yoonsic trans collection
[COLLECTION][Trans] Lovestories About Us, YoonSic | Update 28.11.2010
http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=18374
uthor: Jekca
Orginal link: Collection oneshot
Translator: Mjce_kuL + cuppy+ smilewind
Rating: G
Couples: YoonSic
Permission:
Link fic:
Yoona's 'Adult' Day
King-Kah
I'm telling you! I DON'T have a crush on Jessica!
Be My Girlfriend
Messed up
Scars
My heart- Part 1
My heart- Part 2+3
Look at me
Note: Jagiyah= honey .
Replay= tên một bài hát của Shinee.
Có một số thán từ quen thuộc tớ không trans.
WGM=We got married- 1 show thực tế về các cặp đôi giả tưởng mà Seohyun đang tham gia.
Fic này khá hài nghiêm cấm không ăn hay uống trong lúc đọc
Yoona's 'Adult' Day
“Chúc mừng sinh nhật Sunny! Chúc mừng sinh nhật Yoona!”
Tiếng chúc mừng từ những SONE may mắn vang lên xung quanh tai cô. Cô không hiểu nổi cảm xúc của mình bây giờ nhưng cô thấy hạnh phúc vì đây là buổi tiệc sinh nhật dongsaeng của cô. Nó là bữa tiệc của Sunny, nhưng, cô thấy sẽ chẳng có gì sai nếu tổ chức hai lần sinh nhật cho Yoona. Phải rồi?, Và cô vui khi mà chức danh trung sĩ của mình có thể làm cho Kid leader và những thành viên khác đồng ý làm hai chiếc bánh kem và cùng tổ chức sinh nhật cho Yoona luôn. Jessica cười vì sự tài tình của cô. Nếu họ tổ chức sinh nhật cho Yoona lúc này, còn khi đến đúng sinh nhật Yoona, họ có thể làm một điều khác. Điều gì đó chỉ dành cho hai người họ. Jessica đã lên kế hoạch đầy đủ. Cô sẽ làm cho Yoona một ngày lễ trường thành vào đúng ngày sinh của em ấy. Nhưng hôm nay, họ sẽ tổ chức cùng nhau.
”Xin chào các bạn! Cảm ơn các bạn đã tham gia bữa tiệc của chúng tôi! Chắc chẳn các bạn đã xem nhạc kịch của Taeng? Nó thật tuyệt vời phải không? Nhiều SONE hét lên đồng ý. Nhưng một vài người khác có vẻ thất vọng. Có vẻ như họ muốn được xem tiếp. Jessica vui mừng. SONEs ủng hộ họ và họ cũng luôn ủng hộ SONEs. Nhưng, có thêm vài lý do khác khiến Jessica vui khi cô đã đi xem nhạc kịch của Taeng cùng Yoona. Tất nhiên với cả bảy thành viên nữa.
”Well Tôi hi vọng những ai chưa xem nó thì hãy đi xem ngay đi ạ okay? So.. Để bắt đầu buổi tiệc hôm nay! Chào đón…. MC Juhyun!!! “ Jessica thấy mọi ánh mắt đồ dồn về maknae khi Yuri nói to tên em ấy. Cô cười khúc khích khi Sooyoung chạy lại em ấy và ấn microphone vào tay em ấy. Và không để em ấy kịp phản ứng, cô ấy đẩy em ấy ra phía trước sân khấu.
“N-Neh~?” Seohyun nhìn xuống chiếc mic với sự lo lắng. Cô nuốt và mở miệng. Nhưng cô chưa nói được gì. Jessica quan sát. Cô bước đến và nắm lấy khuỷa tay của Seohyun. Nó như một động lực với maknae và cô ấy bắt đầu dẫn chương trình.
Well… Tiếng hò reo “ Sau đây là MC Seo Juhyun!” từ các thành viên khác đã giúp cô rất nhiều.
”Uh… X-Xin chào mọi người! H-Hôm nay, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Sunny unnie và Yuri unnie. Ah không không không không không! Ý tôi là Yoona unnie… Yeah… Uh…” Mọi người cười khúc khích vì biểu hiện dễ thương của Seohyun khi cô ấy rất lo lắng. Làm thế nào bạn không cười khi sự dễ thương được pha trộn trong đó?
Sau đó, cô ấy bắt đầu dẫn chương trình một cách thoải mái hơn. Nhưng Jessica chý ý đến một điều. Seohyun di chuyển tay trái của em ấy rất nhiều. Em ấy có vẻ như thích cho mọi người thấy chiếc nhẫn mới 200,000 won của em ấy.
”Được rồi umm….Hyo unnie! Bánh kem nào! Và Goguma!” SONEs cười khúc khích. Tất nhiên rồi MC Seo Juhyun sẽ muốn Gogumas.
Các đèn được tắt đi và ánh đèn tập trung vào chiếc màn trên sân khấu. Và từ một phía, Hyoyeon xuất hiện. Cô ấy cầm trên tay hai chiếc bánh kem, mỗi cái trên một tay. Một cái màu trắng và một cái màu đen. Có lẽ là bánh kem của Thiên thần và Ác quỷ. SONEs hò reo khi bánh được đưa lên sân khấu. Một vài giọng khác, họ hát chúc mừng sinh nhật Sunny và Yoona. Jessica hạnh phúc ngắm nhìn dongsaeng của cô đang hạnh phúc. Đặc biệt là đối với dongsaeng mà cô yêu quý nhất.
Nhưng cô nhớ đên sinh nhật cô. Không hiểu tại sao nụ cười cá sấu của em ấy khiến cô muốn trả đũa.
Jessica đứng giữa Sooyoung và Seohyun. Cô thì thầm gì đó vào tai họ. Sooyoung cười khoái trá trong khi Soehyun có một chút lo lắng và bối rối. Nhưng cô vẫn làm những gì mà cô đã nói. Hay ít nhất cô cũng sẽ thử làm. Yoona chạy đi cùng với chiếc bánh của Ác quỷ. Có lẽ vì Seohyun đã lấy một ít kem khỏi chiếc bánh màu trắng.
Jessica thở dài. Cô muốn mình là người đầu tiên bôi kem lên mặt Yoona. Thấy rằng cơ hội đã qua đi, cô bắt đầu quay sang Sunny. Cô nhìn và cười khi Seohyun đuổi Yoona chạy quanh trên sân khấu vài lần. Nhưng cô không muốn chỉ ở phía sau và xem maknae trêu chọc unnie của em ấy. Cô vẫn muốn sự trả đũa của mình.
”YAH! Em không nhớ em đã làm gì chị trong sinh nhật của chị sao?” Jessica la lên khi cô cùng maknae đuổi Yoona. SONEs cười rất nhiều khi thấy cảnh rượt đuổi đó. Thậm chí họ cười lớn hơn khi Yoona trốn đằng sau cánh gà sân khấu và không chịu đi ra.
”Yoona~ Ra đi nào! Chị hứa sẽ không bôi kem lên mặt em~” Sooyoung cố gắng dỗ dành Yoona. Cô ấy giấu tay trái của mình đi, bàn tay có kem.
”Hứa nhé?” Yoona nói từ sau cánh gà. Jessica nghĩ có lẽ Yoona cần được thuyết phục nhiều hơn. Và cô cũng muốn là người đầu tiên bôi kem lên mặt Yoona. Cô đến bên cạnh Sooyoung và cố gắng dụ Yoona ra.
“Hứa…” Jessica nói với giọng ngọt ngào. Yoona hé đầu cô ra giữa cánh gà. Jessica mỉm cười. Cô úp tay cô vào mặt Yoona. Bàn tay cô đầy kem. Jessica thích thú khi mặt Yoona lập tức thay đổi. Khi Jessica bỏ tay ra khỏi má Yoona, đến lượt Sooyoung rồi Seohyun bôi kem lên mặt Yoona.
Và tất nhiên Choding không chịu để bị bôi kem lên mặt như thế. Nhưng sự trả đũa của cô chỉ dành cho một người và chỉ một người. Đó là Ice Princess. Tiếng la hét của cô làm cho cuộc rượt đuổi càng trở nên vui nhộn. Và khi cô đã bôi được kem, cái bĩu môi làm mọi thứ trở nên dễ thương hơn. Và bằng cách nào đó khuôn mặt vừa giận dữ lại đáng yêu kia đã ngừng được trận chiến bánh kem. Hai cô gái nhìn vào khuôn mặt đầy kem và cười lớn. Họ giúp nhau lau kem trên mặt đi.
“Yoona-yah~ Vậy còn chị~?” Ice Princess bĩu môi về phía Yoona. Với nụ cười. Yoona đỡ lấy mặt Jessica và từ từ lau kem trên mặt cô ấy. Jessica âm thầm cảm nhận những ngón tay của Yoona nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Cô mừng vì đây là kem socola. Rõ ràng là nó giấu được hai má cô đang ửng hồng.
Các thành viên bắt đầu những lời chúc và mong ước của họ. Jessica chỉ nghe thấy các thành viên khác chúc Yoona và Sunny sinh nhật vui vẻ. Cô nghĩ về vài điều cô nên nói. Nhưng một vài lời chúc của thành viên khác làm cô sao nhãng.
Khi Yuri nói về Yoona đang là bạn cùng phòng với cô ấy. Jessica tưởng tượng điều gì đó tương tự như Yoona là bạn cùng phòng với cô. Cô tưởng tượng cô sẽ được ngắm nhìn em ấy khi em ấy ngủ và nếu Yoona ngủ say, cô muốn lén lên giường của Yoona và nằm ở đó cho đến sáng, sau đó cô sẽ lén rời đi và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Và khi Seohyun nói về khoảng thời gian họ đi học cùng trường và về nhà cùng nhau, Jessica tiếp tục tưởng tượng. Đi bộ về nhà với Yoona. Tay trong tay đi bộ với Yoona. Đi bộ về nhà với Yoona cùng cánh tay của cô khoác vào khuỷu tay của Yoona. Đi bộ về nhà cùng Yoona với cánh tay mình quanh eo em ấy. Khi Yoona đứng trước cửa nhà cô và sau đó, trước khi nói lời tạm biệt, hơi hơi nghiêng người và….
”Sica? Đến lượt cậu… Cậu không có gì để nói à?”
”Heehee~ Uh… Umm… Teehee!” Jessica vẫn đang tưởng tượng. Tệ nhất là cô vẫn đang nghĩ về những điều cô muốn làm với Yoona. Cô phải nói điều gì đó. Không có gì.
”Jessi… Cậu đang nghĩ về cái gì… Đó là…” Tiffany thì thầm vào tai Jessica. Cho dù là gì thì , Tiffany biết quá rõ nó. Đầu óc Jessica đang căng thẳng. Cô phải nghĩ ra một cái gì đó. Vẫn không có gì. Nhanh nào. Chỉ duy nhất điều này nảy lên trong đầu cô. Cô cười rúc rích. Rất nhiều.
”Yoona-yah! Heeheehee~ Chúc mừng sinh nhật em~! Heehee! Hãy tiếp tục làm điều đó cùng nhau~ Và Yoona đã trưởng thành hơn rất nhiều, Chị cảm thấy em đã trưởng thành rồi và….” Jessica không kiểm soát được lời nói của mình khi cô cười rúc rích..
Và virut vui vẻ của cô tác động đến những người khác. Họ bắt đầu cười như vậy. Và virut vui vẻ của SoShi chính là virut vui vẻ của SONEs. Thật lạ là nụ cười của Ice Princess lại có thể lây lan nhanh đến thế.
Và kì lạ., sau khi tất cả cười lớn, Jessica nói điều gì đó rất đáng ngờ.
“Chúng tôi không uống đồ có cồn trước đó nhưng bây giờ chúng tôi đã trưởng thành vì vậy chúng tôi có thể dùng cocktail, điều đó không thú vị sao. Yoona luôn giống một đứa trẻ heeheehee~! Hãy vui vẻ cùng các thành viên, cùng nói nhiều hơn tại dorm~ Chúc mừng sinh nhật~!” Jessica nói tất cả mọi điều với hơi thở nhanh. Và sau khi cô nói, cô tự nhủ với bản thân. Cô gần như đã làm đổ bể kế hoạch của mình.
Và cô rất hoang mang khi cô không có bất cứ ý tưởng về lời chúc nào khi cô chúc mừng sinh nhật Sunny. Nhưng chuyện đã rồi. Cô chỉ biết cười ngượng ngịu khi các thành viên khác và Yoona nhìn cách cư xử lạ lùng của cô.
Jessia tiếp tục mơ màng về Yoona. Well cô ấy tiếp tục ở chỗ lúc nãy bị gián đoạn, trước cửa nhà Yoona, nghiêng người về trước để nhận một…
”Hey! Tại sao em không gửi cho chị một tin?” Câu nói của Yuri kéo Jessica ra khỏi giấc mơ ba ngày. Một lần nữa. Jessica rên rỉ. Khi nào cô sẽ được hôn Yoona? Trong giấc mơ của cô….
”Chị cũng không nhận được nó…” Teayeon thêm vào. Jessica nhìn Tiffany với vẻ bối rối trên khuôn mặt.
”Họ đang nói về những tin nhắn “I love you” của Yoona…”
”Oh ý cậu là… Oh…” Jessica cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô đã nghĩ là cô là người duy nhất nhận được tin nhắn đó. Cô đã cười rất nhiều khi cô nhận được tin nhắn “I love you” từ Yoona vào mỗi sáng. Và cô cũng trả lời lại với tư cách cá nhân “ I love you too”.
”Thôi nào hãy cùng chơi đùa!” Sunny hét lên hào hứng. Cô ấy chỉ vừa nói và bây giờ là thời gian của bữa tiệc. Các thành viên khác bắt đầu làm vài trò ngốc nghếch. Taeyeon bắt đầu quấy nhiễu các thành viên của cô còn Sooyoung và Hyoyeon đang lôi kéo maknae cùng với những trò đùa nghịch ngơm. Jessica quyết định sẽ là một đứa nhóc với Choding của cô. Cô lấy một quả bóng và buộc Tiffany giữ nó quanh tay cô. Cô ấy vẫy nó rất hào hứng để thu hút sự chú ý của Yoona. Nhưng chán thay, chiếc bánh kem socola chiếm ưu thế hơn. Nhưng nó không vô ích khi mà dây buộc quả bóng rơi ra và nó bay lơ lửng khiến Yoona không còn để ý đến chiếc bánh và thay vào đó cô bắt đầu cười khi nhìn thấy Jessica nhảy quanh cố gắng để bắt nó lại.
Nhưng cô cũng chỉ khiến Yoona chú ý trong một lúc. Taeyeon và Tiffany đã lấy đi sự chú ý từ Jessica khi Taeyeon kéo áo Tiffany trượt xuống vai cô ấy, cái gì đó như là màu hồng lộ ra. Và bằng cách nào đó, không chắc là cách nào, từ khoảnh khắc đó, Yoona tiến phía Sunny giả vờ hôn môi cô ấy. Well nó không thật. Nó chỉ là diễn. Họ nhìn giống như là đang hôn nhau thôi. Điều này bắt nguồn từ những lần bàn luận về các ngày lễ trưởng thành và nó dẫn tới việc Yoona và Sunny giả vờ như đang hôn nhau. Và mặc dù họ chỉ đang giả vờ, Jessica không hiểu nổi tại sao cô cảm thấy ghen tị.
“KYAAA! YulSic!” Jessica khá sốc bởi tiếng hét từ SONEs. Cô quay lại và thấy rằng Yuri đang cười toe toét gần mặt cô.
”YAAAAH! TaeNy!” Teayeon và Tiffany chu môi của họ và đứng đối diện nhau. Họ nghiêng người về trước và cố gắng hôn vào môi người kia. Nhưng họ bất ngờ dừng lại.
”WAAAA! HyoYoung!” Jessica nhìn thấy Hyoyeon và Sooyoung như đang trong cảnh “Con có thể hôn cô dâu” nụ hôn chỉ có trên phim, nơi mà cô gái đứng, trong trường hợp này là Sooyoung, ở một chỗ và chàng trai tiến đến ngả người để hôn cô ấy. Cách họ làm, nó khá thuyết phục.
”OMO! Cặp đôi Goguma! KYAAAH~!” Khi SONEs hét lên, tất cả các thành viên Soshi đều ngừng việc giả vờ hôn nhau. Họ nhìn về phía maknae và làm sao đó họ bắt đầu cười lớn. Em ấy đang giữ con búp bê Keroro. Nhưng con búp bê Keroro đeo mặt nạ Yonghwa và Seohyun đang hôn lên môi nó. Em ấy có vẻ như quên hết sự việc xung quanh cho đến khi mọi người nói” Awww….”
Jessica không chắc về những gì đã xảy ra nhưng bữa tiệc đã diễn ra được một nửa, mọi người bắt đầu nhảy. Đặc biệt là Yoona, Sunny, Taeyeon và Tiffany. SONEs cười rất nhiều. Nhưng Jessica không hiểu chuyện đang xảy ra. Cô ngừng mơ mộng về Yoona và chú ý hơn vào những gì đang diễn ra. Nhưng một lần nữa, cô không thể dừng việc tưởng tượng về Yoona và chú ý vào sự việc xung quanh. Nhưng rồi, cô không muốn ngừng tưởng tượng về Yoona. Nhưng không hiểu sao cô mơ rằng Yoona đang nhảy ở kia và nhìn vào cô?
Mặc dù có một khoảnh khắc khiến cô thấy hơi có lỗi. Yoona đang nói về chuyện ăn khuya. Và em ấy luôn cảm thấy cô đơn khi ăn một mình. Jessica cảm thấy cô cũng có một phần trách nhiệm. Đôi lúc Yoona rời khỏi phòng em ấy và đánh thức cô cùng ăn với em ấy. Nhưng Jessica luôn ngủ say. Cô hứa rằng cô sẽ thức dậy vào lần sau khi Yoona rủ cô ăn khuya cùng.
”Nhân tiện nói về ăn uống… Um… Các bạn có muốn đi ăn chút gì không?” Sooyoung nói to. Khuôn mặt cô như nói rằng cô sắp phải có được một vài món ăn. Hay cái gì đại loại như vậy. SONEs tất nhiên không muốn họ đi. Nhưng, khi Sooyoung biểu hiện như vậy, họ hiểu rằng. Để cô ấy ăn, hay sẽ phải đối mặt với những hậu quả khác. Và miễn cưỡng, SONES ra về. Taeyeon chỉ dẫn như người mẹ, để chắc rằng SONEs ra về an toàn.
”OKAY! Manager oppa! Đi ăn súp kim chi gà nào!”
=======
“Um… Jessi… Cậu đang đi mua sắm cho bản thân à?”
”Yup! Tớ đang chuẩn bị một số thứ cho mình và bữa tiệc bí mật của Yoona!” Jessica nói với vẻ mặt hớn hở.
”Ah… Tớ hiểu… Của cậu uh… Yoona đã trở thành người lớn rồi… Tại sao cậu cần đến tớ?” Tiffany hỏi khi cô với lấy chiếc túi xách của mình. Mua sắm là mua sắm. Điều mà Tiffany không cách nào từ chối được.
”Tớ không chỉ cần cậu đi mua sắm cùng đâu. Còn chuẩn bị đồ nữa. Vì vậy cậu sẽ đi với tớ chứ?”
”Oh… Mua đồ eh?”
”Yah vậy là cậu-”
“Chúng mình sẽ tiếp tục nói về nó? Đi nào! Chúng ta cần đi mua vài thứ!” Tiffany đứng ngoài cửa.
”Wow… Cậu có chắc là mua nhiều quá không…” Jessica nói khi họ đi về phía xe. Dây đeo bằng nhựa trên vai cô bắt đầu giãn ra và cô chẳng muốn gì ngoài việc bỏ mọi thứ xuống. Chắc rằng cô nhờ Tiffany giúp trong việc này. Không hiểu sao cô lại thành túi mang đồ của Tiffany. Nhưng, điều này cũng không hẳn xấu. Chiếc túi xách đựng đồ của Tiffany đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cô che đi kế hoạch dành cho Yoona.
“Thôi được rồi! Về nhà nào!”
”Không chờ đã! Cậu phải làm những gì cậu đã hứa đấy? Vào ngày hôm đó?” Jessica cần Tiffany đảm bảo cô ấy sẽ giúp cô thực hiện kế hoạch.
“Tất nhiên rồi Jessi…. Cậu có thể tin tưởng ở tớ để làm cho cô ấy một đêm tuyệt vời…”
=======
“Yoona-yah~ Chị vào được chứ?”
”Ah! Sica unnie! Chị đáng ra đang ngủ rồi chứ? Bây giờ là 8pm…” Yoona hỏi khi cô mở của phòng. Cô ấy đang mặc quần áo ngủ. Một chiếc áo thun mỏng và ngắn. Jessica nuốt nước miếng. Nhìn thấy Yoona như thế này luôn làm trái tim cô đập nhanh hơn.
"Well... Chị nghĩ có thể chị nên tổ chức sinh nhật cho em.” Jessica trả lơi fkhi cô đi vào và ngồi xuống giường Yoona.
”Nhưng chúng ta đã tổ chức rồi… Chị nhớ không? Chúng ta đã tổ chức sinh nhật em cùng với Sunny unnie.” Yoona nói khi cô nhìn vào Jessica từ phía cửa phòng. Cô bĩu môi một cách đáng yêu. Và cái bĩu môi+ áo thun+ bộ đồ ngắn đó đã hoàn toàn hạ gục Jessica. Nó không những dễ thương mà còn nóng bỏng và quyến rũ vào lúc này. Cô thầm ghen với Yuri vì đã may mắn là bạn cùng phòng với Yoona. Nhưng giờ điều đó không quan trọng. Đêm nay, Yoona thuộc về Jessica.
"Well yeah... Nhưng vài giờ nữa, em sẽ đủ 21… Vì vậy… Chị nghĩ… Chị có thể ăn mừng cùng em! Em là dongsaeng dễ thương nhất và chị cũng yêu quý nhất em biết không?”
"Aww... Unnie~~ Ngọt ngào quá…” Yoona ngồi bên cạnh Jessica và ôm cô ấy. “Vậy! Chúng ta sẽ ăn mừng như thế nào? Tất cả đã ra ngoài rồi… Có ai biết không… Hôm nay Yuri unnie ăn mặc đẹp… Em nghĩ chị ấy có hẹn?”
”Chị biết… Mọi người có vẻ như đều có việc của mình… Nhưng không sao… Chúng ta có thể tự tổ chức với nhau…” Jessica nói với nụ cười toe toét. Tất nhiên mọi người đều có hẹn. Jessica đã sắp đặt tất cả. Cô biết cách xếp lịch hẹn cho các thành viên Soshi. Nó hoàn toàn nằm trong kế hoạch. Oh nhưng cô cũng không cần làm gì để đưa Sooyong ra ngoài. Sooyoung sẽ tự ra ngoài.
”Thật à? Chúng ta sẽ làm gì?” Yoona hỏi với cái bĩu môi của chú cún con cùng đôi mắt nai của mình.
"Well..." Jessica với lấy chiếc túi mà cô đem theo. Cô lấy ra một chai rượu. “ Chúng ta sẽ biến em thành người lớn!”
=======
"Heeheehee! Cậu ấy đem theo rượu!” Tiếng thì thầm thích thú của một người thấp bé khi cô nhìn qua vết nứt nhỏ trên cánh cửa.
"Taengoo-yah... Làm thế nào cậu có thể nhìn trộm vào-” Một cô gái xuất hiện bên cạnh Kid Leader.
"Yah! Fany-yah! Đừng dọa mình như thế!” Taeyeon gần như nhảy dựng lên trước cửa khi Tiffany đột nhiên xuất hiện từ chỗ nào đó. Nó khiến tim cô đập nhanh. Well, Chỉ có Tiffany mới khiến cô như vậy.
"Taetae bình tĩnh… Cậu đang làm chúng ta dễ bị lộ đấy…” Tiffany bĩu môi dỗi hờn khiến tim Taeyeon đập nhanh hơn. Nhưng cô nghe lời Mushroom. Mushroom của cô. Mushroom của cô đang ăn mặc để chuẩn bị hẹn hò. Theo như cô yêu cầu lúc nãy.
"X-xin lỗi Fany-yah... Tớ biết cậu muốn hẹn hò hôm nay… Tớ không thể cưỡng lại… Dica đang làm cho Yoona trở thành người lớn!” Taeyeon giải thích để Tiffany bớt giận. Cô đã bị Jessica thuyết phục đưa Tiffany ra ngoài với một buổi picnic có ánh nến lung linh lãng mạn. Nhưng Taeyeon làm sao đó rất tò mò về ngày Yoona trở thành người lớn.
"Hehe... Vậy cũng được Taengoo… Tớ muốn biết cậu bù đắp điều này cho tớ như thế nào…” Tiffany nói cùng với eye-smile của mình.
"Bằng cách nào?”
"Dịch ra chút để tớ nhìn rõ hơn…”
=======
“Chị có cảm thấy chúng ta đang bị ai đó theo dõi không?” Yoona hỏi khi Jessica rót cho cô ấy một ly. Yoona ngửi ly chất lỏng đó từ tốn.
“Không… Đợi đã Yoona… Có gì không ổn? Em không thích mùi rượu à?” Jessica hỏi khi cô nhìn thấy Yoona ngắm lý rượu tư lự.
“Không… Chỉ là… Em chưa đủ 21… Về lý thuyết mà nói… Bây giờ… Em vẫn chưa thể uống rượu…” Yoona giải thích khi cô đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh. Jessica bĩu môi.
"Aww... Chắc là em đã vài lần phá vỡ quy tắc phải không nào?”
"Yeah nhưng… Chi biết gì không? Nó cũng không hại gì… Sớm hơn vài giờ cũng không giết em được phải không?” Yoona lấy ly rượu và nhấp một ngụm. Jessica cũng uống một ngụm. Và sau ba ly, họ buông ly xuống.
"Shika unnie~~ Cả hai chúng ta đều xinh đẹp… Heeheehee~~ Hik!”
"Yoong-yah~ Em rất xinh đẹp xinh đẹp…hehehe!”
Hai cô gái nghiêng nhẹ đầu nhìn vào nhau. Họ nhìn thấy hai má đối phương ửng đỏ. Và làm sao đó, không vì lý do nào, cả hai đều bật cười. Họ ngừng cười. Và sau đó họ lại cười. Yoona với lấy ly rượu của mình.
"Shika~~ Một ly nữa nào…”
"Tiếp tục nào jagiyah~~~" Jessica với lấy chai rượu.
"Hik! Chị gọi em là jagiyah... Shika jagiyah..."
"Yoooooong~ Jagiyah... Hehehe hiK!" Jessica dốc nốt chỗ rượu còn lại vào ly của Yoona. Yoona đưa ly đến miệng cô nhưng Jessica đột nhiên nắm lấy tay cầm ly rượu của Yoona.
.
"Jagiyah~~ Chị cũng muốn uống…” Jessica kéo ly rượu.
"Không! Để em uống!” Yoona kéo lại. Hai bên kéo qua kéo lại bốn lần. Nhưng tất nhiên phải có lý do thì Yoona mới có nickname là Him Yoona.
=======
"KYAAH! Kế hoạch của Sica bắt đầu có tiến triển!” leader bất chợt vui mừng, cô đập đầu mình vào cẳm của Tiffany.
“Uh… Không. Tớ nghĩ là cô ấy sẽ thất bại…” Tiffany khẳng định khi cô xoa cằm mình và đầu Taeyeon. Cả hai đều nhìn chăm chú vào phòng để nhìn Jessica đang nằm trên Yoona. Cả hai người đều không nhúc nhích.
"KYAAH! Sica chắc chắn đã làm em ấy rung động!” Taeyeon nhảy lên lần nữa.
“Hoặc là… Họ sẽ vượt ranh giới … Ok cũng chẳng có điều gì chắc chắn xảy ra trong đó cả…” Tiffany nói khi cô nhận thấy tay hai người kia đang chạm vào hầu hết cơ thể của đối phương.
“Đợi đã… Chúng ta có nên xem điều này không? Taeng? Omo! Taeng! Mũi của cậu! Mình cần lấy giấy!” Tiffany kéo Taeyeon ra chỗ khác để lau máu cam.
=======
“Mmmm… Chiếc gối mềm mại Yoongie…” Jessica thì thầm khi cô rụi mặt vào xương đòn của Yoona.
"Heeheehee~ Shika... Nhột quá!” Yoona cười rúc rích khi tóc Jessica cọ vào cằm cô. Và Yoona kêu ca chẳng ích gì Jessica bắt đầu cù Yoona. Và Yoona cũng quay ra cù lại Jessica.
Sau cuộc chiến thọc lét của hai cô gái say rượu, họ không muốn di chuyển nữa. Well Jessica cũng không muốn di chuyển. Nằm trên Yoona rất ấm áp. Và có thể là Yoona cũng thích ôm Jessica như vậy. Bởi vì mặc dù Jessica muốn rời Yoona ra, cô ấy cũng không đủ sức. Cái ôm của Yoona rất chặt. Cả hai bọn họ nhìn nhau, họ cười trong lúc say.
Jessica nhìn quanh và thấy ly rượu cuối cùng vẫn chưa hết ở trên bàn. Cô với lấy nó và uống cạn. Và làm cách nào đó mà việc trưởng thành sớm hơn khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm. Yoona bĩu môi.
"Huh? Jagiyah~~ Tại sao em bĩu môi~?”
Yoona tiếp tục bĩu môi. Jessica bĩu môi lại. Nhưng người thua cuộc vẫn là Jessica.Cái bĩu môi của Yoona quá dễ thương và Jessica không thể nào không cười trước khuôn mặt dễ thương đó của Yoona. Cô bẹo má Yoona.
"Aww... Jagiyah rất xinh đẹp… Chị yêu cái bĩu môi của em.”
Yoona mỉm cười và bẹo vào má Jessica.
"Jeshika unnie cũng rất xinh đẹp !"
"Yoongie xinh đẹp! Chị yêu em”
“Nhiều như thế nào?” Yoona hỏi khi cô dời tay khỏi má Jessica.
”Nhiều như thế này!” Jessica ra khỏi lòng Yoona và dang cánh tay cô rộng sang một bên.
“Thật không? Nhiều vậy à.”
”Tất nhiên rồi! Bởi vì Chị yêu Yoona của chị rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều. Vì vậy chị yêu cô ấy rất nhiều.” Jessica trở lại dựa vào ngực Yoona. Cô ấy say đến nỗi cô ấy chỉ có thể nói lèm bèm.
“Đây là Yoona mà chị yêu… Cô ấy đẹp chứ?” Yoona hỏi. Khả năng cao nhất là do cô ấy quuuuá say đến nỗi quên mất mình là Yoona.
”Yup! Chị yêu em ấy nhiều nhiều.” Jessica nói bên ngực Yoona.
“Nhiều như thế nào?”
“Nhiều như này.” Jessica giơ mười ngón tay lên. Mắt Yoona mở to.
”Wow… Nhiều vậy sao… Đợi đã… Nhiều như thế có được không ?” Yoona hỏi. Cô chắc cô nhìn thấy hơn mười ngón tay. Well, giờ cô nhìn thấy hai Jessica.
”Nhiều như thế này.” Jessica đưa người cô lại gần mặt Yoona. Cô đặt hai tay mình lên má Yoona. Cô tiến gần hơn và chuẩn bị trao nụ hôn say đắm lên môi của Yoona.
”Wow… Đấy chính là tình yêu… Đợi đã… Jeshika unnie..." Yoona nhìn đắm đuối vào khuôn mặt Jessica khi cô ấy dứt ra. Cô tiến lại gần hơn một chút và có vẻ như muốn kéo dài thêm nụ hôn. Jessica trả lời với nụ hôn lướt nhẹ.
”Phải jagiyah~?" Jessica nói khi cô rời khỏi bờ môi của Yoona.
“Cô gái Yoona mà chị yêu… Là em đúng không?” Yoona vòng tay ôm lấy eo Jessica. Cô trở mình và để Jessica nằm dưới.
"Yup!"
“Thật á?”
"Yup!"
“Đợi đã… Chị yêu em giống unnie-dongsaeng love hay girlfriend-girlfriend love?” một nửa tâm trí của Yoona đột nhiên khiến cô hỏi vậy.
“Cả hai?” Jessica đáp lại.
"Aww... Em muốn girlfriend-girlfriend love…” Yoona nói với giọng hơi thất vọng.
"Ok! Girlfriend-girlfriend love !" Và Jessica rướn người hôn Yoona.
"Yay!" Yoona vỗ tay hân hoan.
"Suỵt... Girlfriend muốn hôn girlfriend của cô ấy..." Và Jessica tiếp tục hôn Yoona.
=======
"AH! Họ đang hôn nhau! Vậy… Bây giờ…Điều xảy ra là….” Taeyeon xoắn bàn tay cô lại khi cô nhìn Jessica hôn Yoona rất nhiều lần. Cô cười nham nhở và khúc khích. Tiffany cũng ở đó. Cô thấy Taeyeon hành động như một kẻ lập dị.
"Umm... Cậu đang nghĩ về cái gì vậy?” Tiffany hỏi.
"Uh... Tớ đang nghĩ đến những điều sẽ xảy ra tiếp theo… Họ say rượu… Và đang hôn nhau… Và họ yêu nhau… Và họ say rượu… Trên giường… Cả hai đang mặc đồ ngủ… Mehehehe” Taeyeon vẫn cười nham nhở. Và cô vẫn xoắn hai bàn tay vào nhau.
"Aww thôi nào… Đừng trở thành Taeng hư hỏng… Tớ nghi rằng họ sẽ làm… Oh my… LIỆU HỌ THỰC SỰ CÓ Ý ĐỊNH LÀM ĐIỀU ĐÓ?” Mắt Tiffany mở to khi cô nhìn thấy cảnh kia trong phòng ngủ của YoonYul. Và cô tức giận khi thấy Taeyeon trở nên rất hứng thú. Và chảy máu cam.
"Wow... Sexica thực sự là..."
BỤP!
RẦM!
=======
“Phù… Yoona… Chị thấy nóng quá…” Jessica phàn nàn khi cô lau mồ hôi trên trán mình. Có thể do lượng cồn mà họ đã uống lúc nãy. Nhưng cả hai đang vã mồ hôi. Hay có thể do họ không bật điều hòa. Nhưng dù lý do là gì, chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho họ được. Đơn giản là họ đã quá say.
"Yeah... Em cũng thấy nóng… em nghĩ là do Shika… Chị làm căn phòng nóng lên.”
"Nuh uh! Không phải chị! Chị là Ice Princess nhớ không? Chị rất lạnh lùng…” Jessica say xỉn ngồi xuống và ngúng nguẩy. Không hiểu tại sao.
"Nuh uh! Chị quá nóng bỏng!”
"Yeah... Em nói đúng…Chị nóng bỏng…” Jessica nắm lấy viền áo thun của cô và phe phẩy nó. Nó có vẻ không hiệu quả lắm. Well hành động đó khiến Yoona nhìn thấy một chút bụng của cô ấy.
"Uh... Nếu chị nóng quá… Tại sao không cởi áo ra?” Yoona gợi ý.
"Ah!" Jessica nhìn Yoona. “ Một ý kiến hay!” Jessica cầm viền áo thun của cô và kéo nó lên, cởi chiếc áo thun ra. Cô quăng nó sang một bên. Và thường thì, người bình thường không mặc underwear khi họ đi ngủ. Và Jessica là người bình thường. “Ah… Tốt hơn nhiều rồi” Nhưng cô ấy vẫn đang say….
BỐP!
RẦM!
“Cái gì vậy?” Jessica nhìn về phía sau, nơi phát ra tiếng động.
”Em không biết Sheckshika… Có thể là gió đập vào cửa… “Yoona nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Yeah có thể là… Hey chờ đã…Sheckshika?” Jessica nhíu mày.
"Yup! Nhìn xem… Sheckshi…” Yoona hướng vào cơ thể trần trụi của Jessica.
"YAAAAHHHHH!!" Jessica ôm chặt thân mình tránh khỏi Yoona, để giấu đi sự thật là cô đang không mặc quần áo. Yoona ôm chặt Jessica, để giấu đi cơ thể trần truồng của cô ấy. Rượu chắc chắn khiến con người làm nhiều điều lạ lùng. Và ngay sau đó họ quên mất tại họ lại ôm nhau.
"Hey Shika... Áo thun của em ướt rồi… Và em thấy nóng…”
Jessica hơi nhướng người lên để nhìn Yoona. Áo em ấy ướt đẫm. Gần như trong suốt và có thể nhìn xuyên vào trong.
“Tại sao em không cởi áo ra? Em không muốn bị cảm lạnh chứ…” Jessica đề nghị suy nghĩ của mình.
"Hmm... Yeah... Không tốt cho sức khỏe nếu mặc áo ướt…” Yoona nói sau khi cô đắn đo. Yoona giở tay lên khi Jessica giúp cô cởi áo ra. Yoona cũng là người bình thường.
"Ah... Tốt hơn rồi… “nhưng cô ấy vẫn đang say.
"Yoona rất gợi cảm~~~ Gợi cảm~~~ Replay replay replay~~" Jessica bắt đầu hát.
“Hehee~ Jagiyah~ Tại sao chị lại hát?”
“Do Yoona quá gợi cảm~~” Jessica nói trước khi ngả người và hôn Yoona. Khi họ dời nhau, Jessica nhìn chiếc đồng hồ trên bàn bên. Bây giờ là 12:01.
"Ah! Yoona! Chúc mừng sinh nhât! Giờ em là người trưởng thành rồi! Uống mừng nào!” Jessica với lấy chai rượu, nhưng nó trống rỗng.
"Umm... Cái gì đã xảy ra với chai rượu?” Jessica thắc mắc khi cô dốc ngược chai rượu. Chẳng có gì. Nó hoàn toàn khô ráo.
“Ai quan tâm đến rượu chứ… Em đã có girlfriend… Nó tốt hơn rượu…” Yoona kéo Jessica dựa vào cổ cô. Họ hôn nhau và sau đó, do tác dụng của cồn. Jessica thiếp đi trên người Yoona.
======
"Uh... Fany... Taeyeon... Hai cậu làm gì trước phòng tớ vậy?” Yuri đánh thức hai cô gái tay nắm tay đang ngủ quên bên ngoài phòng cô. Tiffany thức dậy đầu tiên và trả lời.
"Uh... Chúng tớ uh… Chúng tớ gác cửa.”
"Để làm gì chứ?”Yuri hỏi khi cô khoanh chéo tay lại.
Taeyeon trả lời.
“Cậu mà vào bây giờ Yoona và Jessica đang-”
“Đang thi ăn kem!” Tiffany ngắt lời. Cô ấy giật giật vạt áo Taeyeon.
"Uh... Y-yeah! Vậy uh… Cậu có thể ngủ ở phòng của SooSica! Vì Yoona và Jessica đã ngủ say từ lúc mọi người để họ ở lại dorm…” Taeyeon đứng dậy và đưa Yuri vào phòng SooSica. Tiffany theo ngay sau.
”Hai cậu đang hành động rất kì cục… Tớ biết điều đó… Nhưng dù sao… Cảm ơn vì sự sắp xếp cho tớ đi spa Fany. Oh và cảm ơn cả Sica nữa! Nó chả phải là ý kiến của cậu ấy à? Tớ có một khoảng thời gian tuyệt vời… Well… Ngủ ngon!”
Hoj đóng cửa phòng và quay trở lại để canh phòng của YoonYul. Thật tốt khi mà Sungmin và Eunhyuk đã để cho Sunny và Hyoyeon ở lại phòng của họ. Và cũng thật hay khi mà Seohyun đang chụp hình cho WGM bây giờ vì vậy em ấy sẽ ngủ lại ở nhà của chương trình WGM.
Và gọi cho manager oppa nói rằng Sooyoung vẫn ổn. Mọi việc đều tốt.
"Hmm... Mọi việc có vẻ xong xuôi… Tớ nghĩ chúng ta cũng nên đi ngủ…” Taeyeon nói khi cô đi về phía phòng của cô và Sunny. Nhưng Tiffany nhìn có vẻ không thoải mái.
"Taetae đợi đã.. Tớ không muốn ngủ một mình… “Tiffany nhìn xuống sàn một cách vô tội. Cô vân vê viền áo của mình.
“Có gì sao Fany-yah?” Taeyeon hỏi khi cô tiến lại ôm Tiffany. “Cậu sợ phải ngủ một mình à?”
”Không…Tớ muốn ngủ cùng cậu…” giọng của Tiffany đột nhiên nhỏ dần khi cô thì thầm vào tai Taeyeon. Cô giật giật chiếc quần ngủ của Taeyeon khi cô cố gắng lôi kéo Taeyeon vào phòng cô. Taeyeon mỉm cười. Một nụ cười hư hỏng trên môi.
=======
"Mmm... Chào buổi sáng Sica unnie…”
"Chào buổi sáng jagiyah~"
Yoona và Jessica nhìn nhau. Họ mỉm cười.
"Jagiyah~"
"Jagiyah~"
Khi Jessica đi về phía trước, Yoona vòng tay quanh cổ Jessica. Họ hôn nhau nồng nàn. Họ gần như nhớ những lời tuyên bố đêm qua. Và những nụ hôn. Họ nhớ nhất là những nụ hôn. Cách mà họ hôn nhau. Và vì vậy họ tiếp tục hôn nhau.
Khi họ phá vỡ nụ hôn, họ nhìn nhau cười dịu dàng.
“Em yêu Sica unnie. Girlfriend-girlfriend love... Không phải unnie-dongsaeng love..."
"Heehee! Chị cũng yêu Yoona.. Rất nhiều…”
Họ tiến gần mặt nhau hơn để tiếp tục một nụ hôn nữa.
”Oh. Ra đây là lý do tại sao tớ không thể ngủ ở đây…”
Yoona và Jessica quay về phía của và nhìn thấy Yuri đang đứng đó. Cô ấy có một chút vui mừng nhưng lại có thệm biểu hiện khác nữa. Có lẽ là giận dữ?
”Xem nào tớ thấy mừng khi hai cậu ở bên nhau nhưng… Hai cậu có cần làm điều đó trong phòng tớ không? Không đùa đâu Yoona…” Yuri lắc đầu khi cô bước ra khỏi cửa. Yoona và Jessica nhìn nhau bối rối.
“Chúng ta đã làm gì?” Yoona hỏi.
“Chị không… OMO!” Jessica nhìn xuống thân hình trần trụi của Yoona. Yoona cũng nhìn vào thân hình không mảnh vải của Jessica.
"KYAAAH!"
Họ tách ra. Yoona quấn chăn của cô quanh người trong khi Jessica dùng cái của Yuri.
“Chúng ta đã…Um…Chúng ta đã?”
”Em không biết… Quần của em vẫn…Vậy là… Chúng ta đã không?” Yoona nói sau khi cô kiểm tra lại bản thân mình. Chiếc quần cô vẫn đang mặc trên người. Vì cô vẫn mặc nó. Vì vậy cô vẫn chưa làm gì. Ít nhất cô hy vọng là cô chưa làm gì.
“Oh… Thật tốt… Chị cũng không muốn làm điều đó và mọi chuyện khác khi chúng ta say rượu…”
===End===
Mọi người đọc vui vẻ. Let's join
Mình tò mò 2 đứa làm gì mà để Taeng già chảy máu cam
Lẹt gâu project O22S of YoonSicretives ( O2S= Oneshot- On 22:00 Saturday )
P/s: các bạn đọc xong. cm cho tớ vài dòng nhóe , đừng vô òi lẳng lặng đi ra --> tớ buồn
King-Kah
Note:
King-kah : một anh chàng cực đẹp trai.
Queen-kah : một cô gái rất xinh đẹp.
V-Translator: Cuppy@ssvn
King-Kah
“Hey Sica!” Yuri vẫy vẫy tay trước mặt cô gái mê ngủ đang ngủ say sưa trên bàn.
“Hey...” Jessica trả lời với giọng ngái ngủ. Lúc này là giờ ăn trưa, tuần đầu tiên ở trường cứ như muốn giết cô vậy, và giờ thì cô chỉ muốn ngủ. Cô quay mặt đi chỗ khác.
“......Umm... Cậu nghĩ sao về trường của tụi mình?”
“Cũng ổn... Không tuyệt như những gì cậu mô tả lúc thuyết phục mình chuyển trường... Nhưng cũng khá ổn...” Jessica trả lời trong khi vẫn gục đầu trên bàn.
“Hey! Thôi nào... đừng ngủ nữa! Mình muốn đi ăn trưa!”
“Cậu đi một mình đi! Để mình mơ về cái tên king-kah mà cậu vẫn kể... Cái tên mà... Cho tới giờ... Mình vẫn chưa hề nhìn thấy... Cho nên cứ để mình mơ về anh ta...” Jessica càu nhàu và từ từ nhắm mắt lại.
“Oh yeah... King-kah... Tuần vừa rồi cậu ấy không tới trường... Thảo nào mà cậu... Lại ngủ nữa rồi...” Yuri xoa xoa mặt và mở hộp cơm trưa của cô ra ăn vài miếng khoai lang chiên.
“Sica! Sica! Queen-kah tới rồi! Queen-kah tới rồi! Dậy đi! Dậy đi!” Yuri lắc lắc cái ghế của Jessica một cách thô bạo, hi vọng có thể đánh thức cô gái tóc vàng đang say ngủ kia. Và khi không có kết quả, Yuri lấy vũ khí bí mật của mình ra, một chai dầu thơm mùi dưa leo, thứ mà cô ấy luôn đem theo chỉ để chọc tức Jessica.
“YAH! Dưa le... YURI!” Jessica hét toáng lên và bất ngờ đá cô bạn mình. Yuri đành phải tự vệ trước những cú đá của Jessica hết sức mình.
“Khoan khoan dừng lại! Nhìn kìa! Queen-kah tới rồi! Cô ấy tới rồi!” Yuri cố gắng làm Jessica phân tâm.
“Sao mình lại phải quan tâm liệu queen-kah có tới hay không? Cô ấy đâu phải king-kah! Mình đâu có giống cậu!” Jessica tiếp tục đánh Yuri.
“Yah nhưng mà... Xem cô ấy đi với ai kìa!” Yuri liều mạng khi dùng một tay để chỉ vào queen-kah, giờ thì cô chỉ có một tay để tự vệ. Jessica quay lại.
Cô nhìn thấy một cô gái với đôi mắt cười và cười với tất cả mọi người. Cô ấy đang khoác tay một chàng trai.
“King-kah...”
Anh chàng mà queen-kah đang khoác tay không cao lắm. Anh ấy mặc đồng phục theo một cách rất đặc biệt. Áo sơ mi cộc tay không được cài nút để lộ chiếc áo thun màu hồng bên trong. Cà vạt được thắt hờ trên cổ áo. Chiếc mũ len màu xám không thể che được mái tóc dài đen mượt. Và khuôn mặt thì... Mặc dù có dán một miếng băng cá nhân trên má nhưng Jessica chỉ có thể miêu tả bằng một từ. Đẹp.
“Wow... Đẹp quá...”
“Well... Nếu cậu say mê đến thế...”
Jessica tiếp tục nhìn ngắm anh chàng king-kah đó. Cô ngắm nhìn cách anh ấy bước đi mạnh mẽ trong khi queen-kah vẫn khoác tay anh ấy. Dáng người gầy gầy và mảnh mai nhưng lại toát lên vẻ nam tính. Tiếp tục để ý cách anh ta tiếp xúc với những học sinh khác, Jessica cảm thấy có gì đó là lạ. Thân thiện nhưng lại có cảm giác anh ấy là người sống nội tâm. Toát ra vẻ bí ẩn và trầm tĩnh. Dù vẻ ngoài rất nam tính, Jessica lại có thể cảm nhận sự duyên dáng từ con người ấy. Jessica nhìn theo khi anh ấy nói chuyện với queen-kah, cách mà anh đùa giỡn và cả bắt nạt cô ấy khiến Jessica mỉm cười. Anh ta thật nghịch ngợm. Nhưng Jessica lại có cảm giác gì đó ghen tị.
“Yuri à... Có phải... Họ là một cặp không?” Jessica hỏi một cách thận trọng.
“Hai người đó là sao á? Nah! Chị em họ thôi... Họ không có hẹn hò đâu... Cũng tốt... Mình thật sự rất thích Tiffany... Cô ấy thật hấp dẫn”
“Cậu và......................Mà king-kah, cậu ấy tên gì thế?”
“Sao cậu không tự mình hỏi đi?” Yuri chỉ vào phía sau Jessica. Jessica quay lại và thấy king-kah đang ngồi chỗ kế bên mình. Anh thậm chí còn đẹp hơn khi nhìn gần. Jessica nhận thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào người ấy và không thể mở miệng nói một lời nào.
Có lẽ king-kah cũng nhận thấy Jessica đang nhìn mình và quay về phía cô ấy, nở một nụ cười.
“Hi! Mình là Yoong. Trước đây mình chưa hề gặp cậu... Học sinh mới à?”
“M…M ..M...Mình...”
“Đây là Jessica Jung Sooyeon, cậu ấy chuyển trường đến đây chỉ để gặp cậu thôi đấy.” Yuri xen vào và tựa đầu vào vai Jessica.
Yoong khẽ cười khi Jessica đẩy mạnh Yuri ra và quay lại chỗ ngồi.
“Xi..xi..xin lỗi về Yuri! Cậu ấy lúc nào cũng như th…”
“Đừng lo... Mình biết tính cậu ấy mà... Well... Chào Sooyeon! Mình là Yoong. Rất vui được gặp cậu.” Yoong đưa tay ra và Jessica thận trọng bắt lấy. Jessica có thể cảm nhận được sự mèm mại của bàn tay ấy, cho dù nó được dán rất nhiều băng cá nhân. Cô khá là sửng sốt khi Yoong kẽ nắm chặt tay mình. Rất dịu dàng, và bỗng nhiên, Jessica cảm thấy an toàn và thoải mái, cho dù họ chỉ mới bắt tay nhau. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Jessica đỏ mặt.
Jessica đã thay đổi suy nghĩ về Yoong. Cậu ấy không chỉ là một king-kah, cậu ấy còn là một hoàng tử.
++++++++++++++
“HEY! IM YOONA! SAO EM LẠI MẶC ĐỒNG PHỤC CŨ CỦA ANH!?” Yoong được chào đón bằng một câu la mắng ngay khi vừa mở cửa.
“Yesung HYUNG! Em phải nói bao nhiêu lần nữa hả! Em là Yoong! Không phải Yoona!” Yoong/Yoona hét lên đáp trả lại Yesung.
“YOONA! Anh là OPPA của em! Em là một đứa con gái! Đừng hành động như một thằng con trai và đừng có mặc đồng phục của anh nữa!”
“HYUNG IM ĐI! Em sẽ mặc đồng phục của anh khi nào em muốn! Mà anh cũng có mặc nó nữa đâu! Em cũng có thể cư xử theo bất cứ kiểu nào em muốn! Anh đừng cấm đoán em!
“YOONA! EM... em... em lại đánh nhau phải không?” Yesung nhẹ giọng khi nhìn thấy những miếng băng cá nhân trên má và tay Yoona. Anh nắm lấy đôi tay đó và ngón cái dịu dàng xoa nhẹ chúng. Yoona lập tức rút tay lại và đẩy Yesung ra đằng sau để về phòng mình.
“Nếu thế thì sao? Chỉ là tự vệ thôi! Em đâu có gây sự!” Yoona đóng mạnh cửa. Yesung chỉ biết thở dài khi nhìn thấy em gái mình làm thế.
“Hey Fany... Có thật không?” Anh quay về phía cô gái đã giữ im lặng trong suốt cuộc cãi vã.
“Yeah... Tên đó... Hắn quấy rối em...” Tiffany cúi đầu xuống. Cô cảm thấy có lỗi khi nói đến việc này. Cô đang ở nhờ nhà họ và không hề muốn làm phiền những người anh em họ của mình.
Yesung thở dài. “Được rồi... Anh tin em... Và nếu Yoona không gây rắc rối... Ừm... Có lẽ anh không hề thích thế... Nhưng... Nếu cư xử như một đứa con trai khiến nó vui vẻ thì... Anh không thể làm gì đúng không? Nhưng... Sao nó lại thích ăn mặc như con trai chứ? Có lí do gì phải không?”
Tiffany nhún vai và đi về phòng. Cô không muốn có thêm rắc rối với Yesung khi cô nói dói và nói rằng cô không biết gì.
++++++++++++
Yoona nhìn vào bản thân mình trong gương khi thay quần áo, cởi bỏ những lớp áo lót và tháo những dải băng quấn quanh ngực. Cô nhìn vào bằng chứng không thể chối bỏ rằng cô là một đứa con gái. Thở dài. Cô... không hề muốn làm con gái. Nếu là một đứa con gái thì không được quyền yêu những cô gái khác. Đó chính là điều mà cả xã hội này công nhận và Yoona được dạy như thế từ khi còn rất nhỏ.
Yoona lại thở dài một lần nữa khi mặc bộ đồ ngủ và thả mình lên giừơng. Cô không thể thay đổi sự thật mình thích con gái hơn con trai. Và thế giới này sẽ không cho phép cô, một đứa con gái, thích một cô gái khác, vậy nên cô đành phải cư xử như một thằng con trai. Ngay lúc này đây, có một cô gái mà cô thật sự rất thích.
“Jessica...”
+++++++
“Lau nước miếng đi Yoong... Cậu ấy sẽ phát hiện em đang mơ mộng về cậu ấy đấy...” Tiffany nói khi đánh mạnh vào cánh tay Yoong, khiến anh ấy nhảy dựng lên.
“.......Ui da..........”
“Em đúng là con gái mà... Em có thể đi đánh nhau nhưng vẫ... Chị đánh em và em thì cứ ... Được rồi được rồi...” Tiffany dừng nói khi Yoong nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ... Cô cùng với Yuri đi về phia phòng ăn. Yoong quay đầu lại để nhìn cô gái tóc vàng đang say ngủ. Yoong đã ngắm Jessica ngủ trong giờ ăn trưa cả tháng nay rồi. Mỗi ngày, trong suốt bữa trưa, Jessica đều ngủ ở bàn học của mình. Và mỗi ngày, Yoong sẽ ở lại lớp cùng với cô. Đơn giản là Yoong thích ngắm Jessica. Anh mỉm cười khi thấy Jessica khẽ cựa mình.
“Chào buổi sáng công chúa... Cậu ngủ ngon chứ?” Yoong nói và đặt đầu mình lên bàn, nở một nụ cười.
“Nngg... Yoong... Yeah... Rất ngon...” Jessica vẫn nằm dài trên bàn, khẽ đỏ mặt khi nghe hai tiếng ‘công chúa’.
Cả hai người nhìn nhau và vẫn không di chuyển. Căn phòng rất yên tĩnh, nhưng hơi ấm từ đối phương khiến cả hai cảm thấy thật dễ chịu.
“Cậu đang làm gì... Cậu nhìn mình khi mình ngủ hả Yoong?” Jessica quyết định phá vỡ sự im lặng.
“Uhm...”
“Tại sao?”
“Cậu rất đẹp...” Yoong đỏ mặt trả lời.
“Aww... Cậu thật là đáng yêu...”
“Cậu đã mơ về mình đúng không?” Yoong cười nhăn nhở
“U-Uhm...” Jessica trả lời, mặt cô lại càng đỏ hơn.
“Aww... Dễ thương quá... được rồi công chúa... Ngủ ngon nhé... Mình bảo đảm sẽ không ai quầy rầy cậu mơ về mình đâu...” Yoong nói khi rướn người sang và vén tóc Jessica, khiến cô gái cảm thấy mặt mình nóng ran.
+++++++
“Em đang tán tỉnh Jessica...” Tiffany đứng ngoài cửa phòng và liếc Yoona. Giọng của Tiffany vang lên khiến Yoona đang mơ màng chợt tỉnh giấc. Cô nhìn chị họ mình đang đứng ngoài cửa.
“Yeah... Đúng rồi... Sao vậy?”
“Em... Trước đây em chưa từng để ý đến bất kì cô gái nào... Sao đột nhiên lại đi tán tỉnh Jessica?”
“Em tán tỉnh Jessica thì có gì sai sao? OMO! Chị thích cô ấy hả?” Yoona mở to mắt khi đột nhiên nhận ra chuyện đó. Cô có thể cảm thấy sự tức giận đang dồn lên trong tim mình. Cũng có thể đó là ghen. Dù là gì thì cũng thật là khó chịu khi biết rằng có lẽ Tiffany thích Jessica.
“KHÔNG! Chị thích cậu ấy nhưng không phải cảm giác đó...” Tiffany trả lời trong khi đùa nghịch với các ngón tay của mình. Cô nhìn em họ mình. “Chỉ là... Cậu ấy có biết em không phải là con trai không?”
“Không...” Yoona nhẹ nhõm khi biết rằng Tiffany chỉ thích Jessica như một người bạn. Nhưng thay vào đó, cô lại cảm thấy bối rối khi trả lời câu hỏi của Tiffany.
“Em có định nói với cậu ấy không?”
“Có lẽ một ngày nào đó...”
Một khoảng lặng sau câu trả lời ấy. Yoona đang nghĩ về Jessica. Cô suy nghĩ liệu mình có nên tiết lộ bản thân với Jessica hay không. Cô biết mình rất thích Jessica, nhưng cô lại không chắc cô ấy sẽ thích Yoona thay vì Yoong không. Tiffany cũng im lặng, có vẻ cô đang suy nghĩ điều gì.
“Này Yoona... Cảm giác thế nào khi... Umm...” Tiffany bỏ lở câu nói và tiếp tục đùa nghịch với mấy ngón tay của mình lần nữa.
“Là chuyện gì? Nói xem nào.” Yoona trả lời khi nghe chị mình ấp úng.
“Sao em biết mình là... Umm... Bi?”
+++++++
“Urgh... Mọi người đi hết cả rồi... Tức thật!” Jessica làu bàu và đưa chân đá vào một cái hộp trên đường. Cô đang đi bộ từ trường về nhà sau giờ học. Một mình. Những người khác đều bận việc. Yuri tập bóng chày. Tiffany phải quản lí đội bóng. Còn Yoong thì bảo có việc phải làm, mà sao cũng được. Jessica làm vẻ mặt cáu kỉnh với bất kì ai đi ngang qua mình. Rõ ràng là cô đang khó chịu. Cô đã tính là sẽ đi bộ về cùng với Yoong.
“Này! Để bọn này yên!” Jessica đột nhiên nghe tiếng cãi nhau khi băng qua đường. Giọng nói này nghe quen quen.
“Huh? Yoong?” Jessica nhìn vào con hẻm. Chắc chắn rồi, là Yoong. Cả Kangin nữa. Còn có 4 học sinh trong bộ đồng phục xanh nhạt mà cô không biết là ai đang bao vây họ. Taeyeon cũng ở đó. Cô ấy ở khá xa họ và đang trốn trong góc tối con hẻm.
“Yoong! Cậu đang làm g-?”
“Sica ở yên đó!” Yoong quay lại cảnh báo Jessica. Nhưng vào giây phút sao lãng đó, tên tóc vàng tung một cú đấm vào Yoong. Yoong cố gắng tránh đòn tấn công đó. Cú đấm trúng vào má Yoong, khiến nó bị xước. Sau đó là một cú đá trúng ngay vào môi Yoong, khiến nó cũng bị xước.
“Tch... Mày sẽ phải trả giá vì dám đánh vào mặt tao...”
Yoong tung cú đấm vào kẻ đã tấn công mình khiến hắn ngã gục xuống. Một tên trọc đầu đứng phía sau chạy tới đỡ hắn. Nhưng Yoong đã nhanh hơn. Anh thu nắm đấm lại, dùng khuỷu tay huých vào mũi tên này, khiến hắn phải lùi lại phía sau. Tên tóc vàng đã hồi phục sau cú đánh của Yoong, hắn tung một cú đá khác nhằm vào xương sườn. Yoong dùng tay đỡ được đòn tấn công ấy, anh nhếch mép cười. Chỉ với một động tác nhanh gọn, Yoong đã bắt được tên tóc vàng và đẩy hắn về phía tên đầu trọc, dồn chúng vào chân tường, cả hai tên bị dồn lại và đầu của chúng giờ đã bị ép sát vào tường.
“Heh… Cậu mất nhiều thời gian quá đấy Kangin? Kangin?” Yoong nói khi xoa tay lại với nhau. Anh nhìn sang Kangin người có vẻ đang gặp rắc rối. Anh ta đang bị dồn vào tường, hứng chịu đòn tấn công từ hai tên khác, và chẳng làm gì ngoài việc tự vệ. Yoong thở dài.
Anh đấm mạnh tên ở gần mình, khiến hắn bay ra xa cả vài mét. Di chuyển thật nhanh, Yoong giữ chặt tên còn lại, vặn tay hắn ra phía sau.
“Cậu bị sao thế? Cậu có thể dễ dàng đánh bại chúng mà... Trừ khi... Cậu không đánh trả bởi vì Taeng?” Yoong hỏi Kangin, người vẫn đang ở trong rắc rối do chính mình gây nên.
“Yeah... Mình đã hứa với cậu ấy...” Kangin trả lời và lau mồ hôi trên trán.
“Chắc chắn sẽ không sao nếu đó là để bảo vệ cậu ấy...” Yoong trả lời khi ấn đầu Kangin vào tường, cố giúp cậu ta hiểu ra.
“Có lẽ... Nhưng trừ khi cậu ấy bảo mình có thể đánh trả, mình sẽ không đánh đâu.”
“Cậu quá nhiệt tình với- HURK!” một cú đập vào đầu Yoong khiến anh đau nhói. Anh quay lại nhìn tên đã đánh anh đang cầm một ống kim loại, hắn co rúm người lại. Yoong giơ nắm đấm lên và tiến về phía trước. Nhưng điều kế tiếp mà anh nhận thấy là trời đất đang quay mòng mòng.
“NÀY! ĐỒ GIAN LẬN!”
POW!
"Ugh... Sica?"
+++++++
“Yoong... Yoong! Cậu có sao không?” Yoong từ từ mở mắt ra và thấy Jessica đang ở ngay trước mặt mình. Mất một lúc anh mới nhận ra được chuyện gì đã xảy ra. Kangin và Taeyeon gặp rắc rối. Một trận đánh nhau. Kẻ nào đó đã dùng ống kim loại đập vào đầu anh. Rồi Jessica... Jessica hạ gục tên đó chỉ với một cú đấm.
“Kangin... Và Taeyeon... Họ có sao không?” Yoong hỏi.
“Họ ổn rồi... đang ở đằng kia...” Yoong nhìn theo hướng Jessica chỉ. Kangin và Taeyeon đang ôm nhau. Taeyeon chú ý đến vết thương của Kangin trong khi cậu ta cố gắng thuyết phục rằng mình vẫn ổn. Yoong chuyển sự chú ý về Jessica. Jessica đang quỳ bên cạnh anh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Cô đưa tay ra.
“Sica... Cậu làm gì... Erk!” Yoong nhăn mặt khi Jessica chạm vào vết xước trên mặt anh ấy. “Đau mà!”
“Heh... Fany nói đúng... Cậu đúng là giống con gái... Được rồi xin lỗi xin lỗi...” Jessica ngần ngại một chút khi Yoong giận dỗi nhìn cô. Nhưng cô lại bật cười khi thấy Yoong nhăn mặt đau đớn khi cô chạm vào má anh lần nữa.
“Mình bị thương thì cậu vui lắm sao?” Yoong hỏi cùng với cái nhướng mày.
“Chỉ khi mình làm thế này thôi...” Jessica nói khi nghiêng người và hôn lên vết thương ấy. Cô lấy ra miếng băng cá nhân màu hồng rồi nhẹ nhàng dán nó lên vết thương. Một nụ hôn nữa.
Sau đó cô vuốt nhẹ để chắc rằng miếng băng cá nhân được dán chắc.
“Ow!”
Jessica thở dài. “Mình tưởng cậu rất nam tính...” Jessica lắc lắc đầu khi nói câu ấy. Yoong có thể thấy được một chút thất vọng ẩn trong giọng nói của cô.
“NÁY! Mình rất là nam tính đấy! Chỉ là mình không giỏi khi chịu đau thôi... Nhưng mà... Nếu cậu là người chữa trị vết thương cho mình thì...” Yoong tiến tới khi thấy khuôn mặt Jessica đỏ ửng lên. “Aww... Công chúa của tôi dễ thương quá...”
Jessica lại đỏ mặt khi Yoong vuốt tóc cô. Yoong đưa tay chạm vào má Jessica và mỉm cười.
“Ý mình là cho dù có đau... Mình vẫn muốn cậu mãi là người chăm sóc cho mình...”
Giờ thì Jessica còn đỏ mặt hơn nữa. Cô nhìn vào mắt Yoong và gật đầu.
“Mình sẽ... Chờ chút đã! KHÔNG! Mình sẽ không chăm sóc những vết thương của cậu đâu! Không bao giờ!”
“Gì chứ?! Tại sao không?” Yoong bị sốc.
“Mình không muốn cậu đánh nhau nữa...” Jessica nhẹ nhàng nói khi dựa đầu lên vai Yoong và quàng tay quanh eo anh ấy.
“Này Sica... Vết thương trên môi mình... Cậu không tính chữa lành nó à?.....................OW!”
“ĐƯỢC RỒI! Heenim ở đây để giúp đỡ mọi người... Aww... Hết đánh nhau rồi...”
+++++++
Yoong và Jessica ở cạnh nhau rất nhiều kể từ sau sự việc đó. Thậm chí tin đồn king-kah có bạn gái đã lan khắp trường. Yoong và Jessica phớt lờ mọi lời đồn đại. Tuy thế, họ cũng không hề phủ nhận chúng.
Dễ dàng nhận ra cả hai người đều có tình cảm dành cho đối phương cho dù cả hai không hề thừa nhận điều đó. Nhưng mọi việc đã thay đổi vào ngày sinh nhật của Jessica.
“KHÔNG! Mình không muốn vào đó! Đáng sợ lắm ~” Jessica bĩu môi khi níu tay Yoong, ngăn không cho anh kéo cô đi nữa. Yoong quay sang nhìn cô gái tóc vàng.
“Đừng có như con nít nữa Sica... Bất ngờ đang ở phía bên kia... Chúng ta chỉ cần đi qua Nhà Ma là được mà...”
“Nhưng... Mình sợ!” một lần nữa Jessica cố làm aegyo với Yoong.
“Nhưng cậu phải vào đó ~ Họ sẽ không cho cậu biết điều bất ngờ nếu cậu không ~ “ giờ lại tới lượt Yoong làm aegyo, nó khiến Jessica mỉm cười. Các cậu con trai không nên làm aegyo đâu nhé. Trừ khi họ dễ thương như Yoong. Và aegyo của Yoong khiến Jessica cười. “Oh và... Heechul, Kangin va Tae đang trốn sau cái cây kia để xem chúng ta có thật sự đi vào Nhà Ma không kìa.”
Jessica nhìn về nơi Yoong chỉ. Tất nhiên là cô thấy Heechul, Kangin và cả Taeyeon đang theo dõi họ.Taeyeon và Heechul đang nhìn họ thông qua cái ống nhòm, cho dù họ chỉ cách nhau có 50m. Jessica cố gắng kìm chế để không bật cười.
“Đừng sợ công chúa... Cậu đang đi với chiến binh hàng đầu Seoul... Mình sẽ bảo vệ cậu trước những thứ đáng sợ trong đó.”
“Nhưng cậu đã hứa với mình là sẽ không đánh nhau nữa ~!”
“Có mà! Mình có đánh nhau nữa đâu! Nhưng mình vẫn là giỏi nhất!” anh kéo tay cô và không hiểu làm sao, anh đã có thể khiến Jessica vào Nhà Ma cùng với mình.
Đó là thử thách dành cho cả hai người. Jessica sợ hãi bởi mọi thứ có trong Nhà Ma. Đầu tiên là một bộ xương. Sau đó là một chú hề đáng sợ. Thậm chí là bức tường có những cánh tay thò ra để cố gắng chạm vào người những ai đi ngang qua. Nhưng cô vẫn luôn nắm chặt tay Yoong. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thoát ra khỏi ngôi nhà đáng sợ đó.
Có vẻ tình trạng sức khỏe của Yoong không được tốt lắm. Anh đặt tay lên ngực mình, như thể cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Anh cũng chống nhẹ tay lên đầu gối, mục tiêu của những cú đá từ Jessica khi có bất kì điều gì đáng sợ xuất hiện.
“Xin lỗi Yoong... Mình không kiểm soát được bản thân...”
“Nah không sao... Mình sẽ thêm cái này vào danh sách những vết thương cậu phải chữa lành... Môi của mình vẫn còn đứng đầu danh sách đấy................... OW!”
“Sao cũng được... Vậy... Bất ngờ của mình đâu?” Jessica hỏi, hoàn toàn phớt lờ sự thật là Yoong đang xoa bóp cả hai đầu gối, Yoong đứng thẳng người. Anh lấy một miếng bịt mắt ra từ trong túi của mình. Anh bịt mắt Jessica lại, nắm tay cô, dẫn đường.
Jessica lo lắng. Cô không hề quen với việc bị bịt mắt thế này. Tuy nhiên, hơi ấm từ bàn tay Yoong tỏa ra khiến cô thấy an tâm. Yoong tạo cho cô một cảm giác an toàn . Đó cũng chính là lí do mà bất cứ khi nào cô cảm thấy sợ hãi, chỉ cần sự hiện diện của Yoong cũng khiến nỗi sợ nhanh chóng biến mất.
“Yoong? Cậu ở đâ- Yoong...” Jessica dường như nín thở khi cảm thấy những cánh tay mạnh mẽ và một hơi ấm dịu dàng bao quanh mình. Cô tháo miếng bịt mắt ra và nhận ra rằng mình đang đứng dưới gốc cây anh đào nở rộ hoa, trong vòng tay của Yoong.
“Mình ở đây... Mình ở đây... Xin lỗi đã làm cậu bất ngờ... À không... Mình muốn làm cậu bất ngờ...” Yoong thì thầm vào tai Jessica trong khi ôm cô. Họ đứng như thế một lúc.
“Đây là bất ngờ mà những người khác đã chuẩn bị sao?” Jessica hỏi.
“Không... Đây là bất ngờ của mình dành cho cậu...”
“Cái ôm này sao?”
“Không... Là cái này...” Yoong lùi lại và đi vòng ra sau cây anh đào, anh lấy ra một cái hộp nhỏ, và mở ra, một chiếc bánh kem màu trắng cùng với một cây nến trên đó. Anh lấy bật lửa từ trong túi mình và đốt nến.
“Chúc mừng sinh nhật công chúa! Nhắm mắt lại, thổi nên rồi ước đi nào.” Yoong nói trong khi cầm cái bánh trước mặt Jessica. Anh mỉm cười.
“Mình ước... Hmm... Mình ước rằng cậu sẽ luôn ở cạnh mình. Ah Ooff! NÀY!”
Yoong nén cười khi nhìn thấy kem dính trên mũi Jessica. Ngay khi Jessica vừa thổi nến xong, anh đã để cái bánh tới gần mũi cô, trét kem lên đó. Anh nhìn nàng công chúa của mình đang bĩu môi cùng với vết kem trên mũi.
“Nhìn đẹp đó... Được rồi xin lỗi xin lỗi! Đừng có đánh mình!” Yoong thu người lại khi Jessica giơ nắm đấm lên. Nhưng cô chỉ đánh nhẹ vào vai Yoong.
“Đừng làm thế ~ Đưa cho mình cái bánh! Mình đói ồiii~” Jessica lại bĩu môi. Vết kem vẫn còn dính trên mũi.
“Không đời nào!”
“Nhưng-“
“Mình muốn đút cho cậu...” Yoong nói, khiến Jessica đỏ mặt. “Nhắm mắt lại và há miệng ra.”
Jessica làm như những gì được bảo. Cô nóng lòng chờ đợi chiếc bánh. Chiếc bánh mà Yoong đã mua cho cô. Chiếc bánh mà chàng trai cô thích sẽ đút cho cô. Chiếc bánh mà bên ngoài nhìn có vẻ rất ngon. Chiếc bánh mà cho đến tận bây giờ, vẫn chưa được đưa vào miệng cô.
“Này Yoong... Bánh đâu?” Jessica hỏi một cách mât kiên nhẫn vì phải chờ đợi.
“Aánh ì?”
Jessica mở mắt ra. Cô thấy miệng Yoong đầy bánh còn môi thì đầy kem.
“YOONG! BÁNH CỦA MÌNH!” Yoong cười rúc rích khi Jessica bắt đầu đánh mạnh vào ngực mình. Yoong bất ngờ di chuyển, thu hẹp khoảng cách giữa anh và Jessica, và đặt cả hai bàn tay lên má Jessica. Hành động này làm Jessica bất ngờ và cô ngừng đánh Yoong. Khuôn mặt họ đang ở rất gần nhau, Jessica có thể ngửi thấy mùi thơm của chiếc bánh mà Yoong vừa mới ăn.
“Cậu thật sự rất đẹp Jessica.”
“Yoong...” Jessica đỏ mặt vì lời nói bất ngờ ấy. Cô có thể cảm nhận nhịp tim mình đập càng lúc càng nhanh khi Yoong ghé sát mặt lại gần cô.
“Và mình xin lỗi... Vết kem này không hợp với cậu...” Yoong thì thầm nhẹ nhàng trong khi giữ mặt Jessica ở khoảng cách gần hơn. Anh từ từ và nhẹ nhàng liếm sạch vết kem trên mũi Jessica, khiến Jessica gần như đông cứng, mặt cô giờ đây còn đỏ hơn cả hoa anh đào đang nở trên cây.
“Công chúa Sooyeon... Cậu.... Cậu làm bạn gái mình nhé?” Yoong đưa tay vào túi và lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở nó ra để lộ một chiếc nhẫn bằng nhựa màu hồng. Jessica nhìn nó và cười ngượng ngịu. Đó chỉ là một chiếc nhẫn rẻ tiền đã lỗi mốt. Nhưng với cô, đó chính là chiếc nhẫn lấp lánh nhất.
“Mình... Mình đồng ý...”
Yoong mỉm cười. anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Jessica. Anh nhìn bàn tay ấy, sau đó lại nhìn Jessica. Với nụ cười rạng rỡ, anh nghiêng người về phía trước, trao cho Jessica nụ hôn đầu đời của mình.
“Này... Yoong với Sica đâu?” Sunny dừng chơi game lại, ngước lên hỏi những người khác. Họ nhún vai. Cô bắt đầu nhăn mặt. Cô sắp thua bạn trai mình rồi. Ngay lúc này, điện thoại của Sungmin bắt đầu đổ chuông. Sunny lợi dụng cơ hội này cướp được chìa khóa để giành phần thắng.
“Ah hyung! Gì hả? Yoong và Sica đang... Cái gì? Sao anh biết? Fany và Yuri? Oh yeah... Họ đi đâu luôn rồi... Okay em sẽ nói mấy người còn lại...” Sungmin lắc đầu và cúp điện thoại. Anh quay lại với mọi người và cười thật tươi.
“Là Heechul... Yoong và Sica đang làm chuyện bậy bạ ở cây anh đào... bị Fany và Yuri phát hiện”
Tất cả mọi người cùng cười lớn.
+++++++
“Vậy Yoona... Giờ thì Jessica là bạn gái của em à?”
“Yeah...” Yoona ngoác miệng cười. Nhưng đột nhiên Yoona méo mặt vì xấu hổ. “Khoan... Sao chị biết?”
“Hoa anh đào nở rất đẹp phải không? Bầu không khí thật sự rất tuyệt... Đúng không?”
"......Yeah......"
“Em nói với cậu ấy chưa?”
“Nói gì?”
“Chuyện em không phải là con trai...”
Yoona im lặng. Tiffany thở dài và ngồi xuống cạnh Yoona. Cô đặt tay lên người Yoona.
“Em nên nói với cậu ấy.”
“Nhưng... Lỡ... Lỡ cô ấy không thích Yoona thì sao?”
“Em vẫn nên nói cho cậu ấy biết... Em không nên giữ bí mật này với cậu ấy...”
Yoona cầm lấy cái gối và ôm chặt nó. Cô lẩm bẩm điều gì đó. Tiffany giữ cái gối đó lại, kéo ra khỏi người Yoona.
“Em nói gì?”
“Em... Em không muốn cô ấy biết... Cô ấy thích con trai... Cô ấy yêu Yoong... không phải Yoona...”
“Em sẽ không biết trừ khi em thử... Nếu cậu ấy thực sự yêu em... Cậu ấy không nên lo lắng rằng em là con gái...”
“Em cũng hi vọng thế...” Yoona nói khi giật lấy cái gối và lại ôm chặt nó.
+++++++
Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc nói chuyện giữa cô và Tiffany, một tuần kể từ khi Yoong và Jessica trở thành một cặp. Yoona thở dài. Cô hi vọng mình sẽ không cần làm điều đó, nói với Jessica rằng cô thật sự là con gái. Nhưng cô phải làm. Cô không nên nói dối Jessica. Cô yêu Jessica. Và nếu Jessica yêu cô giống như cô yêu Jessica, cô ấy sẽ chấp nhận điều này. Yoona hi vọng Jessica sẽ chấp nhận cô. Yoona đội nón lên.
“Mình thật sự hi vọng Jessica cũng sẽ yêu Yoona...” Yoong nói thầm với chính mình khi bước ra khỏi phòng.
Thật khó để nói chuyện với Jessica vào hôm đó. Điều này thật kì lạ vì dù họ học chung lớp, lại còn ngồi kế nhau nữa, nhưng tới lúc này thì họ vẫn chưa có khoảng thời gian riêng tư nào. Giống như là sẽ luôn có việc gì đó xảy ra hay có ai đó luôn làm phiền để ngăn cản không cho họ nói chuyện với nhau.
Sooyoung đẩy Yoong đi trong giờ ăn trưa để thử món ăn Trung Quốc mới nhất của bạn trai cô ấy.
Yuri kéo Jessica đi để kể cho cô nghe về chiếc túi xách màu hồng mà cô mới mua hôm trước.
Hyoyeon và Eunhyuk bắt cóc Yoong bắt anh phải giúp họ tập luyện cho cuộc thi nhảy sắp tới.
Sunny lôi Jessica đi để xem thử aegyo mới mà cô muốn cho Sungmin xem.
Heechul kéo Yoong đi để xem bức tranh mà anh ấy mới vẽ tối qua.
Rồi Seohyun và Kyuhyun đẩy Jessica để nhờ cô làm cảnh giới khi họ bí mật xem Keroro cùng nhau trong phòng chiếu phim.
Chỉ sau khi tan học thì Yoong và Jessica mới có thể có chút thời gian bên nhau. Họ im lặng bước đi, tay trong tay. Sau một lúc, Yoong quyết định phá tan sự im lặng.
“Này công chúa... Cậu... Cậu có muốn ghé nhà mình không?”
Jessica đỏ mặt vì câu hỏi bất ngờ. Cô liên tưởng đến một số chuyện khi nghe câu hỏi đó, khuôn mặt cô đỏ ửng.
“Cậu... Cậu không tính làm điều gì khác thường đấy chứ?” Jessica thì thầm thật nhẹ nhàng trong khi cúi gằm mặt xuống.
“Khác thường? Điều khác thường là điều gì?” Yoong ngạc nhiên trước câu nói của Jessica. Anh bối rối nhìn nàng công chúa của mình. Jessica nhìn xung quanh trước khi nhón chân lên thì thầm vào tai Yoong. Yoong mở to mắt vì kinh hoàng.
“KHÔNG! Well có lẽ chúng ta có thể làm chuyện đó nhưng mà... KHÔNG! Cậu cậu... KHÔNG! Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu...”
“Oh...” Yoong không hiểu tại sao giọng Jessica lại có vẻ thất vọng như thế. Nhưng anh biết có lẽ trong vài giờ nữa cô thậm chí sẽ còn thất vọng hơn thế này nhiều.
+++++++
“Hey Sooyeon... Cậu yêu mình chứ?” Yoong hỏi nàng công chúa. Họ đang ôm chặt lấy nhau trên sofa. Lúc nãy họ đã xem ti vi, nhưng ngoài Keroro thì chả có gì hay cả. Còn giờ thì, Jessica đang ngả đầu lên ngực Yoong và tay thì ôm quanh eo Yoong. Cô luôn bị mê hoặc vì thân hình mảnh khảnh của Yoong. Đó cũng là một trong những nét quyến rũ của anh ấy. Sức mạnh nằm trong thân hình mảnh khảnh.
“Tất nhiên rồi... Mình yêu cậu...” Jessica trả lời khi nhẹ nhàng siết chặt vòng tay. Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn lên và dịu dàng hôn môi bạn trai mình. Rồi cô lại dựa đầu lên ngực Yoong.
“Lỡ như... Lỡ như mình có một bí mật khủng khiếp... Thậm chí như thế thì cậu vẫn yêu mình chứ?” Yoong hỏi và vuốt nhẹ mái tóc vàng tuyệt đẹp của Jessica. Anh nín thở khi nhìn thấy Jessica có vẻ trầm tư. Jessica nhìn lên, khuôn mặt đầy lo lắng
“Sao cậu lại... OMO! Cậu sắp chết sao?”
Im lặng.
Yoong cố nín cười và ôm chặt Jessica hơn.
“Không... Mình không có...”
"Mfffu fuuu mmmff!"
Yoong nhìn xuống cô bạn gái đang tựa trên ngực mình, người đang bị anh làm cho nghẹt thở. Cô vùng vẫy như thể đang cố thoát khỏi anh.
“Puah! Mình không thở được!” Jessica đánh mạnh vào ngực anh.
“Ooof!”
Yoong nhịn cười khi xoa xoa chỗ đau. Rồi lại thở dài, anh cần phải nói chuyện đó.
“Công chúa... Cậu sẽ yêu mình cho dù mình có một bí mật khủng khiếp chứ?”
“Tất nhiên. Mình sẽ yêu cậu.” Jessica trả lời nhanh và quyết đoán. Cô thật sự rất yêu Yoong. Yoong mỉm cười trước câu trả lời đó. Anh nắm tay cô và ôm chặt cô hơn.
"Mfff ff fffmm!" Jessica lại vùng vẫy cố thoát ra. Cô nhìn Yoong rồi cau mày.
“Nếu cậu muốn làm mình nghẹt thở... Hãy làm thế này...” Jessica nói trước khi nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn vào môi Yoong. Yoong đáp trả lại và ngay lập tức Jessica nằm xuống sofa còn Yoong nằm ở phía trên, vẫn hôn cô. Yoong đột ngột ngừng lại.
“Khoan... Mình dự định nói với cậu bí mật ấy trước đã...”
“Lát nữa...”
Jessica vòng tay ôm cổ và kéo Yoong xuống. Yoong cố kìm chế bản thân. Nhưng không thể. Anh muốn Jessica là của anh. Anh hôn môi cô. Sau đó di chuyển xuống cổ, khiến bạn gái mình kêu lên một tiếng rên nhỏ.
CLICK.
“Này mấy đứa! Anh về rồi! Anh có mua- YOONA!? EM ĐANG LÀM GÌ THẾ?!”
Yoona dường như đông cứng khi nghe giọng nói của Yesung vang vọng khắp nhà. Cô nhanh chóng rời khỏi Jessica và nhìn anh trai mình. Cô nuốt nước miếng, đứng dậy, để lại Jessica vẫn còn nằm trên sofa.
“Hi hyung... Anh có mua bữa tối không?”
“Yoona... Ai đây?” Yesung hỏi, nhịp chân lên sàn nhà một cách khó chịu.
Yoona nắm tay Jessica và đỡ cô ấy dậy. Cô quàng tay lên vai Jessica và kéo cô lại gần.
“Hyung... Hãy làm quen với bạn gái em... Đây là Jessica. Jessica... anh của mình... Yesung...”
Jessica bước tới và đưa tay ra. Cô mỉm cười ngượng ngùng, dù sao thì họ cũng đã bị phát hiện khi đang làm chuyện đó mà.
“R-Rất vui được gặp anh oppa...”
Yesung cười khẩy. Jessica sợ hãi. Cô lùi lại và ôm lấy Yoona. Yesung khiến cô cảm thấy sợ.
“Hyung... Đây là bạn gái em... Em yêu cô ấy. Anh không thể chấp nhận cô ấy sao?”
Yesung đưa tay xoa bóp thái dương. Anh liếc Yoona.
“Yoona... Anh không thể chấp nhận chuyện em có bạn gái...”
“Nhưng tại sa-“
“Này Yoong... Ai là... Ai là Yoona?” Jessica giựt giựt áo của Yoona, khiến Yoona phải quay lại nhìn cô.
Yoona cứng người. Cô nhìn về phía Yesung, người cũng đang nhìn em gái mình và bạn gái cô ấy. Sốc.
“Em... Em chưa nói với cô ấy sao?”
“Nói với em chuyện gì?”
Yoona im lặng nhìn xuống nền nhà. Cô dự định sẽ chính mình nói những lời nói ấy. Cho dù phải cần rất nhiều nỗ lực. Nhưng cuối cùng cô chỉ có thể thì thầm.
“Mình không phải là con trai.”
Jessica không thể nghe được câu nói đó. Cô giựt mạnh áo Yoona một lần nữa, hi vọng Yoona sẽ cho cô biết. Yoona nuốt nước miếng, hít thở thật sâu và giữ chặt cả hai tay Jessica. Cô quay lại đối diện với Jessica.
“Bí mật... Bí mật mà mình muốn nói với cậu... Mình...”
Yoona ngừng lại để lấy một hơi thở sâu. Thở dài.
“Mình là con gái. Mình là Yoona. Không phải Yoong.”
Jessica nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng. Cô lắc đầu, phủ nhận mọi điều mình vừa nghe. Nước mắt chực tuôn trào nhưng Jessica cố gắng kìm nén.
“Không... Cậu là Yoong... Heh... Cậu đang đùa phải không?”
“Mình ước mình đã…”
Yoona cởi áo sơ mi. Cô tháo những dải băng quấn quanh ngực mình. Jessica nhìn những thứ vừa rơi ra từ bên trong lớp áo của Yoona. Yoona nắm tay Jessica, đưa vào trong áo mình và đưa bàn tay ấy đặt lên tim mình, giữ chặt.
“Mình là con gái. Đây là chứng cứ.”
“Không... Không! Yoong! Cậu không phải con gái! Không phải! Cậu là bạn trai mình! Cậu không phải... Không phải...” Nước mắt bắt đầu tuôn trào.
“MÌNH LÀ con gái! Cậu không thấy sao?” Yoong vẫn giữ tay Jessica. Jessica cố gắng thoát ra nhưng Yoona giữ tay cô quá chặt. Jessica có thể cảm nhận được. Nhưng cô không muốn. Cô muốn phủ nhận điều đó. Phủ nhận sự thật rằng Yoong, bạn trai của cô, thật sự là Yoona, là con gái. Cô không thể. Jessica không thể chấp nhận điều này. Cô bị tổn thương, tay vẫn đặt trên ngực Yoona, và cô bật khóc.
“Không... Không... Không thể nào...”
Yoona quỳ xuống trước mặt Jessica. Cô thận trọng ôm lấy cô gái tóc vàng đang khóc kia và áp mặt vào cổ Jessica.
“Sooyeon... Làm ơn đừng khóc nữa... Mình yêu cậu... Mình đau lòng khi thấy cậu khóc thế này nên làm ơn đừng khóc nữa...”
“Không... Không! KHÔNG! Tránh xa tôi ra! TRÁNH RA!” Jessica đẩy mạnh Yoona bằng hết sức lực của mình. Yoona biết Jessica khỏe đến thế nào. Cô nhớ Jessica đã từng hạ gục một tên lưu manh chỉ bằng một nắm đấm. Nhưng, giờ đây mục đích thì hoàn toàn khác, lần này là để xoay xở đẩy Yoona ra. Không những thế mà nó còn rất yếu. Giống như Jessica không hề muốn làm thế.
“Làm ơn đi công chúa! Mình vẫn là mình! Mình vẫn yêu cậu!” Yoona giữ lấy tay Jessica một lần nữa và hôn lên đôi bàn tay ấy, đặt chúng lên tim mình cùng với ánh mắt van nài.
Jessica nhìn lại Yoong, đau lòng. Nhưng ánh mắt ấy lập tức chuyển thành sự tức giận. Cô rút tay ra. Yoona nhìn cô với đôi mắt đượm nỗi buồn. Và khi Jessica giơ tay đánh cô, cô chỉ biết chấp nhận.
“Người tôi yêu là Yoong.” Đấy là câu nói cuối cùng của Jessica trước khi cô chạy ra khỏi ngôi nhà.
+++++++
“Này Sica... Sao thế?” Yuri.
“Jessi... Cậu ổn chứ?” Tiffany.
Mọi người đều hỏi những câu tương tự như thế kể từ Ngày Hôm Ấy. Cô phát ốm lên vì những câu hỏi này. Họ không thấy cô không có tâm trạng nói chuyện hay sao? Chỉ đến cuối ngày thứ hai thì mọi người mới hiểu ra điều đó. Jessica không muốn bị làm phiền. Và suốt cả tuần đó, mọi người đều tránh xa Jessica. Cho đến cuối tuần, thứ sáu, Tiffany bước đến.
“Jessi... Có phải... Có phải là liên quan đến Yoong?”
Vừa nghe nhắc đến cái tên đó, nước mắt bắt đầu tuôn chảy. Jessica nhìn Tiffany. Cô nhìn chị họ của Yoong. Như nhận ra điều gì đó, cô đập mạnh vào bàn. Tiffany cũng đã lừa dối cô.
“Cậu... Cậu... CẬU! Em cậu là con gái! Tôi... Cậu... Cậu không hề nói với tôi! Tôi đã không hề biết! Sao... Sao hai người lại có thể đùa giỡn với tình cảm của tôi như thế!?”
“Jessi bình tĩnh... Thôi mà.” Tiffany tiến tới cố gắng ôm cô gái tóc vàng. Nhưng cô bị đẩy ra sau. Khi cô cố thử lần nữa thì âm thanh của một cái tát tai vang dội khắp phòng. Tiffany dừng lại, xoa xoa má của mình.
“Jessi... Sa...”
“SICA! CẬU LÀM GÌ BẠN GÁI MÌNH ĐÓ?”
“Yuri?”
Jessica quay về phía cửa, trông thấy Yuri đang cầm cây gậy bóng chày và rất xúc động. Cô đang tức giận. Rõ ràng rồi. Yuri không hề thích bất kì người bạn nào của mình bị thương. Và nếu Tiffany thực sự là bạn gái của Yuri, Jessica sẽ vô cùng may mắn khi có thể rời khỏi phòng mà vẫn còn sống sót.
Yuri tiến tới đứng ngay sau Tiffany. Tiffany vẫn còn bàng hoàng sau cái tát đó.
“Fany... Mình đây...” Yuri thì thầm với Tiffany. Ngay lập tức, Tiffany quay lại, những giọt nước mắt vì đau đớn vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Cô bước tới, ôm chầm lấy Yuri, dụi đầu vào cổ Yuri.
“Sao cậu dám... Sao cậu dám đánh bạn gái mình...” Yuri đặt tay lên vai Tiffany, nói nhỏ vào tai cô ấy rồi dẫn bạn gái mình rời khỏi phòng. Jessica chỉ biết nhìn theo khi Yuri áp trán mình vào trán Tiffany rồi thì thầm gì đó. Jessica chỉ biết nhìn theo khi Yuri hôn nhẹ lên môi Tiffany. Jessica cũng chỉ biết nhìn theo khi Tiffany gật đầu với Yuri và cả hai cùng rời khỏi.
“Yuri... Cậu... Cậu và Tiffany...” Jessica hỏi hỏi khi Yuri quay lại.
“Bọn mình đang hẹn hò. Mình đã tỏ tình với cậu ấy.” Yuri tuyên bố, cô khoanh tay lại và vẫn cầm cây gậy bóng chày.
“Nhưng... Nhưng nhưng... Cậu ấy là con gái! Cậu cũng là con gái... Điều này... Điều này không...”
“Cậu ấy là con gái thì sao?” Yuri cắt ngang lời nói của Jessica bằng sự tự tin.
“Cái g...” Jessica sững sờ.
“Cậu ấy là con gái thì sao? Mình yêu cậu ấy, thế là đủ rồi.”
+++++++
Đã một tuần kể từ khi Yesung bắt gặp em gái mình đang làm chuyện đó với một cô gái. Sau sự việc đó, Yoona không còn cười đùa nữa. Cô cũng bỏ học và chỉ ở nhà, nằm trên giường, và khóc. Tiffany cũng đã cố gắng an ủi, nhưng không giúp gì được. Yesung quyết định sẽ đi xa vài ngày, hi vọng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Hi vọng Yoona sẽ trở lại như trước đây. Nhưng không có gì thay đổi cả. Yesung biết mình cần phải làm gì đó.
“Hey...” Yesung nhẹ nhàng gọi cô em gái đang nằm úp mặt xuống giường. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của em gái, chiếc gối ướt sũng, khăn trải giường lộn xộn, và cả ánh mắt đờ đẫn của Yoona. Anh thở dài.
“Này Yoona...”
Yoona thoát khỏi trạng thái vô hồn, từ từ nhìn chằm chằm vào Yesung. Cô khẽ gọi.
“Oppa...”
Yesung tiến tới giường của Yoona. Anh muốn ngồi xuống đó nhưng không hiểu sao điều này lại khiến anh cảm thấy bối rối. Có lẽ là vì Yoona đã gọi anh là “oppa”. Hay cũng có lẽ chỉ là có điều gì đó trong lòng anh không thoải mái về những chuyện đã xảy ra giữa em gái mình và Jessica. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên người Yoona.
“Anh xin lỗi.”
Yoona chớp mắt.
"Oppa?"
“Anh xin lỗi... Anh xin lỗi về việc... Em và... Jessica...”
Yoona im lặng sau lời xin lỗi của anh. Cô không nói lời nào cả. Cô chỉ nhìn vào anh trai mình trước khi quay mặt đi, ôm lấy chiếc gối, úp mặt lên đó và khóc. Yesung nhìn em gái mình. Nhìn con bé khóc khiến anh cũng muốn khóc theo. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô.
“Anh đã không biết... Anh đã không biết rằng em là...***…”
Anh không nhận được câu trả lời nào. Không biết phải làm gì khác, Yesung đành tiếp tục.
“Có phải... Có phải đó là lí do mà em luôn ăn mặc và cư xử như con trai không? Để... Để có thể... Để có thể yêu con gái?”
Yoona nói gì đó trong khi vẫn áp mặt vào gối. Yesung không nghe được gì nhưng anh biết Yoona đang gật đầu. Anh thở dài.
“Em thật sự yêu Jessica huh?”
Cùng một câu trả lời với câu hỏi trước. Yesung thở dài. Anh cảm thấy tồi tệ. Anh đã bỏ bê em gái mình. Anh đã không cố gắng để hiểu rõ em gái mình. Tệ nhất là, anh đã khiến em gái mình phải khóc. Anh đã phá hỏng tình cảm giữa em gái mình và bạn gái. Anh cảm thấy mình giống một đứa anh trai tồi tệ. Yesung thở dài lần nữa.
“Anh xin lỗi Yoona... Anh... Anh là... Một người anh không tốt... Anh chưa từng cố gắng nghe em nói... Anh chưa từng hiểu em... Và còn... Anh xin lỗi...”
Yesung siết nhẹ vai Yoona.
“Anh... Anh sẽ cố gắng làm quen với việc nhìn thấy em mặc đồ con trai... Và... Nếu... Nếu Jessica khiến em hạnh phúc... Cho dù là... Cho dù là anh sẽ rất buồn... Anh sẽ... Anh sẽ cố gắng chấp nhận mối quan hệ của các em...”
"Oppa..."
Yoona ngồi dậy. Cô nhìn anh trai mình với đôi mắt đẫm nước. Nhưng đấy không phải là những giọt nước mắt đau khổ. Cô nghiêng người và ôm Yesung, áp mặt vào cổ anh.
“Cảm ơn oppa... Cảm ơn anh...”
Yesung mỉm cười. Anh vỗ nhẹ vào lưng Yoona.
“Đừng vội cảm ơn anh... Em vẫn cần phải đưa cô gái của em trở lại nữa...”
+++++++
Yoong rời khỏi nhà vào sáng sớm hôm sau. Anh tới những nơi mà mình đã từng đến với Jessica trước đây, hi vọng được gặp cô. Anh đã thử gọi điện đến nhà, và cả điện thoại di động của Jessica, nhưng không ai nghe máy. Chỉ có tiếng thư thoại mà cả giọng tổng đài nữa. Anh thở dài. Anh cố gắng tìm Jessica một lần nữa.
Trời đã tối rồi. Mặt trời đã lặn và mặt trăng sắp mọc. Yoong vẫn ngồi dưới gốc cây anh đào. Nơi mà anh đã thổ lộ tình cảm. Anh nghĩ dù sao đi nữa, cô cũng sẽ đến đây. Anh thở dài khi không thể tìm được cô ấy. Sau vài giờ, anh đứng dậy. Nhìn vào đồng hồ. Đã 2 giờ sáng. Anh phải về nhà.
“Well well well... Xem ai ở đây nào...”
Yoong nhìn về phía phát ra giọng nói đầy thù hằn kia và nhìn thấy một gã tóc đỏ rực, dây xích bọc xung quanh nắm tay. Hắn mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh nhạt, đi cùng 9 tên khác. 4 trong số đó phải băng bó ở đầu và mặt, chính là những tên đã bị Yoong hạ gục cách đây không lâu.
“Tụi bay muốn gì?” Yoong trả lời, đôi mắt trở nên lấp lánh dưới ánh trăng.
“Trả thù... Và danh hiệu chiến binh hàng đầu Seoul của mày. Tụi bay... Bắt lấy nó!”
Nhận được lệnh, 9 tên kia lao vào Yoong. Chênh lệch lực lượng khiến Yoong phải bỏ chạy. Anh đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra, bấm phím tắt số 0.
“Nghe đi nghe điện thoại đi!”
“Ugh... Yoong? Mấy giờ rồ... YOONG! Yoong cậu ở đâu? Sao không đi học? Sica gần như suy sụp r-“
“KANGIN IM ĐI NGHE MÌNH NÓI! Mình ở công viên! Bọn giang hồ Akehisa đang đuổi theo mình! Nhanh lên!” Yoong cúp máy trước khi nhận được câu trả lời. Anh ngừng chạy khi đã đến vòi phun nước. Anh quay lại.
“Lại đây.”
Yoong tung một cú đấm vào kẻ đầu tiên dám bước tới nhưng không trúng đích khi hắn khom người xuống và ôm chặt người Yoong, cố gắng đè anh xuống.
“Yếu quá.”
Yoong không hề ngã. Anh lên gối hai lần, lần thứ nhất trúng bụng hắn, lần thứ hai thì khiến hắn nằm bẹp xuống sàn khi cú đá trúng vào mục tiêu nằm giữa hai chân của hắn. Yoong quăng tên này xuống và quay người nhằm tránh những cú đá khác. Lần này là một gã trọc đầu. Yoong lùi lại. Tên này nhằm một cú đấm vào đầu Yoong, Yoong xoay người, tung một cú đá thật nhanh vào chân hắn và tên đầu trọc giờ đã nằm dưới đất. Với đà của cú đá đầu tiên, Yoong vung chân, tung một cú đá móc vào thẳng miệng của hắn.
“Được rồi... Đi chăm sóc cho OooOF!”
Đầu gối Yoong đập xuống đất và anh đang giữ chặt bụng. Anh nhìn tên vừa đánh mình. Chính là gã tóc đỏ. Hắn nhếch mép cười.
“Vậy... Đây là Yoong vĩ đại của Trung học Soshi... Heh... Mày cũng có gì đặc biệt đâu nhỉ. Tao, Chúa tể Taecyeon, sẽ chăm sóc cho mày.”
Yoong lập tức đứng dậy và tung một cú đấm móc vào Taecyeon. Taecyeon cúi xuống nhưng Yoong xoay người thật nhanh và vung chân ngay vào mặt Taecyeon. Taecyeon trượt chân về phía đằng sau. Yoong tiến tới lên gối nhưng không trúng vì Taecyeon đã kịp tránh sang một bên. Taecyeon lợi dụng cơ hội này mà đá vào lưng Yoong. Yoong quay lại và chỉ kịp né được một cú đánh vào môi. Anh cảm thấy cái gì đó âm ấm trên lưỡi mình. Môi anh chảy máu.
“Heh... Khuôn mặt xinh trai của mày làm tao phát ghét... Tao sẽ chỉnh sửa nó.”
Taecyeon giơ bàn tay được quấn dây xích và đấm xuống. Yoong cố gắng xoay xở cản cú đấm đó bằng tay mình. Nhưng va chạm đó cũng đủ khiến anh phải lùi lại. Yoong giữ nguyên cánh tay mình trong khi Taecyeon cố gắng tấn công một lẩn nữa. Yoong mỉm cười. Anh buông lỏng cánh tay một chút. Và khi Taecyeon vung sợi xích, anh nắm lấy nó. Yoong lùi lại phía sau, kéo theo tay Taecyeon. Di chuyển thật nhanh, một cánh tay Yoong kéo bàn tay có sợi xích của Taecyeon sang một bên trong khi khuỷa tay kia đập mạnh vào mặt hắn, hạ đo ván Taeyeon.
“Tch...” Taecyeon ngoắc tay. Yoong nhìn thấy nhưng không thể phản ứng kịp. Hai cú đá vào đầu gối và vào bụng khiến anh ngã gục. Yoong liếc nhìn hai tên vừa mới ra tay.
“Đồ hèn...”
“Oh câm đi... Chỉ cần chiến thắng thôi...” Taecyeon nói trong khi đứng dậy. “Well well well... Quá đủ cho Yoong vĩ đại của trường Soshi rồi... Giờ thì tao là chiến binh hàng đầu...”
Yoong nhổ nước bọt vào mặt Taecyeon.
“Nếu cần 10 người để đánh bại tao... Tao vẫn sẽ được gọi là chiến binh hành đầu... Dù có thua đi nữa.”
Taecyeon gầm lên giận dữ và đá vào bụng Yoong. Hắn giơ tay lên. Và khi hắn sắp đập tay xuống, như là một tín hiệu cho bọn đàn em xông lên, thì một chiếc dép bay thẳng vào mặt hắn.
“Đứa nào!?”
Yoong nhìn về nơi chiếc dép vừa bay ra. Anh cười khi nhìn thấy một dáng người tự mãn, hai tay ở trong túi quần. Một chân không có dép. Anh còn thấy cả Kangin nữa.
“Là ta! Heenim vĩ đại! Ta đến cứu thủ lĩnh xinh trai của mình!” Heechul nói, với cái giọng tự mãn và dáng đứng tự mãn. Yoong cau có khi nghe đến lời bình ‘thủ lĩnh xinh trai’. Nhưng anh vẫn cảm thấy biết ơn vì sự trợ giúp kịp thời. Heechul và Kangin tiến tới, hạ gục hai tên trong bọn Akehisa. Họ giúp Yoong đứng dậy và họ xoay lưng lại với nhau.
“Heh... Tae cho phép cậu đánh nhau huh?”
“Im nào! .....Yeah..... Đúng thế...”
“6 chọi 3 hả? Yoong... Mình sẽ xử cái tên tóc đò... Có vẻ hắn là đại ca...” Heechul nhếch mép cười với Taecyeon.
“Không. Tên cầm đầu để mình... Cậu xử 3 tên kia...” Yoong chỉ đại vào 3 tên đồng bọn.
Heechul rút tay ra khỏi túi quần để kiểm tra móng tay. Sau đó lại bỏ tay vào túi.
“3 chọi 1 hả? Okay... Sẽ vui lắm đây...”
“GO!”
Cả ba người tách ra để hạ gục đối thủ. Tiếng la hét vang lên khi cả ba người cùng tấn công lũ vô dụng đó.
Họ không để ý rằng có người đang dõi theo mình.
+++++++
Cả ba nằm dưới mặt đất, chụm đầu lại, nhìn lên bầu trời. Họ đã kiệt sức. Họ đều bị thương. Trận chiến này khiến họ mất khá nhiều sức. Nhưng. Ít nhất. Họ đã thắng.
“Ugh... Mệt quá...”
“Tức thật... Chúng khiến mình phải dùng đến tay...” Heechul phàn nàn trong khi quan sát một móng tay bị gãy.
“Im đi! Mình đã phải hạ gục tên thủ lĩnh nè!”
“Well mình phải đánh với 3 thằng... 3 thằng!”
“Không cả hai cậu im đi! Mình phải... Mình phải giải quyết với Taeyeon đó...”
Heechul và Yoong cùng im lặng khi nghe Kangin nói. Phải mất vài giây sau thì họ cười phá lên.
“Ehehe... Ow... Ugh... Đau quá! Ai đá mình đó?”
Yoong nhìn hai người bạn, sự tức giận hiện rõ trên mặt. Có ai đã đá anh. Anh hi vọng đó là Heechul. Anh vẫn muốn bắt cậu ta trả giá cho việc dám gọi mình là ‘thủ lĩnh xinh trai’. Yoong quay sang nhìn Heechul.
“Cậu đá mình hả?”
“Không... Không có.”
“Yoona... Là mình.” Yoong bất động khi nghe thấy giọng nói đó.
“Công chúa? OooF!”
Jessica nhảy lên người Yoong, khiến anh bối rối. Cô dụi đầu vào cổ anh trong khi liên tục đánh mạnh vào ngực anh. Yoong cố gắng đẩy cô ra nhưng cô phản kháng. Cuối cùng anh dừng lại và để Jessica tiếp tục đánh khi anh cảm nhận được những giọt nước mắt lăn trên cổ mình.
“Yoona cậu babo! Mình đã bảo là không được đánh nhau nữa mà!”
“Sica mình-“
"Cái đồ babo! Babo babo babo babo babo! Cậu... Cậu..."
Jessica trở nên im lặng khi cảm nhận Yoona vòng tay quanh người mình. Cô ngừng đánh Yoona và tựa đầu lên ngực Yoona. Im lặng. Yoona quyết định lên tiếng.
“Mình xin lỗi... Mình xin lỗi vì đã nói dối... Lẽ ra mình phải nói với cậu...”
“Tất nhiên! Lẽ ra cậu phải nói với mình! Mình là bạn gái cậu! Mình xứng đáng được biết...”
“Nhưng... Nếu mình nói... Có lẽ cậu sẽ rời bỏ mình... Hôm ấy cậu đã rời bỏ mình...” Yoong nâng đầu Jessica lên và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Mình đã bị sốc! Bị bắt gặp bởi anh trai cậu như thế... Cậu muốn gì? Tôi đang cố nói chuyện với người yêu của tôi!” Jessica ngừng lại để đá Heechul, người đang cười khúc khích khi nghe đến đoạn ‘bị bắt gặp bởi anh trai cậu’.
“Vậy... Vậy nếu mình nói với cậu sớm hơn... Cậu... Cậu vẫn...” Yoona không thể nói tiếp. Cô muốn biết liệu Jessica vẫn sẽ yêu cô không. Nhưng có vẻ cô không cần nói điều đó. Jessica đã nói hộ cô.
“Mình vẫn sẽ yêu cậu... Mình yêu cậu và thế là đủ...” Jessica nói trước khi cúi xuống và ôm Yoona. Cô vùi đầu vào cổ Yoona và nằm đó, trong vòng tay của Yoona.
“Sica này... Cậu có thể... Cậu có thể chữa vết thương trên môi mình không?”
“Chắc chắn rồi...” Jessica ngẩng đầu lên và nghiêng người về phía trước, hôn vết thương trên môi Yoona thật dịu dàng.
“WOO! Xem phim miễn ph-YEOW!”
+++End+++
Author's Notes
Sun: Whoa! Cảnh đánh nhau thật đáng sợ!
Soo: Không nghiêm trọng lắm đâu… Tớ còn thích mấy cảnh đó là đằng khác!
Hyo: Wow... Có mấy khúc đánh nhau nhìn cứ như khiêu vũ ấy...
Tae: Ooooh! Tuyệt! Này này! Thỉnh thoảng nhớ cho tớ vào cảnh đánh nhau nha!
Seo: Hmm... Cũng thú vị... Nhưng... Sao mà Yoona unnie lại bất khả chiến bại thế kia?
Fany: Seo... Chỉ là một câu chuyện thôi mà...
Yuri: Yeah... Đừng suy xét kĩ quá như thế...
Seo: Yeah nhưng... Sao hai chị lại ôm chặt nhau như thế? *Nhìn YulTi*
Yuri: *Vẫn đang ôm Fany* Chỉ là bọn chị thích ôm nhau thôi... Uh yeah...
Fany: *Vẫn đang trong vòng tay Yuri* ... Yeah yeah!
Seo: Được rồi được rồi... Oh mà... Yoona unnie thật sự biết đánh nhau sao?
Yoona sắn tay áo lên và gập tay lại.
Yoona: Thấy chưa? Cái này là cơ bắp đấy.
Jessica quàng tay qua cánh tay đang gập của Yoona. Cô nhẹ nhàng vuốt ve và hôn lên đó.
Sica: Yup... Đó là cơ bắp.
Seo: ......Em thấy rồi nhưng mà... Chị ất thật sự-“
Sica: Seo... Tin chị đi... Yoona rất khỏe... Bất cứ khi nào bọn chị vật lộn trên giường, kết thúc luôn là em ấy ở phía trê-
Yoona: KHÔNG CẦN PHẢI NÓI CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!
Mọi cặp mắt đổ dồn vào YoonSic.
Yoona: Uh... Nên đi thôi!
Yoona kéo Sica vào phòng và khóa cửa lại.
Tae: Ugh... Mấy cái đứa hư hỏ... YAH! Hai người này nữa! Về phòng đi!
Hyoyeon và Sooyong tách YulTi ra và đẩy cả hai vào phòng Fany.
Tae: Vậy... Giờ sao?
Sun: Mình biết rồi! *Về phòng để chơi game bóng chuyền bãi biển mà nhân vật thì chỉ có một cô gái đang mặc bikini*
Seo: Em biết rồi! *Mở TV xem Keroro*
Soo: Mình biết rồi! *Vào bếp tìm đồ ăn*
Hyo: Mình biết rồi! *Vào bếp nấu đồ ăn cho Sooyoung*
Tae: *xị mặt ra...* Được rồi được rồi!
Tae: Cứ như vậy đi
Mọi người đọc vui nhóe
cái đoạn tỉnh tò dưới gốc cây lãng mạn qué
cái đoạn nhà Ma giống hệt cái hồi mấy gái tham gia Horror film--->Sica đã tất cả những gì cô ấy sợ ---> poor My Yoongie
Đoạn YoonFany giật gối trẻ con đến tệ
I'm telling you! I DON'T have a crush on Jessica!
Note:
V-translator: Cuppy:X@ssvn
I'm telling you! I DON'T have a crush on Jessica!
“ ‘Buổi học thêm’ tối qua sao rồi?” tôi quay sang nhìn cô bạn thân da ngăm ngăm của mình với ánh mắt có thể nói là có chút gì đó gọi là gian xảo.
“Cũng... Uh... Cũng ổn...” cậu ấy trả lời với cái giọng ổn-cả-và-cậu-biết-thế-đủ-rồi.
“Có chuyện gì đúng không... Mình biết mà... Hai người hôn nhau hả?” Tôi tiếp tục hỏi, và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Không... Có gì đâu.” Cậu ấy giả bộ nhìn sang hướng khác. Tôi cố nhịn cười.
“Yeah yeah... Có gì đâu... Mình tin cậu...” Tôi bắt đầu mỉa mai. “Oh! Có lẽ cậu nên dừng việc cho mình thấy rõ ràng là cậu đang lén nhìn môi cậu ấy qua vai mình như thế nữa và nghĩ đến việc hôn cậu ấy một lần nữa cho dù...”
“Yoona! Mình đã bảo rồi! Mình không có hôn Tif-“
“Được rồi cả lớp! Nghiêm túc nào!” “Geh! Sao thầy lại vào lớp đúng lúc này chứ...”
Tôi không thể không cười thầm trong bụng khi Yuri nhìn sang chỗ khác và đỏ mặt khi Tiffany đang ngồi đằng sau lưng tôi mỉm cười với cậu ấy.
------------------------
"Grumble grumble grrr...." Tôi vỗ vỗ bụng mình khi cùng Yuri đi tới nhà ăn.
“Trật tự nào! Tao sẽ cho mày ăn sau được không? Sau khi chúng ta giúp đỡ dọn dẹp gian hàng cho ngày Valentine...” Tôi nói thầm với cái bụng mình, hi vọng nó sẽ bớt kêu òng ọc. Giờ này là giờ ăn trưa nên tôi đoán chắc nó đang đói lắm. Tôi tự hỏi liệu có tìm được gì để xoa dịu cái bụng đói này hay không đây.
“Hmm... Này... Jessica có đem theo sôcôla kìa... Không biết cậu ấy sẽ tặng cho ai ha...” Yuri chỉ vào cô gái tóc vàng đang mang một giỏ sôcôla.
“Ước gì cậu ấy cho mình ăn sôcôla... Cho dù là một miếng cũng được nữa...” Tôi dán chặt mắt vào mấy thanh sôcôla... “Mmm... Sôcôla... Mình muốn ăn shô kô na!”
“Cậu muốn Jessica tặng sôcôla cho cậu hả?” Yuri làm bộ mặt thắc mắc.
Tôi gật đầu. “Mmmm... Sôcôla... Nhất là sôcôla đen... Mmmm... Có đậu phộng! Hạt điều nữa!
“Trong ngày Valentine?”
Tôi gật đầu lần nữa. “Ngày nào cũng được... Sôcô sôcô sô cô la! Du du du... Sôcô sôcô sô cô la! Mình muốn ăn sôcôla ngay lập tức! N.O.W! NOW!”
“OMO! Yoona!? Cậu thích Jessica?”
Tôi gật đầu... “Sôcô- không chờ đã gì chứ?”
“Chờ gì?!” Tôi nhìn Yuri với khuôn mặt làm-quái-nào-mà-cậu-dám-kết-luận-NHƯ-THẾ.
“Cậu cảm nắng Jessica hả?” Lần này Yuri nói nhỏ hơn.
“Không mình không...” “Thật mà... Mình không... Tin mình đi... Mình không...”
“Yah. Nhưng cậu vừa nói là muốn nhận sôcôla từ cậu ấy... Vào ngày Valentine... Vậy cậu muốn cậu ấy thích cậu?” Yuri tiếp tục.
“Không mình không...” “Thiệt đó! Mình không...”
“Cậu chắc không?”
“Mình đã bảo rồi! Mình KHÔNG có cảm nắng cảm gió gì với Jessica cả!”
“Vậy sao cậu lại chối đây đẩy thế kia?”
“Bởi vì mình không hề có tình cảm cậu ấy...” “Và đó là sự thật...”
“Thiệt không?”
“Cái cậu này... Chỉ có một cách duy nhất khiến cậu ngậm miệng...”
“Ừ ừ! Mình thích Jessica... Được chưa?” Tôi đành phải giơ tay đầu hàng. “Ugh... Thiệt tình...”
----------------------
Tôi biết Yuri mà... Cậu ấy sẽ không để yên đâu... Vậy nên tôi không hề muốn quay lại lớp học sau giờ ăn trưa nữa... Nhưnnngg cậu ta cứ nhất quyết lôi tôi đi cho bằng được. Well... Tới giờ Hóa... Và lại là một tiết học ở phòng thí nghiệm... Tôi rất thích học trong phòng thí nghiệm... Một ngày nào đó... Trước khi tốt nghiệp... Ít nhất sẽ có một lần... Tôi muốn làm nổ tung cái phòng thí nghiệm này... THẾ ĐÓ! Đó chính là mục đích cuối cùng trong quãng đời học sinh của tôi. Làm nổ tung cả phòng thí nghiệm!
"Yehehehe..."
“Lại nghĩ đến việc cho nổ tung phòng thí nghiệm à?” Yuri hỏi khi nghe được giọng cười đạt tiêu chuẩn hắc ám của tôi.
“Well... Mình còn có thể nghĩ gì khác chứ?”
“Ai biết được... Nghĩ về việc làm... những chuyện bậy bạ với Jessica...?” Yuri nhún vai và trả lời.
“Ugh... Mình phải nói bao nhiêu lần đây? Mình không có thích cậu ấy...”
“Thích ai cơ?” Tiffany xuất hiện! Cứ như là ninja ấy! Ninja nấm!
“Jessica...” Yuri trả lời vô cùng thờ ơ.
“Thiệt hả?” “Chờ chút...”
“Yup?” “Chờ chút...”
“Ooh... Từ lúc nào?” “Chờ chút...”
“Từ lú-“
“Chờ chút... Mấy cậu đừng nói chuyện này nữa được không? Làm ơn đi. Mình thật sự bực mình đó...” Tôi xen vào trước khi Yuri kịp lảm nhảm bất kì điều gì nữa...
“Ok ok được thôi... Chỉ có mình cậu được quyền nói về Sica của cậu phải không?”
“...Yeah... Chỉ một mình mình được nói về Sica của mình...” Tôi nói trong khi nhướng mắt. “Gì cũng được miển là cậu bớt lảm nhảm đi...”
“Được rồi cả lớp! Tự tìm cộng sự và về chỗ ngồi nào!” “Whew... Lần đầu tiên trong đời mình thật sự vui mừng khi thầy bước vào lớp...”
Lúc nào cũng có sự tranh giành cộng sự. Tôi thì không hề lo lắng... Yuri luôn LUÔN! Là cộng sự của tôi... Bởi vì cậu ấy cần RẤT NHIỀU sự giúp đỡ khi học môn Hóa... Vậy nên tôi không hề lo rằng sẽ không có CÀI QUÁI GÌ VẬY HEY!!
“YURI! Sao cậu lại chọn Tiffany!?”
“Well... Tối qua cậu ấy dạy cho mình rất nhiều thứ...” Yuri nói và nở nụ cười. “Ok nghe có vẻ không ổn...”
“Yeah yeah...Chỉ vì tối qua hai người đã hôn nhau mà bây giờ cậu bỏ rơi mình HEY BỎ TAY RA KHỎI MÔNG TÔI!” Tôi hất cánh tay đó ra, nhìn vào kẻ dám quấy rầy mình. Jessica?
“Umm...... Cậu..... Cậu có thể hợp tác với mình... Thường thì Tiffany là cộng sự của mình nhưng...” Jessica nhìn xuống sàn nhà một cách lo lắng.
“Xin lỗi vì đã to tiếng Sica..... Tất nhiên! Mình sẽ hợp tác với cậu...” Tôi nở một nụ cười và đi theo cô gái tóc vàng đang mỉm cười để về chỗ ngồi.
“Yoona và Sica... Ngồi cùng một ok ok bọn mình sẽ không nói nữa...” Cái liếc mắt của tôi cũng hiệu quả đấy chứ... “Hi vọng Sica không nghe được gì... Hmm? Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến chuyện đó?”
“Được rồi cà lớp! Tới giờ học rồi!” “Yeah! Tới giờ làm nổ tung phòng thí nghiệm!”
----------------------
"YAAAAHN~~~!"
“Sao sao sao thế? Cá heo ở đâu à?” Tôi đánh rơi bóp viết ngay khi nghe tiếng Jessica hét. “Wow thật là... Muốn thủng màng nhĩ luôn... Nhưng... Mình sẽ không phiền nếu nghe tiếng hét này lần nữa cho dù... Khoan, gì chứ?!”
“Cậu... Cậu... Bóp viết của cậu! Ném nó đi!” Jessica giữ bóp viết của tôi bằng cái kẹp ống thí nghiệm và quăng nó ra xa. “Bóp viết của tôi mà khoan đã, gì đây? Sao Sica lại trốn đằng sau tôi và nắm chặt tay tôi thế này?”
Tôi từ từ bước lại gần cái bóp viết... Trong khi Jessica đang dùng tôi như là khiên đỡ. Và ngay khi tôi tới gần chỗ bóp viết của mình hơn thì thì cậu ấy lại càng siết chặt tay tôi. “Không lẽ...”
Tôi lùi lại một bước. Cậu ấy nới lỏng tay. Tôi tiến lên một bước. Cậu ấy siết chặt tay lại. Là một nhà khoa học ham tìm tòi, tôi lập lại thí nghiệm đó. Tiến tới siết chặt. Lùi lại nới lỏng. Ok! Tôi đã có thể kết luận! Jessica sợ cái bóp viết hình dưa leo của tôi. “Heh... Hội chứng sợ dưa leo... Thậtttt dễ thương... Khoan đã gì vậy?”
----------------------
“Hey Sica...” không trả lời...
“Umm Sica...” Vẫn không trả lời... Jessica vẫn cứ nhìn nồi nước đang sôi với vẻ mặt lơ đãng cực kì dễ thương. “Hmm... Đợi thêm 3 giây nữa xem... Hmm... Có lẽ mình chỉ cần ngồi chờ và nhìn ngắm cái khuôn mặt đáng yêu ấy... Khoan, gì chứ?”
“Hey Sica?” Tôi vẫy vẫy tay trước mặt cậu ấy. Vẫn không có gì...
POP!
“Hmm? Phòng thí nghiệm nổ rồi à?”
POP POP!
“Hmm? Sao tay mình lại cảm thấy cái gì kì kì thế này?”
“YAAH! NÓNG NÓNG NÓNG!” Nước sôi tràn lên tay tôi và nó thật sự thật sự rất rát! Còn tôi vẫn là chính mình khi quyết định làm điều mà mình cho là tốt nhất chính là nhảy lên nhảy xuống như một con khỉ.
“Ah! Yoona! Bình tĩnh! Để mình giúp!” Jessica nắm lấy tay tôi đưa lại gần vòi nước. Những giọt nước làm dịu đi làn da đang bỏng rát... “Ah... Cảm giác thật tuyệt... Sica đang nắm tay mình... Ah... Khoan đã?”
Tôi rút tay lại. “Sao mình lại...”
“Yoongie? Sao thế?” Jessica lo lắng nhìn tôi.
“Không có gì không có gì... Vết bỏng... Nó đau quá...”
“Vậy nên cậu cần phải nhúng tay vào nước.” Cậu ấy cầm tay tôi lần nữa và đặt xuống chỗ vòi nước, giữ tay tôi ở đó cả năm phút đồng hồ. “Ah... Năm phút tuyệt nhất trong đời mình... Khoan đã gì thế này?”
“Yo! Hai người đang làm gì đó?” Cái g! Ninja Nấm!
“Omo! Yoona! Cậu phải tới phòng y tế! Cậu bị bỏng nặng rồi!” Thật tốt khi thấy Yuri lo lắng cho tôi và không ồn ào về ba cái chuyện ‘phải lòng’ để khiến Jessica hiểu lầm.
“Đi nào Yoona... Mình cùng tới phòng y tế...”
“Ok Sica... Đi thôi...” Tôi để Jessica dẫn mình đi. Cậu ấy nhẹ nhàng thổi vào vết bỏng và nó thật sự có tác dụng... Thật sự thật sự có tác dụng...
“Ah well... Còn tốt hơn cho nổ phòng thí nghiệm nhiều... Khoan... Sao lại có tiếng cười khúc khích thế này? YURI!”
----------------------
“Còn đau không Yoong?” Jessica hỏi trong khi chúng tôi chờ cô y tá lấy thuốc rửa vết thương. Hay có lẽ là kem trị bỏng? Dầu gió? Dầu cù là? Ah ai thèm để ý chứ... Cái gì đó để chữa vết bỏng của tôi...
“Vẫn còn thấy nóng... AH! Đừng đụng vô...”
“Xin lỗi...” Jessica nở nụ cười xin lỗi.
“Không... Không... Không cần đâu...” Tôi ngó sang chỗ khác. Tôi không muốn cậu ấy thấy mình đang đỏ mặt... “Hả! Gì chứ?”
“Được rồi! Đây là thuốc mỡ... Băng cứu thương... Vết bỏng khá nặng đấy...” Cô y tá quay lại. “AH! Thuốc mỡ! Chính nó!”
“Um cô ơi... Em có thể giúp cậu ấy bôi thuốc không?” Jessica đề nghị. “Cậu ấy thật chu đáo...”
“Hmm... Tất nhiên...” Cô y tá cũng tốt bụng nữa.
Jessica thổi nhẹ vào vết thương.
ĐỘT NHIÊN! Cậu ấy hôn nó. “Khoan đã gì thế này?”
“Mau lành nhé!” Cô ấy thì thầm với cánh tay của tôi và bắt đầu nhẹ nhàng bôi thuốc lên đó. Cậu ấy dịu dàng băng bó vết thương của tôi. Và sau khi làm xong, cậu ấy lại hôn lên đó một lần nữa.
“Umm... Jessica... Những nụ hôn đó là sao?” Tôi nhất định phải hỏi. Bởi vì... Well... Đó là lần đầu tiên có người làm thế với tôi...
“Well... Mẹ mình cũng làm thế với mình. Giống như là nó sẽ giúp vết thương nhanh lành lại...”
“Thiệt hả?”
“Mình không biết... Nhưng với mình thì dường như là có hiệu quả!” Cậu ấy lại nở cái nụ cười dễ thương ấy lần nữa. Giống như một nụ cười ngượng ngùng và một cái bĩu môi trộn lẫn vào nhau. “Dễ thương quá! Hình như đây là lần đầu mình thấy aegyo của cậu ấy... Thật là dễ thương! Mình chỉ muốn nhéo vào má cậu ấy thôi. Khoan đã...”
“Được rồi hai đứa! Về lớp đi!”
Tôi nhảy khỏi chỗ ngồi.
“Yeah! Quay trở lại mục tiêu phá hủy phòng thí nghiệm!”
Phải mất đúng 4 giây trước khi Jessica nhận ra điều tôi vừa nói...
Và phài mất đúng 40 giây trước khi chúng tôi thực sự ngừng cười...
“Heh... Phản ứng chậm của cậu ấy dễ thương thật... Khoan gì vậy?”
----------------------
“BOOM! ... Và tất nhiên là chẳng có gì xảy ra...” Tôi thất vọng đặt hai ống nghiệm lên khay.
Tôi nhìn sang Jessica người đang ‘tập trung’ vào các ống nghiệm. “Cậu ấy thật sự rất đẹp khi lơ đãng như thế... Mọi người biết không... Mình sẽ không phiền nếu bị mất hồn vì cậu ấy đâu... Heh... Cuối cùng cậu ấy cũng bắt đầu cười rồi...”
“Được rồi cả lớp! Bắt đầu dọn dẹp! Khi nào chuông reo thì nhanh chóng di chuyển sang lớp khác!”
Chúng tôi thu dọn. Rửa các cốc đựng hóa chất. Rửa các ống nghiệm. Thậm chí còn rửa cả cái khay gỗ đựng ống nghiệm nữa. Không biết tại sao. Mặc dù cái khay gỗ ấy thì không cần phải rửa.
“Yo!” Bạn biết đó... Ninja Nấm thì không hề khiến tôi bất ngờ... Ok điều bất ngờ chính là cô ấy đã xoay xở chen vào giữa tôi và Jessica mà tôi không hề hay biết. Đúng là một ninja chuyên nghiệp mà.
“Tay cậu sao rồi?” Tất nhiên cô bạn thân luôn lo lắng cho tôi cũng đi cùng cây nấm của cậu ấy...
“Đỡ rồi.” Tôi cho cậu ấy thấy vết thương đã được Jessica băng bó giúp.
“Wow cô y tá giỏi thật đấy!”
“Không hẳn... Jessica đã băng cho mình đó...” Tôi tự hào nhìn sang cô bạn tóc vàng đứng kế bên mình. Chắc chắn Yuri đã thấy điều đó bởi vì cậu ta bắt đầu trở nên chín chắn và hát những câu đầu tiên của bài hát ĐÓ. Cũng may là cánh tay còn khỏe của tôi đã kịp phản ứng...
“Sao cũng được... Lát nữa chúng ta có thể nói chuyện ở hội HOSSG...” Tôi thì thầm vào tai cậu ấy trước khi buông tay ra.
“Nhưng mình muốn tới HVN!” “Hmm... Mình không thể để cậu ấy đến Hội Về Nhà... Mình phải bắt cậu ấy tham gia HOSSG...”
“Hey Tiffany! Lát nữa cậu có muốn lên sân thượng chơi không?”
“Tất nhiên rồi Yoona!”
“Vậy uh Yoona... Lát nữa ở hội HOSSG đúng không?” “Yehehehe... Biết ngay là mình có thể bắt cậu ấy ở lại mà...”
“Hey Yoona... Mình cũng tham gia được chứ?” Cô gái tóc vàng dễ thương đang bĩu môi kéo kéo áo tôi trong khi nói bằng một giọng rất dễ thương cùng với cái bĩu môi cũng dễ thương nữa. “Ah! Mình chết mất rồi...”
“Mình xin lỗi Sica... Đấy là chuyện bí mật của mình và Yuri...” “Mình xin lỗi Sica...”
“Nhưng cậu đã mời Tiffany...” “Đừng bĩu môi nữa mà!”
“Well cậu biết đấy...” Tôi nghiêng người tới gần cậu ấy và nói nhỏ. “Mình nghĩ... Yuri thích Tiffany... Cho nên... Nếu mình có thể khiến Tiffany ở lại... Yuri cũng sẽ ở lại...”
“Ah...”
“Đừng lo... Một ngày nào đó mình sẽ kể cho cậu nghe những gì tụi mình nói được không?” Tôi đứng thẳng người lên và nhe răng cười TOE TOÉT với cậu ấy.
“Okay...” “YAH! Dừng ngay việc giết chết người khác bằng cái bĩu môi đó ngay! AcK! Mình chết thiệt rồi...”
----------------------
“Hey bây giờ Jessica đang ngủ trong lớp hả?” Tôi kiểm tra lại cẩn thậnvới cặp đôi vừa tới chỗ hẹn của HOSSG... Sân thương... Ừ thì bởi vì HOSSG có nghĩa là Hẹn Ở Sân thượng Sau Giờ học... Còn nơi nào khác có thể là chỗ hẹn được chứ?
“Yup!” Tiffany khẳng định.
“Bọn mình còn chụp hình làm chứng cứ nữa này!” Yuri lấy điện thoại ra, và tôi nhanh chóng chụp lấy.
Yup... Cậu ấy đây rồi... Ngủ say trên bàn học, tựa đầu lên tay. Giống như mọi khi khi cậu ấy ngủ trong lớp. Thật kì lạ, tôi chưa từng để ý rằng cái dáng ngủ này thật đáng yêu... Thôi được rồi! Bật Bluetooth lên! Tìm YoonAngel... Send file! Ok! Làm hình nền...
“Hey Yoona... Cậu đang làm gì thế?”
“Để hình cậu ấy làm hình nền... Vậy thì mình điều đầu tiên mình có thể nhìn thấy vào buổi sáng chính là cậu ấy và trước khi đi ngủ mình cũng có thể ngắm cậu ấy...”
“Khoan đã... Ý cậu là cậu thực sự thích cậu ấy à?” “Đợi đã... Sao Yuri lại hoảng hốt thế này?”
“Sao nhìn cậu hoảng hốt thế?”
“Bởi vì mình chỉ đùa thôi... Mình thấy cậu dán mắt vào mấy thỏi sôcôla hạt điều đó... Mình biết cậu không hề thích Jessica...” Yuri bắt đầu giải thích. “Cậu ấy GÌ CHỨ!?!”
“Vậy cậu bắt đầu có tình cảm với cậu ấy từ lúc nào?” Lần này là Tiffany hỏi.
“Mình không biết... Từ khi Yuri bắt đầu nói rằng mình thích cậu ấy... Mặc dù mình chưa từng nghĩ đến cậu ấy theo kiểu đó...”
“Thiệt không?” Yuri tò mò. Cậu ấy nghiêng người tới gần để nghe cho rõ.
“Vậy điều gì khiến cảm giác của cậu thay đổi?” Tiffany hỏi tiếp có lẽ là theo sự hướng dẫn của bạn gái mình.
“Mình không biết... Có lẽ sau khi nghe Yuri nói thế... Mình bắt đầu để ý những gì thuộc về cậu ấy mà mình thích...”
“Đó là gì?” “Thiệt tình... Sao Tiffany lại thắc mắc nhiều thế này?”
“Well...” Tôi bắt đầu liệt kê...
Lí do tại sao Im Yoona thích Jessica Jung. (không theo bất kì thứ tự nào)
1. Trước đó, thật ra mình cũng đã phát hiện ra cậu ấy cũng khá là thu hút. Chỉ một chút thôi... Không như bây giờ... Đó là vì cái giọng dễ thương cậu ấy và cả mái tóc vàng nữa... Mình thấy chúng khá là thu hút…
2. Thỉnh thoảng cậu ấy còn có những biểu cảm rất là dễ thương. Chúng khá là hiếm hoi... Nhưng khi cậu nhìn thấy... Ah... Trái tim cậu sẽ bị đánh cắp...
3. Cái cách cậu ấy lơ đãng thì rấtttttttttt đẹp nhé... Cậu ấy lúc nào trông cũng rất tuyệt... Và rất đẹp... Oh! Mình vừa nhắc đến từ ‘rất đẹp’ à?”
4. Những phản ứng chậm của cậu ấy... Rất buồn cười! Đôi lúc cậu ấy giống một kẻ hâm vậy... Mình thấy thế rất đáng yêu... Và dễ thương... Và thật sự thì mình cười vì phản ứng của cậu ấy còn nhiều hơn cái điều đáng buồn cười ấy chứ...
5. Hội chứng sợ dưa leo của cậu ấy rấttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt là dễ thương...
6. Đơn giản chỉ là cậu ấy rất đáng yêu...
“Hmm... Yup... Cho tới giờ thì là thế đó...”
“Cho tới giờ?” Yuri hỏi.
“Yup... Bởi vì...”
“Bởi vì?” Tiffany lặp lại câu nói của tôi.
Tôi quay sang ngắm cảnh vật từ trên sân thượng. Bầu trời màu da cam và mọi người ngược xuôi qua đường. Những chiếc xe vội vã trở về nhà. Tôi hít vào thật sâu...
“MÌNH THÍCH JESSICA JUNG VÀ MÌNH MUỐN TỎ TÌNH VỚI CẬU ẤY!”
“Thật chứ?”
“Thật” Tôi trả lời Yuri. Tôi nhận thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, nhưng cảm giác này thật tuyệt. Trút hết tình cảm của mình trong một câu nói. Phew... Vui thật...
“Vậy cậu tính bao giờ sẽ nói với cậu ấy?”
“Không biết... Ngày mai? Việc cần làm đầu tiên trong buổi sáng?”
“Oooh! Tuyệt đó! Khi nào tỏ tình thì kêu tụi mình! Mình muốn xem cảnh cậu bị từ chối...”
“YURI!” Tôi đã dành 10 phút tiếp theo để rượt cậu ấy vòng quanh sân trường.
----------------------
Bầu trời dần về chiều. Những tán cây cũng đã đổ bóng dài xuống sân trường. Yuri và Tiffany đang chờ ở cổng trường... Ugh... Giá mà tôi không trượt chân trúng cái hộp trên sân thượng... Giờ thì đầu gối tôi đã không bị trầy rồi... Phải nhờ Jessica hôn lên đó mới được... Yehehe!
Tôi đến bàn học của mình để thu dọn đồ đạc.
“Hmm? Gì đây?”
Tôi nhìn thấy một gói đồ. Nó được gói rất đẹp bằng giấy gói màu xanh và có dán một cái nơ rất là dễ thương nữa. Tôi mở ra. Thứ được gói ở bên trong khiến mắt tôi lấp lánh... Well... Cứ tưởng tượng rằng nó lấp lánh đi đã...
“SÔCÔLA!”
Tôi bẻ một miếng và ăn thử... Mmm... Sôcôla đen có hạt điều... Mmm... Ngon tuyệt...
“Hmm? Gì đây? Một mảnh giấy?”
Có một mảnh giấy trên bàn.
“Mình cũng thích cậu! Mình muốn làm bạn gái cậu! Hãy làm nổ tung phòng thí nghiệm cùng nhau nhé!”
“Oh! P.s. Làm ơn thay bóp viết mới đi...”
-----END-----
Hãy làm nổ tung phòng thí nghiệm cùng nhau ===> Sica tỏ tình dễ thương vậy
Yoong nó háu ăn mà . ai đời Sica xinh nó k nhìn nó lại để ý chăm chăm vào giỏ chocolate
Rút ra kết luận có vẻ như giữ được bụng Yoong là giữ đc nó
Let's join & leave cm
Be My Girlfriend
“ Jessica.Hãy làm bạn gái của em ”
“ Cái gì !? Việc này thật đột ngột và…chị đã không biết em cảm nhận như thế về chị và Vâng…chị…chị cũng thích em nhưng…” Jessica bối rối
“ Chị ổn chứ? Chị đang nói lảm nhảm gì thế?”
“Chị…chị cũng thích làm bạn gái của em!”
“Tuyệt vời! Chúng ta sẽ đi chọn lấy 1 cặp nhẫn đôi và sau đó chị có thể sẽ giống như một nửa của em!”
“Giống như một nửa?”
“Vâng! Cảm ơn chị đã đóng giả làm bạn gái em Sica unnie! Chị là tuyệt nhất!”
Khi Yoona ôm Jessica, Jessica không khỏi cảm thấy thất vọng. Cô đã nghĩ đó là sự thật. Cô đã từng nghĩ rằng Yoona cũng có cùng một cảm giác như cô. Cô đã từng nghĩ rằng cuối cùng cảm giác của cô cũng giống với cô ấy. Cô đã từng nghĩ rằng cô có thể thực sự trở thành bạn gái của Yoona.
~~~~~
“Tại sao em không hỏi Yuri?”
“Tiffany sẽ giết em…”
“Còn Krystal thì sao?”
“Em ấy nhìn quá giống em…Họ sẽ nghĩ rằng em ấy là em gái của em.”
“Còn…Uh…còn Leeteuk oppa?”
“Anh ấy thức sự giống như một người anh với em…Em không thể xem anh ấy là bạn trai được…”
“Nhưng tại sao chị là người phải…giả vờ… làm bạn gái của em…”
“Vâng…Taeyeon, người tổ chức, đã trêu em sao không dẫn người yêu của mình đến…Nhưng em thì không có người yêu…”
“Vây thì hãy nói rằng em không có…Tại sao chị phải giả vờ?” Jessica không muốn phải giả vờ.
“Bởi vì….Em…cảm thấy ngượng về việc…Không có ai…Nên làm ơn…Giả vờ làm bạn gái của em?”
“Nhưng tại sao lại là chị?”
“Chị là người đầu tiên em nghĩ đến.Khi em đang nghĩ về việc ai sẽ muốn làm một nửa của em.”
“Chị?”
”Vâng.Là chị. Thật tốt nếu chị đồng ý… Em cũng không biết phải nhờ ai nữa.”
“Oh…Oh! Hey chiếc vòng này đẹp quá… Nó có bông tuyết trên mặt này! Ah! Cái có hình con nai cũng đẹp! Lấy cả hai chiếc nhé!”
Jessica không thể giúp nhưng vẫn mỉm cười nhìn Yoona chọn mua nhẫn cho mình. Sự thật cô là người đầu tiên Yoona nghĩ đến. Nó làm cho cô hạnh phúc, bởi vì điều đầu tiên vụt vào đầu Yoona khi cô nghĩ rằng “ Người yêu” là “ Jessica”.
~~~~~
Vậy…Chị sẽ diễn như thế nào?”
“Như một người yêu…”
“Và nó như thế nào?”
“Vâng…chị biết đó…như…cái cách mà những người yêu nhau vẫn hay làm…”
“Em không biết…phải không?”
“Yeah…Em không biết…”
“Có thể…chị không biết…như thế này?”
Jessica đặt tay phải của mình vào khuỷu tay trái của Yoona. Cô di chuyển lại gần hơn và nắm tay trái của Yoona với tay trái của mình. Cô tựa đầu mình lên vai Yoona. Cô nhìn lên và cười với Yoona.Yoona cười đáp lại.
“Yeah…Em nghĩ nếu chúng ta đi như thế này..nó sẽ có tác dụng…”
“Hoặc là chúng ta có thể làm vài điều khác tương tự như thế?”
Jessica bỏ tay Yoona ra.Cô quay qua mặt Yoona. Cô đặt tay mình lên eo Yoona và kéo cô gái cao hơn vào một cái ôm. Cô di chuyển bàn tay mình lên vai Yoona và kéo lại để ngực họ gần nhau hơn..Jessica có thể thề rằng cô cảm thấy tim Yoona đập nhanh hơn một chút.
Và Yoona, cô vòng tay quanh lưng Jessica và chắc chắn rằng Jessica thật gần. Đó sẽ là dối trá nếu nói rằng Yoona không thích điều đó.
~~~~~
Jessica và Yoona đang ngồi cạnh nhau, tay họ đan chặt vào nhau, cặp nhẫn mới trông thật hoàn hảo khi đứng cạnh nhau. Jessica đặt đầu lên vai Yoona. Họ đang chờ xe bus.
"Hey Em yêu… chuyến picnic bắt đầu khi nào?”
“Tuần sau”
“Vậy…Chúng ta sẽ bắt đầu vờ làm người yêu bây giờ? Vậy đến khi đó, chúng ta sẽ không bị phát hiện?”
“Giống như tập luyện?”
“Yeah! Chúng ta có thể tập làm bạn gái của nhau…vậy nên khi chúng ta đến buổi picnic đó, chúng ta sẽ giống như chúng ta thật sự đang hẹn hò…”
“Nghe như đó là một ý kiến hay Sica baby…Nào! Xe bus đã đến.”
Yoona dẫn Jessica vào xe bus, vẫn nắm tay. Họ ngồi chỗ cuối cùng, Yoona lấy chỗ cạnh cửa sổ. Jessica dựa vào Yoona. Cô cầm lấy tay Yoona và bắt đầu chơi với nó, vẽ vào lòng bàn tay và ép chặt nó.
“Chúng ta đang bắt đầu ?”
“Đúng vậy...càng sớm càng tốt.”
Jessica nhìn lên Yoona và đặt một nụ hôn vào má Yoona.
“Yoona deer…Chị ngủ trên vai em nhé?”
"OK Sica baby…”
Yoona di chuyển cánh tay để Jessica có thể tựa hoàn toàn vào cô. Cô đặt cánh tay đó lên eo của Jessica.
“ Em biết không…như vậy thật dễ chịu…” Jessica nói khẽ và từ từ khép mắt
“Em biết…”
Họ đều không biết cảm giác thoải mái của người kia như thế nào lúc này.
~~~~~
Đó là một buổi sáng sớm. Yoona cảm thấy hơi thất vọng. Cô đang có một giấc mơ đẹp nhưng những âm thanh kinh khủng của cái cô gái đã đánh thức cô dậy. Cô kiểm tra điện thoại. Một tin nhắn từ Jessica.
Jessica
-Từ: Princess Sica Baby
Good morning sweetie! Em đã dậy chưa! Chị yêu em!
Yoona mỉm cười vào tin nhắn từ Jessica.Cô gửi lại.
-Từ: My Deer Yoona
Em cũng yêu chị,Sica baby! Em đã mơ về chị…Chị đã sẵn sàng cho buổi picnic chưa?
-Từ: Princess Sica Baby
Tất nhiên! Chị sẽ mặc chiếc áo trắng và skinny màu xanh! Hã
-Từ: My Deer Yoona
OK baby! Em sẽ đón chị ở nhà chị và chúng ta có thể đi chung okay?
Yoona đã mặc quần áo.Cô chắc chắn rằng đầu tóc thật gọn gàng, lớp trang điểm không che hết vẽ đẹp tư nhiên của mình.Cô muốn mình thật đẹp trước Jessica.Cô rất thích thú khi nghĩ đến việc sẽ đi cùng Jessica.
“Đợi đã…từ khi nào mình bắt đầu nghĩ về chị ấy như my Sica?”
~~~
“Aa! Yoona em đây rồi! Và em có đem theo bạn?”
“Hi Sunny…Có Taeyeon ở đây ko?”
“Có! Cô ấy-YAH!”
Taeyeon xuất hiện từ đằng sau cô gái lùn.
“Chào Yoona! Mừng em có thể đến…và ai đây?
“ Đây là bạn gái của em.” Yoona vỗ nhẹ lên khuỷa tay cô ấy
"H-Hi...Tớ là Jessica…R-rất vui được gặp các cậu..” Jessica đỏ mặt nói. Tình huống hiện giờ của Yoona cô phải làm thế.
“Oh! Bạn gái? Không ngờ là em có dắt theo 1 người bạn gái…”
“Vâng chị biết đó…Tụi em đang yêu nhau…” Và 1 lần nữa, Jessica đỏ mặt. Mặt của Yoona cũng đổi màu.
“Aww…Thật là dễ thương…Họ thực sự yêu người kia đến phát điên lên huh Taeng?”
“Yah…Họ làm tớ nhớ đến chúng ta…” Taeyeon choàng tay mình qua eo Sunny và kéo cô ấy lại gần. Taeyeon đặt một nụ hôn lên má Sunny, làm cô ấy cười khúc khích.
“Aww…Taegoo…Cậu thật là ngọt ngào…YEOW! Cậu thật hư hỏng! Bây giờ mông của tớ đang đau…”
“À…tớ vỗ nhẹ mà…”
“My Taeng là một kẻ hư hỏng…Nhưng tớ yêu sự hư hỏng này….”
“Chờ một chút…các chị… Từ khi nào?”
“Sau khi tụi chị tốt nghiệp…Nào! Cùng đi gặp những người khác nào. Chị cá là họ sẽ chết để được gặp em.”
~~~~~
“Yoona sunbae…Chị trông vẫn xinh như mọi khi.”
“Hehe.. Dongwoonie..Cám ơn…”
“Vậy uh…Chị sẽ đi chơi với em chứ?Ah!Oh no…Em đang làm gì vậy? Em chỉ thú nhận…”
Yoona cười. Cô nhớ cái này.Cô nhớ cách Dongwoon thường làm suốt thời gian ở club.Dongwoon cười đáp trả.
Jessica ôm chặt khuỷu tay Yoona, nhắc nhở “bạn gái “ của mình là cô đang ở đây.
“Chị xin lỗi Dongwoon…Chị đã có bạn gái…Chị hi vọng chúng ta vẫn ó thể làm bạn…”
“Heh..Chị biết là em chỉ đùa thôi…Nhưng…Vậy đó chính là lí do chị từ chối em…Không biết chị thích yêu theo cách đó…”
“Không…Thật ra chị chỉ dành cho Jessica.”
“Oh…Em chưa bao giờ nghĩ rằng chị thuộc kiểu người như vậy.Taeyeon…không thể hiểu nổi. Ý em là…chị biết đó..cái cách mà chị ấy nhìn một vài người con gái khác thì có một chút…”
“Yeah chị biết…nhưng…Jessica đã cướp mất trái tim chị.Chị không biết tại sao nhưng chị chỉ nhìn về cô ấy.”
“Ah…Vậy cô ấy là một cô gái may mắn…và có một người bạn gái thật đẹp.”
“Yah! Ngừng tán tỉnh bạn gái của tôi.”Jessica kéo Yoona về một chút trước khi vòng tay ôm eo Yoona.
“Thư giãn nào Jessica…Em chỉ đùa…Em sẽ không cướp mất Yoona từ chị.”
“Tốt! Bởi vì cô ấy là của chị và không ai có thể có cô ấy!” Jessica lè lưỡi, khiến Dongwoon cười lớn.
Tim Yoona rung động trước hành động chiếm hữu của Jessica.Cô không biết làm gì.Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy việc giả vờ bắt đầu dễ dàng hơn nhiều. Nó bắt đầu giống như cô không cần phải giả vờ nữa.
“Ah tốt…Em sẽ đi làm phiền maknae và maknae .Nói chuyện với chị sau okay?” Dongwoon cười và tiến tới phía cô gái trong chiếc áo Keororo và một anh chàng má mũm mỉm.
“Yoona…Em chỉ đùa thôi phải không? Em sẽ không đi với cậu ấy chứ, phải không?”
“Tất nhiên!Cậu ấy tốt nhưng…em không biết….Nếu không có chị ở đây…Có thể em sẽ đồng ý”
"Hey!" PYACK!
"Ouch!"
“ Tớ biết là 2 người đang yêu nhưng…Các cậu có thể vỗ mông ở nơi nào riêng tư hơn được không?”
“Xin lỗi Tae…xin lỗi…nhưng Sica yêu mông của em…”
“Hey! Đừng nói chị như một kẻ hư hỏng.”
“Đừng lo lắng Jessica…Cậu không phải là kẻ hư hỏng chỉ vì chạm vào mông Yoona.”
Taeyeon đặt tay Jessica vào eo Yoona. Cô ấy trao cho Jessica một nụ cười gian xảo và di chuyển cánh tay đó một chút và cố gắng chạm đến mông Yoona. Jessica, cảm thấy gì đó ở Taeyeon, kéo Yoona đi, giữ mông Yoona ra xa tầm với của Taeyeon.
“Yah!Ngừng lại! Chỉ có tớ mới được chạm vào mông Yoona!”
Yoona cười khúc khích khi nghe Jessica nói. Cô cười khi tay Jessica di chuyển gần hơn và trao một cái ôm chặt.
“Jessica…Hãy làm nhhững việc này ở nơi nào đó riêng tư hơn okay?Aww…Thật dễ thương…Đó là lí do tại sao em yêu chị…”Yoona nói thêm vào khi cô thấy gương mặt ửng đỏ cuả Jessica.
“H-Hứa nhé?”
“Em hứa Sica baby.”Yoona đặt đầu Jessica dựa vào vai mình và đạt lên đó một nụ hôn làm Jessica đỏ mặt nhiều hơn.
“H-Hãy quay lại với những người khác nào…nhưng…em đã hứa, phải không?”
“Tất nhiên…Em sẽ không bao giờ thất hứa với YAH!”
“Chào Yoona.”
“Sica..Đi nào.” Giọng Yoona thay đổi. Cô đẩy nhanh Jessica, làm cô ấy tăng tốc đi nhanh hơn nữa. Bằng mọi giá phải để gã kia lại phía sau.
“Yoona? Chuyện gì vậy?”
“Thật đáng kinh tởm…”
~~~~~
“Taeyeon.Tại sao hắn lại ở đây?”
“Hắn..chị không biết…Chị không mời hắn…Hey Sunny…Câu biết ai mời Taec đến đây?”
“Không…Tớ không mời hắn...Sau những gì hắn ta làm với Yoona…Không đời nào tớ mời hắn…”
“Yoona baby…Có chuyện gì đó xảy ra giữa em và Taec gì đó?”
“Em …em không muốn nói về chuyện đó…không phải bây giờ okay?”
“Okay Yoona…Nhưng dù gì đi nữa, chị sẽ bên cạnh em…chị sẽ mãi mãi bên cạnh em…” Jessica ôm bạn gái.
“Cám ơn Sica…Em biết em có thể tin tưởng chị nếu em cần giúp đỡ. Chị là người bạn tốt nhất của em”
“Bạn tốt nhất?”Taeyeon ngừng chạm vào bạn gái của mình và nhìn về Yoona và Jessica
“Yup!Sica là bạn tốt nhất của em!”
“Chị nghĩ em nói cô ấy là bạn gái của em?”
Yoona ngậm miệng lại.Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu coô bị lật tẩy?Những người bạn cũ chung câu lạc bộ với cô sẽ nói gì?
“L-Là cô ấy”
“Nhưng em vừa mới nói cô ấy là bân thân của em.”
“C-cô ấy từng…C-Chúng em đã từng là bạn tốt nhất của nhau. Nhưng một ngày em gục ngã trước cô ấy và chúng em bắt đầu hẹn hò…”
“Mmhm…Có phải đó là cái ngày chị nói với em đem bạn gái đến buổi picnic?”
“Không! Trước đó!”
“Uh huh…Em không thể nói đối chị Yoona.”
“Em ấy không nói dối! Sao cậu dám buộc tội bạn gái tớ như thế!” Jessica hét lên . Cô ấy luôn bảo vệ Yoona.Nó luôn luôn là như vậy từ lần đầu họ gặp nhau. Và ngay bây giờ cô không thể đứng yên nhìn Taeyeon buộc tội Yoona.
“ Tớ sẽ cho cậu thấy chúng tớ đang hẹn hò” Jessica di chuyển ngồi vào lòng Yoona, đối mặt cô ấy. Cô đặt tay choàng qua vai Yoona và vòng quanh sau cổ Yoona, kéo cô ấy lại gần.
“Yoona.Chị yêu em.Em biết mà, phải không?” Jessica nói trước khi hôn vào môi Yoona.
Yoona thích thú ngạc nhiên bờ môi mềm của Jessica. Cô đã luôn tự hỏi sẽ như thế nào nếu hôm một ai đó. Và cô luôn tự hỏi ai sẽ là người đặc biết đó, người đạc biệt sẽ nhận được nụ hôn đầu tiên của cô. Cô vui mừng vì đó chính là Jessica.
Yoona đặt tay lên eo Jessica và kéo cô ấy lại gần hơn,hôn sâu hơn. Cô không để ý thấy Sunny và Taeyeon đang nhìn mình. Cô chỉ muốn hôn Jessica.
“Ahem…Các cậu có thể ngừng lại. Tớ tin các cậu…”
Jessica phá vỡ nụ hôn với một nụ cười trên gương mặt ửng đỏ của mình. Yoona nghiêng về phía trước, ôm Jessica.Trong một chốc, có thể nghe thấy rõ, cô thở vào tai Jessica.
“Em muốn ngừng giả vờ” Và hôn vào cổ Jessica.Cô miết đôi môi dọc theo và hôn trọn đôi môi của Jessica, làm cho cô gái tóc vàng đỏ mặt hơn.
“Ahem…tôi nói 2 người có thề dừng lại…”
“HEY! Tránh xa ra khỏi Yoona của tôi!”
Ai đó đẩy Jessica ra khỏi lòng Yoona,khiến cô ngã xuống.Yoona đứng dậy và đi tới Jessica của cô nhưng có một bàn tay chặn lại.
“Hãy ngừng hôn Yoona cuả tôi” Chàng trai rít lên.
~~~~~
“Lầm rồi Taec! Tôi không phải của anh! Tôi chỉ thuộc về cô ấy!” Yoona đẩy tay Taecyeon ra và bước tới Jessica của cô dưới đất. Cô giúp Jessica đứng dậy, phủi sạch quần áo cuả Jessica. Taecyeon nhìn trừng trừng khi Yoona chạm vào Jessica.
“Ngừng chạm vào cô ta!”
“Im đi Taec! Cô ấy là bạn gái của tôi! Tôi có thể chạm vào cô ấy bất cứ khi nào tôi muốn!”
“Nhưng cô là là con gái! Làm thế nào..làm thế nào em có thể với một cô gái!?”
“Tôi biết cô ấy là con gái.Nhưng tôi yêu cô ấy! Tôi yêu cố ấy rất nhiều! Tôi không quan tâm cô ấy là con gái!”
“Nhưng…còn anh?”
“Còn anh?”
“Nhưng…chúng ta…chúng ta đã hẹn hò và..”
“Pssh..anh gọi đó là hẹn hò? Tôi đi vào ngày đó với anh…Tôi muốn cho anh một cơ hội. Nó tuột ra và anh là 1 kẻ khốn nạn…”
“Nhưng…nhưng anh yêu em…”
“Anh chỉ là một kẻ bám theo. Tôi xin lỗi Taec…Tôi không bao giờ có thể xem anh là một con người một lần nữa.”
Yoona nắm tay Jessica và dắt cô đi khỏi đó. Càng xa khỏi Taecyeon càng tốt.
~~~~~
“Đó là Taecyeon?” Jessica hỏi khi cô ngồi xuống cạnh Yoona trên bờ biển, cách xa những người khác.
“Yup…Đó là Taecyeon. Hắn ta học khóa trên. Em ghét hắn ta”
“Anh ta đã làm gì?”
“Em…Em không muốn nhớ.”
“Được rồi..Chị sẽ không hỏi.”
“Sica..chị có điên không?
“Không..tại sao chị điên?”
“Bởi vì…bờ vì hắn ta đã đẩy chị xuống…em không thích như thế…”
“Không…Không sao cả…ít nhất chị được hôn em..Ah!”
Lời nói đó đã làm cho cả Yoona và Jessica đỏ mặt. Họ đều thích nó.Và họ đều muốn tiếp tục nụ hôn đó.
“Uh…Yeah…Nó không là gì cả phải không? Chúng ta đang giả vờ phải không?
"Hehe yeah..."
Họ ngồi im lặng, nhìn những con sóng đập vào cát. Không nói một lời.Họ chỉ nắm tay. Yoona bắt đầu cảm thấy lo lắng.Cô giữ chặt ánh mắt vào Jessica. Cô giữ chặt ánh mắt vào đôi môi Jessica. Nụ hôn đó đã đánh cắp trái tim của cô. Cô muốn nữa.
"Hey Sica baby... Umm...Chúng ta có thể uh…có thể hô…uh…”
“Gì Yoona?”
“Umm..chị có muốn 1 ít Pepero? Em có 1 ít trong túi…”
"Pepero? Được thôi..."
“Ah! Em để túi em ở chỗ Taeng…Đợi ở đây Sica baby…Em sẽ đi lấy Pepero”
“Ok Yoona..chị sẽ nhớ em…”
"Hehe... Aww... Sica baby…em cũng nhớ chị…”
Jessica cười khi nhìn về phía Yoona.Cuối cùng, khi Yoona đã khuất tầm nhìn, cô thở dài và trách mộ chính mình.
"Phew...Thật là….Mình muốn hôn em ấy một lần nữa…Cảm ơn Yoona…... Vừa đủ với một cái trượt nhẹ của lưỡi... Hehe...Nhưng...Ý em ấy là sao “ Em muống ngừng giả vờ?’ Ngừng giả vờ?”
“Jessica.”
Jessica quay ra sau khi cô nghe thấy giọng nói. Cô nhìn trừng váo Taecyeon.
“Anh muốn gì?”
“Hãy rời khỏi Yoona”
“Không bao giờ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi yêu em ấy.”
“Tôi cũng yêu em ấy.”
“Từ những gì em ấy nói, anh chỉ là một kẻ bám theo.”
“Và từ những gì cô nói, cô chẳng là gì ngoài một sự dối.”
“Ít nhất tôi cùng Yoona”
~~~~~
Taecyeon điên tiết lên. Hắn túm lấy cổ áo Jessica.Hắn nghiến chặt răng và chỉ có thể làu bàu khi nhìn thấy cái nhìn băng giá của Jessica. Hai người giương mắt nhìn nhau như thế, không thèm nhìn xuống.
Jessica thẩy cái nhìn về phía kẻ bị cho là kẻ bám theo. Cô đưa mắt vào khe hở và nhìn chằm chằm. Sau đó, Taecyeon hạ thấp cái nhìn và đẩy Jessica xuống.Hắn ta đã bị đánh bại trong cuộc thi mắt đối mắt.Bị đánh bại, hắn khụy gối xuống cát.
"Hmmph..."
“Có gì với cái nhìn ghê tởm đó?”
“Tôi chỉ nhìn anh.”
“Đó có nghĩa là gì?”
“Ý tôi là, tôi chỉ nhìn anh…Tôi không làm gì cả. Có lẽ đó chỉ là tự nhiên…”
“Cô!”
Taecyeon nắm tay lại, túm 1 vài núm cát.
“Tôi sao?”
“Cô b*****!”
Taecyeon vung cánh tay, cát bay vào mắt Jessica. Với đôi mắt của Jessica, nó dễ dàng cho Taecyeon để đánh cô ngã với 1 cú đấm được đặt vào bụng cô.
Taecyeon bùng nổ sự giận dữ về phía Jessica, đấm vào bụng cô một lần và một lần nữa khi cô nằm lăn dưới cát.Hắn nắm lấy tóc Jessica, kéo mặt cô lên đối diện với hắn.Một nụ cười hâm dọa sởn gai ốc xuất hiên trên mặt hắn khi hắn rút tay về, chuẩn bị tấn công.
"SICA!"
~~~~~
"TAEC THẢ CÔ ẤY RA!"
Yoona huých mạnh vai mình vào Taecyeon, đẩy hắn mất cân bằng và buông Jessica ra.Đằng sau cô, Dongwoon và những người khác chạy tới.
“Sica chị có sao không?”
“Yoona cẩn thận!”
Yoona quay lại để thấy tay Taecyeon đang hướng về phía cô. Cô nhắm mắt lại và chuẩn bị cho một cú đánh
Chẳng có gì cả.
Cô mở mắt ra. Dongwoon giữ chặt cả 2 cánh tay của Taecyeon, chặn hắn lại. Dongwoon cố vật lộn để giữ chặt Taecyeon, nhưng ít nhất Yoona cũng không bị thương. Những người khác chạy tới để giúp giữ chặt lấy Taecyeon.Taecyeon vật ra, đánh váo mặt 1 người bằng khuỷu tay. Một trong số họ đấm mạnh vào bụng Taeceyon,chỉ để nghe tiếng rên rỉ của hắn.Anh ta thử lại một lần nữa, một cú xoay nhắm thẳng vào đầu. Và với nó, Taecyeon gục xuống hoàn toàn.
"Yoseob oppa! Anh có ổn không? Anh có bị thương không?” Cô gái mặc chiếc áo Keroro đi thẳng tới chàng trai đang ôm mặt ngay chỗ Taecyeon đã đánh anh ta. Cô bắt đầu xoa má anh ta, hi vọng sẽ làm giảm đau.
“Anh ổn Seohyun….anh không sao…Hãy chú ý hơn tới Jessica okay?” Yoseob cố gắng cười nhưng khá khó khăn. Seohyun đã ở lại vói anh ta.
“Chị ổn chứ Yoona?”
“Chị không sao…cảm ơn Dongwoonie…”
“Bạn gái của chị thế nào rồi?”
“Cô ấy sẽ ổn thôi…Phải không Sica baby?”
Yoona nhìn về phía bạn gái của mình trên đất. Cô ấy ôm bụng và nhăn mặt đau đớn.Nước mắt trào dâng và nó chỉ chực chờ để tuôn xuống. Yoona lau những giọt nước mắt.
“Đừng khóc Sica…em đang ở đây….em sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương chị một lần nữa.Em hứa.Em yêu chị.”
Yoona đặt một nụ hôn lên má Jessica, hi vọng sẽ làm giảm bớt đau đớn. Jessica ở bên cạnh cô, ôm bụng, nhưng một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt của cô ấy.
Yoona giúp Jessica đứng dậy. Cô đỡ vai Jessica. Họ cùng nhau đi dọc theo bờ biển và trên đồi cát.Yoona đỡ Jessica và thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cô.
~~~~~
“Chị có cảm thấy khỏe hơn không Sica?”
“Chị vẫn còn 1 chút…hơi đau..”
“2 người ổn chứ?”
“Yeah..cảm ơn vì đã giúp Jonghyun oppa. Thật tốt vì anh vẫn còn nhớ cách đánh nhau.”
“Cẩn thận okay? Bọn anh sẽ đi bây giờ...Đây.Taeyeon gửi anh trả em chiếc túi.”
“Cảm ơn…gặp lại anh sau oppa!”
Jessica nhìn về phía chàng trai có tóc hình sư tử bước đi, thầm cảm ơn anh ta và những người khác đã giải thoát cho cô.Một giọt nưcớ mắt lăn xuống gò má. Cô nhìn về cô gái, người mà cô vẫn luôn sử dụng như một cái nệm.Yoona đang khóc.
“Yoona…Đừng khóc…chị ổn mà…”
“Nhưng…Taec làm đau chị..em không thể…em không thể sống một mình em nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với chị….”
“Nhưng..chị vẫn ổn…chị còn đau nhưng… chị vẫn ổn..”
“Không! Em không nên đưa chị đến đây…Em nên biết đó là sai lầm, miếu thờ này, những kẻ bám theo sẽ tìm thấy em ở đây…Em nên bảo vệ chị…em nên-“
Jessica cắt ngang lời Yoona với một cái hôn.
“Đừng nói nữa.Nó không phải lỗi của em.”
“Nhưng-“
“Chị nói là đó không phải lỗi của em.”
“Okay Sica…Okay…em sẽ không tranh cãi với chị..”
Hai người họ ngồi kế nhau trong im lặng. Jessica ngồi trong lòng Yoona.Yoona đặt bàn tay trên bụng Jessica, xóa bớt nỗi đau. Họ cứ ngồi như thế cho đến khi đã muộn và mặt trăng đã lên cao. Cả hai nhìn về nó, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó.
“Mặt trăng đẹp quá.”
“Không…Là chị Sica.Chị đẹp hơn cả mặt trăng.”
"Aww..."
Cả hai ngồi đó im lặng, mắt nhìn về đối phương. Yoona quyết định phá vỡ sự im lặng.
“Sica....Đừng giả vờ nữa….Đừng giả vờ như chúng ta là người yêu của nhau.”
“Yeah…Chúng ta nên thế….buổi picnic đã kết thúc rồi..”
“Không ..Ý em là…hãy ngừng giả vờ và biến nó trở thành sự thật.”
Jessica im lặng và bất ngờ. Cô chỉ lặng nhìn về phía Yoona. Một nụ cười từ từ xuất hiện trên mặt cô.
"Jessica. Hãy làm bạn gái cuả em."
---The End---
Author's Notes
Yoona: Sica unnie! Cùng chơi trò Pepero nào!
Sica: Được thôi!
Sica và Yoona ngậm lấy que bánh đầu tiên. Cả hai người họ bắt đầu cắn cho đến lúc mội họ chạm nhau. Họ làm như vậy một lúc lâu.
Yoona: Hmm… Vòng 2?
Sica: Yeah! Chơi lại đi!
Họ lấy que bánh thứ hai. Và lần nữa họ kết thúc vòng này với chiếc hôn. Nhưng lần này hai người họ hôn nhau lâu hơn. Sooyoung đi vào phòng bếp nhà thấy chiếc hộp. Cô ấy cướp lấy hộp Pepero.
Sooyoung: Nếu hai người muốn hôn… thì đi vào phòng đi…
Yoona: Nhưng cái này ngon tuyệt… Và-
Sooyoung: Làm điều đó trong phòng em đi!
Sica: Được rồi được rồi… Nếu cậu đã nói thế…
Yoona và Sica đi về phòng Yoona. Khóa cửa lại.
Sooyoung: Oh yeah… Tớ đã tịch thu những thứ này từ Yuri và Fany.
Sooyoung khoe chiếc hộp Pepero khác.
Yoona: Oh? Oh… Hey Sica unnie… Hãy làm điều đó trong phòng chị…
Sica: Okay!
Yoona và Sica chuyển sang phòng của Sica. Phòng mà cô ở chung với Sooyoung.
Sooyoung: Măm măm… Pepero… Không chờ đã…. Yoona và Sica trong phòng mình? OH KHÔNG! *đập vào cửa phòng* YAH! HAI NGƯỜI! RA NGOÀI NGAY!
Sunny: Ugh… Cậu ồn áo quá đấy… Tớ không thể tin tớ phải dừng chơi Pokemon để nói điều này…
Messed up
~Jessica's POV~
"Yoona... Em đang ở đâu? Tại sao em không trả lời tin nhắn? Tại sao em không nhấc máy?"
Em ấy không có ở nhà hàng… Taeyeon nói em ấy cũng không có nhà… Em ấy có thể ở đâu được?
“Yoona! Em ở đâu?” Tôi hét vào màn đêm.
"Oh giờ thì chị tìm em ư…”
"Yoona?" Tôi nhìn quanh tìm nơi phát ra âm thanh đó. Nó phát ra từ công viên gần đó. Tôi nhìn dáng người quen thuộc của em ấy đang ngồi trên chiếc xích đu. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tôi tiến gần em ấy hơn… Tôi muốn lao đến và ôm em ấy nhưng thái độ của em ấy đã ngăn tôi lại.
"Yoona... Sao v-”
“Chị đã không đến.”
~Yoona's Flashback~
”Xin chào! Tôi đã đặt trước một bàn ở đây. Tên người đặt là Im Yoona.” Tôi mỉm cười nhin vào người phục vụ trẻ tuổi ở sảnh. Anh ta kiểm tra máy tính trước khi cười lại với tôi. Anh ta dẫn tôi đến chiếc bàn gần phía sau.
7:22 pm... Tôi đến sớm… Quá tốt… Hôm nay là một ngày đặc biệt…
”Thưa cô… Thực đơn… Và đây là rượu cô đã đặt trước. Tôi sẽ trở lại sau để phục vụ cô.” Người phục vụ cúi đầu và dời đi.
8:00 pm... Đây là lần thứ ba người bồi bàn xuất hiện trước tôi.
”Tôi có thể đưa đồ ăn cho cô chưa, thưa cô?”
"Umm... Có thể chờ thêm chút nữa không? Bạn tôi vẫn chưa đến.” Tôi mỉm cười với cô ấy.
9:00 pm... Chị ở đâu? Tại sao không trả lời tin nhắn của em? Tại sao không nhấc máy?
"Umm... Thưa cô… Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?”
"Vâng… Mọi thứ đều ổn.” Giọng tôi hơi trầm xuống. Tôi uống cạn ly rượu thứ hai và cố cười ngượng để làm yên tâm người phục vụ. Cô ấy không hoàn toàn bị thuyết phục.
11:00 pm... Tôi sờ vào chiếc hộp nhung nhỏ trong túi áo. Tôi gần như sắp khóc.
“Tôi xin lỗi cô… Nhưng nhà hàng đang chuẩn bị đóng cửa… Tôi phải yêu cầu cô ra về… Cô có thể đem rượu về… Nó…coi như một món quà bù cho… “ Người phục vụ lúc nãy nhìn tôi ái ngại. Tôi đoán những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống khi cô ấy lấy vài chiếc khăn giấy và lau má tôi.
”Tôi chắc rằng người mà bạn đang chờ đợi sẽ rất hối hận khi họ không tới…” Người phục vụ đặt nhẹ tay lên vai tôi.
~Jessica's POV~
”Chị rất xin lỗi Yoona… Chị… Chị không cố ý làm vậy… Họ… Có một vài việc đột xuất và-”
”Công việc gì?” Yoona ngắt lời tôi.
"Chị… Chị..."
“Tôi đã nhìn thấy chị với Hankyung oppa!” Chính mắt Yoona đã nhìn thấy…
~Yoona's Flashback~
Tôi lê bước nặng nề ra khỏi nhà hàng. Tôi thở dài.
”Jessica… Tại sao chị không đến?” Tôi sờ vào chiếc hộp nhỏ trong túi áo. Tôi lại thở dài.
Tôi đi bộ dọc theo con phố. Đã khá muộn và không có nhiều người quanh đây. Thế cũng tốt. Tôi không muốn gặp bất cứ ai vào giờ này….
Tôi bước vô định về dorm. Không… Có lẽ tôi không nên quay về bây giờ… Jessica có thể đang ở đó. Tôi rẽ vào góc phố.
"Kan wo kan kan wo..."
Tch. Tiếng nhạc ồn ào ngu ngốc. Những người đần độn đang vui vẻ với bữa tiệc ngu ngôc của họ. Những gã đần. Cô gái tóc vàng ngốc ngếch đang nhảy với gã đó nữa… Đợi đã…
"Sica unnie? Hankyung oppa?"
Tại sao họ đang nhảy cùng nhau? Đó có phải là lý do Jessica không đến gặp mình ở nhà hàng?
"Oh my supergirl. Ni shi wo de baby girl..."
Cái gì khiến Sica unnie nhảy với Hankyung oppa?
"Oh my supergirl. Wo shi ni de superman..."
Tại sao Jessica trông rất vui vẻ khi nhảy với Hankyung oppa? AH! Sica unnie! Tại sao… Tại sao chị lại ôm Hankyung oppa?
Tôi chạy vội đi. Tôi không biết nên đi đâu. Tôi chỉ cắn đầu chạy, nước mắt tôi rơi dài trên con phố.
~Jessica's POV~
“Chị đã ở một bữa tiệc! Chị đã hứa với tôi chị sẽ đi ăn tối cùng tôi! Nhưng giờ thì chị quen béng tôi đi vì bữa tiệc với Hankyung oppa!” Yoona nói trong nước mắt. Tôi đưa tay lau chúng đi. Nhưng Yoona tức giận gạt tay tôi đi.
"Yoona... Chị-"
“Chị… Chị đã ôm Hankyung oppa! Tôi đã thấy cả! Tôi…Tôi…Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa! Sica unnie! Tôi ghét chị!” Yoona dậm mạnh chân xuống mặt đất và chạy đi.
Tôi… Tôi… Tôi chẳng thể nói… Cũng không thể làm gì… Nghe điều đó…Tôi chỉ biết im lặng… Yoona… Sao… Làm sao em có thể nói vậy?
~Yoona's POV~
Tôi lại bắt đầu chạy trốn. Tôi không biết tôi đã chạy được bao nhiêu nhưng… Sau đó tôi dừng lại một lúc dưới ngọn đèn đường. Tôi gục xuống và nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
“Làm sao… Làm sao mình có thể nói vậy? Sao mình lại nói mình ghét cô ấy. Tại sao mình lại nói vậy? Mình không bao giờ có thể ghét cô ấy được… Không bao giờ…”
Tôi không quan tâm liệu sẽ có ai nhìn thấy tôi như bây giờ….Tôi không quan tâm! Tôi chỉ…chỉ muốn khóc…
"Yoona-sshi... Em đang làm gì ở đây?” Ai đó đặt bàn tay lên vai tôi.
Tôi nhìn lên chủ nhân của giọng nói ân cần đó. Ngay lập tức tôi cúi xuống. Tôi nắm chặt bàn tay và kìm nén bản thân.
“Sica unnie nhờ anh tìm tôi hả?” Tôi cố gắng hết sức để che dấu sự xúc động trong giọng nói.
“Phải… Cô ấy đã nhờ…”
”Tôi mong anh sẽ hạnh phúc bên cô ấy!” Tôi lao đi, bàn tay trượt qua má để ngăn dòng nước mắt đang lăn dài.
Nhưng Hankyung oppa nhanh hơn tôi. Anh ta giữ lấy vai tôi và ngăn tôi chạy đi. Tôi nghĩ tôi cần thể hiện sự giận dữ của mình. Tôi quay lại và bắt đầu đấm anh ta, hi vọng anh ta để tôi đi.
"Yoona-sshi! Bĩnh tĩnh nào! Có chuyện gì vậy?” Hankyung oppa cố chấp, không thèm tránh những quả đấm của tôi vào ngực anh ta.
"Yoona... Dừng lại…” Một đôi tay khác túm lấy nắm đấm của tôi, ngăn tôi lại.
"Do... Donghae oppa?"
"Yoona... Nói cho anh nghe có chuyện gì vậy… Tại sao em đánh hyung của anh?” Donghae oppa nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
”Em … Em không thể nói với anh… Nhất là khi có Hankyung oppa ở đây…”
”Chúng ta sẽ đến chỗ nào khác okay? Đi nào…” Donghae oppa nắm lấy khuỷu tay tôi và đưa tôi ra xa Hankyung oppa. Khi anh ấy thấy chúng tôi không thể bị nghe trộm, anh ấy hỏi về vấn đề của tôi.
"Sica unnie... Cô ấy hứa sẽ đi ăn tối với em…Nhưng cô ấy đã không đến…”
“Đợi đã… Bữa tối của em là lúc mấy giờ?”
“Lúc 7.40… Cô ấy hứa sẽ gặp em ở nhà hàng… Em đã chờ đến 11 nhưng cô ấy vẫn không xuất hiện…” Giọng nói của tôi bắt đầu nghẹn lại lúc đó. Nó khiến tôi nhớ lại những gì đã xảy ra.
”Anh xin lỗi…”
”Tại sao anh xin lỗi, oppa?”
“Bọn anh…Bọn anh…Nó hoàn toàn là lỗi của bọn anh… À không là lỗi của đạo diễn… Ok cũng một phần là lỗi của bọn anh…”
”Anh đang nói về cái gì vậy oppa?”
"Well... Ngồi xuống… Anh kể cho em biết…”
~Jessica's POV~
“Em ấy ghét mình… Em ấy ghét mình… Yoona ghét mình… Em ấy ghét mình… Em ấy không muốn nhìn thấy mình nữa… Yoona thực sự ghét mình…”
Tôi ngồi xuống chiếc xích đu Yoona vừa ngồi lúc nãy. Nó vẫn còn ấm. Em ấy… Em ấy vừa mới ở đây…Nhưng…Giờ thì em ấy ghét mình…
"Yoona... Chị xin lỗi… Làm ơn đừng ghét unnie…” Tôi ngồi đó…Nhưng những lời nói của em ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi.
"Yoona... Làm ơn… Để chị giải thích…” Mắt tôi ứa nước. Yoona….
Tôi ngồi đó người đang chờ đợi, hi vọng, ước, mong muốn Yoona trở lại. Tôi cần làm sáng tỏ điều đó. Tôi cần giải thích cho em ấy. Tôi cần em ấy biết rằng tôi không thể để em ấy ghét tôi. Tôi cần em ấy.
"YOONA! LÀM ƠN QUAY LẠI ĐI! CHỊ CẦN EM!” Tôi gào lên trong đêm tối, dưới ánh trăng. Hi vọng, ước rằng, mong muốn giọng nói của tôi đến được với Yoona.
"Yoona... Giờ em ở đâu? Em có… có thể nghe thấy chị không? Làm ơn nghe thấy chị và quay lại đây… Chị cần em…” Tôi co người lại, ôm lấy đầu gối của mình. Tôi cần hơi ấm. Không… Tôi cần hơi ấm của Yoona.
”Em ở đây…”
"Yoona?" Tôi đứng bật dậy. Cơ thể ấm áp ấy ôm lấy tôi và siết chặt quanh lưng tôi. Một bên má mịn màng áp vào cổ tôi và mùi hương của dầu gội đầu dưa hấu nói cho tôi biết người tôi cần đang ở đây. Yoona…
Một cách vô thức, cánh tay tôi ôm lấy em ấy. Tôi đặt đầu mình ở nơi nó thuộc về, trên vai Yoona.
”Em xin lỗi unnie… Em xin lỗi… Em không ghét chị… Em không bao giờ ghét chị… Họ… Hankyung oppa và Donghae oppa đã nói hết mọi việc cho em. Em xin lỗi… Em nên nghe chị giải thích…”
~Yoona's Flashback~
"Well... Ngồi xuống… Để anh nói cho em.” Donghae oppa kéo tôi ngồi xuống lề đường. Anh ấy ngồi đối diện tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Oppa... Chuyện gì… Chuyện gì sai?” Anh đang làm em sợ đấy.
”Bọn anh đã bắt cóc cô ấy.”
”Cái g….”
”Bọn anh đã gọi cô ấy ra ngoài và lấy di dộng của cô ấy.”
”Gì…Oppa…”
"Okay xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi…Anh muốn cố gắng và khích lệ em… Em đang buồn.”
"Thôi… Chỉ cần nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra… Nói chính xác các anh đã làm gì…’
"Okay Anh sẽ nói… Làm ơn đừng khóc…”
Tôi gật đầu. Tôi thấy dòng nước mắt đang sắp tuôn ra nhưng tôi cố hết sức để nén chúng lại.
”Theo cách nào đó… Bọn anh đã bắt cóc cô ấy. Bọn anh… đang quay một MV… Nhưng không tìm được người bọn anh cần…”
”Vì vậy anh gọi cho Sica unnie?”
”Không… Anh không nói như vậy? Bọn anh bắt cóc cô ấy… Bọn anh thấy cô ấy đang đi bộ gần nơi bọn anh quay vì vậy bọn anh chỉ biết lôi cô ấy vào… Thật tốt vì cô ấy đang mặc chiếc váy đó….”
”Vậy… Nó không phải một bữa tiệc? Cô ấy… Cô ấy không tham gia dù cho là làm vì hai người? Nhưng… Tại sao cô ấy không gọi điện cho em? Tại sao cô ấy không trả lời điện thoại?”
”Bọn anh… Anh đã lấy di động của cô ấy…”
”Còn… Hankyung oppa! Tại sao anh ôm cô ấy?” Tôi hướng câu hỏi vào Hankyung oppa. Anh ấy ngồi xuống để ngang bằng với tầm mắt chúng tôi.
”Anh không… Cô ấy ngã và anh đỡ cô ấy… Nó giống một cái ôm lắm à?”
Tôi gật đầu, lúc đó nụ cười gượng hiện lên khuôn mặt tôi.
”Em xin lỗi…”
"Ai đó…Uh… Anh đã va vào cô ấy…”Donghae oppa nói với vẻ mặt hối lỗi.
”Cô ấy uh…luôn hỏi di động của cô ấy đâu trong suốt thời gian đó… Cô ấy luôn cố liên lạc với em…”
”Cô ấy đã cố?” cả hai người đều gật đầu.
”Bọn anh xin lỗi… Hôm nay là ngày quan trọng đúng không?” Hankyung oppa nhìn tôi với nỗi băn khoăn trên mặt.
”Phải…” Tôi trả lời và sờ vào chiếc hộp nhung nhỏ trong túi. “Rất quan trọng…”
”Bọn anh xin lỗi!” Cả hai bon họ đứng dậy và cúi đầu xin lỗi. “ Bọn anh sẽ làm lại! Bọn anh sẽ sắp xếp cho hai đứa một bữa tối khác! Điều đó được chứ?”
“Không… Ổn rồi … Chỉ là giờ em cần tìm Sica unnie…” Ngay bây giờ… Tôi chỉ muốn ở cạnh cô ấy. Tôi muốn nhìn thấy và làm lành với cô ấy. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt cô ấy. Tôi muốn cô ấy cười. Tối muốn ở bên cạnh cô ấy.
~Jessica's POV~
"Unnie... Em không ghét chị. Em xin lỗi vì đã nói như thế. Em không ghét chị…” Yoona thì thầm vào tai tôi.
”Ổn rồi… Chị…Chị không thể sống mà biết em ghét chị được…” Tôi ôm chặt cô gái đó và nhẹ nhàng vuốt tóc em ấy. Em ấy ôm chặt lấy tôi.
”Đừng bao giờ ôm Hankyung oppa giống như thế này okay?”
’Chị sẽ không…” Tôi cười mỉm, nghĩ về cái giọng đáng yêu của Yoona khi em ấy ghen. “Nhưng.. Nếu chị ngã và mặt bị thương?”
“Em không muốn khuông mặt xinh đẹp của chị bị tổn thương… Nhưng em cũng không muốn chị ôm bất cứ ai khác!”
Tôi cười và ôm em ấy chặt hơn. Tôi hôn nhẹ lên má em ấy.
"Unnie Em…” Em ấy rời tôi ra và nhìn vào mắt tôi.
"Unnie Em…Em yêu…” Em ấy ngừng lại một chút.
”Em thích về nhà… Chúng ta có thể…?”
“Chắc rồi Yoona…Về nhà thôi…”
Yoona đứng dậy và đưa khuỷu tay của em ấy ra. Tôi vòng tay lên đó. Em ấy dẫn tôi rời khỏi công viên và chúng tôi gặp Hankyung oppa và Donghae oppa. Họ đang chờ bên cạnh chiếc oto dưới ánh đèn đường.
”Hai người họ đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi Yoona.
”Họ đã tìm em… Họ đã nói chị nhờ họ…”
”Không Chị… Họ đã làm điều đó vì chị?”
Yoona và tôi đi bộ dưới ánh đèn đường .Tôi hơi sốc khi nhìn thấy cả Hankyung oppa và Donghae oppa thở hổn hển.
"Umm... Cảm ởn vì đã tìm Yoona cho em…”
”Không… Bọn anh nên làm điều đó… Tất cả là lỗi của bọn anh làm em không đến bữa tối được… Nhưng uh… Em biết đấy… Hai em giống như một cặp khi ăn mặc như vậy… Và… Khoác tay nhau nữa…” Hankyung oppa nói với một chút ngượng ngịu. Tôi cũng đỏ mặt theo.
Tôi nhìn vào Yoona. Em ấy…Em ấy đang mặc bộ com lê tôi đã mua cho em ấy… Tôi mỉm cười.
Donghae oppa mở cửa xe và ra hiệu cho chúng tôi vào xe. Chúng tôi làm theo. Khi chiếc xe chuyển động, Tôi nắm lấy tay trái của Yoona bằng tay trái của mình và đặt nó lên ngực em ấy. Tôi nhìn em ấy.
”Em đang mặc bộ com lê…” Tôi nói chỉ đủ để Yoona và tôi nghe thấy.
“Tất nhiên…Chị đã mua nó cho em… Em muốn mặc nó cho bữa tối hôm nay và cho chị biết…”
”Em trông rất đẹp trai trong bộ đồ này…Rất đẹp trai…” Tôi lướt nhẹ ngón cái qua cằm em ấy. Em ấy mỉm cười.
“Thôi nào Sica unnie… Nghỉ ngơi thôi… Chị nhìn mệt mỏi quá rồi…” Yoona cười khi đặt đầu tôi dựa vào xương đòn của em ấy.
Tôi liếc nhìn nhanh vào chiếc gương chiếu hậu bên phải trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Yoona quá đẹp trai. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khiến em ấy ghét tôi lần nữa.
~Yoona's Flashback~
"Ahhhnnn~ Sica unnie... Ngừng mua thêm đồ đi! Tay em đau muốn chết này…” Tôi bỏ những túi đồ xuống sàn. Tôi ngồi xuống ghế dài và bĩu môi.
”Được rồi Yoona… Chúng mình sẽ nghỉ cho đến khi em thấy đỡ mệt… Okay?” Jessica ngồi xuống bên cạnh tôi và đặt tay lên người tôi.
"Okay... Em không tin nổi chị mua nhiều thứ đến vậy…’
”Nhưng… Em là Him Yoona! Em chắc giải quyết được nó mà?”
"Yeah nhưng… Ah! Lòng bàn tay em đỏ và sưng hết lên.” Tôi ngửa bàn tay để Sica xem những vết lằn đỏ trên chúng.
"Aigoo... Tay của em… Chị xin lỗi Yoona…” Sica unnie nhẹ nhàng chạm vào chúng. Cô lướt nhẹ ngón tay qua các vết đỏ, không hiểu sao cơn đau dịu đi một chút. Cô ấy đưa chúng lên gần mặt và hôn nhẹ chúng, giống như cách cô nói mẹ cô ấy hay làm khi cô ấy bị thương.
"Mmmm... Đỡ hơn rồi…Cảm ơn unnie…”
“Không có gì…”
"Ouch! Unnie... Em cắn vào môi rồi… Hôn nó cho em?” Làm ơn nói đồng ý làm ơn nói được đi!
"Yoona..." Jessica nhìn tôi với ánh mắt “ba chấm” -cái-gì-vậy.
”Vậy chị không muốn hôn em?” Tôi bĩu môi.
“Không!” Aww... aegyo của Ice Princess...
"Ok... Chúc may mắn khi chị tự đem mọi thứ về!” Tôi đứng dậy và hăm dọa bỏ đi. Một bàn tay níu lấy vạt áo thun của tôi.
”Đợi đã… Nếu chị hứa sẽ hôn em một ngày nào đó… Em sẽ ở lại với chị chứ?” Sica nhìn vào cánh tay cô đang nắm vạt áo tôi. Cô ấy không dám nhìn vào mắt tôi.
"Okay... Với một điều kiện…”
“Là gì…”
”Mua gì đó cho em…”
Tôi có thể nhìn thấy môi Jessica chun lại với nụ cười láu cá.
”Chị đã làm rồi…” Cô ấy lôi một thứ ở trong chiếc túi ra và đưa tôi cái hộp. Tôi mở nó ra.
"Một bộ com lê?"
~Jessica's POV~
Một cú lay nhẹ khiến tôi tỉnh giấc. Bầu trời tối sầm nhưng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Yoona. Tôi thì thầm tên em ấy.
”Chị tỉnh rồi à…” Yoona nói với nụ cười trên môi. Tôi đang trong vòng tay em ấy.
”Chúng ta đang ở đâu?” Tôi nhìn quanh. Bầu trời tối sầm nhưng tôi thấy chúng tôi đang ngồi trên sofa.
”Ở nhà…”
”Mấy giờ rồi?”
"3 am... Chị còn buồn ngủ không?”
"Yeah..."
"Umm... Sica unnie... Giờ này Yuri unnie quay cho Invincible Youth... Chị có thể… Umm… Có thể ngủ trong phòng cùng em?”
Tôi nhìn vào em ấy và gật đầu. Sau bữa tối không thành, đây là điều duy nhất tôi sẽ làm để bù đắp cho em ấy.
"Umm Yoona... Để chị thay đồ ngủ okay?”
Em ấy gật đầu. Tôi lao vào phòng và vội vã thay đồ ngủ. Khi tôi trở lại phòng Yoona, em ấy vẫn đang trong phòng tắm. Tôi nằm xuống giường em ấy. Mùi hương của em ấy… Thật dễ chịu. Tôi quấn chăn của em ấy xung quanh mình. Nó như là một cái ôm của em ấy. Tôi nhắm mắt, giả vờ rằng tôi đang được Yoona ấp ủ.
~Yoona's POV~
"Sica unnie... Chị ngủ rồi à?” Tôi nhìn vào công chúa xinh đẹp đang ngủ trên giường mình. Tôi ngồi bên cạnh cô ấy. Ngực cô ấy căng lên và hạ xuống nhịp nhàng với hơi thở. Một nụ cười trên khuôn mặt đó. Cô ấy thật hiền hòa. Tôi vuốt ve má cô ấy. Cô ấy khẽ trở mình rồi tiếp tục ngủ. Tôi khẽ bật cười.
Tôi sờ chiếc hộp nhung trong túi áo lần nữa.
“Có lẽ nên để sáng mai…”
Tôi giữ nó trong tay một lúc, cảm nhận những họa tiết mềm mại trên nó. Tôi nhoài người sang bên để đặt nó lên bàn. Tôi phải vươn qua cơ thể của Jessica. Mặt tôi cuối cùng rất gần với mặt cô ấy. Tôi không cưỡng được và chỉ ở đó, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jessica. Cuối cùng tôi dời mắt khỏi khuôn mặt cô ấy và hướng về chiếc hộp trên bàn. Tôi lại nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Tôi ngắm gò má mịn màng của cô ấy. Nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt ấy. Nhìn vào môi cô ấy.
Và không ý thức được gì, Tôi nhích dần mặt mình gần và gần hơn nữa, cho đến khi môi tôi chạm vào má cô ấy.
Tôi lùi lại. Má tôi đỏ ửng bối rối.
"Yoona... Chị xin lỗi về bữa tối hôm nay nhưng…”
"Unnie?"
Cánh tay cô ấy đột nhiên vòng qua cổ tôi và đôi môi mềm mại của cô ấy đột ngột tiếp xúc nồng nàn với môi tôi. Mắt tôi mở to ngạc nhiên. Tôi không muốn nụ hôn này kết thúc. Nhưng mọi điều kết thúc đều tốt đẹp.
"Sica unnie... Chị…Chị vừa hôn em?”
”Chị đã hứa chị sẽ hôn em một ngày nào đó... Chị yêu em…” Sica unnie nói cùng nụ cười.
Tôi trèo lên giường với cô ấy. Tôi với lấy chiếc hộp trên bàn, ôm cô ấy từ đằng sau khi tôi mở chiếc hộp. Tôi lấy ra một chiếc nhẫn bạc và nhẹ nhàng đeo nó vào ngón giữa ở bàn tay trái của Sica.
"Ah! Một cặp nhẫn đôi?”
"Phải..." Tôi cho cô ấy xem một chiếc giống như vậy mà tôi đang đeo.
“Em yêu chị…” Đó là những điều cuối cùng tôi nói trước khi nằm lên trên Jessica và trao cho cô ấy những nụ hôn say đắm.
---The End---
Author's Notes
Yuri: Đợi đã đợi đã đợi đã đợi đã… Các cậu đã LÀM GÌ khi tớ đi quay IY?
Yuri nhìn vào Yoona và Sica đang thu mình trên sofa… Họ ôm nhau lo lắng.
Yoona: Bọn em….. B-b-b-bọn em chẳng làm gì cả…
Sica: Y-y-y-y-yeah... Bọn tớ chẳng làm gì hết…
Yuri vẫn chất vấn hai người họ.
Yuri: Hmmm... Sooyoung! Sica có ngủ ở phòng cô ấy khi tớ đi quay IY k?
Sooyoung: Cậu ấy thường đi ngủ trước tớ… Nhưng thi thoảng khi tớ ra ngoài để ăn đêm với op- Thi thoảng khi tớ ra ngoài ăn đêm thì cậu ấy không có ở trong phòng…
Yuri: Sica......
Fany: Yuri-yah... Bình tĩnh nào… *ôm Yuri từ phía sau* Tớ có một món quà cho cậu…
Yuri: Ga trải giường màu hồng? Aww... Fany... Cảm ơn cậu... * Ôm lấy Fany* Nhưng đợi đã…
Fany: Có chuyện gì à? Cậu không thích nó sao?
Yuri: VẬY ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ VỚI CÁI TRẢI GIƯỜNG CŨ?
Yoona và Sica chạy về phòng của Yoona và khóa cửa. Yuri cố gắng đập cửa trong khi Fany cố gắng ngăn cô ấy lại. Sooyoung vẫn đang nhóp nhép bỏng ngô.
Sooyoung: Nhem nhem* rốp rốp* chụt chụt
Aigoo, sr mọi người vì post muộn thế này >"<
Let's join
Giận hờn làm tình yêu thêm sâu đậm
Will U marry Me
SCARS
“Nắm lấy tay mình và cùng nhảy điệu blue lạnh lẽo... Rồi mình sẽ nói cho cậu biết...”
“Chúng ta có thể lên đến đường cao tốc cùng cái rương đầy vũ khí này...”
“Mình sẽ kết thúc cuộc sống cùng với cậu... Ngập tràn bởi những viên thuốc...”
CHOANG!
“Mình đang cố... Cố gắng... Cho cậu biết rằng cậu có ý nghĩa thế nào với mình...”
“Và sau... Tất cả những chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau...”
Yoona nghiến chặt răng trong khi ấn lưỡi dao sắc lạnh vào cổ tay mình. Thở nhẹ khi lưỡi dao đã cứa sâu vào mạch máu. Như một bài hát lên đến khúc cao trào, khăn trải giường bắt đầu nhuốm màu đỏ, và cô cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì mất quá nhiều máu, cô mỉm cười.
“Yuri... Mình sẽ sớm gặp câu thôi...”
++++++++++++++++++++++
“Tỉnh dậy đi đồ ngốc!” Một giọng nói đánh thức Yoona khỏi bóng tối.
“Nngg... Yuri... Là cậu sao?”
“Này đồ ngốc! Dậy đi!”
“Yuri... Hãy hôn mình như mọi khi... Mình nhớ cậu...”
“Aish... Cái con bé ngốc nghếch này...”
PyACK!
Yoona mở to mắt ra khi cảm thấy một bàn tay tát vào mặt mình. Cố gắng di chuyển tay trái để xoa lên chỗ đau trên má, cô nhăn mặt lần nữa.
“Ah... Vậy là lại thất bại nữa rồi...” Yoona thở dài khi ngồi dậy và nhìn vào vết băng trên cổ tay. Cô xem xét xung quanh. Bệnh viện. Phòng đơn. Tiffany. Yoona lại thở dài lần nữa.
“Tại sao? Tại sao chị không để em chết đi?”
“Nếu em chết chị sẽ rất nhớ em.”
“Tch... Em cũng nói thế với Yuri... Và cậu ấy vẫn rời bỏ em...”
++++++++++++++++++++++
Thở dài. Liếc nhìn vết sẹo mới. Lại thở dài.
“Đây là lần thứ 8... Tiffany... đừng cản em nữa okay! Chị sẽ thoát khỏi rắc rối khi phải chăm sóc một đứa vô dụng như em...”
“Nhưng mà Yoona... Nếu em chết chị sẽ rất nhớ em...”
“Tch... Well... Chỉ có chị là người duy nhất thấy thế thôi...”
Yoona cài lại cái vòng bao tay bằng da màu đen quanh cổ tay đầy những vết sẹo của mình, giấu đi 8 vết cắt dài trên da. Cô chạm vào chiếc vòng đen trên cổ mình, thứ mà bạn gái cô đã tặng, chỉ là một vòng màu đen đơn giản với cái khóa nhỏ. Cô giữ chặt cái khóa đó và nhắm mắt lại. Cô thở nhẹ trước khi mở mắt ra và quay sang nhìn Tiffany.
“Khăn trải giường của em còn đỏ không?”
++++++++++++++++++++++
Yoona thở dài khi thả người xuống khăn giường màu trắng. Cô với tay lấy khung hình trên bàn. Cô nhìn tấm hình của mình và Yuri. Nhìn vào cách cô vòng tay quanh eo Yuri và áp mặt vào cổ cô ấy. Nhìn vào cách Yuri vòng tay thật chặt trên vai cô. Yoona nhìn cách Yuri đặt tay lên chiếc mô tô đen. Nụ cười ấy. Cô là một trong hai điều mà Yuri yêu nhất, Yoona và Black Pearl, cô ấy đã đặt tên chiếc mô tô của mình như thế.
Yoona đặt bức hình xuống gối trong khi chạm vào chiếc vòng trên cổ. Cô chưa bao giờ tự nguyện tháo chiếc vòng đó ra cả. Chưa bao giờ. Kể từ ngày đầu tiên Yuri tăng cô sợi dây đó, cô chưa bao giờ tháo nó ra.
Yoona nhìn vào tấm hình một lần nữa.
“Giá mà mình giữ cậu chặt hơn...”
++++++++++++++++++++++
“Yoona! Mở cửa! Chết tiệt Yoona! Đừng tự giết mình nữa!”
Tiếng kim loại đổ vỡ vang lên, sau đó cánh cửa mở ra để lộ Yoona, đang mặc áo khoác da màu đen và áo thun trắng. Chiếc vòng tay và sợi dây chuyền càng làm bộ quần áo thêm hoàn hảo.
“Sao?” Yoona liếc nhìn Tiffany.
Tiffany nhìn vào trong phòng và thấy khăn trải giường màu trắng. Cô đã phải chắc chắn rằng không có bất kì vật nhọn nào được ở gần Yoona. Cô cũng đã thay tay nắm cửa, tự hỏi làm sao Yoona có thể cản không để cô mở được cửa phòng cho đến tận lúc này. Cô nhìn lại lần nữa và thấy chiếc ghế gỗ đặt gần cửa. Cô cũng sẽ phải thay chiếc ghế này.
“Sao em khóa cửa?”
“Em đang thay đồ... không phải em đã hứa là sẽ đi cùng chị sao?”
"Well... Yeah..."
“Thiệt không đó? Chị tính mặc vậy sao?”
Yoona nhìn chị họ mình từ đầu tới chân, toàn một màu hồng. Áo khoác hồng với quần bó hồng. Túi xách hồng và ruy băng hồng buộc trên đầu.
“Ugh... không thể tin em sắp đi chơi cùng chị...”
++++++++++++++++++++++
“Thôi nào Yoona! Vui lên nào!” Tiffany hét lên át tiếng trống, át cả tiếng nhạc xập xình. Cô kéo tay em họ mình và cố đẩy cô ấy rời khỏi quầy rượu. Không có hiệu quả, Yoona vẫn bướng bỉnh ngồi yên trên ghế.
“Yoona! Sẽ vui lắm đấy! Cuối cùng chị cũng lôi được em ra khỏi phòng! Thôi nào ra nhảy đi! Hey! Biết đâu em có thể tìm được ai khác thì sao!”
Yoona từ từ hướng ánh mắt về phía chị mình. Cô nhìn lại li nước trái cây trên tay, có ý đuổi chị mình đi.
“Tch. Thôi nào Yoona... Dù sao em cũng đến đây rồi... Sẽ rất vô vị nếu không ra nhảy...”
“Không hứng thú...”
“Yeah tùy em... Chị thấy có mấy anh chàng đẹp trai... Và cả những cô nàng nóng bỏng... Oh! Bạn gái chị đây rồi!” Tiffany nói trong khi đi về phía sàn nhảy, tiến đến cô gái nhỏ con đang một mình thực hiện một điệu nhảy hết sức điên rồ.
“Tch... Không hứng thú...”
++++++++++++++++++++++
“Hey! Mời!”
Yoona khá sửng sốt khi cô gái tóc vàng kế bên đẩy li rượu vào tay cô. Yoona đẩy li rượu trả lại cô gái đó.
“Xin lỗi... Mẹ tôi dặn không được lấy đồ từ người lạ...” Yoona nói bằng giọng chán nản, hoàn toàn không để ý gì đến cô gái đó.
“Oh? Tôi là Jessica... Vậy chúng ta không phải người lạ rồi?” và một lần nữa Jessica đẩy li rượu về phía Yoona.
Yoona bực mình, cô lại đẩy li rượu đi.
“Yeah phải rồi... Nếu như tôi uống rượu từ một cô gái khả nghi...”
Cô nhìn vào cô gái tóc vàng trong bộ trang phục đen. Cô quan sát thật kĩ cô gái đó từ đầu đến chân, từ bộ tóc vàng với vài sợi tóc nhuộm màu đen cho tới áo khoác da đen quàng bên ngoài chiếc áo ngắn hở rốn và quần jeans bó sát để lộ những đường cong quyến rũ.
“Sao? Nhìn thích chứ?” Jessica hỏi trong khi cẩm lấy li rượu mà cô đã cố đưa cho Yoona và nhấm nháp.
“Xin lỗi... Tôi không phải loại dễ dụ theo kiểu đó đâu...” Yoona thật sự thích những gì mình đã thấy. Chỉ là cô không hứng thú.
“Oh? Buồn thật đấy... Tôi thích đi cùng những người đẹp như cô...” Jessica đặt li rượu rỗng xuống, tựa khuỷu tay lên mặt bàn và di chuyển lại gần Yoona hơn, để nhìn rõ khuôn mặt cô từ một góc nhìn khác. Cô ngoắc tay với nhân viên phục vụ, gọi hai li rượu nữa, một cho mình và một cho Yoona.
“Ugh... Đã bảo tôi không hứng thú...” Yoona nhìn sang chỗ khác.
“Thôi nào... Chỉ là một li rượu thôi... Và lần này là từ nhân viên phục vụ...”
“Tch... Sao cũng được...” Yoona cầm lấy li rượu mà người phục vụ vừa đưa cho mình. Cô nhấp một ngụm nhỏ trước khi phun ra. “Ugh... Tôi không uống rượu...” Và Yoona đặt chiếc li xuống bàn.
“Thật lãng phí...” Jessica uống hết li rượu của Yoona, tay cô đưa ra phía trước và giữ cằm Yoona, xoay mặt cô gái để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn.
“Đã bảo là tôi không-“ Yoona ngừng nói khi nhận ra môi Jessica đang đang ép sát vào môi mình, trợn tròn mắt khi cảm nhận dòng chất lỏng lành lạnh tràn vào miệng mình. Rượu.
“Ugh! Tránh ra!” Yoona đẩy Jessica ra phía sau. “Tôi đã bảo tôi không thích qua đêm kiều đó rồi
“Oh? Có lẽ tôi có thể làm gì đó cho-“
“Không hứng thú...” Yoona đứng dậy và quay đi tìm lối ra.
Nhưng Jessica không để cô đi. Jessica giữ lấy vai Yoona và quay người cô lại. Yoona sửng sốt vì nụ hôn thứ hai. Thật khác. Không thô bạo như lúc nãy. Rất nhẹ nhàng, rất hợp lí. Cô không kiềm chế được mình vì nụ hôn đó và di chuyển cánh tay vòng quanh eo Jessica, kéo Jessica lại gần hơn. Nhưng lần này, tới lượt cô bị đẩy xuống chiếc ghế ở đằng sau.
Jessica quay người đi và tiến đến lối ra, trước khi quay lại và tặng cho Yoona một nụ cười quyến rũ và giơ ngón tay ra hiệu.
Yoona nhìn theo khi Jessica bước đi. Cô chạm lên môi mình.
“Cảm giác giống như...”
++++++++++++++++++++++
“Ung! Lỡ có người thấy thì sao?” Yoona rên lên trong khi bị ép sát vào tường, Jessica giữ chặt tay cô sang hai bên, cơ thể thì đè lên người Yoona.
“Tối rồi... Sẽ không ai thấy đâu... Cứ vui vẻ đi nào...” Jessica phả hơi thở vào quai hàm Yoona trước khi hôn nó và làm trầy xước vùng da ấy bằng răng của mình. Jessica di chuyển thấp xuống, kéo dài nụ hôn xuống cổ Yoona. Jessica chợt khựng lại khi lưỡi cô chạm vào chiếc vòng cổ đó.
“Sao lại dừng...? Không phải là sẽ không ai thấy sao?” Yoona nhìn vào mắt Jessica trước khi nghiêng người tới và chiếm lấy đôi môi cô gái tóc vàng, tiến sâu vào bên trong bằng lưỡi của mình. Yoona có cảm giác rằng Jessica biết mọi bước di chuyển của cô. Sau một lúc, Jessica tách ra khỏi nụ hôn, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Cô nói đúng... Sẽ không ai thấy cả...” Jessica hôn Yoona lần nữa, lần này cô siết chặt tay Yoona hơn. Với bàn tay bị giữ chặt vào tường, Yoona không thể làm gì khác trừ việc tận hưởng nụ hôn đó. Cô khẽ rít lên khi đôi môi Jessica chạm vào cổ mình, rên lên khi một bàn tay đặt dưới lớp áo mình và bắt đầu vuốt ve cơ thể cô. Chỉ đến khi Jessica trượt tay vào trong quần Yoona thì Yoona mới cố gắng ngừng cô gái kia lại.
“Chờ đã... Tìm một khách sạn đi...”
++++++++++++++++++++++
“Heh... Mình biết chắc cách chọn đúng con mồi vào đúng thời điểm mà... Cô ta chắc chắn không biết phải làm gì... Cho dù cô ta cứ bảo rằng mình đứng đắn... Tụi mình cũng đã làm chuyện đó ở ngay cửa...” Jessica tự thì thầm với chính mình để chắc chắn sẽ không đánh thức cô gái mà trên người không có một mảnh vải đang áp mình ngủ ngon trên ngực trần của cô. Cô từ từ nới lỏng vòng tay của cô gái ấy, nhẹ nhàng nhấc cánh tay Yoona khỏi ngực mình. Một cảm giác khẽ rùng mình chạy dọc xương sống Jessica khi ngón tay Yoona chạm vào da cô. Cô gần như hét lên khi một bàn tay giữ lấy vai cô và có vẻ như muốn cố gắng kéo cô lại gần. Và thật kì lạ, không hiểu sao Jessica lại để bàn tay ấy níu kéo. Cô để cô gái vẫn còn say ngủ kia giữ cô lâu hơn. Sau một lúc, Jessica xoay xở tìm cách rời khỏi giường và mặc lại quần áo.
Jessica lục lọi túi xách của Yoona. Chả có gì thú vị. Một cái ví. Một điện thoại. Hai chùm chìa khóa.
“Hmm? Một xâu chìa khóa với... Black Pearl? Chắc là xe hay gì đó... Để xem... Một tin nhắn... Từ Fany... ‘Chị đang rời khỏi quán bar... Chị sẽ đi vui vẻ với ...’ Yeah sao cũng được... Điện thoại lỗi mốt... Chẳng đáng bao nhiêu...”
Jessica nhìn vào ví của Yoona. Cô nhìn vào đống card. Chỉ có một chứng minh thư, vài thẻ mua hàng và một tờ lịch. Cô đếm số tiền trong ví.
“Ugh... Oh well. Ít nhất thì mình cũng đã vui vẻ với... Im Yoona...” Jessica nhét số tiền đó vào túi và đặt chiếc ví trở lại trong túi xách. Cô nhìn lại cô gái đang nằm trên giường. Nhìn thật kĩ cô gái đó, và cô thấy chiếc vòng vổ. Cô tiến lại gần và lấy tay lần theo theo sợi dây ấy. Cô nhìn nó thật kĩ, ánh sáng phản chiếu trên chiếc khóa sợi dây khiến mắt cô ráng rỡ.
“Bằng bạc... Thảo nào cô ta không tháo nó ra...” Jessica đưa tay lại gần cổ Yoona để cởi sợi dây. Cánh tay Yoona bất ngờ di chuyển và quàng quanh cồ Jessica, kéo cô lại gần. Có thể là do họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, nhưng Jessica không thể kiểm soát bản thân trong việc hôn vội lên môi Yoona khi cô tháo sợi dây ra. Với cánh tay quàng quanh cổ Jessica như thế, cô gái còn đang ngủ say bắt đầu nói mơ.
“Mình yêu cậu...” Thật ngọt ngào. Tha thiết. Tràn đầy cảm xúc.
Jessica bỗng nhiên bất động bởi lời nói đó và cả vì nhịp đập từ con tim mình. Đây là lần đầu tiên cô được nghe những lời có ý nghĩa như thế. Và cho dù cô biết rằng cô gái kia không hề có ý như vậy, nhưng việc được nghe từ một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại có ảnh hưởng đến cô. Jessica lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cảm giác ấy. Cô quay người bước đi.
“Đừng bỏ mình... Mình sẽ chết mất...”
Câu nói này khiến Jessica quay lại lần nữa. Những lời nói thế này... Chưa từng có ai nói thế với cô cả.
Nhưng một lần nữa, đó cũng chỉ là câu nói mơ của Yoona. Jessica nhìn lại thân hình trần trụi ấy lần nữa, vuốt ve nó bằng ngón tay mình. Mắt cô bắt gặp chiếc vòng tay da màu đen.
“Hmm? Cái này nhìn cũng giống bạc...”
Jessica tới gần chiếc vòng tay. Cô nhìn nó thật kĩ. Mỉm cười, ánh sáng lấp lánh mách bảo cô rằng đã tìm được thứ mình muốn. Cô tháo chiếc vòng tay đó ra. Há hốc miệng vì kinh ngạc.
“Cái... Cái gì đây...” Jessica nhìn thấy 8 vết sẹo chồng chéo nhau trên cổ tay Yoona. Cô từ từ đưa ngón tay dọc theo đó, nhận ra rằng những vết sẹo đều rất sâu. Cô giật mình khi Yoona trở mình, kéo đầu gối tới sát ngực mình và ôm chúng. Hình ảnh này khiến cô cảm thấy Yoona rất dễ bị tổn thương. Jessica cảm thấy có gì đó tội lỗi.
“KHÔNG! Jung Sooyeon! Mày không được thông cảm cho con mồi! Đi thôi!”
Jessica bước ra cửa cùng với tiền, vòng cổ và vòng tay của Yoona. Nhưng trước đó cô đã quay lại để nhìn Yoona nằm một mình trên giường. Cô thở dài và đặt chút tiền lên bàn.
“Cô đã làm gì tôi thế này Im Yoona?”
++++++++++++++++++++++
“Yoona? Em đã làm gì thế? Sao tới giờ mới về? Tối qua em ở đâu?” Tiffany hỏi ngay khi vừa mở cửa, vẫn mặc bộ đồ tối hôm trước, áo khoác hồng và quần hồng.
“Không có gì... Không biết... Ai thèm quan tâm...” Yoona trả lời, giọng đều đều và vô hồn.
“Sao mắt em sưng thế này? Em khóc à? Nói chị xem nào.” Tiffany giữ cánh cửa, hỏi dồn Yoona lần nữa.
“Không biết... Em sẽ không nói... Nếu em nói thì chị sẽ quan tâm sao...” Yoona đẩy Tiffany vào nhà và bước một mạch về phòng.
“Khoan đã! Yoona! Chị quan tâm! Nói xem có chuyện gì! Cái vòng cổ của em sao rồi?” Tiffany đã chú ý trên cổ Yoona không còn chiếc vòng đó, một mảnh vải trắng bao quanh cổ tay. Yoona quay lại nhìn chị họ mình, cơn giận và cả nỗi buồn hiện rõ trong ánh mắt. Không nói lời nào, Yoona bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Ngay khi cách cửa bị bật ra vì được đóng quá mạnh, Tiffany thấy Yoona đang úp mặt vào gối và khóc. Tiffany biết chiếc vòng ấy có ý nghĩa thế nào. Cô chưa bao giờ thấy Yoona tháo chiếc vòng ra cả. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Cô trở về phòng và ngồi xuống giường.
Cô gái đang ngủ trên giường cựa mình khi cảm thấy chiếc nệm bị lún xuống vì sức nặng của Tiffany. Cô lại gần Tiffany, cảm thấy có điều gì bất ổn, cô vòng tay ôm lấy Tiffany và kéo cô lại gần mình chặt cho tới khi ngực cô chạm vào lưng Tiffany. Cô nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Tiffany và thì thầm.
“Sao thế?”
Một giọt nước mắt lăn xuống tay cô. Cô nhìn vào Tiffany, chỉ để thấy rằng cô ấy đang khóc. Cô lau khô những giọt nước mắt ấy.
“Taeng... Nói xem... Mình phải sống thế nào nếu con bé rời bỏ mình?”
++++++++++++++++++++++
“Ugh... Cái thứ ngu ngốc... Không đáng giá một cốc cà phê!” Jessica ném chiếc vòng cổ và cái vòng tay vào túi xách. Cái vòng cổ đó... Nhìn cứ như bằng bạc. Nhưng chỉ là đống kim lại vô giá trị được đánh bóng để nhìn giống bạc thôi. Không đáng để đổi được đồng nào ở hiệu cầm đồ. Cả cái vòng tay cũng vậy.
Jessica nhìn vào cái vòng tay. Cô nhớ đến lúc mình tháo khỏi tay Yoona. Những vết sẹo trên cổ tay...
“Sao cô lại làm thế? Sao cô lại muốn từ bỏ mạng sống mình chứ?”
Jessica dựa người vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê. Cô thấy một bé gái đang nhảy chân sáo bên ngoài, tay cẩm một cây kem. Va-ni. Jessica mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô bé. Nhìn thấy cô bé vui vẻ, cô cũng thấy vui. Jessica nhìn theo khi cô bé đi tới cuối đường để gặp một người phụ nữ. cô bé vui vẻ nắm tay người đó.
“Chắc là mẹ cô bé...”
Jessica mỉm cười một mình trong khi hớp một ngụm cà phê, tiếp tục nhìn vào cô bé và người mẹ. Cả hai đi ngang qua quán cà phê, ngay cửa sổ mà Jessica đang ngồi. Một người đàn ông trong trang phục công sở đi ngang qua hai người họ, đâm sầm vào người cô bé. Cây kem rơi xuống đất. Người đàn ông nhìn vào vết kem dính trên quần mình, ông ta bắt đầu to tiếng với cô bé và người mẹ. Bà mẹ xin lỗi và sau đó hứa sẽ trả chi phí giặt ủi, cố gắng thuyết phục người đàn ông để họ nói chuyện riêng với nhau.
Bà mẹ thở dài và quay về phía con gái, bắt đầu la mắng cô bé. Jessica nghe được điều gì đó. Một điều khiến cô vô cùng tức giận. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài và lập tức tát vào bà mẹ. Bà ta đánh trả, nhưng Jessica giữ lấy cánh tay bà ấy.
“Bà có thể nói với con mình những điều như thế sao?”
“Cái g... Cô là ai!?” Người mẹ lúng túng trong khi cố gắng thoát khỏi sự kìm cặp của Jessica. Nhưng Jessica vẫn giữ chặt.
“Tôi chẳng phải là một người quan trọng. Nhưng có thật sự là bà có thể nói với con mình những điều như thế ư?”
“Cái g...... Không... Tôi xin lỗi...” Người phụ nữ cúi đầu nhận lỗi.
“Tôi không phải là người mà bà cần xin lỗi...” Jessica chỉ vào cô bé.
Jessica nhìn theo khi bà mẹ xin lỗi cô bé đang khóc nức nở. Jessica thở dài khi nhìn cô bé ấy, cô bé thật dễ dàng tha thứ cho người khác. Cô ước rằng mình cũng có thể làm thế.
Tiếng chuông phát ra từ trong túi khiến cô trở về thực tế. Jessica lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn. Cô thở dài nhẹ nhõm ngay khi đọc được tin nhắn đó.
“Con bé nhớ mình...”
Jessica cất điện thoại vào túi và bước đến chiếc mô tô trắng của mình. Cô lái thẳng tới bệnh viện.
++++++++++++++++++++++
“Unnie! Gặp chị em mừng quá!”
“Krystal... Em khỏe chứ?”
“Unnie... Đừng có nhìn em như thể em sắp chết vậy! Bác sĩ nói em đang ngày càng khỏe hơn...”
“Chị chỉ lo lắ-“
“AH! Chị lại... Chị lại làm thế sao?!” Krystal đột nhiên giận dữ khiến Jessica hoảng sợ.
“Gì... Chị... Chị đâu có!” Jessica phản đối. Em gái cô đã nói với cô về vấn đề này. Những việc cô làm với các cô gái ở quán bar. Krystal ghét cay ghét đắng việc đó. Cô bé không muốn chị mình làm những việc như thế. Cho dù đó là vì bệnh tình của cô đi chăng nữa, cô bé cũng không hề muốn chị mình làm thế.
“Đừng có dối em! Cái gì trên cổ chị thế kia?” Krystal đưa cái gương tới gần cổ Jessica, chỉ vào vết đỏ. Jessica nhìn vào đó, từ từ nhớ ra.
“Oh...Cô gái Im Yoona đó hẳn đã để lại vết này khi tụi chị umm... Yeah.....” Jessica không thể hoàn tất câu nói. Khi nghĩ đến những gì mình đã làm với Yoona, cảm giác thích thú lại chạy dọc sống lưng cô.
“Im Yoona? Vậy chị biết tên đầy đủ của cô ấy? Có nghĩa chị sẽ biết cô ấy sống ở đâu... Trả đồ cho người ta đi!”
“...........Yeah okay... Dù sao chị cũng đâu lấy được chút tiền nào từ cô ta...” Jessica xoay người và bước ra cửa.
“Và đừng làm chuyện đó nữa! Em không muốn khỏe lại nhờ đồng tiền dơ bấn” Krystal hét lên khi chị gái mình bước ra ngoài.
++++++++++++++++++++++
“Chắc là đây... Cái trí nhớ đáng nguyển rủa của mình...” Jessica nói trong khi dừng lại trước địa chỉ mà cô nhớ được khi xem chứng minh thư của Yoona, trước một ngôi nhà màu hồng. Một ngôi nhà lớn với hai tầng, hoàn hảo với một ga-ra và một vườn hoa nhỏ. Jessica sửng sốt. Kích thước của ngôi nhà. Vẻ lộng lẫy của nó. Cô đã luôn mơ ước được sống trong ngôi nhà thế này cùng với em gái mình. Có bóng người mở cửa khiến cô chú ý. Jessica nhanh chóng trốn vào một bụi cây gần đó.
“Đừng làm bất cứ điều gì được chứ Yoona? Taeyeon và chị sẽ mua bữa tối cho em trong lá...” Jessica nhìn thấy cô gái đã rời khỏi ngôi nhà. Cô nhớ rõ cô gái này. Cô ấy đã đi cùng Yoona tối qua. Và vẫn mặc trang phục hồng.
“Có vẻ cô có một gia đình tử tế... Sống trong một ngôi nhà khang trang... Sao cô lại muốn tự tử chứ?” Jessica tự hỏi bản thân trong khi chờ hai cô gái kia đi khuất. Cô lẻn ra khỏi bụi cây và đi về phía cánh cửa. Cô tự khích lệ mình, lấy ra hai đồ vật và cầm trên tay. Kế hoạch của cô lúc này là sẽ nhấn chuông, để lại cái vòng cổ và vòng tay lại, và chạy đi. Cô rung chuông. Nhưng lại không thể bỏ chạy. Yoona cất tiếng nói hỏi xem ai đã nhấn chuông khiến cô chôn chân tại chỗ.
Cánh cửa mở ra để lộ Yoona, tóc cô đang ướt và khăn tắm quấn quanh người.
“Em đang tắm! Chị muốn gì Fa-... Cô... Cô làm gì ở đây?” Yoona nhìn Jessica, sửng sốt. Jessica đang mặc một cái váy đen khá là dễ thương, tóc được buộc bởi một dải ruy băng để che đi những lọn tóc màu đen. Cô trông hoàn toàn khác đêm hôm trước. Rất ngây thơ. Nhìn thấy cô gái ấy, Yoona không biết phải cảm thấy thế nào. Cô nghi ngờ rằng Jessica đã lấy đồ của mình. Nhưng cô lại không có bất kì chứng cứ nào cả.
“T-Tôi muốn trả đồ cho cô... Đây!” Jessica đưa tay ra trước mặt, cho Yoona thấy chiếc vòng cổ và cái vòng tay.
“Vòng cổ của tôi!” Yoona kinh ngạc khi thấy nó. Cô nhào ra phía trước và kéo chiếc vòng lại gần mặt mình, cả cánh tay Jessica nữa. Cảm xúc trên khuôn mặt Yoona... trước đây Jessica chỉ được thấy một lần duy nhất từ một người. Đó là em gái cô, trong dịp sinh nhật đầu tiên của họ kể từ sau sự việc đó. Jessica từ từ nở một nụ cười. Và chầm chậm đưa tay còn lại tới phía trước để chạm vào má Yoona. Nhưng trước khi cô có thể làm được điều đó, Yoona lùi lại, cầm lấy đồ của mình. Khuôn mặt cô đột ngột chuyển thành sự giận dữ.
“Làm sao cô có được đồ của tôi?!”
Sẽ rất dễ dàng nếu Jessica nói dối. Sẽ dễ dàng để nói rằng vào lúc cao trào của tối hôm qua, những thứ đó đã rơi ra và Jessica vô tình cầm nhầm. Nhưng không hiểu sao, Jessica không cho phép bản thân nói dối với Yoona. Sau những điều cô đã thấy vào đêm đó.
“Tôi... Tôi đã lấy chúng và dự định sẽ đem đi cầm lấy ít tiền...” Jessica nói bằng giọng đầy tội lỗi. Thật kì lạ, cô đã lấy cắp rất nhiều lần trước đây nhưng lần này, cô thật sự cảm thấy có lỗi. Cô cố gắng hết sức chuẩn bị cho những việc có thể sẽ xảy ra tiếp theo.
PYACK!
Jessica cảm thấy đau rát bên má trái. Cô nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Yoona và sẵn sàng cho cái tát tiếp theo. Lần này Yoona giơ tay trái lên. Jessica nhìn thấy những vết sẹo nơi cổ tay. Một sự thôi thúc đột ngột khiến cả hai cùng bàng hoàng, những ngón tay ở bàn tay phải của Jessica đan chặt vào bàn tay trái của Yoona. Cô dịu dàng hôn lên những vết sẹo đó và hạ thấp cánh tay Yoona xuống. Jessica tiến tới trước, vòng tay trái quanh eo Yoona. Cô giữ Yoona lại gần mình và thì thầm.
“Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.”
Yoona sửng sốt trước hành động bất ngờ của Jessica. Nó rất... Cô không thể ngăn cản bản thân đưa tay lên từ từ ôm lấy Jessica. Yoona đột nhiên áp mặt vào vai Jessica khi cô không thể nào ngăn những giọt nước mắt được nữa. Những hành động của Jessica... Thật sự...
“Yul... Rất giống Yul...”
Jessica không biết lời nó đó có nghĩa gì. Nhưng cô biết rằng Yoona muốn được ôm. Và Jessica ôm cô thật chặt. Cô đặt tay lên lưng Yoona, vỗ nhẹ và vuốt ve nó. Không hiểu sao, điều này lại khiến Yoona ôm cô chặt hơn nữa. Cô cảm thấy có gì đó ẩm ướt trên vai mình, Jessica không thể nào rời khỏi Yoona người đang khóc nức nở. cô thở dài và ôm Yoona chặt hơn, không hiểu tại sao mình lại làm thế.
“Hey Fany... Có lẽ tối nay chúng ta có thể làm chuyện đó ở... Umm... Em cậu đang làm gì với cô gái tóc vàng này thế? Mà sao trên người con bé chỉ có mỗi cái khăn tắm thế kia?”
++++++++++++++++++++++
“Umm. Có lẽ tôi nên đi...” Jessica nói khi nhìn vào đồng hồ. Mặt trời sắp lặn và cô muốn ở bên em gái mình. Cô muốn biết Krystal đang đang làm gì. Cô cũng không muốn cô bé nghĩ chị mình lại làm chuyện đó lần nữa.
“Không... Làm ơn ở lại... Ít nhất là sau bữa tối...” Yoona nắm tay cô. Ánh mắt ấy... Jessica không thể nào nói ‘không’ sau khi nhìn vào đôi mắt chứa nỗi buồn bất tận ấy.
Jessica thở dài và đồng ý ở lại. Yoona mỉm cười và gật đầu. Cô đi vào nhà bếp để giúp Taeyeon chuẩn bị bữa tối. Nụ cười ấy, Jessica chưa từng được thấy điều gì như thế trước đây. Một điều nảy lên trong đầu Jessica rằng cô mong muốn được nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn nữa. Có gì đó rất dễ chịu khi được nhìn thấy nó. Nhưng cảm giác khao khát chiếm nhiều hơn.
“Hey... Umm... Jessica? Đúng không?” Tiffany thận trọng hỏi cô gái tóc vàng.
“Cô có thể gọi tôi là Jessi hoặc Sica nếu muốn...” Jessica trả lời và khẽ mỉm cười .
“Okay... Jessi... Cô là thế nào với Yoona? Sao lúc nãy hai người lại ôm nhau? Sao con bé... Sao con bé lại cười như thế?” Tiffany chống tay lên hông khi hỏi Jessica. Cô gái tóc vàng này là ai mà đột nhiên lại xuất hiện ở cửa nhà họ? Cô ta là ai? Sao Yoona hành xử như thế khi ở cùng cô ta? Làm thế nào mà con người lạ mặt này lại ôm Yoona như thế trong khi ngay cả cô, chị họ con bé, thậm chí còn không thể ôm nhẹ Yoona? Làm thế nào con người lạ mặt này có thể khiến Yoona cười trong khi cô chỉ có thể thấy Yoona buồn bực và khóc lóc? Cô ta là ai?
“Jessi... Cô là thế nào với Yoona?” Tiffany hỏi lần nữa.
“Tôi chẳng là ai hết... Tôi chỉ mới gặp cô ấy hôm qua... Tôi đem trả vòng cổ và vòng tay cho cô ấy... Thế thôi... Giờ thì tôi nên rời khỏi đây...”
Tiffany có vè không hài lòng với câu trả lời đó. Làm sao cô có thể hài lòng khi cô gái này lại làm được những việc mà cô không thể? Làm sao hài lòng khi đây là lần đầu tiên sau 2 năm cô mới được nhìn thấy nụ cười của Yoona? Làm sao cô có thể để người khiến Yoona mỉm cười bỏ đi chứ?
“Không. Ở lại đây. Tôi vẫn còn việc muốn nói với cô.”
“Không, tôi phải đi. Tôi thật sự phải đi.” Jessica đứng dậy. Cô khẽ cúi đầu xin lỗi và hướng về phía cửa. Tiffany lại ngăn cản cô bỏ đi lần nữa nhưng Jessica đã quyết tâm đến thăm em gái mình. Chúc cô bé ngủ ngon trước khi quay về căn hộ 1 phòng đã hư nát. Jessica đã gần ra đến cửa. Nhưng vòng tay của Yoona ôm quanh eo khiến cô dừng lại.
“Đừng bỏ tôi lần nữa...”
Jessica hít vào thật sâu. Cô không thể tự mình rời khỏi lúc này.
++++++++++++++++++++++
“Cô ổn chứ? Cô mơ màng nãy giờ rồi... Sao thế?”
Jessica thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Cô nhìn xuống đĩa cơm của mình. Vẫn còn đầy. Cô chuyển sang nghĩ về Krystal. Con bé ăn uống đầy đủ chứ? Thức ăn bệnh viện có vừa miệng không?
“Nói xem nào... Có gì không ổn đúng không? Sao cô không kể với tôi mọi thứ?’
Jessica nhìn vào đôi mắt Yoona. Nó chứa đựng cả nỗi buồn lẫn sự quan tâm. Chưa có ai từng nhìn cô như thế. Sao Yoona lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Sao một người đã bị cô trộm đồ lại nhìn cô bằng đôi mắt quan tâm tuyệt đẹp ấy.
“Tôi cần phải tới bệnh viện thăm em gái... Tôi phải đi một lát... Tôi hứa sẽ quay lại được không?’
Yoona nuốt nước bọt. Cô ấy sắp đi? Nhưng cô ấy hứa rằng sẽ quay lại. Yoona đứng dậy khỏi ghế. Cô đi lấy chìa khóa. Đặt vào tay Jessica.
“Quay lại nhé! Tôi sẽ đợi cô...” Yoona nhìn vào mắt Jessica với ánh mắt van nài trong khi nói. Khi Jessica từ từ bước ra cửa, Tiffany liền đi theo. Cô giữ lấy tay Jessica trước khi cô ấy rời khỏi ngôi nhà. Tiffany đưa tay vào túi Jessica và lấy ví của cô.
“HEY! Cô đang làm gì thế!?”
“Bảo đảm rằng cô sẽ quay lại...” Tiffany lấy chứng minh của Jessica ra và giữ lấy nó, trả cái ví lại cho Jessica.
“Đừng làm em tôi khóc... Tốt hơn hết là cô nên quay lại nếu không tôi sẽ đi tìm cô...”
++++++++++++++++++++++
“Unnie... Chị đã ở đâu?” Krystal ngồi trên giường và nhăn mặt khi thấy chị gái mình bước vào phòng bệnh. Cô khẽ thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy quần áo của chị mình. Không phải là bộ đồ đi bar. Thật ra thì việc cô ấy ở đây cũng đồng nghĩa với việc tối nay cô sẽ không làm gì cả.
“Chị đã... ở nhà Yoona...” Jessica trả lời em gái một cách chậm rãi.
“Huh? Chị làm gì ở đó cho tới giờ này? Em tưởng chị chỉ định trả đồ cho người ta thôi mà?’
“Chị đã... Chị đã trả đồ lại... Rồi sau đó không biết sao họ... Cô ấy và chị họ cô ấy... Họ bắt chị ở lại...”
“Tại sao?’
“Chị không biết... Nhưng... Không hiểu sao chị không thể để Yoona một mình. Hình như... Hình như cô ấy đã trói buộc chị... Lát nữa chị quay lại đó nữa...”
Krystal nhướng mày.
“Heh... Có thể cô gái Yoona đó đã thích chị rồi...” Krystal nhún vai.
“... Ai thích chị?”
Krystal nhún vai. “Hay cũng có thể CHỊ thích người ta... Vậy nên chị mới muốn gặp chị ấy lần nữa...”
“Không phải... Chị của cô ta giữ chứng minh thư của chị nên chị phải quay lại lấy... Nhưng... Chị... Chị không biết... Tự nhiên chị lại muốn gặp Yoona lần nữa... Um... Để chị tắm rửa cái đã...”
Krystal chau mày. Cô nhìn chị mình đi về phía phòng tắm. Yoona... Cô đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?
++++++++++++++++++++++
“Geh! Krystal bắt mình ở lại trễ quá... 12 giờ... Chắc giờ họ cũng cả ngủ rồi...” Jessica càu nhàu trong khi xuống xe. Cô bước tới, dùng chìa khóa mà Yoona đã đưa để mở cửa. Trong nhà khá là tối, tuy nhiên Jessica nhìn thấy có ánh đèn từ một trong những căn phòng.
“Chắc có người còn thức... Biết đâu mình có thể đòi lại chứng minh thư...”
Jessica tiến tới chỗ cửa. Cô nghe có âm thanh phát ra. Hơi thở gấp gáp, sau đó có tiếng đạp vào tường, và cuối cùng, những tiếng rên. Cô khựng lại.
“Tốt hơn là không nên làm phiền...”
Jessica liên tục bị vấp chân trong bóng tối cho tới khi đến được ghế sofa. Cô thả mình xuống ghế và chờ đợi. Trong lúc đó cô cũng ngước nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Tại sao cô lại quay lại? Cô giũ sạch mọi câu hỏi ra khỏi đầu và nằm nghiêng sang một bên. Từ từ, cô dần chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến cảm giác chiếc ghế sofa này còn thoải mái hơn nhiều so với chiêc giường ở nhà mình.
++++++++++++++++++++++
“Cô ấy chưa quay lại sao? Cô ấy đã hứa...” Yoona bước xuống giường. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn, đã hai giờ sáng. Cô thở dài, quyết định đứng dậy và đi về phía nhà tắm. Cô thở dài, lắc lắc đầu khi nghe những âm thanh phát ra từ phòng Tiffany. Cuối cùng cô cũng đã đến được nhà tắm.
“Cô ấy không trở lại... Sao cô ấy lại phải quay lại chứ? Cô ấy đâu muốn thấy mình nữa... Có lẽ giờ cô ấy đang ngủ thật thoải mái ở nhà rồi...” Yoona lau những giọt nước mắt trong khi nhìn vào hình chiếu của mình trong gương. Cô thở dài và quay lại giường ngủ. Nhưng cô chợt nhìn thấy có gì đó đang chuyển động trên sofa.
“Cô ấy đã trở lại! Cô ấy đã trở lại!” Yoona chạy nhanh tới nơi cô gái tóc vàng đang say ngủ. Cô nhìn ngắm cô ấy, cái cách Jessica để một tay lên đầu và cả cái lưỡi hơi lè ra một chút trong khi ngủ. Yoona há hốc mồm kinh ngạc.
“Giống... Giống như Yul...”
Yoona chậm rãi lại gần sofa. Cô nằm xuống cạnh Jessica. Cô lại kinh ngạc lần nữa khi có cánh tay tự nhiên quàng quanh eo mình và Jessica thì cọ mũi vào cổ cô.
“Hey...Cô chưa ngủ à?”
Yoona không nhận được câu trả lời. Chắc hẳn Jessica đã ngủ rồi. Yoona vẫn ở yên đó, trong vòng tay Jessica. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp đó. Thoải mái hơn nhiều so với việc ngủ một mình trên giường.
++++++++++++++++++++++
Jessica thức giấc vì một hơi ấm vô cùng dễ chịu trên ngực mình. Cô nhìn thấy Yoona đang nằm đè lên mình, áp mặt vào ngực cô. Jessica nhìn thấy nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt cô. Thảo nào Tiffany lại muốn Yoona cười như vậy. Cô ấy trông thật đẹp mỗi khi cười. Jessica không biết làm gì khác ngoài việc giữ chặt cô gái đang ngủ say ấu. Ngay lúc này, cô muốn là người bảo vệ Yoona và nụ cười ấy. Cô cũng muốn tìm hiểu lí do những vết sẹo của Yoona. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất. Cô muốn làm cho Yoona mỉm cười. Cô muốn nhìn thấy nhiều hơn vẻ đẹp của Yoona. Cô muốn ở bên Yoona.
Jessica ôm Yoona cho tới khi cảm thấy cô ấy bắt đầu cựa mình.
“Cô thức rồi à?”
“Mhm... Chào buổi sáng Yul...” Yoona nói bằng giọng ngái ngủ trong khi dụi dụi mắt.
“Chào buổi sáng...” Jessica mỉm cười với cô ấy. Thật ra, cô đã nghe nhầm điều Yoona vừa nói. Cuối cùng tầm nhìn của Yoona đã trở nên ổn định và cô nhìn thấy người mình đang nằm cùng. Nụ cười trên khuôn mặt cô trở nên bớt rạng rỡ. Nhưng cô vẫn cười.
“Cô đã quay lại...”
“Tôi đã hứa mà...” Khi Jessica nói thế, nụ cười Yoona trở lại với vẻ rạng rỡ ban đầu. Cả hai cứ nằm như thế một lúc, ôm nhau trên sofa. Cho tới khi Tiffany thả chứng minh thư của Jessica vào mặt cô thì cả hai mới tách ra.
++++++++++++++++++++++
“Unnie chị biết đấy... Hình như tháng này trông chị đẹp hẳn lên...” Krystal bình luận ngay khi vừa thấy chị gái mình bước vào phòng. Có vẻ như gần đây Jessica đã cười rất nhiều. Mọi việc bắt đầu từ một tháng trước, khi Jessica tới thăm cô ngay sau đêm đầu tiên ngủ ở nhà Yoona. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Jessica gật đầu, cúi xuống nhìn li cà phê và mỉm cười
“Chị lại ngủ với Yoona unnie đúng không?”
Jessica khuấy li cà phê.
“Uh... Ý chị là ngủ cùng giường...”
Jessica gật đầu. Cô đặt li cà phê xuống bàn.
“Lúc nào chị cũng thức giấc và cô ấy thì tựa lên ngực chị... Umm... Nhưng lúc đi ngủ thì chị luôn ngủ một mình... Nhưng... Không phải chị phàn nàn gì đâu...” Jessica khẽ đỏ mặt khi nhớ lại cảm giác của buổi sáng hôm đó. Hôm đó có chút khác biệt. Thay vì đầu của Yoona tựa lên ngực cô thì lại là tay cô ấy. Khuôn mặt Yoona thì ở ngay sát mặt cô và phải rất nỗ lực cô mới kiềm chế không chạm vào đôi môi ấy.
“Chị yêu chị ấy?” Krystal hỏi khi nhận ra vẻ thẹn thùng của Jessica.
Jessica im lặng. Cô chỉ mỉm cười và lại càng đỏ mặt hơn. Krystal nhìn theo cô chị gái đang cư xử vô cùng lạ lùng kia. Cô bé hỏi lần nữa.
“Y-yeah... Chị yêu cô ấy... Chị... Chị muốn tỏ tình với cô ấy ngay trong hôm nay...” Jessica nói trong khi lấy ra chiếc hộp chứa một mặt dây chuyền hình ngôi sao mà cô vừa mua được bằng khoản tiền nhận được khi làm việc cho cửa tiệm cà phê của Taeyeon tháng rồi.
++++++++++++++++++++++
“Hôm nay cậu đã ở đâu?” Yoona hỏi ngay khi Jessica vừa bước vào ngôi nhà màu hồng. “Cậu không có ở cửa tiệm của Tae unnie... Cậu đã đi đâu?”
“Mình đến chỗ em gái...” Jessica trả lời. Yoona có vẻ không được hài lòng. Jessica bĩu môi và tiến lại gần cô ấy. Cô vòng tay ôm lấy Yoona.
“Cậu đã nghĩ mình sẽ rời xa cậu sao?”
Yoona ngập ngừng. Một lúc sau, cô gật đầu. Jessica nhăn mặt.
“Mình sẽ không rời xa cậu... Mình đã nói rồi mà.”
Yoona tránh né ánh mắt của Jessica. Jessica nâng cằm Yoona lên và khiến cô phải nhìn thẳng vào mình.
“Có muốn biết tại sao mình sẽ không rời xa cậu không?” Jessica hỏi. Yoona gật đầu.
“Mình sẽ không xa cậu... Bởi vì mình yêu cậu.”
Yoona sửng sốt. Nhưng cô vẫn cố gắng lắp bắp câu trả lời.
“T-Tại sao?”
“Chỉ vậy thôi. Chỉ là mình yêu cậu.” Cũng là câu nói cuối cùng phát ra từ Jessica trước khi nhẹ nhàng chạm vào môi Yoona bằng đôi môi của mình. Chỉ một nụ hôn nhẹ thôi và Jessica lập tức lùi lại ngay sau đó.
“M...M...Mình...” Yoona cố gắng nói điều gì đó nhưng cô lại không thể. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Jessica trước khi tiến tới và hôn cô gái tóc vàng. Qua nụ hôn đó, Jessica cảm nhận được rằng Yoona cũng có cảm giác giống như cô. Cô chắc rằng Yoona cũng yêu mình.
“Mình đã mua thứ này tặng cậu... Cậu sẽ đeo chứ?” Jessica cho Yoona thấy sợi dây chuyền hình ngôi sao ấy. Yoona nhìn nó và gật đầu một cách nhiệt tình. Jessica vòng tay quanh cổ Yoona và đeo sợi dây giùm cô ấy. Cô nhìn vào cô gái xinh đẹp của mình và nở nụ cười. Sợi dây chuyền hợp với Yoona một cách hoàn hảo.
“Mình yêu cậu Yoona.”
++++++++++++++++++++++
Jessica thích ngắm Yoona lúc cô đeo sợi dây. Nó càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Chỉ là một ngôi sao nhỏ nhưng nó vẫn tỏa sáng. Và vẻ lấp lánh đó còn được phản chiếu trên khuôn mặt Yoona nữa. Tuy nhiên, có một điều mà Jessica không hề thích chính là chiếc vòng cổ. Khi chỉ có mình chiếc vòng cổ ấy thì nhìn cũng được đi. Nhưng mà khi vòng cổ và sợi dây chuyền đi cùng nhau thì chả hợp tí nào. Trong suốt một tuần Jessica đã làm mọi cách để thuyết phục Yoona tháo cái vòng cổ ấy ra. Nhưng không có hiệu quả. Cô không thể làm gì để khiến Yoona tháo nó ra cả.
Lúc này là sau bữa tối. Taeyeon và Tiffany đã rời khỏi nhà mang theo cái thảm đi picnic và vài cái chăn, bảo rằng họ muốn đi đâu đó cho vui. Yoona và Jessica có một ý tưởng khá tuyệt vời về việc đó và việc đó chính là chỉ có họ ở nhà vào tối hôm ấy.
Yoona và Jessica quyết định sẽ xem phim cùng nhau. Họ cùng cuộn mình lại trên giường Yoona và cùng xem phim. Đó là một bộ phim hài lãng mạn. Một bộ phim không dành cho trẻ vị thành niên. Và khi chiếu đến cảnh khiến cho bộ phim đạt tới mức rating-R, Jessica không thể ngăn mình nuốt nước bọt và đan chặt những ngón tay mình với Yoona và đưa cô ấy từ từ lại gần mình. Ngay cả khi những dòng chữ kết thúc phim đã hiện ra, đầu óc Jessica vẫn còn nghĩ đến cảnh đó.
Có vẻ như Yoona cũng đang nghĩ về cảnh đó. Cô đưa tay vẽ vẽ những vòng tròn lên ngực Jessica và càng siết chặt vòng tay quanh eo Jessica khi cảnh đó được chiếu. Khi bộ phim đã kết thúc, cô khẽ ngước lên và bắt gặp Jessica đang chăm chú nhìn mình. Khi ánh mắt họ gặp nhau, cả hai đều hiểu mình muốn làm gì. Yoona rời khỏi ngực Jessica và nằm xuống giường. Jessica nhấc người lên và giờ cô đang nằm lên trên Yoona. Họ nhìn mắt đối phương trước khi hai đôi môi chạm nhau.
Yoona khẽ rên lên khi cảm thấy Jessica đang mút lấy môi dưới của mình. Cô đáp trả hành động đó bằng cách đưa lưỡi vào khoang miệng Jessica. Họ cứ hôn như thế một lúc cho tới khi Jessica bắt đầu di chuyển cánh tay xuống dưới lớp áo của Yoona. Jessica trượt dài nụ hôn xuống cổ Yoona, nơi mà cô thoáng có cảm giác thất vọng. Cô nhận ra chiếc vòng cổ cùng với sợi dây chuyên mà cô đã tặng nhưng cô đã làm theo cách của mình xung quanh những thứ đó. Những nụ hôn của Jessica chạm đến vùng quanh cổ Yoona trong khi tay cô cuối cùng cũng đã xoay xở thành công trong việc cởi nút áo Yoona ra. Yoona rên lên khi Jessica tiếp xúc với cơ thể mình.
“Yuri...”
Jessica ngừng lại. Cô khẽ tách người ra khỏi người Yoona. Cô nhìn vào cô gái đang thở hổn hển bên dưới mình.
“Sao cậu dừng lại?” Yoona thở một cách nặng nhọc.
“Ai là Yuri?” Jessica không thể rời mắt khỏi Yoona. Cô cũng không thể nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô vẫn nằm phía trên Yoona, đôi mắt dường như muốn nổ tung lên bất cứ giây phút nào trong khi chờ đợi câu trả lời từ Yoona. Yoona nhìn vô định về một hướng nào đó. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Jessica đã thấy ánh mắt Yoona hướng về chiếc bàn kế bên. Cô hít thật sâu và cuối cùng cũng quyết định rời mắt khỏi Yoona. Cô nhìn vào thứ mà Yoona đang nhìn. Một bức hình cũ. Một bức hình chụp Yoona và một cô gái đang ôm nhau. Một trái tim được vẽ lên đó, giữa Yoona và cô gái. Và trong trái tim ấy là dòng chữ “Yoona và Yuri... YoonYul forever”
Một vài thứ lập tức thoáng qua trong đầu Jessica. Cô không thể kìm nén nước mắt được nữa. Cô chạy ra khỏi căn phòng, ra khỏi ngôi nhà.
++++++++++++++++++++++
“Unnie... Đừng khóc nữa...” Krystal thở dài trong khi mát xa đầu chị gái đang đặt trên đùi mình. Đã một tuần kể từ khi Jessica chạy thẳng vào phòng, và khóc. Chị gái cô có vẻ rất mong manh dễ vỡ. Thật buồn. Thật sự rất buồn khi chị ấy lại có thể suy sụp bởi những điều nhỏ nhặt.
“Chị có thể nói với em chuyện gì đã xảy ra được không? Làm ơn đi unnie... Em phát bệnh khi thấy chị khóc thế này...” Krystal vỗ nhẹ vào đầu chị mình.
Jessica hít vào thật sâu và nhìn Krystal. Cô bé đã leo lên giường cùng chị mình và tựa đầu vào vai cô. Với đôi mắt còn sưng húp, cô kể cho Krystal về chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.
“Vậy là... Bởi vì chị ấy gọi tên Yuri trong khi chị sắp... Um... Làm gì đó... Chị... Sica unnie... Làm ơn đừng khóc nữa...”
Jessica ôm eo Krystal thật chặt trong khi tựa vào vai em gái mình mà khóc.
“Chị... Chỉ là... Chị cảm thấy bị lợi dụng... Những lúc chị thức dậy bên cạnh cô ấy... Cô ấy... Cô ấy luôn tưởng tượng chị là Yuri... Cô ấy luôn luôn nói... Chào buổi sáng Yul... Chị... Chị... Chị chỉ là...”
Cô bỏ dở câu nói của mình. Cô đã làm rất nhiều điều vì Yoona trong một tháng ở lại nhà cô ấy.
Cô đã luôn ở đó, bên cạnh Yoona. Cô đã thường xuyên đưa Yoona đến những nơi khác nhau. đến công viên, đi xem phim, kể cả đến công viên giải trí nữa. Tất cả chỉ để làm Yoona mỉm cười. Bởi vì cô thích nhìn thấy Yoona tươi cười. Cô thích những nụ cười ấy vì chúng mang đến cho cô cảm giác ấm áp. Cô thích những nụ cười ấy vì mỗi khi Yoona cười, giống như thiên thần đang hiện hữu. Giống như Jessica đã có một thiên thần cho riêng mình. Một thiên thần mang tên Yoona. Cô cũng thích những lúc Yoona ôm mình. Cảm giác thật ấm áp. Ấm áp hơn cả lúc này, khi cô đang ở trong vòng tay em gái mình. Cô cũng thích được ôm Yoona. Nhưng... Thật sự thì bất cứ lúc nào họ ôm nhau, Yoona cũng chỉ nghĩ về Yuri. Tất cả những gì họ đã cùng nhau làm, thì với Yoona, cũng chỉ là cảm giác khi đang ở cùng Yuri. Giống như Jessica chỉ là người thay thế cho Yuri. Đó chính là những gì Jessica đã nghĩ sau cái đêm ấy.
Jessica lại bắt đầu khóc khi nhớ đến những việc họ đã làm cùng nhau.
“Chị... Chị đã hứa sẽ không bao giờ rời xa cô ấy... Nhưng... Nhưng... Chị... Chị không muốn là Yuri...”
“Unnie... Chị cứ khóc đi...”
Krystal vỗ vỗ nhẹ lên đầu chị mình. Cô không hề cảm thấy khó chịu vì áo mình bị ướt. Nếu chị gái cô có thể ngừng khóc, cô ấy sẽ ổn thôi.
Krystal thở dài khi cuối cùng thì Jessica cũng đã ngừng khóc và thiếp đi trên vai cô. Điện thoại Jessica đang rung lên ở gần hông khiến cô giật mình. Cô đưa tay vào túi quần của Jessica và lấy chiếc điện thoại ra. Người gọi “Yoona baby.” Còn có cả một bức ảnh của Yoona nữa. Krystal mở to mắt.
“Omo! Mình biết chị ấy!”
++++++++++++++++++++++
“Yoona... Làm ơn đừng khóc nữa... Chị không thích nhìn thấy em khóc...” Tiffany nói khẽ vào tai Yoona trong khi ôm cô em đang khóc nức nở của mình. Yoona dụi mặt vào vai Tiffany và giữ chặt chị mình hết sức có thể. Tất cả những gì Tiffany có thể làm chính là vỗ nhẹ vào lưng cô và hi vọng biết đâu như thế sẽ giúp em mình cảm thấy đỡ hơn.
“Cô ấy... Cô ấy đã bỏ em...”
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jessica rời khỏi ngôi nhà. Một tuần từ khi Tiffany phát hiện Yoona đang ngủ trên giường mình. Cô đã quen với việc phải ra phòng khách nơi Jessica ngủ để tìm Yoona. Một tuần từ khi Jessica không còn đến tiệm cà phê của Taeyeon nơi cô đang làm phục vụ. Một tuần từ khi Yoona không còn cười nữa.
Tiffany nắm chặt tay lại. Cô để Yoona lại cho Taeyeon. Cô chạy vào phòng mình. Sau một vài tiếng lộn xộn, cô xuất hiện với mẩu giấy trên tay. Cô đã lo sợ rằng việc như thế này có thể sẽ xảy ra. Vì thế cô đã chuẩn bị cho việc này từ trước rồi.
“Taeyeon... Chăm sóc cho Yoona... Mình sẽ đi truy tìm...”
++++++++++++++++++++++
“C-Cô làm gì ở đây?! L-Làm sao cô tìm được nhà tôi?! Cô là-GEH!”
Tiffany đẩy Jessica vào tường. Cô gái nhỏ nhắn này đã mất đi đôi mắt cười của mình. Thay vào đó là một vẻ mặt giận dữ đáng sợ. Jessica chưa từng thấy Tiffany thế này bao giờ. Cô chắc rằng mình đã thấy một vài cơn thịnh nộ của Tiffany. Hầu hết đều dành cho Taeyeon. Nhưng đây là lần đầu Jessica thấy Tiffany hung dữ thế này. Ít nhất cũng có thể nói rằng nó làm cô sợ.
“Sao cô dám...”
Jessica biết Tiffany đang nói về điều gì. Hay ít nhất cô cũng lờ mờ đoán ra. Tiffany đã giữ đúng lời hứa của mình. Cô đã hứa rằng sẽ đi truy lùng Jessica đến tận cùng nếu cô dám làm Yoona khóc.
“Tại sao?”
Jessica không thể trả lời. cô đã phá bỏ lời hứa của mình. Cô hứa với cả Yoona lẫn Tiffany. Lời hứa sẽ không bao giờ rời xa Yoona và không bao giờ khiến em họ Tiffany phải khóc. Cô không thể nhìn vào mắt Tiffany khi biết rằng mình đã không giữ được lời hứa.
“Tại sao?”
Jessica nhìn xuống đất. Cô biết câu trả lời của mình. Cô biết tại sao mình lại rời bỏ Yoona. Chỉ là cô không thể nói ra thôi. Nhưng cô biết đó là sự thật và cô phải chấp nhận điều đó. Thật khó, nhưng cô vẫn phải chấp nhận sự thật. Cô sẽ phải nói ra điều đó.
“Yoona không yêu tôi.”
Vẻ mặt của Tiffany nói lên tất cả.
“Gì chứ? Cô điên rồi! Em ấy yêu cô! Em ấy khóc sưng hết mắt khi cô bỏ đi! Đến tận bây giờ em ấy vẫn còn khóc! Sao cô có thể nói em ấy không yêu cô cơ chứ!?”
Để nói ra sự thật này lần thứ hai thì khó khăn hơn gấp ngàn lần. Và Jessica bị tổn thương còn nhiều hơn nữa khi nói ra tên người mà Yoona thật sự yêu.
“Cô ấy không yêu tôi. Cô ấy yêu Yuri.”
Tiffany sửng sốt.
“Sao... Sao cô biết Yuri?”
“Tôi... Chúng tôi... Chúng tôi đã...” Jessica ngập ngừng. Thật đau lòng khi phải nhớ lại sự việc đó. Nhưng cô phải làm. Cô phải kể cho Tiffany. Jessica đã làm thế. Cô kể mỗi sáng cô đã nghe câu nói “Chào buổi sáng Yul” thế nào. Cô kể Yoona đã gọi tên “Yuri...” thế nào khi họ đang thân mật. Cô kể mình đã nhìn thấy bức ảnh “YoonYul forever” ấy như thế nào.
Nghe những chuyện đó, Tiffany dần buông lỏng người Jessica. Cô thả tay ra và nhìn xuống sàn. Thở dài. Khi cô ngước lên nhìn Jessica, nét mặt cô ấy đã thay đổi. Cứ như cô biết rằng Jessica muốn được ôm nên cô bước tới trước và quàng tay quanh người Jessica.
Jessica khóc trong vòng tay của Tiffany. Tiffany có rất nhiều thứ để giải thích.
++++++++++++++++++++++
“Nhà của cô... Nó...”
“Sắp sập... Tôi biết... Tôi... Tôi không đủ khả năng chi trả...” Jessica có vẻ bị tổn thương khi Tiffany nhận xét về nhà mình. Cô cũng không có nhiều lựa chọn. Xét về hoàn cảnh của cô thì có một căn hộ với một phòng ngủ cũng có thể xem là xa xỉ rồi. Và cho dù hơn một tháng nay cô đã không ngủ ở đây thì ngôi nhà vẫn được lau dọn sạch sẽ. Mỗi ngày cô đều về đây và dọn dẹp. Dù sao thì đây cũng là nhà của cô. Không dành nhiều tình cảm cho nơi này đến thế nhưng đây cũng cũng là nơi cô thường gọi là nhà trước khi gặp Yoona. Giờ thì nhà cô chính là nơi có Yoona. Và ngay lúc này, nơi đây chỉ là một căn nhà bình thường và có vẻ cô đã mất đi ngôi nhà thật sự của mình.
“Không... Tôi có thể thấy cô thật sự quan tâm đến nó...”
“Đây là... Nhà của bà tôi... Bà... Bà đã nuôi nấng chị em tôi ở đây...” Bằng cách nào đó Jessica khẽ nhoẻn miệng cười khi nhớ lại những kí ức về người bà. Mặc dù cô vừa tan nát con tim vì Yoona, bằng cách nào đó, ý nghĩ về bà mình lại khiến cô mỉm cười.
“Hẳn cô rất yêu bà mình...”
“Đúng thế... Tôi rất yêu bà... Tôi yêu bà nhiều như yêu...” Jessica không thể nói thêm nữa. Nhưng Tiffany có thể hoàn tất câu nói giùm cô.
“Yoona...”
Ngay khi nhắc đến cái tên ấy, nước mắt Jessica lại trào ra. Tiffany để Jessica khóc trên vai mình. Cô giữ Jessica lại gần mình và cố gắng an ủi cô ấy bằng những cái ôm và những lời an ủi. Và cuối cùng Jessica cũng đã ngừng khóc, Tiffany lại ôm cô chặt hơn. Cô sẽ kể cho Jessica nghe về Yuri. Và cô biết mình cần phải giữ chặt cô ấy khi kể câu chuyện này.
+++++++Flashback+++++++
“Yoona, mình yêu cậu.” Lời tỏ tình bất ngờ của Yuri khiến cô bị sốc. Họ đang đứng bên ngoài nhà của Yoona, cả hai vừa mới trở về sau chuyến đi chơi đến công viên giải trí. Họ đã đi cùng vài người bạn học nhưng khi mọi người chia tay ra về, Yuri quyết định sẽ đưa Yoona về tận nhà. Lúc này đã trễ và Yuri có cảm giác một người như Yoona, một người có vẻ đẹp thiên thần như Yoona, không nên đi một mình trong đêm tối. Thế nên cô đã đưa Yoona về bằng chiếc xe đạp của mình. Cô cũng muốn ở bên Yoona lâu hơn. Bởi vì Yoona luôn khiến cô cảm thấy ấm áp.. Bởi vì Yoona chính là tình yêu đầu đời và cũng là duy nhất của cô. Bởi vì cô vô cùng yêu Yoona đến nỗi không thể chịu được khi không có Yoona ở bên để chăm sóc cô.
Và Yoona đã đáp lại tình cảm ấy. Cô luôn bị thu hút bởi cô gái da ngăm luôn vui vẻ ấy. Cô yêu Yuri mỗi khi cô ấy mặc những bộ đồ tối màu rất hợp với mình. Cô yêu cái vẻ phớt đời của Yuri. Cô yêu cái cảm giác được ôm chặt Yuri khi ngồi đằng sau chiếc môtô. Cô yêu Yuri. Cô đã có tình cảm với Yuri kể từ lần đầu họ gặp nhau nơi hành lang trong trường học, khi Yuri ngã đè lên cô trong khi chạy vội tới lớp. Và không cần nói ra nhưng họ biết mình đã phải lòng đối phương.
Và giờ đây, sau một năm làm bạn, Yoona và Yuri đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho nhau thông qua một nụ hôn.
Và ngày hôm sau, như một bằng chứng cho mối quan hệ của mình, họ cùng đeo vòng cổ đôi. Bằng chứng rằng họ thuộc về nhau. Và kể từ ngày hôm ấy, họ không thể tách rời. Yuri biết tất cả mọi thứ thuộc về Yoona và Yoona biết tất cả mọi thứ thuộc về Yuri. Hay, đó là điều mà Yoona và những người người khác đều nghĩ thế.
Cứ vài ngày là Yuri lại biến mất. Cô không bao giờ nói với ai. Và không ai, ngoại trừ Yoona, hỏi cô về chuyện đó. Họ biết đó là bản tính tự nhiên của cô. Bản tính của cô là không bao giờ bị ràng buộc bởi bất kì điều gì và làm mọi việc mình muốn. Tuy nhiên, Yoona luôn cảm thấy có điều gì ẩn đằng sau nụ cười của Yuri mỗi khi cô quay lại sau những chuyến mất tích. Cô đã hỏi nhiều này nhiều lần. Và lúc nào cũng vậy, Yuri sẽ không nói. Lí do ư? Cô bảo rằng không muốn Yoona quá lo lắng. Và thế là Yoona tiếp tục lo lắng về bạn gái mình.
Một đêm nọ, một đêm đẹp trời, Yuri đưa Yoona ra ngoài đi dạo. Họ lái chiếc Black Pearl để tới địa điểm cắm trại gần ngoại ô thành phố. Họ cùng ngồi bên ánh nến lung linh dưới bầu trời đầy sao. Và khi đã dùng xong bữa tối đầy lãng mạn, họ ôm chặt nhau dưới một lớp chăn ấm, hạnh phúc vì sự có mặt của người kia. Họ thì thầm những điều thật ngọt ngào dành cho nhau.
Họ nói với nhau về những dự định tương lai, họ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc trong một ngôi nhà xinh xắn cùng những đứa con của mình. Họ còn nói về ngôi trường mà sẽ cho con mình theo học và tất cả sẽ cùng nhau có những kì nghỉ tuyệt vời ở những nơi Yuri muốn đến. Nói về Yoona và những đứa trẻ sẽ cùng theo dõi từng vòng đua mà Yuri tham gia. Và nói về cách sẽ ăn mừng mỗi khi Yuri chiến thắng. Hay cách Yoona sẽ an ủi lỡ khi Yuri thất bại. Họ biết rõ về ước mơ của nhau. Biết rằng Yoona muốn trở thành người mẹ và người vợ tốt và Yuri muốn trở thành tay đua chuyên nghiệp. Họ biết rõ nhau cứ như một cặp vợ chồng. Và trong khi nói chuyện, họ càng xích lại gần nhau.
Và hôn nhau. Tất nhiên, một nụ hôn sẽ kéo theo thật nhiều nụ hôn, họ đều không có một mảnh vải nào trên người và hơi thở nặng nhọc dưới lớp chăn, bày tỏ cho đối phương biết họ yêu nhau đến thế nào bằng những cái vuốt ve và những nụ hôn nồng nàn. Dưới ánh sao, họ khẳng định tình yêu của mình bằng những tiếng rên thỏa mãn. Họ biết rằng họ luôn muốn bên nhau. Luôn luôn.
“Yoona... Mình yêu cậu...” Yuri thì thầm trong khi ôm bạn gái lại gần ngực mình.
“Và mình yêu Yul...” Yoona trả lời và hôn nhẹ lên ngực bạn gái cô.
“Hehe... Không phải bây giờ... Nhưng... Cậu biết tình yêu mình dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi đúng không? Cậu biết cậu sẽ mãi là người trong trái tim mình đúng không?”
“Tất nhiên... Và tình yêu mình dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi... Không bao giờ...” Yoona nói trong khi chạm vào chiếc vòng trên cổ mình.
Một tuần sau buổi hẹn đó, Yuri tham gia vào cuộc đua đầu tiên. Và Yoona đã có 1 bé con. Một chú gấu nhồi bông màu hồng tên là Yoongsan.
“Đi nào Yoongsan. Ôm mẹ Yuri một cái nào!” Yoona ôm Yuri trong khi vẫn còn giữ chặt con gấu. Yuri mỉm cười lại. Nhưng Yoona có thể nhận ra đó là một nụ cười lo lắng. Cô đặt con gấu xuống và ôm chặt Yuri.
“Đừng lo... Cậu sẽ làm tốt mà... Yoongsan và mình sẽ cổ vũ cho cậu...”
Nhưng có vẻ Yuri vẫn chưa bị thuyết phục. Yoona hạ tay xuống quanh eo Yuri. Khiến Yuri bất ngờ bằng một nụ hôn.
“Đừng lo Yul... Cậu sẽ làm tốt... Mình hứa đấy...”
Và với những lời nói đó, Yuri gật đầu và hôn trở lại. Nụ hôn ấy đạt tới cao trào nhưng Yoona lại tách ra trước. Yuri muốn nhiều hơn thế. Nhưng lời nói của Yoona đã khiến cô hài lòng.
“Không... Tối nay... Sau khi cậu thắng.” Yoona nói cùng với một nụ cười ranh mãnh.
“Shhh shh shh! Không phải trước mặt con!”
Yoona cười khúc khích và ôm Yuri thật chặt. Cô không buông ra cho tới khi Yuri được gọi để chuẩn bị cho cuộc đua. Và cho dù như thế thì cô cũng miển cưỡng khi để cô ấy đi.
“Đừng lo Yuri... Tối nay. Mình hứa.”
Yoona đã không thể thực hiện được lời hứa ấy.
“Bác sĩ! Giờ tôi có thể vào không? Làm ơn mà! Tôi muốn gặp bạn gái tôi!”
Vị bác sĩ gật đầu và để Yoona vào phòng Yuri. Yoona gần như phát khóc khi thấy bạn gái mình trong tình trạng khẩn cấp, cùng những thiết bị xung quanh. Cô thậm chí phải đeo cả mặt nạ oxy. Yoona cố gắng kìm nén nước mắt. Nhưng cô không thể. Điều duy nhất cô có thể làm là nắm chặt tay Yuri và khóc.
Yuri nhấc tay lên, cánh tay còn khỏe mạnh còn lại, và xoa đầu Yoona. Và bằng cách nào đó, cho dù tất cả nỗi đau mà cô phải chịu đựng, cô đã mỉm cười. Cô mỉm cười khi thấy Yoona lo lắng cho mình.
“Yoona... Chăm sóc bản thân thật tốt nhé?”
Và sau lời nói đó, Yuri hôn Yoona lần cuối.
“Không! Không! Làm ơn! Bác sĩ phải làm gì đi chứ! Cô ấy không thể chết! Không thể! Làm ơn đi bác sĩ!”
“Cô Im tôi rất tiếc... Chúng tôi đã làm hết sức.. Bệnh tình của cô ấy... Chấn thương của cô ấy... Đó là một phép màu khi cô ấy có thể cố gắng sống được lâu như thế... Tôi... Tôi rất tiếc về mất mát này... Chúng tôi đã cố hết sức... Chỉ là không đủ...” Vị bác sĩ rõ ràng rất buồn bởi sự mất mát này. Ông cúi đầu xuống và đi vào văn phòng.
“Yoona..”
“Fany... Fany... Yuri... Cô ấy... Cô ấy...”
“Lại đây nào... Cứ khóc đi...” Tiffany để Yoona tựa vào vai mình. Trong khi Yoona khóc, tất cả những gì Tiffany có thể làm chỉ là vỗ nhẹ lên lưng và xoa xoa đầu cô ấy. Cho dù như thế cũng không thể khiến cô ấy bình tĩnh lại.
+++++++End Flashback+++++++
“Jessica... Sao cậu lại bỏ mình?” Yoona ôm lấy chiếc gối và thở dài trong khi tay vẫn giữ chặt sợi dây chuyền ngôi sao. “Cậu ghét mình sao? Cậu ghét mình đúng không? Làm ơn đừng ghét mình... Mình cần cậu...”
“Yoona... Thôi nào... Đừng khóc nữa được không? Cô ấy sẽ quay lại... Fany chắc chắn sẽ thuyết phục được cô ấy mà...” Taeyeon đứng ngoài cửa nói vọng vào và vẫn không nhận được câu trả lời nào. Khi cô ngồi xuống cạnh Yoona và cố gắng ôm cô ấy thì phản hồi vẫn như thế. Khi cô gái trẻ hơn vẫn không phản ứng gì, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yoona trước khi ra ngoài.
“Chị sẽ nấu bữa rối... Nhớ ra ăn đấy!”
Yoona cũng chỉ nằm dài xuống giường, giữ chặt sợi dây. Nước mắt thấm ướt gối.
“Sica... Cậu... Cậu ghét mình đúng không? Vậy nên cậu sẽ không quay lại đúng không? Nếu... Nếu như thế... Chắc... Chắc mình phải đến gặp Yuri...”
Taeyeon đang xắt cà rốt khi nghe tiếng cửa sổ vỡ. Cô nhanh chóng chạy đến phòng Yoona. Nhưng vẫn không kịp ngăn cản Yoona cứa vào cổ tay mình bằng một mảnh kiếng vỡ. Cô cố gắng hết sức để cầm mau. Nhưng cô không phải bác sĩ. Cô gọi cấp cứu. Cô gọi cho Tiffany. Và cố gắng hết sức để giúp Yoona không mất quá nhiều máu.
Yoona dần dần bị chóang vì mất máu. Và khi cô nằm ở đó với cơn chóng mặt và tình trạng kiệt sức, chỉ có một người hiện lên trong tâm trí cô. Người mà muốn được gặp.
“Yuri...”
Nhưng hình ảnh người ấy đột nhiên biến mất. Đột nhiên cô cảm thấy cảm giác mất mát và tội lỗi. Cô nhớ đến cô gái tóc vàng. Cô nhớ những cảm giác khi ở bên cô gái tóc vàng ấy. Cô không muốn mất đi cô gái tóc vàng. Cô không muốn chết. Cô muốn được ở cùng cô gái tóc vàng. Bằng tất cả sức lực còn lại, Yoona đưa tay ra, để chạm vào cô gái mà cô nhìn thấy trong trí óc mình. Người mà cô không muốn rời bỏ.
“Sica...”
“Yoona! Mình đây! Mình đây...”
Giờ đây Yoona thật sự rất nhức đầu vì mất quá nhiều máu. Mắt cô nhòa đi và cô không chắc rằng cô gái tóc vàng mà mình nhìn thấy có phải là cô gái tóc vàng mà cô mong muốn được gặp không, hay chỉ là ảo giác. Nhưng trước khi mắt cô chìm vào bóng tối, cô thì thầm điều cuối cùng mà mình muốn nói, trước khi hối hận vì không thể nói điều này.
“Sica... Mình yêu cậu... Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương...”
++++++++++++++++++++++
Jessica đứng trước ngôi mộ. Cầu nguyện và tỏ lòng kính trọng. Sau đó cô đặt bó hoa xuống và từ từ tiến tới nơi Taeyeon và Tiffany đang chờ. Họ chào cô bằng một nụ cười và họ cùng nhau lên chiếc xe màu hồng đang đỗ gần đó.
Jessica dựa người ra sau và cầm lấy con mèo bông màu trắng đằng sau mình. Cô ôm nó thật chặt.
“Cô biết đấy... Thật kì quặc khi cô phải hỏi sự chấp thuận của em ấy như thế...” Tiffany nói trong khi nhìn vào gương chiếu hậu.
“Well... Chỉ là... Chỉ là tôi có cảm giác mình phải làm thế...”
++++++++++++++++++++++
Jessica ôm con mèo bông trong khi đặt tay phải lên tay trái của cô gái đang ngủ say. Những ngón tay của cô gái đan nhẹ vào bàn tay Jessica báo rằng cô đã thức
“Chào buổi sáng Krystal... Em sẵn sàng gặp chị dâu của mình chưa?”
Krystal mỉm cười.
++++++++++++++++++++++
Jessica nhẹ nhàng bước vào phòng. Cô không muốn đánh thức thiên thần đang ngủ. Nhưng Krystal lại là chuyện khác. Cô bé vụng về ép sát vào tường, nhìn thấy thiên thần đang ngủ kia đã khẽ hé mắt và mìm cười. Nhưng cô ấy vẫn giả bộ đang ngủ. Krystal không nói gì cả khi nhìn thấy Jessica vẫn đang nhón chân trong khi tay vẫn ôm con mèo bông ấy. Không thể nào nhịn cười khi nhìn thấy những hành động của chị mình.
Jessica cúi sát xuống khuôn mặt của cô gái đang ngủ. Cô cúi sát hơn và cố gắng hôn trộm. Cô thất bại khi một cánh tay bất ngờ quàng tay quanh cổ Jessica và kéo cô xuống, một nụ hôn nồng nàn.
“Hehe... Mình thấy cậu đã khỏe rồi đó...” Jessica nói khi bị đẩy ra.
Yoona chỉ mỉm cười. Cô đưa tay nắm lấy Jessica và giử thật chắt.
“Chào mừng trở lại...”
“Có nhớ mình không?”
“Có...” Yoona cười bẽn lẽn và day day bàn tay của Jessica. Jessica cười và nắm lấy tay Yoona. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay đầy sẹo của Yoona. Đã gần một tháng kể từ khi Yoona nhập viện. Cổ tay bị cứa cũng đã được khâu lại, nhưng bởi vì cô đã mất quá nhiều máu, bác sĩ bắt cô phải ở lại để theo dõi. Một tuần nữa có lẽ cô sẽ được xuất viện.
“Well... Có vài việc mình cần làm vì cậu... Và... Mình muốn cậu gặp một người...”
“Ai?” Đôi mắt Yoona ánh lên sự thích thú. Jessica nở nụ cười và cầm lấy con mèo bông màu trắng. Cô giới thiệu nó với Yoona, người ngay lập tức mỉm cười.
“Đây là... Con chúng ta?”
“Yup. Mình gọi con bé là Yooneko. Kết quả của tình yêu của tụi mình ...”
“Kết quả của tình yêu?’
“Cậu biết đó... Từ cái lúc ở khách sạn chúng ta đã...” Jessica ngừng nói khi cả cô lẫn Yoona đều đang đỏ mặt khi nhớ lại lần gặp gỡ đâu tiên. Họ cùng cười khúc khích và nghịch bàn tay người kia. Krystal thở dài khi tiến tới chiếc ghế. Tiffany và Taeyeon bước vào, bàn tay họ đan vào nhau. Họ nhìn thấy cặp đôi đang rúc rích cười trên giường và nhướng mắt. Hai người này đang hành động thật khác so với cách đây không lâu.
+++++++Ba tuần trước+++++++++
“Chúng ta cần đưa cô ấy vào phòng cấp cứu! Nhanh lên!”
Jessica chạy theo sau Yoona, người đang bất tỉnh, khi cô được đẩy dọc theo hành lang bệnh viện. Cô giữ chặt tay Yoona bằng tất cả sức lực mình. Nhưng cô chỉ có thể đến được cánh cửa phòng cấp cứu. Jessica ngồi xuống băng ghế ở gần đó, úp mặt vào tay và lo lắng cho người mà cô yêu thương nhất. Tiffany và Taeyeon cũng đặt tay lên vai cô an ủi nhưng không thể giúp cô bình tĩnh lại được.
Khi cánh cửa được mở ra, Jessica là người đầu tiên chạy đến. Bác sĩ chỉ có thể hỏi được một câu khi Jessica đẩy ông tới sát tường và hai bàn tay thì nắm chặt cổ áo ông ấy.
“Cô à làm ơn bình tĩnh! C-chúng tôi đã khâu vết thương và cô ấy sẽ không mất máu nữa. N-nhưng hiện tại lượng máu của cô ấy là rất thấp... Chúng ta cần phải tìm người hiến máu... C-có ai ở đây thuộc nhóm máu B không?”
“Tôi! Làm ơn đi bác sĩ! Tôi cần phải làm gì đây?” Jessica nóng nảy đã buông bác sĩ ra và nhìn vào ông, niềm hi vọng ngập tràn trong đôi mắt ấy.
“Hãy theo tôi...”
“Sica... Bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi... Cô đã hiến rất nhiều máu rồi... Làm ơn... Tôi không muốn một người thân nào nằm bệnh viện nữa đâu...” Taeyeon cố gắng bắt Jessica phải nằm nghỉ. Cô đã hiến lượng máu nhiều hơn lượng được cho phép rất nhiều. Bác sĩ đã cố gắng ngăn cản nhưng cô vô cùng quyết tâm. Vì thế, Jessica cũng bị kiệt sức vì mất máu. Bác sĩ đã cho cô uống thuốc bổ, nhưng dù sao thì cô cũng cần phải nghỉ ngơi. Nhưng cô lại rất muốn ở bên Yoona. Và ngay lúc này, cho dù Taeyeon và Tiffany đang cố gắng bắt cô nằm xuống, Jessica vẫn không buông tay Yoona ra. Bàn tay mà cô đã giữ chặt kể từ lúc Yoona được chuyển vào phòng này.
“Sica... Đây nè... Ăn chút thịt đi... Bác sĩ dặn...”
Jessica ăn thức ăn chỉ bằng một tay.
“Jessica... Chúng tôi sẽ về nhà... Cô sẽ ở lại đây chứ?”
Jessica thiếp đi bên cạnh Yoona trong khi tay hai người vẫn đan vào nhau.
“Unnie? Chị đang làm gì ở đây?”
“Krystal? Sao em ở đây? Đáng lẽ phải nghỉ ngơi chứ!”
Jessica nhìn ra cửa. Krystal đang ở đó với một bình truyền nước biển. Một y tá nam ở cùng cô ấy, nắm lấy tay cô.
“Em... ra công viên để đi dạo... Bác sĩ nói em cần chút không khí trong lành... Hương thơm hoa cỏ... Chị biết đấy...”
“Oh... Cậu ta đưa em đi à? Y tá... Chăm sóc giùm em gái tôi nhé!”
“Em biết mà unnie. Chị có thể tin em.” Người y tá cúi chào 90 độ và mỉm cười khi thấy khuôn mặt bối rối của Jessica.
“Amber... Chị ấy...” Krystal siết nhẹ tay của người y tá.
“Naw... Mình đã quen với việc bị nhầm lẫn là con trai rồi... Đi nào... Ra công viên nào...” Amber dẫn Krystal đi.
Jessica cảm thấy hạnh phúc khi em gái mình vui vẻ hơn. Giờ thì... giá mà thiên thần của cô tỉnh lại.
“Sica... Là cậu sao?” Yoona tỉnh lại vào giữa đêm. Cô cảm thấy sức nặng và hơi ấm trên tay mình và nhìn thấy Jessica đang ngủ, tựa đầu lên tay cô. Cô mỉm cười khi thấy Jessica cựa mình.
“Yoona... Cậu tỉnh rồi à?”
Yoona gật đầu khi nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt Jessica.
“Đồ ngốc!”
BỐP!
Yoona đặt tay lên má trong sự bối rối. Nét mặt Jessica thật là khó hiểu. Nó là sự hòa trộn của giận dữ, nỗi buồn và cả niềm vui. Nhưng biểu hiện của Jessica đã dịu lại. Cô leo lên giường và ôm lấy Yoona.
“Đồ ngốc... Tại sao... Tại sao cậu lại muốn rời bỏ mình? Có phải... Có phải cậu thực sự nghĩ rằng sẽ tìm được Yuri nếu cậu chết không?”
“M... M... Mình không... Yuri... Mình không muốn... Không muốn nữa... Mình muốn... Mình muốn cậu...” Yoona khóc trong vòng tay Jessica. Cô ôm chặt cô gái tóc vàng, như thể cô sẽ lại mất cô ấy nếu buông tay ra.
Hai cô gái ôm nhau. Ôm chặt hết sức có thể. Để bù lại một tuần không được bên nhau.
Buổi sáng hôm sau, cả hai đều phải nghe những lời quở trách từ y tá.
“Chào buổi trưa Sica unnie! Chị có... SICA UNNIE! Chị đang làm g... AMBER NHẮM MẮT LẠI!”
“Krystal sao th?” Krystal bịt mắt Amber lại.
“Krystal? Khoan đã... Yoona... Chúng ta đang làm gì... sai à?”
Yoona nhún vai. Cô lại dựa lên người Jessica. Cô đang ngồi trong lòng Jessica và Jessica vòng tay ôm eo Yoona như để khẳng định chủ quyền và dụi mặt vào vai Yoona. Họ đã ôm nhau như thế được một lúc rồi.
“Krystal sao...”
“Oh uh... Hồi nãy mình đã đi ngang qua... Ờ... Họ không chỉ ôm nhau thế này...”
Amber vẫn có vẻ bối rối, Krystal nói nhỏ với cô ấy. Và không biết cô đã nói điều gì, nhưng Amber lại đỏ mặt.
“Y-Yoona unnie? Chị khỏe hơn chưa?” Krystal hỏi khi ngồi xuống ghế, cùng với Amber.
“Rồi... Tất cả là nhờ có chị gái em... Tình yêu của cậu ấy... Giúp chị khỏe hơn...”
“Ah... Thế thì tốt... Yuri unnie cũng muốn thế...”
Jessica trở nên căng thẳng khi nghe đến tên Yuri. Tuy nhiên, Yoona lại càng ngạc nhiên hơn.
“Khoan! Sao em biết Yuri?”
“Uh... Ờ-ờ-ờ thì...” Krystal bắt đầu lắp bắp. Cứ như là cô bé đã lỡ thốt ra điều bí mật mà không được phép nói.
“Sao em biết Yuri?” lúc này Yoona đang cố gắng đứng dậy. Nhưng không thể. Hiện tại cô vẫn chưa hồi phục. Và Jessica vẫn vòng tay quanh eo cô.
“Y-Yoona unnie bình tĩnh nào... C-Chị có biết Yuri unnie bị bệnh không?”
“Bị bệnh?” Yoona ngồi xuống. Và bằng cách nào đó, Jessica càng ôm chặt cô hơn.
“Yeah... Chị ấy không muốn để chị biết... Nhưng chị ấy đã bị bệnh...”
+++++++Flashback+++++++
Krystal vò nát tờ báo. Cô làm bể bình hoa bên cạnh. Cô ném cái li giất vào tường, làm bức tường trắng sạch sẽ bị nhuốm một vết mực tím.
“Cô Krystal, có chuyện gì sao?” Y tá chạy vào ngay khi nghe tiếng đổ vỡ. Cô cố gắng né chiếc gối đang bay về phía mình.
“TÔI MUỐN GẶP CHỊ TÔI!”
“Cô Krystal. Làm ơn bình tĩnh lại!” cô y tá cố gắng xoa dịu cô gái ấy. Nhưng không thể làm được gì. Krystal đã quá tuyệt vọng để có thể lắng nghe bất kì điều gì
“Này. Nhóc. Trật tự một chút được không? Tôi đang cố gắng đá vào mông lão này...” Cô gái da ngăm ở giường kế bên càu nhàu trong khi cho Krystal thấy chiếc PSP của mình. Quanh người cô là các thiết bị và một bình truyền nước. Chắc hẳn là rất khó chịu. Krystal liếc nhìn cô ấy.
“Whoa... Nhóc bị sao vậy? Bị mẹ bỏ rơi ư?”
“IM ĐI IM ĐI IM ĐI! CHỊ CHẢ BIẾT GÌ CẢ VẬY NÊN HÃY IM ĐI!” Krystal với tay xung quanh để kiếm thứ gì có thể ném nhưng cô không thể lấy được bất kì thứ gì. Nhưng ngay lúc đó, Jessica đã đến và ôm lấy Krystal, ngăn cô bé có thể làm thêm chuyện gì. Cô gái da ngăm nhún vai rồi quay mặt đi, tiếp tục chơi game.
“Này nhóc. Lại sắp khóc nữa hả?” cô gái da ngăm kế bên hỏi Krystal khi Jessica đã đi khỏi.
“IM ĐI!”
“Whoa... Nhóc sao thế?”
Cô gái da ngăm chỉ nhận được một ánh mắt giận dữ thay cho câu trả lời. cô nhún vai và lại tiếp tục chơi game. Một cô y tá bước vào phòng để kiểm tra các thiết bị.
“Được rồi cô Yuri. Để tôi tháo mấy cái này ra. Giờ cô đi được rồi.”
Ngay khi được tách ra khỏi một dãy các thiết bị, Yuri nhảy xuống giường và vươn vai. Cô rất vui mừng.
“Hehe... Cô lại sắp đi gặp bạn gái phải không?” Cô y tá hỏi Yuri.
“Yup! Chúng tôi có một buổi hẹn!”
“Tuyệt thật... Nhưng... Sao tôi chưa từng thấy cô ấy đến thăm cô?”
“Tôi không nói với cô ấy. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng... Well tuần sau gặp lại nhé chị y tá! Chào nhóc!”
“Này nhóc... Sao không gắt gỏng nữa? Mới ăn kẹo hay gì à?” Yuri hỏi Krystal. Cô bé Krystal đang nhìn Yuri với một biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt. Có gì đó giống như sự kính trọng, hay cũng có thể là sự kinh ngạc. Yuri cũng không biết nữa.
“Chị... Chị giống tôi sao?” Krystal bắt đầu nói chuyện.
“Hở?”
“Cha... cha mẹ chị cũng bỏ rơi chị... Chị... Chị chả còn ai cả... Nhưng... Nhưng chị...”
“Tôi không giống em. Tôi không phải là đứa nhóc gắt gỏng cộc cằn ném đồ lung tung và cả cái bản tính giận hờn trẻ con.”
“Sao chị-“
“Thư giãn nào... Chị chỉ đùa thôi... Thấy chưa?” Yuri bắt đầu đùa giỡn. Không hiểu sao, điều này đã khiến Kry mỉm cưởi. Và không hiểu sao, với phương pháp lạ lùng này, Krystal và Yuri đã trở thành bạn.
Krystal và Yuri nói chuyện với nhau rất nhiều. Về mọi chuyện trên trời dưới đất, từ đồ ăn đến những nhóm nhạc. Nhưng cuối cùng, họ lại nói về những điều không nên nói. Cuộc sống riêng tư.
Krystal nói với Yuri rằng cô đã bị cha mẹ từ bỏ. Tất cả là tại cô đã mắc phải căn bệnh này. Cái căn bệnh nan y quái ác. Hay nó chỉ nan y đối với những người không có nhiều tiền. Và vì thế, cha mẹ cô đã bỏ rơi cô. Theo lời họ nói thì đó là do họ không muốn có gánh nặng. Chỉ có Jessica và bà ngoại là muốn bảo vệ cô. Và bây giờ, chỉ còn mỗi Jessica chăm sóc Krystal. Jessica là người duy nhất quan tâm đến Krystal. Nhưng lúc này, Jessica không còn là người duy nhất nữa, Yuri cũng quan tâm đến Krystal.
Và Yuri cũng kể cho Krystal chuyện của mình, về việc cô đã mắc căn bệnh này từ hồi nhỏ. Nhưng cô không bao giờ cho phép bản thân mình tuyệt vọng. Có lẽ là nhờ có những người xung quanh. Họ đã giúp đỡ cô rất nhiều. Và trong khi cô kể chuyện cho Krystal, cô đã buột miệng nói ra một cái tên. Yoona. Và khi Krystal tra hỏi, Yuri đã kể cho cô nghe. Cô kể rằng mình đã yêu Yoona kể từ lần gặp đầu tiên trong ngày đầu tiên đến trường. Cô có thể làm mọi thứ để bảo vệ Yoona. Và chính Yoona đã giúp cô luôn vui vẻ cho dù tình trạng sức khỏe của mình. Và cho dù cha mẹ cô đã đuổi cô ra khỏi nhà, vì họ không thể chấp nhận mối quan hệ của cô và Yoona, cô vẫn có thể vui vẻ mà sống. Bởi vì cô đã có Yoona. Khi bệnh tình chuyển biến xấu, cô cũng sẽ không nói với Yoona. Chỉ có thế Yoona mới không thương hại cho cô. Chỉ có thế Yoona sẽ luôn nhớ đến cô là một ngừơi vui vẻ yêu đời như con người thật của cô. Hay ít nhất là cô luôn mong muốn được sống như thế.
Một ngày nọ, Yuri bước vào phòng với tinh thần suy sụp hơn mọi khi. Krystal muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nét mặt Yuri khiến cô bé thay đổi dự tính. Nét mặt Yuri lúc này chính là nét mặt của một người không muốn bị làm phiền. Nhưng một tuần sau, khuôn mặt ấy lại lấp lánh hạnh phúc một cách kì lạ. Và một tuần sau đó, Yuri quay trở lại bệnh viện trên cáng cứu thương, với Yoona nắm chặt tay cô.
Krystal đã tìm thấy phòng của Yuri. Đã khá khuya và Krystal có thể nhận ra Yoona đang ngủ cạnh giường, giữ chặt lấy tay Yuri. Krystal đi vào để thăm Yuri. Cô có thể thấy Yuri vẫn còn thức. Yuri khẽ gọi tên Krystal.
“Này... Viết giùm chị một lá thư được không? Chị muốn để lại thứ gì đó cho Yoona... Chị... Chị không thể chỉ ra đi mà không... mà không nói với cô ấy...”
Krystal đi tìm cây bút và tờ giấy. Cô ngồi xuống và sẵn sàng chờ Yuri.
+++++++End Flashback+++++++
Krystal trao cho Yoona lá thư đó. Jessica không muốn buông Yoona ra. Cô ôm thật chặt Yoona trong khi nhìn qua vai Yoona. Yoona đọc to lá thư.
“Yoona yêu dấu của mình,
Mình xin lỗi. Mình chưa từng nói với cậu rằng mình đã mắc bệnh. Và mình cũng không còn nhiều thời gian. Cậu nên biết rằng mình yêu cậu.
Và bởi vì yêu cậu, mình không muốn nói ra điều đó. Mình không muốn thấy cậu buồn. Nhưng mình nghĩ rằng khi mình ra đi, cậu cũng sẽ rất đau khổ phải không? Và... Mình nghĩ... Cho dù mình không bao giờ muốn thấy cậu buồn bã, mình đã nghĩ thế khi mắc phải căn bệnh này... Mình... Mình rất xin lỗi...
Xin lỗi vì chưa bao giờ mình nói cho cậu biết sự thật. Mình nghĩ rằng mình muốn bảo vệ cậu. Nhưng sau đó... Đột ngột ra đi... Đáng lẽ mình phải cho cậu biết. Ít nhất cậu cũng có thể chuẩn bị tinh thần. Mình... Mình hi vọng cậu sẽ không quên mình. Nhưng mình cũng hi vọng cậu có thể vượt qua. Mình muốn cậu tiếp tục, tìm một người mới và sống hạnh phúc.
Mình yêu cậu.
Yêu cậu, Yuri. Kwon Seobang của cậu.”
“Tại sao... Tại sao em không đưa cho chị sớm hơn? Ngay sau khi... cô ấy... cô ấy...”
“Yuri unnie dặn em... Chị ấy dặn em khi nào chị có thể mỉm cười trở lại thì mới đưa cho chị. Ngay sau khi chị ấy ra đi... Chị đã rất buồn... Và... Khi em để ý thấy chị đến bệnh viện với cổ tay... Như thế... Em nghĩ... Chị vẫn chưa sẵn sàng... Nhưng... Giờ thì... Có vẻ... Có vẻ chị đang hạnh phúc với chị gái em... Nên em nghĩ...” Krystal trả lời một cách ngập ngừng.
“C-cảm ơn em Krystal... Chị... Chị hiểu rồi...”
Yoona khóc trong vòng tay Jessica. Cô khóc thật lớn, làm ướt đẫm cả quần áo Jessica. Cô đưa tay lên cổ, nắm chặt cái vòng cổ, và khóc. Phát hiện ra sự thật về người yêu mình như thế khiến cô đau lòng. Jessica ôm Yoona chặt hết sức có thể. Cô biết có lẽ mình sẽ không làm được những gì mà Yuri đã làm cho Yoona. Nhưng cô sẽ cố gắng hết sức.
+++++++Hiện tại++++++
“Hey Krystal... Cậu có ở đó không? Lại mơ màng rồi... Muốn ra ngoài ăn trưa không?”
“H-huh? Amber uh... Yeah... Đ-đi ăn thôi...” Krystal chuẩn bị ra ngoài với bạn thì tiếng hét của Yoona khiến cô bé ngừng lại. Cô thấy Yoona và Jessica đang cãi nhau.
“Không! Sica! Mình không làm!”
“Mình... Xin lỗi... Lẽ ra mình không nên... Xin lỗi...” Jessica, với vẻ mặt bị tổn thương, bước xuống giường và từ từ tiến ra cửa. Yoona lập tức nhảy xuống giường và ôm chầm lấy Jessica từ đằng sau để ngăn không cho cô ấy bỏ đi. Jessica mỉm cười.
“Ừm... Mình biết cậu sẽ không tháo cái vòng cổ ấy ra mà... Nhưng bởi vì cậu đã có thể đi lại... Mình muốn đưa cậu đến một nơi.”
“Cái g...” Yoona bối rối không biết làm gì khi Jessica siết chặt vòng tay quanh eo mình và kéo Yoona ra khỏi phòng.
++++++++++++++++++++++
Yoona không chắc Jessica sẽ đưa mình đến đâu. Cô đã bị bịt mắt. Nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu. Một tay cô ôm Yooneko và tay kia thì nắm tay Jessica. Cô cũng không muốn phàn nàn gì. Không lẽ nào lại phàn nàn khi Jessica đã ôm cô trong suốt quãng đường đến đây.
Khi đã đến nơi, cô mở mắt ra, và mỉm cười. Jessica đang cầm một bó hoa. Yoona nghiêng người tới và nhận lấy bó hoa đó. Cô ngửi chúng và nở nụ cười. Chúng có hương thơm của thiên đường. Nhưng Jessica lại có mục đích khác khi đưa Yoona đến đây.
Cô chỉ về phía đằng sau Yoona. Yoona quay lại và nhìn thấy mộ của Yuri. Cô quay lại nhìn Jessica một cách bối rối.
“Cậu chưa từng tới đây đúng không?”
“Sa... Sao cậu biết?”
“Tiffany và Taeyeon nói với mình... Cậu đã không hề muốn ra khỏi nhà... Cậu đóng cửa trái tim lại trước khi cậu gặp mình... Sao cậu không giới thiệu mình...?”
Lúc đầu Yoona có vẻ lưỡng lự. Nhưng cô đã nhanh chóng nắm tay Jessica và đi đến trước mộ Yuri. Vẫn nắm bó hoa đó, Yoona bắt đầu nói.
“Yuri-jagiyah~ Xin lỗi. Xin lỗi vì mình chưa từng đến thăm cậu. Xin lỗi vì mình đã không thể thực hiện được ước muốn cuối cùng của cậu là sống hạnh phúc... Cậu... Không phải là cậu nên nói cho mình biết sao? Khi đó... Khi đó mình có thể chuẩn bị trước... Nhưng... Mình đến đây không phải để đổ lỗi cho cậu... Mình... Mình đã tìm được một người mới... Mình muốn giới thiệu cô ấy với cậu...” Yoona siết nhẹ tay Jessica và kéo cô ra phía trước. Jessica cúi chào trước khi mỉm cười chào Yuri.
“Yuri-jagiyah~ Mình... Mình yêu Jessica... Và... Hi vọng cậu sẽ chúc phúc cho tụi mình... Mình... Mình yêu cô ấy...” Một cơn gió ấm áp khẽ thổi đến hai người. “Mình đang cố gắng để tiếp tục... Và... Và Jessica là người dành cho mình... Mình sẽ mãi nhớ đến cậu... Mình hứa sẽ thường xuyên đến thăm cậu... Mình...”
Yoona cúi xuống và đưa tay ra sau cổ. Cô cố gắng tháo chiếc vòng cổ ra. Nhưng một bàn tay ngăn cô lại. Jessica mỉm cười và tháo ra giúp cô. Cô ấy trao chiếc vòng cho Yoona.
“Mình... Mình luôn đeo cái này vì nó nhắc mình nhớ đến cậu... Nhưng... Có vẻ nó cũng ngăn cản mình không thể vượt qua... Mình để nó lại đây nhé... Được không?” Yoona đặt chiếc vòng cổ lên trên mộ của Yuri. Cô quay trở lại trong vòng tay của Jessica.
“Yuri-sshi... Tôi hứa... Tôi hứa sẽ chăm sóc cho Yoona...” Cả Yoona và Jessica cùng bày tỏ lòng quý trọng của mình và bước về phía Tiffany và Taeyeon, những người đang chờ trong xe. Jessica mở cửa xe và ra hiệu cho Yoona bước vào. Họ ôm lấy nhau, với Yoonekhông ở giữa hai người.
Jessica đùa nghịch với ngón tay của Yoona trong khi quay về bệnh viện. Có vẻ như Jessica muốn nói gì đó. Nhưng hãy đợi đến tối nay nhé.
Đã quá giờ thăm bệnh. Nhưng vấn đề là đây là phòng bệnh riêng nên sẽ có một thân nhân được phép ở lại. Và Jessica tận dụng quyền ấy bằng cách nằm chung giường với Yoona. Cô đang ôm Yoona từ phía sau và, cũng như ban sáng, cô đang nghịch ngợm với mấy ngón tay của Yoona. Một lúc sau, cô quyết định phá vỡ sự im lặng.
“Yoona này... Trốn viện thôi.”
“Sao cơ?”
“Cậu và Yuri cũng đã làm thế này đúng không?” Jessica hỏi trong khi xích lại gần Yoona dưới một lớp chăn. Họ cùng nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời và ôm chặt lấy nhau. Đêm nay khá là lạnh, nhưng chiếc chăn và hơi ấm từ cơ thể họ khiến tất cả trở nên thật dễ chịu. Và cũng như lúc trong bệnh viện, Jessica lại đùa nghịch với ngón tay của Yoona.
“Yeah.. Đúng thế... Nhưng... Với cậu thì cảm giác rất tuyệt... Có lẽ... Còn tuyệt hơn nữa...”
Jessica mỉm cười trong khi đưa bàn tay Yoona lên che mất ánh trăng. Cô nhìn ngắm những ngón tay thon dài của Yoona.
“Yoona... Cậu có biết thiếu gì không...”
“Sao cơ?”
Jessica đưa tay vào túi và lấy ra một chiếc hôp bằng nhung. Cô mở ra để lộ một chiếc nhẫn lấp lánh. Có một viên đá quý đính trên đó. Đây không phải là chiếc nhẫn đắt tiền nhất. Nhưng dù sao thì nó đã được đổi bằng ngôi nhà của Jessica. Hay nói đúng hơn là ngôi nhà của bà ngoại cô. Bà cô cũng giống như Yuri, luôn muốn cháu mình được hạnh phúc. Và cho dù Jessica không muốn nhưng cuối cùng cô cũng phải bán ngôi nhà ấy. Phần lớn số tiền thu được đều dành để chữa bệnh cho Krystal. Thậm chí cả Tiffany và Taeyeon cũng đã giúp cô trang trải một phần viện phí. Tiffany đã bắt Jessica phải cố định chỗ ở bằng cách ở lại nhà họ. Dù sao thì cô cũng là bạn gái của Yoona. Nhưng, Jessica không chỉ muốn là bạn gái của Yoona. Và chiếc nhẫn ấy sẽ thay đổi điều đó.
“Chiếc nhẫn ngôi sao này hợp với sợi dây chuyền ngôi sao của cậu.”
Jessica đưa chiếc nhẫn lại gần những ngón tay đang duỗi ra của Yoona. Yoona nhìn nó mà đôi mắt ngân ngấn nước mắt. Những giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc. Cô biết điều gì sẽ diễn ra sau đó. Hay ít nhất cô cũng hi vọng sẽ được nghe điều mình muốn nghe.
“Yoona... Cậu lấy mình nhé?”
“Ừ... Ừ mình đồng ý...”
Và khi hai người yêu nhau đang trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, một ngôi sao chợt bay vụt qua trên bầu trời, như một dấu hiệu đánh dấu sự kiện trọng đại, như một minh chứng cho nụ hôn ấy và ban cho mọi điều ước về một cuộc sống hạnh phúc sẽ thành hiện thực.
END.
My Heart
Note:
Manhwa: một thể loại truyện tranh của Hàn.
My Heart
Part 1
Nếu tình yêu bạn dành cho một ai đó rất sâu đậm,bạn sẽ chiến đấu cho đến khi tình yêu của bạn chinh phục mọi thứ chứ?
Bạn muốn mạo hiểm một lần không? Hay chỉ giữ tình cảm đó trong tim mình mãi mãi?
Cô gái nhỏ đuổi theo quả bóng trắng của mình trên lối dẫn ra cửa nhà. Cô chạy theo nó đến tận hàng cây cuối cùng. Nó dừng lại trước chân người hàng xóm mới của cô. Người hàng xóm đó nhặt quả bóng lên và đưa nó cho cô bé. Cô ấy cười với cô bé kia.
Cô bé nhìn vào người hàng xóm mới cao cao của mình. Cô ấy giống một trong những thiên thần trong những quyển sách mà cô bé hay đọc. Cô ấy xinh quá….
“Xin chào! Tên bạn là gì vậy?” Cô gái nhỏ hỏi.
“Im Yoona” Hàng xóm của cô trả lời với một nụ cười.
“Jessica Jung” Cô gái nhỏ đáp lại với điệu hất mái tóc đen chấm vai của mình. Một nụ cười có chút ranh mãnh trên khuôn mặt.
-----------------------
---10 năm trước----
Jessica thở dài. Cô ngồi ở một bàn tại The Ice Angel, quán cafe của nhà cô. Hôm nay là ngày nghỉ của cô.
“Có chuyện gì vậy Sica unnie? Chị lại cãi nhau với Krystal à?”
Jessica tì cằm mình xuống mặt bàn. Cô gãi cằm khi cô nhìn Yoona ngồi lên bàn, đang ăn bánh quy.
“Không phải…”
“Vậy là chuyện gì?” Yoona lo lắng. Cô chẳng ưa những lúc bạn thân của cô buồn rầu.
“Um… Chị không nói cho em được…”
“Em đoán là… Chuyện tình cảm đúng không?” Jessica bất động. Nếu phải nói một điều về Yoona, thì cô ấy rất sâu sắc. Jessica không còn lựa chọn nào ngoài việc thừa nhận điều Yoona nói.
“Yeah…”
“Aww… Nhưng điều đó cũng không đúng cho lắm… Em nghĩ với mái tóc mới màu vàng này của chị, tất cả các chàng trai… Well thậm chí là các cô gái cũng sẽ đổ trước chị mất…” Yoona rướn người về trước và vuốt ve tóc Jessica. Jessica mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không kéo dài. Nó biến mất ngay khi Yoona bỏ tay cô ấy ra.
Jessica lại tựa cằm lên bàn. Lại thở dài. Yoona gõ nhẹ lên đầu cô bạn thân của mình.
“Đừng lo lắng… Dù anh ta là ai thì… Em chắc rằng một ngày nào đó anh ta sẽ xuất hiện trước mặt chị…”
Jessica lặng nhìn Yoona. Cô chợt bật lên một nụ cười với người bạn thời thơ ấu của mình. Một nụ cười nhang nhác buồn.
Một điều khác về Yoona. Cô cũng không nhớ lắm.
---------------------
“Chào chú! Hôm nay có truyện gì mới không ạ?”
“Oh Yoona hả. Lại đến tìm sách cho Sica hả eh? Không… Nhưng… Ở đằng kia có một chồng truyện vừa đến tuần trước… Nó ở kia kìa.” Chú chủ hiệu sách chỉ về phía góc cửa hàng.
Có một chồng manhwas ở trong góc. Yoona nhặt một quyển lên và đọc tựa đề.
“Tipp the Fairy…” Nó có một chút gì đó thần thoại trên trang bìa và được vẽ bằng nét vẽ của trẻ con. Nhưng hình vẽ rất đẹp. Yoona lướt nhanh qua các trang sách. Cô không đọc nó… Nhưng có một điều vụt qua tâm trí cô khi cô nhìn nó…”Nó đáng yêu thật…”
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có ai đó đang vào. Yoona, tò mò không biết cô gái đó là ai, cô quay về sau để nhìn.
Mọi người nói cô như thiên thần vậy. Nhưng… Cô chẳng bao giờ cảm nhận như vậy. Cô cũng chẳng bao giờ nghĩ một thiên thần sẽ trông như thế nào. Cô biết là họ có đôi cánh. Nhưng cô chẳng bao giờ tưởng tưởng về khuôn mặt họ, cảm xúc hay hành động của họ cả. Nhưng khi cô nhìn thấy cô gái kia người đang vừa đi vừa nói chuyện với chú chủ cửa hàng sách. Khi cô thấy cô gái đó đến và cười như thế, một điều nảy ra trong đầu cô. “Cô gái ấy là một thiên thần…”
----------------------
“Cô ấy là ai vậy?” Yoona hỏi chú chủ hiệu sách khi mà thiên thần kia đã dời đi.
“Ai cơ? Cô gái vừa nãy hả? Cô ấy đã viết quyển sách cháu đang cầm đó. Tên cô ấy là-” Yoona đặt tiền mua cuốn sách lên quầy và ngay lập tức đuổi theo cô gái đó. Không hiểu sao cố cảm thấy sẽ tốt hơn nếu cô tự tìm hiểu tên của thiên thần đó.
“Này đợi đã! Đợi chút! Bạn đeo chiếc túi hồng! Chờ chút!” Yoona gọi. Cô gần như bắt kịp cô ấy đứng trước cửa The Ice Angel.
Thiên thần dừng lại. Cô quay lại và nhìn thấy cô gái cao cao thở hổn hển. Cô nhìn Yoona ngập người, lấy lại hơi thở của cô ấy.
“Vâng?” Thậm chí giọng cô ấy cũng giống thiên thần nữa. Yoona không hề thấy dễ thở hơn chút nào khi nghe thấy giọng nói đó. Nó khiến cô khó thở hơn. Cô ra hiệu để thiên thần chờ chút.
“Bạn… Bạn viết cái này hả?” Yoona chỉ vào quyển sách trên tay minh. Cô vẫn cố gắng để lấy lại hơi thở.
“Yeah…”
Cuối cùng Yoona cũng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy trông có vẻ bối rối. Yoona quyết định gây chú ý bằng một cuộc nói chuyện.
“Mình thực sự thích nó… Nét vẽ có vẻ non nớt… AH! Nhưng không không không không không phải vậy…. Đừng nghĩ nó theo chiều hướng không tốt đó! Ý mình là mình thích những nét vẽ đó…” Yoona hoang mang khi thiên thần nhíu mày.
“Nó rất đáng yêu… Mình nghĩ là nó hợp với câu chuyện… Những nét vẽ đáng yêu đó làm cho câu chuyện dễ thương hơn… Bạn tê-”
BỐP!
----------------------
Yoona thở dài. Cô ngồi tại bàn mình ở The Ice Angel. Cô tựa cằm lên quyển sách vừa mua.
“Có chuyện gì vậy Yoona?” Yoona nhìn bạn của cô. Jessica đặt một đĩa bánh nướng và hai cốc cacao nóng lên bàn.
“Không có gì đâu…”
“Rắc rối tình cảm?” Jessica ngồi xuống. Cô đặt tay lên người Yoona.
“Không có mà…”
“Thật chứ? Vậy cô gái đã tát em là…” Jessica gặng hỏi.
“Tác giả của cuốn sách này. Em chỉ muốn biết tên cô ấy…” Yoona chỉ vào cuốn sách dưới cằm cô.
“Em đang nói đến cái gì thế?”
“Em nói nó rất dễ thương…”
“Đưa chị xem nào…” Jessica lấy quyển sách dưới cằm Yoona.
“Oww…” cằm Yoona đập xuống bàn.
Cô lật đến cuối quyển, tìm kiếm chút thông tin gì về tác giả của cuốn sách.
“M.Y.Steph… Đó là tên cô ấy…”
“Không em không nghĩ thế… Nó giống bút danh hơn… Em muốn biết tên thật của cô ấy…”
“Oh này! Chị biết cô ấy!” Jessica nhìn vào hình ảnh tươi cười trên cái tên.
“Chị biết!?” Yoona ngồi phắt dậy, hào hứng. “Cô ấy là ai?” Cô thực sự hào hứng.
“Chị cũng không biết rõ lắm… Chị nhìn thấy cô ấy ở trong một chiếc xe tải mấy ngày trước đây… Và hôm nay cô ấy đã ăn trưa ở đây… Cô ấy đi có một mình… Chị nghĩ cô ấy mới chuyển đến… Cô ấy thích đồ ăn ở đây… Vì vậy chị nghĩ cô ấy có thể sẽ quay lại?” Jessica trả quyển sách lại cho Yoona.
“Tuyệt! Em sẽ đến đây hàng ngày!”
“Chẳng phải ngày nào em chả ở đây?”
“Well… Em sẽ ở đây lâu hơn sau đó…” Điều này khiến Jessica hạnh phúc.
Chuông điện thoại của Yoona reo vang. Cô nhấc máy. Sau khi nói chuyện một lúc, cô ấy hơi cáu. Cô gác máy.
“Xin lỗi Sica unnie… Em phải về nhà gấp… Oh cái này! Em mua quyển sách này cho chị…” Yoon đưa quyển sách cho Jessica. Cô vẫy tay với bạn của mình và nhấn tay ga.
Jessica nhìn hình ảnh của tác giả một lần nữa. “… Khuôn mặt này bất cứ ai cũng sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên… Nhưng… Mình đã yêu ai kia rồi…” Jessica nhìn Yoona đi ra chiếc xe moto màu hồng nhạt của em ấy.
----------------------
“Krystal? Jessica đâu?” Yoon nhìn vào cô gái trẻ hơn đang phục vụ cô. Đây là ngày thứ ba trong cuộc tìm kiếm M.Y.Steph của cô rồi. Vẫn không có gì…
“Unnie? Chị ấy ở đằng sau… Hôm nay là ngày nghỉ của chị ấy…” Krystal đặt ly socola sữa mà Yoona gọi.
“Lạ thật…”
“Gì cơ ạ?” Krystal nhìn vào người bạn thân của chị cô áy với vẻ mặt khó hiểu.
”Jessica luôn ngồi đây với chị khi chị đến… Cho dù là có ngày nghỉ của cô ấy hay là ngày làm việc… Chị ấy đang ở đâu?”
“Được rồi theo em…” Krystal ra hiệu cho cô gái lớn tuổi hơn đi theo mình. Họ đi theo con đường dẫn vào lối sau quán café. Khi họ đến gần nhà khi, họ nghe thấy tiếng khóc thổn thức.
“Chị ấy bắt đầu như thế từ lúc bắt đầu đọc cuốn sách đó…” Krystal giải thích và trở lại việc của cô, để Yoona lại với Jessica đang khóc nức nở.
Jessica khóc nức nở trên sàn, bản sao Tipp the Fairy nằm lên đùi cô ấy. Yoona bước tới người bạn của mình và đặt tay lên vai cô ấy.
“Có chuyện gì vậy?”
Jessica ngước nhìn cô bạn của mình và ngay tức khắc ôm chầm lấy cô ấy. Yoona hơi sốc bởi cử chỉ đột ngột này. Điều duy nhất cô có thể làm là xoa nhẹ lưng người bạn của cô.
“Nó quá… Nó quá buồn… Tipp… Tipp sẽ kết thúc… Cô ấy sắp…Cô ấy sẽ-”
Jessica thư giãn nào… Chỉ là một câu chuyện thôi… Thư giãn nào được chứ…” Yoona ôm lưng Jessica. Lúc mà Jessica dường như không thể ngừng khóc. Yoona ôm bạn của cô chặt hơn.
----------------------
Chủ nhật.
Yoona vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc của cô ở The Ice Angel. Cô đã mua một bản sao của Tipp the Fairy và đọc hết nó. Câu chuyện không hẳn là dễ thương. Gọi nó dễ thương thì đúng là một sự sỉ nhục rất lớn.
Tipp là một nàng tiên. Một nàng tiên rất đáng yêu. Cô ấy có rất nhiều bạn. Và cô ấy cũng có rất nhiều người theo đuổi. tuy nhiên, vào ngày mà cô ấy bị gãy mất đôi cánh của mình. Cô ấy không thể bay được nữa. Tin tức về vết thương của cô ấy lan đi như một trận cháy rừng. Và vào chính hôm đó, tất cả bạn của cô ấy, những người theo đuổi cô ấy, và thậm chí cả gia đình của cô ấy cũng rời bỏ cô ấy. Họ bỏ mặc cô ấy trên đỉnh của một ngọn núi tuyết, không có đường xuống và cũng không có cách nào để cô ấy có thể sống sót. Câu chuyện chưa có hồi kết. Nó cũng chưa nói rõ lên điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi Yoona đọc nó, cô gần như không cầm nổi nước mắt. Cô đáng bị tát bởi M.Y.Steph
Jessica ngồi xuống bên người bạn của cô.
“Vẫn đang chờ cô ấy hả?”
“Yeah…” Jessica cau mày.
Yoona quay trở lại với cuốn sách và nhìn vào hình ảnh M.Y.Steph lần nữa. Cô thở dài.
Jessica nhìn người bạn của cô. Cô thấy biểu hiện mong đợi trên khuôn mặt Yoona. Cô thở dài. Cô ước làm thế nào mà Yoona sẽ nhìn vào bức hình của cô và có biểu hiện như vậy.
Đầu Yoona đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô ấy ở kia. Cô ấy đang ở kia. M.Y. Steph. Thiên thần. Cô ấy ngồi ở chỗ khá xa chỗ Yoona. Yoona nhìn không dứt cô gái đó.
Jessica ra hiệu cho Yoong, ý rằng cô phải đi. Vì có một khách mới vào.
Jessica bước tới chỗ M.Y. Steph. Jessica nhìn cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp. Một khuôn mặt xinh đẹp lồng trong mái tóc dài ngang vai. Jessica làm trong giọng mình
“Cô gọi đồ uống gì,thưa cô?”
Thiên thần nhìn vào thực đơn và nói một vài từ.
“Caramel coffe.” Với mắt cười của cô. Jessica… bối rối… Không hiểu sao nụ cười thật đẹp đó lại mang đến cho người đối diện một cảm giác đau buồn?
“Uh okay… Đồ uống sẽ đến ngay.”
Jessica đi vào phòng sau nơi làm đồ yêu cầu của khác. Khi cô trở lại, Yoona vẫn đang nhìn không thôi vào tác giả cuốn sách. Jessica không hiểu nổi cô nhưng cô ghen tị khi Yoona chú ý đến M.Y. Steph.
Cô… Không vui với M.Y .Steph. Nhưng, cô là người phục vụ. Vai trò của cô là phục vụ. Nếu khách hàng có thái độ không hài lòng, họ cảm thấy không vui. Họ có thể sẽ không tới quán café nữa… Jessica không thể thể hiện ra cái tâm trạng không vui của cô. Cô điều khiển bản thân mình phải thể hiện cảm xúc phù đúng lúc đúng chỗ, thậm chí ngay cả khi cô không có cái cảm xúc đó.
Vì vậy cô đưa ly café cho M.Y. Steph với một nụ cười.
Và tất nhiên cô cũng nhận được nụ cười đáp lại… Jessica không có ý gì nhưng… tại sao nụ cười đẹp đó vẫn khiến cô thấy buồn.
----------------------
“Chì cần đến và nói với cô ấy thôi…” Jessica buồn bã khi nhìn thấy Yoona cứ đang mơ màng về… Yoona vẫn ngại về việc tiếp xúc với tác giả.
“…. Em không thể… Cô ấy đã tát em và… Em cũng không thể cất lời trước cô ấy…” Jessica thở dài khi Yoona đáp lại…. Cô ghét nhìn thấy bạn cô như thế này… Cô muốn bạn của cô cười… Có một điều mà cô nghĩ cô nên làm vào ngay lúc này.
Jessica đứng dậy và đi tới chỗ tác giả. Người đó ngước nhìn và mỉm cười. Lại một nụ cười đượm buồn nữa.
“Xin vui lòng…”
”Umm… Xin lỗi nhưng… Tôi sẽ đưa café cho cô sau… Cô có thể đi ra ngoài với tôi một chút không?”
“Tại sao?”
“Cô có một người hâm mộ…” Jessica chỉ về phía Yoona, người đang quay đi khi M.Y.Steph nhìn cô ấy.
“Nhưng cô ấy…”
“Cô ấy đã nhầm lẫn về cuốn sách của cô… Cô ấy rất xin lỗi… Nhưng cô ấy quá ngượng để đến xin lỗi cô… Cô có thể đến kia và nghe lời xin lỗi của cô ấy không?”
“Well… Nếu cô ấy thực sự cảm thấy có lỗi… Vậy tôi nghĩ…”
Người tác giả theo hướng Jessica chỉ. Cô ấy nhìn Yoona, biểu hiện của cô ấy rất khó đoán. Yoona không dám nhìn vào cô ấy.
Jessica thở dài. Cô đến sau Yoona và kéo cô bạn của mình về phía trước, buộc cô ấy cúi chào.
“Xin lỗi đi… Làm ơn…”
Yoona cúi người về trước. Nhưng cô ấy không nói nên lời. Jessica cúi xuống để nhìn bạn cô ấy từ dưới bàn.
“Thôi nào… Vì chị đi… Chị không thích em cứ buồn rầu mãi…” Jessica bĩu môi giận dỗi với Yoona. Cái bĩu môi giận dỗi dễ thương.
Yoona nhìn vào aegyo hiếm hoi của bạn cô. Jessica hầu như không bao giờ làm aegyo. Và cô ấy chỉ biểu lộ aegyo của mình với Yoona. Yoona không thể không thực hiện yêu cầu đó của bạn cô. Cô đứng dậy.
Cô ấy bước đi thẳng đơ 90 độ trên mặt đất.
“Tôi xin lỗi về những gì tôi đã nói về manhwa của bạn… Tôi… Tôi chưa đọc nó nhưng… Tôi lại chỉ muốn biết về bạn và… Tôi rất xin lỗi… Tôi đã xúc phạm quá mức đến công sức của bạn…”
“Tôi nhận lời xin lỗi của bạn…” Tác giả mỉm cười. Jessica cảm thấy hơi hạnh phúc vào lúc đó. Mặc dù nỗi buồn trong cô vẫn ngự trị… Và nụ cười đó khiến Yoona bắt đầu đỏ mặt
“Um…Uh…Vậy… Tên bạn là gì? Tên thật của bạn… Không phải bút danh…”
”Mình là Tiffany…” Tiffany mỉm cười với Yoona. Jessica có thể cảm nhận đó đó là nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
---End Part 1---
Authors' Notes
Fany: Này Sica… Sao cậu lại để Yoona đổ tớ?
Yoona: Yeah unnie… Sao em lại đổ Fany thế? Em sẽ không bao giờ lừa dối chị…
Sica: Đó là câu chuyện của chị đúng không? Vậy… Nếu chị muốn em đổ Fany… Sao lại không thể chứ?
Fany: Nhưng sao lại là tớ?
Sica: Mắt cười của cậu rất đẹp…
Yoona: Ứ ừm!
Sica: Ah! Nhưng em yêu… Cái bĩu mỗi của em dễ thương hơn…
Yoona: Hehe… Tay chị mềm mại quá…
Fany: …...Đi vào phòng ngay….
Fic này hơi dài ( quá dài chứ không phải là hơi đâu >"< ) nên mình post thành nhiều part
Let's join everyone
My heart--> mn đọc và cảm nhận bằng cả trái tim nhé
mình lần nào cũng kết đậm cái author's note
YoonSic và YoonFany
Note:
Manhwa: một thể loại truyện tranh của Hàn.
Pancake: một loại bánh truyền thống của Hàn.
Part 2
Chỉ cần ở bên Bạn đã là tất cả hạnh phúc mà Tôi muốn…
Nhưng nếu ngay cả khi Bạn hạnh phúc mà không phải ở cạnh Tôi, thì Tôi vẫn sẽ hạnh phúc… Nhưng… Vì sao trái tim Tôi nhức nhối?
“Này Sica unnie… Lần cuối chúng mình ngồi cùng nhau ở đây là lúc nào vậy?” Yoona hỏi người bạn thân đang ngồi cạnh cô trong một cái hố lớn ở rễ cây. Chỗ ngồi hoàn hảo cho cả hai người. Nó vừa với họ khi họ còn là bé. Và giờ họ vẫn vừa khít với lỗ hổng đó.
“Hôm qua…”
”Vậy còn chỗ này thì sao?” Yoona chỉ lên ngôi nhà cây cũ kĩ. Ngôi nhà cây đó đã được xây từ mười năm trước.
“Hmm…Lúc đó chị mười lăm…”
“Vậy sao giờ chúng ta không lên đó lần nữa?” chỉ lên chỗ sàn nhà bị thủng.
”Chị đã ở đó một mình khi sàn nhà bị thủng và chị đã ngã xuống cái lỗ đó và chân chị bị thương…”
“Oh yah… Sau đó em đã phải cõng chị về nhà… Chi đã khóc rất nhiều trên lưng em…” Yooan thở dài. “ Dù sao thì chị đã làm gì trên đó một mình vậy?”
“Có một số thứ chị muốm cất giữ trong chiếc hộp bí mật…”
“Là gì vậy?”
“Một bí mật…”
“Không nói cho em được à…”
“Điều đó là bí mật… Chi giữ bí mật ấy trong chiếc hộp đó. Một bí mật mà chị có…”
“Và chị không thể nói cho em biết bí mật đó là gì sao?”
“Có thể một ngày nào đó…”
Yoona bĩu môi và quay đi. Jessica thở dài và vòng tay ôm lấy eo Yoona rồi dựa đầu vào vai cô ấy. Yoona vòng tay lên vai Jessica và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mượt mà của bạn cô.
“Một ngày nào đó…” Jessica nhắc lại lần nữa khi cô đặt tay lên trái tim mình và từ từ nhắm mắt lại sau một ngày làm việc vất vả.
----------------------
Yoona vẫn tiếp tục đợi chờ Tiffany. Hôm nay là chủ nhật. Và theo Jessica thì Tiffany luôn đến The Ice Angel vào chủ nhật. Và chắc chắn rằng,Yoona thấy Tiffany đang yêu cầu món ăn. Khi Jessica đi khỏi, Yoona quyết định ra ngồi cùng nhà viết truyện xinh đẹp đó.
“Chào Tiffany unnie! Hôm nay là một ngày đẹp đó chứ?”
‘Chào Yoona…. Lại ăn ở đây hả?”
“Em vẫn thường xuyên ăn ở đây… Gia đình Jessica làm đồ ăn rất tuyêt…”
“Yup chúng đều rất ngon…”
“Vậy chị đã gọi món gì?”
“Đó…”
Tiffany chỉ về phía sau Yoona. Yoona quay và nhìn thấy Jessica đi về phía cô với một đĩa mỳ. Jessica cười với bạn của cô ấy.
“Của cậu đây Tiffany. Mỳ lạnh. Chào Yoona! Như mọi khi nhé?”
Yoona gật đầu.
“Không ngồi bàn quen thuộc của em nữa à?”
“Không… Em muốn ngồi cùng Tiffany unnie.” Yoona vừa nói vừa cười.
“Ok! Đợi chút nhé…” Jessica ghé sát tai Yoona và thì thầm. “Em có vẻ vui thế… Thật tốt khi nhìn thấy em và Tiffany làm bạn.”
Jessica đứng thẳng dậy và cười với Yoona và Tiffany trước khi cô trở lại bếp. Cô đang ghen tị nhưng… Cô rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.
----------------------
“Krystal? Sica unnie đâu?” Đây là chủ nhật thứ ba liên tiếp Jessica không xuất hiện. Có những ngày Jessica không đến quán. Nhưng… Đó là trong những trường hợp khác.
“Chị ấy đang trong thời gian nghỉ ngơi…” Krystal nói khi cô đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn.
“Hmm… Nhưng chị ấy luôn đưa đồ ăn cho chị… Và chị ấy vừa mới ở đây giờ này hôm qua thôi…”
Krystal nhún vai và đi lau chùi mấy chiếc bàn.
“Có thể cô ấy mệt mỏi Yoona…” Tiffany nói từ bên kia bàn. Giờ cô ấy đến The Ice Angel thường xuyên hơn, để viết tiếp manhwa của cô ấy. Nhưng hầu hết lúc ở đây cô ấy toàn dành thời gian cùng Yoona.
“Yeah… Có lẽ vậy…” Yoona nhìn xuống đồ ăn của mình. Không hiểu sao nhìn nó không ngon như mọi ngày.
Tiffany nhìn Yoona. Cô đặt tập vẽ xuống người cô ấy và ra hiệu cho bạn cô ăn đồ.
Yoona lúc đầu có vẻ bối rối. Cô cũng muốn xem trước bản vẽ. Tiffany mỉm cười và đưa nó cho cô ấy.
Giờ Tipp sẽ có hai nàng tiên nữa. Những nàng tiên mới, chưa được nhắc đến ở những cuốn trước. Họ đang giúp nàng tiên kia xuống núi. Tipp có vẻ như vẫn gặp một số rắc rối. Nhưng cô có thể tự đi được rồi. Cánh của cô vẫn bị thương. Nhưng hai người bạn mới vẫn đang giúp cô có thể bay lại, họ giúp cô khi cô cần tập bay và đỡ cô ấy khi cô cần đi bộ. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Khi Yoona đọc xong, họ bắt đầu ăn. Mọi khi khi Yoona nhìn xunh quanh cô sẽ thấy người bạn tốt nhất của cô. Nhưng hôm nay cô không thấy cô bạn tóc vàng của mình. Cô tiếp tục ăn, mặc dù vị của nó không ngon như mọi ngày. Cô không thể ăn hết phần ăn của mình.
Tiffany nhìn Yoona bối rối. Lần đầu tiên họ ăn cùng nhau, Jessica ở đây. Và lần đầu họ ăn cùng nhau, Yoona rất khác. Cô ấy vui vẻ hơn. Cô ấy ăn món của mình như thể đó là món ăn ngon nhất trên thế giới này. Tiffany có thể cảm thấy Yoona đang thiếu một điều gì đó. Cô với tay sang phía bên kia bàn. Cô muốn thấy Yoona hạnh phúc. Chỉ như thế cô mới hạnh phúc được.
“Có chuyện gì vậy?” Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Yoona.
“Em… Em không biết…” Yoona xoay tay cô lại và nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiffany.
“Đừng lo lắng… Jessica sẽ ổn thôi. Chúng mình sẽ tìm cô ấy sau bữa trưa, được chứ?” Tiffany siết nhẹ tay Yoona.
“Cảm ơn Fany unnie…” Yoona mỉm cười nhìn Tiffany. Cô thấy lòng mình ấm âp hơn khi thấy nụ cười của Tiffany. Cô tiếp tục ăn món của mình. Không hiểu sao, khẩu vị đã trở lại.
Cô gái tóc vàng nhìn cái nắm tay đó. Cô nhìn nụ cười của Tiffany. Cô quay sang em gái mình.
“Chị về nhà đây.”
----------------------
Cô tìm kiếm ở ngôi nhà cây. Cô tìm trong cái hố đó. Cô suy tư. Cô kiểm tra chiếc thang xây trên cây. Nó không được kiên cố cho lắm. Cô thở dài. Cô không thể biết được bí mật của Jessica khi mà cô không leo được lên đó.
“Yoona unnie? Chị đang làm gì ở đây?” Krystal tháo mũ bảo hiểm và bước xuống xe. Cô nhìn vào cô gái lớn tuổi hơn, với khuôn mặt nghi hoặc.
“Chị đang tìm Jessica. Em biết chị đây ở đâu không?”
“Không… Chị ấy nói chị ấy về nhà… Vào thôi.. Có thể chị ý đang ở đó…” Krystal chỉ về phía ngôi nhà mình. Cô vẫy tay ra hiệu cho Yoona đi theo mình.
Khi Yoona đi vào ngôi nhà,cô gái tóc vàng trốn đằng sau một bụi cây nhảy ra ngoài. Ánh mắt cô dõi theo Yoona cho đến khi cô ấy vào trong ngôi nhà. Cô bước đến chỗ ngôi nhà cây. Cô kiểm tra chiếc thang.
“Mình cần sửa nó…”
----------------------
Lại đến chủ nhật. Tiffany vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, đợi Jessica đến đưa đồ uống. Và cô ấy đã xuất hiện. Jessica đến cùng đồ uống của cô một caramel coffee và kem
“Café và kem?” Jessica hỏi cùng nụ cười trên môi. Café và kem… Một sự kết hợp là thường.
“Yeah… Ngon tuyệt…” Tiffany cười lại.
Jessica muốn trở lại nhà bếp. Nhưng Tiffany đã níu cổ tay áo cô lại. Cô nhìn Tiffany khó hiểu.
“Umm… Cậu có rảnh bây giờ không? Tớ muốn nói chuyện với cậu về Yoona.”
Jessica miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Tiffany. Cô không hề muốn điều này. Cô muốn nói “ Tôi xin lỗi… nhưng… tôi còn bận với những khách hàng khác…” Nhưng cô không thể từ chối. Chỉ có hai khách hàng ở đây, vì vậy Jessica vẫn có thời gian rảnh. Thêm vào đó, còn có cả Krystal nữa. Em ấy có thể dễ dàng xoay xở với hai người đó.
“Umm…Cậu và Yoona rất thân phải không?”
“Từ khi chúng tôi mười tuổi…Sao vậy?” Jessica không thoải mái với câu hỏi của Tiffany về Yoona. Cô không có gì để ghét Tiffany. Đơn thuần là sự ghen tị…
”Cậu có biết liệu em ấy có đang gặp gỡ ai không?” Tiffany nhìn Jessica với đôi mắt cười của mình.
Jessica thấy…. Lo lắng vì câu hỏi đó. Cô trả lời ngập ngừng.
“K…hông…”
“Thật chứ? Tuyệt quá! Tớ sẽ hẹn em ấy ra ngoài!’
“Nhưng… Tại sao?”
“Có một vài điều ở em ấy… Những điều đó khiến tớ cảm thấy mình được hạnh phúc với… Em ấy làm tớ cảm thấy hạnh phúc…” Nụ cười trên khuôn mặt Tiffany… Rạng ngời… Hạnh phúc…
Jessica hối hận vì câu trả lời của mình khi cô trở lại bếp.
----------------------
"Oetoriya oetoriya dari diri dara du"
"Oetoriya oetoriya dari diri dara du~~"
"Oetoriya oetoriya sarange apa hago~"
"Sarangul gidarinun oetori~~"
"Sad sad sad sad sad sad sad to- Em cần gì Krystal?” Jessica ngừng hát và bỏ tai nghe xuống nhìn vào em gái mình. Họ đang trong phòng sau.
“Umm… Đáng ra chị phải ở ngoài kia phục vụ khách chứ?” Krystal chống nạnh. Cô nhìn nghiêm khắc chị gái mình.
“Giờ muộn rồi… Chỉ còn vài người khách… Em chắc chắn có thể làm việc của ba người mà?” Jessica chỉ muốn ở một mình trong này.
“Yeah Em có thể…Nhưng Yoona đang tìm chị đó…” Krystal nghiêng đầu về phía chiếc bàn. Jessica thấy Yoona đang ngồi một mình ở chỗ quen thuộc của em ấy.
Jessica lập tức dán tầm nhìn vào bạn của cô. Cô lấy thực đơn và đi ra chỗ em ấy.
“Chào Yoona! Cái gì khiến em ở đây giờ này?”
Yoona ngước nhìn giọng nói hạnh phúc của người bạn của cô.
“Em muốn nói chuyện với chị… Chị đã ở vậy unnie?”
“Chị ở ngay phía sau…”
“Không ý em là mấy ngày trước… Không thực sự là mấy ngày trước Tiffany đã ở đây… Chị có vẻ cố tình tránh Tiffany… Có gì không ổn sao? Chị không thích cô ấy à?”
“Chị… Chí quý Tiffany… và… Không… Không có gì cả…” Jessica không có gì để ghét Tiffany cả. Cô ấy là một cô gái dễ mến. Nhưng… Jessica ghét phải nhìn thấy Yoona và Tiffany gần gũi như thế… Cô đang ghen…
Yoona trầm ngâm nhìn Jessica. Họ biết nhau đã lâu rồi. Yoona có thể nói được ra những điều làm phiền bạn của cô. Cô tiếp tục hỏi, cô biết rằng bạn của cô sẽ nói ra nếu cô dùng những phương pháp thích hợp.
“Chị đã không muốn nói với em sao?” Yoona bĩu môi.
“…..K……Không phải…”
“Aww… nhưng vì sao…” Vẫn bĩu môi. Cô nghiêng đầu mình và nhìn cô bạn của mình với mắt nai đáng yêu.
“Yoona…Dừng lại…Dừng lại…Ngừng nhìn chị như thế đi…”
“Không cho đến lúc chị chịu nói cho em biết…” Yoona tiếp tục nhìn Jessica bằng cách đáng yêu như thế, và chắc rằng bạn cảu cô đang mủi lòng.
Jessica thở dài. “Chị... không thể nói được…Không có gì… Nhưng chị cũng không thể nói cho em… Chẳng có gì đâu… Không có gì để em phải lo lắng cả…”
Yoona thở dài. Cô quàng tay lên vai Jessica. “ Dù là điều gì… Em mong là chị có thể nói với em vào một ngày nào đó…. Và em hy vọng chị cũng quý Tiffany…”
“Chị rất quý Tiffany…” Jessica thực sự quý Tiffany.
“Tốt rồi… Bởi vì… Vì…” Yoona đứng dậy và tiến đến chiếc moto màu hồng. Bỏ lửng câu nói khi cô bước đi.
“Bởi vì….?” Jessica đi theo bạn tốt của cô đến chiếc xe.
“Tiffany… Chị ấy…Chị ấy… ahem…” Yoona bắt đầu đỏ mặt. Em ấy không tìm được từ thích hợp để diễn tả.
“Cô ấy làm sao?”
Yoona nhìn Jessica với nụ cười rộng đến mang tai.
“Chị ấy muốn em làm bạn gái chị ấy!”
----------------------
"Sad sad sad sad sad sad sad tonight~ Kkum igil wonhae~"
"Oh no no no no nobody knows~ Nal molla~"
"One two three four five six seven night~ Su manun bamul~"
"Se umyo nunmul hulligo isso~~"
Khi bài hát kết thúc, Jessica ngắm nhìn những ngôi sao. Cô lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chỗ rỗng trong cái cây, nó càng trở nên trống rỗng hơn khi mà Yoona không ở bên cô. Cô cảm thấy trống trải khi Yoona không bên cạnh cô. Cô càng thấy trống trải hơn khi mà Yoona ở bên cô nhưng trái tim em ấy thuộc về người khác. Cô thở dài và nhìn ngắm ngôi nhà cây cũ kĩ.
“Mình cần lấy đồ.”
Cô đặt chân lên một tấm gỗ. Nó có vẻ mỏng và không chịu được sức nặng của cô. Cô cũng không quan tâm. Cô bước chân lên đó và tiến đến chỗ thanh gỗ mềm hơn. Cô cố kéo người lên… Nhưng tấm gỗ rơi xuống và cô ngã đập lưng xuống đất. Cô vẫn ổn. chỉ hơi đau một chút.
“Ugh… Liệu có nên sửa nó không…”
Cô nhìn lỗ hổng từ dưới nền đất. Nó vẫn vậy. Lỗ hổng hình trái tim. Cô có thể ngắm nhìn mặt trăng hình lưỡi liềm sang cao qua lỗ hổng đó. Đây là lần thứ hai cô nhìn nó ở cùng tầm nhìn và vẫn cảnh đó. Lần đầu tiên là khi Yoona cõng cô trên lưng em ấy và đưa cô về nhà. Và sau đó em ấy chăm sóc vết thương ở chân cho cô.
”Yoona… Em đang ở đâu… Đến bên chị đi… “Jessica thì thầm với ai đó. Và cô chỉ biết nằm đó và chờ đợi. Mỗi phút trôi qua càng làm những giọt nước mắt đầy ứ và rồi chúng tuôn rơi.
Ánh đèn đột ngột chiếu vào mắt Jessica. Một chiếc xe đang đi tới. Nó dừng bên cạnh Jessica.
“Jessica? Sao chị lại nằm trên đất?”
“Yoona?”
----------------------
“Café như mọi khi chứ unnie?” Krystak đặt hai cốc café lên bàn. Cô mang cho cô gái tóc vàng đang nằm trên sofa một túi đá. Jessica chườm nó lên lưng cô.
“Này Jessica… Cậu làm gì khi nằm trên đất như thế?” Tiffany nhấp một ngụm café và hỏi
“Tớ bị ngã…”
“Từ trên cây?” Yoona thêm vào.
Jessica nhìn cô gái đó và gật đầu. Cô cảm thấy sự nhức nhối của sự ghen tị khi cô nhìn thấy Yoona và Tiffany ngồi bên cạnh nhau.
“ Vậy chị đã làm gì unnie?” Krystal ngồi xuống sofa và xoa lưng chị gái mình.
“Chị muốn vào ngôi nhà cây… Có vài thứ chị cần lấy ra khỏi đó…”
“Cậu muốn tớ giúp không?” Tiffany đề nghị.
“Không cần đâu…Tớ muốn tìm lại bí mật ở trên đó…” Jessica nhìn lên trần nhà. Nó khiến Tiffany nghĩ là Jessica đang suy nghĩ, hay nhớ về bí mật đó. Tiffany hoàn toàn đúng. Jessica đang nhó về bí mật đó. Nhưng cô thực ra cũng muốn tránh nhìn thấy Tiffany và Yoona đang nắm tay nhau.
“Vậy chúng em có thể giúp chị sửa chiếc thang vào sáng mai??” Sau đó chị có thể lên đó và lấy bất cứ thứ gì chị muốn…” Yoona đề nghị.
‘Yeah…Cảm ơn Yoona…” Jessica vẫn nhìn đăm chiêu lên trần nhà.
“Mà Sica unnie… Chị có thể để em và Fany unnie ngủ lại đậy không…? Cũng đã muộn và… Em muốn ở lại để chăm sóc chị”
Jessica làm sao nói không với người bạn của cô.
----------------------
Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô gái đang ngủ. Cô mỉm cười nhìn người cô yêu. Cô cúi xuống và hôn lên trán cô gái ấy.
“Thức dậy đi em yêu… Mặt trời đã lên…”
“Mmmm… Fany?” Jessica nuốt nước mắt vào trong khi cô nghe bạn mình gọi cái tên đó ngọt ngào đến thế.
“Không… Là chị… Jessica…” Cô gái giấu nhẹn sự buồn tủi bằng nụ cười.
“Chị khỏe hẳn chưa?’
“Rồi…” Lúc này, thì nụ cười của cô mới là nụ cười hạnh phúc thực sự. Bạn của cô vẫn quan tâm đến cô.
“Tiffany đâu?” Yoona nhìn vào mắt người bạn thân của cô.
“Cô ấy trong bếp…Đang làm pancakes cho em…”
“Thật á? Mắt Yoona lấp lánh.
“Ừ…” Jessica đỡ Yoona dậy. Cô thấy bạn cô bộc lộ rõ vẻ hạnh phúc khi gặp bạn gái cô ấy trong bếp. Ngay cả khi cô ghen tị thì cô vẫn hạnh phúc vì Yoona. Nếu cô không thể hạnh phúc bên Yoona, miễn là Yoona hạnh phúc bên Tiffany, thì cô vẫn có thể sống. Điều này hành hạ cô, nhưng cô vẫn chịu đựng được.
Một tiếng rơi loảng xoảng phát ra từ nhà bếp. Yoona hét tên của Tiffany.
“Unnie! Đến đây mau!” Krystal xuất hiện và ra hiệu cho Jessica đi theo.
Jessica lập tức lao vào nhà bếp. Bột làm bánh văng khắp sàn. Có những chấm màu đỏ…Máu? trên bột bánh.
Tiffany đang ho sặc sụa trên sàn. Cô ấy che miệng mình và máu ở trên tay cô ấy. Yoona đang ở bên và xoa lưng Tiffany. Khi Tiffany tiếp tục ho nhiều hơn, Yoona ôm lấy bạn gái của mình. Tiffany nhìn bạn gái của cô và mỉm cười trước khi cô lại bắt đầu cơn ho khác.
Jessica lao đi để gọi cấp cứu.
‘Làm ơn không sao đi Tiffany… Vì Yoona, lạy chúa…”
---End Part 2---
Author's Notes
Fany: Này Sica… Có chuyện gì với tớ vậy…”
Sica: Không nói được…
Yoona: Sica unnie… Chị không bao giờ cô đơn… Chị có em mà… Đừng khóc và cũng đừng hát CN Blue’s I’m a Loner nữa, được chứ…?
Sica: Yoona…Chị sẽ không… không hát khi có em ở bên cạnh…
Yoona cười khi cô âu yếm khuôn mặt Sica… và sau đó… Bụng Yoona sôi òng ọc.
Yoona: Um Sica unnie… Chị làm pancakes cho em đi? Em không muốn ăn pancakes của Fany unnie…
Sica: Được rồi Yoona! Vào bếp và làm vài chiếc cùng chị.
Jessica vòng tay ôm eo Yoona và họ cùng nhau đi vào bếp một cách tình tứ.
Fany: * Đã bỏ lỡ những điều vừa xảy ra trước cô* NÀY ĐỢI ĐÃ! Có gì sai với pancakes của mình!
Fany: Ugh… Hai người đó có vẻ “bận rộn” trong bếp…Tôi sẽ phải nói điều này sau…
Part 3
Cho dù là một ngày hay một năm đi nữa, Tôi vẫn sẽ chờ đợi bạn
Tôi có thể chờ được. Tôi có thể chờ bạn mãi mãi.
‘Cô ấy ổn chứ bác sĩ Yonghwa?” Jessica nhìn vào Tiffany thiếp đi trên giường bệnh. Yoona quỳ ở bên cạnh, đầu em ấy gục xuống giường. Em ấy đang ngủ, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Tiffany.
“Tình trạng của cô ấy giờ đã ổn rồi… Nhưng nó chỉ được một thời gian trước khi cô ấy lại tái phát bênh.” Người bác sĩ chậm rãi giải thích.
“Nhưng… Cô ấy bị bệnh gì?”
“Cô ấy chưa nói cho cô biết ư? Hmm… Chờ đã… Tôi sẽ lấy bệnh án của cô ấy. Ah… Rất đúng lúc. Cảm ơn y tá… Và cái kẹp tóc Keroro đẹp đó” Bác sĩ Yonghwa cười với nữ y tá. Cô y tá đỏ mặt và tiếp tục làm việc của mình. Bác sĩ Yonghwa mở bệnh án.
“Vậy…Cô ấy bị sao?” Jessica hỏi lại.
“Well… Cô ấy đã phải đối mặt với những cơn hành hạ của bệnh tim trong một thời gian dài rồi… Cô ấy đã rời đi và vài tuần trước đây tôi có gặp cô ấy. Cô ấy trông có vẻ khỏe hơn…Nhưng hiện giờ thì… Tôi không dám chắc…”
“Cô ấy…Cô ấy chưa bao giờ nói với chúng tôi…” Jessica thì thầm cúi nhìn mặt đất.
“Cô là bạn của cô ấy phải không?” Bác sĩ Yonghwa hỏi Jessica, với gương mặt lo âu.
Jessica gật đầu.
“Chăm sóc cô ấy được chứ… Cô ấy đang phải sống một mình… Thậm chí gia đình của cô ấy cũng bỏ rơi cô ấy… Làm cho cô ấy hạnh phúc để cô ấy có thể khỏe lên được không? Bác sĩ Yonghwa vỗ nhẹ lên vai Jessica. Nụ cười của anh ấy, chính là… sự lo lắng…
----------------------
”Mở mẳt ra nào! Máy bay đến rồi đây! Vùuu!” Tiffany cười khúc khích khi người bạn gái nghịch ngợm của mình đang tạo ra những tiếng động của máy bay khi cô ấy ngồi bên cạnh giường cô.
“Ahh… “ Cô háo hức đợi chiếc thìa đầy khoai tây. Chiếc thìa dần đến gần miệng cô và…
“Oops!” Nó quay lại và chui tọt vào miệng Yoona. Tiffany nhăn nhó.
“Xin lỗi mà… Tớ đói quá…” Yoona giải thích, lưỡi cô liếm miệng mình.
“Nhưng… Cậu nên đút đồ ăn cho bạn gái cậu trước chứ…” Tiffany phụng phịu.
“Mình xin lỗi em yêu…Nào…” Yoona đút cho Tiffany lần nữa. Nhưng lần này Tiffany không há miệng ra nữa.
“Ngoan nào Fany… Để máy bay vào đi…” Yoona ấn chiếc thìa vào môi Tiffany. Vẫn không nhúc nhíc. Cô thở dài và đặt chiếc bát xuống bàn. Cô với tay Tiffany nhưng Tiffany vùng vằng.
“Hmmph!” Tiffany vắt chéo tay và bĩu môi. Yoona nhắm mặt lại ngay lúc đó. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của Tiffany. Cô không thể chịu được. Nó quá đáng yêu.
Tiffany cười rúc rích. Yoona cảm thấy có cái gì đó mềm, ấm và ướt trên môi mình. Cô mở mắt ra đúng lúc cô thấy môi bạn gái cô đang chạm vào môi mình. Tiffany nắm chặt tay Yoona. Họ cứ như vậy một lúc lâu. Nhưng khi lưỡi Tiffany bắt đầu len lỏi vào sâu hơn, Yoona lùi người lại hơi sốc.
“Aww… Yoona… Bác sĩ nói cậu nên làm cho mình hạnh phúc…” Tiffany nói khi nhìn đăm đăm vào môi bạn gái mình và đùa nghịch với tay của cô ấy.
“Nhưng…” Yoona ngập ngừng… Cô đăm chiêu. Cô liếc nhìn Tiffany.
“Tốt thôi dù gì đây cũng là phòng riêng…” Yoona trườn gần hơn đến chỗ Tiffany, với nụ cười nham nhở trên mặt. Tiffany đáp lại nụ cười ấy. Yoona đưa tay mình lên vuốt ve tóc Tiffany. Cô kéo bạn gái mình lại gần hơn và trao cho cô ấy một nụ hôn phớt lên môi cô ấy trước khi tách ra. Nhưng dường như Tiffany vẫn muốn hơn nữa, Yoona để tay lên eo Tiffany và kéo cô lại gần hơn. Cô nghiêng người, một nụ hôn nữa.
”Này Yoona! Em muốn thịt gà hay cá? Yoona? Tại sao lại ngồi trên sàn thế kia?” Jessica bước vào với hai túi đồ ăn và khuôn mặt cô bối rối khi cô nhìn thấy bạn của cô đang ngồi dưới sàn nhà còn mặt Tiffany thì đang đỏ lự lên.
----------------------
Cũng đã khá muộn. Giờ thăm bệnh nhân không được quá lâu, nhưng vì đây là phòng bệnh riêng, nên Jessica và Yoona có thể ở lại lâu hơn. Tiffany bây giờ hoàn được nghỉ ngơi. Cô cũng dành chút thời gian cho tập manhwa của cô. Nó vẫn chưa kết thúc được, nhưng ít nhất thì cũng đã có thêm tình tiết mới.
Jessica ngáp. Cô nhìn lên giường. Tiffany đang ngủ rất ngon. Và ngay lúc này, Yoona đang ở bên cạnh cô ấy, nắm tay cô ấy. Jessica thở dài. Cô nhìn đồng hồ. 11pm. Cô nên về nhà. Krystal chắc đang ở quán một mình vì em ấy phải dọn dẹp quán. Cô lại thở dài. Cô không muốn rời xa Yoona hay Tiffany.
Di động của cô rung lên. Một tin nhắn của Krystal. Nó như thúc giục cô nên rời đi. Cô đứng dậy và đi về phía giường. Đứng trước Yoona. Cô vuốt ve mái tóc cô gái đang ngủ. Cô ngây người nhìn vào khuôn mặt đó. Đẹp thật. Đẹp nhưng buồn quá. Cô thở dài và nhẹ hôn lên má của người bạn mình.
“Mơ những giấc mơ đẹp nhé, em yêu…”
Jessica nhìn sang Tiffany. Cô đặt tay lên vai cô ấy và siết nhẹ.
“Mau khỏe lại nhé… Khỏe lại và làm cho Yooan hạnh phúc…”
Jessica thấy Tiffany ôm tập vẽ của cô ấy. Cô rất muốn xem nó mặc dù việc đó là không nên. Cô lấy tập vẽ và ngồi xuống ghế. Thêm một vài phút nữa chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm.
Tipp và hai người bạn của cô ấy, Shik và Nah, đã tìm thấy một hang động để trú ngụ. Trong hang động có vài tiên khác, họ bảo vệ và chăm sóc những tiên khác. Họ cho ba người đó ở lại, một nơi cư ngụ để tránh bão tuyết bên ngoài. Tipp, Shik và Nah đã vào trong hang, mặc dù Tipp vẫn nhìn ra bên ngoài. Cô ấy có vẻ không muốn ở trong hang động. Ba người họ ở lại trong động vài ngày. Thi thoảng Shik sẽ đi tìm đồ ăn. Hầu hết trong khoảng thời gian đó, Nah và Tipp chơi đùa cùng nhau. Hai người trở nên rất thân thiết. Và đôi lúc các tiên khác cũng ở đó và cố gắng chữa đôi cánh cho Tipp. Vết thương của Tipp không tiến triển mất, nhưng mỗi ngày ở nơi đây cùng với Nah và Shik đều khiến Tipp mỉm cười. Mặc dù… Nụ cười đó vẫn mang nét buồn rầu.
Di động của cô rung lên ngắt dòng suy nghĩ của cô. Thêm một tin nhắc của Krystal .Cô thở dài. Cô đặt tập vẽ lên bàn và lại ngắm nhìn Yoona. Cô hôn lên má em ấy lần nữa.
“Ngủ ngon Yoona… Chị sẽ mơ về em…”
Jessica nhẹ nhàng mở cửa và rời khỏi phòng. Cô không biết rằng có một cặp mắt dõi theo cô.
----------------------
Tiếng xoay của chiếc bàn xoay làm gốm xoa dịu nỗi lòng cô. Cô cảm nhận cái ướt át của cục đất sét trong tay mình. Jessica chậm rãi xoay bàn quay nhìn tác phẩm tự tay cô làm. Một chiếc cốc. Nó hình như chưa hoàn thiện lắm. Nhưng… Lần cuối… Nó cũng không đẹp rồi. Cô lấy thêm đất sét và cuộn lại. Cô gắn thêm bên cạnh chiếc cốc. Làm cho nó trông có vẻ chắc chắn hơn.
Hài lòng với chiếc cốc. Cô với tay lấy chiếc cọ và bắt đầu khắc lên nền đất sét ẩm. Một trái tim. Một trái tim lớn. Và sau đó cô bắt đầu viết lên trái tim đó.
“Yoon…Si…” Cô xóa đi lỗi sai đó. “Yoon… Fany…”
Cô mỉm cười nâng chiếc cốc lên trước khi đi ra chỗ người phụ nữa đang đứng sau quầy thanh toán.
“Xong rồi hả Sica?”
“Vâng… Của cô đây… Nung nó hộ cháu!” Jessica nói cùng nụ cười.
”Cô hi vọng cái này sẽ đẹp hơn cái lần trước…” Người phụ nữ đón lấy chiếc cốc và đặt xuống khay cung với những đồ vật khác. Chúng sắp được đem đi nung cùng nhau.
”Yeah… Nhưng cũng đã lâu rồi… Tay nghề của cháu cũng phải khá lên chứ.” Jessica mỉm cười với người phụ nữ đó.
“Heh… Cô hi vọng thế… Cháu vẫn làm trái tim đó à?”
“Vâng… Nhưng giờ cháu chưa thể giữ nó…” Jessica cười với người phụ nữ. Một nụ cười gượng gạo. Để giấu đi niềm khao khát với trái tim mà cô không thể có được.
----------------------
”Cái thang dẫn lên chỗ ngôi nhà cây sao rồi?” Yoona hỏi Jessica từ chỗ giường Tiffany.
“Nó tốt rồi. Krystal đã sửa nó cùng với bạn của em ấy, Amber…” Jessica trả lời trước khi uống một ngụm trà.
“Hai đứa nó tự làm á?” Tiffany nhìn từ tập vẽ của mình và hỏi.
“Có chứ… Amber rất tháo vát… Em ấy có thể sửa được mà…” Jessica nói chắc nịch với Tiffany.
Cửa phòng bật mở và Bác sĩ Yonghwa bước vào cùng cô y tá. Cô y tá với chiếc kẹp tóc Keroro. Cô ấy đang cầm khay thuốc. Họ cười với Tiffany. Họ đặt khay thuốc xuống bàn và hướng dẫn liều lượng thuốc cho Tiffany.
Bác sĩ Yonghwa kiểm tra cho Tiffany. Anh ấy có vẻ hài lòng với kết quả.
“Ok Cô Hwang… Cô đang khỏe dần lên đấy… Chúng tôi sẽ giữ cô lại thêm ba ngày nữa để đảm bảo cô khỏe manh. Sau đó cô có thể xuất viện. Được chứ?” bác sĩ Yonghwa mỉm cười với Tiffany.
Tiffany gật đầu và cười với bác sĩ. Cô ấy trông rất hạnh phúc vì biết rằng cô có thể hoàn toàn ra viện sau một tuần nữa. Sau khi bác sĩ và cô y tá rời phòng, Yoona ôm bạn gái của cô ấy. Và hôn lên má cô ấy.
Jessica quay đi để không phải nhìn cảnh đó. Và một lần nữa cô không hề biết một cặp mắt đang nhìn cô ấy, lo âu, đầy sự hối lỗi.
----------------------
Jessica mỉm cười với bà chủ khi cô rời cửa hàng làm gốm. Đã ba ngày kể từ ngày Tiffany ra viện. Jessica mìm cười nhìn chiếc cố. Trên nó là bầu trời xanh và những sọc màu hồng. Trái tim có chữ YoonFany có màu hồng nhạt và chữ thì màu đen. Cô thở dài.
Không hiểu sao cô lại ước trên chiếc cốc không phải YoonFany. Làm sao đó cô lại ước cô có thể dùng trái tim khác… Nhưng… Giờ trái tim đó không thể đến với cô. Hay lúc này… Trái tim đó không thuộc về cô.
Cô đặt chiếc cốc vào trong hộp và gói nó thật đẹp. Một món quà tuyệt vời cho bạn gái của người bạn thân nhất của cô. Không đợi đã… Nhưng cô ấy giờ đã khỏe hơn… Well, đây không phải lần đầu Jessica quên một điều gì đó.
Cô thở dài với ý nghĩ đó. Cô phải cố hết sức. Cô phải hạnh phúc vì Yoona. Điều này trở nên khó nhọc với cô hơn khi mà cô nghĩ theo cách đó.
Cô leo lên chiếc moto của mình, phóng đi. Cô đang đến nhà Yoona để đưa món quà này.
----------------------
“Chào Tiffany! Yoona đâu?” Tiffany mở cửa. Yoona vẫn chăm sóc cô từ lúc cô ở bệnh viện về. Tiffany trả lời khi cô đang mặc một trong những chiếc áo phông của Yoona.
“Em ấy trong bếp… Em đấy đang làm bữa sáng cho mình.” Tiffany đưa Jessica vào nhà. Jessica ngồi xuống ghế và nhìn vào Tiffany đang mặc. Jessica đã tặng cho Yoona chiếc áo đó. Hình chữ T màu xanh dương nhạt với một bông tuyết trắng. Là món quà sinh nhật.
“Jessica? Sao vậy? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái áo phông vậy.” Tiffany để ý thấy khuôn mặt buồn buồn của Jessica. Và nỗi khao khát trong mắt cô ấy.
“Mình đã tặng nó cho Yoona…” Jessica nói khẽ.
“Mình xin lỗi… Mình đã không biết…Mình sẽ đi thay cái khác…” Tiffany đứng dậy và rời phòng khách.
“Không. Ổn mà…” Jessica cố ngăn cô ấy lại.
“Không. Tớ nhất định. Tớ phải thay đồ.” Jessica nhìn Tiffany đi vào phòng khách. Yoona đi ra với hai đĩa thịt xông khói và trứng.
“Fany đi đâu rồi?” Yoona hỏi khii cô ấy đặt hai đĩa đồ ăn xuống bàn. Một của Jessica, một của Tiffany.
“Cô ấy đang thay đồ…”
“Oh?” Yoona biến mất vào trong nhà bếp và đi ra với một đĩa thịt xông khói và trứng khác. “Vì sao?”
Jessica nhún vai. Tiffany đi ra khỏi phòng của cô ấy. Lần này cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu hồng. Cô ấy ngồi xuống bàn. Yoona ngồi cạnh cô ấy. Yoona cười nhắc mọi người ăn đồ. Và họ bắt đầu ăn. Ăn sáng ở nhà Yoona là điều mà Jessica luôn mong đợi. Nhưng không phải là hôm nay.
Yooan bắt đầu đút đồ ăn cho Tiffany. Và lúc đó Jessica bắt đầu cảm thấy sự ghen tị dâng trào trong lòng. Cô nhìn xuống đồ ăn của mình và chỉ nhìn nó. Tiffany thấy vậy và ra hiệu để Yoona ngừng lại. Nhưng Yoona vẫn bướng bỉnh. Cô cố chấp trong tình yêu với Tiffany.
Jessica cố gắng ăn xong thật nhanh. Cô đứng dậy và lấy túi xách. Món quà đó vẫn trong túi.
“Chị xin lỗi Yoona… Bọn họ cần chị ở The Ice Angel. Chị xin lỗi không thể ở lại lâu hơn…” Jessica cúi đầu xin lỗi và đi ra cửa. Cô muốn chắc rằng cảm xúc trên mặt cô hiện giờ đã được nén lại không để Yoona nhận ra. Cô không muốn bạn cô thấy những giọt nước mắt đó.
Và lại một lần nữa,Tiffany cảm thấy rất có lỗi với Jessica.
----------------------
“Unnie! Chị sẽ rất vui nếu chị thấy chiếc thang đã được bọn em sửa đó! Krystal cố gắng an ủi chị gái mình. Jessica lại đi vào phòng sau. Và một lần nữa, cô lại hát và nước mắt tuôn rơi trước khi Krystal đến cùng Amber.
“Sica unnie? Chị đang khóc sao?” Amber hỏi, đầy lo lắng.
“Chị… Chị… Chỉ là bài hát buồn quá…”
“CN Blue’s I’m a Loner? Sao chị cứ nghe mãi bài này vậy?” Krystal nhìn vào máy nghe nhạc của Jessica.
Jesscia nhún vài và nói “ Nó là một bài hát hay…”
“Thôi nào Krystal… Chúng ta có khách…” Amber kéo cô bạn của mình trở lại làm việc.
Bây giờ Jessica muốn được ở một mình.
Cô là một kẻ cô độc, đau khổ vì tình yêu và chờ đợi tình yêu.
----------------------
“Kìa unnie! Yoona unnie đến rồi đó!” Krystal gọi chị của cô. Jessica tắt máy nghe nhạc. Đây là lần thứ hai mươi cô hát I’m a Loner. Nhưng cô lập tức dừng lại khi cô nghe thấy tên của Yoona.
Jessica chạy vụt đến để gặp bạn của cô. Cô thấy vui hơn một chút khi cô thấy Yoona không đi cùng Tiffany. Nhưng. Cô không thể không chú ý khi thấy Yoona không được vui. Điều này khiến niềm vui trong cô cũng chết theo.
“Yoona… Tiffany đâu?”
“Chị ấy có hẹn với nhà xuất bản. Chị ấy đã sẵn sàng phát hành phần tiếp theo của Tipp the Fairy.” Yoona nói với giọng đầy tự hào. Em ấy tự hào về bạn gái em ấy. Đã có lần Yoona có biểu hiện như thế. Nhưng nó là dành cho Jessica. Và nó đã xảy ra lâu lắm rồi.
“Một phần mới? Em đã đọc nó chưa?” Jessica tò mò. Cô rất thích cuốn truyện đó.
“Không…Chị ấy muốn giữ bí mật với cả hai chúng ta…” Yoona nhíu mày.
“Bao giờ thì nó được phát hành?’
“Khoảng tháng nữa em nghĩ thế…”
“Tốt rồi… Và Tiffany vẫn khỏe chứ?” Jessica muốn biết tác già yêu thích của cô đang sống ra sao.
“Vâng…Chị ấy luôn cười mỗi sáng… “ Yoona tươi cười khi nghĩ về việc bạn gái của cô đang hạnh phúc.
“Tốt qu-” Di động của Yoona đổ chuông cắt ngang lời Jessica.
Số điện là số của Tiffany. Yoona vui vẻ trả lời cuộc gọi. Nhưng biểu hiện của em ấy thay đổi ngay lập tức.
“Sica unnie! Chúng ta cần đến bệnh viện gấp! Ngay bây giờ!”
“Cái gì?! Được rồi chị phải bỏ cái tạp dề này rồi đi cùng em!” Jessica chạy về phòng sau. Cô tháo tạp dề và treo nó lên móc. Cô rời phòng để đi cùng Yoona.
Trong lúc vội cã, cô đã không để ý rằng cô làm rơi chiếc túi của mình. Chiếc cốc YoonFany rơi ra. Có vết nứt ở chỗ trái tim của Fany. Trước đó nó không hề có vết nứt này.
----------------------
“Bác sĩ! Cô ấy sao rồi? Bạn gái tôi sao rồi? Có chuyện gì vậy?” Yoona lao về phía bác sĩ Yonghwa, nắm lấy cổ áo anh ấy và bắt đầu lắc anh ta dữ dội.
“Yoona bình tĩnh! Tiffany sẽ ổn thôi! Cô ấy sẽ khỏe lại!” Jessica lôi bạn cô ra khỏi người bác sĩ trước khi anh ta bị thương. Cô kéo bạn của cô lại, ôm cô ấy. Yoona khóc thổn thức trong vòng tay Jessica.
Bác sĩ Yoonghwa đặt tay lên đầu Yoona.
“Bạn gái của cô đang ở trong phòng mổ… Đừng lo lắng… Cô sẽ được gặp lại cô ấy…”
Yoona vẫn khóc nức nở trong vòng tay Jessica. Jessica cố gắng xoa dịu nỗi đau của bạn cô bằng cách ôm chặt và xoa lưng cô ấy, hi vọng làm cho Yooan cảm thấy an tâm hơn. Nhưng vô ích. Yoona vẫn vậy, Jessica không thể chịu được cảnh này cô khóc theo Yoona.
----------------------
Yoona ngồi bên giường bệnh, nắm tay bạn gái của cô. Cô nắm nó thật chặt. Như thể đây sẽ là lần cuối cùng cô được nắm bàn tay ấy. Tiffany âu yếm vỗ nhẹ lên đầu bạn gái cô, hi vọng nó làm cô ấy bình tĩnh hơn. Một nụ cười từ Yoona cho cô biết cô ấy vẫn ổn. Yoona và Tiffany lặng nhìn nhau. Cuối cùng, Yoona ngã đầu vào lòng Tiffany và ngủ thiếp đi.
Jesscia bước vào phòng với một cốc nước. Cô đưa nó cho Tiffany người đang mỉm cười cảm ơn cô. Tiffany uống một ngụm trước khi đặt cốc xuống bàn.
“Này Jessi…Cậu có biết là phần tiếp theo của Tipp the Fairy sẽ xuất bản trong một tháng nữa?”
“Ừ… Mình biết rồi…”
“Hãy đọc nó cùng với Yoona được chứ?” Tiffany nháy mắt cùng mắt cười của mình với Jessica. Jessica… Không hiểu ẩn ý của nụ cười đó. Nó khiến cô bối rối.
“Vậy… Vậy còn cậu?” Jessica có cảm giác rùng mình trong người.
“Hứa với mình được chứ…” Tiffany nói nghiêm túc .
“Mình hứa…” Jessica đồng ý. Cô cũng vẫn phải làm việc đó.
Thời gian trôi đi và đến lúc Jessica phải về nhà. Cô nhìn Tiffany ngủ. Cô đứng dậy và trao một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Yoona trước khi cô đi ra cửa.
Một bàn tay níu cô lại. Là Tiffany.
“Hứa với mình… Có thể là một năm… hay thậm chí là ngay ngày mai… Nhưng hãy hứa với mình… Khi mình đi xa… Hãy chăm sóc cho Yoona….” Tiffany nói trong nước mắt.
“Đừng lo lắng… Mình hứa…” Jessica cười với Tiffany để chắc chắn điều đó và cô lau nước mắt cho cô ấy.
“Tốt rồi… Mình biết cậu sẽ chăm sóc em ấy… Và Jessi…”
“Gì vậy?”
”Mình xin lỗi…”
----------------------
”Yoona?” Jessica sốc khi nhìn thấy Yoona đang ngồi trong chiếc hố đó lúc sáng sớm. Mắt em ấy đẫm nước. Jessica xuống xe để ngồi bên bạn của cô.
“Yoona…Đừng khóc… Nói với chị… Có chuyện gì vậy?”
“Fany… Fany…”Yoona không thể thốt lên hết câu. Nhưng Jessica… Cô hiểu.
“Được rồi … Cứ khóc trên vai chị đi. Để chúng ra ngoài đi… Để hết chúng ra… “Jessica kéo Yoona lại với một cái ôm và đặt đầu Yoona lên vai cô. Yoona khóc. Jessica ôm chặt người bạn của cô. Và sau đó… Cô cũng bắt đầu khóc trên vai Yoona.
Thật sự đau đớn. Khi bạn mất đi một người bạn.
----------------------
Cô ấy hôn lên bông hoa hồng trước khi đặt nó xuống phần mộ. Cô ấy hôn tay mình và chạm nó vào tấm bia mộ. Cô ấy lau đi giọt nước mắt và quay lại nhìn cô bạn tóc vàng đang đợi cô. Cô cố gắng mỉm cười. Nhưng cô biết rằng nó chỉ là một biểu hiện vụng về. Jessica đưa tay cô ra, Yoona nắm lấy nó.
Họ lái xe đến ngôi nhà cây cũ kĩ. Họ ngồi xuống cái hố đó. Jessica lấy ra quyển sách. Tipp the Fairy. Đã một năm kể từ ngày nó được phát hành. Một năm rồi từ lúc Tiffany ra đi. Nhưng cả hai người họ đều chưa đọc nó. Cuối cùng… Bây giờ họ đang đọc nó. Cùng nhau.
Tipp, Shik và Nah tiếp tục đi xuống núi. Họ đã tạm biệt những tiên ở hang động đó và họ rất hạnh phúc trong suốt cuộc hành trình đó. Họ nhận ra mình đang đứng trong một đồng cỏ có hoa và bướm ở khắp mọi nơi. Tipp và Nah tay trong tay và bắt đầu nô đùa trong bãi cỏ. Shik ngắm nhìn ở bên cạnh. Trời đã về tối. Ba người họ tìm thấy một ngôi nhà bị bỏ hoang trong bãi cỏ. Họ qua đêm ở đó. Đến nửa đêm, một đám cháy bùng lên. Không rõ tại sao lại có đám cháy đó. Có thể là do tàn lửa… hay do nến mà họ đã dùng. Nhưng lửa bắt đầu lan ra. Shik phản ứng đầu tiên. Cô muốn chắc rằng Nah đã được đưa ra bên ngoài bất chấp có điều gì xảy ra đi nữa. Shik quay lại để cứu Tipp. Và cô ấy quay vào. Cô ấy bế Tipp đang bất tỉnh chạy về phía cửa. Nhưng một chiếc nhà bốc cháy rơi xuống và chặn mất lối ra. Tipp, lo lắng cho sự an toàn của bạn cô nên cô đã dùng chút phép thuật yếu ớt cuối cùng của mình để đưa Shik thoát ra ngoài. Còn cô ấy không thể thoát ra được. Điều cuối cùng Tipp làm cho bạn của cô là dùng phép thuật đưa lá thư cho họ. Một lá thư hình trái tim. Nó bay lơ lửng đến chỗ Shik và Nah. Họ giữ bức thư, biết rằng đây là đồ vật cuối cùng nhắc họ nhớ đến người bạn của họ. Rất lâu sau đó Shik và Nah mới có thể cười một cách thực sự hạnh phúc sau sự ra đi của Tipp. Và thêm một thời gian dài nữa trước khi họ quyết định đọc lá thư đó. Và cuối cùng họ cũng đọc. Cảnh cuối cùng của câu chuyện là cảnh Shik và Nah ngồi bên nhau trong một bông hoa hình trái tim, cùng ngắm nhìn mặt trăng.
“Kết… Kết thúc vậy sa….” Yoona nói điều gì đó nhưng khi dứt lời cô lại vùi mặt mình lên vai Jessica và khóc. Jessica vỗ nhẹ đầu bạn cô. Cô tiếp tục lật đến trang cuối của quyển sách.
“Này Yoona…Nhìn cái này đi…” Jessica đưa cho Yoona xem những trang cuối.
Gửi đến những người bạn thân yêu của tôi Yoona và Jessica,
Cảm ơn. Hai cậu đã làm cho cuộc sống của mình tươi sáng và hạnh phúc trở lại. Nhờ có hai cậu, Tớ có thể sống nốt những ngày tháng còn lại trong hạnh phúc và niềm vui. Nhờ có hai cậu, Tớ nhớ rằng nó là tình yêu, là được yêu thương và là có ai đó chăm lo cho bạn. Cảm ơn hai cậu.
Yoona… Chị yêu em. Chị yêu em rất nhiều. Những ngày và những đêm chúng ta ở bên nhau tất cả chúng sẽ mãi là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời chị. Chị yêu em. Và chị biết em cũng yêu chị. Nhờ có tình yêu của em mà chị đã có thể mỉm cười trong hoàn cảnh của mình. Nhưng có một người người đó còn yêu em nhiều hơn chị. Và tình yêu của chị không thể sánh bằng tình yêu mà cô ấy dành cho em. Làm ơn nhận ra điều đó sớm đi. Đừng khiến trái tim cô ấy đau khổ hơn nữa.
Và Jessica. Mình xin lỗi… Đó là tất cả những gì tớ có thể nói…
Bạn của hai cậu,
Tiffany.
Jessica bắt đầu khóc. Cô với lấy chiếc túi xách của mình.
“Unnie…” Yoona nhìn hành động của bạn cô. Cô ấy muốn làm gì đó. Nhưng những gì cô có thể làm chỉ là lau khô những giọt nước mắt.
Jessica lấy ra một hộp kim loại màu xanh trắng từ trong túi xách của mình. Nó có dòng chữ “ Hộp SICret quý giá”. Jessica đặt nó vào lòng Yoona.
“Chiếc hộp báu của chúng mình? Chị đã lấy nó từ chỗ ngôi nhà cây à?” Yooan hỏi, măt cô ứ nước.
“Ừ… Mở nó đi.” Jessica rưng rưng.
Có một trái tim bằng đất sét lớn màu trắng trong hộp. Và nó là thứ duy nhất trong họpp. Yoona lấy nó ra nhưng Jessica ngăn cô lại.
“Đợi đã… Nó đã từng là cái cốc mà chị đinh tặng em khi chị mười lăm… Nhưng… Lúc đó nó bị vỡ…Chị…” Jessica ngập ngừng, không biết phải tiếp tục ra sao.
Yoona nhìn vào trái tim bằng đất sét. Cô lật ngược nó lại và nhìn thấy màu hồng sáng với dòng chữ màu trắng trên đó. Ngón tay cô chạm lên từng chữ cái trên đó. Nước mắt ứa ra lần nữa. Cô đọc từng từ một.
“Yoona & Jessica Mãi Mãi… Chị Yêu Em Yoona…” Yoona nhìn bạn của cô. Những giọt nước mắt tuôn rơi.
“Unnie… Em… Em đã không hề biết… Em… Em rất xin lỗi…” Yoona ôm chặt cô gái hơn tuổi mình.
“Chị yêu em Yoona…” Jessica ôm Yoona. Yoona ôm chặt cô ấy, hi vọng bù đắp được hết những cảm xúc của người bạn của cô đã bị cô lãng quên bao năm qua. Jessica bật khóc. Cuối cùng thì… Cô ấy cũng đang trong vòng tay yêu thương của người bạn của cô.
“Unnie Em…Tiffany…” Yoona định nói vài điều nhưng Jessica ngăn lại.
“Đừng lo lắng… Chị vẫn sẽ chờ em… Chị sẽ chờ… Chị yêu em Yoona.”
“Em… Xin lỗi Sica unnie… Em vẫn còn…”
“Chị biết Yoona…Chị hiểu…Đừng lo lắng… Chị sẽ chờ em…”
----------------------
Họ ngôi đó trong vòng tay nhau. Trong cái hố cây đó: Hố cây hình trái tim. Giờ đã rất muộn, nhưng họ chỉ muốn ở đây trong vòng tay nhau. Mặt trăng đã lên và tỏa ánh sáng hiền hòa lên họ. Nó lên cao và lên cao dần cho đến khi ánh sáng chiếu xuống cái hố cây. Ánh trăng đổ bóng hình trái tim, hiện lên hai người đang ôm nhau.
Cô gái tóc vàng nhìn bạn cô người đang ngủ quên trên vai cô ấy. Cô vuốt tóc ra khỏi má cô gái trẻ hơn. Cô nhìn làn da min màng và đột nhiên nó thôi thúc cô. Cô hôn lên má cô gái đó.
Mmmm… Fa…. Nnnnggh… Ca…” Yoona lẩm bẩm trong giấc mơ khi cô dụi mình vào người Jessica.
Jessica thở dài. Cô lại giở đến cảnh cuối trong Tipp the Fairy. Cô lại thở dài khi cô ngước nhìn mặt trăng.
“Yoona… Khi nào em hoàn toàn đón nhận trái tim chị…”
------The End------
Author's Notes
Fany: Ah! Mình chết sao…
Sica: Ừ…
Fany: Sao lại thế?
Sica: Cậu bị bệnh…
Fany: ……………… Mình chết sao…
Yoona: Umm…Sica unnie… Điều gì đã xảy ra sau nụ cười toe toét trên giường bệnh?
Sica: Uh… Em đã định làm một vài điều gì đó với Fany…
Yoona: Là điều gì?
Sica: Theo chị…Chị sẽ cho em biết…
Jessica kéo tay Yoona và đi vào phòng cô ấy. Cô lừa Sooyoung ra ngoài khi nói Tiffany đang gọi pizza. Jessica và Yoona đi vào phòng và khóa cửa.
Seo: Hmm…Vậy… Ai là nữ y tá với kẹp tóc Keroro?
Fany: *Nhún vai* Chị không biết… *Thở dài* Mình chết sao…
Một tiếng rên đủ để nghe thấy phát ra từ phòng Jessica. Tiffany lập tức bịt tai Seohyun lại trước khi em ấy có thể nghe thấy âm thanh tiếp theo vọng ra. Na… Cô đưa dongsaeng của cô vào bếp lấy khoai lang. Tiffany trở lại với chiếc lap.
Fany: *Thở dài* Mình chết sao…
Sooyoung: Này Fany… Pizza đâu?
Fany: Từ lúc hai người họ bận rộn làm những điều ai cũng biết là gì… Tôi vẫn phải nói điều này lần nữa…
trans fic này xong mà thấy héo cả người >"<
đọc cái kết mà k biết nên vui hay buồn mặc dù nó là kết mở T_____T
thương Sica quá, chung tình quá, âm thầm quá
YoonSic is more than you can feel
phù vậy là đã xong fic dài vã vật này
bữa tiệc nào cũng có kết, fic này cũng là fic cuối cùng trong project O22S
cảm ơn tất cả những reader đã, đang và sẽ ủng hộ project nói riêng và YoonSic nói chung
căm ơn các YoonSicretives 22h thứ 7 hàng tuần vẫn chờ đợi fic vào cái h oái oăm này :">
cảm ơn 2 nhóc Py và Gió đã chung tay vs ss để hoàn thành O22S
==> O22S kết thúc tốt đẹp
một lần nữa xin cảm ơn
chào thân ái và sẽ gặp lại các bạn vào 1 ngày k xa
đc nghỉ ngơi òi ý *translator*
Look at me
Hãy nhìn tớ đi... Làm ơn hãy nhìn tớ đi... Cậu chưa bao giờ nhìn tớ... Chưa bao giờ... Chúng ta đang hẹn hò thế nhưng... Cậu chưa từng nhìn tớ... Thậm chí sau kỉ niệm hai tháng của tụi mình, cậu vẫn chưa hề nhìn tớ.
Tớ có thể hiểu mỗi khi cậu không nhìn tớ lúc chúng ta ở trong lớp. Chúng ta đã hứa mà phải không? Chúng ta hứa rằng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất hành động nghiêng đầu lén nhìn nhau trong lớp học? Cậu đã bắt tớ phải hứa không được nói cho bất kì ai biết rằng chúng ta đang hẹn hò, kể cả anh bạn thân Leeteuk của tớ hay thậm chí là người chị song sinh Yuri... Chúng ta đã giữ được bí mật này cũng khá lâu rồi đấy.
Và mỗi khi tớ đưa cậu về nhà, cậu chỉ cho phép tớ nắm tay. Và thậm chí người chủ động luôn luôn là tớ. Không bao giờ là cậu cả. Và những lúc tớ trò chuyện với cậu trong lúc chờ xe buýt, cậu cũng không hề nhìn vào tớ nữa... Không bao giờ. Lúc nào cậu cũng chỉ nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng ta. Còn nếu không thì, cậu lại ngó sang chỗ khác. Hay cậu lại ngắm nhìn bầu trời. Hoặc lại cúi đầu nhìn mặt đất. Nhưng không bao giờ nhìn vào tớ cả.
===
Cậu có biết tớ yêu cậu đến dường nào không?
Cậu có biết rằng ánh mắt của tớ vẫn luôn hướng về cậu không? Kể từ ngày đầu tiên đi học, gặp mặt cậu, lúc nào tớ cũng chỉ hướng về phía cậu. Cậu có biết đã bao lần tớ “vô tình” đi ngang qua lớp cậu chỉ để ngắm nhìn cậu không?
Cậu có biết tớ đã hạnh phúc dường nào khi biết rằng năm học sau đó chúng ta được học chung lớp không?
Cậu có biết tớ đã phải trằn trọc bao đêm, phải khó khăn lắm tớ mới có đủ dũng khí để tỏ tình với cậu không?
Tớ còn nhớ rất rõ lúc đó, cả hai chúng ta đều mặc đồng phục, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những chiếc lá vàng và mái tóc vàng óng của cậu tung bay trong gió. Và tớ đã bày tỏ tình cảm của mình. Nói ra những tình cảm mà tớ đã cất giữ trong suốt một năm rưỡi...
Cậu đồng ý. Nhưng lúc đó cậu cũng không nhìn vào tớ.
===
Và giờ đây, khi chúng ta tay trong tay tản bộ, tớ không thể nào ngăn mình tự hỏi xem liệu cậu có thật sự yêu tớ hay không. Chúng ta chỉ mới nắm tay nhau. Chỉ có thế. Không hơn không kém. Cậu chưa từng cho phép tớ hôn cậu. Cậu cũng chưa hề để tớ được ôm cậu. Này, tớ thậm chí còn không thể đứng cạnh cậu nữa; lúc nào cậu cũng hoặc đứng trước tớ một chút, hoặc đứng sau tớ một tẹo. Tớ là gì đối với cậu chứ?
Hở... Ồ vậy là giờ cậu cho phép tớ quàng tay quanh cậu ư? Dưới cơn mưa nặng hạt và cơn gió ào ào thổi qua? Cậu không nhận ra với tớ cậu có ý nghĩa đến thế nào sao? Làm sao mà tớ lại sẵn sàng để mình bị ướt chỉ để có thể che chở cho cậu bằng chiếc áo khoác của mình? Cậu có biết tớ vui sướng đến mức nào khi cuối cùng tớ cũng đã có thể gần gũi với cậu hơn một chút? Nhưng tất nhiên, cậu vẫn sẽ không nhìn tớ...
===
Cậu có biết là cậu trông rất dễ thương khi mặc bộ pyjamas của tớ không, mái tóc ướt bao phủ lấy khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cậu. Tớ muốn hôn cậu. Tớ thật sự thật sự rất rất rất muốn hôn cậu... Cậu sẽ cho phép tớ chứ? Sau khi tớ lau khô người và thay đồ... Chúng ta có thể hôn nhau không?
Câu biết đấy, tớ đã nhìn thấy... Tớ đã thấy đôi mắt cậu nhanh chóng hướng sang hướng khác khi tớ bước vào phòng. Sao cậu lại làm thế chứ? Sao hai tháng trước cậu lại đồng ý trong khi có vẻ cậu thậm chí còn không thích mỗi khi ở cạnh tớ? Sao cậu lại ở đây trong khi có vẻ cậu không hề muốn chút nào? Sao cậu lại không lắc đầu từ chối khi tớ hỏi liệu cậu có muốn ngủ lại đây không? Tớ không thể hiểu được cậu...
===
Và cậu làm thế này chỉ vì tớ đã đề nghị sao? Cậu luôn là một học sinh ngoan ngoãn. Luôn làm theo những gì mà thầy cô và người lớn bảo... Phải chăng cậu đồng ý làm bạn gái tớ chỉ vì làm thế thì tớ sẽ không bị tổn thương? Phải vậy không? Cậu có biết rằng điều này còn làm tớ đau lòng nhiều hơn cả việc cậu thẳng thắn từ chối tớ? Tớ nghĩ mình sẽ hiểu... Nếu cậu nói rằng cậu không có cảm giác như tớ, tớ sẽ vượt qua được nỗi đau đó. Nhưng... Cậu thật độc ác... Thật độc ác... Nhưng tớ yêu cậu...
===
Hãy bảo tớ dừng lại đi... Làm ơn... Tớ không muốn làm thế này đâu... Tớ không muốn hôn cậu khi cậu không nhìn lại tớ... Đấu tranh đi... Đẩy tớ ra xa đi... Gì cũng được... Chỉ là... Chỉ là hãy ngăn tớ đừng hôn cậu nữa... Làm ơn mà... Bắt tớ ngừng lại đi...
Tại sao... Tại sao cậu lại để tớ làm thế với cậu? Tại sao cậu lại để tớ chạm vào cậu như thế? Tại sao cậu chỉ nằm đó? Tớ đã đúng đúng không? Cậu không muốn làm tổn thương tớ đúng không? Cậu nghĩ rằng làm thế này thì tớ sẽ không đau lòng sao? Ừm cậu lầm rồi... Đau lắm đấy... Tớ không thể chịu đựng được nữa...
===
Tại sao?! Tại sao?! Không phải là cậu sẽ hài lòng khi chúng ta không còn ở bên nhau nữa sao? Không phải là sẽ tốt hơn nếu chúng ta mỗi người một con đường sao? Tại sao cậu lại tiếp tục làm tớ đau thế này? Cậu thích thú đến thế sao?
Gì chứ... Cậu... Cậu yêu tớ? Tớ không hiểu... Hãy nhìn thẳng vào tớ và nói cậu yêu tớ... Nếu thật sự yêu tớ, hãy nhìn vào mắt tớ và nói rằng cậu yêu tớ... Tớ không thể biết được cậu cảm thấy thế nào, hay cậu đang nghĩ gì nếu cậu không nhìn tớ và nói...
Ngừng lại... Đừng khóc nữa...Nghe này tớ xin lỗi! Tớ đã sai rồi! Tớ xin lỗi... Lẽ ra tớ không nên... Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu khóc... Tớ xin lỗi vì đã quá áp đặt cậu... Làm ơn mà... Lẽ ra cậu phải nói cho tớ biết... Lẽ ra cậu phải bảo tớ ngừng lại... Tớ sẽ không bao giờ làm gì khiến cậu tổn thương...Tớ sẽ làm tất cả những gì cậu muốn tớ làm... Và nếu cậu bảo tớ ngừng lại, tớ sẽ làm theo... Vậy tại sao cậu lại không nói? Cậu có yêu tớ chăng?
Sao cậu lại xin lỗi? Tại sao? Tại sao cậu lại không thể nhìn thẳng vào mắt tớ? Vì thế ư? Có thiệt không? Cậu... Cậu đang nghiêm túc đó chứ? Cậu thực sự yêu tớ nhiều đến thế sao? Cậu yêu tớ nhiều đến mức nếu nhìn thẳng vào mắt tớ, cậu sẽ mắc kẹt trong đó? Cậu không đùa với tớ đấy chứ?
Ôi trời... Cậu không nói dối... Đôi mắt trong veo của cậu sẽ không bao giờ nói dối tớ... Vậy là... Vậy đó chính là lí do mà lúc nào cậu cũng có vẻ mơ màng sao? Những lúc như thế là vì cậu đang nghĩ đến tớ ư? Tớ đã nghĩ... Tớ đã nghĩ rằng... Cậu chưa từng nói với tớ điều đó? Làm thế nào mà tớ biết được? Điều đó đâu có gì là kỳ cục... Không hề... Tin tớ đi... Cậu không kỳ lạ... Không hề... Thật sự thì... Tớ... Tớ thích điều đó... Tớ thích ánh mắt mơ màng của cậu... Rất dễ thương... Cậu biết không?
Cậu biết đó lúc nào tớ cũng đã cư xử rất kì quặc... Tớ đã làm thế... Cho dù tớ đã hứa là sẽ không bao giờ khiến cậu buồn... Nhưng chỉ là tớ không thể kiểm soát được bản thân mình... Cậu có biết kiềm chế bản thân khó khăn đến dường thế nào không? Không được hôn và ôm cậu bất cứ khi nào tớ muốn? Cậu biết tớ đã phải đè nén tình cảm đúng không? Ừ thì... Rất nhiều lần tớ muốn ôm lấy cậu, hôn lên má cậu và chạm vào cậu... Nhưng bởi vì cậu muốn giữ bí mật chuyện của chúng ta, tớ đã phải cố gắng chế ngự cảm xúc của mình...
Nhưng... Giờ thì chúng ta có thể làm tất cả những việc đó phải không?
Jessica... Tớ có thể hôn cậu chứ?
Trời đất cậu lại lơ đãng nữa rồi... Dễ thương thật... Để tớ hôn cậu nào...
Tớ yêu cậu Jessica...
=====
RANTs
Sica: Chị không hiểu...
Yoona: Ừm thì chị thấy đó... Nó giống như là độc thoại nội tâm của em ấy...
Sica: Ừ cái đó thì chị hiểu... Nhưng... Nó là suy nghĩ của em... Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Yoona: Được rồi để em tóm tắt... Em nghi ngờ không biết chị có thật sự yêu em hay không...
Sica: Ừ chị hiểu cái đó... Chị không cho phép em làm những chuyện này nọ...
Yoona: Ừ... Và chị cũng không hề nhìn đến em nữa...
Sica: Ừ thì chị hiểu mấy đoạn như là tỏ tình và mấy chuyện trong quá khứ hay đại loại vậy...
Yoona:Vậy thì chị không hiểu chỗ nào?
Sica: Thật ra thì chuyện gì đã xảy ra?
Yoona: Ờ... Ok rồi một ngày chúng ta cùng đi về nhà... rồi trời mưa, rồi bằng cách nào đó mà chúng ta ghé vào nhà em...
Sica: À... sau đó chị thay đồ của em?
Yoona: Đúng thế. Rồi sau đó... sau đó em cố hôn chị nhưng có vẻ chị không thích thế...
Sica: Ờ... rồi sao?
Yoona: Ờ thì... tụi mình tiến xa hơn... hay nói cách khác là... em... tiến xa hơn... một lần nữa, có vẻ chị cũng không thích chuyện đó...
Sica: Nhưng sao chị lại không thích chứ? Chị rất thích mỗi khi em-
Yoona: Ahem! Trong truyện thì chị không thích... rồi sau đó em nghĩ rằng mình nên chia tay.
Sica: CÁI GÌ! Tại sao?
Yoona: Bởi vì có vẻ chị không yêu em...
Sica: Nhưng chị... Sao em lại-
Yoona: Trong truyện...
Sica: Oh...
Yoona: Rồi cuối cùng... chị bảo với em rằng chị không thể nhìn thẳng vào mắt em bởi vì chị sẽ mơ màng và mắc kẹt trong đó nếu chị làm thế... lúc đầu em không tin nhưng khi em nhìn vào mắt chị và ừm... chị lại lơ đãng...
Sica đang mơ màng khi nhìn vào Yoona.
Yoona: Ừ giống vậy đó... rồi sau đó... Chúng ta hôn nhau...
Sica: Giống vầy hả?
Sica hôn Yoona
Yoona: Ừ-ừ-ừm... giống vậy đó... vậy... các readers hiểu rồi chứ? Vậy thì... Sica và tôi có thể đi tìm chỗ nào riêng tư và tiếp tục được chưa?
-------------------------------
cái note của au lúc nào cũng khó đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro