Hoa Nở
Hoa đào tháng ba vốn đoản mệnh, thời khắc nở rực rỡ nhất cũng là lúc điêu tàn.
Trường An vào một năm nào đó.
Sau gần cả nửa đời người, cuối cùng cũng có thể trở lại nơi đây.
Hoàng cung hoa lệ, rèm châu buông hững hờ, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng hẹp dài, tóc đen vấn cao, nam tử khắp người tỏa ra khí chất của một bậc đế vương. Môi mỏng khẽ mấp máy, lời nói phát tuy nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực khiến muôn người khiếp sợ.
'Thiên hạ Đại Minh cuối cùng cũng đã được quang phục. Cha, mẹ, nhi thần không khiến hai người thất vọng chứ?'
'Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.'
Chứng kiến cảnh tượng muôn người quỳ rạp dưới chân mình, Mẫn Doãn Khởi một tia lo sợ cũng không có, cứ thế bước từng bước thẳng lên chiếc ngai vàng, mọi sự cử động hoàn mỹ đến mức, như thể y đã thực hành việc này đến hàng ngàn lần vậy.
Kẻ thức thời nhất định sẽ biết, thế sự thật đã thay đổi rồi.
Trường An vào một năm nào đó.
Nhộn nhịp, sung túc.
Cuộc sống như trong mơ.
Thật khó có thể tưởng tượng, nơi này chỉ mới năm năm trước, đã xảy ra một trận chiến điên long đảo phượng, huyết tẩy cả thành trì.
'Ai nha, các cung nữ và thái giám trong cung vẫn hay truyền tai nhau rằng, Hoàng Thượng, chỉ sau một đêm đăng cai, tóc người bạc trắng.'
Thở dài thường thượt, đặt cốc trà trên tay xuống, lão bá kia cũng kết thúc lượt kể chuyện của mình.
Sống trong cái thời đại mà mọi sự có thể thay đổi chỉ trong một khắc này, ai cũng có thể trở thành kẻ ngốc, rõ ràng chỉ mới ngày hôm trước, họ vẫn là con dân vương triều Thái Hoàng, vẫn là vật dưới tay Hanh Đế, hà cớ gì chỉ sau một đêm, cả thiên hạ dường như đã quay về 15 năm trước, Đại Minh quang phục, mà còn lại là do Thái tử cuối cùng của nhà Minh, người tội đồ tưởng chừng đã chết trong cuộc tru di, bây giờ lại là vị Hoàng Thượng mà họ hết mực cung kính, răm rắp nghe theo. Các vị khách quan ai nấy đều mang theo cái đầu mơ mơ hồ hồ cùng tâm tình trống rỗng, mà rời khỏi tửu lâu, có người còn dậm mạnh xuống sàn, tỏ thái độ hối hận tại sao hôm nay mình lại đến nghe ông điên này kể chuyện.
Gió xuân khẽ thổi, mang theo chút hương hoa đào, một năm nữa lại sắp đi qua.
Trường An vào một năm nào đó.
'Thạc ca!'
Chưa kịp định thần, nhìn rõ người trước mặt là ai, đã bị người ta ôm lấy.
'Xem muội đem gì đến cho huynh này.'
Tiểu cô nương độ chừng hai mươi tuổi, mái tóc xõa dài, dịu dàng đưa chiếc giỏ trên tay cho thiếu niên đang còn ngây người vì cái ôm lúc nãy, cười đến xán lạn.
'A Kỳ.' Thiếu niên khẽ gọi, nhưng nhanh chóng sửa lại cách xưng hô, thành: 'Công chúa điện hạ, sao người lại tới đây, người biết Hoàng Thượng không...'
'Ta biết.'
Tiểu cô nương được gọi là công chúa kia lên tiếng.
Mẫn Doãn Kỳ, em gái của Mẫn Doãn Khởi, là cô công chúa duy nhất trong cái hoàn cung này, có lẽ vì thế nên cô rất cô đơn. Năm Doãn Kỳ 15 tuổi, Trịnh Hạo Thạc tiến cung, trở thành người bạn duy nhất mà cô có được, bị cô đeo bám đến tận bây giờ.
'Ta chỉ muốn đem thứ này đến cho huynh, huynh biết mà, thời tiết cuối đông này, lạnh đến mức nào chứ, mà huynh chỉ mặc mỗi bộ y phụ cấm quân. Mà ca ca cũng thật kì cục, đã canh ba rồi mà vẫn buông rèm nhiếp chính, có nghĩ đến người khác không chứ?'
Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa lôi từ trong giỏ ra một chiếc áo lông, nhìn qua đặc biệt ấm áp, khoác lên người Trịnh Hạo Thạc.
'A Kỳ, đừng nên trách Hoàng Thượng, muội quên hôm nay là'
'A.'
Chưa đợi Trịnh Hạo Thạc nói xong, Mẫn Doãn Kỳ liền cắt lời. Công chúa điện hạ coi chừng hối lỗi lắm, chuyện quan trọng như thế này cũng quên mất, cả cặp chân này lá liễu cau lại như sắp dính vào nhau, môi xinh dẫu ra làm thiếu niên không khỏi bật cười. Trong chốn hoàng cung như đen hố sâu thăm thẳm này, may là vẫn có một cô bé sống vô tư lự.
Một đêm cuối tháng mười hai tuyết tan, có hai thân ảnh, một đỏ một đen, ôm lấy nhau cùng sưởi ấm, vẻ mặt dường như còn vương nét ngây thơ.
Trường An vào một năm nào đó.
Tháng ba cuối cùng cũng đến. Tâm tình của Mẫn Doãn Khởi lại càng trở nên tệ hơn bao giờ hết. Đưa tay ngắt đóa hoa đào đầu tiên nở trên cành, Mẫn Doãn Khởi tham luyến hít hà mùi hương nơi cánh hoa như đưa bản thân về một miền kí ức xưa cũ.
Y khẽ bật cười khi đầu ngón tay vô tình lướt qua nơi mí mắt nặng trĩu. Phải, y đã trở nên già nua và khắc khổ đến nhường này rồi, từ lúc trị vì đến nay chỉ mới năm năm, nhưng y một đêm đầu bạc trắng, như già đi cả trăm tuổi.
Mà nói thế không có nghĩa là y mê muội lẩm cẩm, đầu óc Mẫn Doãn Khởi này vẫn còn anh minh lắm, khi chọn hiền tài, chuyện triều chính vẫn giải quyết đâu ra đấy, và y vẫn còn nhớ về em.
Đặt bút xuống, ra hiệu cho người hầu ngưng mày mực, Mẫn Doãn Khởi lấy tay day hai thái dương, cơn đau đầu tự dưng lại ập tới, chắc y phải ra ngoài hít thở chút khí trời, thay vì cứ nhốt mình ở đây mà chịu đựng cái mùi găn gắt của mực và giấy mới.
Ánh trăng đêm nay thật sáng, bầu trời đầy sao, ý thức không thể điều khiển được hành động, đôi chân Mẫn Doãn Khởi lại vô thức bước về phía trăng soi. Một công trình kiến trúc sừng sững hiện ra trước mắt. Đông Cung hoa lệ, nay đã mục tàn.
Trong cái hoàng cung này, có vô vàn bí mật và qui tắc, nhưng hai thứ cấm kị nhất trên đời, không ai dám nhắc tới, thì Đông Cung chính là một nơi như thế. Hằng tháng, vẫn có người đến quét dọn khuôn viên phía ngoài, nhưng bên trong thì không ai được phép bén mảng, mọi thứ vẫn luôn được giữ nguyên từ khi Hanh Đế chết.
Hanh Đế, chính là điều cấm kị thứ hai.
Trong cung đồn rằng, do Hoàng Thượng không ưa vị Hanh Đế này, cả hai khi còn trẻ từng có xích mích do phải lòng vị nữ tử tên gọi An My dẫn đến xung đột. Hoàng Thượng rất chán ghét, không muốn đụng đến những thứ mà Hanh Đế từng sử dụng, bao gồm cả Đông Cung.
Trong khuôn viên của nơi đây, có một cây anh đào rất lớn, mỗi khi nở hoa rất đẹp, khi Hanh Đế còn sống, rất yêu thích nó, người ta nói mọi vật đều có nhân tính, sau khi Hanh Đế chết đi, nó cũng liền úa tàn. Nhưng Hoàng Thượng vẫn khiên quyết giữ lại nó. Có một khoảng thời gian, trong cung còn xuất hiện một lời đồn đại kì quái rằng, cứ mỗi cuối đông hằng năm, thì lại thấy Hoàng Thượng ôm lấy gốc cây mà khóc to như đứa trẻ.
Ngày ba mươi tháng mười hai, vừa hay lại là sinh thần của Hanh Đế.
Trường An vào một năm nào đó.
Hoàng cung bao năm yên bình, nay lại nổi lên sóng gió. Vị tiểu thư tên gọi Huyền Châu vừa tiến cung liền làm loạn. Tưởng như con gái bảo bối của mình có thể một bước lên mây, tiến vào trái tim từ lâu đã đóng kín của Hoàng thượng, đâu ngờ hỷ sự chưa đến, tang sự đã vào. Mặc kệ sự nài nỉ van xin đến tội của Bùi thừa tướng và Bùi phu nhân, Mẫn Doãn Khởi vẫn lạnh lùng ban chém rồi vội buông rèm.
Cả hoàng cung rơi vào trầm mặc, thầm thương cảm cho một mỹ nhân bạc mệnh, lại tò mò cô gái kia đã làm nên chuyện tày trời gì mà người vốn không quan tâm hậu cung như Hoàng Thượng cũng phải nổi giận.
Mẫn Doãn Kỳ chặc lưỡi, dựa vào người Trịnh Hạo Thạc nói vu vơ.
'Thật ra không thể trách cô ta, chỉ tại hoàng huynh chấp niệm quá nặng, hôm đó cô ta lỡ tay vứt mất miếng bánh hoa đào mà Hanh Đế từng ăn.'
Trịnh Hạo Thạc nghe xong bỗng rùng mình, quả là một cô nương can đảm.
Trường An một năm nào đó.
'Hoàng Thượng, tim của người, ta e là.'
'Ta biết, tâm bệnh, ta nghe câu này cả ngàn lần rồi.'
Vị thái y già nua ngước nhìn Mẫn Doãn Khởi, con người này, đến tận lúc lão sắp ra đi cũng thật cứng đầu. Cả cuộc đời của lão, nếu nói chuyện hối hận nhất, chính là để Mẫn Doãn Khởi đứa trẻ này tiến cung. Biến thành cái đòn bẩy cho cuộc đời của nó.
Như nhìn thấy được ánh mắt bi thương nơi lão, y liền phất tay, cười nói.
'Lão không cần tự trách, không có lão thì vẫn sẽ có một Mẫn Doãn Khởi ngày hôm nay thôi. Sinh ra là con cháu Đại Minh, quang phục Đại Minh là trách nhiệm cả đời này ta phải gánh vác.'
Lão thái y nhìn nam tử xấp xỉ 30 tuổi trước mặt mà lại có thứ khí chất điềm đạm, thông suốt như trải qua hết nỗi khổ thế gian, thật không khỏi đau lòng.
Ông quỳ xuống, thở hỗn hển, lấy hết tất cả can đảm của một người đã sống gần 70 năn trên đời, đoạn nắm chặt tay Mẫn Doãn Khởi. Ông nói.
'Doãn Khởi à, Kim Thái Hanh thật sự đã chết rồi.'
Giọng ông run rẩy, nhưng những câu chữ lại thoát ra nhẹ băng. Mẫn Doản Khởi nghe xong cũng không biểu hiện bất cứ thái độ gì, không gào thét, không một tia đau lòng, duy chỉ có ánh mắt là đột nhiên mất đi tiêu cự, cả cơ thể ngây ra. Nước mắt không tự chủ được tuôn trào.
Chuyện kể rằng,
Trường An vào một năm nào đó.
Có hai nam tử, một cao một thấp, nắm lấy tay nhau mà chạy khắp kinh thành. Người lớn hơn xoa đầu người nhỏ hơn.
'Thái Hanh, đi từ từ nào, ta theo không kịp.'
Trường An vào một năm nào đó.
Có hai nam tử, ngồi bên bờ sông, người lớn hơn ôm lấy người nhỏ hơn, nhẹ giọng an ủi.
'Đừng lo, sau khi ta thực hiện được mơ ước, việc đầu tiên là cưới đệ về nhà.'
Nam tử ngẩng đầu, gương mặt như tượng tạc hiện ra thật xinh đẹp sau làn nước mắt.
'Muốn cưới đệ à, thì huynh phải hỏi ý phụ thân mẫu thân của đệ, à còn cả đại ca Nam Tuấn của đệ nữa.'
'Còn đệ thì sao? Đệ có muốn lấy ta không?'
Mẫn Doãn Khởi lấy tay vén làn tóc đang rối tung vì gió của Kim Thái Hanh lên, mỉm cười dịu dàng.
'Chỉ cần huynh ngắt được đóa hoa đào nở đầu tiên vào tháng ba. Ta sẽ đồng ý lấy huynh.'
Trời trong xanh, nước mênh mông, gió mang theo hương hoa thổi khắp một vùng, trao nhau nụ hôn đầy mật ngọt. Mẫn Doãn Khởi lần đầu biết yêu một người, đã yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Trường An vào một năm nào đó.
Có hai nam tử, một trên, một dưới cách nhau một cái cổng thành.
Khoảnh khắc vạn quân quỳ rạp, nam tử vận hồng y, hoa văn thêu rồng, trên tay cầm cờ trăng, nhảy từ góc tường thành cao nhất, xương cốt nát vụn, máu thịt một mảng hồng.
Cảm nhận rõ rằng tình yêu từng chút, từng chút một vụt qua kẽ tay, Mẫn Doãn Khởi ôm lấy thân xác người yêu, nhưng chẳng còn hơi ấm nào vương lại.
'Bệnh tình của cha chuyển biến nặng. Di nguyện cuối cùng của ông trước khi nhắm mắt, chính là nhìn thấy thiên hạ Đại Minh một lần nữa. Anh thân là con, không thể không báo hiếu.'
Mẫn Doãn Kỳ cụp mắt, cảm nhận trái tim mình bị bóp nghẹn, cũng cảm nhận rõ ràng, trái tim Mẫn Doãn Khởi vỡ tan.
Trường An vào một năm nào đó.
Đó là một ngày cuối tháng hai, khi hoa đào đã sắp nở.
'Thái Hanh, chúng ta...'
'Chúng ta không thể đợi được nữa rồi.'
Có hai nam tử, một là thủ lĩnh quân phản loạn, một là hoàng đế đương triều.
**********
Cổ trang chính là giấc mộng mà mình ấp ủ từ lâu lắm rồi. Nhưng vì khả năng thấp kém, ngôn từ hạn hẹp và cái đầu óc tệ ơi là tệ của mình mà bây giờ mới viết được fic đầu tiên hic.
Mình cũng không hiểu về sử sách lắm đâu, nên hầu như là do mình bịa đó, có gì sai sót mấy cậu cứ góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro