Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.



___________________________
Mẫn Doãn Khởi lao nhanh ra đường. Cố kiếm tìm một chiếc taxi, trong lòng anh lúc này đang nóng như lửa đốt. Tay thì liên tục bấm gọi cho Kim Tại Hưởng.

Em ấy nói xin lỗi là có ý gì?

Với mọi khả năng mình có, anh nhất định không để Tại Hưởng sảy ra bất cứ cơ sự gì.

_____________________

Cái con người đang lăn lăn trên giường kia, đã ba ngày không gặp anh người yêu, nhớ muốn chết. Nhưng vì liêm sỉ, là liêm sỉ đó, lời nói ra rồi không thể nuốt lại. Trên giang hồ trọng nhất chính là chữ tín.

Nghĩ lại thấy mình quá là ngu xi, tự nhiên lại đòi chia tay người yêu. Bây giờ thì ngồi nhớ người ta đến quoằn quại.

Lúc nãy thế nào lại gửi câu xin lỗi, định là gọi điện đó, mà không dám.

"A a a. Nhớ anh ấy quá!! "

Đó là câu nói mà Kim Tại Hưởng 'yêu thích' mấy ngày nay. Không hôm nào là không lặp lại nó đến chục lần. Đánh răng nói, ăn sáng nói, ăn trưa xong vẫn nói, tắm nói, đi ngủ cũng nói mớ.

Chưa từng nghĩ tới lại có người khiến Kim Tại Hưởng cậu yêu điên dại tới như vậy. Từ nhỏ tới lớn việc ưa thích chỉ có đánh nhau mà thôi.

Bây giờ thì sao, công việc ưa thích là ngắm nhìn Mẫn Doãn Khởi chăm chú làm việc. Mọi khi đã cương nghị, lúc làm việc nghiêm túc lão công lại càng hảo soái. Và cả việc hôn hôn môi với ảnh mỗi ngày nữa, hay để mặc cho ảnh sờ sờ chỗ này chỗ kia trong giờ nghỉ trưa chẳng hạn.

*cốc cốc*
Tại Hưởng giật mình, tiếng động lạ vừa phát ra. Rời gương mặt đang vùi vào chăn mềm, cậu hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Tròn mắt ngạc nhiên chạy nhanh ra phía cửa sổ lớn.

"Sao anh lại ở đây? "

"Suỵt" Mẫn Doãn Khởi đưa tay lên miệng ra dấu bảo cậu im lặng. Được Tại Hưởng mở cửa cho vô, anh nhanh nhẹn nhảy vào phòng. Phòng ngủ của cậu chỉ ở tầng hai thôi, và anh có thể leo lên đây bằng một cái cây cao ngay cạnh.

Vừa mới đặt chân được xuống sàn nhà đã bị Kim Tại Hưởng ôm cứng cả eo. Cậu cố vùi gương mặt vào hõm cổ anh. Hít lấy hít để mùi hương đã ba ngày không được thưởng thức. Tóc cậu vô ý chà vào cổ khiến anh nhột nhột phải cất tiếng cười nhỏ.

Người nhỏ hơn mặc kệ, vẫn ra sức ôm hôn.

Đôi vai Tại Hưởng hơi run, hai cánh tay vẫn bám dính lấy người anh. Không gian im lặng kéo dài, bị bao chùm bởi sự nhớ nhung.

"Doãn Khởi ngốc"

"Em mới ngốc, tại sao lại gửi tin nhắn đó? Em muốn chia tay thật sao?"

Ngước đôi mắt dưng dưng lên nhìn Mẫn Doãn Khởi. Mặt cậu đang mếu xị ra đây này. Chia tay chia chân cái gì. Người ta yêu anh muốn chết đi được. Không có anh người ta buồn tủi dữ lắm.

"Ở bên em, anh sẽ không được an toàn"

Kim Tại Hưởng buông tay , đi về phía giường ngồi xuống. Đồng thời quay mặt đi nơi khác, cậu lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa rồi. Đó là quyết định của cậu. Vì yêu anh nên cậu muốn bảo vệ anh.

"Em nghĩ anh không biết điều đó trước khi yêu em sao?"

Lại thêm một tiếng thở dài, Mẫn Doãn Khởi chầm chậm ôm lấy người yêu. Mối quan hệ rắc rối của họ, cớm và côn đồ, anh đều chấp nhận. Dù là rủi ro gì, anh cũng sẽ cùng cậu vượt qua. Chỉ cần đôi ta có nhau trong đời là đủ rồi. Anh đã nghĩ vậy.

"Em sẽ không chịu được nếu anh có chuyện... "

"Sao lại thế?"

"Doãn Khởi ngốc! vì người ta yêu anh chứ sao nữa!"

Kim Tại Hưởng bị anh ôm trong lòng không nhúc nhích. Chỉ đưa tay đấm nhẹ vào lưng anh mấy cái tỏ vẻ bất bình. Nhưng cái đánh yêu đó với anh vẫn rất đau nha, phổi anh sắp tan ra luôn rồi. Trong lòng thì tấu hề vậy thôi, bề ngoài thì chỉ biết cười trừ. Dĩ nhiên anh biết em yêu anh rồi, anh cũng yêu em nữa.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, hít hà hết cả mùi hương của nhau mới chịu buông. Lúc này anh mới vô tình thấy được chiếc điện thoại đời mới của cậu. Nó bị đập nát bét nằm ở xó tường. Thẩm nào không gọi được. Chắc gửi tin nhắn đó xong thì tức quá ném nó đi luôn. Tội nghiệp.

Mẫn Doãn Khởi nở nụ cười hơi miễn cưỡng, đưa tay ôm lấy hai bên má của Tại Hưởng mà xoa xoa. Bất đắc dĩ cái môi cậu bị làm cho dẩu ra.

"Lần sau còn lôi mấy thứ lí do vớ vẩn ra nữa anh sẽ phạt em đó"

Anh nựng nựng má Tại Hưởng, môi cũng tự động dẩu ra bắt chước y chang. Như muốn chọc ghẹo. Nhưng ngay sau lại bị cậu làm cho một phen khó loading.

"Vậy hãy 'phạt' em đi nào thưa ngài cảnh sát"

Tại Hưởng nở nụ cười tinh quái, cậu nhìn anh với đôi mắt cún con.

Từ khi bắt đầu tình yêu với chàng trai tinh quái này. Thực sự đã có rất nhiều lần anh không thể kìm chế bản thân muốn nuốt cậu vào bụng. Đem cậu dấu đi tận cùng núi biển không ai thấy được. Vậy rốt cuộc ai mới là sói đây?







Đã đăng 11/4/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình
Mình đổi tên fic rồi. Thích ing lịt cơ 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro