại không quá để tâm.
Y quay đầu tìm kiếm ánh mắt Điền Chính Quốc, có điểm không thể khắc chế được tia gấp gáp ngập cả giọng nói.
"Đưa ta đến gặp huynh ấy."
...
Cái gọi là hậu viện theo lời Điền Chính Quốc, thực chất là một nhà giam nhỏ ngay sau nhã gian của hắn. Kim Thái Hanh được Điền Chính Quốc đưa tới tận cửa, sau đó chậm chạp tiến vào. Ngay cả bản thân y cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình lúc này, rõ ràng trong lòng đang lo lắng cho hắn đến phát điên, song cơ thể vẫn cứ chậm rì rì như vậy. Có lẽ là sợ hãi, sợ hãi phải đối mặt với hắn, và từng chút kể cho hắn nghe sự thật đã bị y giấu giếm quá lâu.
"Sư huynh..."
Kim Thái Hanh run rẩy cất tiếng, thanh âm trong không gian nhỏ bé vang vọng vô cùng, tựa hồ đủ sức đập vào tận sâu trái tim của người đối diện. Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Thái Hanh một thân y phục phẳng phiu không có thương tích gì thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Không sao là tốt rồi."
"Cái gì mà không sao là tốt rồi?" Kim Thái Hanh nghiến răng. "Huynh nhìn lại mình xem, cái gì mà không sao là tốt rồi? Cái gì chứ..."
"Được rồi được rồi." Mẫn Doãn Kỳ chẹp miệng, cánh tay vươn ra ngoài song gỗ nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt y, mỉm cười trấn an. "Không phải đệ và ta đều không chết sao? Không chết là tốt, đợi ta thoát ra ngoài rồi, chúng ta lập tức trở về Vạn Khởi phong."
Vạn Khởi phong quanh năm khói sương hư ảo, rốt cuộc đến bao giờ mới có thể trở về đây?
Kim Thái Hanh không biết, chỉ có thể khe khẽ lắc đầu.
"Đệ... muốn nói cho huynh một chuyện."
"Được, ta nghe."
"Chuyện này liên quan đến huynh..."
Kim Thái Hanh có chút gấp gáp, phản ứng này rơi vào mắt Mẫn Doãn Kỳ khiến hắn bất giác nhíu mày, song cũng không hỏi thêm gì mà im lặng chờ đợi y tiếp tục. Làm Kim Thái Hanh xoắn xuýt thành như vậy, rốt cuộc câu chuyện liên quan đến hắn kia có bao nhiêu ngạc nhiên?
"Sau khi nghe xong, huynh có lẽ sẽ rất hận đệ. Lúc đó huynh có thể đánh đệ, đệ một chút cũng sẽ không phản kháng..."
Bỏ qua vẻ nghi hoặc nơi hắn, Kim Thái Hanh nắm chặt tay của Mẫn Doãn Kỳ, chặt đến mức ngay cả y cũng không ý thức được.
Ký ức trôi dạt về thật lâu thật lâu, thời điểm mười năm về trước, có một thiếu niên tên Kim Thái Hanh mười ba tuổi lần đầu tiên bước vào nhân gian hỗn loạn, lần đầu tiên có một sư phụ, lần đầu tiên được nhìn thấy lửa không tước trong chớp mắt huy hoại cả một giáo phái hùng mạnh. Y khi ấy có lẽ cũng chẳng tưởng tượng ra, bản thân mình hai năm sau liền gặp được khổng tước, cũng có thể ngây ngây ngốc ngốc ở bên cạnh hắn suốt tám năm.
Khổng tước không thể gần người, cô đơn không có bạn, tính tình lãnh đạm lại có chút khó ưa, vậy mà vẫn chịu mở lòng tiếp nhận y. Tám năm này có lẽ là đoạn thời gian hạnh phúc nhất trong đời Kim Thái Hanh, cho dù bản thân bất chấp hết thảy giấu giếm bí mật của hắn, lừa dối hắn, thậm chí lưu luyến cả một tia ôn tình nhỏ nhoi trên người hắn, cũng đều do y cam tâm tình nguyện.
Chỉ là để mọi chuyện đi đến bước đường ngày hôm nay, y lại có chút xấu hổ. Đối diện với ánh mắt hoang mang không thể tin vào những gì đang diễn ra của hắn vẫn có thể tiếp tục nói ra từng lời từng lời tổn thương kia, cũng là lỗi của y.
Sư phụ nói khổng tước trước khi thức tỉnh sẽ mang tính hàn, thế nhưng vì sao độ ấm trên cánh tay Mẫn Doãn Kỳ vẫn có thể rõ ràng như vậy. Ngay cả khi hắn ngập ngừng tránh khỏi bàn tay đang nắm chặt của Kim Thái Hanh, độ ấm cũng chưa từng một lần li khai. Ấm áp đến mức, Kim Thái Hanh chỉ muốn bản thân mình cứ thế này, tận lực u u mê mê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro