01
Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.
___________________
Thành phố mỹ lệ vừa bước vào một trạng thái mới. Mặt trời chuẩn bị khuất dạng sau những dãy nhà cao tầng và nhịp sống trở nên nhộn nhịp hơn nhiều.
Bóng Mẫn Doãn Khởi đổ dài trên nền gạch, anh đang lang thang trên đường phố sau khi tan làm. Anh làm việc tại đồn cảnh sát thành phố và có thuê một căn hộ gần đấy cho tiện việc đi lại.
Dù anh có thích đi bộ đến đâu cũng không thể ngày nào cũng cuốc bộ mười cây số được. Thế nên căn hộ cách chỗ anh làm chỉ hai cây số, đủ để anh thư giãn đầu óc trong những làn gió tươi mát của buổi chiều và ánh ban mai sáng sớm.
Hai tay đút túi quần, gương mặt góc cạnh hơi ngẩng lên để đón từng đợt gió thơm mùi hoa. Mặc cho chúng làm xáo trộn tóc anh đến rối tung cả lên.
Sẽ thật tuyệt nếu chúa thực sự tốt với anh, để anh tận hưởng cảm giác yên bình này lâu hơn. Nhưng chúa đã chẳng làm thế. Ngài mang thứ tạp âm nào đó đánh thẳng vào màng nhĩ Mẫn Doãn Khởi.
Ánh mắt Mẫn Doãn Khởi chợt đanh lại. Cố để cho bộ não suy nghĩ thoáng hơn, suy nghĩ về thứ gì khác, chẳng hạn như về giá cổ phiếu thì sao, ngày hôm nay có tăng được nghìn nào không ? dù anh chẳng quan tâm đến chúng bao giờ đâu. Cốt là để bơ đi mấy tiếng "bôm bốp" như có một trận đánh nhau kia thôi. Nhưng không, chúng cứ lũ lượt đòi lọt vào tai anh.
Thân là cảnh sát thì công lí chẳng phải là trên hết hay sao. Không suy nghĩ nhiều thêm một giây, anh lao thân đi tìm kiếm nơi tiếng động xuất phát.
"Mấy người kia dừng tay, cảnh sát đây!" Anh lớn tiếng hét lên
"Cớm!? "
Mẫn Doãn Khởi thấy một đám người đang lao vào đánh nhau đến điên đảo. Bọn chúng nhìn sơ qua có vẻ khá đông, nhưng với kinh nghiệm trong nghề, Doãn Khởi biết chúng sợ nhất câu anh vừa nói. Tiếng bốp chát vang vọng khắp con ngõ nhỏ hẹp chợt tắt hẳn, chỉ còn lại vào tiếng gọi với lại rủ nhau chạy thoát thân.
Có mấy tên thì nằm dưới đất co người kêu rên thảm thiết, còn lại những tên khác đã 8 cẳng 2 càng bò đi từ lâu rồi.
Cậu con trai đang đánh hăng thì cảm thấy hụt hẫng gào to với mấy tên đang chạy đi.
"Chúng mày nhớ mặt tao!"
"Cạch"
Tiếng kim loại vang lên, mặt ai kia ngơ ngác như nai vàng. Còng số tám ngự trên cổ tay. Cậu thanh niên trẻ tuổi mất một hồi loading, mắt bắt đầu trợn lên nhìn người đã bắt cậu.
"Mời cậu về đồn vì tội gây mất trật tự an ninh công cộng! "
"Cái đéo gì vậy? Tôi là người bị hại cơ mà! "
"Về đồn giải trình."
____________
"Tên? "
"Hưởng! "
"Họ tên? "
"Kim Tại Hưởng! "
"Tuổi? "
"24"
"Cân nặng? "
"..... "
"Số đo 3 vòng? "
"..... "
"Chết tiệt, anh bị điên à? Vậy thì phải ở bệnh viện tâm thần chứ sao lại ở đây?"
Chàng thanh niên mặc vest trông có vẻ chỉnh tề nhưng lại xộc xệch vì vừa đánh nhau. Mái tóc màu nâu sáng rối hết cả lên, cùng gương mặt bầm tím dán vài cái băng keo cá nhân.
Từ khi cậu ta bị bắt về đồn, không ngừng minh oan nhưng đều vô dụng trước ánh nhìn của đội trưởng Mẫn kia. Lại còn bị anh trêu tức. Khuôn mặt vốn ít thiện cảm nay lại càng nhăn nhó khó coi hơn trước.
Kim Tại Hưởng cố nhích hai tay đang bị còng vào sâu trong túi quần, lôi ra một sấp tiền, đập lên mặt bàn. Vô cảm nhìn viên cảnh sát, cậu thản nhiên giơ còng tay ra để anh tháo chúng như một lẽ hiển nhiên.
"Sau khi kí vào đây. Cậu có thể ra về."
Theo cái nhìn của Mẫn Doãn Khởi thì thấy cậu trai này đúng kiểu "mày biết bố tao là ai không?" khá hot dạo trước. Cậy tiền cậy quyền. Nhưng bố mày thì vẫn là bố mày, làm sao thành bố tao được. Trừ khi ông ta lấy mẹ tao. Xong nghĩ lại Doãn Khởi lại thương cảm cho cậu ta hơn, thì ra mẹ cậu ta không nói cho cậu ta biết ba mình là ai thì phải, thật tội nghiệp.
Anh chẳng buồn đáp lại, cũng chẳng nhìn sấp tiền vừa được đẩy tới. Chỉ nhận giấy cam kết từ cậu trai rồi đưa tay hướng về phía cửa.
Kim Tại Hưởng đẩy ghế đứng dậy, liếc Mẫn Doãn Khởi một miếng sắc lẹm rồi giơ tay đang bị còng cho một viên cảnh sát khác mở khóa. Gõ mũi giày xuống sàn ba tiếng rồi mới đút tay vào túi quần rời đi.
Anh thở dài một hơi nhìn bóng lưng ai kia đi khỏi.
Sau khi thả cún về rừng thì đội trưởng Mẫn mới lại nghỉ tại trụ sở tầm nửa tiếng nữa rồi mới rảo bước về nhà nghỉ ngơi sớm. Đau đầu muốn chết mất thôi.
Vốn là định về sớm còn về nhà ông già thăm lão nương mà giờ muộn hơn mất rồi.
Thôi để dịp khác vậy. Bọn họ chắc cũng tấp nập du lịch đây đó chứ nào có ở nhà cho mà thăm đâu. Dù đang bệnh dịch chết đi được. Về mà lây bệnh cách ly cả nhà thì nhục. Cả cái khu phố đó sẽ hận nhà anh mất thôi.
.
.
.
.
.
.
Đã đăng ngày 16/3/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình!
Mình đã quay lại và sửa qua tất cả các chương nha(●'▽'●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro