1.
Mùa Hè trôi đi qua rất nhanh , dường như chẳng để lại chút dấu vết gì, ngoại trừ...hai miếng dưa hấu còn sót lại trong tủ lạnh. Chẳng biết từ lúc nào mọi người trong nhóm nhiễm thói quen nhận biết các mùa bằng trái cây như Taehyung, người được mệnh danh là người sao Hỏa của Bangtan. Đối với Taehyung, mùa Xuân là dâu tây, mùa Hè là dưa hấu, mùa Thu là hồng giòn, mùa Đông là hạt dẻ...Khi nghe lý thuyết đó lần đầu tiên, Yoongi đã nhăn mặt:
- Mùa hè thiếu gì trái cây, sao lại là dưa hấu vậy tên kia?
- Thì mùa Hè rất nóng mà hyung, mà đã nóng thì cầm cái gì đó thật mát để hạ nhiệt ý, cho nên dưa hấu là thích hợp nhất rồi còn gì.
Taehyung vừa cắn miếng dưa còn sót lại vừa trả lời, cậu không quên kèm theo điệu cười hình chữ nhật đặc trưng. Jimin đang ngồi chơi game gần đó bỗng nói chen vào:
- Nhưng tao không thích dưa hấu thì lấy cái gì để phân biệt bây giờ??
- Màu có thể thay bằng dưa gang, dưa vàng, dưa lưới, dưa chuột mà con chim kìa.
- Mày phân biệt thế để làm gì??
- Hay mà!
Vì Taehyung cứ luôn miệng nói về trái cây nên Yoongi đặt luôn biệt danh là Khỉ già. Khỉ thì luôn ăn trái cây, còn già thì anh tiện miệng thêm vào thôi. Taehyung khi nghe anh gọi vậy liền nhăn nhó:
- Hyung, tại sao lại đối xử với e như vậy? Đã "Khỉ' lại còn "Già" nữa!!! Em không chịu đâu!!!
- Hay mà!
Yoongi nhái lại nguyên văn giọng điệu của cậu hồi nãy. JungKook lúc này đã nghe được câu chuyện hồi nãy, giờ nghe được thêm câu này, nhóc không nhịn được cười mà phun thẳng một màn mưa xuân vào mặt hyung 4D đáng thương của mình. Taehyung ấm ức chùi mặt, cố gắng đẩy tên Chim lùn nào đó đang cố cướp miếng dưa cuối cùng còn sót lại, yếu ớt phản bác:
- Chả hay tẹo nào hết á hyung. Hay em cũng gọi hyung là Trai Già luôn nhá? Ái da!!
Yoongi cầm nguyên cái đĩa đựng dưa mà không ngần ngại phang thẳng vào đầu Taehyung, nhẹ thôi nhưng Taehyung lại làm như thể cậu bị anh đập đến chấn thương rồi. Yoongi thực hết cách để nói, mới hai mươi tuổi đầu mà bị gọi là Trai Già thì thật không dễ chịu chút nào. Taehyung xoa chỗ trán hơi đỏ của mình mà xuýt xoa, luôn miệng thề rằng cậu sẽ không bao giờ gọi anh bằng cái tên ấy nữa. Dĩ nhiên, có cho chuối thì Kim Taehyung cậu cũng không dám nói ra nửa lời đâu. Yoongi chán nản bỏ vào bếp coi có còn gì ăn không, để lại phòng khách một Taehyung đang xuýt xoa cho cái trán hơi đỏ và hai người sắp sái quai hàm vì cười quá nhiều là Jimin và JungKook.
Đối với Yoongi, thì Taehyung là một con khỉ đích thực. Cậu luôn lăng xăng chạy khắp mọi nơi giống như một con... khỉ. Lúc nào cũng thấy cậu ở chỗ này cùng Hoseok tập vũ đạo, hoặc ở chỗ kia bày đủ trò mèo với Jimin và JungKook, khi dính lấy Jin hyung với mục đích cao cả là học nấu ăn mặc dù phần ăn nhiều hơn phần nấu, lúc thì ở trong studio đòi NamJoon dạy cậu rap. Sáng nào cậu cũng làm ầm lên việc Yoongi hyung không ăn sáng và thường xuyên thức khuya, rằng thói quen đó chẳng tốt tí nào đối với sức khỏe cả. Khi Yoongi bảo anh đã quen với điều đó rồi thì Taehyung luôn gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi luôn nói : "- Thì ra đó là cách người có IQ 50 sống, hóa ra hyung cũng không thông minh cho lắm!" Yoongi sẽ nổi điên mà không ngần ngại rượt Taehyung chạy vài vòng quanh bếp và kết thúc nó sau khi tặng cho cậu vài cái cốc đau điếng. Chỗ nào có Taehyung, chỗ đó có tiếng cười.
Chính vì Yoongi luôn coi Taehyung là một con khỉ nên anh đã rất ngạc nhiên khi thấy Hoseok nói thích Taehyung, thậm chí còn tặng cậu một món quà đặc biệt trong ngày sinh nhật. Có lẽ trong mắt người khác, cậu không phải là một con khỉ mà là một chàng trai đáng yêu. Taehyung cầm hộp quà mà Hoseok tặng đi thẳng vào phòng, mặt cậu hiện lên một vài vệt đỏ. NamJoon luôn mồm đòi bóc hộp quà ra để xem rốt cuộc thì tên mặt ngựa đó đã mua cái gì. Jin, Jimin và JungKook luôn nhìn nhau cười một cách bí ẩn. Taehyung nhất quyết không bóc hộp quá trước mặt mọi người, cậu khăng khăng nói chỉ muốn một mình nhìn nó. Yoongi bỗng cảm thấy rất khó chịu. Lần đầu tiên Taehyung giấu giếm mọi người một cái gì đó, mà điều đó có liên quan tới một chàng trai khác. Có thể cậu ấy vốn giấu anh rất nhiều bí mật, ví dụ như cậu đã lén cắt nát một vài chiếc áo phông của JungKook chỉ để nó đẹp hơn chẳng hạn(có thể lắm chứ), nhưng ít ra là cậu cũng không để lộ ra là mình có một bí mật. Đằng này, cậu lại công khai giấu giếm bí mật đó trước mắt anh. Rất khó chịu, trong anh bỗng trào lên một cảm giác rằng một thứ gì đó của mình đang bị đánh cắp.
Với Hoseok, đôi khi Yoongi trở thành một người hoàn toàn khác. Anh trở nên khó tính hơn, hay bắt lỗi rap của Hoseok hơn, khó chịu khi Hoseok hướng dẫn vũ đạo cho mình. Một bầu không khí hắc ám dần bao trùm lên Bangtan, khiến cho Jin và NamJoon không dám thể hiện mấy cảnh hường phấn như mọi khi, hội nhí nhố Taehyung Jimin lẫn JungKook đều đeo bám lấy Hoseok hyung vì không dám ở cạnh Suga hyung. Số lần Yoongi nhốt mình trong studio nhiều hơn và đồng nghĩa với việc anh lấy nơi đó làm chỗ ăn ngủ trường kỳ. Rồi anh chợt nhận ra, sự tỏ tình của Hoseok đối với Taehyung như ánh nắng mặt trời xua tan lớp sương mù trong anh. Anh chợt nhận ra mình đã thích Taehyung tự lúc nào. Người ta thường nói con người chỉ biết quý trọng những gì mất đi. Hóa ra đúng thật. Hóa ra trước giờ, Taehyung đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh, một hoàng tử cưỡi bạch mã ẩn trong lốt một...con khỉ.
Hình như ngày nào anh cũng dò hỏi Taehyung về tình cảm của cậu đối với Hoseok công khai hoặc khéo léo. Khi Taehyung chối băng bằng khuôn mặt cau có, anh hơi bĩu môi nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Rồi có một hôm Taehyung chờ anh cùng về KTX, trên đường đi hai người nói với nhau về mọi thứ, bỗng Taehyung hỏi anh:
- Hyung nghĩ em nên làm thế nào đây?
- Chuyện gì?
- Về chuyện của em với Hoseok hyung ấy.
Từ chối. Hai từ đó bật ra ngay lập tức trong đầu anh. Nhưng hình ảnh một Hoseok luôn tươi cười với má lúm đồng tiền dễ thương lại hiện lên. Rồi anh lại nghĩ đến mình, ở vị trí của Hoseok hiện tại. Và anh chậm rãi trả lời:
- Khi em thích một ai đó, dĩ nhiên em sẽ luôn muốn có được một câu trả lời chân thành nhất từ người mà em thích. hãy trả lời theo con tim em mách bảo.
Yoongi vừa nói xong thì cũng đến của KTX, anh chui thẳng vào phòng mình sau khi quăng lại cho cậu câu chúc ngủ ngon. Hội hóng hớt ngay lập tức xông ra từ bếp túm cổ Taehyung ngược vào bếp để tra hỏi xem rốt cuộc Yoongi đã nói những gì (?) Cậu chỉ mỉm cười và nháy mắt với Hoseok rồi trở về phòng. Cả đám bỗng quay qua nhìn Hoseok cười đủ loại, ánh mắt như muốn nói:" chỉ còn phần của chú mày/hyung nữa thôi đấy." Hoseok chỉ có thể gật đầu trong câm lặng, thực ra bản thân cũng rất muốn phản kháng nhưng ai bảo chính mình không có số đào hoa, đành hy sinh tấm thân để làm chất xúc tác cho đôi chim cu.
Sáng hôm sau, khi kết thúc buổi tập như thường lệ. Người họ Jung cố bày ra vẻ mặt đau buồn nhất của mình lê bước đến bên cạnh Yoongi, cố gắng hít thật sâu, cất giọng khàn khàn (để giọng khàn đi thì người họ Jung đã mò lên sân thượng mà hò hét cả đêm qua cộng thêm nốc cả ca nước đá để đạt hiệu quả tối đa):
- Hyung, em đang buồn, tình đi làm vài ly. Nhưng đi một mình em sợ quá nên hyung đi cùng em đi?
- Ừ, đi thôi, hyung mày cũng đang buồn.
Yoongi thu dọn đồ đạc rồi cùng Hoseok ra ngoài. Sau khi hai người đi khỏi, năm con người còn lại nhìn nhau cười ám muội.
******************************
Buổi tối mùa Thu, trời bắt đầu se lạnh. Taehyung lại đợi Yoongi cùng về vào tối muộn với lý do nhỡ may hyung bị bắt cóc thì làm sao(?) Trên đường về, Yoongi đi thật chậm, cố gắng sắp xếp những ngôn từ mà anh sắp nói ra. Hôm qua Hoseok đã nói với anh rằng, hãy hỏi để rồi được trả lời, hãy thể hiện lòng mình ra để được đáp trả. Hít sâu một hơi, anh lấy hết dũng khí ra để nói với cậu:
- Taehyung này, anh có điều muốn nói với cậu....
Taehyung quay lại, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu nghiêng đầu nghe anh nói.
- Anh yêu em...
Chả hiểu sao khi nhìn vào mắt Taehyung anh chỉ có thể nói ra được ba từ đó, bao nhiêu ngôn từ anh chuẩn bị đều bay đâu hết sạch. Anh đã hỏi cậu và đang chờ một câu trả lời chân thành từ cậu, từ chàng hoàng tử đội lốt Khỉ Già của anh. Có lẽ như Hoseok nói, nếu như anh không nắm lấy cơ hội thì có lẽ anh đã để thứ quan trọng nhất vụt mất khỏi cuộc đời này. Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu nên không thể nhìn thấy nụ cười toe toét từ người kia. Đang định bỏ đi trước thì anh chợt nghe tiếng cậu cười khúc khích, ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là điệu cười hình hộp đặc trưng kia. Anh hoang mang không biết mình nên làm gì tiếp thì cậu ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng nói vào tai anh:
- Em cũng yêu hyung, từ lâu lắm rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro