Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Tim Thứ Ba

" Nói chuyện với nhau vào mỗi buổi sáng như thể một thói quen.
Liệu tin nhắn này có phải là tin nhắn cuối cùng của chúng ta hay không?
Anh thực sự không biết nữa ... "

  Between Us - CNBlue.

--/--

Như những buổi sáng xinh đẹp khác ở Daegu, Yoongi thức dậy và làm việc như mọi ngày với động lực lớn nhất chính là cái tên: Kim Taehyung.

Phải nói rằng từ ngày Taehyung bất ngờ xuất hiện, cuộc đời anh giống như được lật sang trang mới. Từ một kẻ suốt ngày làm việc để kiếm tiền nuôi ước mơ trở thành một người sẵn sàng hi sinh vì tình yêu. Việc anh và cậu cách nhau hàng chục km càng khiến anh phải nổ lực hơn nữa vì ngày cả hai có thể yên tâm bên nhau mà không còn khoảng cách. Dù mệt mỏi thế nào chăng nữa, chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ đến gương mặt vui mừng rạng rỡ của Taehyung, anh đều có thể tiếp tục vươn dậy.

Điện thoại báo tin nhắn đến:

Tae: Buổi sáng vui vẻ nhé Yoongi-ssi ~ *icon cười*

Gi: Cám ơn em nhưng cái gì mà " Yoongi-ssi " chứ?

Tae: Anh không thích được gọi là " Yoongi-ssi " sao? *icon khóc*

Gi: Nếu là em thì anh cho phép đấy.

Tae: Ya ~~~ Cám ơn anh nhé ~

Gi: Em đang làm gì đấy? Đã ăn sáng chưa?

Tae: Em vẫn đang ăn đây. Mà anh này, chắc là em sẽ về thăm anh trễ hơn mọi khi đó.

Gi: Trễ? Là trễ bao lâu?

Tae: Một tuần chăng? *icon cười*

Gi: Không sao, em có về được là tốt rồi.

Tae: Không phải là anh giận rồi chứ? *icon buồn*

Gi: Không đâu, anh không sao mà, anh đợi được.

Tae: Nếu như ... có ngày em không về thăm anh được thì sao?

Gi: Em nói gì vậy? 

Tae: Đùa đấy, em đùa thôi. Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, anh phải đợi em đấy.

Gi: Nếu như em không về được nữa thì anh sẽ là người chủ động đi tìm em.

Tae: ... Thôi. Bây giờ em ăn sáng tiếp đây, tạm biệt anh.

Gi: Tạm biệt.

Kết thúc cuộc đối thoại vào sáng sớm, Yoongi tắt điện thoại rồi thở dài, hai mắt trĩu xuống tiếp tục làm việc.

Anh đã đợi được ba tháng thì thêm một hai tuần cũng chẳng sao. Anh đã quen với việc chờ đợi cậu như thế mỗi năm, vì cậu là người chủ động về thăm anh nên anh không có quyền đòi hỏi. Anh nhớ khi cả hai bắt đầu hẹn hò ngày đầu tiên lúc anh vẫn nằm viện, anh đã hỏi cậu rằng:

- Em cũng sống ở đây sao? Khu nào vậy?

- A không, em không sống ở đây, em ở Seoul. 

- Vậy em đến đây làm gì? Đi du lịch với gia đình sao?

- Em về thăm mộ của ông nội với cả em muốn xem quê hương của bố em đẹp như thế nào. Ông ấy cứ ca ngợi nó mãi ~

- Khi nào em về Seoul?

- 5 ngày nữa, em phải về sớm để còn đi học nữa chứ ~

- Như thế thì khi nào chúng ta mới gặp lại nhau?

- Khi nào ư ...?

- Anh không thể lên Seoul thăm em được, anh ...

- Em sẽ về thăm anh!

- Gì chứ?

- Cứ ba tháng một lần em sẽ về thăm anh.

Khi đó, anh đã rất vui mừng. Cậu đã vì anh như thế, không đoái hoài đến lí do vì sao anh không thể lên Seoul thăm cậu, anh còn có đòi hỏi gì nữa sao? Ông trời đã ban cho anh một cậu người yêu tốt như thế, anh không biết phải cảm ơn bao nhiêu lần mới đủ nữa là ...

Yoongi đã quen với việc chờ đợi, bây giờ có bắt anh chờ thêm 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hay một năm, anh cũng chẳng phàn nàn gì. Bởi vì cơ bản, thời gian trôi nhanh hay chậm, dài hay ngắn vẫn không bằng có cậu ở bên.

--/--

Thêm một ngày mới mở ra trước mắt Yoongi, anh thức dậy với thói quen mở điện thoại và xem tin nhắn chào buổi sáng của Taehyung.

- Không có ... - Yoongi lật đi lật lại các hộp thư mà vẫn không thấy bất kì tin nhắn nào của cậu. Có chút kỳ lạ nhưng anh nghĩ rằng có thể cậu chưa ngủ dậy, rồi khi cậu dậy, cậu sẽ nhắn tin cho anh thôi. Yoongi vẫn đinh ninh như vậy mà yên tâm làm việc.

Thời gian trôi qua, điện thoại của anh vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn nào của Taehyung. Anh sốt ruột đến nỗi cứ 5 phút một lần lại mở hộp thư ra xem. Anh cũng có gửi tin nhắn đến cho cậu nhưng không thấy trả lời. Cứ như thế, nỗi lo ngày một tăng dần.

Ngày hôm sau và cả những hôm sau nữa, Yoongi đều không nhận được bất kì tin nhắn nào của Taehyung. Anh đã nhắn cho cậu hàng chục tin nhắn mỗi ngày nhưng không thấy hồi âm. 

Một tuần, hai tuần, ba tuần tiếp theo đã trôi qua. Mỗi ngày anh đều bị dằn vặt bởi việc mất liên lạc với Taehyung. Anh đã làm gì sai ư? Không, anh và cậu vẫn ổn cơ mà, tin nhắn ngày hôm đó cậu vẫn gửi những tấm icon cười cho anh mà ... Chuyện gì đã xảy ra vậy? ... 

Yoongi lật lại những dòng tin nhắn ngày hôm đó, đọc từng câu từng chữ thật rõ ràng và chậm rãi để xem thử có điều gì đó kỳ lạ không. Và rồi, anh chợt nhận ra, có một dòng tin nhắn của cậu như muốn nhắn nhủ với anh rằng cậu đã gặp phải chuyện gì đó:

" Nếu như ... có ngày em không về thăm anh được thì sao? "

Yoongi chưa từng hoang mang thế này, anh chưa từng cảm thấy tồi tệ như thế. Khi anh thấy cậu nhắn như vậy, anh nghĩ rằng nó chỉ là một câu nói đùa của cậu mà thôi. Hóa ra mọi chuyện là thế, cậu đã gợi ý cho anh ... Rồi anh đã đáp lại như nào?

" Nếu như em không về được nữa thì anh sẽ là người chủ động đi tìm em "

Anh đã trả lời như thế đấy. Nhưng lúc này thì sao? Nỗi sợ vây hãm lấy ý chí và cảm xúc, anh không đủ can đảm để tìm gặp cậu. Anh sợ phải đối mặt với cậu lúc này, sợ phải nói với cậu rằng " Anh nhớ em rất nhiều ". Anh trở nên yếu đuối. Tất cả chỉ vì anh sợ phải đối diện với sự thật.

" Ding " tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên, Yoongi thẫn thờ mở hộp thư ra xem, ánh mắt không thèm quan tâm đến người gửi.

Tae: Chúng ta chia tay đi.

Một dòng tin nhắn ngắn gọn sau suốt một khoảng dài cả hai không liên lạc với nhau, cậu đã gửi cho anh thứ khiến anh đau lòng nhất.

Yoongi mở to mắt nhìn dòng tin nhắn tàn nhẫn kia. Cả người anh bất giác run lên, cổ họng nghẹn ứ lại và lắc đầu cho rằng nó là tin nhắn ảo.

Gi: Em đừng đùa với anh!!!

Vẫn không có tin nhắn hồi âm. 

Cả hai thực sự kết thúc như thế sao? Anh và cậu sẽ chấm dứt vô cớ như vậy? Anh không muốn, anh không chấp nhận!! Nhưng sao chứ, cậu đã không trả lời thêm bất cứ điều gì với anh. Anh đã không thể níu kéo cậu ... Anh không có cơ hội để cứu vãn mọi thứ ...

Yoongi ngã quỵ trên sàn nhà, bàn tay vẫn run lên và đôi mắt đỏ hoe bị ướt nhòe bởi nước mắt.

Ông trời đã ban cho anh điều tuyệt vời nhất nhưng không là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro