Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bảo vệ

Bà nội cuối cùng cũng đồng ý làm phẫu thuật, lịch mổ cũng đã được sắp xếp vào tuần sau. Ban đầu Mẫn Doãn Khởi còn lo lắng vấn đề chi phí cho ca mổ, nhưng qua sự giới thiệu của viện trưởng Kim Tại Lâm, bọn họ được một tổ chức y tế và một nhà hảo tâm tài trợ, toàn bộ chi phí phẫu thuật lẫn hậu phẫu đều được chi trả toàn bộ. Về phần viện phí của Kim Tại Hưởng và những chi phí phát sinh của bà nội, Kim Tại Lâm cũng âm thầm chi trả hết.

Tại Hưởng sức khỏe đã ổn định, đồng thời cũng xin nghỉ học ở trên trường. Còn nhớ ngày cậu và hắn đến trường làm thủ tục bảo lưu kết quả, khi ấy gần như cả trường đều biết cậu có thai, hơn hết còn biết rõ cái thai đó là của hắn. Lúc hắn chạy đi chạy lại giữa phòng giáo viên và phòng hiệu bộ để lo liệu giấy tờ cho cậu, một mình cậu ngồi ngây người giữa lớp, chịu đựng ánh mắt tò mò, soi mói của mọi người

"Này, Kim Tại Hưởng. Xem như hết ăn chơi được rồi hả?"

"Haha, không ngờ Kim thiếu cậu cũng có ngày này"

"Tôi mà là cậu thì chắc đã phá bỏ xừ cái của nợ ấy đi rồi"

Kim Tại Hưởng im lặng từ nãy đến giờ, rốt cuộc nghe đến hai chữ 'của nợ' thì không nhịn nỗi nữa. Đập mạnh tay xuống bàn, cậu cố hết sức để ngăn bản thân lao vào tống cho tên khốn nạn vừa phát ngôn ra câu nói kia một phát

"Thằng chó, mày là cái đ** gì mà dám gọi con tao là của nợ?"

"Haha, con? Mày mới mười sáu tuổi thôi đó Tại Hưởng. Cái thứ thiếu gia ăn bám tiền bạc của ba mẹ như mày thì nuôi được ai? Bản thân mày cũng đã là cái thứ của nợ rồi"

Tên kia thấy Tại Hưởng không dám xông tới đánh mình, cũng biết rõ với thể chất hiện tại thì càng không thể nên càng được nước lấn tới. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt cậu, không tiếc lời sỉ nhục mà lăng mạ cậu

"Mày nghĩ mà giữ lại cục nợ đó là tốt, là giỏi sao? Mày chỉ đang tạo ra thêm cho cái xã hội này một thứ phế thải giống như mày nữa thôi"

Mấy đứa con gái trong lớp nhao nhao hết cả lên, đứa thì lên tiếng bênh cậu, đứa thì liên tục chửi rủa cậu là đồ hồ ly tinh, dụ dỗ Doãn Khởi. Khung cảnh trong lớp học vô cùng hỗn loạn, tiếng người ta chửi rủa cãi nhau không ngừng vang lên. Mãi cho đến khi có người đẩy cửa bước vào, không gian đột nhiên lại chìm vào im lặng

"Im hết đi!" Doãn Khởi hoàn thành xong hồ sơ của cậu quay về lớp, nhìn thấy cậu đứng thẫn thờ hứng chịu những lời nhục mạ của bọn bạn cùng lớp không khỏi thấy đau lòng

Mấy đứa con gái nhìn thấy bộ mặt tức giận hầm hầm của hắn cũng rút về chỗ gần hết, chỉ có mấy đứa từ trước đến nay luôn tôn thờ hắn vẫn ngoan cố ở lại, thay vì đanh đá như ban nãy lại tỏ ra vẻ yếu đuối ỏng ẹo mà nói

"Anh Khởi, anh tại sao lại bị đứa hồ ly này dụ dỗ chứ?"

"Nhất định là nó chuốc thuốc anh. Ha, nhìn mặy đã biết chẳng tốt đẹp gì"

"Dùng cái thai hoang đó mà muốn trói buộc anh Khởi của tao sao? Mày nằm mơ đi Kim Tại Hưởng"

Hắn sau khi đỡ cậu ngồi lại xuống ghế, vùi vào đôi bàn tay đỏ ửng vừa vì lạnh vừa vì ban nãy đập mạnh xuống bàn của cậu một túi sưởi thì không nhẫn nhịn nữa gầm lớn

"CÂM MỒM!"

Giọng hắn vang khắp lớp học rộng lớn, đến nỗi khiến bọn con gái bị mắng liền la oai oái chạy đi, khi xoay lưng đi còn bực dọc liếc cậu một cái sắc lẻm. Tên bạn học ban nãy gây sự với Tại Hưởng nãy giờ chỉ âm thầm chứng kiến mọi việc, chờ bọn con gái rút hết đi rồi tên ấy mới lên tiếng

"Bênh ghê nhỉ? Cơ mà Doãn Khởi này, mày chắc cái thai trong bụng nó có phải là của mày hay không vậy? Hay là ai ăn ốc rồi bắt mày đổ vỏ?"

Mấy đứa con gái tuy rút đi nhưng vẫn luôn vểnh tai nghe ngóng, nghe đến câu nói kia lại tiếp tục nhao nhao lên, quên mất sợ hãi ban nãy mà lại õng ẹo lên tiếng

"Đúng rồi đó anh, nó ăn chơi như vậy, qua tay bao nhiêu thằng rồi"

"Anh Khởi đừng để nó dụ dỗ, cái thai hoang kia, mắc gì anh phải lo"

Doãn Khởi chẳng thèm quan tâm đến bọn họ nữa, im lặng dọn dẹp lại mấy vật dụng cá nhân trong hộc bàn và tủ đồ dùng của cậu nhét vào cái balo hắn mang đi sẵn. Làm xong mọi thứ, hắn nắm tay cậu cẩn thận dắt cậu rời khỏi cái lớp học hoảng loạn ấy, trước khi đi, hắn nhìn vào từng người trong số bọn họ, trầm giọng nói đầy khinh bỉ

"Không phải ai cũng khốn nạn như mày và không phải ai cũng dơ bẩn như các cô"

.

Nắm tay cậu bước đi trên đoạn đường quen thuộc về nhà. Đoạn đường này hắn đã đi qua vô số lần, nhưng lần này không hiểu sao đột nhiên lại thấy đặc biệt đến lạ. Hôm nay, hắn lần đầu nắm tay cậu bình thản đi dạo đến vậy. Dù sống cùng nhau một thời gian rồi, đến con cũng có rồi, nhưng giữa hai người vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Dừng chân ở trạm chờ xe bus cũng là lúc chuyến xe quen thuộc trờ tới. Hắn nhường cậu lên trước, bản thân đi phía sau, tay để ngay sau lưng cậu nhưng không chạm vào, chỉ để hờ hờ như sợ ngộ nhỡ cậu vấp ngã mà không kịp đỡ lấy. Lên đến xe rồi, may mà đi sớm trước giờ tan học tan làm nên xe không quá đông đúc, vừa hay vẫn còn một cái ghế đôi cho cả hai người ngồi. Tại Hưởng nói ngồi trong không thoải mái, hắn liền nhường cậu ngồi bên ngoài

Chuyến xe khởi hành, vừa chạy không bao lâu thì lại dừng đón khách. Một tên thanh niên tầm hai mươi tuổi bước lên xe, hắn vừa nhìn đã bị ngoại hình bắt mắt của Tại Hưởng thu hút, nhìn đến mê say. Khó trách hắn được, Tại Hưởng thật sự rất xinh đẹp, gần như thừa hưởng được tất cả những nét đẹp của bố mẹ. Trải qua một thời gian bồi bổ dưỡng thai, hai má cậu cũng phúng phính hơn đôi chút, trông lại càng đáng yêu

Ban đầu Tại Hưởng lẫn Doãn Khởi đều không chú ý đến sự hiện diện của tên kia, người thì thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, người thì đang bận quan tâm về những lời nhục mạ ban nãy ở trường học. Tại Hưởng còn đang suy tư, đột nhiên thấy bên vai mình bị chạm vào. Cậu quay sang nhìn, thấy tên thanh niên kia đang đứng áp sát vào mình, phần khó nói theo nhịp điệu lắc lư của xe mà cọ vào bên vai cậu

Thoáng thấy mặt người kia có vẻ đàng hoàng, không phải biến thái, hơn nữa khuôn mặt còn rất bình thản như không hề biết đến động chạm nhạy cảm kia. Cậu đành lặng lẽ nhích vào trong một tí, cố né đi nơi khó nói đang liên tục cọ vào vai mình kia

Doãn Khởi thấy cậu đột nhiên rục rịch nghĩ là cậu ngồi không thoải mái, liền rất tâm lí đem thân người to lớn của mình dán sát vào cửa sổ, chừa chỗ cho cậu ngồi. Nhưng mà đến tận khi Doãn Khởi hắn và cái cửa sổ sắp hòa làm một và Tại Hưởng chỉ thiếu chút nữa là nhảy bổ lên người hắn ngồi luôn thì tên kia vẫn cứ sấn tới. Chỗ khó nói dán vào vai vai cậu, va cạ một hồi liền trở thành túp lều nhỏ.

Tại Hưởng không thể chịu nổi nữa, lần đầu gặp biến thái, lại còn là biến thái trong lốp tri thức, cậu chỉ biết mặt mày đỏ ké, hai tay run run nắm lấy bàn tay gân guốc của Doãn Khởi cầu cứu. Doãn Khởi bị cậu nắm tay liền quay sang nhìn, thấy biểu tình kì lạ của cậu cộng thêm quan sát tình cảnh xung quanh, hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Doãn Khởi khéo léo vòng tay qua eo cậu, kéo cậu dính sát vào lòng mình trước khi choàng tay qua vai cậu. Khi làm động tác choàng vai, hắn như có như không cố tình đấm vào bộ vị nhạy cảm đang bành trướng của hắn. Trước vẻ mặt bất ngờ và đau đớn nhưng không thể la lớn của tên thanh niên biến thái kia mà thản nhiên thơm lên má cậu như cặp tình nhân lâu năm, dùng giọng điệu ân cần hỏi

"Em có mỏi không? Xe bus hôm nay chen.lấn.quá, có ép.trúng.em không?" Câu nói của hắn ý tứ châm biếm rất rõ ràng, bởi vì xe bus rất vắng, ngoài tên biến thái đang đứng kia ra, mọi người đều ở ngay ngắn trong chỗ ngồi, không hề chen lấn

Tên kia thấy người đẹp từ đâu mọc ra một anh người yêu, hơn nữa rõ ràng cũng đã phát giác được hành động của mình liền nhanh chóng chuồn lẹ. Tên biến thái kí ban nãy còn tưởng cậu đi một mình, bởi nhìn cậu và hắn khi nãy, chẳng hề giống một cặp tình nhân chút nào.

Tại Hưởng vẫn còn bối rối sau màn gặp biến thái, hoàn toàn không chú ý đến tư thế ngồi của hai người hiện tại thân mật như thế nào. Mãi đến khi xe vào trạm đón tiếp một lượt khách nữa, là mấy nữ sinh tầm tuổi cậu. Nghe họ xì xầm bàn tán, lại có cảm gíac như đang nhìn mình chằm chằm, cậu mới nhìn lại tư thế của cả hai. Ngượng ngùng muốn giãy ra, bàn tay đang khoát trên vai tự nhiên lại dùng thêm chút lực, nhưng tuyệt nhiên vẫn không làm đau cậu. Người bên cạnh mở miệng nói một câu, mà mãi đến sau này cậu vẫn còn thấy ấm áp

"Đừng động đậy, để anh có thể bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro