Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.

____________________________
Sáng hôm sau, khi trở mình thức giấc , Mẫn Doãn Khởi cảm giác như bản thân đang bị bóng đè. Rất khó thở, rất khó chịu. Mới hé mắt ra thì đập vào mắt là cái mặt bự chà bá của em người yêu.

Ờm, thì để tiếp nói về cái tình tiết sau khi Mẫn Doãn Khởi lẻn vào phòng Kim Tại Hưởng. Cậu đã nói với anh rằng hãy phạt cậu. Mà "phạt" cái gì thì chỉ có trời biết, đất biết, hai người đó biết và có khi cái giường cũng sẽ biết :)))

Làm cái gì mà tới tận ba giờ sáng mới lả lướt ôm nhau ngủ. Và hiện tại thì em ấy đang dùng cả cái cơ thể nude của mình đè lên người anh cũng không mảnh vải che thân.

Bé cưng lại muốn gì đây? Anh với tay nhìn đồng hồ, bây giờ là năm giờ ba mươi phút sáng.

"Em làm sao vậy, còn sớm mà, ngủ tiếp đi, anh chưa phải đi làm"

Kim Tại Hưởng phụng phịu, ôm lấy bầu má hôn hôn lên môi anh. Mà hôn cứ như gà mổ thóc ấy, nhưng giờ này thì gà cũng chưa có tỉnh đâu.

"Sớm nên mới phải dậy 'làm'"

"Có được phép từ chối không?"

Ý là gì? Đêm qua mần nhau như giã gạo bao nhiêu lần rồi. Bây giờ lại muốn dậy sớm tranh thủ "giã" tiếp.

Mẫn Doãn Khởi thở dài, mặt hơi ngáo nhìn người phía trên. Hôm nay đâu phải ngày cuối họ gặp nhau. Sẽ còn nhiều thật nhiều những ngày tháng sau này. Và anh thề, nếu có thời gian rảnh anh nhất định đè ẻm ra làm mỗi ngày luôn.

Bình thường đã đáng yêu, trên giường lại vừa đáng yêu vừa gợi tình. Lí trí Mẫn Doãn Khởi anh đây rất nhiều, đứt đi vài sợi cũng không nhầm nhò gì.

Một tiếng nữa thôi anh phải đi làm, và anh thực sự cần nghỉ ngơi.

"Dĩ nhiên là không được phép từ chối"

Kim Tại Hưởng điên cuồng hôn môi, càn quét trên mọi mặt trận. Phả từng đợt hơi nóng đến vành tai ngon nghẻ.

Hai tay cậu cầm chắc hạ thân của anh cố tình cạ thật nhiều vào rãnh mông. Và hiển nhiên nó lại có phản ứng dù đêm qua có kịch liệt tới mức nào.

Anh mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Chỉ thoả mãn nghe cậu cất lên những tiếng rên rỉ, rên rỉ tên anh. Tại Hưởng gục đầu vào hõm cổ anh thở hổn hển, thực sự cậu rất mệt. Nhưng cậu nhất định không tha, cố gắng đánh thức thú tính trong anh.

Rầm rầm rầm

"Cậu chủ, cậu chủ, lão đại gọi anh về nhà chính!"

Sắc mặt Kim Tại Hưởng chứa cơ ngàn là hắc tuyến. Cậu chưa từng ghét ai như Hải. Sao lúc nào nó cũng là người phá bĩnh sự động tình trong cậu vậy.

Lạy chúa, người đã phái xuống cho con khắc tinh nào thế này.

Cậu và Hải làm việc với nhau đã nhiều năm. Căn nhà này là nhà riêng chỉ mình cậu ở, nhưng cả Hải cũng có thể mở khóa cửa. Nó lao thẳng lên phòng cậu đập cửa rầm rầm. Cậu thề nhất định mai đổi cửa nhà.

"Thằng bỏ mẹ, mày còn muốn sống nữa không?"

Cánh cửa phòng bị Tại Hưởng cho một cước mở toang long cả bản lề. Xong đồng thời Hải lãnh chọn cánh cửa đổ, thế là chảy máu mũi.

"Này, em phải mặc quần áo vào chứ, ít nhất là quần lót"

Bất lực nhìn em người yêu cáu quá hóa 'dồ'. Cậu chạy thẳng ra trong tình trạng nude như vậy cho ai dòm cơ chứ. Anh lật chăn ngó đến người anh em đang cực kì hứng tình. Thở một hơi rõ dài, rồi lại nhìn ra cửa chỗ Kim Tại Hưởng đang quát tháo.

Cậu mắng Hải, nói nó xuống dưới nhà đợi rồi quay lại phòng.

Mặt mếu máo nhìn Mẫn Doãn Khởi, cậu chạy đến dụi dụi vào cổ anh. Tay lại lần mò xuống tính khí cương cứng mà tuốt lộng. Rồi thay vào đó dùng khuôn miệng ấm nóng của mình, bao trọn lấy.

Thật ra cậu phải đi bây giờ, nhưng nghĩ lại vừa nãy chính cậu là người khơi dậy cái con "mãnh thú" kia và thấy hơi có lỗi nếu cứ thế mà bỏ đi. Cậu quay lại để xử lí giúp anh đó nga. Kim Tại Hưởng yêu anh, yêu cả Doãn Khởi nhỏ nữa. Không thể để nó hóa đá như thế được.

Mẫn Doãn Khởi gầm gừ vài tiếng nơi cuống họng. Nhìn mái đầu nâu sáng nhấp nhô giữa hai chân. Anh luồn những ngón tay vào những lọn tóc mềm, xoa chúng đến rối tung. Cuối cùng dùng lực giữ cho miệng Tại Hưởng nốt trọn số tinh dịch của bản thân.

Cậu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nuốt hết. Nó nhiều tới nỗi đã nuốt rồi vẫn trào ra khỏi khóe môi. Cúi xuống hôn lên tính khí đàn ông với đôi môi đầy tinh dịch. Tại Hưởng mỉm cười thõa mãn, nhưng qua mắt Mẫn Doãn Khởi lại rất gợi tình, rất muốn đè người.

Cậu rướn người, hôn phớt lên môi anh kệ cho anh đang ngơ ngác nhìn mình. Lại nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình, kèm theo cái nháy mắt đầy vẻ tinh quái.

"Em đi nhé"                  (dkm I'm dead👀)

Mẫn Doãn Khởi ngắm nhìn bóng lưng cậu đi vào phòng tắm, ôm đầu bất lực. Rắc rối to rồi, em ấy dễ thương ngoài sức tưởng tượng luôn. Có kì lạ quá không nhỉ?

Thế là sáng hôm đó có người đi làm, vừa làm vừa cười đến ngớ ngẩn.

"Cậu đang cười cái quái gì vậy?"

Nhân chứng Kim Nam Tuấn khinh bỉ nhìn bạn thân.

"Đâu, tôi có cười đâu"

Thề! rõ ràng gã thấy trên đầu thằng bạn gã đang nở đầy hoa kia kìa. Đùa nhau à, lú tình rồi.

"Đm tôi cáu cậu rồi đó"






Đã đăng 17/4/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro