Chương 19 - Giải cứu
Jungkook không khỏi khiếp sợ, đau lòng xen lẫn mừng rỡ nhìn người anh gần như phát điên đằng kia.
Khiếp sợ là do chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy. Cả người gầy đi, đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm mắt hiện rõ chứng minh anh mệt mỏi đến nhường nào, cho dù phải hi sinh cả giấc ngủ thiêng liêng - điều mà Jungkook chưa bao giờ dám nghĩ. Bên cạnh đó, hắn cũng đau lòng. Đau đớn thay, người anh luôn vô cảm với mọi thứ giờ đây lại vì tìm kiếm thân ảnh một người mà tàn phá bản thân mình. Nhưng cậu cũng thấy may mắn, vì người anh trai của cậu đã biết thế nào là yêu một người. Dù có vẻ hơi khó khăn nhỉ?
Jungkook nở một nụ cười nhẹ man mác buồn, đem thức ăn lại gần, tốt bụng mà khuyên nhủ Yoongi một câu: "Anh ăn xong rồi nghỉ một chút đi. Dù gì mọi thứ cũng gần xong rồi, chỉ cần xác nhận lại thôi."
Yoongi không nói gì chỉ lặng lẽ li khai khỏi bàn làm việc. Anh ngồi phịch xuống sofa, mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, anh đáp với chất giọng hơi khàn: "Cảm ơn em đã giúp anh suốt 2 ngày hôm nay, mọi chuyện có vẻ đã xong, chỉ đợi hắn chấp thuận."
"Anh làm thật sao?"
"Ừ, em ấy phải chịu khổ rồi, anh không thể đợi thêm được nữa."
Vì anh có thể cảm nhận được...
Em ấy đang đợi anh.
---
Yoongi, cứu em với.
Trong lúc này, đầu cậu chỉ hiện lên bóng hình anh.
"Đùa như vậy là đủ rồi chứ?" Taehyung cất tiếng hỏi.
Gã dừng lại động tác trên tay, đưa đôi mắt mơ hồ nhìn cậu. Taehyung nén tiếng thở dài. Chẳng biết tên này có bị vấn đề về thần kinh không nữa? Lúc thì hành hạ cậu dã man, lúc thì ôn nhu băng bó vết thương cho cậu, có lúc nổi điên với cậu, có lúc lại chăm sóc cậu từng li từng tí.
"Tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà." Gã vô tội nói, tiếp tục công việc băng bó vết thương.
Taehyung ném cho gã ánh nhìn khinh bỉ nhưng rồi chỉ còn bi thương tồn đọng trong mắt cậu. Gã ta liên tục gửi cho Yoongi những clip cậu bị hành hạ dã man với mục đích ngang ngược muốn chứng minh tình yêu anh dành cho cậu. Tuy nhiên, điều này không khỏi làm cậu đau lòng. Cuối cùng thì anh có yêu cậu đâu chứ? Nhưng trong lòng cậu đã có đáp án, cậu yêu anh nhiều lắm.
Khi con người rơi vào tuyệt vọng, họ sẽ hiểu rõ tình cảm của mình, cũng như biết được ai là những người quan trọng với họ.
"Ting." Tiếng chuông báo điện thoại vang lên, có thứ gì đó hiện lên trên màn hình khiến gã khoái chí và nở một nụ cười ranh mãnh.
"Có vẻ như mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp nhỉ?"
Gã ta không giải thích cho cậu lời nào mà bịt mắt và trói cậu, rồi mạnh bạo kéo cậu đi đâu đấy.
---
6 giờ tối, tại sân thượng trường. Nơi này hoang vu tĩnh lặng, chỉ có hình dáng một nam nhân đứng đó.
"Taehyung?!"
Cậu không nhìn thấy nên chỉ dựa vào thính giác mà đoán người trước mặt. Yoongi?! Là anh thật sao? Bao cảm xúc, ấm ức dồn nén bao lâu nay bỗng hóa thành dòng nước mắt chảy dày trên gương mặt cậu.
"Thả em ấy ra." Yoongi vô cảm nói, nhưng nếu nghe kĩ có thể cảm nhận được sự giận dữ kìm nén.
"Ồ, là Min Yoongi đây sao? Thật vinh hạnh cho tôi." Gã ta cất giọng, Yoongi nhận dạng được khí tức quen thuộc nhưng liền bỏ qua.
"Mau thả người."
"Đừng gấp gáp thế chứ. Chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau mà."
"Mau giao em ấy cho tao."
"Mày nên nghe lời thì hay hơn."
Dứt lời, hắn liền tung một cú vào bụng cậu. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cả người đầy băng gạc khiến Yoongi đau lòng không thôi. Tại sao từ khi dính líu với anh cậu luôn phải bị thương chứ?
"Thật lòng thì tao không muốn thả người chút nào... Vì tao còn muốn ở bên em ấy và "yêu thương" em ấy nhiều hơn."
"Khốn nạn!"
Lửa giận của Yoongi triệt để bùng phát. Dự định lao đến cho gã một trận thì hành động kế tiếp của gã khiến anh ngừng lại ngay lập tức...
Họng súng đen ngòm ngay ngắn đặt bên thái dương của Taehyung, gã nở một nụ cười man rợ.
"Nào đến đây, xem tao làm gì với người yêu bé nhỏ của mày."
Yoongi như hóa đá tại chỗ, chỉ có thể giương ánh mắt bất lực nhìn người mình yêu thương chịu đau khổ mà không thể làm được gì. Khốn khiếp!
"Tên khốn Yoongi, đứa tao hận nhất chính là mày! Chỉ vì mày mà tao mất tất cả!"
Chuyện đến nước này, Yoongi không thể làm gì ngoài thống khổ cầu xin, "Đây là hận thù giữa hai chúng ta, em ấy vô tội, cầu ngươi thả em ấy ra, muốn hành hạ tôi thế nào cũng được."
"Min Yoongi đang cầu xin ta sao? Muốn tao thả người? Để xem biểu hiện của mày đã... Nào đến đây, quỳ xuống dưới chân ta xin lỗi."
"...Được."
Yoongi từng bước tiến lại gần, không nhanh không chậm quỳ xuống dưới chân hắn, dập đầu nói một tiếng xin lỗi dù bản thân vốn chẳng mắc lỗi gì. Đúng là một điều vô cùng nhục nhã đối với một người đàn ông đặt tự trọng lên hàng đầu như Yoongi. Nhưng là vì Taehyung, anh chấp nhận.
Không dừng lại ở đó, gã ta lại tiếp tục vung những đòn đánh mạnh bạo vào người chỉ biết cam chịu dưới chân. Tiếng động chân thực đến mức Taehyung còn phải run sợ. Nhưng so với nỗi đau em ấy từng gánh thì có là gì?
"Đừng mà, cầu ngươi... Đừng đánh nữa, thả anh ấy ra, dừng lại!"
Taehyung gào thét điên cuồng. Cậu không rõ tình huống hiện tại, cũng không biết bản thân đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu chỉ biết duy nhất một điều là: Người cậu yêu là vì cậu mà phải chịu thương tích. Chẳng biết khi nào miếng vải bịt mắt đã thấm đẫm nước mắt.
"Cuối cùng, cuối cùng thì Min Yoongi cũng đã quỳ dưới chân ta. Ha ha ha!" Gã ta chìm vào hưng phấn mà cười lớn sau màn tra tấn, đồng thời cũng sơ suất hướng nòng súng khỏi đầu Taehyung.
"Taehyung!"
Chớp lấy cơ hội, anh gào lớn tên Taehyung. Như có mối liên kết nào đó trong tâm trí hai người, Taehyung hiểu ý, dùng hết sức bình sinh thụt lùi người về sau, thoát khỏi gọng kìm của gã, Yoongi nhanh nhẹn chộp lấy người gã, vật gã ra đất, đồng thời kêu gọi mọi người giúp đỡ.
Nhưng trước lúc đó thì...
"ĐOÀNG!"
---
- Mọi người à, để suy nghĩ cho tình huống này, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu và tốn rất nhiều chất xám đó. Cầu yêu thương TT^TT À mà quên, cảm ơn mọi người vì 2000 views nha. Mong mọi người hãy đọc truyện thật vui vẻ~
- 11:00 pm_29-03-2020
-tqn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro