Chương 14 - Cá cược 2
Kim Taehyung ba chân bốn cẳng nhắm mắt nhắm mũi chạy đến cái nơi đông người, ồn ào nhưng phi thường có sức hút kia. Đây rồi, là bảng thông báo.
Chỉ mới lúc nãy thôi, cậu nghe cả lớp xôn xao bàn tán rằng đã có điểm thi học kì. Thật ra, cậu chẳng lo sợ là mình có bị đuổi khỏi trường hay không vì cậu chắc chắn rằng thực lực của bản thân dư sức giữ cậu lại cái trường này. Tuy nhiên, cậu lại có một mối bận tâm khác. Mọi người còn nhớ hay đã quen vụ cá cược giữa cậu và Min Yoongi?
[..."Hay là thế này, nếu cậu chịu học và lớn điểm hơn tôi trong kì thi tới cậu có thể sai bảo tôi bất cứ điều gì, có thể bắt tôi mua mọi thứ cho cậu. Nhưng nếu cậu thua, tôi chỉ xin một điều kiện duy nhất thôi. Có được hay không?"...]
Chính xác, đây chính là điều cậu đang lo lắng. Cậu đã từng nghe rất nhiều về thành tích mà Min Yoongi đạt được, nói không ngoa thì hắn là người giỏi nhất, là niềm tự hào của cả trường. Điều này khiến cậu có chút tự ti. Không được Kim Taehyung, mày phải tự tin lên, nhất định có thể chiến thắng. Cậu trấn an và cổ vũ tinh thần cho bản thân như thế. Nhưng Kim Taehyung à, cuộc đời này, mấy ai biết trước được chữ ngờ!
Đến rồi, cậu đã đứng trước cái nơi "quyết định số phận" này. À không, xin đính chính lại là cậu đang đứng cách 3 mét trước cái nơi "quyết định số phận" đó. Chết tiệt, tại sao lại nhiều người thế này? Mấy người có biết là tôi đang gấp lắm không? Hiện tại, trước mặt Taehyung là cả một biển người đông nghẹt, lại còn ầm ĩ không thôi khiến cậu tức giận xen lẫn chút bất lực. Bây giờ cậu chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi và đợi chờ...
Mười lăm phút trôi qua, đám đông từ từ giải tán, trả lại bầu không khí thoáng đãng vốn có. Mỗi người rời khỏi đều có những cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, cả nụ cười và không thiếu giọt nước mắt. Điều này không khỏi làm Taehyung hoảng loạn. Cậu từ từ bước tới, cố kìm nén trái tim đang đập thình thịch, ngón tay xinh đẹp chậm rãi lướt trên mặt bảng tìm cái tên "Kim Taehyung". Cậu liếc sơ qua danh sách những thí sinh không vượt qua kì thi. Đúng như dự định, không có tên cậu. Thầm thở phào một hơi nhưng dây thần kinh của cậu vẫn chưa thể thả lỏng. Xem nào top 50, top 20, top 10, top 5, top 3... Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, ngón tay run run, trái tim nhỏ bé điên cuồng nảy lên, trong lòng không ngừng tâm tâm niệm niệm mình sẽ chiến thắng.
Nhưng có lẽ lần này...
Ông trời không thương cậu rồi!!!
---
"Cạch". Cách cửa thông với sân thượng được mở ra, một thân ảnh bước vào. Là Kim Taehyung. Vẫn là cái nơi đầy nắng đầy gió hòa cùng tiếng chim hót líu lo mà cậu thường hay lui tới vào mỗi giờ giải lao, là cái nơi mà cậu yêu thích nhất nhưng có vẻ sau ngày hôm nay chắc cũng chẳng còn. Cố gắng nhấc những bước chân nặng nề về phía trước, đến nơi có người đang đợi cậu.
"Chắc cậu cũng biết được kết quả?" Min Yoongi ở đó cùng một nụ cười nhếch mép quen thuộc. Kim Taehyung cậu thề từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ ghét nụ cười đó như lúc này.
"...Tôi đã biết" Taehyung nuốt đắng cay trả lời.
---
Vào cái khoảnh khắc ấy Taehyung cứ ngỡ mình đã chết rồi. Cậu cứ ngây người ra đấy, đôi mắt vô hồn nhìn vào bảng điểm.
Hạng nhất: Min Yoongi - 99 điểm.
Hạng nhì: Kim Taehyung - 98 điểm.
Vậy là ước mơ nhà lầu xe hơi, đồ ăn thức uống, quần áo giày dép, ... đã vĩnh biệt cậu mà đi. Chỉ trách cuộc đời sao mà khắc nghiệt quá...Vào lúc cậu còn đang ngây ngốc thì điện thoại bỗng nhiên báo có tin nhắn. Tin nhắn lời ít nghĩa nhiều và người gửi là ai thì cậu không muốn nhắc đến.
[Gặp nhau ở sân thượng. Min Yoongi]
+++
"Chắc cậu còn nhớ? Vụ các cược đó..." Min Yoongi từng bước từng bước một khiến cậu cảm thấy nặng nề.
"Vẫn còn." Taehyung nghiến răng nghiến lợi nói. Thật muốn đấm nát cái bản mặt đó của hắn ta.
"Tốt lắm. Đã thế thì cho phép tôi nói thẳng, điều kiện của tôi là..."
"..."
Mỗi giây trôi qua đối với cậu cứ như địa ngục. Chắc chắn anh ta sẽ không bắt cậu làm nô lệ hay bán cậu sang nước ngoài đúng chứ? Min Yoongi vẫn còn nhân tính nên chắc anh ta không đòi hỏi gì quá cao đúng không? Đúng không?
"Làm thú cưng của tôi đi." Yoongi không nhanh không chậm nói.
"Th- thú cưng???" Taehyung tròn xoe mắt hỏi.
"Đúng vậy. Tôi muốn gì cậu phải lấy, tôi nói gì cậu cũng phải răm rắp nghe theo. Mỗi lời tôi nói ra đều là mệnh lệnh, cậu nhất định phải tuân thủ, miễn ý kiến. Nói tóm lại, cậu phải phục vụ mọi yêu cầu của tôi dù cao hay thấp dưới thân phận chẳng khác gì nô lệ từ giờ và mãi mãi về sau!" Min Yoongi đi đến băng ghế gần nhất, thong thả ngồi xuống, thích thú thưởng thức gương mặt ngày một sa sầm của Taehyung.
Mỗi lời Yoongi nói ra đều như những chiếc kim nhỏ bé nhưng lại mang lực sát thương vô đối từng chút một châm vào cõi lòng cậu. Cứ ngỡ là nếu thua thì cậu cũng chẳng thiệt thòi gì nhiều, chỉ trách cậu đã quá ngây thơ khi đã tin tưởng vào miệng lưỡi giảo hoạt của hắn. Min Yoongi hắn không phải là người!
"Anh... Cầm thú!" Nỗi bực tức không thể giải tỏa biến thành ấm ức khiến cậu không kìm được rưng rưng nước mắt nhưng nhất quyết lại không để rơi một giọt lệ nào.
Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát khiến anh khá bất ngờ nhưng vẫn không khiến anh ngừng lại. Không ngờ cậu ta lại mỏng manh đến thế.
"Taehyung lại đây." Yoongi cất giọng ra lệnh.
Bắt đầu rồi, hắn ta đã bắt đầu sai khiến cậu nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài ôm một bụng tức đi đến.
"Ngồi xuống."
Kim Taehyung ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Không phải chỗ đó. Lại đây." Yoongi không hài lòng bảo cậu đi về phía mình. Ngay lúc cậu vừa bước tới liền một tay kéo xuống đặt cậu ngồi lên đùi mình sau đó ôm chặt vào lòng.
Taegyung có hơi ngượng ngùng liền giãy dụa một lát rồi cũng bị khuất phục mà ngồi im.
"Taehyung nhìn tôi này." Yoongi điều chỉnh tư thế của cậu cho thoải mái rồi nắm nhẹ cằm cậu hướng thẳng về phía anh.
Đối diện với đôi mắt to tròn, linh hoạt lúc nào cũng như đang phát sáng nhưng bây giờ lại hơi mù mịt vì nước mắt cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương.
"Sao lại khóc rồi?" Yoongi vừa hỏi vừa ôn nhu hôn lên mí mắt cậu.
"Tôi không có khóc." Taehyung phủ nhận, hơi nghiêng đầu tránh né nụ hôn từ Yoongi nhưng thật sự trong lòng lại không khó chịu.
"Có điều gì muốn nói không?" Thấy cậu có vẻ né tránh, anh cũng không tiếp tục làm khó cậu, cho cậu tựa vào ngực mình còn anh thì tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.
"Tôi ghét anh." Giọng nói hơi nghẹn, không giống như mắng nhiếc ngược lại như đang làm nũng khiến người ta muốn yêu thương.
"Làm thú cưng của tôi khiến cậu sợ vậy sao?" Không có trách móc hay buồn phiền khi cậu mắng anh trái lại còn cưng chiều xoa đầu cậu, thuận tiện còn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn ngọt ngào. Vì anh biết cậu đang dối lòng.
"Rất sợ." Hai chữ ngắn gọn nhưng lại mang tất cả nỗi niềm. Không biết là vì cái gì ảnh hưởng, cậu rất ghét ai đó bắt cậu phục tùng mệnh lệnh của ai. Cậu chỉ muốn làm một người bình thường, tự do như bao người khác.
Yoongi im lặng, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Chốc lát, anh mở miệng: "Nếu thế thì làm người của tôi đi."
"Người của anh?" Ngước đôi mắt xinh đẹp tràn đầy khó hiểu lên nhìn anh. "Có khác gì với làm thú cưng không?"
"Tôi sẽ dịu dàng hơn."
Mông lung vì câu trả lời của anh, cậu ngờ ngợ hỏi: "Anh sẽ mua những món tôi thích?"
"Ừ."
"Anh sẽ mua cho tôi những bộ quần áo đẹp?"
"Ừ."
"Anh sẽ dẫn tôi đến những nơi tôi muốn?"
"Ừ."
Nói đến đây hai mắt cậu tỏa sáng như sao trời, môi không nhịn được khẽ cong. Min Yoongi đúng là người tốt.
"Tôi đồng ý."
"Nhưng tôi cũng có điều kiện."
"Là gì? Mau nói." Đúng như cậu nghĩ hắn ta không hẳn là người rộng lượng, hắn sẽ không cho đi thứ gì nếu không được nhận lại.
"Cậu là người của tôi, dù cho tôi có dịu dàng với cậu nhưng một số mệnh lệnh tôi đưa ra cậu phải nghe theo. Đương nhiên, các yêu cầu của tôi đều ở mức cậu có thể hoàn thành. Ví dụ như..."
Nói đến đây anh bỗng dưng ngừng lại, môi treo lên nụ cười nham hiểm, nhẹ nhàng đem cằm cậu đẩy lên để cậu chỉ thấy được sườn mặt anh. Anh cúi đầu xuống ngắm nhìn đôi mắt khó hiểu kia rồi dịu dàng dùng môi mình phủ lên môi cậu. Taehyung ngạc nhiên đến nỗi quên cả chống cự. Yoongi ôn nhu hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi xinh đẹp, liếm láp. Dịu dàng cạy hàm cậu ra, dịu dàng trêu đùa cùng chiếc lưỡi đang trốn tránh của cậu. Mọi hành động đều thực mềm nhẹ, ôn nhu đến nỗi Taehyung chỉ muốn chìm sâu vào sự dịu dàng này.
Cả hai dây dưa một lúc lâu, Taehyung lúc này mới hoàn hồn trở lại liền nhanh chóng đẩy anh ra, lùi về chỗ trống bên cạnh, gương mặt vẫn còn sự kinh ngạc cùng xấu hổ.
"Không thích sao?" Yoongi mở lời, dò xét cảm xúc của cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, một lát sau, cậu mới chậm rãi lắc đầu.
Không chán ghét, ngược lại...
Có chút thích.
~~~
Xin lỗi đã để các readers thân thương đợi lâu, toi đã trở lại rồi đây ỤwỤ Các nàng còn nhớ toi không vậy? ;;v;;
- 12:28pm _ 20190808
- vqt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro