Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.



______________________
Là một công dân mẫu mực và là một viên cảnh sát trách nhiệm đầy mình. Cả tháng ba mươi ngày cũng chỉ nghỉ có một. Hôm nay là ngày nghỉ định kì của Mẫn Doãn Khởi. Mỗi tháng anh sẽ được nghỉ vào ngày thứ chín của tháng. Mà duy chỉ có ngày đấy thôi nên anh quyết tâm chơi cho thỏa thích.

Tuy Mẫn Doãn Khởi là một người không thích sự náo nhiệt, nhưng với những người mà anh yêu quý thì khác. Sự nhiều chuyện của anh chỉ bộc lộ khi bên họ. Thậm chí anh biết cả làm trò con bò cơ đấy. Gặp hội bạn cả ngày tới tối muộn mới biết đường mà mò về.

Nhưng còn như mò về tới nơi thì rắc rối đã tự tìm đến mất rồi.

"Trộm! Trộm! Mau bắt hắn lại! "

Tiếng hét vang lên khiến anh tỉnh táo hơn nhiều. Ba giây cho tất cả, không một động tác dư thừa. Tên trộm nằm rạp dưới đất, tay bị vòng ra sau lưng cưỡng chế. Mẫn Doãn Khởi cau mày ấn tên kia ghìm chặt xuống đất. May mắn là vừa hay tiếng hét cất lên lúc tên đó đang hớt hải chạy tới phía anh.

Từ phía xa hướng mà tên trộm vừa tới, một thân ảnh nhanh nhảu chạy lại anh. Cố thở ra mấy hơi.

"hộc hộc. Cảm... Cảm ơn vì đã giúp...."

"Kim Tại Hưởng?? "

Chẳng hiểu sao anh lại nhớ cái tên này đến thế. Tên cũng nhớ rồi thế bố mày lấy mẹ tao chưa. Cái thằng nhóc phiền phức này, dám đút lót cảnh sát đúng là có ngày gặp quả báo mà.

"Không có gì. Tôi chỉ tiện tay thôi. Với lại tôi là cảnh sát. Hắn trộm gì nhà cậu? " Mẫn Doãn Khởi nhìn đểu người đối diện nhưng cũng không quên hỏi tình hình.

"Trộm..."

Đang hụt hẫng vì người cứu mình là người quen thì Kim Tại Hưởng định phun ra luôn. Cậu mặt chín như cà chua lại gần tên trộm giật lại thứ hắn đang cầm.

"Trộm đồ lót sao? Haiz, thời đại nào rồi chứ? "

"Dù... Dù sao cũng cảm ơn anh."

Nói xong tiếng ở lại nhưng người đã biến mất từ lâu như một phép màu. Mẫn Doãn Khởi thì chỉ biết thở dài. Quân lưu manh mà cũng bị trộm đồ lót sao?? Sao có thể? How

Sau khi "giáo huấn" tên trộm đâu vào đó rồi mới mang về đồn. Anh giao việc lại cho những người đang trực ở đó. Nói họ phải dạy lại tên kia đi. Biến thái phát sợ. Xong xuôi thì lại rảo bước về căn hộ.

Mới để ý, ban nãy Kim Tại Hưởng ăn mặc thoải mái như ở nhà, tóc thì bù xù bết dính mồ hôi thậm chí chân đi dép chân không. Hay nhà ở gần đây mà anh không biết nhỉ?

Rồi sau này mới biết, nhà cậu cách nhà anh mấy con phố liền, vậy mà dí theo tên trộm rõ xa. Tên trộm cũng thật giỏi. Sức cậu nào có yếu vậy mà đuổi không kịp hắn.

______________

Sáng hôm sau

"Cảm ơn anh vì tối qua."

Mẫn Doãn Khởi ngồi thẳng tắp trên ghế lớn nhìn cậu con trai kín mít trước mặt. Cậu ta làm anh có chút căng thẳng.

Vest đen, kính râm to bản, tóc vuốt keo ngược ra sau. Như những kịch bản trong vài bộ phim Mẫn Doãn Khởi từng thấy, hình tượng xã hội đen bặm trợn này chưa phải chưa từng gặp qua. Giang hồ, chính xác là giang hồ!

Anh hết nhìn cậu ta rồi lại nheo mắt nhìn gói quà cậu vừa để lên trước mặt anh. Trong hộp quà ngập tràn là tiền!

"Tối qua? "

Mẫn Doãn Khởi vừa nói vừa dí sát mặt mình vào mặt con nhà người ta.

Và người kia cũng tỏ ý muốn tránh né nhưng không hẳn là cự tuyệt. Lại nói dù chiếc kính râm có to bản đến đâu, cũng không che giấu hết được cái ngượng ngùng trong hành động cố tránh né ánh nhìn từ anh của cậu trai kia.

"Anh.. Anh nhìn cái gì vậy? "

Mẫn Doãn Khởi thấy đầu cậu ta sắp bốc khói đến nơi rồi ý. Lại càng dí sát mặt hơn, mắt nheo lại thăm dò. Tiện tay tháo ngay cái kính râm ra.

"À, Kim thiếu bị trộm đồ lót! "

Anh nói với cái thái độ tỉnh bơ luôn, còn Kim Tại Hưởng đối diện ngượng chín cả mặt.

"'Kim thiếu bị trộm đồ lót' cái gì chứ đồ khốn này"

Vừa nói cậu vừa vươn người ra định giật lại cái kính, thì bị cái con người họ Mẫn kia đưa nó ra khỏi tầm với. Làm cậu chới với suýt té.

"Tại cậu trông khác hẳn với lần bị bắt và tối qua nên tôi không nhận ra."

Nhớ cái lần anh gặp cậu đánh nhau rồi giải về đồn, trông cậu tơi tả lắm.
Còn tối qua thì lại ăn mặc, cùng tóc tai vô cùng giống người dân thường hiền lành. Hiện tại thì sao, một thân tây trang tóc vuốt keo có bố ai nhận ra được cơ chứ.

"Tôi không thể nhận được! "

"Chê thành ý của tôi?" Tắt mode ngại ngùng, cậu nhìn anh như muốn đe doạ.

Rời ánh mắt của mình từ Kim Tại Hưởng xuống hộp quà, anh chợt thấy phía trên có hàng chữ " Cảm ơn vì đã giúp đỡ Kim Tại Hưởng". Khóe môi chẳng hiểu làm sao lại cong lên.

Kim Tại Hưởng liếc nhìn, thấy anh cầm hộp quà lên rồi mở ra, lấy đi một phần ba số tiền trong đó. Và có phải họ Kim cậu hoa mắt rồi không? Anh... Anh ấy đang cười với cậu kìa!!!

"Chết tiệt, tôi biết mà. Dù lần đầu gặp là anh bắt tôi. Lần thứ hai là tình cờ cứu giúp , nhưng.... Nhưng tôi lại... Tôi... Tôi thích anh!" Ai đó nói với cái mặt nóng như lửa.

Thử tưởng tượng xem lúc này bản mặt Mẫn đội trưởng khắm lọ tới mức nào. Được một tên lưu manh tỏ tình trong khi thân là một cảnh sát.

Nghiệp!

Nghiệp đấy!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
,.
Đã đăng ngày 18/3/2020
Cảm ơn vì đã đến với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro