Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bình yên trước bão

thật sự rất xin lỗi các nàng về sự chậm trễ này :< nhưng dạo này bà Biu thiệt sự là bị deadlines đè cho quên ngày tháng, vừa tính update chương mới là đề tiểu luận lại tới chân nên mới để mấy nàng phải chờ lâu huhu :<

mong các nàng thông cảm cho bà Biu đã già cả nhưng vẫn không trốn được deadline này huhu :<

_______________________

Nghe Thạc Trấn kể hết câu chuyện, Tại Hưởng chỉ muốn làm gì đó để thay anh trút hết đi nỗi buồn man mát đong đầy nơi đáy mắt anh. Không kiềm được, cậu mở miệng hỏi

"Tại sao anh lại không đến nơi hẹn?"

Ngước lên đôi mắt buồn, anh mỉm cười, dường như muốn nói mình vẫn ổn. Cơ mà Kim Thạc Trấn ơi, đã từng ai nói với anh rằng, càng cố mỉm cười khi trong lòng không muốn anh lại càng vạch rõ ra thêm vết thương lòng đang không ngừng rỉ máu ra thêm?

"Buổi sáng đó anh phát sốt, mê man ngủ đến tối, đến khi tỉnh lại đã là mười hai giờ đêm"

"Biết đâu, chỉ là có khả năng thôi, rằng Kim Nam Tuấn vẫn đứng chờ anh?"

"Hắn sẽ không ngốc tới mức đứng chờ tới hơn bốn tiếng đồng hồ đâu, hơn nữa, khi ấy bên ngoài còn mưa to"

Câu chuyện vẫn còn đang dở dang thì Doãn Khởi mở cửa tiệm bước vào. Khuôn mặt anh tuấn sớm đã phủ lên một tầng mỏi mệt sau khoảng thời gian chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tuy nhiên vẻ mệt mỏi ấy lại khiến hắn trong có thêm chút gì đó nam tính, trưởng thành.

Tại Hưởng thấy Doãn Khởi đến liền vội giấu đi cái khăn lau bàn trên tay, hi hi ha ha cười nói với hắn, sợ bản thân để lộ ra sơ hở. Cậu nhanh nhảu chạy đến bên người hắn, tíu tít hỏi han đủ điều. Hắn thấy cậu vui vẻ, dường như mọi mệt mỏi trên người cũng tan biến hết, khóe mắt mệt mỏi cong nhẹ lên, hiện ra chút tia cười nhàn nhạt.

"Làm phiền anh quá, cứ phải canh chừng Tại Hưởng" hắn quay sang Thạc Trấn, trên môi nở nụ cười ái ngại mà đầy ẩn ý

"Phiền phức gì chứ, có Tại Hưởng sang đây anh với Nếp càng vui hơn, đỡ trống trãi" anh cũng đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía hai người đang bắn đầy tim hồng ngay cửa tiệm nhà mình "Hai đứa chờ một chút, anh có hầm chút canh gà, hai đứa mang về mà ăn. Bây giờ cũng muộn rồi, không tiện nấu cơm"

Nói rồi Thạc Trấn xoay người đi vào bếp. Bóng lưng anh vẫn vậy, gầy guộc và cô độc đến đau lòng.

Từ lúc Thạc Trấn quay lưng đi Doãn Khởi vẫn luôn nhìn theo sau anh, ánh nhìn chăm chăm như đang dò xét, cũng như đang băn khoăn một điều gì đó. Mỗi lần nhìn Thạc Trấn, hắn lại cảm thấy người anh lớn kia có gì đó quen mắt. Còn Nếp nữa, càng nhìn kĩ vào từng đường nét trên mặt nó, anh càng cảm nhận được sự quen thuộc khó tả.

"Khởi, anh mệt lắm sao? Đờ đẫn hết cả người rồi kìa" cậu với tay lấy cái áo khoát treo trên giá tròng vào người, đến khi mặc xong và chỉnh lại cho ngay ngắn hết rồi vẫn thấy hắn đứng đó ngây ngốc suy tư gì đó

"Không sao, anh ổn. Còn em thì sao, còn bị nghén nữa không?" hắn lấy lại tinh thần, quay sang cười hiền nhìn khuôn mặt múp míp của cậu

Dạo này tuy Doãn Khởi thật sự bận đến tối mặt tối mày, song vẫn không quên chú ý chăm sóc cho Tại Hưởng. Cậu dù bị nghén nhưng nhờ được tẩm bổ rất tốt liền có da có thịt hơn thấy rõ, hai má ngày càng căng căng múp múp, trông đáng yêu đến mức Nếp liên tục đòi cậu cho chọt vào. Hắn nghe theo thực đơn bồi bổ của viện trưởng Kim mà chăm cậu, cộng thêm một Kim Thạc Trấn ngày ngày nhét cho cả hai mấy món canh hầm ngon miệng, Tại Hưởng dù không muốn cũng bị nuôi thành cái bánh bao di động

"Đã tốt hơn rất nhiều, buổi trưa ăn cơm rất ngon miệng, không có nhạt miệng hay buồn nôn gì cả"

"Em đến 'Nếp' chơi cũng nhớ chú ý an toàn, khách hàng đông đúc kẻo lại va vào té ngã như lần trước" hắn chỉnh lại mũ áo hoodie trên đầu cậu, kép dây rút lại, biến cậu thành bánh bao nhồi, trông rất đáng yêu

Nghe người lớn hơn cằn nhằn mãi như ông già, cậu chẳng những không thấy phiền mà trong lòng lại có thêm chút ấm áp ủ lấy. Người kia dù bận đến không có thời gian ngủ, hai má gầy hóp hết cả lại mà chẳng lo, lại đi lo cho người khác trước. Tại Hưởng xót người thương đến chân mày chau hết cả lại, bánh bao ú ú giờ có thêm nếp nhăn nhỏ ngay trán trông lại càng đáng yêu hơn, chọc cho nụ cười Doãn Khởi ngày càng rộng hơn.

"Anh đó, ở đó mà cười em. Anh không chịu giữ sức khỏe để người gầy nhom như này, có lăn ra ốm em chẳng thèm chăm cho đâu" cậu giật bàn tay chằng chịt những đường gân xanh chồng chéo lên nhau của hắn xuống, cố đem bộ dáng giận dỗi nghiêm túc nhất ra mà trưng lên mặt uy hiếp

"Tuân lệnh, vợ"

Doãn Khởi cười rộ lên, cặp mắt sắt bén giờ cong cong lại thành hai vầng trăng nho nhỏ trên mặt hắn. Thản nhiên buông ra câu trả lời bằng giọng ngọt xớt, kèm theo còn rất hào phóng mà ịn thêm một cái thơm nhẹ lên má Tại Hưởng, thành công đem bánh bao hóa cà chua nhỏ, đỏ ửng hết cả lên

Mặc kệ người nhỏ hơn nào đó đang đơ hết cả ra vì ngượng, hắn thong thả nắm tay cậu bước tiếp trên đoạn đường quen thuộc. Con đường ngày nào cũng bước qua, ấy mà sao hôm nay lại trở nên đẹp đến lạ lùng.

.

Hai người Doãn Khởi và Tại Hưởng rời đi rồi thì ở 'Nếp' Thạc Trấn cũng lọc tọc khóa cửa tiệm, chuẩn bị lên nhà cùng con trai bảo bối. Kiểm tra lại mọi thứ xong xuôi, đảm bảo van gas đã được đóng, cửa cũng khóa xong cẩn thận hai lớp, anh thong thả tiến về phía cầu thang toan tắt đèn

Trước khi ánh đèn cuối cùng trong phòng tắt hẳn đi, anh còn kịp nhìn thấy bóng dáng một chiếc xe vẫn luôn đậu bên kia đường. Dường như suốt bao lâu nay nó vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro