Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nội ơi

"Bác sĩ nói gì? Bà nội cháu bị ung thư dạ dày?"

Mẫn Doãn Khởi gần như muốn lật tung cả bàn làm việc của Kim Tại Lâm, hắn lúc này còn muốn kích động hơn cả khi nãy.

"Một năm trước bà ấy đến khám lần đầu, ban đầu được chuẩn đoán là khối u lành tính, đã cho uống thuốc để tiêu biến. Nhưng qua thời gian khối u vẫn không tan, dần trở thành ác tính. Hiện tại bệnh tình của bà cậu đang xấu đi rất nhanh, nhanh hơn dự tính của tôi rất nhiều, nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Để lâu tỉ lệ thành công sẽ giảm đi" ông đưa bệnh án của bà nội đến trước mặt hắn, cũng giải thích sơ qua cho hắn tình trạng hiện tại của bà nội

"Tại sao đến giờ này mới cho tôi biết?" Hắn nhìn bệnh án trên tay mà trong lòng run run, nỗi lo sợ vô hình đang dâng lên trong lòng hắn

"Bà ấy một mực muốn giấu, chúng tôi cũng phải tôn trọng ý muốn của bệnh nhân. Nhưng hiện tại tình trạng đã quá tệ rồi, cậu hãy tìm cách khuyên bà ấy phẫu thuật"

Hắn giờ như người mất hồn, đứng dậy khỏi ghế, máy móc gật đầu chào Kim Tại Lâm rồi rời đi. Khi ra đến cửa, nghe tiếng của ông vọng đến sau lưng

"Còn nữa...chăm sóc Tại Hưởng cẩn thận"

Những gì đọng lại trong mắt hắn sau khi cánh cửa phòng viện trưởng đóng lại là bảng tên Kim Tại Lâm và đôi mắt quen thuộc vô cùng, đôi mắt giống hệt Tại Hưởng. Nhận ra được điều gì đó, nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trạng để bận tâm, hắn xoay người đi, tiến về phía phòng bệnh của bà nội

Kéo cửa ra bước vào trong, bà nội đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hằn sâu nét khắc của thời gian trắng bệch ra vì cơn đau đang giày xéo cơ thể. Hắn nhìn bà như thế, lo lắng trong lòng càng thêm cuộn trào

Nội ơi, nhỡ vắng nội rồi, con sống làm sao...

Vén lại tấm chăn cho bà nội, nắm lấy đôi bàn tay già nua đầy chai sần. Vì hắn, nội khổ nhiều rồi. Nuôi hắn lớn đến ngần này, nội chịu biết bao khổ nhọc, ấy vậy mà, ở trước mặt hắn một lời than vãn nội cũng chưa từng để lộ. Cả đời hết khổ vì con lại khổ vì cháu, sao đến tận lúc này đây nội vẫn ôm khổ vào người? Nghĩ đến đó, khóe mắt khô khốc suốt mười mấy năm nay của hắn bỗng ươn ướt...

"Nội ơi, Doãn Khởi thương nội lắm, nội phải khỏe mạnh ở bênh cạnh Doãn Khởi chứ. Còn có Tại Tại, có chắt của nội đang chờ nội, nội không được ốm đâu"

Hắn cứ như vậy ngồi bên cạnh bà nội. Một tiếng sau, bà cuối cùng cũng tỉnh lại.

Nhìn thấy hắn ngồi bân cạnh giường với cặp mắt lo lắng, bà giật thót cả mình. Vội lấy lại biểu tình tươi tắn thường ngày, bà vỗ đầu hắn mắng

"Cái thằng này, sao lại bỏ Tại Tại một mình? Về chăm sóc cho nó đi, bà mệt quá nên mượn tạm giường này nghỉ ngơi thôi, bà không sao hết. Về chăm Tại Tại ngay cho bà"

"Nội..."

"Đi đi đi, đừng phiền bà già này ngủ nướng. Mau về coi sóc Tại Tại"

"Nội còn muốn giấu con đến bao giờ?"

Câu nói vang ra khỏi miệng, cũng kéo theo giọt nước mắt của Mẫn Doãn Khởi. Lâu rồi hắn mới lại khóc. Hắn khóc vì lo lắng, khóc vì sợ hãi, sợ bà nội sẽ lại bỏ rơi hắn như ba mẹ...

"Nội...nội thì có gì mà giấu con..."

"Phẫu thuật đi, nội. Nội nghe con đi được không?"

Hắn ôm chầm lấy cơ thể gầy còm của bà nội. Ôm bà chặt như vậy, hắn mới cảm nhận được bà gầy đến độ nào. Thời gian sao nhẫn tâm quá, để lại những vết sâu hoắm trên khuôn mặt bà. Cuộc sống sao bộn bề quá, để lại những lo toan đục ngầu đôi mắt bà. Ông trời sao ác độc quá, để lại những đau đớn dằn vặt cơ thể bà.

"Doãn Khởi ngoan, đừng khóc, nghe bà nói này"

"..."

"Bà sống ngần này năm rồi, có cái gì bà chưa từng trải qua, chưa từng chạm tới? Bà có được đứa con hiếu thảo, có được con dâu ngoan hiền, có được đứa cháu giỏi giang lại thêm cả Tại Tại nhu thuận và đứa chắt sắp ra đời kia nữa. Bà chẳng còn gì tiếc nuối hết, Doãn Khởi của bà. Đôi lúc buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc con hiểu không? Một năm nay làm đủ thứ để chống chọi lại cái khối u này, bà cũng mệt lắm chứ. Cho nên, bà để cho nó thắng, bà nhận phần thua vậy..."

Những lời nói của bà nội càng làm cho lòng hắn đau đớn. Chưa bao giờ Mẫn Doãn Khởi bất lực như vậy. Hắn như kẻ chết đuối đang bấu víu vào cái phao cứu sinh, nhưng chiếc phao ấy cũng đang dần cạn hơi, dần dần không còn sức nổi nữa

"Nội ơi, nội còn con, còn Tại Tại, còn chắt. Nội nỡ bỏ tụi con hả nội?"

"Thằng nhóc này, làm như ngày mai là nội đi rồi vậy? Nội còn chưa đan xong áo cho chắt, chưa nghĩ ra tên cho nó, chưa ẵm nó trên tay, nội chưa đi được đâu" nội cười hiền, vỗ về đứa cháu lớn xác đang vừa khóc nhè vừa ôm chặt lấy mình "Xem xem, Doãn Khởi của bà ngày nào còn bé tí nằm trong lòng bà, bây giờ đã cao lớn thế này, đã ôm bà vào lòng, đã che chở được cho bà rồi"

Hắn khóc, khóc như đứa trẻ sơ sinh - chỉ biết khóc để lột tả hết những cảm xúc trong lòng mình

Nội ơi, con thương nội, con thương nội, Doãn Khởi thương nội nhất. Mất nội rồi, Doãn Khởi biết thương ai...

______________________________

Tớ viết những dòng về bà nội của Doãn Khởi mà trong đầu luôn nghĩ về ngoại của tớ

Ngoại của tớ năm nay tuổi cũng lớn rồi và cảm ơn trời ngoại vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Tớ giống Tại Hưởng, được bà nuôi lớn. Tuổi thơ của tớ là những tháng ngày bên bà, được bà chăm sóc, chiều chuộng, được ăn những món ăn bà nấu, ngoại tớ nấu ăn là số một, tớ thích nhất là đồ ngoại nấu. Bà đưa tớ đi học mầm non, bà giấu ba mẹ chiều tớ làm cho tớ ăn mấy món tớ thích, chỉ cần tớ thích mà trong khả năng của bà, bà sẽ luôn chiều theo tớ.

Nhưng tớ giống Doãn Khởi, tớ không biết bộc lộ tình cảm nhiều. Tớ thương ngoại lắm, thương ngoại nhất đời, nhưng tớ chẳng dám nói trước mặt ngoại.

Cho nên là, tại góc nhỏ này, tớ xin phép các cậu cho tớ gửi chút thương yêu của mình vào đây cho ngoại. Tớ biết tớ chẳng phải đứa cháu tốt, nhưng mà, tớ muốn thương ngoại bằng cả tấm lòng tớ.

Ngoại ơi, con thương ngoại lắm lắm. Ngoại phải luôn khỏe mạnh và ở bên con nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro