10. Vây khốn.
"Ta đối với ngươi có thể dùng hết ôn nhu cả đời, nhưng bù lại những kẻ khác không được phép nhận lấy ân huệ, dù chỉ một chút.
-
.
[ sai ]
|
Có những người vĩnh viễn giống như trăng trong nước, như mây trên bầu trời, chỉ có thể dõi theo, chỉ có thể đứng từ đằng xa cảm thụ vẻ đẹp kinh tâm động phách nhưng bản thân lại không tài nào với tới. Đối với Điền Chính Quốc, người kia chính là như vậy.
Hắc sắc khổng trước dùng loại ánh mắt vô cảm nhìn về phía xa, ở trong tàn tích yên lặng trừng hai người họ. Toàn thân nó tỏa ra một loại khí tức âm u, sau một lúc từ cổ họng nặng nề kêu gào vài tiếng, lửa nóng đen ngòm theo gió thiêu trụi hết thảy không khí xung quanh.
Bóng đêm dày đặc dần cắn nuốt chút dương quang sót lại của ngày tàn, song ánh sáng từ phía con khổng tước chân chính đứng phía đối diện vẫn làm người ta không sao rời mắt. Cái cách nó bảo vệ thiếu niên đang run rẩy dưới đôi cánh dài rộng, cái cách hỏa diễm hiện lên màu sắc nhu hòa ấm áp, lẳng lặng thiêu đốt trên không trung một lát rồi tiêu biến đi, cẩn trọng ủ ấm cho thân ảnh đối với nó là vô cùng nhỏ bé. Cái cách khí tức thanh thuần ổn trọng bao trùm khắp cả một nửa không gian, đối nghịch hoàn toàn với... Điền Chính Quốc, khiến hắn có chút chói mắt.
Thế nhưng thứ ánh sáng ấy rất nhanh tiêu tán, thay vào đó là một nam tử bạch y lạnh nhạt đấu mắt cùng Điền Chính Quốc. Hình dạng mà đã lâu Điền Chính Quốc không còn bắt gặp, song tựa như chưa bao giờ đổi khác. Vẫn là hắn, vẫn vẻ trầm tĩnh lãnh mạc không để thứ gì tồn tại trong mắt, trường kiếm thẳng dài trên tay, và Kim Thái Hanh ở bên cạnh. Hoàn hảo đến mức những chuyện trước kia tưởng chừng chưa từng phát sinh, chưa từng khiến cho hắn phải ngụp lặn trong những cơn đau dày vò nơi tâm trí.
Điền Chính Quốc quan sát Kim Thái Hanh an ổn dựa vào lòng người đó, hai mắt nhắm nghiền giống như không tin vào thực tại đang diễn ra, và từ từ gặm nhấm nỗi đau. Trong một khoảnh khắc Điền Chính Quốc bỗng giật mình nghĩ rằng liệu hắn có làm sai hay không? Ép buộc, dằn vặt, day dứt, cầu xin... hắn đều đã làm đủ cả, từ đầu tới cuối mọi sự đều là do y lựa chọn. Vậy thì vì sao hiện tại lại bày ra bộ dạng suy sụp đến vậy, khiến hắn nhất thời quá mức chông chênh...
Theo Mẫn Doãn Kỳ biến trở lại hình dạng con người, Điền Chính Quốc đưa tay nắm lấy cán của thanh kiếm vẫn còn đang cắm trên thi thể bên dưới, không nhanh không chậm rút ra. Máu tươi theo lưỡi kiếm sắc nhọn nhiễm đỏ cả nền đất, bắn lên y phục mà hắn đang mặc, nhưng sắc đỏ của máu lại vô phương vấy bẩn được hắc y kia, chỉ có thể tương đồng với hết thảy cảnh vật lúc này, từng chút bị bóng tối cùng sắc đen ăn mòn.
Xung quanh im ắng không một tiếng động, cũng chính vì thế mà thanh âm của kiếm khi rời khỏi thi thể trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Kim Thái Hanh cứng người, y nhận ra bản thân không thể tiếp tục nhắm mắt được nữa. Cho dù muốn trốn tránh hay phủ định, thì có những chuyện y vẫn buộc phải ngẩng cao đầu chấp nhận. Điền Chính Quốc là khổng tước, Điền Chính Quốc hắc hóa từ lâu, Điền Chính Quốc giết phụ thân y, tất cả chúng thay nhau hiện rõ mồn một trong não bộ, giày vò qua từng giây từng phút.
"Ra là ngươi..."
"Là ta."
Điền Chính Quốc đều đều lên tiếng, thanh âm vẫn giống hệt như trước, ba phần ấm áp bảy phần ôn nhu, bây giờ lọt vào tai Kim Thái Hanh lại trở nên châm biếm vô cùng.
"Vì sao?" Kim Thái Hanh cười khổ. "Ngươi vì sao phải làm vậy? Trước đó còn không ngừng khuyên can ta? Lừa dối ta ngươi vui lắm sao?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, vừa vặn để tầm mắt họ giao nhau. Khoảnh khắc ấy Kim Thái Hanh đột ngột nhận ra, có những thời điểm y không còn khả năng lí giải tường tận ý nghĩ trong đôi mắt kia nữa. Trước kia Điền Chính Quốc luôn bày ra bộ dạng nhu tình day dứt, nhưng những gì hắn thể hiện bây giờ khiến Kim Thái Hanh hoài nghi liệu những thứ ấy có phải thật, hay thực chất chỉ là Điền Chính Quốc vẽ ra hòng che giấu những vẩn đục bên trong.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười quen thuộc vẽ trên gương mặt hắn hiện tại lại mang đậm vẻ xa xôi.
"Trong suy nghĩ của ngươi, ta tốt đẹp đến thế sao?"
Tốt đẹp sao?
Điền Chính Quốc chậm rãi di chuyển.
"Một Điền Chính Quốc làm việc gì cũng đều suy nghĩ chu toàn?"
"Một Điền Chính Quốc hi sinh vì kẻ khác?"
"Một Điền Chính Quốc dù đã tu ma nhưng sẽ vì bất cứ ai dâng hiến tội cùng?"
"Một Điền Chính Quốc... trong trí nhớ của ngươi?"
Mỗi lời thốt ra, Điền Chính Quốc lại tiến lên phía trước một bước chân, cho đến khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Mẫn Doãn Kỳ mới dừng lại. Hắn nhìn Kim Thái Hanh đã rơi vào trạng thái bấp bênh đúng như mong muốn, nụ cười trên môi dần tắt.
"Ta chỉ như vậy đối với một mình ngươi, ngươi không nhận ra sao?"
Chưa từng nhận ra sao?
Chưa từng một lần dành chút thời gian lí giải hành động của hắn, chưa từng để ý đến từng manh mối hắn cố tình để lại, chưa từng ngăn cản hắn. Kim Thái Hanh hẳn là không biết, rằng ngoài Mẫn Doãn Kỳ ra, vẫn còn một người cần y cứu rỗi nhường nào, chỉ là y vĩnh viễn chẳng bao giờ để tâm đến mà thôi.
"Ta đối với ngươi có thể dùng hết ôn nhu cả đời, nhưng bù lại những kẻ khác không được phép nhận lấy ân huệ, dù chỉ một chút..."
Đồng tử Điền Chính Quốc mở lớn, từng câu từng chữ thốt ra như thể mang theo toàn bộ hận thù. Kim Thái Hanh không ngẩng đầu, vì thế đối diện với y lúc này chính là trường kiếm được Điền Chính Quốc nắm chặt trong tay. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ mũi nhọn của nó, là máu của phụ thân, hay của bao nhiêu người vô tội khác, hoặc còn cả ai nữa, Kim Thái Hanh cũng không chắc chắn. Hóa ra bấy lâu nay y vẫn luôn tự bào chữa cho Điền Chính Quốc, không phải không nghi ngờ, mà luôn luôn dùng một lí do hoàn hảo để bào chữa cho hắn. Vẫn cứ nghĩ hắn giống như xưa kia, vẫn chưa bao giờ hiểu rõ về hắn, là lỗi của y.
Thế nhưng...
"Trong chúng ta chẳng ai sai cả." Kim Thái Hanh khổ sở lẩm bẩm, vô thức níu chặt lấy những ngón tay rắn rỏi của người bên cạnh. "Ngươi dành tình cảm cho ta không sai. Ta yêu huynh ấy cũng không sai. Ngươi giết phụ thân ta để trả thù... lại càng không sai. Vậy nên, hiện tại ta muốn giết ngươi cũng không có gì sai cả."
Kim Thái Hanh đã có thể nhìn thấy một nét bất ngờ thoáng xuất hiện trên gương mặt Điền Chính Quốc, nhưng rất nhanh lại được hắn dùng sự điềm nhiên bên ngoài che lấp đi. Y mím môi, cánh tay nắm chặt chuôi kiếm, chĩa mũi nhọn về phía người đối diện.
Vẫn luôn là như vậy, quan tâm của Kim Thái Hanh chưa bao giờ đặt trên người Điền Chính Quốc, cho dù biểu cảm của hắn có thay đổi, cho dù suy nghĩ ấy Kim Thái Hanh có thể dễ dàng đọc hiểu, song chưa lần nào để tâm đến.
Luôn luôn.
"Ta từng nói với ngươi thanh kiếm đó rất xấu xí chưa?"
"Bởi vì nó liên quan đến huynh ấy..." Kim Thái Hanh không mặn không nhạt tiếp lời. "Cho nên đối với ta, nó chính là bảo vật hoàn mĩ nhất."
Điền Chính Quốc cười nhạt, đột nhiên thấy Kim Thái Hanh phi thân tiến về phía mình. Hắn theo bản năng đỡ một đường, từ bên khóe mắt nhận ra Mẫn Doãn Kỳ cũng đang có ý định tham gia trận chiến.
Kim Thái Hanh bây giờ đối với Điền Chính Quốc chẳng có bao nhiêu uy hiếp, chỉ là hắn không có ý định giết y mà thôi. Tùy tiện tiếp y vài chiêu, Điền Chính Quốc nhân lúc y đang hồi sức mà lập tức di chuyển đến gần thân ảnh bạch y kia, không nói một lời liền tấn công.
"Ngươi không có quyền được nhúng tay vào chuyện này, Mẫn Doãn Kỳ."
Đây là lần thứ hai Mẫn Doãn Kỳ giao thủ cùng Điền Chính Quốc, nhưng lại khác nhau rất nhiều. Khi trước Điền Chính Quốc che giấu quá hoàn hảo, ngay cả hắn cũng không rõ ràng được thực lực của người này. Hiện tại xuất ra toàn lực, họ lại sở hữu một nguồn sức mạnh cực đại tương tự nhau, khiến Mẫn Doãn Kỳ có đôi chút lo ngại. Không phải không thể thắng, chỉ là lo lắng cho Kim Thái Hanh đang đứng ngoài kia...
"Chuyện của y cũng là chuyện của ta." Mẫn Doãn Kỳ cười nhạt. "Chỉ có ngươi mới là kẻ không nên xen vào."
Điền Chính Quốc khẽ nghiến răng, lực trên tay càng xuất ra mạnh mẽ. Kiếm khí đánh chồng lên nhau khuấy động không gian, trong phút chốc như có thể đem toàn bộ nơi này phá bỏ. Không ai nhường ai, thoáng cái đã đánh được hàng trăm chiêu. Điền Chính Quốc đột ngột hơi nghiêng người, hướng phía sau lưng mình lùi lại mấy bước.
Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức theo sát.
"Sư huynh, cẩn thận!!!"
Theo sau tiếng gọi của Kim Thái Hanh, là hình ảnh một nụ cười quỷ dị vẽ trên gương mặt Điền Chính Quốc. Có thể Mẫn Doãn Kỳ không rõ, nhưng làm sao Kim Thái Hanh quên được, Điền Chính Quốc giỏi nhất chính là tạo trận pháp.
Mơ hồ thấy một cánh cửa chậm rãi mở ra khi Mẫn Doãn Kỳ tiến đến, Kim Thái Hanh không kịp suy nghĩ nhiều đã vội vã theo sau. Điền Chính Quốc nhíu chặt mi tâm, nội lực dần tập trung trong lòng bàn tay đánh thẳng về phía y. Một chưởng này hắn sử dụng không nhiều lực, với tốc độ của Kim Thái Hanh chỉ cần tinh tế một chút đã có thể tránh đi.
Có điều Điền Chính Quốc không ngờ rằng, Kim Thái Hanh lại chẳng thèm tránh né. Cơ thể mang vài phần tiều tụy so với lần cuối cùng họ gặp mặt kia, không chút phòng bị nhận lấy toàn bộ tấn công từ hắn. Ánh mắt vẫn như cũ sáng lên vô vàn cảm xúc mà Điền Chính Quốc không thể đọc hiểu, từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào duy nhất một người.
Không ai có thể lọt vào, không ai có thể phá bỏ...
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vậy nên đến khi trong tầm mắt Điền Chính Quốc chẳng còn tồn tại bóng dáng Kim Thái Hanh nữa, hắn mới nhận ra cánh cửa mà mình tự tay tạo nên đã khép lại từ bao giờ. Đem theo cả Kim Thái Hanh, rời khỏi hắn...
Một lần nữa.
-
.
[ thất hứa ]
|
Lần thứ hai bị hút vào một thế giới hoàn toàn xa lạ như thế này, bản thân Kim Thái Hanh cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao. Một chưởng vừa rồi từ Điền Chính Quốc khiến thương thế của y nghiêm trọng hơn dự tính rất nhiều. Vô lực dựa vào lồng ngực ấm áp phía sau mặc cho Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi đả thông kinh mạch giúp mình, Kim Thái Hanh không kìm được khẽ thở dài một hơi.
Người còn lại từ đầu đến cuối không mở miệng, nhưng lực trên cánh tay lại dần trở nên mạnh mẽ hơn, đem y tiến nhập vào sâu trong lồng ngực. Một tay của hắn vẫn không ngừng truyền từng đợt nội lực vững chãi vào người y, tay còn lại khi thì vuốt ve từng lọn tóc đen rối bù, khi lại nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt bởi vì mất máu mà trở nên tái nhợt của Kim Thái Hanh, sau đó không hề báo trước liền hôn lên. Thẳng đến khi Kim Thái Hanh tưởng như đã trải qua trăm ngàn nụ hôn giống vậy, y mới thấy người kia dừng lại, theo cùng là cảm giác cả cơ thể mình trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Kim Thái Hanh hơi cựa quậy người định đứng lên, nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại chẳng muốn để cho y toại nguyện. Cánh tay trái sử dụng thêm chút lực đem Kim Thái Hanh kéo trở về vị trí cũ, tựa hồ còn tiến sâu vào lồng ngực hắn hơn lúc ban đầu. Mẫn Doãn Kỳ dùng một ngón tay nâng cằm Kim Thái Hanh lên để y đối diện cùng mình, lúc sau mới cất tiếng.
"Đệ không sao chứ?"
"Không s..."
"Thật sự không sao?"
Mẫn Doãn Kỳ điềm tĩnh ngắt lời, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy đường nhìn của y, không cho phép bất cứ một chuyển động nào khác xâm nhập. Nó khiến Kim Thái Hanh nhớ về đôi đồng tử đã đối diện cùng mình thời điểm y thoát được khỏi mộng cảnh của Mẫn Doãn Kỳ. Vui sướng, ngờ vực, nhẹ nhõm, dịu dàng, ân cần, quan tâm, lo lắng... Mẫn Doãn Kỳ dùng một loại ánh mắt ẩn chứa vô vàn xúc cảm rõ ràng ấy, lặng nhìn y tiến lại gần, đan từng đầu ngón tay thon dài vào trong làn tóc hơi rối của y, khẽ vuốt ve và thủ thỉ từng tiếng.
Ta vẫn luôn chờ đệ.
"Huynh nói đúng." Kim Thái Hanh cười khổ. "Quả thực rất đau."
Thú nhận, hóa ra không khó lắm. Hoặc bởi vì đó là người này, cho nên mọi thứ đều bình yên hệt như cảm giác hắn đem lại cho Kim Thái Hanh mỗi lúc ở cạnh.
"Đệ vẫn luôn tin tưởng có thể cứu được phụ thân..." Vô thức nắm chặt lấy một bên vạt áo của Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh đem cả gương mặt chôn sâu vào lồng ngực hắn, thanh âm phát ra có vài phần méo mó. "Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của người, đệ biết... mình thua rồi..."
Cơ thể y theo từng giây trôi qua đều run rẩy hơn gấp bội. Mẫn Doãn Kỳ không ép buộc y ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ di chuyển một đợt nội lực vào cơ thể giúp y ấm áp hơn. Hương thơm thân thuộc ngập tràn khoang mũi, an toàn đến mức không muốn tỉnh lại.
"Đệ không hận hắn, đúng chứ?"
Kim Thái Hanh từ chối trả lời, nước mắt không một tiếng động rơi xuống vạt áo trước ngực Mẫn Doãn Kỳ, sau đó ngay lập tức bị gió hong khô. Chính bản thân y cũng chẳng thể chắc chắn, liệu mình có hận Điền Chính Quốc hay không.
"Đệ không hận hắn."
Là một câu khẳng định, không phải nghi vấn. Mí mắt Kim Thái Hanh khẽ động, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, im lặng chờ đợi Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục lên tiếng. Song hắn chỉ đơn thuần đem y ủ ấm thật chu toàn trong vòng tay rộng, chỉnh lại ngay ngắn y phục của y rồi mới nâng cả hai đứng dậy.
"Muốn thoát khỏi đây, e là chúng ta phải đi tiếp thôi." Mẫn Doãn Kỳ nói khẽ. "Để ta cõng đệ?"
"Không..."
"Ta muốn cõng đệ."
Mẫn Doãn Kỳ ngắt lời Kim Thái Hanh, khóe miệng khẽ nhếch. Thời điểm này cho dù vẻ mặt Mẫn Doãn Kỳ có không được đứng đắn ra sao, Kim Thái Hanh vẫn phải thừa nhận, y đã hoài niệm một hắn như vậy từ rất lâu rồi. Chân chính, hoàn mỹ, và là thật.
Là Mẫn Doãn Kỳ.
Của y.
"Được."
Có được sự đồng ý của Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức nhấc y lên lưng mình. Hình thể của hai người không quá phù hợp, nhưng sự vững chãi ở Mẫn Doãn Kỳ lại khiến Kim Thái Hanh tình nguyện dựa vào, tình nguyện ở trong vòng bảo hộ nơi hắn làm một tiểu sư đệ thuần chân nhu mì. Sự gai góc của y, sự đề phòng của y, không cần thiết, và cũng không có chỗ để tồn tại bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ.
Chỉ cần hắn duy trì thế giới của cả hai là đủ rồi.
"Sau khi chúng ta trở về, đệ nên bớt ăn đồ ngọt đi."
Một câu của Mẫn Doãn Kỳ thành công cắt đứt những suy nghĩ trong đầu Kim Thái Hanh. Y đem đầu mình cọ lên hõm cổ Mẫn Doãn Kỳ, không để tâm đến câu nói châm chọc của hắn. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa có y định dừng lại.
"Đệ nặng muốn chết, ta nhất định là vì lúc nhỏ cõng đệ nhiều quá nên mới không cao nổi."
Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng phì cười. Y đem hai cánh tay càng ôm chặt lấy người này, tựa như một con gấu nhỏ giữ chặt thứ đồ yêu thích của mình, không để bất cứ ai chạm vào. Thanh âm của y mang theo giọng mũi, từ phía sau lưng nhẹ thổi bay phần tóc mai hơi rối, luẩn quẩn bên vành tai Mẫn Doãn Kỳ.
"Huynh chỉ có thể cõng đệ."
"Ừ." Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười. "Chỉ đệ."
Trong trận pháp này tựa hồ không có ngày đêm. Hai người họ đi mãi, bóng hình vĩnh viễn dây dưa một chỗ cùng vẻ bình đạm phủ kín trong những tầng không gian, khiến Điền Chính Quốc từ bên ngoài chứng kiến có chút muốn cười lớn một trận.
Trận pháp này là do Điền Chính Quốc tạo dựng, vậy nên hắn có thể tùy ý quan sát mọi động thái xảy ra bên trong. Chỉ là hiện tại, hắn đột nhiên hối hận khi bản thân đã làm thế.
Kim Thái Hanh là một người khá lạnh nhạt với những mối quan hệ xung quanh, Điền Chính Quốc nghĩ vậy. Cho dù y vẫn luôn cười, cho dù cách y cư xử với người khác đều chuẩn mực lễ tiết, song Điền Chính Quốc hiểu rõ, tất cả chỉ là một bức tường thành vững chãi y dựng lên hòng ngăn cản mọi tác động từ phía ngoài xâm nhập. Điền Chính Quốc từng cố gắng, nhưng những gì hắn làm được chỉ là thành công đục ra một chiếc lỗ nhỏ trên bức tường thành ương ngạnh đó. Đủ để một làn gió nhẹ thổi vào, đủ để y dành chút quan tâm cho hắn, đủ để y cười với hắn nụ cười thật tâm nhất.
Nhưng tất cả đều chưa đủ, để hoàn toàn xâm nhập.
Thành trì của y quá kiên cố. Điền Chính Quốc đã nghĩ với chiếc lỗ nhỏ mà mình giành được kia sẽ giúp hắn dần dần tiến sâu vào lòng Kim Thái Hanh, có điều hắn nhầm rồi. Vẫn tồn tại một Mẫn Doãn Kỳ đủ mạnh mẽ, như trận đại hồng thủy đột ngột tiến đến không hề báo trước nuốt chửng lấy tường thành. Lấp đầy, xâm nhập, từng bước từng bước khiến Kim Thái Hanh cho dù nghìn phòng vạn thủ vẫn không sao chống cự nổi. Cho đến một ngày, thành trì của y triệt để bị chiếm đóng.
Bộ dạng ôn nhuận của y, nét mặt tươi cười của y, thanh âm mà y đau đớn thốt ra, hết thảy đều là những điều y chưa từng để lộ trước bất kì ai khác. Mở lòng như vậy, tín nhiệm độc nhất vô nhị mà y dành cho đối phương như vậy, yêu thương như vậy, không ngoài dự đoán khiến Điền Chính Quốc đau đến nực cười.
Hắn không hiểu vì sao mình thua, không hiểu vì sao mình ghen tị, càng không hiểu vì sao... mình lại làm ra những việc này...
Hắn sai rồi sao?
Điền Chính Quốc không rõ, thế nhưng trong lúc hắn còn đang đắm chìm cùng những suy tư ngập tràn tâm trí, thì Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ đã đi được một quãng khá xa rồi.
Trận pháp này càng tiến vào sâu càng lạnh, Kim Thái Hanh chỉ có thể ôm chặt lấy Mẫn Doãn Kỳ hơn mặc hắn đưa mình đến đâu thì đến. Mẫn Doãn Kỳ nhận ra y có chút run rẩy, cho nên lặng lẽ di chuyển một cỗ nội lực truyền ra ngoài. Kim Thái Hanh không ngoài dự đoán hơi giật mình, hoài nghi cảm nhận ngọn lửa đang âm ỉ thiêu đốt tại nơi tiếp xúc giữa cả hai.
"Sư huynh..."
"Đừng sợ." Mẫn Doãn Kỳ nhẹ giọng. "Là lửa khổng tước. Ta có thể tùy ý điều chỉnh nhiệt độ của nó, hiện tại giúp đệ ủ ấm là thích hợp nhất."
"Huynh có thấy nơi này... có chút quỷ dị không?"
"Nó dĩ nhiên quỷ dị, ngay từ khi..."
"Không đúng." Kim Thái Hanh ngắt lời Mẫn Doãn Kỳ. "Huynh dĩ nhiên không có cảm giác gì về nó, bởi vì đây là nơi đệ đã từng đi qua khi còn nhỏ..."
"Khi đệ còn nhỏ? Tịch Lạc sơn?"
"Không phải..."
Kim Thái Hanh cựa quậy muốn xuống khỏi lưng Mẫn Doãn Kỳ, hắn cũng không ngăn cản, chỉ chầm chậm cúi người đặt y xuống đất, sau đó mới xoay qua đối diện y, có chút khó hiểu.
"Không phải lúc còn nhỏ đệ luôn ở Tịch Lạc sơn sao? Nơi này không phải?"
Kim Thái Hanh hướng ánh mắt đến một tòa lâu cũ kĩ trên đỉnh núi, chút kí ức rời rạc từ rất lâu đột ngột bị gió lạnh thổi về. Y kéo Mẫn Doãn Kỳ tiến lên phía trước, vừa đi vừa không nhanh không chậm buông một câu.
"Cách Tịch Lạc sơn khoảng ba trăm dặm. Đệ đã từng đến... cứu Điền Chính Quốc. Nó gọi là Tư Thanh cung."
Mái ngói mục nát, âm phong từng trận, quỷ khí ngập trời... từng chi tiết nhỏ ở nơi này đều vừa khít với Tư Thanh cung trong trí nhớ của Kim Thái Hanh. Đã bao nhiêu năm qua đi mà nó vẫn chưa từng thay đổi, chưa từng sụp đổ, hay thực chất...
"Cẩn thận." Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên lên tiếng, nắm chặt tay Kim Thái Hanh kéo y ra sau lưng mình. "Đây là mộng cảnh."
"Mộng cảnh?" Kim Thái Hanh cau mày. "Giống như khi đệ tiến vào mộng cảnh của huynh lúc trước? Đây là mộng cảnh của... Điền Chính Quốc?"
"Rất có khả năng."
Dẫn theo Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ dần tiến sâu vào nơi mà hắn chưa từng đặt chân đến. Quỷ khí ở đây khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng càng khó chịu hơn khi nó là đoạn thời gian hắn không có cơ hội ở cạnh Kim Thái Hanh, là vùng kí ức từ rất lâu của y mà hắn vô phương xâm nhập.
Y và Điền Chính Quốc...
"Khi đó vì sao đệ lại đến đây cứu hắn?"
Mẫn Doãn Kỳ dùng kiếm chém đi hàng loạt những cành cây khô cản lối, bảo vệ cả hai người chu toàn không có một vết xước. Kim Thái Hanh hướng tầm mắt về vùng không gian âm u phía trước, có chút thầm khâm phục chính bản thân của thời niên thiếu đã dám mạo hiểm một mình xông đến nơi này...
"Hắn bị bắt đến đây..."
Cung chủ của Tư Thanh cung khi đó là một lão bà có võ công thập phần quỷ dị, hầu hết các môn phái nếu biết đến sự tồn tại của Tư Thanh cung, đều không muốn có bất cứ dây dưa dù là nhỏ nhất với nó. Tịch Lạc sơn cũng thế, Điền gia càng không phải ngoại lệ. Nhưng người tính không bằng trời tính, Điền Chính Quốc lại bị vị cung chủ kia nhìn trúng.
Điền Chính Quốc tiên tư không cao, những vị trưởng lão đều nói như vậy. Song cung chủ Tư Thanh cung muốn thu nạp Điền Chính Quốc, bởi vì trong đầu hắn có ma tâm. Thời điểm khi nghe được câu nói đó Kim Thái Hanh còn không tin, hiện tại nhớ lại mới nhận ra có những điều đã rõ ràng như vậy từ rất lâu. Điền Chính Quốc không những có ma tâm, mà ma tâm còn lớn đến mức không sao ngăn cản nổi.
"Sau đó hắn tới đây, ngày ngày bị ép tu luyện ma công quỷ dị..." Kim Thái Hanh chớp mắt. "Một mình đệ đến cứu hắn và may mắn đã thành công. Chỉ là sau đêm hôm ấy trở về, tin tức về Tư Thanh cung đều hoàn toàn biến mất. Điền Chính Quốc cũng không muốn đệ nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa, vì thế Tư Thanh cung cứ như vậy trôi vào quên lãng. Đó là vào khoảng hai năm trước khi đệ rời Tịch Lạc sơn thì phải..."
"Đệ từng đến nơi này, xem ra chúng ta muốn vượt qua cũng không khó..."
Mẫn Doãn Kỳ đạp lên một mảnh ngói cũ vỡ nát, không nói gì thêm mà tiến về phía trước. Kim Thái Hanh theo sát phía sau, cũng đồng thời lục tìm trong trí nhớ chút kí ức còn sót lại về nơi này.
Nếu y nhớ không nhầm, đằng sau lối rẽ kia... "Đừng đi tiếp, sư huynh."
Mẫn Doãn Kỳ lập tức dừng lại, nghi hoặc nhìn Kim Thái Hanh. Y không trả lời, chỉ lấy từ trong người ra thanh đoản đao nhỏ, rạch một vết thương trên tay rồi yên lặng nhìn từng giọt máu đỏ tươi chảy dài xuống nền đất mục nát.
Mẫn Doãn Kỳ trấn kinh.
"Đệ phát điên cái gì?"
"Huynh yên tâm..." Y khẽ cười. "Mất một chút máu cũng không chết được, muốn vào nơi này cần phải mở ra đường máu. Khi trước đệ không biết nhiều như vậy, đi theo con đường phía sau lối rẽ chính là tử địa. Đệ bị trúng ám khí rất nhiều, chật vật mãi thoát ra đến đây, không ngờ rằng lại đánh bậy đánh bạ mở được cửa vào..."
Theo sau câu nói của Kim Thái Hanh, một tràng thanh âm sỏi đá cọ sát vào nhau vang lên đinh tai nhức óc. Hiện lên ngay tầm mắt, từng phiến đá khổng lồ di chuyển rồi lại phân tách, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi hình thành một cánh cổng nguy nga rộng lớn ngay tại nơi họ đang đứng. Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu, có thể thấy rõ mồn một từng đường nét được chạm khắc công phu trên bức tường đá khổng lồ.
Tư Thanh cung.
"Đi theo đệ."
Kim Thái Hanh nắm lấy một bên cánh tay Mẫn Doãn Kỳ, dẫn hắn từng bước dung nhập với quang cảnh y đã từng khám phá. Mẫn Doãn Kỳ đi sát bên cạnh y, ở trong bóng tối lặng lẽ quan sát một bên sườn mặt Kim Thái Hanh. Ánh đèn hôn ám từ những bức tường cổ xưa hắt lên làm lộ ra đường nét rắn rỏi của nam nhân trưởng thành, khóe môi khẽ nhếch cùng với dáng vẻ tự tin tuyệt đối y đang mang lúc này, khiến Mẫn Doãn Kỳ quyết định nuốt những lời đang định nói vào bụng. Hắn cẩn trọng nắm chặt bàn tay bên trái, giấu đi vết thương vẫn đang đổ máu không ngừng.
Hắn có cảm giác, chỉ là cảm giác thôi... rằng hai người họ đã bị lừa...
"Thông đạo có rất nhiều ám khí, huynh nhất định phải bám sát theo đệ."
"Ừ."
Bóng tối cùng hắc ám xung quanh cũng không thể ngăn cản Kim Thái Hanh phá giả toàn bộ ám chiêu của con đường này. Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên nhận ra, rằng nơi đây trong tâm trí Kim Thái Hanh tuy đã bị phủ lên lớp bụi thật dày của quá khứ, tuy nhiên chỉ cần nhẹ nhàng đánh thức một lần, tất cả lại như mới vừa xảy ra hôm qua, vẫn còn in bóng rất sâu đậm trong tâm trí y. Hắn biết con đường dẫn đến Tư Thanh cung không dễ đi, nếu không muốn nói là hung hiểm vô cùng. Tất cả những cặm bẫy đều có mục đích muốn đoạt lấy mạng người, chẳng có lấy bất cứ một đường lui. Vậy mà Kim Thái Hanh thời niên thiếu lại đơn độc phá giải, đơn độc chống chọi với những hiểm ác không phải ai cũng dám cả gan lại gần. Mẫn Doãn Kỳ siết chặt lấy bàn tay Kim Thái Hanh, mười ngón tay tương giao như muốn nương theo sự đụng chạm này cảm nhận được hết thảy đau đớn khi xưa y đã phải gánh chịu.
Mẫn Doãn Kỳ tự nhủ với lòng mình, mặc kệ nhiều năm trước Kim Thái Hanh vì sao lại mạo hiểm cứu Điền Chính Quốc, mặc kệ y từng cô đơn ra sao trong thông đạo bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc này, mặc kệ bản thân hắn có thương tổn, hắn cũng sẽ dốc toàn bộ sức lực bảo vệ y.
Lần này sẽ rất khác...
"Đến rồi."
Câu nói từ Kim Thái Hanh đánh thức Mẫn Doãn Kỳ khỏi những suy nghĩ miên man. Không rõ đã qua bao lâu, nhưng khi đồng tử phát hiện ra chút ánh sáng rất nhỏ từ phía trước, tuy chỉ là do đèn đuốc chiếu rọi, Mẫn Doãn Kỳ vẫn không kìm được thở hắt một hơi.
Hình như vết thương lại nhiều hơn.
Kim Thái Hanh nhìn xung quanh, trường kiếm nắm chắc trong lòng bàn tay tùy thời đều có thể chiến đấu. Song trái ngược với vẻ đề phòng của y, khung cảnh trước mắt lại bình yên một cách xa lạ.
Không đúng.
"Nơi này không có ai sao?"
Mẫn Doãn Kỳ kìm nén một hơi thở dốc, nội lực lặng lẽ chạy trong cơ thể điều trị những nơi xuất hiện vết thương. Hắn lùi lại phía sau Kim Thái Hanh hai bước, càng ngày càng cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
"Không giống." Kim Thái Hanh cau mày. "Lần trước khi đệ đến đây, Điền Chính Quốc bị trói ở kia, Cung chủ Tư Thanh cung cũng ở ngay bên cạnh hắn..."
Kim Thái Hanh vừa dứt lời, một làn khói mỏng đột ngột xuất hiện che khuất đi tầm nhìn của cả hai. Mấy giây trôi qua, làn khói mỏng ấy dần biến mất, làm lộ ra khung cảnh tương đồng vài phần với trí nhớ của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc lúc này không phải Điền Chính Quốc của thuở thiếu niên, mà là dáng vẻ Điền Chính Quốc mới chỉ vài canh giờ trước đã cùng họ giao thủ. Hắn bị trói trên chiếc cột lớn ngay giữa căn phòng, cả cơ thể và khí tức đều bao phủ bởi những tầng ma khí rùng rợn. Kim Thái Hanh ngây người, không nói một lời liền tiến về phía trước.
Kim Thái Hanh vừa bước một bước, Mẫn Doãn Kỳ lập tức nhận ra vết thương trên cơ thể mình lại dày hơn gấp bội.
"Dừng lại..."
Mẫn Doãn Kỳ vô lực khụy gối xuống sàn, bàn tay áp chặt lên ngực trái ngăn cản máu tươi tiếp tục tuôn ra. Hắn hướng ánh mắt về phía Kim Thái Hanh, khớp hàm cắn chặt.
"Đừng..."
Mọi từ ngữ đều không thể phát ra thành lời, nội lực cực đại được Mẫn Doãn Kỳ cấp tốc triệu hồi, nhưng vẫn vô phương áp chế luồng sức mạnh đang điền cuồng khóa chặt lấy hắn. Mẫn Doãn Kỳ làm sao có thể quên, rằng nơi này là mộng cảnh của Điền Chính Quốc, tất cả mọi thứ ở đây hắn đều có thể điều khiển, tất cả sinh linh đều bị hắn dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.
"Tiểu Hanh..."
Ngay lúc Kim Thái Hanh định chạy đến bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, từ phía sau lưng đột ngột vang lên tiếng gọi yếu ớt đình chỉ mọi chuyển động của y. Kim Thái Hanh xoay người, đối diện với y là một Điền Chính Quốc cũng đang thống khổ vô cùng. Để ý kĩ một chút sẽ thấy, sợi dây trói buộc Điền Chính Quốc đang không ngừng hút lấy nguyên khí từ hắn, đôi mắt quen thuộc hướng thẳng đến Kim Thái Hanh không những chật vật mà còn đan xen cả chút van cầu yếu ớt...
Vì sao lại thế này?
Bàn tay nắm lấy chuôi kiếm của Kim Thái Hanh siết chặt, y nhìn một bên là Mẫn Doãn Kỳ thương tích đầy người, một bên là Điền Chính Quốc dần dần cạn kiệt sinh khí, suy nghĩ trong đầu biến chuyển dữ dội nhưng vẫn chẳng cách nào lí giải toàn bộ.
Y quen thuộc nơi này, từng chi tiết của nó đều hằn sâu trong tâm trí nhiều hơn y vẫn tưởng rất nhiều. Y biết cách cứu thoát Điền Chính Quốc, nhưng lại không rõ làm sao mới có thể giúp đỡ Mẫn Doãn Kỳ. Kể từ thời điểm bắt đầu Mẫn Doãn Kỳ đều theo sát phía sau y, làm sao hắn lại thụ thương nặng đến thế, làm sao có khả năng?
Y không thể sai, từng bước đi vừa rồi đều là do y từng đánh đổi cả mạng sống để hiểu trọn, không thể làm ra một sai lầm lớn đến vậy được.
Không thể...
Kim Thái Hanh nhắm chặt mắt, đột nhiên một suy nghĩ lạ lẫm bằng tốc độ cực nhanh lướt qua tâm trí y, nhanh đến mức tưởng chừng không sao theo kịp nổi. Y ngẩng đầu đối diện cùng với hắc ám trong căn mật thất, vừa xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Cánh tay nắm lấy trường kiếm dần lơi lỏng, cho đến khi một tiếng 'keng' trong tĩnh lặng vang lên, tựa như đủ để đánh thức hết thảy u mê.
Y hướng cái nhìn về phía Điền Chính Quốc, nhàn nhạt nở nụ cười.
Ta đã ở trong quá khứ quá lâu.
Kim Thái Hanh xoay người, từng bước chậm rãi tiến về phía ngược lại.
Xin lỗi...
Càng đến gần với Mẫn Doãn Kỳ, hơi thở thân thuộc từ người kia càng làm Kim Thái Hanh yếu đuối đi, những mỏi mệt tích tụ trong thời khắc này tựa hồ đang chực chờ đánh gục toàn bộ ý chí. Y có thể nhìn thấy vết thương trên người Mẫn Doãn Kỳ bình phục bằng tốc độ rất nhanh, nhưng đổi lại, từ phía sau lưng vẫn vang lên mồn một thanh âm gào thét trong tuyệt vọng của Điền Chính Quốc.
... lần này không thể cứu được ngươi.
Kim Thái Hanh nhào vào lồng ngực Mẫn Doãn Kỳ, cả cơ thể vùi trong vòng tay hắn tham lam hít lấy hương vị quen thuộc. Y cảm nhận Mẫn Doãn Kỳ khẽ hôn lên mái tóc y như một phương thức để an ủi, sau đó nhẹ giọng thì thầm.
"Cách duy nhất để thoát khỏi mộng cảnh này là mặc kệ hết thảy mọi thứ..."
"Đệ biết." Kim Thái Hanh cười khổ. "Đừng để đệ nhìn thấy quang cảnh phía sau, được không?"
"Ừ."
Mẫn Doãn Kỳ đem Kim Thái Hanh tiến nhập sâu hơn vào trong lòng mình, thậm chí còn giúp Kim Thái Hanh bịt lại hai tai để những ồn ào xung quanh không thể ảnh hưởng đến y. Chỉ có điều, những âm thanh ấy vẫn thật rõ ràng, luồn lách qua ngàn vạn ngã rẽ tiến vào tâm trí Kim Thái Hanh. Mẫn Doãn Kỳ ôm chặt lấy thân thể run rẩy của y, khe khẽ vỗ về.
"Cảm ơn."
"Vì cái gì?" Kim Thái Hanh nói. "Vì đệ đã phá được mộng cảnh này à?"
"Vì đã cứu ta..."
Vì đã chọn ta, mà không phải hắn.
Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu những nhìn cảnh vật trước mắt đang dần dần sụp đổ, làm lộ ra bầu trời rải đầy ánh sao lấp lánh ngay trên đỉnh tháp. Hắn lẳng lặng vuốt ve mái tóc đen dài của người trong ngực, chờ đợi thời gian từng chút từng chút bị bóng đêm cắn nuốt, trong tàn tích khẽ nở một nụ cười.
Cảm ơn vì đã có đệ.
Không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, và có lẽ lồng ngực của Mẫn Doãn Kỳ quá mức ấm áp cho nên Kim Thái Hanh chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Ở bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ y không cần phải luôn canh cánh đề phòng, vì thế những mệt mỏi khi trước kéo đến rất nhanh...
Kim Thái Hanh có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, y còn trông thấy bóng dáng mờ nhạt của hai thiếu niên ngồi giữa tiểu viện của Tịch Lạc sơn thì thầm to nhỏ. Thiếu niên tên Điền Chính Quốc lẳng lặng rót trà cho y, sau đó nhẹ giọng cất tiếng.
"Tiểu Hanh, ngươi hứa không bao giờ rời xa ta có được không? Như mấy ngày vừa rồi, ta rất sợ..."
Thiếu nên tên Kim Thái Hanh né tránh ánh mắt của hắn, sau khi suy nghĩ một hồi thì gật đầu, cũng lên tiếng.
"Ngươi cũng phải hứa sẽ không tu luyện thuật pháp tà môn nữa, rất nguy hiểm."
"Được, ta hứa."
Ta hứa...
Kim Thái Hanh từ trong mộng mị chợt nhíu mày, sau khi nhận được cái vỗ về nhè nhẹ từ Mẫn Doãn Kỳ, mới dần an tâm lại. Y theo bản năng nắm chặt lấy một bên góc áo của hắn, nhờ vào hơi thở ổn trọng quen thuộc vờn quanh mà tiếp tục giấc ngủ an tĩnh.
Y bây giờ mới nhận thấy, hóa ra, cả y và Điền Chính Quốc đều đã từng thất hứa với đối phương.
Thất hứa, để rồi dẫn đến sai lầm.
-
.
[ chặng thứ hai ]
|
Khi Kim Thái Hanh tỉnh lại, bản thân vẫn được Mẫn Doãn Kỳ ôm vào lòng hệt trước lúc thiếp đi, chỉ khác là nơi bọn họ trú ngụ đã bị thay đổi.
Y quan sát một lần hang động có phần hơi chật hẹp này, đang định lên tiếng thắc mắc thì Mẫn Doãn Kỳ đã mở lời trước.
"Đệ hôn mê được khoảng ba ngày rồi."
"Đệ hôn mê?"
"Ừ." Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve tóc y. "Có lẽ do đệ kiệt sức quá, muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa không?"
"Không cần."
Kim Thái Hanh dùng hai tay dụi mắt cho tỉnh táo sau đó ngồi thẳng dậy. Y vốn muốn hỏi thêm vài vấn đề nữa, song hành động tiếp theo của Mẫn Doãn Kỳ lại chẳng để y được như ý nguyện. Hắn dùng hai ngón tay xoay mặt y lại, ngắm nghía chán chê rồi mới chầm chậm lên tiếng.
"Hôn một cái đi."
"Cái... cái gì?"
"Ta nói hôn một cái đi." Mẫn Doãn Kỳ nhếch miệng. "Tuy là lúc đệ nghỉ ngơi ta đã hôn trộm không ít, nhưng hôn lúc tỉnh táo vẫn tuyệt hơn."
"Huynh..."
"Làm sao?" Mẫn Doãn Kỳ giữ nguyên nụ cười nửa miệng trên môi, tay phải hơi dùng lực kéo y đến gần hơn với mình. "Đệ từ khi nào lại không nghe lời thế này?"
Khoảng cách giữa cả hai quá gần, hơi thở ấm nóng quen thuộc từ Mẫn Doãn Kỳ phả trên làn da nhạy cảm khiến Kim Thái Hanh khẽ rùng mình. Y tròn mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ dần tiến lại, từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt tuấn lãng của người kia đều được phóng đại lên, hàm chứa ôn nhu khôn cùng. Ngón tay Kim Thái Hanh siết chặt lấy y phục trước ngực hắn, không rõ là mời mọc hay là tránh né.
Đầu lưỡi Mẫn Doãn Kỳ khuấy đảo trong khoang miệng Kim Thái Hanh, quấn lấy đầu lưỡi của y rồi cẩn trọng thăm dò từng tấc niêm mạc.
Từ khi gặp lại hai người đã từng hôn rất nhiều lần, nhưng tất cả đều đơn thuần là những cái chạm môi vụn vặt để trấn an và xoa dịu đau đớn cho đối phương. Hôn môi nồng nhiệt đến mức này, đều chưa bao giờ trải qua.
Kim Thái Hanh trúc trắc đón nhận sự đụng chạm nơi hắn, để mặc hắn luồn tay qua mái tóc y hòng làm sâu hơn nụ hôn này. Môi lưỡi tương giao, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên nóng bỏng. Mẫn Doãn Kỳ thở dốc một hơi, sau khi rời khỏi bờ môi Kim Thái Hanh cũng chưa dừng lại. Từng cái hôn nhỏ vụn được hắn rải từ môi xuống cằm rồi cuối cùng là xương quai xanh. Tại nơi đó khẽ gặm cắn để lại những dấu hôn ngân đỏ ửng, mãi đến khi Kim Thái Hanh kêu lên một tiếng đau đớn, hắn mới tạm dừng.
Mẫn Doãn Kỳ chôn mặt trong hõm cổ của Kim Thái Hanh, từng hơi thở nóng rát len lỏi qua y phục lam sắc mỏng manh, lướt nhẹ trên làn da khiến y suýt chút nữa đã đánh mất sức chống đỡ. Mẫn Doãn Kỳ vẫn như cũ ôm chặt lấy y, mãi lâu sau mới khàn giọng lên tiếng:
"Ta hình như... sắp phát tình rồi."
Kim Thái Hanh triệt để ngây dại.
Biểu hiện của y khiến Mẫn Doãn Kỳ không kìm được phì cười. Hắn hít sâu một hơi mùi vị của Kim Thái Hanh sau đó mới rời khỏi hõm cổ y, thay đổi vị trí đem y ôm vào trong lồng ngực.
"Khổng tước cũng giống như những loài vật khác thôi, đến một thời điểm nào đó sẽ phát tình..." Hắn thì thầm. "Đệ tính sao đây?"
"Chuyện của huynh... vì... vì sao lại hỏi đệ chứ?"
Mẫn Doãn Kỳ lắng nghe y nói, từ cổ họng khe khẽ phát ra một đơn âm giống như cổ vũ để y tiếp tục. Chỉ có điều hắn càng làm như vậy, lại càng khiến Kim Thái Hanh thêm xấu hổ, rốt cuộc đến một từ cũng không thể nói ra.
"Phu nhân còn ngại ngùng cái gì..." Mẫn Doãn Kỳ câu lên khóe miệng. "Nào, gọi một tiếng tướng công nghe xem."
"Huynh..."
"Huynh huynh cái gì? Gọi tướng công!"
"... không biết xấu hổ!!!"
"Ừ, ta không biết xấu hổ."
"Hồ nháo!"
"Được được, hồ nháo chính là tên của ta."
"... nếu huynh còn tiếp tục ta sẽ không nói chuyện với huynh nữa."
"Phu nhân có thể giận dỗi, nhưng không được làm ngơ ta."
"..."
"Phu nhân?"
Sau một hồi đùa cợt không nhận lại được phản ứng gì từ Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ cũng dần thu lại bộ dạng cợt nhả. Hắn tiến đến kéo Kim Thái Hanh đứng dậy, sau đó khẽ cười nói.
"Đứng lên đi, chúng ta còn phải thoát khỏi nơi này nữa kia mà."
"Huynh tốt nhất là nên suy nghĩ đứng đắn, đại sự làm trọng."
"Đúng, đại sự làm trọng." Mẫn Doãn Kỳ gật đầu liên tục. "Ta cũng không thể ở nơi này thành thân với phu nhân được..."
"Mẫn Doãn Kỳ!!!"
"Được rồi được rồi, ta sai là ta sai... Đệ bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại..."
"Huynh từ khi nào thì trở nên không đứng đắn đến vậy chứ?"
"Từ lúc gặp đệ..."
Làm loạn một hồi, khoảng chừng nửa canh giờ sau hai người rốt cuộc cũng chuẩn bị xong xuôi để rời khỏi. Kim Thái Hanh đi theo Mẫn Doãn Kỳ, nhìn lối đi dài tít tắp phía trước mà không khỏi có chút khó hiểu.
"Vì sao huynh lại đem đệ vào tận nơi này, đáng lẽ chúng ta chỉ cần ở nơi cửa động..."
"Vốn muốn giấu đệ..." Mẫn Doãn Kỳ thở dài. "Nhưng một mình ta không cách nào giải quyết toàn bộ những lộn xộn bên ngoài, vì thế đành tạm trú ẩn ở đây."
"Ý huynh..."
"Lát nữa... đệ vẫn nên chuẩn bị tâm lí một chút."
Kim Thái Hanh cau mày quan sát sườn mặt của Mẫn Doãn Kỳ. Khác hẳn với vẻ thoải mái ban nãy, hiện tại Mẫn Doãn Kỳ thực sự đã trở lại làm Mẫn môn chủ với phần nghiêm túc khó nói thành lời. Đôi mắt hẹp dài của hắn nhíu lại, chỉ tập trung duy nhất vào một điểm sáng le lót hắt lại từ cửa hang động. Kim Thái Hanh lẳng lặng tiến thêm một bước, đan từng đầu ngón thon dài của hai người lại với nhau, không nhanh không chậm thì thầm.
"Hai chúng ta cùng vượt qua là tốt rồi."
Chỉ cần có cả huynh và đệ, mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết, huynh không biết sao?
Mẫn Doãn Kỳ chợt cười, bàn tay dùng lực siết chặt lấy Kim Thái Hanh, dẫn cả hai dần tiếp cận với ánh sáng phía bên ngoài. Càng rời xa nơi trú ẩn, Kim Thái Hanh càng dễ dàng nhận thấy cỗ mùi tanh hôi đang bao phủ bầu không khí, khiến y thiếu chút không thể thở nổi. Mẫn Doãn Kỳ dừng bước, dùng hai mảnh vải xé ra từ y phục che đi mũi của hai người, mới có thể tạm thời ngăn được cảm giác khó chịu quấy nhiễu. Lông mày Kim Thái Hanh nhíu chặt, tiếp tục theo sát người kia rời khỏi hang động. Thời điểm ánh sáng bên ngoài kích thích lên đồng tử giúp y dần nhìn rõ quang cảnh xung quanh, y rốt cuộc cũng biết vì sao Mẫn Doãn Kỳ lại không thể đơn độc giải quyết tất cả những thứ này.
Bởi vì... quá ghê tởm.
"Thi độc?"
Kim Thái Hanh cao giọng, hiển nhiên không thể tin thứ này còn có thể tồn tại trên đời. Y từng được nghe kể về việc người xưa sáng tạo ra loại tà thuật quỷ dị có thể giúp họ điều khiển những xác chết, biến chúng trở thành đội quân hùng mạnh chinh phạt khắp nơi. Những xác chết này bởi vì đã bị khống chế, cho nên mặc kệ có chịu công kích cỡ nào, vẫn vô cùng liều mạng. Không biết đau, không biết sợ, không có cảm xúc, trên người chúng mang theo loại độc chí mạng, chỉ cần tiếp xúc với da thịt người sống thôi cũng đủ để cướp đi một linh hồn.
Vì thế, chúng được gọi bằng cái tên cũng quỷ dị không kém – "thi độc".
Mà điều đáng sợ hơn là, những thi độc đang ở trước mặt hai người họ, không chỉ gói gọn trong hình dung về "quân đội". Chúng nhiều đến mức đủ để phủ kín hết thảy không gian, mùi hôi dày đặc khiến miếng vải đang dùng gần như không còn tác dụng ngăn cách nữa, và Kim Thái Hanh chợt có loại ảo giác rằng mình nhìn thấy cảnh tượng những thi độc cùng đường chân trời tiếp giáp với nhau, tranh giành quyền được tồn tại.
"Khi trước... huynh làm thế nào để thoát khỏi bọn chúng vậy?"
"Kết giới." Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng. "Ta có thể dùng kết giới bảo vệ chúng ta chu toàn, song nếu cứ thế, ta và đệ sẽ phải ở lại nơi này cả đời."
Kim Thái Hanh hướng ánh mắt về đồng cỏ mênh mông đã bị những thứ kia độc chiếm. Có lẽ kết giới mà Mẫn Doãn Kỳ tạo ra vẫn còn tác dụng mà bọn chúng chỉ có thể đem hốc mắt sâu hoắm ngước lên đỉnh núi, là do lúc trước mất dấu Mẫn Doãn Kỳ tại đây. Kim Thái Hanh nhíu mày, đột nhiên nảy lên một ý.
"Sư huynh, có khi nào cách giải quyết cũng giống lần vừa rồi..." Y vội vã nói. "Chúng ta cũng chỉ cần không để tâm đến mọi thứ xảy ra?"
Đáp lại y, Mẫn Doãn Kỳ chỉ lắc đầu, có chút ảo não.
"Ta đã thử qua cách đó, vô dụng thôi. Chỉ cần bỏ đi kết giới, bọn chúng ngửi thấy hơi người chắc chắn sẽ tiến đến nuốt sạch hai ta."
"Vậy thì..."
"Chỉ còn một cách..." Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh. "Giết sạch bọn chúng."
"Giết hết? Có thể sao?"
"Lần trước đệ không chứng kiến cái cách thế giới này sụp đổ nên sẽ không biết, thực ra chúng tồn tại một điểm mấu chốt. Nhìn bên kia xem..." Ngón tay Mẫn Doãn Kỳ hướng về đỉnh núi ở cách họ không quá xa. "Chỉ có vị trí đó là lũ thi độc không dám tiến đến, hay nói cách khác, chúng đang bảo vệ nó. Đó cũng chính là nơi chúng ta cần phải tiếp cận."
"Thế nhưng..."
"Đúng vậy, thế nhưng." Mẫn Doãn Kỳ thu lại trường kiếm trên tay, cả cơ thể dần dần có biến hóa. "Thế nhưng bọn chúng quá đông, bởi vậy ta mới nói, cần phải giết sạch."
Kim Thái Hanh nhìn con kim sắc khổng tước đang hiên ngang đứng bên cạnh mình, hỏa diễm đã từng vô cùng nóng rát hiện giờ chỉ như một tấm chăn ấm áp phủ lên cơ thể Kim Thái Hanh, khiến y không nhịn được hít sâu một hơi. Kim Thái Hanh vẫn không quá quen với hình dạng này của Mẫn Doãn Kỳ, bàn tay chẳng biết đặt ở đâu nên cứ bối rối mãi, cuối cùng chỉ dám rụt rè chạm nhẹ lên đôi cánh dang rộng của hắn. Đúng lúc đó thì y nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên từ đỉnh đầu.
"Đệ hốt hoảng cái gì? Mẫn Doãn Kỳ là ta, khổng tước cũng là ta, có gì khác nhau đâu chứ."
"Ừ, vẫn là huynh." Kim Thái Hanh xuất ra trường kiếm của mình, có điểm ngơ ngác nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kỳ. "Cùng chiến đấu nhé, sư huynh."
Kim Thái Hanh vừa dứt lời, chợt cảm nhận được tầng kết giới vẫn luôn bao quanh dần biến mất, theo cùng là hàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết của lũ thi độc, tựa hồ đã tìm được cho mình con mồi ưng ý. Y nhếch môi, lập tức cùng Mẫn Doãn Kỳ phi thân xuống dưới.
Chém giết, là loại cảm giác đã lâu không thực sự trải nghiệm. Kim Thái Hanh nắm chặt trường kiếm, đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm những gì của quá khứ. Ở rất lâu rất lâu trước đây, đã từng có người đem y đến nhiều trận chiến khác nhau, chỉ bảo cho y mọi điều cần phải làm khi đối mặt với kẻ thù. Trường kiếm xoay một vòng, quang ảnh xuất hiện tựa như mộng ảo lại tựa như nhung nhớ...
Tiểu Hanh...
Không đếm được rõ ràng bao nhiêu thi thể đã ngã xuống dưới mũi kiếm của Kim Thái Hanh. Y không biết cách tiêu diệt triệt để bọn chúng, vậy nên chỉ có thể điên cuồng chém giết, mở ra đường máu đến với ngọn núi kia.
... nhớ rằng phụ thân sẽ nhất định tìm con trở về.
Không thể trả thù, không thể thực sự ghi hận Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chỉ biết đem tình huống hiện tại trở thành chỗ để phát tiết thống khổ và giận dữ. Hóa ra y vẫn luôn để tâm như vậy, hóa ra mọi việc đều vượt quá sức chịu đựng của y mà chỉ cần không có Mẫn Doãn Kỳ ở cạnh, đau thương sẽ giống hệt thủy triều lũ lượt kéo đến nhấm chìm toàn bộ tàn tích của ngày dài.
Kim Thái Hanh phi thân lên một mỏm đá, trong lúc lũ thi độc chưa đuổi kịp liền hướng ánh mắt tìm kiếm Mẫn Doãn Kỳ. Hào quang tỏa ra từ hắn làm sáng rực cả một khoảng trời, Mẫn Doãn Kỳ ở trong hình dáng khổng tước lúc này cũng đang giết chóc liên hồi.
"Sư huynh!"
Kim Thái Hanh cao giọng cất tiếng, song trái ngược với mọi lần, hiện tại y không hề nhận lại được dù chỉ một câu hồi âm từ người kia. Y cau mày, thuận tay chém đứt đầu một con thi độc đang tiến đến, lại gọi tiếp nhưng thanh âm vẫn như cũ bị những xáo động xung quanh lấn át rồi nuốt trọn.
Y khẽ nghiến răng, quyết định không tiếp cận với ngọn núi kia nữa mà chuyển hướng đến bên Mẫn Doãn Kỳ. Kim Thái Hanh phát hiện, phương hướng của Mẫn Doãn Kỳ từ lâu đã không còn giống với dự định ban đầu của họ...
Thời điểm Kim Thái Hanh đến nơi, Mẫn Doãn Kỳ vẫn chìm ngập trong chém giết. Bụi bẩn từ những con thi độc đã chết rơi trên bộ lông vàng rực của khổng tước, sau đó ngay lập tức bị lửa nóng cực đại thiêu rụi đi, nhưng một loại bài xích vẫn gờn gợn trong lòng Kim Thái Hanh.
"Sư huynh, huynh làm sao vậy?"
Mẫn Doãn Kỳ chẳng chịu đáp lời y. Kim Thái Hanh giận dữ ở bên cạnh hắn chém giết điên cuồng hồi lâu mới mở ra được một khoảng trống nhỏ cho cả hai. Khoảng trống vừa được tạo nên, y ngay lập tức tận dụng cơ hội tiếp cận Mẫn Doãn Kỳ. Nhiệt độ lúc này của hắn khiến Kim Thái Hanh vô cùng khó chịu. Mẫn Doãn Kỳ từ khi được đánh thức khỏi ma tâm chưa bao giờ ngó lơ Kim Thái Hanh, chưa bao giờ để cho lửa nóng cực đại như vậy xuất hiện khi hai người ở cạnh.
Mẫn Doãn Kỳ nhất định có vấn đề.
Kim Thái Hanh một đường tiến đến, có lẽ là do tất cả những gì tồn tại trong mắt y lúc này chỉ còn Mẫn Doãn Kỳ, cho nên không hề để ý rằng ở phía bên trái có một con thi độc đang lăm le vồ lấy y.
Mẫn Doãn Kỳ phát hiện ra có chuyển động tới gần thì đột ngột quay lại. Kim Thái Hanh ngẩng đầu đối diện hắn, đôi ngươi đỏ ỏn xa lạ kia khiến y tức khắc ngây người. Y càng chậm chạp, con thi độc lại càng có nhiều cơ hội quấy nhiễu. Cho đến khi Kim Thái Hanh kịp thời để ý, thì nó đã ở gần đến mức mọi phòng bị của y đều trở nên vô dụng...
Qua kẽ hở nhỏ hẹp, Kim Thái Hanh trông thấy Mẫn Doãn Kỳ ở phía đối diện ngơ ngác nhìn sang bên này, đôi cánh to dài vẫn chém giết liên hồi, nhưng tuyệt nhiên không có ý định đến cứu y. Kim Thái Hanh giương kiếm lên, thế nhưng không phải là để đâm vào con thi độc đã gần như nuốt trọn mình kia, mà là dùng toàn lực phi đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ.
Không biết đã mấy giây trôi qua, quãng thời gian ngắn ngủi đó đủ để Kim Thái Hanh nhiễm phải độc tính cực mạnh kia rồi đau đớn đến chết. Thế nhưng trái ngược hẳn với dự đoán, khi Kim Thái Hanh mở mắt, con thi độc đó đã biến mất không một dấu vết, tàn tích đen ngòm vẫn đang theo gió trải dài trên nền đất ẩm ướt dưới chân. Kim Thái Hanh cau mày hướng ánh mắt về phía Mẫn Doãn Kỳ, hắn lúc này đã trở về hình dạng con người, khụy xuống ôm lấy một vết thương thật dài trên tay. Đó hiển nhiên là vết thương mà kiếm của Kim Thái Hanh tạo thành, nhưng ánh mắt đỏ rực kia vẫn khiến Kim Thái Hanh đứng ngồi không yên.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Kim Thái Hanh dồn hết tập trung suy nghĩ. Kiếm của y đã mất, cho nên lúc này thi độc hoàn toàn đủ sức nghiền y nát vụn. Chỉ có điều, thi độc hễ cứ chạm vào người Kim Thái Hanh sẽ lập tức tan biến, đối với Mẫn Doãn Kỳ đang khụy trên nền đất thở dốc cũng tương tự vậy.
Đây chẳng lẽ là mấu chốt của thế giới này?
Kim Thái Hanh cố gắng sắp xếp đống lộn xộn trong đầu thành một mắt xích hoàn chỉnh. Đầu tiên Mẫn Doãn Kỳ nói rằng họ không thể sử dụng mánh khóe giống lần trước – mặc kệ tất cả diễn ra, và Kim Thái Hanh cũng đã tự mình thử nghiệm. Thế nhưng hiện giờ suy nghĩ lại, mới nhận ra cả hai người họ vẫn chưa từng thử nghiệm triệt để.
Biết rằng những thi thể kia mang theo độc tính cực mạnh, vậy nên khi chúng tấn công đến gần liền mặc nhiên khẳng định rằng chúng đã vượt qua quy tắc mà họ tìm ra. Song nếu chỉ cần chờ đợi thêm vài giây nữa, như hiện tại Kim Thái Hanh đứng sừng sững giữa đồng cỏ mênh mông này, thi độc vẫn không có khả năng tổn hại dù chỉ một sợi tóc của y. Ngọn núi kia thực chất cũng chỉ là để che mắt, mà mánh khóe của mộng cảnh trước, vẫn có thể sử dụng được ở đây.
Vậy còn Mẫn Doãn Kỳ?
Nơi này là do Điền Chính Quốc tạo nên, hắn hiểu rõ Kim Thái Hanh, cũng hiểu rõ về khổng tước – một phần của Mẫn Doãn Kỳ. Kim Thái Hanh từng nghe sư phụ nói rằng, khổng tước là loài chim kiêu hãnh và hung ác, chúng có thể đốt cháy bất cứ sinh vật nào không vừa mắt đến gần. Bản tính của chúng, chính là... giết chóc.
Kim Thái Hanh nhớ lại thời điểm mình tiêu diệt thi độc đã nảy sinh sự hận thù không rõ nguyên do, phải chăng y cũng bị ảnh hưởng do có máu khổng tước ở trong người ? Nếu vậy, Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc đã phải chịu áp bức lớn đến mức nào cơ chứ?
Kim Thái Hanh khẽ nghiến răng, sau khi suy nghĩ chấm dứt liền lập tức đến bên Mẫn Doãn Kỳ. Hắn lúc này vẫn còn đang uể oải thở dốc, có lẽ bởi vì khi ở hình dạng khổng tước đã tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên phản phệ cũng nhiều hơn bình thường một chút.
Kim Thái Hanh đỡ Mẫn Doãn Kỳ đứng lên, ép hắn ngẩng đầu đối diện cùng mình. Đồng tử khác biệt khiến y khó chịu cau mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Huynh nhìn xem mình chật vật thế nào..."
"..."
"Nhìn cái gì? Không phải ban nãy còn mạnh miệng muốn thoát khỏi nơi này để thành thân với ta sao, hiện tại lại đổi ý muốn ở đây chém giết lũ thi độc này cả đời rồi?"
"..."
"Nói gì đi. Không gọi ta là 'phu nhân' nữa à? Huynh mới là 'phu nhân'. "
"..."
"Mẫn Doãn Kỳ!"
"..."
"Sư huynh?"
"..."
Sự im lặng đến đáng sợ từ người kia khiến Kim Thái Hanh vô cùng hoảng hốt. Y siết chặt lấy y phục của hắn, đột nhiên nhẹ giọng thì thầm.
"Tướng... tướng công?"
"Ừ, ta đây."
"!!!"
Ngây người nhìn Mẫn Doãn Kỳ trưng ra nụ cười nửa miệng quen thuộc, Kim Thái Hanh còn chưa kịp tức giận đã bị hắn kéo sát đến bên cạnh, khoảng cách gần đến mức chẳng thể được gọi là khoảng cách nữa. Lần thứ hai trong ngày cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên da mặt, Kim Thái Hanh nghiến răng, nhất thời không kìm được lửa giận.
"Huynh..."
"Suỵt." Mẫn Doãn Kỳ ngắt lời y. "Đệ không thấy nơi này vẫn chưa sụp đổ sao? Hủy thi độc, đánh thức ta, dường như vẫn chưa phải chìa khóa chân chính mở ra cánh cửa giải thoát..."
"Vậy phải làm cách nào?"
"Ta có cách..."
Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng, đột ngột cúi thấp đầu khóa y vào một nụ hôn sâu. Kim Thái Hanh bị động đón nhận sự kịch liệt từ hắn, không biết bản thân lúc này nên giãy giụa hay là nên phục tùng. Từ bên khóe mắt y có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh sụp đổ nhanh chóng như một bức tường cũ nát, thi độc cũng như ngọn núi hay cây cỏ, tất cả đều dần dần biến mất. Duy chỉ có hai người họ, những sự sống tồn tại duy nhất, đứng giữa muôn trùng tàn tích, đắm chìm trong sự ngọt ngào của đối phương nguyện không bao giờ tỉnh lại.
Vạt áo màu đen tung bay xóa đi cảnh tượng đang diễn ra trong trận pháp, Điền Chính Quốc cúi thấp đầu, khóe miệng vẫn như cũ khẽ nhếch cao, chỉ có điều hiện tại cũng không chắc đó là mỉm cười hay thực chất là méo mó.
Hắn nghiến răng, cổ họng như bị ai đó bóp nát, thanh âm phát ra càng mang vẻ u ám đáng sợ.
"Kim Nam Tuấn, đến lượt ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro