Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Taehyung lại gặp nạn?

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." Giọng nữ máy móc vang lên nhiều lần khiến Jimin cảm thấy tức giận xen lẫn bất lực.

"Cậu liên lạc được với Taehyung chứ?" Jimin đối Baekhyun đặt câu hỏi.

"Không." Baekhyun đáp gọn.

Hôm nay Taehyung lại không đi học. Jimin và Baekhyun đối với vấn đề này không khỏi phiền lòng. Taehyung nghỉ tận 3 ngày mà không có bất kì lí do nào. Đúng là cậu không phải là học sinh chăm chỉ gì nhưng cậu không bao giờ nghỉ học khi không có lí do chính đáng. Gọi điện không được, Baekhyun đã thử nhiều lần nhắn tin cho cậu nhưng chỉ nhận được những câu trả lời vô nghĩa. Y đã từng đến nhà của Taeyung nhưng cậu ấy không có ở đó, hàng xóm bảo cậu ấy đã dọn đến một nơi ở mới để tiện cho việc vừa học vừa làm. Cũng đã thăm hỏi Jisoo, câu trả lời không khỏi khiến người ta đau lòng, Taehyung không có đến chỗ làm thêm. Thật lòng, Jimin, Baekhyun và Jisoo đang rất lo âu cho an nguy của bạn mình.

"Ting." Tiếng chuông tin nhắn vang lên, là của Taehyung gửi, Baekhyun cùng Jimin thận trọng xem.

[Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Tớ sẽ nghỉ học một thời gian và đi du lịch một thời gian để bình ổn tâm trạng. Tớ rất nhanh sẽ quay lại với các cậu.]

Hai người đồng loạt thở phào một hơi. May mà cậu ấy vẫn ổn nhưng hai người lại không ngờ Taehyung thật sự gặp chuyện chẳng lành.

---

"Nghịch điện thoại của tôi vui chứ?" Taehyung trong trạng thái bị trói chặt toàn thân ngồi trên giường mà phóng cho người đối diện một ánh mắt chán ghét.

"Thật nhàm chán." Tên kia quẳng điện thoại sang một bên

À, quên giới thiệu, tên đang ngồi đối diện cậu và vừa quẳng chiếc điện thoại bạn của cậu đi mất là tên bắt cóc cậu. Lại nhớ ngày hôm ấy, sau khi lễ hội kết thúc, cậu đang từ trường trở về nhà thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một tên biến thái bệnh hoạn đánh ngất cậu rồi mang cậu đến nơi khỉ ho cò gáy nào đấy. Tuy vậy, gã đối xử với cậu cũng không phải là tệ. Vẫn một ngày ba bữa, vẫn cho tắm rửa sạch sẽ, cũng không có đánh đập hay chửi mắng gì, chỉ là cậu luôn luôn bị trói hoặc xích. Taehyung đột nhiên có suy nghĩ, mình là người bị bắt cóc may mắn nhất thế giới.

"Anh rốt cuộc nói cho tôi biết, anh bắt cóc tôi nhằm mục đích gì? Thỏa mãn cái sở thích bệnh hoạn của anh?"

"Một phần là vậy" Gã trả lời ngắn gọn.

"Này anh, tôi thấy anh cũng điển trai đấy, đừng vì nhàm chán mà làm việc này. Dừng lại đi, thả tôi ra, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, tôi sẽ giới thiệu cho anh làm việc ở quán tôi nhé?"

Gã ta không đáp. Một lúc sau, gã cất lời: "Cậu biết Min Yoongi chứ?"

Nghe đến Yoongi, tim Taehyung chợt nhói một cái, như phản xạ mà trả lời: "Tôi không."

"Cậu có." Ánh nhìn gã sắc bén. Taehyung còn nhận ra trong đó chứa nồng đậm hận ý.

"Anh có thù hằn gì với anh ta à?" Cậu dè dặt hỏi.

Câu nói ấy như châm ngòi pháo nổ, hắn giận dữ rống: "Đúng vậy. Hắn ta cái gì cũng là nhất, mọi người đều công nhận hắn, còn người luôn cố gắng như tôi chỉ luôn đứng sau lưng hắn."

Taehyung câm lặng. Ra là hận thù cá nhân nhưng chàng trai trẻ à, anh hận hắn ta như vậy, nhưng tại sao lại bắt cóc tôi?!

"Tôi đã từng nghĩ đến việc bắt hắn và tẩn hắn một trận nhưng hắn được bảo vệ quá kĩ, vì vậy..." Gã chợt liếc cậu với một ánh mắt lạnh toát, "Vì vậy, tôi quyết định bắt người hắn yêu. Không ngờ hắn là gay nha."

Taehyung ngây người, phản bác: "Hình như có hiểu lầm gì đó, người anh ta yêu..."

"Là cậu!" Gã quát. Ngón tay gã di chuyển linh hoạt trên màn hình điện thoại, hắn đưa cậu xem một bức ảnh. Là ảnh Yoongi đang ôm cậu cùng ngồi trên ghế dài tại sân thượng.

"Không phải đâu, anh hiểu nhầm rồi, anh ta và tôi không có quan hệ gì cả. Anh ấy có người yêu rồi." Nói đến đây, Taehyung không kìm được mà đau lòng.

"Thật?"

"Thật. Anh có thể kiểm tra. Điện thoại tôi, mạng xã hội, anh sẽ rõ."

Đôi mắt gã hiện lên tia ngờ vực nhưng gã vẫn đi nhặt điện thoại của Taehyung. Đúng như lời cậu nói, trên trang mạng xã hội của cậu, người ta đồn ầm Min Yoongi đang hẹn hò với một cô gái tên Jennie, còn có ảnh làm bằng chứng.

Taehyung dò xét nét mặt gã, nhẹ giọng hỏi: "Anh tin rồi chứ?"

"Tôi không tin." Gã hét, "Tôi sẽ xác nhận." Nói rồi, gã rời đi.

Ba tiếng sau, gã quay lại, không kịp nghe kết quả, Taehyung đã bị gã đấm một cái vào má. À, cậu đã có kết quả cho riêng mình rồi.

"Tao không tin." Hai mắt hắn hằn tơ máu, cậu biết hắn đang rất tức giận.

"Chấp nhận đi. Không phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi hay sao?"

'Chát'. Một âm thanh chói tai vang lên. Đầu Taehyung ong ong một trận, khóe môi bị rách, cú tát vừa rồi thực mạnh.

"Mày... Câm miệng!"

"..."

"Tao phải bắt con ả kia hỏi rõ, tao không tin!"

"Không được!" Taehyung đang choáng váng buộc bản thân thanh tỉnh, gào thét.

Tên kia có vẻ vì sự kích động của Taehyung làm cho bất ngờ, hắn ngồi xổm trước mặt cậu, hỏi: "Tao hỏi này, mày rốt cuộc lo lắng cho con ả kia hay là thằng khốn Yoongi vậy?"

"Tôi..."

"Mày thích Yoongi phải không?" Rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng điệu của hắn cứ như khẳng định.

"Tôi không..."

Như trẻ nhỏ được cho kẹo, gương mặt gã bừng sáng, cười khoái trá.

"Mày không rõ, tao sẽ giúp mày kiểm tra."

Nói rồi, gã liên tục ra đòn trên người Taehyung. Cậu vô duyên vô cớ bị đánh liền căm giận liếc gã.

"Đừng nhìn tôi như thế chứ bé con. Ngoan ngoãn đi nào, nếu cậu muốn ả kia bình an. Hay cậu muốn tôi ra tay với Yoongi?"

Taehyung đang phồng mang trợn má cũng bị những lời nói kia làm cho hoảng sợ. Cậu không phản kháng khiến gã thích thú vô cùng.

"Đúng, nên ngoan như vậy." Gã hôn lên má cậu một cái rồi tiếp tục màn đánh đập kia.

Taehyung đáng thương chỉ đành chấp nhận sự thật, mặc cho gã bạo hành.

Em không thể ở cạnh anh nên em chỉ có thể bảo vệ anh cùng cô ấy âm thầm như vậy. Nói Taehyung lương thiện hay ngu ngốc đây?

---

Hai ngày sau...

Jungkook không nể nang gì mà đạp cửa bước vào phòng Hội trưởng.

"Min Yoongi!" Đây là một trong số ít lần hiếm hoi Jungkook gọi thẳng họ tên Yoongi như vậy, chắc hẳn là có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Jungkook vốn đang tức lại bị một màn bên trong làm cho giận run người. Yoongi đang ngồi tại bàn làm việc, bên cạnh là Jennie. Yoongi ôm lấy eo cô, Jennie quyến rũ choàng tay qua cổ anh, hai thân ảnh dán sát vào nhau, hai người cùng trao cho nhau cái hôn đồng thắm. Vì bị Jungkook làm phiền, cả hai miễn cưỡng buông ra, hướng mắt về phía Jungkook.

Nhìn Jungkook mi tâm nhíu chặt, Jennie hiểu rõ hắn lúc nào cũng có thể phát tiết, liền thức thời mà hôn chụt vào má Yoongi rồi rời đi.

Yoongi yêu chiều nhìn theo bóng lưng Jennie rồi mang vẻ lãnh đạm nhìn sang Jungkook, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra.

"Yoongi, Taehyung anh ấy..." Jungkook đã lâu rồi mới lộ biểu cảm sợ hãi như thế không khỏi khiến Yoongi có dự cảm chẳng lành.

"Taehyung? Anh từ lâu đã không còn quan hệ với cậu ta."

"Anh à, Taehyung gặp chuyện rồi." Vẻ mặt Jungkook nói cho Yoongi biết đây là sự thật. Lòng Yoongi có chút thấp thỏm.

"Taetae hyung đã mất tích 5 ngày rồi. Anh.. anh ấy bị bắt cóc." Jungkook ngôn ngữ rối loạn, bất lực ngồi xuống ghế.

Ruột gan Yoongi như thắt lại, trước mắt mơ hồ một mảnh. Cái gì, Taehyung em ấy mất tích?!

Thấy Yoongi định làm gì đó, Jungkook nhanh nhảu kéo anh xuống ghế, đưa điện thoại cho anh xem.

Tim Yoongi đau đớn, tay chân run rẩy nhìn những hình ảnh chuyển động trên màn hình. Taehyung bị trói ngồi trên giường, quần áo cậu xốc xếch, trên người đầy rẫy vết thương. Tên kia không biết tiết chế ra đòn, Taehyung đau đến chảy mồ hôi lạnh, cuộn người thành một đoàn, đôi môi bị chính cậu cắn đến nát, quyết không để một lời rên rỉ hay cầu xin nào thốt ra. Yoongi dù đang đau lòng nhưng cũng minh mẫn mà kiểm tra toàn thân cậu. May thay, chỉ là những vết thương vật lý, không có nguy hiểm đến tính mạng.

Yoongi bỗng bật dậy, lo lắng hòa cùng căm phẫn. Đột ngột nổi giận như vậy, nguyên nhân là do tên khốn kia dám hôn Taehyung. Gã vờn cánh môi Taehyung, họa lại dáng hình đôi môi cậu rồi cùng lưỡi Taehyung rong ruổi một hồi, Taehyung bị trói chỉ đành bất lực mà thuận theo gã. Cuối cùng, hắn để lại trên xương quai xanh Taehyung một dấu hôn như đánh dấu chủ quyền.

Yoongi nổi trận lôi đình, đập đồ trong phòng khiến Jungkook khiếp sợ một phen.

Taehyung bảo bối của anh, em đừng sợ, anh rất nhanh sẽ cứu em thôi.

Thằng khốn, mày sẽ chết không toàn thây vì tội dám chạm vào em ấy.

Trong hoàn cảnh như thế này, Yoongi nhận ra rồi, anh yêu Taehyung rất sâu đậm, rất đong đầy.

---

- Hôm nay là sanh thần lần thứ 27 của Min Yoongi, nhất định phải mạnh khỏe, thành công, bình an và hạnh phúc anh nhé. #09-03-1993_09-03-2020

- Thật ra tôi định đăng vào hôm qua để làm quà 08-03 cho các nàng nhưng để đến hôm nay cho nó đặc biệt >''< Thôi thì các nàng cứ xem như đây là món quà cho cả 2 ngày luôn nhá. À, tôi nghĩ là tôi sẽ kết thúc bộ này sớm thôi. Dù sao thì, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3

- 10:00 pm _ 09-03-2020.

- tqn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro