Trái Tim Thứ Hai
Ngày hôm đó, cậu xuất hiện như vì sao sáng vụt ngang qua đời anh.
--/--
Có nhiều người tự cho rằng bản thân không muốn yêu nhưng thật ra, đó chỉ là bức màn che đi việc không có bất cứ tình yêu nào tìm đến họ. Nói cách khác, họ đang phủ nhận sự ghen tị của chính mình đối với người khác.
Min Yoongi, 23 tuổi, sống ở Daegu, mồ côi cha mẹ và tự thân vận động bằng việc hằng ngày đều bán thời gian của mình cho công việc.
Anh không thể nhớ rõ lần cuối mình cười, lần cuối thực sự vui vẻ là khi nào, chỉ nhớ rằng những thứ đó đã qua từ rất lâu. Tuổi thơ của anh cũng không có gì nhiều ngoài cây piano cũ kỹ màu gỗ mun mà mẹ anh đã mua. Khi ấy, anh mắc chứng sợ xã hội nên chẳng tiếp xúc với ai nhiều, hằng ngày đều ru rú trong nhà tập đàn. Sau đó, những biến cố bắt đầu xảy đến với gia đình anh, anh mất tất cả, chỉ còn lại bản thân và căn nhà trống chứa duy nhất một cây piano. Từ đó, anh chỉ chăm chăm làm việc, vừa kiếm tiền vừa theo đuổi ước mơ - trở thành một nhạc sĩ thực thụ.
Trời hôm nay có vẻ âm u từ sáng sớm, mây nhiều, không có nắng và bầu trời gần như chuyển sang màu xám đậm. Những ngày như thế này, một là sẽ có chuyện cực kỳ tồi tệ xảy đến, hai là có chuyện vô cùng may mắn xảy ra nhưng thường thì chuyện tệ chiếm tỉ lệ cao hơn. Ai quan tâm chứ anh thì không. Với anh, dù cho bao ngày như thế này đến thì anh cũng chẳng có hứng thú chờ mong hay sợ sệt. Đơn giản vì anh không có thời gian để lo cho những thứ vô bổ như thế. Một giây dư ra, anh cũng chỉ nhớ đến âm nhạc. Không tình yêu, không bạn bè, không vui chơi giải trí, cuộc sống của anh chỉ có hai thứ: Làm việc và âm nhạc. Dù biết rằng nó vô vị và nhàm chán nhưng anh không thể làm gì khác vì anh không có sự lựa chọn.
Đồng hồ điểm 22h:
- Ah ~ Đến giờ rồi, cuối cùng cũng hết một ngày - Yoongi vừa vươn vai vừa thở dài mệt mỏi. Hiện anh đang làm thêm ở tiệm tạp hóa này khi chiều tối cùng công việc giao báo lúc bình minh và phục vụ bàn tại một quán cafe vào buổi sáng. Mỗi ngày đều quần quật như thế, thời gian để anh thoải mái hít thở cũng không có, anh lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân nên cơ thể cứ yếu ớt như trẻ sơ sinh. Nhưng theo năm tháng, anh cũng đã làm quen được với sự vất vả đó.
Yoongi dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp các quầy hàng rồi tắt đèn, đóng cửa cẩn thận. Ngay khi bước chân đầu tiên chạm đất, một cơn mưa ào xuống xả tới tấp lên mái hiên nơi anh đang đứng.
- Xui thật - Yoongi nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã, tặc lưỡi ngán ngẩm. Ông trời đúng là chẳng thương anh chút nào, cơ thể đau nhức rã rời, anh muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi cũng không được, cơn mưa này chẳng biết đến bao lâu mới dứt.
- Phù ... May là ở đây có hiên ... - Ai đó thở phào nhẹ nhõm khi cùng đến nấp mưa bên cạnh Yoongi. Người này cao ráo, quần áo hầu hết đều ướt mèm, làn da hơi ngâm đen hoàn toàn ngược với anh, mái tóc màu nâu xơ xác và giọng nói thì trầm đến lạ. Yoongi đứng bên cạnh không để tâm lấy dù chỉ một chút, anh vẫn thẫn thờ nhìn những giọt mưa ngoài kia.
- Không biết đến khi nào mới tạnh đây - Người kia nói, đôi mắt tròn khẽ liếc sang Yoongi giống như đang chờ đợi một câu hồi đáp từ anh. Anh yên lặng, vẫn nhìn xa xăm như cũ.
- Nhà anh có xa không? - Người kia cố bắt chuyện.
- Không xa lắm.
- ... Ắt xì!!
- Hm? - Yoongi bây giờ mới để ý, anh quay sang nhìn người bên cạnh đang cúi đầu khổ sở với cơn ắt xì kéo dài. Trông thấy toàn bộ quần áo của người kia bị ướt mưa, anh tốt bụng cởi áo khoác ra choàng lên cơ thể người đó.
- Cám ơn ... - Người kia nhận lấy chiếc áo, ngẩng đầu cám ơn anh cùng một nụ cười rạng rỡ.
*Đoàng* Một phát súng vô hình bắn thẳng vào tim Yoongi, anh cảm thấy giống như vừa bị trúng tiếng sét ái tình nhưng vẫn không chắc chắn. Người con trai đứng bên cạnh có gương mặt đẹp như tượng thạch, hơn hàng ngàn, hàng vạn lần những nam nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu xuất hiện trên truyền hình mà anh vẫn hay xem. Một chút mơ hồ lẫn với kỳ diệu, anh cảm thấy có chút không thực, bất giác muốn đến véo xem gương mặt kia là thật hay giả. Anh đã từng thấy rất nhiều người xinh đẹp nhưng đây mới là người đẹp nhất, hoàn toàn phù hợp với hai từ hoàn mỹ.
- Anh gì ơi? Anh không sao chứ? - Người kia khua tay trước mặt Yoongi khi trông thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không nói thêm gì cả.
- A tôi ... tôi không sao ... - Yoongi quay mặt đi, cố trấn tĩnh bản thân.
- Anh tên gì?
- ...
- Tôi là Kim Taehyung, rất vui được gặp anh - Người kia lại mỉm cười với Yoongi.
Biết chắc là tình cờ nhưng anh cứ có cảm giác rằng rồi cả hai sẽ gặp lại.
--/--
" Em thật xinh đẹp.
Cách em nhìn tôi, cách em gọi tên tôi ...
Tất cả mọi thứ, với tôi đều xinh đẹp.
Tôi chẳng muốn gì nhiều ...
Những khoảnh khắc em trao tôi, tất cả đều nằm trong quá khứ.
Dù vậy, em vẫn rất xinh đẹp "
You Were Beautiful của DAY6 vang lên trong một quán cafe đang tất bật đón khách.
- Hôm nay sao đông khách thế này ... - Yoongi mấp mấy môi, không phát ra tiếng. Sáng nay lúc thức dậy anh đã không thấy khỏe, hai mắt cứ lờ đờ, đầu thì ong ong rất khó chịu. May mà khi nãy đi giao báo, anh đã chọn đi bộ chứ không là xảy ra tai nạn rồi.
- Em thấy không khỏe sao? - Chủ quán trông thấy Yoongi đứng tựa vào quầy lễ tân mệt mỏi, liền lo lắng hỏi thăm.
- Em ổn mà - Yoongi giả vờ cười.
- Nếu cảm thấy không khỏe thì nói ngay với chị nhé, chị sẽ cho em nghỉ phép.
- Em biết rồi, em vẫn ổn mà - Yoongi cố chấp, cầm lấy khây và bắt đầu làm việc, không quên nói với chủ quán - Chị thấy không? Em vẫn làm việc được đấy thôi ~
Khách đến càng ngày càng đông hơn, anh phải chạy từ bàn này sang bàn khác, đầu đau như búa bổ, không thể nghe rõ được khách gọi gì và anh cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên. Mặc mệt mỏi, anh vẫn chăm chỉ làm việc.
- Phục vụ!
- Vâng, quý khách muốn gọi gì?
- Hm?! Anh làm việc ở đây sao? - Người khách vừa gọi phục vụ đến chính là Taehyung, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
- Cậu ... là ...
" Phịch "
- Ai đó gọi hộ tôi xe cấp cứu với!
--/--
Bệnh viện, khung nền trắng toát, mùi thuốc, mùi dung dịch sát trùng ở khắp nơi.
Đã hơn ba tiếng trôi qua kể từ khi Yoongi nhập viện. Lao động quá sức, không chăm sóc bản thân cộng thêm bị cảm lạnh khiến anh suy nhược sơ thể trầm trọng, buộc phải nằm viện tĩnh dưỡng một tuần.
- Aiz ~ - Yoongi tỉnh dậy sau gần bốn tiếng ngủ li bì, anh chầm chậm mở mắt và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt xinh đẹp của Taehyung.
- Anh tỉnh dậy rồi sao? May quá - Taehyung từ lo lắng chuyển sang vui mừng, bất chợt nắm lấy bàn tay gầy gò của anh. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu. Cậu và anh chỉ mới gặp nhau tối hôm qua, cũng chỉ đối thoại đại khái vài câu ngắn ngủi, cậu cớ gì phải theo anh đến bệnh viện? Đã vậy còn lo lắng cho anh như thế, anh chẳng thể hiểu được cậu nghĩ gì mà làm vậy.
- Hôm qua anh đã chạy mưa về nhà phải không? - Taehyung hỏi anh, đôi mắt vẫn nhìn vào gương mặt xanh xao của anh. Từ lần đầu tiên gặp anh, cậu nghĩ rằng anh rất đặc biệt. Nước da trắng như tuyết có thể nhìn thấy cả mạch máu, mái tóc lại đen tuyền óng ánh khác hẳn với mái tóc thiếu dinh dưỡng của cậu, giọng nói thì y hệt người say rượu, toàn bộ khí chất đều toát lên vẻ lạnh lùng, sắt đá. Cậu chưa từng gặp ai như thế, cảm thấy anh rất có mị lực. Lúc trông thấy anh ở quán cafe, cậu mừng rỡ giống như đào được vàng vậy.
- ...
- Xin lỗi nhé, tại tôi lấy áo khoác của anh - Mặt Taehyung xìu xuống rồi đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường một cái túi - Tôi đã giặt ủi sạch sẽ rồi, trả cho anh đấy. Cám ơn và xin lỗi nhé.
- Không sao ...
--/--
Kể từ đó, mỗi ngày anh ở bệnh viện đều không hề cô đơn.
Hằng ngày, cậu đều đặn đến thăm anh, chăm chỉ thay hoa ở chiếc bàn bên cạnh, mua thức ăn và trái cây cho anh, nói với anh những mẩu chuyện đùa nhạt nhẽo như một đứa con nít. Lâu lâu cũng có vài phát ngôn để đời, chẳng hạn như hôm trước, khi cả hai đang nói về cảnh quan ở bệnh viện, cậu bỗng nghe thấy tiếng hót của một con chim sẻ đậu trên cành cây ở cửa sổ liền ngơ ra và nói với anh rằng:
- Có khi nào âm thanh phát ra từ mấy con chim không phải là tiếng hót của chúng mà tiếng hét vì chứng sợ độ cao không nhỉ?
Khi đó, anh đã phá lên cười và bảo cậu thật ngốc.
Mỗi ngày, anh nhìn thấy cậu với nét vui tươi trên mặt đến thăm anh, anh cảm thấy rất ấm lòng. Đã rất lâu rồi, chưa có ai quan tâm anh như vậy. Cậu chỉ là một người con trai xinh đẹp, vô tình chạm mặt anh dưới mái hiên khi nấp mưa, vô tình nhận lấy chiếc áo của anh bỗng dưng lại lo lắng cho anh khi thấy anh đổ bệnh, vui vẻ ở bên cạnh chăm sóc anh và khiến anh cười - điều mà anh tưởng chừng đã bỏ quên mất rồi, nhờ cậu, anh đã có thể cười. Cậu giống như tia sáng chiếu rọi cuộc sống nhàm chán của anh, anh xem nó là một loại hy vọng.
Khi gặp cậu, anh đã có cảm giác rất lạ, thường xuyên như thế này, anh không thể chỉ xem cậu là một người bạn. Anh không rõ, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy cậu, anh bất giác sẽ vui mừng, bất giác muốn ở cạnh cậu thật lâu. Những cử chỉ, hành động và lời nói của cậu với anh đều hoàn hảo đến lạ kỳ. Anh yêu cậu mất rồi.
Giữa chúng ta có cái gọi là định mệnh không?
- Anh này, tôi có thể hỏi anh một câu không? - Taehyung bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
- Nếu tôi trả lời thì em sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy em hỏi đi.
- Hmmm ... Tên anh là gì?
- ... - Yoongi ngạc nhiên với câu hỏi của Taehyung. Cậu chỉ muốn biết tên của anh thôi ư? Tên của anh quan trọng đến vậy sao?
- Tại sao anh lại không nói cho tôi biết chứ? Chỉ là một cái tên thôi mà ... Chúng ta quen biết gần một tuần rồi mà anh vẫn không cho tôi biết tên được sao? - Taehyung buồn bã, giọng nói đã trầm lại càng trầm hơn. Anh cớ gì phải giấu tên mình kỹ như thế? Cậu đã cho anh biết tên cậu từ lần đầu gặp mặt, là cậu quá dễ dãi sao?
- Với tôi, tên tuổi không quan trọng, quan trọng là tình cảm - Yoongi nói không chút giấu giếm làm Taehyung bất ngờ. Anh khẽ chạm vào mái tóc của cậu, ánh mắt cũng thay đổi, tràn ngập vẻ trìu mến, nâng niu - Nếu đối với em, tên tôi quan trọng đến thế thì tôi sẽ cho em biết. Tôi tên là Min Yoongi.
- Min Yoongi? - Taehyung ngạc nhiên trước họ của Yoongi. Họ " Min " vốn rất hiếm nên đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy.
- Vậy em có thể trả lời tôi câu hỏi này được không?
- Được, anh cứ hỏi.
- Tại sao em lại quan tâm tôi? - Yoongi muốn biết Taehyung nghĩ gì về anh, muốn biết được tình cảm cậu dành cho anh là gì.
- ... - Taehyung sững sờ vài giây rồi ngại ngùng gãi đầu.
Taehyung từ nhỏ cho đến lúc lớn lên không hề có lấy một người bạn nào. Bởi vì tính cách của cậu quá khác biệt, những suy nghĩ của cậu khác xa so với những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng bởi vì quá phóng khoáng và vô lo nên những đứa trẻ khác cho rằng cậu là đồ ngốc và tách biệt cậu khỏi tập thể. Taehyung lớn lên với cảm giác không tin tưởng một ai và lo sợ bị chế giễu. Nhưng ngày hôm đó gặp anh, nhìn thấy anh cũng bơ vơ đứng dưới mái hiên đó, cậu bỗng có động lực rồi dứt hết can đảm ra bắt chuyện với anh. Và đúng như cậu nghĩ, cậu và anh đều là những kẻ cô đơn, đều đi ngược lại với xã hội.
Anh đã dùng áo khoác của mình đắp lên người cậu. Khi đó, cậu đối với anh giống như tìm được đồng minh, muốn cùng anh kết giao bạn bè. Thời gian trôi qua, tuy ngắn nhưng cậu biết lòng mình đã thay đổi. Cậu thích cách anh nói chuyện, thích cách anh quan tâm người khác trong yên lặng, thích nụ cười của anh và thích những lúc ở bên anh. Anh không ồn ào, hay bắt bẻ nhưng cũng khá vui tính, đôi lúc lại hưởng ứng những trò đùa nhạt nhẽo của cậu. Ở bên cạnh anh, cậu rất thoải mái, cũng rất hạnh phúc.
- Tại sao tôi lại quan tâm anh ấy à? ... Tôi không giỏi diễn đạt suy nghĩ của mình nên không biết phải bắt đầu nói từ đâu và nói như thế nào ... Nhưng tôi nghĩ rằng mình có cảm giác đối với anh - Taehyung khẽ vò mái tóc xơ rối của mình - Tôi thích nụ cười của anh, thích ở bên cạnh anh và ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ. Tôi muốn ... được ở cạnh anh nhiều hơn ...
- Em nghĩ rằng chúng ta có cơ hội không?
- Cơ hội? Cơ hội gì chứ?
- Em có muốn biết tôi nghĩ gì về em không?
- ... Tôi ...
- Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro