Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xin lỗi

Kéo mở cánh của phòng bệnh, Kim Tại Lâm lại một lần nữa chần chừ. Mũi giày da đắt tiền nhấc lên rồi lại đặt xuống, mãi vẫn không tiến được một bước. Đôi bàn tay bên trong túi áo blouse trắng nắm chặt lại như hạ quyết tâm, ông nhấc chân tiến vào bên trong phòng bệnh 201

Bên trong tối om, dường như người bên trong đã ngủ rồi. Bước chân của ông càng thêm thận trọng, dù là giày da đế cứng, nhưng gần như không phát ra chút tiếng động nào.

Ngay từ khi bước vào, đôi mắt đằng sau gọng kính dày cộp của ông vẫn thủy chung hướng đến cậu trai gầy còm đang nằm trên giường bệnh. Ông cẩn thận soi xét từng đường nét trên mặt cậu, từ đôi mắt đang nhắm nghiền, cái mũi phập phồng theo từng nhịp thở, đến đôi môi nhợt nhạt, khô khốc. Đứa nhỏ Kim Tại Hưởng này, sao lại không biết lo cho mình như vậy

Tiến đến cạnh giường bệnh, ông tỉ mỉ xem xét ống truyền dịch, lại nhìn đến nhiệt độ phòng bệnh - Tại Hưởng hay đá chăn, điều hòa không nên để quá lạnh. Đến lúc chắc chắn mọi thứ đều ổn, ông xoay người toan rời đi

"Tại sao..."

Kim Tại Lâm giật mình, giọng nói khàn khàn phát ra từ sau lưng ngăn bước chân của ông lại

"Tại sao ông lại tới đây?" Cậu căn bản vẫn luôn thức, chỉ khi nghe tiếng người bước vào phòng mới giả vờ ngủ. Vốn tưởng là Doãn Khởi đi mua thức ăn về, không ngờ lại là Kim Tại Lâm - cha cậu

"Con sao lại bất cẩn như vậy, hiện tại con đã là hai người rồi, đi đứng cẩn thận vào" ông không dám xoay lưng lại, không dám đối mặt với chính con ruột của mình, chỉ cố dùng giọng nói nghiêm khắc để che đi lo lắng trong lòng

"Chẳng phải ông mong tôi và đứa nhỏ chết đi còn không được sao?" Tại Hưởng chống người ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của ông, trong lòng lại thêm một tầng chua chát

"Nói bậy, ai cho phép con nói điều bậy bạ như vậy!" Kim Tại Lâm nghe những lời kia phát ra từ miệng cậu, liền như bộc phát mà xoay người lại

Ẩn sâu trong đôi con ngươi đằng sau chiếc kính dày cộm kia là cả một mê cung của sự lo lắng, mệt mỏi nhưng đong đầy thương yêu. Chẳng phải là ông, chẳng ai hiểu được ông đã lo lắng đến nhường nào khi thấy con trai mình được đưa vào bệnh viện với khắp người đầy máu. Như một ngoại lệ, lần đầu tiên đích thân viện trưởng là ông lại yêu cầu nhận một bệnh nhân cấp cứu. Cũng lại như một ngoại lệ, lần đầu tiên một vị bác sĩ đã từng cầm dao mổ giải quyết những ca khó nhằng đầy nguy hiểm lại run rẩy khi sơ cứu mấy vết bầm nho nhỏ trên tay cậu.

"Ăn uống chú ý vào, mẹ con ngày trước cũng nghén nhiều, ăn mấy món thanh đạm sẽ đỡ hơn" nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá, ông húng hắng giọng một chút, ân cần dặn dò rồi lại muốn rời đi

Lại một lần nữa muốn bỏ rơi Kim Tại Hưởng sao?

"Rõ ràng là quan tâm như vậy...tại sao lại cứ nhất định phải rời xa nhau..." những lời lẽ quan tâm từ ông như nhát dao cứa vào lòng cậu, nhất là khi nhắc đến mẹ "Ông và bà ấy, ở bên nhau... chẳng phải rất tốt sao?"

"Tại Tại, có những điều mà hiện tại con sẽ không thể hiểu được. Chờ khi con đủ chín chắn, chờ khi con sinh đứa nhỏ ra, chờ khi con và cậu trai kia bắt đầu đối mặt với những chướng ngại vật mang tên cơm áo gạo tiền, những hiểu lầm, giận dỗi vụn vặt, con sẽ hiểu ra"

Nói rồi ông rời đi, để lại Tại Hưởng một mình ngồi giữa phòng bệnh rộng lớn. Đã bao lâu rồi, bao nhiêu lâu rồi cậu mới lại được nghe tiếng gọi 'Tại Tại' kia? Một năm, hai năm, ba năm, hay mười năm?

Ích kỉ thật, cả ông ta, cả bà ấy, tất cả bọn họ đều ích kỉ. 

Bọn họ chỉ bảo cậu không hiểu, nhưng bọn họ chưa bao giờ cho phép cậu được hiểu, cũng chưa bao giờ hiểu được cậu. 

Đùng một cái ly hôn, lại qua vài tuần liền ly dị, gấp rút đến độ thủ tục còn chưa hoàn tất đã nhà ai nấy ở. Từ đầu đến cuối, Kim Tại Hưởng chưa từng nhận được một lời giải thích, cũng chưa từng có quyền lựa chọn. Cậu trực tiếp bị ném sang một bên, bị bỏ rơi đằng sau những trận cãi vả chỉ có khởi đầu chứ không có hồi kết của họ. 

Mười năm trôi qua, mãi vẫn cứ vậy, cậu vẫn không có quyền được lựa chọn, lựa chọn xem có tha thứ cho họ hay không, lựa chọn xem có lại yêu thương họ hay không...

.

Kim Tại Lâm đứng trước cửa phòng bệnh, tay day day cặp mắt thấm đượm màu mệt mỏi

"Tại Tại, là ba không tốt, xin lỗi con..."

Ngay khi cất bước rời đi, ông gặp Doãn Khởi đang đi về phía mình, bộ dáng có chút gấp gáp. Hắn nhìn thấy ông đứng trước cửa phòng bệnh, bước chân lại dài hơn một chút, nhanh chóng chạy đến trước mặt ông, cúi đầu chào

"Bác sĩ Kim, Tại Hưởng có việc gì sao?"

Kim Tại Lâm đưa mắt đánh giá qua một lượt cậu trai trước mặt. Dáng người tuy gầy nhưng trông khỏe khoắn, cũng rất cao ráo, khuôn mặt hiền lành, mặc dù có chút lạnh lùng nhưng không gây ác cảm. Vai rộng, tay to, đủ sức gánh vác bảo vệ Tại Hưởng của ông

"Cậu đến phòng tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói về bà nội cậu"


Không phải là không quan tâm, mà là không cách gì thể hiện ra được

Không phải là không yêu thương, mà là yêu thương quá nhiều để đong đếm

Không phải là không quý trọng, mà là trân quý đến mức sợ rằng chạm vào sẽ vỡ tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro