21. Jealous (2)
Sau khi Kim Tại Hưởng rời đi Mẫn Doãn Khởi cũng chỉ đơn giản là quay lại lấy áo khoác. Mở tủ lấy cho mình một cốc nước lạnh.
Anh không đuổi theo chỉ nghĩ rằng em ấy rồi sẽ hết giận ngay thôi, thỉnh thoảng hai người vẫn như vậy mà. Nhưng chiếc bánh sinh nhật đã thức tỉnh điều gì đó trong anh.
Dòng chữ "You are my everything" sớm đã bị nến làm cho nhòe đi nhưng cũng không thể ngăn việc tim anh bị cứa vào đau nhói.
Căn phòng tối đen vì nến đã cháy hết. Mùi bánh kem xộc lên cánh mũi, rất ngọt ngào. Mẫn Doãn Khởi đưa tay nếm thử, đúng lúc này thì điện thoại trong túi quần reo liên hồi.
Kim Tại Hưởng về nhà trong tình trạng ướt nước từ đầu đến chân. Trời đổ mưa tầm tã, ông trời khóc vang vào đêm tối cũng không đau đớn bằng cậu lúc này đâu.
Vừa mở cửa bước vào thì Hải lao ra đỡ vội để cậu không bị ngã. Gương mặt nhợt nhạt nhúng đầy nước mưa, đôi mắt vô hồn như vắt kiệt sức sống.
Cậu thẳng tay gạt Hải sang một bên. Lảo đảo bước lên phòng.
"Chết tiệt! Khốn nạn!"
Bình hoa nhài ngự trên chiếc bàn nhỏ nhẹ nhàng mà vỡ tan. Nước trong lọ lênh láng chảy đến chân Tại Hưởng. Ha, cậu còn chẳng rõ là mình đang khóc hay đây là nước mưa nữa. Nó có vị mặn.
Trước nay chưa từng được trải qua cảm giác này, cậu là dạng người thay người yêu như thay áo. Chán người này thì có người khác. Nhưng hiện tại mới hiểu cái gọi là đau khổ và níu kéo. Phải có được, phải là người ấy, phải là Mẫn Doãn Khởi. Không ai thay thế được.
Mẫn Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng có với nhau một cuộc hẹn tại nhà cậu vào 3 ngày sau sinh nhật anh. Là cậu chủ động gọi cho anh trước.
"Tại Hưởng, anh...."
"Được rồi Doãn Khởi. Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Em biết, em đã hiểu ra mọi chuyện rồi cho nên em tha thứ cho anh"
"...."
Mẫn Doãn Khởi trừng mắt ngạc nhiên. Em ấy nói là biết hết rồi? Bằng cách nào chứ? Nhưng dù sao thì em ấy hiểu ra và tha thứ cho anh được là điều tốt. Anh nên vui mới phải chứ nhỉ.
Từ sau khi nhận được cuộc gọi từ Hải thì Mẫn Doãn Khởi muốn tự đánh bản thân đến khi cậu hài lòng mới thôi. Tốn bao nhiêu công sức tâm tư để cuối cùng chứng kiến cảnh không nên thấy.
Kim Tại Hưởng vốn cũng là người khá khô cứng, với người ngoài thì đúng là vậy. Nhưng anh chính là một ngoại lệ. Tiệc sinh nhật năm nào chẳng vậy, kể từ lúc hai người quen nhau nó lại trở nên đặc biệt lãng mạn.
Những ngày lễ ngày hội, bình thường là người của công việc Mẫn Doãn Khởi không biết đi chơi lễ hội là gì. Sau này là do Kim Tại Hưởng nằng nặc đòi anh phải đi lễ cùng ẻm.
Nào là giáng sinh, Halloween, thất tịch. Vào những ngày này hai người luôn có cho nhau một không gian riêng tư chỉ có hai người.
Cũng không ngờ rằng có ngày Kim Tại Hưởng lại biết tạo bất ngờ cho người khác. Vậy mà cuối cùng người bất ngờ lại là cậu.
"Em biết hết rồi sao? Vậy thì tụi mình làm hòa được chưa?"
"Em nghĩ là nên làm ở nhà thờ trắng. Lễ cưới ấy. Chỉ mời một số người quen đặc biệt thôi. Hoặc cũng có thể là ngoài biển, em nghĩ nó sẽ rất lãng mạn"
"Em say rồi sao?"
Mẫn Doãn Khởi nheo mày khi liếc thấy vài vỏ lon bia còn nằm lăn lóc trên sàn. Chúng bị bóp méo, chứng tỏ đã được uống hết.
Vậy thì anh nghĩ cậu thật sự say rồi. Người đâu uống vài lon coca là đã mặt mày choáng váng rồi.
"Ưm. Có lẽ...em không say. Mẫn gia hình như có theo đạo đúng không?"
"Hôm nay em ăn nói lạ vậy? Mà chẳng phải gia đình em cũng vậy sao?"
Hai người ngồi trên sofa cách nhau nửa mét. Kim Tại Hưởng vẻ mặt bình thản trên tay cầm một tách trà, chốc chốc lại chạm môi một cái.
Một người thì quá mức bình tĩnh, một người thì lại gấp gáp muốn xin lỗi. Sự bình tĩnh ấy khiến Mẫn Doãn Khởi muốn phát điên. Trong khi tự nhiên chuyện lễ cưới lại được nhắc đến mà không rõ nguyên do.
Vì cả hai chưa từng nghĩ đến tương lai đó. Chỉ đơn giản là đang yêu nhau quá nhiều.
"Không. Em không nằm trong dự định đó. Sau khi đứa trẻ đầu tiên của anh ra đời, em hứa sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho nó. Đến mức thằng bé ngập tràn trong chúng. Mua thật nhiều, để được nhìn thấy thằng bé cười.."
"Em đang nói cái mẹ gì thế hả?"
Đã đăng 1/8/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình
Phần này tự nhiên nó bị dài nên mình tách ra á mọi người :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro