Trái Tim Cuối Cùng
" Thật vô nghĩa khi anh cố quên hết tất cả những kỉ niệm của đôi ta "
ㅡ Honestly - Monsta X.
- Thời gian thật ra với anh chẳng là gì cả. Ngoại trừ việc đau đớn mỗi khi nghĩ về em thì anh chẳng sợ điều gì nữa. Chỉ cần em xuất hiện và gật đầu quay lại, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để chạy theo em.
--/--
3 năm sau:
- Thưa giám đốc - Một người đàn ông vừa trạc 30 mặc trên mình bộ vest lịch lãm, nghiêng mình đúng 90 độ cúi chào người ngồi ở chiếc bàn đối diện.
- Có chuyện gì? - Người giám đốc kia đang hướng ra ngoài cửa sổ một cách đăm chiêu, trên tay đang cằm khung ảnh của ai đó, có ý trả lời qua loa. Người này mặc một chiếc sơ-mi trắng với quần tây xắn ống rất đỗi bình thường nhưng khí chất toát ra lại huyền bí và uy lực lạ lùng.
- Đã sắp xếp được thời gian để ngài xuống xem xét dự án chung cư cao tầng ở Daegu, thưa giám đốc.
- Thế à, mấy giờ vậy? - Vị giám đốc quay người lại, đặt úp mặt khung ảnh xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người nhân viên kia. Đâu đó lóe lên âu sầu nhàn nhạt.
- Khoảng chín giờ sáng ngày mai.
- Được rồi.
- Vậy tôi xin trở về làm việc - Người nhân viên kia cúi chào, xoay người đi ra cửa.
- Anh này - Vị giám đốc bỗng trở nên lễ phép, thân thiện khác xa hình ảnh lạnh lùng ban nãy.
- Vâng? - Người nhân viên kia cũng cảm thấy kinh ngạc với câu nói vừa được nghe. Vị giám đốc tài năng này, hôm nay ăn trúng gì mà lại thân thiện quá độ như vậy?
- Sau này, hãy gọi tôi là Yoongi đi, anh dù sao cũng lớn tuổi hơn tôi mà, đừng cứ thưa giám đốc với vâng, dạ nữa. Tôi cũng sẽ gọi anh một cách lịch sự và gần gũi nhất. Tôi không muốn phân biệt giai cấp giám đốc với nhân viên của mình.
- Thật sao? Tôi có thể gọi thẳng tên của giám đốc sao? - Người nhân viên vẫn mở to mắt ngạc nhiên.
- Lại giám đốc rồi kìa - Yoongi nở nụ cười, vui vẻ nhìn nhân viên của mình.
--/--
Từ sau cái ngày đau khổ đó, Yoongi ngày càng quyết tâm kiếm thật nhiều tiền. Chỉ trong vòng ba năm, anh đã trở thành giám đốc của một công ty xây dựng lớn, có tiếng tăm trong giới bất động sản. Khi nỗi đau lấn át lí trí, anh biết những việc mà anh đang làm kia thật chẳng ra làm sao. Thế nên đã xin vào một công ty, đảm nhận phần kiến trúc, tự mình đi lên cho đến cấp bậc hiện tại. Anh vẫn theo âm nhạc, vẫn sáng tác mỗi khi rảnh rỗi. Tiền có, địa vị có, anh không thiếu gì chỉ trừ một thứ: Tình yêu.
Anh không biết phải làm gì với cái tình yêu sống dở chết dở của mình. Cứ mỗi sáng thức dậy đều không dám mở to mắt nhìn ánh nắng mặt trời. Trước khi đi ngủ, cũng chỉ len lén lấy ảnh cũ của người yêu ra ngắm rồi cười khổ một cái. Cái khung ảnh trên bàn làm việc của anh ở công ty chính là hình ảnh cậu đứng ở cánh đồng bồ công anh năm đó nở nụ cười rực rỡ.
Một vài nhân viên đã lấy hết can đảm hỏi anh rằng người trên khung ảnh đó là ai, anh chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu trả lời:
" Trái tim của tôi đấy "
Anh không phải là không muốn tìm đến người khác mà là dù có vắt hết sinh lực ra tìm cũng không tìm được ai hơn cậu, để thay thế cũng không. Một người hoàn hảo từ vẻ ngoài cho đến bên trong, anh có tìm như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ai thay thế được vị trí của cậu.
Anh lật tung khắp Seoul cũng không trông thấy một chút bóng dáng của cậu. Một tí ti tin tức của cậu cũng không có. Cậu giống như cố tình biến mất khỏi tầm mắt của anh vậy. Anh bị cậu bỏ rơi nhưng không hề cảm thấy hận cậu, ngược lại còn tự trách bản thân nhiều hơn. Anh luôn cho rằng khoảng cách không là gì cả, chỉ cần anh và cậu cùng cố gắng thì sẽ ổn thôi. Nhưng anh đã làm được gì cho cậu đâu, chỉ có cậu luôn luôn làm gì đó cho anh.
- Công việc xong rồi, chúng ta về Seoul thôi Yoongi - Vẫn là người nhân viên hôm đó, trông anh ta có vẻ thoải mái hơn rồi.
- Tôi muốn ở lại đây vài ngày, có vài việc tôi cần phải làm. Anh cứ về trước đi, mọi chuyện ở công ty cứ giao lại cho phó giám đốc là được.
- Được rồi, anh sẽ thông báo với phó giám đốc, cậu ở lại vui vẻ - Người nhân viên kia vẫy tay chào rồi bước lên xe, trở về Seoul. Kể ra, vị giám đốc trẻ tuổi này thật gần gúi biết bao.
Yoongi đã rời Daegu được 3 năm. Và bây giờ nó đã thay đổi khá nhiều, xa hoa và lộng lẫy hơn trước, nó hào nhoáng chẳng khác gì Seoul. Nhưng với anh, có những nơi không hề thay đổi.
- Thật tốt khi người ta không khai thác nơi này - Yoongi mỉm cười, đứng hóng gió trước cánh đống bồ công anh mà anh vẫn luôn yêu quý. Ngày mà anh tìm thấy nó, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: " Taehyung nhất định phải nhìn thấy nơi này ". Anh đã đưa Taehyung đến. Ngày hôm đó vẫn như hôm nay, một ngày đẹp trời với những đóa bồ công anh xinh đẹp. Nhưng ngày đó, vẫn có điều xinh đẹp hơn tất cả, còn hôm nay thì không.
- ? - Yoongi trông thấy phía xa có cái gì đó trông giống như một ngôi mộ nhưng anh không để tâm lắm, chỉ buông một câu chán nản rồi rời đi - Ai lại xây mộ ở một nơi như thế này chứ.
Yoongi trở lại khu nhà nhỏ nhắn mà anh từng sống. Căn nhà bé xíu của anh vẫn ở đó, một vài căn bên cạnh đã được xây mới và có vẻ thêm nhiều người đã đến sống ở đây. Ví dụ, bên cạnh nhà cũ của anh là một căn nhà khá lớn, được trang trí rất thơ mộng với những dây thường xuân bám trên tường một cách khéo léo. Anh định đẩy cửa bước vào nhà của mình thì trông thấy người chủ nhà bên cạnh đang mở cửa vào nhà.
- Taehyung? - Yoongi mở to mắt, nhãn cầu đỏ ửng, cả người anh run lên vui mừng, mạnh bạo ôm lấy người kia. Giọng anh khàn đi, nói trong kích động - Taehyung à, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi ...
- Anh gì ơi, anh bỏ tôi ra đi! - Người kia tháo tay Yoongi ra, nét mặt vẫn còn bối rối.
- ...? - Yoongi nhìn kỹ lại gương mặt ở phía đối diện. Người kia nhìn sơ qua đúng là rất giống Taehyung nhưng những đường nét trên gương mặt trẻ con hơn hẳn. Anh lặng người, thất vọng nói câu xin lỗi - Xin lỗi, tôi nhầm người.
Anh hồ đồ quá rồi, si mê quá rồi.
- Không sao ... nhưng anh vừa gọi tôi là Taehyung đúng không? - Người kia hỏi lại. Cặp lông mày hơi nhíu lại, lộ vẻ suy tư.
- Cậu biết Taehyung sao? - Yoongi lại trở nên kích động. Anh bắt đầu hoang mang, hít thở không thông.
- Tôi là Jung Kook, em trai của Taehyung-hyung. Anh là Yoongi-hyung?
- Phải, tôi chính là Yoongi ... nhưng sao cậu lại biết? - Yoongi ngày càng gấp gáp.
- Anh tôi vẫn thường kể về anh cho tôi nghe. Anh ấy bảo anh là người tốt nhất mà anh ấy từng biết.
- Vinh dự quá - Yoongi cười khổ, anh thì tốt cái gì chứ, chẳng có gì cả - Vậy Taehyung đâu rồi, tôi có thể gặp em ấy không?
- Taehyung-hyung ... anh ấy ... chuyện này ... - Jung Kook bỗng dưng ngập ngừng, đôi mắt trĩu xuống, nhìn mặt đất như đang muốn né tránh.
Sự thật này có nên nói ra hay không? Nó không chỉ đau lòng một người mà còn kích động đến khoảng thời gian chật vật đã cũ.
- Có chuyện gì sao? - Yoongi bắt đầu nghi ngờ.
- Thật ra thì ... anh ấy ... - Jung Kook vẫn ngập ngừng không nói, đôi mắt rũ xuống chần chừ.
- Nói đi!!!!!!! - Yoongi hét lên, anh muốn nghe, anh muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với người anh yêu. Dù là chuyện gì đi nữa, anh vẫn muốn biết, anh cần phải biết để có thể chuộc lỗi với cậu, bất cứ chuyện gì ...
- Taehyung-hyung thật ra đã mất được 3 năm rồi.
- Cậu đùa tôi chắc! - Yoongi giận dữ nắm lấy cổ áo Jung Kook. Tâm trí anh tiếp nhận nhưng bản thân anh từ chối. Cả cơ thể anh run lên từng đợt nhưng anh vẫn nghiến răng chịu đựng.
- Taehyung-hyung, anh ấy bị tai nạn giao thông! Cả cơ thể của anh ấy gần như bị nghiền nát, phổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng ...
- ... Kh ... Không thể nào ... - Yoongi từ chối trong tuyệt vọng. Nước mắt của anh bắt đầu trải dài hai gò má. Anh đã trù liệu tinh thần bấy nhiêu thì sự thật lại tàn nhẫn bấy nhiêu.
- Anh có nhớ những tin nhắn vào khoảng trước ba tuần khi nhận được tin chia tay không?
- ... Cậu biết sao ...? - Yoongi bần thần nhìn Jung Kook. Anh nhớ chứ, nhớ cảm xúc lẫn lộn của ngày hôm đó.
- Anh ấy đã cố gắng nói từng chữ để tôi gửi tin nhắn cho anh. Tôi đã ngăn nhưng anh ấy cứ cố ... Anh ấy nhất quyết phải nói chuyện với anh ... Khi đó, nhìn anh ấy như vậy, tôi không thể không mủi lòng. Có thể vì biết không qua khỏi nên anh ấy mới dốc hết sức lực còn lại như vậy ... Cái tin nhắn chia tay đó là để ngăn cho anh không đi tìm anh ấy mà thôi ... Tôi còn nhớ lúc anh ấy tự động nói ra câu đó, anh ấy đã khóc rất nhiều, đôi mắt xém chút mờ đi ...
Yoongi nghe Jung Kook nói, ngã quỳ trên nền đất. Anh biết mà, anh đã biết rằng có chuyện mà ...
Ông trời rất công tâm, ban cho anh điều tuyệt vời nhất rồi cũng trở tay lấy lại nó. Ông biết thứ anh cần nên đã chơi đùa với anh. Có thể không? Anh muốn quay lại, quay lại khoảng thời gian trước những tin nhắn ngày hôm đó. Anh muốn thay đổi, tất cả, anh muốn quá khứ thay đổi.
- Để tôi lấy cho anh cái này - Jung Kook bước vào nhà rồi trở ra nhanh chóng. Cậu đưa cho anh một chiếc phong bì được niêm dán cẩn thận - Tuy là chữ của tôi nhưng tâm ý đều hoàn toàn của anh ấy.
--/--
Những bông bồ công anh nhỏ nhắn khẽ lung lay trước gió. Bầu trời trong xanh muôn thuở được tô điểm bởi những gợn mây trắng tinh. Một chút ấm áp, một chút đau khổ, một chút nước mắt và một chút kỉ niệm.
- Tìm được em rồi, Kim Taehyung - Yoongi mỉm cười khổ sở trước bia mộ có tên người anh yêu. Anh nhìn tấm ảnh cậu đang cười tươi ở tấm bia mà tim quặn thắt, đau đến khó thở - Đừng có nhìn anh cười như vậy, em nghĩ chuyện này vui lắm sao ...
Gần 4 năm trước, cậu đã đứng ở đây, cười thật tươi cho anh chụp ảnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh mà bảo rằng: " Em rất hạnh phúc ". Gần 4 năm sau, cậu vẫn ở đây, vẫn cười tươi nhìn anh nhưng chỉ nằm yên một chỗ mà nghe anh nói.
Yoongi kìm chặt nước mắt, bàn tay trắng muốt, thon gọn của anh khẽ vuốt ve tấm bia, đôi mắt nhỏ nhìn thật kĩ tấm ảnh của cậu. Ba năm, anh đã không thể nhìn thấy cậu suốt ba năm qua và có lẽ sẽ thêm hàng chục năm nữa, anh không thể trông thấy hình dáng cậu. Cậu là một chàng trai tuyệt vời, một người mà anh sợ rằng khi người khác chú ý đến cậu, cậu sẽ bị cướp mất khỏi anh. Cậu là thiên thần, là nguồn sống, là trái tim của anh. Cậu là lý do duy nhất khiến anh trân trọng cuộc sống của chính mình.
" Chào anh, Min Yoongi.
Em cá là khi anh đọc được bức thư này cũng chính là lúc anh biết được lí do vì sao em buông tay anh.
Anh biết không, lúc tai nạn ập đến, dù không thể nhìn rõ nhưng em chắc rằng em đã trông thấy anh. Em biết là ảo ảnh nhưng điều đó nhắc nhở em rằng không được bỏ cuộc, không được từ bỏ mạng sống của bản thân. Phải vì anh mà tiếp tục gượng dậy nhưng sự thật ... em không cách nào qua khỏi.
" Có phải tình yêu của em không đủ lớn không? "
Em đã tự hỏi vậy mỗi khi cơn đau ập đến. Em ở đó, tin nhắn của anh gửi đến liên hồi nhưng không thể trả lời được. Em không thể sử dụng tay, chân cũng không và giọng nói thì nghẹn ứ ở trong cổ họng. Đôi lúc em rất tuyệt vọng và căm ghét chính mình nhưng mỗi khi nhớ lại nét mặt vui vẻ của anh, em chợt nhận ra rằng, em có lý do chính đáng để tiếp tục vươn dậy.
Sinh mệnh rồi cũng đến lúc kết thúc thôi. Người ta nói con người sợ nhất sự chia ly quả không sai. Em không sợ cái chết, chỉ sợ phải rời xa anh.
Anh có nhớ cánh đồng bồ công anh mà anh đã đưa em tới lúc trước không? Em đã nói với gia đình em hãy chuyển về Daegu sống và đặt phần mộ em ở cánh đồng đó. Em muốn mình ra đi nhưng mang theo những kỉ niệm tuyệt đẹp giữa đôi ta. Những cánh bồ công anh đó sẽ bay đi và mang niềm tin của em đến với anh. Anh đừng buồn, cũng đừng dằn vặt bản thân. Hãy vì em mà sống thật tốt nhé.
Kiếp này chúng ta xem như có duyên nhưng không có nợ. Hãy để sự ra đi của em là món nợ cho kiếp sau.
Tình đầu cũng là tình cuối.
Em yêu anh.
- Kim Taehyung "
--/--
Cứ vào mỗi chiều thứ bảy hàng tuần, người ta đều thấy có một chàng trai lịch lãm đến thăm ngôi mộ nằm giữa cánh đồng xinh đẹp đó. Đều đặn, không sót bất cứ ngày nào. Người đó vừa nhàn nhã trò chuyện vừa dọn dẹp sạch sẽ phần mộ đó.
Ngày 30/12 cùng năm, người ta trông thấy có thêm một ngôi mộ nữa nằm cạnh ngôi mộ kia.
" Taehyung, chúc mừng sinh nhật em ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro