4
"Cậu muốn tán tỉnh anh Yoongi?"
Jimin ngớ ra trước cái gật đầu chắc nịt của Taehyung, người hiện chỉnh sửa mái tóc trước khi Royal Cherry mở cửa. Áo sơ mi trắng dài với hai nút mở hờ, quần âu đen được may ôm sát với mùi hoa hồng thoang thoảng sau gáy của em khiến cậu tin lời Seokjin nói lúc sáng là thật. Jimin không có thành kiến với tình yêu của Taehyung dành cho Yoongi, bao tình ý của em dành cho gã hiện rõ ràng qua đôi mắt đen kia đã đủ nói lên chúng nhiều thế nào. Vấn đề lớn nhất nằm ở Yoongi bởi gã chưa bao giờ lộ cảm xúc trên mặt, trừ những lần lộ vẻ bất mãn với Seokjin khi anh quở trách gã làm rơi ly.
Thực tế Royal Cherry càng lúc đông khách có ba phần ở Yoongi, những tiểu thư xinh đẹp cùng các quý bà nhã nhặn rất thích màn biểu diễn của gã khi pha chế, vô tình trở thành màn "tráng miệng" không thể thiếu khi đến nghe Taehyung kết thúc bài hát. Gã từ im lặng như một bóng ma đột nhiên trở nên được thu hút thế, không trách em khó chịu cực độ mà quyết tâm muốn gã sớm thuộc về mình.
Thở một hơi nặng nhọc, Jimin đứng dậy nhìn Taehyung một vòng trước khi đeo dây chuyền lên cổ. Chúng là quà của khách thường xuyên lui đến và em đặc biệt để tâm dây chuyền ngôi sao được mạ bạc, vì chúng làm em nhớ đến chìa khóa ngôi sao đỏ được ai kia mang bên mình.
"Tớ ủng hộ cậu và anh Yoongi yêu nhau nhưng mà... cậu phải kiên trì đấy nhé."
"Ý cậu là sao Jimin?" Taehyung ngốc ra vài phút rồi hỏi ngược lại bạn thân.
"Anh Yoongi đấy, không giỏi ăn nói ngọt ngào và bày tỏ cảm xúc ra mặt. Cậu muốn tán tỉnh thành công thì phải làm anh Yoongi chú ý trước đã."
"Những gì mình làm với anh Yoongi chả phải quá đủ rồi sao?"
"Anh Seokjin nói anh Yoongi dùng bài hát của bản thân giải bày với cậu, thiết nghĩ cậu cũng nên dùng bài hát của chính mình đáp trả cho công bằng."
Taehyung khẽ cười mà vỗ nhẹ vai Jimin, lòng thầm nể phục cậu với ý định đầy sáng tạo mà cũng đầy ngọt ngào.
.....
Hãy cho phép em giấu khẩu súng lục sau tấm lưng này
Để đặt cái kết cho màn bi kịch trước mắt trong cái bẫy tình ái
Nhưng em chẳng hiểu rõ phía sau mặt nạ điềm tĩnh ấy
Cớ sao người lại chẳng ngó ngàng gì đến em vậy
"Em hẳn là đang đùa tôi, Taehyung."
Yoongi nói trong lòng, con ngươi nâu nhạt quan sát người đang cất giọng ca mê hoặc của mình trong không khí đầy lãng mạn đấy.
Dù nạp đạn cho khẩu súng nổi danh đến đâu đi nữa
Một khi đã bắn hết đạn thì chúng chỉ là một thứ đồ chơi
Rồi em sẽ bị cuốn theo sự ghen tuông và đánh mất tất cả
Phải chăng con người hèn hạ của em thật đáng ghét đúng không
Dẫu ta đang đi trên hai con đường khác nhau
Em sẽ luôn đợi ở nơi này nên đừng bao giờ quên nhé
"Anh có người yêu chưa?"
Quý cô tóc vàng ở bàn pha chế đột ngột cất lời khiến gã bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vẻ mặt có chút đờ ra làm cô thích thú quan sát. Yoongi chỉ rũ mắt xuống, rót ra một ly cocktail vàng đưa cho quý cô trước mặt và đi qua phía khác mà sắp xếp rượu. Gã nào hay mọi hành động của mình được Taehyung để ý, em vẽ nên nụ cười tự đắc mà cúi chào bên dưới, thong thả bước xuống sân khấu trước những lời mời gọi đầy cao quý của các quý ông trẻ tuổi. Yoongi liếc mắt đã thấy Taehyung ngồi trước mặt mình, em cẩn trọng đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ nhạt rồi cười khẽ.
"Em có vẻ vui đấy, sao không vào trong nghỉ ngơi đi?"
"Chỉ muốn uống cocktail cherry đỏ của anh thôi."
Em cố ý kéo dài giọng như làm nũng, hai tay đan chặt nhìn gã mang cho em một bát cherry đỏ.
"Vô trong mà ăn, nếu làm rơi cuốn quả thì tôi sẽ phạt em... rất là nặng đấy."
Taehyung trố mắt trước câu nói của Yoongi, giây sau liền khôi phục vẻ mặt vui cười mà mang tô cherry rời đi. Quý cô tóc vàng thu hết cảnh trước mặt vào tầm mắt, lưu tình che miệng cười khẽ mà tiếp tục nhấp ly cocktail dang dở.
Ca sĩ của Royal Cherry chính là người trong lòng của chàng pha chế, thật thú vị làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro