Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.


_____________________________

Mấy ngày nay Kim Tại Hưởng lúc nào nhìn cũng rất lo lắng bồn chồn. Cứ hay rụt rè liếc nhìn Doãn Khởi. Đừng tưởng anh tập trung công việc mà không để ý nhé. Cái điệu bộ 'giả vờ như không có chuyện gì' nói lên rằng là thực sự có chuyện rồi.

Cậu nằm dài trên sofa, lăn qua lăn lại. Hết thở dài nhìn anh rồi lại gào thét.

"Tại Hưởng"

Nghe thấy tên mình vừa được nhắc đến, cậu mới lồm cồm bò dậy từ ghế sofa. Mẫn Doãn Khởi vẫn đang cặm cụi tập trung vào đống hồ sơ, vừa làm vừa cất tiếng gọi.

Kim Tại Hưởng đặc biệt là con người đơn giản và dễ đoán. Anh và cậu yêu không được quá lâu nhưng chưa có gì về cậu mà anh chưa hiểu. Hai người yêu nhau, chỉ có gia đình của nhau là chưa từng nhắc đến.

"Vâng?"

Nhìn cái mặt buồn thiu kia đi. Ai mà không thương cho được. Đến nỗi cái môi cứ trề ra nũng nịu y như trái chuối rồi đó. Em ấy khi bên cạnh Mẫn Doãn Khởi chính là buông thả tuyệt đối. Mặc kệ sự mạnh mẽ thường ngày, bỏ qua những cứng nhắc trong công việc. Kim Tại Hưởng hẳn là bé cưng của anh rồi.

"Em có chuyện muốn nói với anh sao?"

"Không có!"

"Trả lời dứt khoát như vậy thì là có rồi"

Anh buông chiếc bút bi cầm nãy giờ xuống bàn. Chỉnh lại tư thế rồi quay ghế nhìn về phía con người mè nheo kia đang ngồi.

Mếu máo rời khỏi sofa. Cậu đi tới đứng trước mặt anh, anh ngồi cậu đứng cách nhau chỉ vài cm. Mẫn Doãn Khởi tranh thủ nghỉ xả hơi ôm chặt lấy eo nhỏ, dụi dụi đầu như mèo con.

Bị chọc nhột cậu khúc khích vài tiếng. Nhưng nghĩ về việc quan trọng lại đột nhiên nghiêm túc lạ thường. Ôm lấy hai má anh bắt anh ngước lên nhìn mình đính chính.

"Chuyện quan trọng. Ba em muốn anh đến nhà em"

"Anh yêu em mà. Nhất định sẽ đến gặp ba mẹ em"

"Không không không! Chúng ta nên đặt vé máy bay trốn thôi. Ba em mà biết anh làm nghề gì ổng sẽ xé xác anh. Rồi em biết yêu ai?"

Nội tâm Kim Tại Hưởng đang khóc đó. Bố già rất rất rất là ghét cớm. Phải nhấn mạnh vậy đó. Không thể tưởng tượng được ổng ghét cớm tới mức nào đâu. Gặp là bóp chết đấy.

Mà không dẫn đến thì không được, nhất định mấy lão sẽ điều tra rồi thủ tiêu ảnh. Kim Tại Hưởng này sẽ mất chồng, và trở thành góa phu. Rồi sẽ phải ngâm khúc, chinh phụ ngâm khúc. À không góa phu ngâm khúc.

Không không đừng. Hey stopp it!!!

"Em nói với họ anh là Mafia, nên em sẽ mang cho anh mượn vest"

"Ờm.... vest của em có hơi...."

"Nhưng..."

"Được rồi mà, ngày nghỉ tới anh sẽ đến"

Anh thủ thỉ hôn lên bụng cậu. Về việc gặp ba ẻm thì anh cũng đã nghĩ tới. Hai người yêu nhau không thể cứ mãi là người yêu được, cả hai đều luôn mong được cùng một chỗ.

Hẳn là sau lần này Mẫn Doãn Khởi cũng sẽ dắt cậu về ra mắt gia đình. Đó là nếu ngày đến nhà cậu anh có thể ra được khỏi cổng nhà họ Kim toàn mạng. Hoặc ít nhất là không bị tàn phế. Hay thậm chí là thành người thực vật.

Em ấy là mafia chính hiệu. Vậy thì ba em ấy cũng không phải hạng tầm thường được. Kể cả thân thủ cảnh sát đầy mình như anh, cũng khó mà qua khỏi.

Sống trên đời bao nhiêu năm, Mẫn Doãn Khởi là người khá trầm tính. Nhưng kể ra cũng rất thân thiện, anh muốn gặp qua đủ loại người. Từ công nhân công trường cho đến các bà chị ngoài chợ, mấy lão bà tập dưỡng sinh hay mấy nhóc lít nhít tuổi ăn học. Vẫn không thể ngờ có ngày được gặp một đại nhân vật giới giang hồ.




Cuối cùng ngày đó cũng tới. Cái ngày mà Mẫn Doãn Khởi nghĩ mình ngu ngốc lại tự đi mua quan tài cho bản thân. Biết chắc là khó sống mà vẫn đi.

Ngày đến nhà ba vợ. Bang Thiên Phong khét tiếng. Vì đã chót thương con trai cưng nhà người ta nên mới ra cơ sự này đây.

Tâm lí anh khá ổn. Maybe.....

*kính coong*
Bang Thiên Phong nháo nhào chỉnh trang lại những bộ vest lịch lãm. Thực ra chỉ là mấy ông già mặt than thôi. Nghe tiếng chuông cửa mà tay Kim Tại Hưởng vô thức toát đầy bát mồ hôi.

Anh được Hải dẫn vào từ cổng chính. Lúc đi nó còn cố hỏi nhỏ.

"Anh đến thật à?"

"Ừ" Anh cười xòa cho có lệ

Từ ngoài bước vào, Mẫn Doãn Khởi bị đủ mọi ánh nhìn chiếu vào người. Nhìn anh lúc này trông chẳng khác gì một sinh vật lạ vừa đáp xuống trái Đất vậy. Bước chân không hề nao núng tiến thẳng vào nhà chính.

Từ xa anh đã thấy lấp ló bóng dáng người yêu phía sau những bác lớn tuổi 'mặt dữ tợn'. Có lẽ là hàng dào chắn, họ sợ anh đến cướp mất Tại Hưởng hay sao vậy.

Anh như một chú báo nhỏ bé giữa một rừng những bô lão. Tất cả đều tuổi cha chú, là cha chú hay mang súng ấy. Mặt lầm lì lắm, chiếu những tia laser từ mắt quét qua người anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh đến nơi.

Bị chắn bởi bức tường bô lão, Kim Tại Hưởng gắt gỏng đá vô chân Hải đứng kế bên rồi phá vỡ bức tường lao lên trước. Cậu buông lời đe dọa với mấy lão đang trừng mắt với Doãn Khởi.

"Anh ấy là khách đấy, mau tránh ra"

Cả đám đứng khoanh tay trừng mắt liếc nhìn nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào, tự động tránh sang một bên cho hai người đi qua.

"Kệ đi, thấy không ổn đại ca sẽ xử ngay"

Sau khi gửi gói quà anh nhờ đồng nghiệp mua cho hôm qua cho Tại Hưởng thì anh mới cùng cậu tay trong tay vào thư phòng. Nơi người đó đang đợi.

Kim Tại Nam ngồi nghiêm nghị nơi ghế ngồi. Nghe tiếng mở cửa mới ngước mắt lên nhìn. Vừa thấy cả hai thì ra hiệu ngồi xuống. Bản thân cũng gồng lên ngồi thẳng đứng. Giọng điệu cực kì nghiêm túc.

"Trông mày không giống lưu manh nhỉ?"

"Vâng. Cháu làm ở trụ sở công an thành phố. Cháu là cảnh sát"

Chỉ một giây sau câu nói của Mẫn Doãn Khởi, không gian đầy mùi thuốc súng lại hiện hữu. Lúc này giương mặt bố vợ có vẻ rất tệ. Giống như đang rất muốn chém người. Mà mục tiêu để chém không ai khác ngoài bạn trai xấu số của con trai ông.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đó là những gì Mẫn Doãn Khởi đã nghĩ những ngày qua. Theo như Tại Hưởng kể thì cậu ấy đã chữa cháy bằng cách nói anh cũng như bọn họ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh là một cảnh sát. Và với một người khôn ngoan như ba cậu thì nói dối là một điều không nên nhắc tới. Nói thật để hưởng khoan hồng, chứ để bác ấy biết họ nói dối thì anh sẽ đi đời, sớm thôi.

"Mày vừa nói gì?"

"Cháu là cảnh sát!"

Roẹt... Keeng

Ông bật dậy sau câu nói, nhanh nhẹn rút thanh Katana ra khỏi vỏ bao. Mục tiêu mũi kiếm hướng tới chính là Mẫn Doãn Khởi. Nó ngay sát tròng mắt, Kim Tại Hưởng hoảng hốt chỉ biết nắm chặt tay anh hơn. Đứng trước ba cậu không thể làm gì cả, ông ấy là người duy nhất cậu sợ, từ nhỏ đã vậy rồi.

"Tao sẽ giết mày! Cớm mà đòi sống ra khỏi đây sao? Chỉ có thằng con tao dễ dãi chứ tao thì không đâu đồ ngu"

Một vết cắt nơi chán rộng. Một vài sợi tóc vướng ngang cũng bị lưỡi kiếm kia cắt đứt mà rơi lả tả. Máu từ miền vết thương chảy xuống dọc theo sống mũi cao.

Kim Tại Hưởng cảm thấy muốn ngất đến nơi. Ông già đáng sợ vừa ấn mũi kiếm sắc lẹm kia vào trán anh ấy. Nhưng cậu lại chỉ biết bất lực ngồi đây nhìn họ ganh đua. Thật không công bằng!

"Cháu yêu Tại Hưởng! Cháu chưa từng yêu ai nhiều đến thế"

Ánh mắt cương quyết này của anh, Tại Hửng bấy lâu chưa từng chứng kiến. Anh ấy thường hành xử khá lưu manh khi bên cậu. Lúc xử lí công việc rất nghiêm túc, phán đoán thuyết phục. Nhưng biểu hiện lúc này là lần đầu tiên cậu thấy ở Mẫn Doãn Khởi.

Về phía anh, tim đang đập nhanh muốn chết đấy. Không đùa được đâu. Ông ấy đã thực sự khiến anh đổ máu rồi. Đây là hang cọp, chỉ một sơ suất nhỏ như hạt cát thì thực sự là về với cát bụi luôn chứ chẳng chơi.

Những ngày qua đủ để anh suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh. Dù có sợ nhưng anh nhất định sẽ khiến người đàn ông này phải bằng lòng dâng con trai cho anh.









Đã đăng 22/4/2020
Cảm ơn vì đã đến với mình
Chap này dài khiếp ㄱ_ㄱ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro