Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Anh trai Taehyung kết hôn đã được một tuần, anh cậu cùng anh rể dự định sẽ mở tiệm bánh ngọt có cả cà phê và thức uống khác nữa. Đầu tiên là phải có kinh phí để mua đất, xây dựng tiệm, mua đồ trang trí và đồ nội thất các thứ. Có lẽ sẽ mất đến 2 năm mới có thể xây cho mình một tiệm bánh ngọt trong mơ được. Lúc đấy Taehyung mới năm hai Cao trung, cậu là một người hảo đồ ngọt nên đã rất rất ủng hộ với dự định mở tiệm bánh ngọt của anh trai mình và đã hứa sẽ tới ủng hộ. Khi Taehyung đã học năm nhất Đại học cũng là thời gian tiệm bánh ngọt của anh trai cậu đang được xây dựng. Sau thời gian ngắn, giấc mơ của anh trai đã hoàn thành. Thời gian đầu tiệm vẫn ít khách lui tới, nhưng mà nhờ cậu kiên trì ghé tiệm ủng hộ anh mình cho dù đang chuẩn bị cho kì thi cuối năm, ban đầu anh hơi ái ngại một chút nhưng cuối cùng cũng làm quen được cái việc này. Một lần cậu dẫn bạn bè tới, bạn bè cậu rất thích tiệm của anh cậu, đặc biệt là con gái, họ thích cách trang trí của tiệm với đồ ăn thức uống ở đây nữa kể cả anh chủ tiệm bánh đẹp trai. Sau lần cậu dẫn bạn tới thì hôm sau có rất nhiều nữ sinh tới tiệm, cứ theo đà như vậy, tiệm dần dần có nhiều người lui tới hơn.

Chỉ trong một năm, tiệm đã trở nên nổi tiếng ở khu đấy. Một phần là do anh chủ tiệm đẹp trai, dễ thương dễ mến, tên Seokjin. Ban đầu, các chị gái các em gái cứ nghĩ trong đầu rằng Seokjin còn độc thân, có cô gái dũng cảm tiến tới xin số điện thoại thì chỉ nhận lại nụ cười mỉm với cái lắc đầu từ Seokjin, bonus thêm là bàn tay năm ngón một ngón đã đeo nhẫn cưới.

Bởi vì không tin được sự thật nên mấy cô gái thầm thương trộm nhớ anh luôn rình rập xem xã lớn của anh là ai, bao nhiêu thời gian chờ đợi cũng được tận mắt chứng kiến. Họ ngậm ngùi đành chấp nhận sau khi thấy xã lớn của anh là một chàng trai cao lớn, tông giọng ấm áp cùng với nụ cười có má lúm đồng tiền kia, với cách nhìn mà cả hai dành cho nhau, họ biết họ đã thua rồi.

Nhưng, độ nổi tiếng của tiệm vẫn không giảm sau khi biết chủ quán đã có gia đình. Khách còn kéo đến nườm nượp, làm hai người không thể xoay sở được đành tuyển nhân viên phụ giúp.

Taehyung bấy giờ cũng rất bận rộn với việc học tại trường của mình nhưng vẫn tới phụ anh trai đều đặn, nhờ vẻ ngoài dễ thương và tài ăn nói khéo léo nên khách càng đến đông hơn. Cậu bất lực. Đành chấp nhận việc anh trai tuyển nhân viên. Cả ba bàn bạc đặt cái bảng tuyển nhân viên trước quán với điều kiện nhưng chờ hơn một ngày vẫn chưa có ai tới nên Taehyung đã nhờ bạn thân mình đăng tin tuyển nhân viên trên Facebook, Instagram, Twitter chính thức đã lập từ trước đó. Chỉ sau một ngày, đã có năm người đến xin việc, đều là trai xinh gái đẹp cả. Tiếp theo là thời gian Namjoon và Seokjin phân công người này người nọ đảm nhận vị trí gì trong công việc, bàn thêm về ca làm, thông báo cho họ ngày bắt đầu đi làm. Xong xuôi họ rời khỏi nơi đó.

Vì kì thi đang diễn ra, Taehyung tận dụng những lúc cậu rảnh rỗi, ghé tiệm của anh trai và anh rể xem tình hình đã ổn chưa. Khi vừa ở cửa bước vào trong quán thì giọng nói nam cao vang lên.

- Kính chào quý khách, quý khách dùng tại chỗ hay mang về ạ ?

Giọng nói lạ này khiến cậu phải khựng lại để định hình lại mọi chuyện, cậu nhìn chăm chăm vào cô gái đang làm đồ uống với cậu trai cầm quyển ghi chú. Cậu trai kia nhìn cậu mỉm cười.

Đang hoang mang đất trời, anh hai Seokjin bước ra từ phòng bếp. Cậu nhìn thấy, vui vẻ chạy lại ôm lấy anh, anh ôm lấy cậu rồi hôn lên mái tóc den của cậu một cái. Cả hai buông nhau ra, cậu ngước lên nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch kia ra.

- Em lại tới giúp hai nữa nè hai ơi.

- Vậy thì em chọn bàn đi nha, hôm nay có nhân viên rồi nên em không cần phải phụ hai đâu nha. Em chỉ cần đến rồi ăn thôi, dù gì em cũng sắp thi rồi mà.

Seokjin mỉm cười ôn nhu, xoa đầu đứa em nhỏ này. Quay đầu sang gọi hai nhân viên mới đi làm lại gần, anh ho khan rồi nghiêm túc giới thiệu cậu cho hai người đó và ngược lại.

- Đây là Taehyung em trai anh nhé. Còn đây là nhân viên mới tiệm của anh mà hôm qua tới xin việc đấy Taehyung. Cô này tên là Kim Minmin, cậu này tên là Jeon Jungkook. Cả ba đứa chào hỏi nhau đi để sau này có thể nói chuyện với nhau.

Cậu nghe anh trai giới thiệu xong, cậu lễ phép cúi đầu chào hai người họ vì theo cậu đoán, hai người đều lớn tuổi hơn cậu. Nhìn thấy hành động của Taehyung, hai người họ cũng cúi chào theo.

- Em tên Taehyung, năm nay em mới 18 tuổi thôi ạ.

- Chị tên Minmin, năm nay chị 23

- Còn anh tên Jungkook, năm nay anh 21.

Cả hai người mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng đáp lại họ xong rồi anh trai cậu bảo họ tiếp tục làm việc cho khi nào có người thay ca rồi dẫn Taehyung tới một cái bàn trống và cho cậu ngồi đó. Anh xoa đầu cậu rồi cười hiền, nhìn em trai.

- Để hai đi lấy đồ cho em nhé, như cũ nhỉ ?

Nhận cái gật đầu từ cái đầu nhỏ kia, anh cười khúc khích xong quay lưng đi vào bếp.

Ngồi chờ được một lúc thì cậu nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu hướng mắt lên nhìn thử ai vào thì thấy một chàng trai diện đồ đen từ đầu đến chân bước vào và đứng trước Jungkook nói chuyện. Với con mắt biết nhìn người mà quan sát anh, trong đầu cậu thầm cảm thán anh, cậu thích kiểu người vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, nó tạo nên một sức hút riêng biệt khiến ai cũng khó dứt ra. Và, trong lúc chờ đồ ăn và thức uống cậu cứ ngồi đó chống cằm, dán chặt ánh mắt lên người kia không rời. Đến khi thấy người ta đang dần dần tiến lại gần bàn mình, trên tay cầm dĩa bánh và thức uống, cậu lúng túng liền đảo mắt sang nhìn chỗ khác.

- Của quý khách, một đĩa bánh kem dâu và cacao sữa.

Giọng nói nam tính của người này thoát ra khỏi môi, với giọng nói như vậy thành công khiến cho trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường, thoáng chốc hai má cậu đã đỏ ửng lên hết rồi. Cậu chưa từng bối rối như vậy bao giờ cả. Người kia nhìn cậu có vẻ đang né tránh mình thì cũng không nói gì, cứ thế quay lưng về lại quầy để tiếp tục làm công việc làm thức uống sau khi thay ca cho cô gái ban nãy kia. Nhận thấy người kia đã rời khỏi bàn cậu đang ngồi, cậu thở phào một hơi rồi thẫn thờ, bàn tay đặt lên ngực trái của mình cảm nhận được từng nhịp đập nhanh của trái tim, tiếp đến cậu tự sờ má cậu. Cậu lập tức nhắm mắt lại, lắc lắc đầu vài cái, thở phào lần nữa rồi hướng mắt tiếp tục nhìn người kia.

Cậu bị dáng vẻ khi đang làm việc của anh thu hút, cậu cứ thế mà nhìn anh không rời cho tới khi anh đánh mắt sang chỗ cậu. Cậu liền cầm ly cacao sữa lên vờ như mình đang uống đồng thời đánh mắt sang hướng khác. Phía bên anh, tuy thấy cậu nhóc ngồi bàn số 3 rất kì lạ nhưng mà bị nhìn lén như vậy cũng có chút ngại ngùng, anh nghiêng đầu đưa tay ra sau gáy mà gãi gãi rồi tiếp tục làm thức uống.

- Yoongi, cậu tới rồi à ?

Giọng của ông chủ Seokjin đi ra từ phòng bếp, theo sau đó là Namjoon chồng của anh. Yoongi thấy hai người thì liền gật đầu, tiếp theo là mở miệng trả lời câu hỏi của anh.

- Vâng, em mới vừa đến cũng vừa mang cacao sữa với đĩa bánh kem dâu cho vị khách ở bàn số 3 kia.

Namjoon nghe chàng trai này nói xong thì nhìn người ngồi bàn số 3 thì bắt gặp được cậu đang nhìn về phía này. Gã đủ sự tinh tế nhận ra ngay cậu em vợ kia đang chú ý vào con người tên Yoongi đây. Gã thầm cười rồi đưa tay lên kêu tên Taehyung.

- Taehyung à, lại đây !

Cậu giật mình, bị phát hiện rồi sao ?

Bị người khác phát hiện mình đang nhìn người ta là một chuyện rất rất xấu hổ. Với lại đây là anh rể của mình nữa, cậu bối rối không biết nên làm gì tiếp theo nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy bước tới chỗ hai anh của mình. Cậu mím môi đứng nép vào sau cánh tay của gã nhằm che giấu sự ngại ngùng kia. Seokjin lại nghĩ cậu sợ Yoongi, liền kéo cậu đứng trước anh rồi giới thiệu.

- Đây, em trai dễ thương của anh. Còn đây là một trong năm người xin việc ấy, tên Yoongi nha Taehyung !

Ai nhìn vào cũng biết cậu đang ngại, anh cũng bối rối khi đứng trước mặt một người ( dễ thương ) như cậu. Anh chìa tay ra.

- Xin chào, tôi là Min Yoongi 23 tuổi.

Cậu ngước lên nhìn anh rồi nhìn bàn tay anh, cậu rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay anh.

- Em là Taehyung 18 tuổi...

Hai người họ cứ thế mà nắm lấy bàn tay nhau, Seokjin đứng bên cạnh chồng mình mà khó hiểu với cái bầu không khí này. Anh ngước lên nhìn chồng mình, huých vai gã thì chỉ nhận lại cái nhướn mày từ gã.

Tiếng chuông cửa vang lên, cả hai nhanh chóng rút tay lại, anh lúng túng quay lại quầy cho Jungkook tiếp đón khách còn cậu đang ngượng ngùng lập tức uống hết cacao với ăn hết đĩa bánh một cách nhanh chóng. Xong xuôi, đứng dậy cúi đầu chào hai anh và người đang quay lưng lại vờ như mình đang làm thức uống mà chạy mất dạng. Seokjin không nắm bắt được tình hình thì quắc tay gọi Jungkook đã chứng kiến tất cả từ đầu đến đuôi lại mà thì thầm.

- Này Jungkook, cậu biết hai đứa nó bị làm sao không ?

Jungkook nhíu hai đầu mày được một lúc rồi cười rộ lên, hắn trả lời cho Seokjin biết lại còn cố tình nói lớn hơn.

- Rung động đầu đời chăng.

Câu trả lời này không như mong đợi của anh, anh bất lực cho qua mọi thứ rồi cùng chồng ân ân ái ái ở góc bàn nào đó, hắn cũng tập trung đi tiếp đón khách. Bỏ lại một con người với cái tai đỏ ửng sau khi nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện ban nãy.

Lần gặp mặt ấy, cậu thường xuyên tới tiệm của anh trai nhiều hơn lúc trước cho dù rất bận. Mục đích cũng chỉ là ngồi ngắm anh xong rồi về, lâu lâu bị Namjoon hoặc Jungkook tóm đuôi.

Nhiều lần bắt gặp ánh mắt kì lạ từ em trai của ông chủ dành cho mình, anh không thể nào mà nói chuyện với cậu một cách tự nhiên được, mỗi lần nhìn thẳng vào mắt cậu anh trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Hết cách, anh chỉ có thể làm lơ cậu thôi.

.

..

...

....

...

..

.

"Cà phê sữa đá " chính là bộ fanfic mới mình mới viết, có gì sai sót xin hãy giúp đỡ cho mình ạ.

Và mình là Cám 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro