03
Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.
______________________
Kể từ sau hôm tỏ tình kia, Kim Tại Hưởng ngày nào cũng cố tình gây ra đủ mọi chuyện từ nhỏ nhặt nhất, như việc chửi nhau với mấy thằng ất ơ đang đứng hóng gió chẳng hạn, để được vào đồn. Dù cái đứa cãi lộn với cậu lại chính là tên đàn em cải trang mà thành.
Còn đòi đích thân đội trưởng Mẫn thẩm vấn rồi mới chịu nộp phạt. Được hôm thì tự lấy tiền của mình mang tới, nói là nhặt được, muốn giao lại tận tay Mẫn Doãn Khởi.
Đồng nghiệp ở trụ sở cũng chẳng hiểu làm sao. Chỉ thấy hơi tội nghiệp cho anh vì một ngày cậu ta vào đây cũng không ít lần. Công việc thì nhiều mà anh còn chẳng có mấy thời gian mà động đến. Đa số là "giành cho" tên phiền phức kia rồi.
"Cứ như 'Romero và Juliet' vậy! "
"'Romeo và Juliet' chứ cậu chủ! "
Kim Tại Hưởng vừa một khắc trước được thả ra thì lập tức núp lại gần cổng đồn cảnh sát.
Đàn em tên Hải núp phía sau lưng cứ nhổm lên nhổm xuống, thích chõ mõm vào việc của cậu thế là bị ăn đòn.
Ăn mặc thì vẫn cái sì tai cậu ưa chuộng nhất : tây trang + kính râm. Bị người qua người lại nhóm ngó chỉ chỉ, nhưng vì sự nghiệp 'cua trai', Kim thiếu ta chấp nhận miệng lưỡi thế gian. Mặt cậu vốn dày lắm mà, nhưng ví của cậu còn dày hơn á hihi.
"Này, cậu sao trông mệt vậy, có vụ gì mới sao? "
Kim Nam Tuấn là bạn thân kiêm đồng nghiệp của Mẫn Doãn Khởi, hắn vừa phải đi công tác ở thành phố khác, vừa về nên không biết gì về cái bản mặt khó ở của thằng bạn. Thằng này nhiều khi cũng khó ở không rõ lí do lắm. Mà người chịu trận đầu tiên luôn là gã chứ ai.
"Có người tỏ tình với đội trưởng đó ạ. Ngày nào cũng tới tận đây luôn."
"Đúng đúng, hảo soái! "
Lũ cấp dưới bắt đầu xôn xao người câu này người câu kia làm cái đầu của Mẫn Doãn Khởi được phen sôi sục. Kim Nam Tuấn thì chưa nghe ra thế nào nhưng biết vụ việc có liên quan đến thằng bạn hiền nên hóng lắm, chạy hớt hải sang chỗ mấy đồng nghiệp nữ đang ngồi. Rồi quay lại phán cho một câu xanh rờn.
"Duyên trời định! Hahahhah"
Gã cười ngoặt ngèo, còn mấy cấp dưới hóng chuyện chỉ có thể bụm miệng cười. Cười đến run hết cả người nhưng không ai dám phát ra tiếng nào. Cố nén niềm vui vào bụng .
"Các người, cuối tháng mỗi người trích 30% lương chuyển vào tài khoản của tôi! "
Cả bọn câm cmn nín. Nhanh chóng tản ra việc ai nấy làm. Kim Nam Tuấn cũng nào dám ho he. Tuy là bạn thân cơ mà lương vẫn bị cắt đều đều vì gã luôn đầu têu những trò trêu chọc Mẫn Doãn Khởi. Ủa zui mà :))))
Vui thì vui nhưng trừ lương thì nó lại là buồn rồi.
Cái hôm được Kim Tại Hưởng tỏ tình, anh đã nói "thử hẹn hò và tìm hiểu nhau đã" dù chẳng biết gì về cậu ta cả.
Nhưng giác quan thứ sáu báo cho anh biết cậu không hẳn là người xấu đâu.
Có lẽ cũng nên để bản thân thử yêu ai đó đi!
Đang rơi vào trầm tư thì Mẫn Doãn Khởi bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho thức tỉnh. Bèn đứng dậy đi ra ngoài , coi như để tịnh tâm suy nghĩ chuyện khác.
"Mấy chú cảnh sát ơi, bên ngoài có mấy người nhìn hung dữ lắm! "
Đó là mấy bà thím tầm ngoài năm mươi tuổi, nét mặt lo lắng nhìn ra phía ngoài cổng trụ sở. Anh cùng nhìn theo, nhìn xong thì vội phóng đi như tên lửa.
Anh tia thấy Kim Tại Hưởng và đàn em Hải của cậu đang như mèo vờn chuột ngoài kia. Lại lo cho mấy người già, phụ nữ và trẻ em mà nhìn thấy lưu manh thì sẽ rất hoảng loạn đây.
"Này mau về đi, cản trở đường lối quá"
"Cái gì sao mày... "
*bốp*
"Sao mày dám nói với anh ấy như thế? "
Hải lại bị một cước vô bụng, nằm luôn xuống đất rưng rức khóc than thân trách phận. Còn dám mắng cậu chủ là đồ ngốc.
"Tên Hải phiền phức đã biến rồi đó. Anh tìm tôi hả? "
"Cậu cũng phiền nữa! Ý tôi không phải là hẹn hò kiểu này. "
"Ý kiến gì? " Kim Tại Hưởng trừng mắt.
Với cái thái độ khó đoán của Mẫn Doãn Khởi thì Kim thiếu này thực sự muốn tẩn cho vài phát.
Bảo hẹn hò nhưng toàn là cậu tự chuốc họa để được vào đồn nhìn anh. Bây giờ lại bảo cậu phiền phức. Yêu nhau chính là sợ nhất chữ yêu thành chữ phiền anh ta không biết sao.
Một động tác quen thuộc, không nhanh không chậm, Kim Tại Hưởng nắm ngay lấy cổ áo anh mà xốc lên làm nó nhăn nhó hết cả .
Đám nhân viên không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra người hung dữ kia là Kim Tại Hưởng, kéo nhau ra xem có kịch hay không. Vậy mà trước mặt đây sắp sảy ra hỗn chiến, lại chỉ biết đứng nhìn.
Hai người cứ giữ thế sắp đánh nhau một lúc thì cũng thấy Kim Tại Hưởng buông cổ áo Mẫn Doãn Khởi ra rồi quay mặt ra chỗ khác. Nhưng vẫn để anh kịp nhìn ra cậu đang đỏ mặt kìa.
Vì tự dưng hai người lại gần nhau như vậy. Trực diện nhìn vào gương mặt cương nghị của anh, cậu không kìm được.
"Được.... được rồi. Đi thì đi. Ai bảo tôi yêu anh chứ, hứ"
Vừa nói cái má phồng lên phụng phịu thấy rõ. Nhìn ra muốn lao ra cắn đó nga.
Được Hải đưa cho cái kính râm, cậu vội vàng đeo lên rồi đút hai tay vào túi quần thong dong ra về. Đi được vài bước thì Kim Tại Hưởng ngoảnh lại, giọng điệu như muốn tuyên bố.
"Thường thì thấy cớm tôi chỉ muốn đấm vô mặt thôi. Nhưng anh... thực sự rất đàn ông, rất... đẹp trai! "
Kim Tại Hưởng vẫn dáng đi hết sức ngầu lòi, bước nhanh thật nhanh vì tim cậu đập nhanh đéo chịu được.Ai lại khen người ta kiểu ý giữa thanh thiên bạch nhật cơ chứ.
Hải phía sau la ơi ới 'cậu chủ đi chậm thôi' mà cậu có nghe lọt tiếng nào đâu. Cắm đầu cắm cổ đi nhanh hết mức có thể.
Mẫn Doãn Khởi thở ra một hơi nhẹ nhõm, quả thực cậu ta không phải người xấu mà.
Hôm nay mang đến đồn nộp một xấp tiền, nói là nhặt được nhưng không qua được mắt anh.
"Tiền của cậu hả?"
"Ừ. Sao anh biết?"
"....."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Học sinh Hà Nội nghỉ đến hết 5/4 nên rảnh rỗi mình up chap nhiều hơn chút. Sợ đến lúc đi học rồi sẽ không có thời gian edit nữa.
Đã đăng ngày 21/3/2020
Cảm ơn vì đã đến với mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro