Chương 16 - Đau khổ
Min Yoongi thề là anh không có cái suy nghĩ là Kim Taehyung đang tránh né anh đâu.
Không chỉ số lần anh gặp Taehyung đã giảm đi đáng kể mà cậu còn có xu hướng lơ anh đi. Gì chứ, đã không đến phòng Hội trưởng nghỉ ngơi lại còn thân với bạn mới, chưa kể còn xem anh như người vô hình. Nhiều lần chạm mắt hay gọi cậu, cậu cũng không thèm để ý mà lại hí hửng chạy đến chỗ Jimin hoặc Baekhyun. Min Yoongi anh đây mới không thèm tức giận đâu.
Yoongi nghĩ, sau ngần ấy chuyện xảy ra thì cậu cũng phải có một ít gì gọi là cảm tình với anh rồi chứ. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Jungkook nói với anh vào hôm đó, anh thừa nhận có tình cảm đặc biệt nào đó với Kim Taehyung nhưng anh thấy nó chưa đủ đong đầy để gọi là yêu. Là do anh chưa đủ sâu đậm hay là do anh không cảm nhận được?
Cũng thật lạ, Kim Taehyung từ trước đến giờ không phải là kiểu giận người vô cớ như vậy, chắc chắn có nguyên nhân đằng sau. Được rồi, ba mặt một lời, phải nói rõ ràng với cậu ta.
---
Thật ra thì Kim Taehyung đang cố né tránh Min Yoongi.
Cậu không đủ can đảm để gặp anh sau chừng ấy chuyện diễn ra, nhất là chuyện tại quán café vào buổi chiều hôm ấy. Hiện giờ Taehyung đang rất rối, một phần là do những điều Jimin nói với cậu, cậu thật sự chưa hiểu rõ ý nghĩa đằng sau những câu hỏi đó. Phần còn lại là do những cảm xúc ngày ấy mang lại. Tại sao khi nghe những lời từ người phụ nữ ấy cậu lại cảm thấy vô cùng nặng nề, lòng ngực như thắt lại, khó chịu lắm. Jisoo nói cậu đau lòng? Làm gì có chuyện Kim Taehyung này đau lòng vì chuyện cỏn con ấy chứ?
Kim Taehyung hiện tại không muốn gặp Min Yoongi nhưng có vẻ ông trời lại không chiều ý cậu, Yoongi bảo muốn gặp cậu ngay bây giờ tại sân thượng, không gặp không về.
---
"Anh tìm tôi có việc?" Taehyung tiến lại gần Yoongi.
"Cậu vì sao tránh né tôi?" Anh không vòng vo mà hỏi thẳng.
Nói trúng tim đen, cậu cúi gằm mặt, đáp: "Tôi không có."
"Rõ ràng cậu đang tránh né tôi." Nhìn phản ứng của cậu kìa, nó nói lên tất cả đấy.
"Tôi không." Hạ thấp đầu.
Yoongi nén tiếng thở dài, đưa tay sờ đầu cậu rồi nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
"Cậu... cậu khóc?" Giọng nói không giấu được vẻ ngạc nhiên cùng lo lắng.
Đôi mắt u buồn ẩn hiện sau mái tóc lòa xòa, Taehyung lắc đầu, lặng lẽ nói: "Không có gì, chỉ gặp chút vấn đề."
Anh dịu dàng xoa gương mặt cậu, từ đôi mắt, sóng mũi đến bờ môi đều điểm qua một chút rồi khẽ khàng ôm cậu. Thật muốn hôn cậu ta một cái.
Đang hưởng thụ sự ôn nhu nơi anh, bỗng sự việc ngày hôm đó như một cuốn băng quay chậm mà hiện lên trong đầu cậu, cậu run rẩy gạt phắt tay anh ra.
"...Con trai tôi có hôn ước với một cô gái từ nhỏ. Nếu cậu có bất cứ tình cảm đặc biệt nào với con tôi, xin hãy dừng lại. Tôi không muốn tương lai con tôi bị phá hủy bởi vì một đứa con trai như cậu..."
"Chúng ta không nên gặp nhau thì tốt hơn." Cậu không một lời từ biệt mà chạy đi mất, bỏ anh lại phía sau.
"Taehyung chờ đã..." Giọng anh bi thương: "Em vẫn ổn chứ? Sao đôi mắt em trông buồn thế? Sao ngực tôi đau thế này?" Những lời nói chưa kịp thốt ra mặc cho gió bay đi...
---
"Con về rồi đây." Yoongi cúi đầu chào ông bà Kim rồi lễ phép nói: "Hôm nay con hơi mệt, con lên phòng nghỉ ngơi trước đây ạ."
"Yoongi chậm đã, ngồi xuống đây, cha mẹ có điều muốn nói với con." Ông Min lãnh đạm.
Cước bộ chậm lại rồi dừng hẳn, Yoongi ngoan ngoãn quay trở lại ghế ngồi, cẩn thận lắng nghe: "Bố mẹ có chuyện gì ạ?"
Đồng tử anh co rút, mắt mở to hết cỡ khi nhìn những thứ được bà Min bày lên bàn. Sao có thể, những tấm hình anh và Taehyung bên nhau, tại sao bố mẹ anh lại biết? Anh định đợi đến khi nào anh hiểu rõ những cảm xúc của mình đối với Taehyung rồi mới nói cho bố mẹ, chuyện hai người biết trước thật sự khiến anh bất ngờ. Dù tâm đang loạn nhưng anh vẫn một khuôn mặt bình tĩnh đối diện với ba mẹ.
"Quan hệ giữa con và cậu trai này như thế nào?" Ông Min bình bình đạm đạm hỏi khiến người ta không nhìn ra tâm tình.
Dù sao thì cũng lộ rồi, thôi thì nói ra hết thảy: "Con yêu cậu ấy." Yoongi quả quyết đáp, chính anh còn không nhận ra mình đang nở một nụ cười nhẹ khi nhắc đến Taehyung.
"Mẹ không đồng ý." Bà Min cứng rắn phản đối. "Mẹ không chấp nhận loại sự tình này."
"Tại sao chứ? Chẳng phải cha mẹ đã bảo là không quản việc con yêu ai hay sao?" Yoongi hơi hoảng, gấp rút hỏi.
"Đúng là bố mẹ không có quyền quyết định người con muốn yêu nhưng phận làm cha làm mẹ, bố mẹ có trách nhiệm chọn cho con một người bạn đời xứng đáng ở cạnh con." Ngữ điệu đều đều bỗng nhiên hóa nghiêm túc, bà nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả.
"Tình yêu nó mong mong lắm con à, chưa kể đến việc đối tượng lại là người cùng giới. Con yêu, con có dám mặc những tiếng thị phi mà hướng tới tình yêu đồng tính không? Con có thật sự yêu người đó hay chỉ là hứng thú nhất thời? Và quan trọng nhất, người đó liệu có yêu con?"
Những câu hỏi kia làm anh hoảng hốt. Làm sao anh có thể trả lời mà chưa chắc chắn được điều gì chứ?
Nhìn con trai mình cứng họng mà cúi gằm mặt, bà Min thở dài, hướng ông Min đưa một ánh mắt. Như hiểu ý, ông Min từ tốn bảo: "Tuổi trẻ bồng bột, bố mẹ sẽ bỏ qua vụ việc này, hãy mau chóng nói lời chia tay với chàng trai kia, đừng làm người ta đau khổ. Còn nữa, bố mẹ đã tìm được đối tượng phù hợp cho con, hai đứa sẽ bắt đầu tìm hiểu kể từ bây giờ, đừng nuối tiếc tình yêu đó nữa."
"Sao bố mẹ có thể làm vậy? Không phải bố mẹ đã nói sẽ không nhúng tay vào việc yêu đương của con sao?" Anh tức giận, ngước mắt lên nhìn đôi vợ chồng, giọng nói ẩn sự giận dữ cùng đau lòng.
Ông Min vờ như không thấy anh đang sinh khí mà vẫn bình ổn nói, "Cô ấy tên là Kim Jennie, là con của một người bạn của bố, là một cô gái giỏi giang, xinh đẹp, mạnh mẽ. Bố đã xem xét tất cả, cô ấy hoàn toàn tương xứng với con, với gia đình chúng ta. Nếu hai đứa thấy hợp nhau, có thể tính đến chuyện sau này."
"Con không bao giờ chấp nhận." Bỏ lại một câu, anh cương quyết bỏ về phòng, nhưng chưa đi được ba bước thì...
"Mẹ cũng đã nói chuyện này với cậu chàng kia. Tình yêu của con quá đau khổ. Dừng lại đi, nếu con không muốn làm khổ cậu ấy, đừng khiến mẹ phải dùng biện pháp mạnh." Giọng bà Min như sắt như thép vang lên.
Yoongi sững ngờ. Được rồi, anh thừa nhận, anh triệt để hoảng loạn rồi.
---
Sau khi vào phòng của mình, Yoongi như mất hết khí lực mà ngồi bệt xuống sàn nhà, trong đầu vẫn luẩn quẩn cuộc trò chuyện lúc nãy...
"Con có dám mặc những tiếng thị phi mà hướng tới tình yêu đồng tính không?"
Chắc chắn rồi, nhưng hành động nào của anh chứng minh điều đó?
"Con có thật sự yêu người đó hay chỉ là hứng thú nhất thời?"
Anh luôn nghĩ anh yêu em nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi?
"Và quan trọng nhất, người ấy liệu có yêu con?"
Đây là câu hỏi anh không chắc chắn nhất. Em có yêu anh không vậy? Hay là do anh tự mình suy diễn?
Mẹ nói tình yêu của anh quá đau khổ. Có phải vậy không? Nếu có thì nên dừng lại thôi. Anh không muốn buông bỏ em nhưng hơn hết anh không nỡ tổn thương em...
---
"Này này, Hội trưởng công khai người yêu rồi này."
"Cô ấy đẹp thật đấy!"
"Họ trông xứng đôi ghê!"
Taehyung lười biếng nằm dài trên ghế, muốn đánh một giấc nhưng những tin đồn ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu không thể nào chợp mắt nổi.
"Kết thúc rồi sao?" Cậu nhắm mắt mặc cho giọt nước mắt chảy dài trên gò má.
Đáng ra phải mừng rỡ chứ sao lại đau thế này? Đau quá...
---
Author Note: Valentine năm 2020, chúc các tình yêu bình an, hạnh phúc bên người mình thương nhé! Nếu reader nào có cô đơn quá thì nhớ còn có tui ở đây luôn yêu thương mọi người với trái tim chân thành nhất! ღゝ◡╹)ノ♡
- 10:00 pm - 14-02-2020
- tqn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro