Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

"Lão công~"

"Anh nghe"

"Nếu có người đòi nắm tay em thì sao?"

"Đánh hắn! Viện phí anh sẽ trả! Lương cảnh sát trưởng giàu mà"

"Nếu có người muốn sàm sỡ em thì sao?"

"Thiến hắn! Trách nhiệm anh chịu! Anh sẽ kiếm công ti phẫu thuật chuyển giới cho hắn"

"Nếu có người muốn hôn em thì sao?"

"Giết hắn! Tử thi anh dọn! Đảm bảo không ai biết"

"Vậy nếu người đó lại là đại lão công nhà em thì sao?"

"Hừm, vậy thì phải hảo hảo yêu thương hắn! Tiểu bảo bối anh nuôi!"

"Khởi, vậy hay chúng mình sinh con đi"

"..."

"Khởi~~, trong nhà có tiếng trẻ con cười nói sẽ rất vui"

"..."

"Khởi~ sinh bảo bảo~"

Tối

"A..a...khốn...khốn nạn, con mẹ nhà anh, mau rút ra!"

"Bảo bối, anh đã nói với em là phải hảo hảo yêu thương hắn rồi cơ mà. Yêu thương nhiều thì mới có tiểu bảo bảo được"

"Ưm...arg...nhưng...đây là...lần thứ 9 rồi...a.."

"Em tưởng có thai là dễ à. Ngoan, để tôi làm cái bụng em to lên"














Lúc Kim Tại Hưởng tỉnh dậy đã là giờ cơm trưa cmnr. Cả đêm hôm qua nói thẳng ra là phải thức trắng. Hiện tại cả cơ thể mất luôn chức năng di chuyển. Uể oải như muốn gãy làm đôi.
Toàn thân nhức mỏi vô cùng, nhất là lưng và chân, đều không muốn ngồi dậy. Da ngực da bụng, thậm chí phần đùi cũng tràn ngập dấu hôn. Bộ hôm qua ổng bị ai nhập hay sao mà thích chơi cắn người quá vậy.

"Em tỉnh rồi sao? Để anh đi rang cơm cho em ăn ha?"

Thủ phạm vừa bước vào hiện trường với bộ mặt ngây thơ vô số tội hỏi han người bị hại. Không ai khác chính là Mẫn Doãn Khởi. Người mà đêm hôm qua giống như trúng xuân dược. Hết lần này đến lần khác ra bên trong cậu.
Kim Tại Hưởng chẳng nói gì, chỉ lườm nhẹ anh một cái.

"Anh coi anh làm tôi thành ra cái dạng người gì rồi đây"

Cậu chỉ chỉ vào mấy dấu hôn, mặt hờn dỗi hết sức. Từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ, họ chưa từng điên cuồng mà làm tình đến như thế. Chính xác nghĩa của từ điên cuồng ấy.

Nhìn mặt mày ai kia phụng phịu đến thương, Mẫn Doãn Khởi mỉm cười đi đến bên giường. Kéo tấm chăn duy nhất đang che chắn cho cơ thể cậu ra, đưa một tay về phía cậu còn một tay vắt sau lưng. Đó là dáng mời vô cùng lịch thiệp của những quý ngài giới thượng lưu đối với một cô gái.

Đối với Kim Tại Hưởng vốn chẳng con gái lại thấy hành động này rất thú vị. Chưa kể nó còn đi kèm nụ cười hở lợi siêu ngọt ngào.

Chẳng cần một lời xin lỗi, cũng chưa nói một lời hỏi han. Nhưng chỉ với hành động nhỏ đó đã làm tim Kim Tại Hưởng muốn tan rã thành nước.

Cậu cười lớn rồi cũng uyển chuyển đặt tay mình lên tay anh. Mẫn Doãn Khởi nhẹ nhàng khép lại các ngón tay, ôm trọn lấy đôi tay người yêu.

Nhưng khi cậu vừa nhích người chuẩn bị đứng dậy thì một cỗ chất lỏng theo đà đó chảy dọc xuống đùi non. Rùng mình một cái, phản xạ đầu tiên chính là khép chân lại. Trên mặt Kim Tại Hưởng lại biến sắc không ít.

Mẫn Doãn Khởi bên kia cũng ngại ngùng không kém, hôm qua không biết đã làm đến lần thứ mấy nữa. Chỉ là cứ càng nghe tiếng rên rỉ của cậu dưới thân anh lại làm càng hăng. Chưa kể thằng nhỏ của anh nó cũng không chịu đầu hàng. Khiến người chủ như anh làm sao nỡ đối xử tệ với nó.

Anh nhanh tay nhấc bổng Kim Tại Hưởng lên bế. Mặc kệ thứ nhớp nháp kia vẫn ở đó. Mang thẳng cậu tới phòng tắm.

Vì toàn thân cậu đang mệt mỏi lắm nên mọi việc tắm rửa đều phải nhờ Mẫn Doãn Khởi hết. Thế nhưng, thủ phạm nào đó lại tranh thủ sờ nắn chỗ này chỗ kia của nạn nhân.

"Anh xê ra. Hôm qua như vậy còn chưa đủ sao?"

"Hửm. Không phải có người nói thích có bảo bảo sao. Anh chỉ muốn thực hiện điều đó thôi mà"

Kim Tại Hưởng cứng họng. Đúng là cái miệng hại cái thân. Chỉ là sau khi xem được một đoạn phim về một em bé siêu đáng yêu thì cậu muốn hỏi ý anh sẽ nhận nuôi một bé. Dù cả hai chưa kết hôn nhưng không sao mà, những lúc anh đi làm sẽ có con chơi với cậu.

Chỉ là không ngờ đầu óc họ Mẫn đen tối lại hiểu từ "sinh" theo cách đó. Cậu đường đường nam nhi đại trượng phu mà lại sinh con à??!

Dù sao, nếu sau này kết hôn rồi, có lẽ cậu vẫn sẽ nhận nuôi một đứa. Cho zui :v

"Nhưng anh nhìn xem, em hiện tại đang yếu hơn con sên nữa đó. Cho nên tắm nhanh lên để em còn đi ăn cơm. Đói quá!"

"Chẳng phải đêm hôm qua anh cho em 'ăn no' rồi sao?"

"Họ Mẫn chết tiệt!"



Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kim Tại Hưởng cảm thấy con người mình nó khoan khoái hẳn ra. Vươn vai vươn cẳng đi xuống ăn sáng. Vừa kịp lúc Mẫn Doãn Khởi cũng dọn xong đồ ăn lên bàn.

"Tại Hưởng, mau đến thử mấy món anh vừa làm đi"

Con sâu đói cồn cào trong lòng Kim Tại Hưởng. Cậu lao đến ngửi hết món này đến món khác. Nhanh nhẹn xới lên hai bát cơm đầy úp.

"Em cảm giác như mình có phúc lắm á. Có lão công lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Chứ ngày trước cứ phải nhờ thằng Hải nấu cho, em chán nhìn mặt nó lắm rồi"

"Vậy thì em cũng sẽ sớm chán tôi thôi"

"Làm gì....khụ khụ....có"

Kim Tại Hưởng ăn nhồm nhoàm kết quả bị họ sặc sụa. Mẫn Doãn Khởi thấy thế chạy vội từ trong bếp ra vỗ vỗ vào lưng cậu cho suôi cơm.

"Anh đâu có giành mất cơm của em đâu"

"Tại em đói mà. Tối qua ăn được có chút xíu"

"Ừ. Thế ăn nhiều vào. Nhưng ăn từ từ thôi"

Lại tiếp tục lao đầu vào ăn uống. Cậu ăn hết món này đến món khác. Món nào cũng cảm thán rằng ngon ngoài sức tưởng tượng. Thỉnh thoảng cũng không quên bón cho người yêu đang cặm cụi trong bếp vài miếng.

Món yêu thích của Tại Hưởng là canh bí đỏ. Lấy đầy một bát toàn canh bí đỏ ăn sụp soạt. Ăn được một nửa thì phát hiện trong bát có thứ gì đó giống như vật kim loại, nó chà sát vào bát sứ rất kêu. Cậu lần mò và gắp vật đó lên.

Một chiếc nhẫn.

Kim Tại Hưởng chưa từng thấy Mẫn Doãn Khởi đeo loại nhẫn này. Nấu ăn thế nào lại để rơi cả vào nồi canh thế này. Cần phải xem xét lại a.

"Cuối cùng em cũng tìm thấy nó rồi sao?"

Đúng lúc cậu đang ngắm nghía chiếc nhẫn thì Mẫn Doãn Khởi bước đến. Anh ngồi ngay ngắn ở ghế đối diện và cười mỉm chi.

"Nhẫn của anh sao? Em chưa từng thấy nó"

"Không. Nó là của em"

"...?"

Nhìn người yêu ngốc nghếch nhìn mình Mẫn Doãn Khởi lại thở dài. Với tay lấy khăn giấy đưa cho cậu, ý bảo mau lau sạch chiếc nhẫn.

Cậu cũng vẫn cứ ngoan ngoãn làm theo, chiếc nhẫn sạch trở lại. Tại Hưởng lúc này mới thấy phía trong của nhẫn có khắc hai chữ "Khởi Hưởng".

".....?"

"Hiểu rồi chứ gì? Chúng mình kết hôn đi!"

"......!!!"

Đó là chiếc nhẫn anh đã đặt làm riêng cho họ. Bên trong đôi nhẫn đều có khắc chìm hai chữ "Khởi Hưởng". Ý định này đã được chuẩn bị từ hai tháng trước đây. Và anh nghĩ Tại Hưởng cũng đã sẵn sàng cho chuyện này rồi.

Cả hai yêu nhau cũng đã hơn hai năm. Chuyển về sống chung cũng đã được một năm. Lần đầu tiên anh nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ dựa trên pháp luật với ai đó.

Mẫn Doãn Khởi trong lòng cười khổ không biết bao nhiêu lần. Hẳn một lúc lâu sau mới nhận lại được phản ứng sau gương mặt ngốc nghếch của người kia.

"Anh mau đưa cái mặt đẹp trai chết tiệt đấy lại gần đây nào" Chẳng hiểu em ấy định làm gì nhưng ai đó vẫn ngoan ngoãn làm theo.

*Chát*

Một cái tát nảy lửa nổ đom đóm mắt vào má phải Mẫn Doãn Khởi. Nó hồng lên hẳn một mảng, in hằn năm ngón tay. Mọi thứ như ngừng trôi ngay tại thời điểm đó.

"Em chỉ kiếm chứng xem có phải mình đang mơ không"

Trong khi Mẫn Doãn Khởi vẫn đang ngạc nhiên về cái tát trời giáng thì Kim Tại Hưởng đã nhanh tay đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Xòe tay ra vừa ngắm vừa cười tủm tỉm.

Dù bị bất ngờ vì bị đánh nhưng đó không phải là thứ mà Mẫn Doãn Khởi để tâm. Nụ cười hình hộp của em sau ngần ấy thời gian ngắm nhìn nó vẫn quá đẹp.

Anh đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trần gian.

"Em bị kết án chung thân vì đã đánh cắp và hành sát trái tim anh. Hình phạt chính là phải ở bên anh suốt đời"

Anh đưa tay nắm lấy tay em, cả hai đều đang đeo đôi nhẫn đó. Nó sáng lấp lánh khi hai bàn tay đan chặt vào nhau.











Đã đăng ngày 5/8/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình

Hihi. Mọi người đừng thắc mắc tại sao fic lại kết thúc ở đây nhé. Vì bản thân mình nghĩ sau khi thi tốt nghiệp xong mình phải đi học tiếp ngay sau đó và có vẻ sẽ bận lắm :(((( không thể viết tiếp được.

Nếu có cơ hội mình sẽ ra hẳn fic mới luôn 😊😊

Liệu có ai mong một chap nhỏ về lễ cưới không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro