anh không có tiền trả em cũng không sao đâu.
min yungi đầu nhuộm bạch kim, trẻ trâu, lêu lổng. gã thường lượn lờ ở mấy cửa tiệm vào đêm muộn. muộn là cái lúc hai ba giờ sáng, dễ dàng gặp mấy đứa nhân viên cửa hàng tiện lợi ngủ gà ngủ gật. ừ, min yungi nói trắng ra là không có tiền, lượn lờ ban đêm để có thể dễ dàng nhón mấy món đồ lúc tụi nhân viên không chú ý. ăn cắp vặt chứ cái gì.
cửa hàng ở khu 1230 mới thuê nhân viên trực đêm. mấy thằng quậy phá ở khu đấy kháo nhau đứa nhân viên là học sinh, hình như mới đi làm lần đầu, chẳng để ý gì cả, cứ khoắng hết cửa hàng khéo nó cũng chẳng biết. min yungi mới vỗ đùi. được, vậy tao chuyển địa bàn.
sáng 2 giờ 18 phút chẵn, yungi mới vào cửa hàng kia mua một bao thuốc, vài gói snack. thầm quan sát. thằng bé nhân viên này đúng là mặt non choẹt, tác phong thì chậm chạp, được cái lúc đưa hoá đơn thì cười tươi rói. chói mắt. dễ bắt nạt như vậy mà min yungi này không trêu nó một chút cũng thật có lỗi với cái lương tâm.
nhóc này, anh mày không mang đủ tiền mất rồi. sao bây giờ nhỉ?
tất nhiên là vừa nói vừa cười cười. thằng bé nhìn min yungi suy nghĩ một chút rồi đáp tỉnh bơ.
vậy thì em sẽ trả cho anh. lần sau anh tới mua tiếp và trả tiền em là được rồi.
gì đây? thật đó hả? cho luôn? thằng bé nhìn quanh rồi vẫy vẫy anh ghé tai vào. mặt có vẻ nghiêm trọng, nó thì thầm.
em nói anh nghe nè. về nhà ngay đi, đêm muộn rồi đó. giờ này ngoài đường toàn bọn chợ búa, ăn cắp thôi hà. mà tới 3 giờ khuya anh không về tới nhà là nguy. giờ đó toàn ma quỷ thôi, giờ linh của ma quỷ đấy. về nhanh đi anh.
mẹ... anh mày thì có gì mà ăn cắp. không giật đồ của chúng nó thì thôi. mà còn cả ma quỷ. ma quỷ cái rắm. giờ đấy có cái thằng thu ngân mặt đơ nửa đêm ngồi im một mình như mày mới là ma quỷ. cũng uổng công nó lo lắng cho mình như thế thì yungi cũng diễn theo.
ờ phải phải, cuộc sống này thật nguy hiểm quá đi. nhóc nói xong anh mày cũng sợ quá nè. thôi vậy tao đi về nhé.
té ngay. cơ mà nhóc vẫn gọi với theo.
anh gì ơi, lần sau tới mua hàng tiếp ủng hộ em nha.
thằng ngốc này...
.
từ hôm đấy trở đi cứ tầm 2-3 giờ sáng min yungi lại ghé qua cửa hàng tiện lợi. ăn chực.
ê thằng nhóc, cho anh mày thêm một hộp mì.
anh ơi, ăn mì hoài không tốt đâu. mà em tên kim taehyung. và em 17 tuổi rồi, đừng gọi thằng nhóc nữa. thật tình, nói bao nhiêu lần.
ôi ôi, thật là trưởng thành, người lớn quá đi. chùi ui. min yungi này 25 tuổi đấy. nên là mày vẫn chỉ là thằng nhóc thôi. hiểu chưa?
nhưng em cao hơn anh.
chết tiệt. mì của anh mày đâu?
tất nhiên nhóc kim taehyung cũng bĩu môi rồi ngoan ngoãn đi lấy mì cho anh. rõ ràng ông anh kia thẹn quá đánh trống lảng mà.
.
ê thằng nhóc, mày học giỏi lắm phỏng? hôm nào cũng chúi đầu vào mấy quyển sách rồi bán hàng kiểu gì? khách vào lấy cắp đồ mày cũng chẳng biết ấy chứ.
em lo được. khách hàng chỉ có mỗi anh. mà đồ của anh thì em trả tiền. lo gì chứ.
... mày thích học lắm hả nhóc?
em phải học chứ. lớn rồi còn lo nhiều thứ. có việc làm này, rồi kiếm tiền này. còn phải phụ ba mẹ lo cho hai đứa nhỏ nữa.
ừ, phải học chứ. rồi kiếm việc làm. cho nên người.
em sẽ kiếm thật nhiều tiền. lúc ấy em sẽ mua đồ ăn cho anh.
sao mày lại tin tưởng anh thế kim taehyung? thật đấy. anh chẳng trả tiền cho mày, toàn sai vặt mày. thậm chí mày còn để anh lượn lờ một mình suốt ở mấy gian hàng. không sợ anh lấy cắp đồ hả?
em tin anh không làm thế đâu.
lại còn cười hiền.
dù sao anh cũng còn nợ tiền em mà haha. đằng nào em cũng đòi được thôi.
.
min yungi dạo này bắt đầu biết suy nghĩ. gã nghĩ chẳng thể lông bông cả đời thế này được. có lẽ gã phải kiếm một công việc. yungi chán làm người xấu rồi?
kim taehyung, cho anh mày một mì ly.
hôm nay anh tới sớm vậy?
ừ, nhanh nhanh cái chân lên.
mà em mới được nhận lương nè. hôm nay anh muốn ăn thêm gì em sẽ mua thêm này haha. có tiền thật tốt.
chết tiệt, tao không ăn nữa. tao về đây.
ơ, sao anh lại về. anh giận cái gì?
mày đừng bày cái vẻ đần đần tốt bụng đấy với mọi người nữa. ai cũng thế, kể cả tao. khốn nạn thật mà. nghe rõ đây, tao là một thằng ăn cắp. cái khu này đầy bọn lêu lổng mày hay nhắc và tao là một trong số đấy, hiểu không? chết tiệt, mày cứ ngu ngơ như thế rồi bị bắt nạt đi.
.
sau lần trước gã chẳng quay lại cửa hàng tiện lợi có thằng nhóc taehyung cũng như cái khu đấy nữa. min yungi đã kiếm được một chân chạy bàn ở một quán cà phê. tự bươn chải gã mới thấy quý đồng tiền. lương một tháng không nhiều nhưng đủ tiêu. dù sao thì gã sống một mình nên cũng đơn giản. chủ quán có vẻ tốt tính và quý gã nữa.
đúng là chạy trời không thoát. yungi chẳng muốn gặp lại thằng nhóc tẹo nào, có lẽ vậy. cơ mà chẳng hiểu run rủi làm sao kim taehyung lại xuất hiện trong quán với một đống sách vở và vài thằng bạn của nó. có lẽ chúng nó học nhóm. lúc thấy gã nó có vẻ cũng ngạc nhiên. nhưng lại vờ chẳng quen. tốt thôi. nếu là nó yungi cũng chẳng muốn gặp lại gã.
nhưng nếu nó không muốn gặp gã thì sao nó lại đứng trước quán. vừa lúc gã tan ca.
anh yungi, anh nhuộm tóc đen rồi này.
anh làm việc ở đây lâu chưa?
tóc đen hợp với anh hơn đấy.
...
nếu mày đến đòi tiền nợ thì hiện tại tao chưa đủ tiền. tao mới xin việc ở đây. nhuộm tóc đen để nhìn hiền lành dễ làm việc. ok, tất cả những gì mày quan tâm tao đã nói xong hết. vậy nên đừng theo tao nữa.
chẳng hiểu kim taehyung bị cái bệnh gì mà lúc nào nó cũng cười toe toét được.
2 tháng anh ăn hết 73 hộp mì ly, 36 gói snack và 54 bao thuốc. tính sơ sơ cũng kha khá tiền đó. giờ anh không có tiền trả cũng không sao, trả cho em một từ "được" của anh thôi.
min yungi này, em thích anh. ta hẹn hò nhé?
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro