Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taehyung


Anh cứ hay ngỡ rằng chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa tháng năm, nhưng đó là riêng anh nghĩ thôi, là lần gặp gỡ đầu đời của một mình anh thôi. Còn em thì khác, em nhìn thấy anh vào một đêm tháng mười hai lạnh lẽo, khi mà ngoài đường đông đúc các cặp đôi yêu nhau đang cùng tận hưởng đêm dư âm Giáng Sinh hạnh phúc.

Hôm đó cũng chính là sinh nhật em.

Phải, em đã gặp anh sớm hơn cái ngày mà chúng ta cùng nương nhờ dưới cái mái che của trạm xe buýt, những năm tháng trời.

Anh vào cái đêm cực thánh ấy trong mắt em chính là một dáng vẻ cô đơn, lẻ loi, hệt như cõi lòng hiu quạnh của em lúc đó vậy.

Vóc dáng anh cao gầy, khoác lên mình một cái áo len màu xanh rêu đậm cùng với chiếc quần jean đen và cả cái áo măng tô cũng đen nốt, quanh cổ choàng chiếc khăn dệt kim màu kem nhạt, trông anh cứ như đang cố gắng hòa mình vào không khí của ngày lễ vậy. Nhưng bằng cái biểu tình lãnh đạm cứng nhắc của anh cùng với thần thái của một người đàn ông trưởng thành, anh đã thành công thu hút mấy em gái em trai đi chơi lễ là phụ chủ yếu kiếm bồ là chính.

Em cũng bị anh quyến rũ, một cách nhẹ nhàng như thế.

Khoảng cách của em đủ gần để nhìn rõ anh và cũng đủ xa để anh không nhận ra sự tồn tại của em.

Anh có nước da trắng với mái tóc xám khói cực kì hợp mặt, đôi mắt một mí tiêu chuẩn cùng với đôi môi hơi mím lại vì cái lạnh của đêm đông. Tay anh đút túi áo măng tô dài, bước đi vững chãi và kiên định, như bước thẳng vào cõi lòng em vậy.

Anh làm em chỉ muốn hét lên thật lớn.

Này anh kia! Anh không biết mình bị đẹp trai à?

Và em thấy được trên gương mặt lạnh nhạt của anh thoáng một chút phân vân khi đứng giữa tiệm cà phê Imperial và tiệm bánh ngọt Little Pink do người anh trai đáng kính Kim Seokjin của em làm chủ. Em muốn vào đó và ăn mừng sinh nhật với anh trai của em, và em đã mong rằng anh sẽ chọn vào tiệm bánh. Vì em có một ý nghĩ điên rồ rằng em sẽ bày trò, bất cứ trò gì đó để có thể giữ anh ở lại, đón sinh nhật này cùng với anh. Cho dù em chỉ vừa mới nhìn thấy anh cách đây vài phút.

Như để chứng minh định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ có thật, thì điều em không mong xảy ra nhất nó đã xảy ra.

Anh đã lướt qua Little Pink và đẩy cửa vào Imperial.

Chậc!

Quả thật là theo tình tình chạy!

Vậy nếu bây giờ em chạy tình thì tình có theo không anh ơi?

Và em chẳng làm điều đó. Em quyết định sẽ bỏ rơi người anh trai đáng kính để vào cái tiệm được cho là đối thủ cạnh tranh của anh mình với mục đích là theo tình.

Ôi trời, anh Jin mà biết chắc sẽ mắng em một tràng dài như rapper nổi tiếng luôn mất, tệ hơn nữa là sẽ thẳng tay bẻ cổ em như bẻ cổ vịt.

Ừ thì nghe sợ thật đấy, nhưng ai bảo tình của em ở đây cơ chứ, vậy nên em sẽ tập can đảm đối mặt với khó khăn thử thách sau này để hoàn thành mục tiêu trước mắt.

A... đây gọi là giàu đức hi sinh đó anh.

Em đã vào Imperial, vì anh, và đã nhìn thấy anh ở một bàn đơn góc trong cùng của tiệm. Anh đang nhíu mày khó chịu bởi những ánh nhìn khao khát của một vài người trẻ tuổi nơi đây. Em còn thấy anh day day một bên thái dương kèm theo thở dài, anh có vẻ ghét ồn ào.

"Này cô bé, phiền em nhỏ tiếng lại nhé."

Em hơi bất ngờ vì đã nói thế với một đứa con gái trông khá xinh xắn khi nhỏ đó cùng với lũ bạn ngồi cùng bàn cứ luôn xuýt xoa lải nhải về 'chàng trai ở góc khuất' bằng cái giọng the thé.

Không phải là do em ghen đâu...

Ừ thì có chút xíu, nhưng em làm thế chủ yếu là vì em muốn giảm bớt tiếng ồn cho anh thôi.

Anh ngồi đó, thất thần nhìn vào khoảng không vô định, lâu lâu lại nhấp chút thức uống của mình. Anh đang đắm chìm vào thế giới của riêng anh và em thì đang say sưa ngắm anh đến mức tách Mocha chọn đại của mình đã được nhân viên đưa tới mà chẳng hay biết.

Anh nên biết rằng anh đang rất có sức hấp dẫn đối với Kim Taehyung em đấy.

Đã hai tiếng kể từ lúc anh vào đây và anh đã giữ nguyên một tư thế trầm ngâm đó đến 120 phút. Em chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì khi mà tin nhắn của anh Jin cứ được gửi đến dồn dập.

Anh ấy hối em về.

Và em lúc đó cực kì lưỡng lự, em không biết có nên trực tiếp đi đến xin số điện thoại anh hay không... vì như vậy không phải sỗ sàng quá hay sao?

Nhưng thật may, anh chủ tiệm - Kim Namjoon (một người đang theo đuổi anh trai của em) ở đâu xuất hiện và ngồi đối diện anh. Trông hai người có vẻ thân nhau lắm.

Tốt thôi, em sẽ hỏi về anh với anh Namjoon sau vậy.

Và trời ạ, anh không tin được đâu. Em đã bán đứng người anh Seokjin của mình cho Namjoon khi anh ấy đòi em phải trả công cho những thông tin mật về anh.

Ừ thì có hơi khốn nạn thật, nhưng em cũng hết cách rồi.

Đổi lại, em biết thêm vài thứ về anh. Thực ra anh Namjoon lải nhải nhiều điều lắm (ngoại trừ số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội xủa anh ra), nhưng em bắt được ba trọng điểm.

Anh tên là Min Yoongi, lớn hơn em hai tuổi.

Đang là sinh viên ngành kiến trúc của đại học A danh giá.

Và đặc biệt là anh còn độc thân.

Tuyệt!

Vậy là em bắt đầu tập trung hơn vào cuối năm 12 của mình, điên cuồng nhồi nhét đống kiến thức khô khan vào đầu. Học như một cái máy suốt hơn ba tháng trời với quyết tâm sẽ được đậu vào trường của anh.

Khi nhìn thấy trên danh sách trúng tuyển có tên mình, em đã khóc luôn đó, em mừng lắm anh à. Anh thấy em giỏi không, Yoongi?

Vì bao cố gắng của em được đền đáp.

Vì em đã thành công bước đầu tiên trong kế hoạch cưa đổ người tình mộng mơ.

Vì em đã bước đến gần anh thêm một chút.

Trong một ngày cuối tháng năm cùng với thời tiết tệ hại, em đã đến ngôi trường tương lai để thăm quan. Trời mưa lớn lắm, bất chợt ào xuống khiến cho em vội vã bật chiếc ô mà anh trai bắt ép đem theo, đề phòng những trường hợp như vầy.

Hừm, và trong cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, em đã nhìn thấy anh, người tình trong mộng của em, đang chật vật che chắn cho đống giấy tờ dường như vừa được in xong. Anh nhăn nhó chạy ào vào trạm xe buýt sát bên trú mưa, trông anh có vẻ cáu kỉnh lắm.

Em ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt, dứt khoát gấp ô lại quăng đi. Hai tay che đầu chạy đến trạm xe vắng.

Chạy đến nơi có anh.

Em đã nhìn chằm chằm anh, vì cái gương mặt ngơ ngẩn của anh khi thấy em nở nụ cười. Ừ, em cố tình quyến rũ anh đấy!

Mặc dù em còn chả biết nó có thành công hay không.

Nhưng em thừa nhận là mình đang vui vẻ lắm, vì vào một ngày xấu thậm tệ như thế này mà được gặp lại người  mình thầm thương trộm nhớ.

Anh hình như đang ngại ngùng, vì nhìn hai vành tai của anh kìa, chúng đỏ lên hết rồi.

Min Yoongi! Anh là cái đồ đáng yêu!

Được rồi, em sẽ không nói ra đâu, nằm mơ đi nhé.

Này này, anh đừng có nhìn em nữa, anh cứ còn chằm chằm như thế em sẽ không kìm được mà nhào đến hôn anh mất.

Nhờ chút lí trí cuối cùng mà em đã kịp phanh lại, thay vào đó em đã hỏi anh một câu trớt quớt.

"Trời mưa lớn quá anh nhỉ?"

Trời ơi! Em đã muốn vả chết mình luôn khi thời tiết thì rành rành ra đó mà lại đi hỏi.

Nhàm chán!

Nhàm chán!

Kim Taehyung là cái đồ nhàm chán!

Nhạt vậy mà anh lại trả lời một cách nghiêm túc cơ đấy, "Phải. Mưa như thế này, có lẽ còn lâu mới ngừng được."

Lúc đó em đã cười, cười vì được anh đáp lại bằng tông giọng trầm khàn nam tính của anh. Chúa ơi Min Yoongi, anh làm toàn thân em rã rời luôn đấy, anh biết không?

Chỉ bằng chất giọng của anh thôi mà em có xúc động muốn gọi anh bằng chồng luôn rồi!

Min Yoongi! Anh là cái đồ quyến rũ!

Còn mày, Kim Taehyung! Mày là cái đồ thiếu nghị lực!

Em đã cực khổ đánh lạc hướng mình bằng cách thò tay ra ngoài mái che hứng những hạt mưa nặng trĩu, em cũng thắc mắc vì cái đôi mắt ánh lên sự phấn khích của anh khi nhìn cơn mưa trắng xóa bên ngoài. "Anh trông có vẻ mong chờ khi nói đến việc trời sẽ không có dấu hiệu tạnh mưa nhỉ? Anh thích mưa à?"

Anh có vẻ tính đáp cái gì đó nhưng lại im lặng thở phào, hồi lâu sau mới trả lời em.

"Không, anh không thích mưa đâu. Vì anh chẳng bao giờ đem ô khi ra ngoài. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ..." Anh ẩn ý nhìn em, đôi mắt một mí đẹp đẽ chớp nhẹ lấp lánh ý cười.

Ý anh là gì chứ?

Là vì hôm nay gặp em nên mới là ngoại lệ sao?

Em mong rằng suy nghĩ của mình đúng. Vậy là anh có gì đó với em, phải không?

Em đã nghĩ đến sau này, khi hai ta ở bên cạnh nhau trong những ngày mưa giống hôm nay. Trời ạ, em cảm nhận được hai má mình nóng ran luôn rồi!

Em đã không kìm chế được bật cười khi mường tượng ra khung cảnh sau này của hai ta nếu em thành công cưa đổ anh.

"...thật ra anh cũng là ngoại lệ đấy."

Em đã bạo gan tỏ tình gián tiếp với anh như vậy, mặc cho anh có hiểu hay không. Sau đó vì ngại quá mà bỏ chạy luôn, dù khi em trở về nhà đã bị anh Jin chất vấn về cây dù và bộ dạng ướt chèm nhẹp của em.

A... ai mà quan tâm chứ chuyện vớ vẩn ấy chứ? Vì cho tới chín giờ tối mà em vẫn chưa hết đỏ mặt khi trong đầu cứ tua đi tua lại giọng nói của anh.

Min Yoongi, anh làm em phát điên!

Em đã phải thẳng thắn với thằng bạn thân Jimin, JungKook và anh Jin về vấn đề tình cảm của mình.

"Mọi người ơi... em nghĩ mình đang yêu say đắm một chàng trai."

"Gì cơ?!"

Ừ, đó là phản ứng của mọi người khi nghe em thú nhận. Bộ điều đó khó tiếp nhận lắm hay gì? Bộ biết yêu là lạ lắm hay gì?

Hừ! Đã vậy em sẽ không cho ai biết về anh luôn. Cho mấy người Jimin, JungKook với anh Jin tò mò chết luôn!

Em lại muốn tới trường để giả vờ tình cờ gặp anh. Nhưng xui xẻo thay, em phát sốt vì đội mưa ngày hôm trước. Bốn ngày bức bối nằm trên giường, không những bị anh trai cằn nhằn mà còn phải vật lộn với cơn đau nhức từ vùng đầu.

Em cảm thấy vô cùng chán ghét cái sự yếu ớt của mình lúc này. Và hơn bao giờ hết, em nhớ anh, em muốn gặp anh ngay bây giờ!

Gần trưa của ngày thứ tư em nằm trên giường, em đã cảm thấy tình trạng của mình đã ổn hơn rất nhiều. Và điều làm em vui mừng sau đó là em nhận được thông báo từ trường (dành riêng cho những học sinh đăng kí ở lại kí túc xá) rằng ngày mai sẽ đến dọn đồ vào trước cho năm học mới.

Vậy là em có lí do để đi kiếm anh mà không bị anh Jin la rầy rồi nhỉ?

Em đã bật dậy ngay và hí hửng chất lượng đồ khủng bố của mình vào cái vali cũng khủng không kém. Còn cả cái thùng sách tham khảo và thêm cái ba lô đựng mấy thứ dụng cụ sinh hoạt be bé.

Anh Jin đã mắng em té tát vì anh ấy cho rằng em đã đem nguyên cả cái phòng mình theo.

Ừ thì cũng chẳng có sai là mấy....

Nhưng cái khoảnh khắc bắt gặp anh ngồi ở trạm xe buýt nhìn em đăm đăm thì em thấy mình làm vậy đúng đắn quá thể.

Anh đi đến chỗ của em khi em đang nở nụ cười và giả vờ mình cần sự giúp đỡ.

"A! Gặp lại anh rồi. Xin lỗi vì làm đã phiền, nhưng anh có thể giúp em cầm bớt sách không ạ?"

Anh đã vội vã ôm lấy cái thùng sách nặng nề trên tay em, vẻ mặt anh vẫn cứ ngơ ngác thế nào ấy. Hai mắt anh mơ màng híp lại, chân mày hơi cau và môi mím chặt, giống như lần đầu em gặp anh vào đêm Giáng Sinh vậy.

Ôi trời em chả biết nữa...

Nhưng nhìn anh bây giờ cứ như con mèo ngốc ngốc. Nhớ lại lúc anh nhăn nhó khi bị dính nước mưa lần trước, em chợt cảm thấy anh đúng là có bản tính của một chú mèo.

Min Yoongi là cái đồ con mèo đáng yêu!

"Chết thật đấy.... giờ thì em không biết mình phải đi đường nào để đến kí túc xá khu C. Đứng chờ em xíu nhé, em chạy đi hỏi bạn học."

Em đã nói với anh, tự nhiên như thể chúng ta đã quen biết nhau từ trước. Và em đang giả vờ là mình không biết gì về anh cả.

Em thấy chút mừng rỡ nơi đáy mắt của anh khi em nói về việc em sẽ ở lại ngôi trường này.

Anh vui vì điều đó ư? Anh đừng làm em thêm hi vọng chứ...

"Anh biết đường đến, anh dẫn em đi."

Em thừa biết anh là sinh viên ưu tú của trường, nhưng em cứ thích giả vờ mình lạ người lạ đấy.

"Gì cơ? Sao anh biết?"

"Anh cũng là sinh viên trường này, đang học năm ba ngành kiến trúc."

Em gật gù nhìn anh, đang trong trạng thái trông mong anh sẽ giới thiệu về mình với em và chúng ta sẽ trao đổi thông tin cùng nhau. Nghĩ thôi cũng đã thấy hài lòng rồi.

Câu chuyện càng trở nên hay ho (theo em nghĩ) khi mà em nghe cái giọng nam cao của Park Jimin khi nó đang gọi tên của em.

Trời ạ! Em muốn tự mình nói cho anh nghe mà.

"Oaa... Taehyungie~ không phải cậu nói sẽ đợi mình ở tiệm bánh của anh Jin hả? Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau nhập học mà!"

Ơ.... Cái này là em quên thật chứ không nằm trong kế hoạch gì đó của em đâu. Nếu Jimin mà biết em vì trai lạ mà quên mất buổi hẹn với nó, chắc nó sẽ quăng em xuống sông luôn.

"Thôi chết... mình quên mất. Xin lỗi cậu nha Jiminie."

Park Jimin hơi bĩu môi, nhưng sau khi nhìn thấy anh bên cạnh em, nó liền trưng ra cái biểu tình ngáo ngơ kì cục.

"Ơ này, anh đang làm gì bạn em đấy?!"

Em vừa mắng nó ngáo ngơ xong. Nhưng em chắc chắn bây giờ em còn ngáo hơn cả nó.

"Vậy là hai người quen nhau hả?"

"Ừ ừ, đây là bạn anh Hoseok. Mà ổng khó tính dữ lắm, nãy giờ có làm gì cậu không vậy? Nói đi mình sẽ bảo vệ cậu!" Jimin cuộn tay thành nắm đấm, hất mặt nhìn anh.

Em đã muốn phá ra cười thật to khi nghe Jimin nói nhưng thật may là em đã bụm miệng kịp.

Em lén lút nhìn anh, muốn xem xem anh sẽ dùng cái loại biểu tình gì để đáp trả cho câu nói của Jimin.

Cơn gió mát mẻ hiếm hoi của những ngày đầu tháng sáu chợt thổi tới, kéo theo cả vài sợi tóc xám của anh khẽ bay bay. Anh đang lạnh lùng nhìn Park tóc hồng.

Anh không biết anh của lúc này có bao nhiêu cuốn hút đâu Min Yoongi. Đặc biệt là tâm trí của em, sớm đã bị anh lôi đi ném vào hố sâu vạn trượng không ngóc đầu lên nổi rồi.

Em đã không khống chế được bản thân mà dùng ánh mắt say mê đắm đuối nhìn anh. Em muốn hình ảnh của anh phải luôn được ghi nhận một cách hoàn hảo trong lòng em.

Min Yoongi...

Em muốn nhiều hơn nữa...

Em muốn gần anh nhiều hơn nữa....

Trái tim loạn nhịp của em lại tiếp tục chuyển sang vội vã khi anh nhìn lại em với đôi má đáng yêu đang đỏ ửng.

Chết thật! Em đang phải khó khăn bóp chặt ngực áo khống chế con tim bé bỏng sắp nhảy phọt ra ngoài.

Chết thật! Em đang xoắn xuýt hết cả lên.

Chết thật! Em đang cố gắng để không nhào tới cắn cái bánh bao trên mặt anh.

Chết thật! Em lại say anh thêm nhiều chút rồi.

"Ừm... mình đến kí túc xá chứ anh?"

Mặc kệ Jimin đã rút quân (là em thầm đuổi nó đi đó), em lại là người bắt chuyện. Anh đừng hiểu lầm nha, không phải vì em chủ động, mà là vì em muốn bản thân mình tỉnh táo hết mức để không bộc phát rồi động tay động chân với anh.

Biết sao được, tại anh cứ như chất gây nghiện vậy.

Em với anh lại im lặng, giữ nguyên cái không khí ngượng ngùng này đến tận cổng kí túc xá.

"Đến đây được rồi, cảm ơn anh nhé. Em sẽ tự tìm phòng mình, không dám quấy rầy anh nữa."

Em đã giành lại thùng sách trên tay anh khi anh định cùng em đến tận phòng. Không phải vì em sợ làm phiền anh thật đâu, mà là vì ở ngoài em còn có lí do để đứng đắn, chứ lên tới phòng rồi ai biết được em sẽ quăng lí trí đi đâu.

Em còn chẳng tin tưởng nổi bản thân mình. Em không muốn hình ảnh của mình xấu đi trước mặt anh đâu.

Em phải chuồn đi nhanh lẹ mới được. Á thôi chết... nếu em không hỏi tên anh thì làm sao mà anh biết tên em chứ?

Nghĩ là làm, em đã ngẫm nghĩ khá lâu để biết mình nên viết cái gì cho anh.

Số điện thoại, tên của em và một chút mờ ám... Mong là anh thích điều đó.

"Anh! Anh tên gì ấy nhỉ? Em cứ quên hỏi hoài à."

Em sẽ không nói là cái điệu bộ ngốc lăng của khi được em bắt chuyện nó dễ thương thế nào đâu. Nhất là khi gương mặt của anh đã vốn hơi tròn tròn cùng với hai cái má nộn nộn quý giá.

Nhìn anh cưng muốn xỉu luôn. Em thề!

"Yoongi, Min Yoongi." Anh đã trả lời như thế, và không còn gì khác phía sau.

Eo ôi... Min Yoongi là cái đồ nhạt nhẽo!

Anh nên hỏi tên em mới đúng chứ? Anh người yêu tương lai của em nhát quá.

Em cúi đầu buồn cười, tiến gần sát đến gương mặt của anh, ngửi chút mùi bạc hà quanh quẩn trên người anh. Nó làm em dễ chịu.

Tờ giấy nhỏ được em kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa từ từ đưa lên, gõ nhẹ lên sống mũi anh. Em đã cố tỏ ra câu dẫn hết mức để nhìn vào mắt anh.

Nhưng thôi rồi... em nghĩ nó phải ngược lại mới đúng. Vì em đang bị đôi mắt hút hồn của anh làm cho choáng váng.

Anh khiến em mê đắm khi nhìn thấy bóng hình của chính mình trong ánh mắt đượm tình của anh.

Như cái cách mà em say sưa bên ly rượu cạn.

Và trái tim em đang hối thúc mình hãy nắm lấy bàn tay của anh khi anh đưa chúng lên và nhận lấy tờ giấy nhỏ xíu.

Em cố tình xé giấy nhỏ đó. Chỉ vì em muốn chạm vào anh một cách tự nhiên nhất. Trái ngược với gương mặt của anh, bàn tay anh lại to và đậm chất daddy.

Chà... Min Yoongi, anh đang làm em trở nên đen tối hơn rồi đấy.

Em đã phải lùi lại, nhanh và gấp gáp. Không phải vì em ngại, mà là vì em sợ mình thực sự sẽ chộp lấy bàn tay anh mà dụi mặt vào đấy mất.

Nhưng em sẽ không quên ra dấu alo và thả thính anh bằng cái nháy mắt nghịch ngợm.

Yoongi à, em là đang thầm nhắc anh hãy gọi cho em vào mỗi buổi sáng đó. Và nếu anh muốn, anh có thể gọi cho em cả ngày luôn cũng được. Em thích điều đó.

Và em nghĩ anh đã muốn, vì em nhìn thấy khóe môi anh hơi nhếch lên đầy mãn nguyện khi hai mắt cứ dán chặt vào tờ giấy nhỏ với biết bao tâm tư của em.

À... thì ra chúng ta cùng chung tư tưởng.

Vậy thì đến với nhau thôi anh nhỉ?

________________________

Mình nghĩ sẽ viết thêm vài extra nữa về cặp đôi đáng yêu này :3

Một ngày an lành bạn nhé 💜💜

_Selena Roald_

11/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro