Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Giải quyết mâu thuẫn

Yoongi ngồi trên ghế xoay suy nghĩ. Mấy ngày qua, cậu lạnh nhạt nay còn lạnh nhạt hơn như cố tình né tránh anh vậy. Cậu không lại phòng anh ngủ vào mỗi bữa trưa, ở lớp học thì ngủ hoặc chơi game không để ý đến anh, cũng không thèm lên sân thượng vào giờ giải lao nữa. Anh vò đầu, thật là nhức đầu quá.

Đột nhiên, cánh cửa mở toang, một bóng người bước vào, không nhìn cũng biết là ai. Một người tự nhiên bước vào, không thèm gõ cửa chỉ có thể là...

"Hy vọng của cậu đến rồi đây." Hoseok la lớn.

"Đến đây làm gì?" Yoongi chăm chăm vào máy tính, chẳng buồn để ý Hoseok.

"À Taehyung nhờ tôi đưa hồ sơ cho cậu. Thế nhé, tôi đi kiếm Jiminie của tôi đây." Hoseok đặt hồ sơ lên bàn, định toan bước đi nhưng bị giọng anh níu lại.

"Taehyung? Hoseok, cậu quen Taehyung sao?"

"Ừ chúng tớ đã quen từ ngày đầu tiên rồi nhưng cậu ấy chẳng chịu tiếp xúc với tụi tớ gì cả." Hoseok lắc đầu ngao ngán, "Mà có chuyện gì sao?"

Yoongi định sẽ kể cho Hoseok toàn bộ sự việc nhưng lại thôi: "Không có gì." Kể cho cậu ta rồi lát sau cả thế giới đều sẽ biết hết thì càng khổ hơn nữa.

"Kêu tớ lại chỉ để hỏi như vậy thôi sao?" Anh thở dài. Hội trưởng dạo này lạ lùng nhỉ?

Cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm trong suy nghĩ. Anh phải suy xét lại mọi việc bắt đầu từ việc hôm bữa. Anh lập tức mở camera ở phía sau trường, xem lại thật chi tiết. Đang xem đến đoạn cô gái nhuộm tóc 3 màu kéo Taehyung lại thì thầm điều gì đó chắc nói lời gì chẳng hay.

Đôi mắt kia lại xuất hiện rồi. Đôi mắt chán ghét và thất vọng. Với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, anh biết chắc là cô gái kia đã làm cậu tổn thương nhưng tại sao cậu lại nhìn anh như vậy? Chắc phải có liên quan đến anh rồi. Ngẫm lại xem nào Min Yoongi, mày đã nói gì sao?

"Tôi không có khái niệm phân biệt giàu nghèo, dù gì cũng là con người, cũng nên đối xử bình đẳng với nhau..." Anh nói như vậy và cô gái kia lại nói những lời xúc phạm cậu. Hiểu rồi, ôi thật khâm phục cái đầu thông minh thiên tài của anh.

Taehyung lười nhác nằm ườn trên ghế dài tại sân thượng. Tại sao cứ đến lúc cậu định mở lòng hơn mà niềm tin đã bị chà đạp đến thảm thương. Tại sao cứ bắt ép cậu phải lạnh lùng như thế? Không có ai đối xử với cậu tốt hơn được sao?

Cậu nằm đó lim dim ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu nghe tiếng mở cửa nhưng lại quá lười để xem đó là ai. Người đó đến bên cạnh cậu, khe khẽ nói:

"Học sinh mới, tôi biết lỗi rồi." Nghe quen tai, nặng trĩu mở mắt, là hội trưởng sao?

"Việc gì?" Giọng cậu khàn khàn, khó nghe.

"Việc hôm bữa, phía sau sân trường."

"Tại sao phải xin lỗi?"

"Tại tôi đã nói trường tôi rất bình đẳng nhưng mấy học sinh hôm đó lại nói những lời không hay. Thay mặt học sinh..." Anh cắn môi, khó khăn nói. "Tôi xin lỗi."

Yoongi xin thề với trời với đất, với tổ tiên ông cha, từ bé đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi người khác.

"Là chuyện đó sao? Tôi không để bụng đâu nhưng..."

Cái cảm giác mất niềm tin đó, cậu đã quen rồi.

"Nhưng?" Theo bản năng, anh lặp lại.

"Anh phải dẫn tôi đi..."

"Đi đâu?"

Cậu ngập ngừng: "Đi... đi ăn hamburger và mì tương đen." Cậu la lớn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, không khí im lặng đến sợ. Biết mình vừa nói quá lời, cậu xấu hổ, cúi mặt, hai má đã sớm phiếm hồng. Anh bất ngờ giây lát nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Được, tôi dẫn cậu đi." Anh xoay người, bước đi.

Cậu kinh ngạc rồi cũng lẽo đẽo theo anh. Sau đó, anh dẫn cậu đến một quán ăn nhanh. Cậu ăn nhiều đến nỗi hai má phồng lên, môi cũng bóng loáng vì dầu mỡ trông đáng yêu chết người.

Anh chăm chăm nhìn vào đôi môi vừa bóng vừa đo đỏ kia. Không biết đôi môi ấy có ngọt không? Không biết cảm giác đưa đầu lưỡi vào sẽ như thế nào... Giật mình, lắc lắc đầu nhanh chóng đập tan cái suy nghĩ kia. Anh đang nghĩ cái gì thế này? Mới nhìn người ta ăn thôi đã muốn đè ra hôn là như thế nào?

Anh ngồi nhìn cậu mà chẳng nói lời nào. Như phát hiện người trước mặt không ăn, cậu cầm hamburger đưa đến trước mặt:

"Không ăn?" Nhíu mày hỏi.

Anh không nói gì, im lặng.

"Há miệng." Cậu đưa hamburger trước mặt, ra lệnh.

Anh lưỡng lự rồi miễn cưỡng há miệng cắn một miếng, tâm tình tốt lên hẳn.

"Ngoan." Cậu gật nhẹ đầu, tiếp tục vùi mặt vào đống thức ăn.

Cậu trai này, thật sự rất đáng yêu.

---

- 9:35pm - 25/10/2018 📝✏

- vqt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro